Cầu Nữ
Chương 53
Edit: beyours07
Hạ Lan Khâm bỗng nhiên đứng dậy thắp sáng ngọn đèn trên bàn.
Trong bóng đêm, ánh lửa chiếu rọi, trong nháy mắt chiếu sáng khuôn mặt Lý Thuần Nhất. Theo bản năng, nàng khép mắt lại, nhưng vẫn cảm giác chói mắt nên thậm chí còn nghiêng đầu né tránh.
Hạ Lan Khâm bắt giữ được biểu cảm chán ghét của nàng.
Về việc này, nàng và Nữ hoàng quả thực nhất trí thần kỳ - - sợ hãi phạm sai lầm, sẽ vô ý đem "Khuyết điểm" kéo hết về mình, thậm chí bởi vậy mà cho rằng chính mình thực sự không chịu nổi.
Nàng nghe được " thân phận chân thật " của phụ thân ở nơi này, trong lòng sợ hãi tới cực điểm, nhất thời ngay cả huyết dịch chảy trong thân thể cũng dường như trở nên lạnh lẽo. Còn chưa chờ Hạ Lan Khâm tiếp tục nói, nàng cũng không đi chứng thực, cảm giác chán ghét lại không nhịn được mà dâng lên…
Sự chán ghét vì mình là “quái thai loạn luân”.
Khó trách sau khi nàng sinh ra đã bị ném vào Dịch Đình, khó trách Nữ hoàng cũng không nguyện ý đặt chân tới nơi nàng ở, bởi vì nàng từ nhỏ đã ô uế tội nghiệt. Sau này nàng không thành quái vật là đã phải làm cảm thấy may mắn rồi, làm sao có thể yêu cầu cái khác xa vời?
Tinh khí trong mắt nàng từng chút từng chút ảm đạm đi, Hạ Lan Khâm lại khơi bấc đèn trên bàn càng sáng hơn.
Hắn không nhanh không chậm mở miệng, tính toán nói tiếp câu chuyện sau đó cho xong: "Ta còn chưa nói xong, ngươi đã vội vàng phán định cho mình, đối với cách nói của ta, không thấy có chút hoài nghi nào sao?”
Lý Thuần Nhất chầm chậm nâng mắt.
"Điều tra về Hoàng phu và lí do như vậy là bất công, vì sao ngươi và Bệ hạ đều hết lòng tin theo? Bởi vì hai người đều nhận nhầm điểm trọng yếu, trọng điểm sự tình chẳng lẽ không nên chứng thực sao?" Hạ Lan Khâm bình tĩnh nhìn nàng, "Nhưng mà trong mắt bệ hạ, Lâm Hi Đạo có tội hay không không quan trọng, cái chết của hắn tử không bởi vì lỗi gì, hắn chết là vì muốn bình ổn hoài nghi cùng chán ghét trong lòng Bệ hạ."
Hắn nói tiếp: "Đây là chỗ thông minh của Hoàng phu. Hắn hiểu rất rõ Bệ hạ, biết chỉ cho Lâm Hi Đạo tránh tìm sai lầm vô ích, trực tiếp hắt nước bẩn hắt cho Bệ hạ, để cho bà ta không chỗ mà trốn, lợi dụng sự đa nghi của nàng, lợi dụng nội tâm mẫn cảm, nguyên tắc luân lý của bà ta để ảnh hưởng, thêm nữa chọn chuẩn thời cơ, sau đó là thuận lợi định toàn cục."
Sau khi thở dài ngắn ngủi, hắn lại nói: "Người chết không thể sống lại. Chuyện khác có lẽ còn có đường hối hận, nhưng chết, là ngay một chút cũng không có rồi. Sự thành kết cục đã định, sự hoài nghi cùng chứng thực của Bệ hạ cũng chỉ có thể thật cẩn thận, thời gian trôi qua càng lâu, càng không dám lật lại bản án, sợ chính mình sai lầm rồi. Cho nên bà ta vứt ngươi một mình ở Dịch Đình, bao gồm sau này cho ngươi đi đất phong, kỳ thật đều là một cái lý, nàng sợ nhìn thấy ngươi, lại nghĩ tới một đoạn tội nghiệt "Hồ đồ nghĩ lại mà kinh" của chính mình."
Bấc đèn sụp xuống, ánh lửa phút chốc biến âm u, Hạ Lan Khâm cầm lấy cây kéo nhíu nhíu: "Mạnh mẽ như Nữ hoàng, lại cả đời cũng không dám đối mặt việc này, ngươi có thể tưởng tượng được sao?"
Lý Thuần Nhất hơi nhếch môi không ra tiếng.
"Chỉ có Hoàng phu có thể tưởng tượng, chỉ có Hoàng phu - - rõ ràng uy hiếp của bà ta." thậm chí bên môi Hạ Lan Khâm có nụ cười quỷ dị, "Bọn hắn thật sự là cả đời nghiệt duyên, liên lụy như thế nào cũng cắt không đứt." Hắn nói xong, kéo trong tay bỗng nhiên mở ra, lại gập lại, đoạn bấc đèn cháy khô bị cắt xuống gọn gàng.
Lúc này Lý Thuần Nhất cuối cùng cũng mở miệng, nàng nâng mắt nhìn hắn hỏi: "Như thế... Cha ta vốn là họ gì?"
"Theo họ mẹ Dương." Hạ Lan Khâm thẳng thắn: "Hắn thực sự là con trai nhỏ của Lục công chúa Tiền triều, nhưng hắn cha đẻ hắn không phải là phụ thân của Nữ hoàng, sinh thần cũng không đúng. Tóm tắt ghi trên Giáp lịch là giả, lúc ấy Nữ hoàng hậu sản thân thể hư nhược còn không xuống nổi giường, càng không thể, cũng không dám tự mình đi kiểm chứng vết bớt trên xác chết, chỉ cho nội thị bên người đi nhìn, nhưng nội thị nói dối bà ta."
Đôi tay Lý Thuần Nhất đặt nhẹ trên bàn nháy mắt rơi xuống.
"Cái chết của cha ngươi là oan uổng, hắn không phải đệ đệ ruột của Nữ hoàng, ngươi cũng không phải quái thai do loạn luân sinh ra, kỳ thật người nào cũng không sai, nhưng gộp vào cùng một chỗ, toàn bộ đều là sai lầm rồi."
Côn trùng bên ngoài phòng không hề thông cảm cho nhân gian đang ngủ say, tiếng kêu càng lúc càng to, càng vui thích, quả thực như muốn xốc cả trời lên.
Hai tay Lý Thuần Nhất đều đã buông thõng xuống, bỗng nhiên đứng lên, xoay người, muốn làm cái gì đó, hoặc là chỉ là đi vài bước, rồi lại ngồi xuống, nhưng trong lúc này cái gì cũng không làm được. Thân thể giống như mất đi khống chế, chỉ không biết làm sao. Nàng từng suy nghĩ đủ loại lý do về cái chết của phụ thân, nhưng chỉ không ngờ rằng hóa ra lại là như vậy, là oan uổng không nói nên lời như thế.
Mà sự chán ghét, vứt bỏ cùng bài xích của Nữ hoàng tới nay, chiếu sáng sự ảo não cùng sợ hãi trong lòng, không chỉ là nhằm vào Lý Thuần Nhất cùng Lâm Hi Đạo, lại càng chính bà ta.
Lúc này Hạ Lan Khâm đứng lên, nhìn về phía Lý Thuần Nhất vẻ mặt hoàn toàn không biết làm sao, nói: "Ngươi bây giờ lập tức hồi cung thỉnh tội, nói rõ chuyện Nguyên Tín trên đường gặp cướp bẩm báo chi tiết, đừng để cho Thái nữ nói ngươi khi quân.”
Lý Thuần Nhất có chút trì độn xoay người, trong đầu nhanh cóng xoay chuyển đề tài, trong giọng nói có chút cố gắng bình ổn tâm trạng: "Ta đã bị giam cầm, lại lấy lý do gì mà đi?"
"Hoàng phu không nhịn được qua đêm nay, nhất định hắn sẽ chết." Ngữ khí Hạ Lan Khâm chắc chắn giống như hắn sẽ thao tác toàn bộ quá trình này phát sinh, "Người đến lúc sắp chết, luôn luôn muốn nói mấy câu, nếu như không có gì bất ngờ, hiện tại nên cũng nói xong rồi. Nữ hoàng khả năng chính đang ở thời khắc yếu ớt nhất, nàng cần ngươi, mà ngươi cũng cần một một cơ hội như vậy."
Hắn còn đang nghĩ về hướng kia, quay lưng về phía nàng nói: "Ta có thể làm cũng chỉ đến thế này, nguy hiểm cùng biến hóa trong cơ hội này, chính ngươi phải gánh vác, ngươi cần có dũng khí cùng lá gan này.”
Hắn nói xong là đi, Lý Thuần Nhất xoay người, khôi phục sự bình tĩnh trực tiếp hỏi trọng điểm: "Lão sư và cha ta lại có quan hệ gì? Việc này là xuất phát từ miệng người nào? Lão sư ở trong cung có phải cũng có tai mắt hay không, là nội thị đưa cho ta chữ Nhẫn vào đêm sinh thần Bệ hạ sao? Lão sư vẫn luôn giúp ta, lại là vì cái gì?"
Các vấn đề liên tiếp xuất hiện, đều là những vấn đề nàng đã phỏng đoán trong lòng nhiều lần, cũng đều là những vấn đề nhất định cần giải đáp.
Hạ Lan Khâm quay lưng về phía nàng, đứng ở nơi âm u, đi về phía trước chính là mật đạo thông ra bên ngoài.
Hắn híp đôi mắt đối mặt với hắc ám sắp tới, lại nói như không có việc gì: "Cha ngươi là cậu ruột của ta, trong cung là có người cũ của Tiền triều, tai mắt làm sao chỉ có một cái được? Ta không phải là giúp ngươi, mà là vì hoàn thành giấc mộng của tổ mẫu ngươi. Bà không muốn nhìn nhà họ Lý độc chiếm này giang sơn này, ngươi chẳng qua vừa hay có huyết mạch của nhà chúng ta mà thôi."
Hắn thoải mái bình tĩnh nói xong, sau cùng thậm chí còn không quên dùng hai từ "May mắn" nhắc nhở nàng - - nàng là nửa người họ Dương, chảy chính là dòng máy hoàng tộc tiền triều.
Hạ Lan Khâm sắp đi về hướng Sơn Đông, mà Lý Thuần Nhất cũng cần đi vào trong cung.
Lúc này Điện Lập Chính ánh sáng mờ nhạt còn đang nhẹ lay động bên ngoài màn sa, trong điện nồng nặc mùi thuốc đông y, hai người trên giường vẫn đang gắt gao giằng co. Quan hệ thân mật gần như cố chấp này khiến người khác hít thở không thông, hay tay nắm chặt lúc đó cũng khó nến được sự ngăn cách to lớn và oán hận, diện mạo già nua của Nữ hoàng biểu lộ ra thần tình tuyệt vọng cùng chán ghét, thậm chí đến mức hung dữ.
Giằng co đã lâu, lòng người cũng mệt mỏi. Trên mặt Nữ hoàng dần dần hiện ra một mảnh tro tàn yên tĩnh, tay cũng dần dần buông, nhưng Hoàng phu lại tăng thêm sức, thủ thậm chí chuyển ty qua cổ bà mưu toan muốn bóp chết bà.
"Thiên Tảo, chết cùng ta đi, như vậy đường xuống Hoàng tuyền cũng sẽ không cô đơn." Hắn dùng sức lực cuối cùng nói chuyện với bà, bóp chặt yết hầu, mà bà cũng không hề có bất cứ phản kháng gì, giống như quả thật là nguyện ý chết như vậy.
Lúc này Kỷ ngự y chợt cả gan vào nội đường, hô to "Bệ hạ", muốn tiến lên giúp đỡ tách hai tay ra Hoàng phu ra, sau đó quay sang Nữ hoàng mặt mũi có chút suy sụp: "Bệ hạ có chỗ nào không ổn không?”
Nữ hoàng bởi vì thiếu dưỡng khí mà quáng mắt ù tai, nhưng bà chỉ hơi lung lay một cái chứ không tê liệt ngã xuống. Bà chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía Hoàng phu trên giường, chỉ thấy hay tai tiều tụy của Hoàng phu buông rơi xuống, hai mắt cố chấp trừng trừng, giữa miệng mũi dường như còn có chút nhiệt khí, nhưng đã là nỏ mạnh hết đà, như cây rỗng rồi.
Bà mặt không thay đổi nhìn hắn, thấy sự không cam lòng cùng thống khổ cuối cùng của hắn.
Người mang theo những thứ này chết đi, có lẽ đều biến thành lệ quỷ. Bà không sợ lệ quỷ, bà càng sợ ánh mắt trong suốt của chủ nhân cam tâm tình nguyện đi tìm chết kia.
Bỗng nhiên, Hoàng phu bất động, nhưng ánh mắt lại vẫn trừng trừng. Kỷ ngự y tiến lên, lại sờ mạch đập, quay đầu nói với Nữ hoàng: "Bệ hạ, Chủ Phụ quy thiên rồi."
Nữ hoàng nghe xong, không có phản ứng gì cũng, giống như Hoạt tử nhân chỉ biết hô hấp thong thả xoay người đi ra ngoài. Lúc này trong điện ngoài điện đều hết thảy quỳ xuống, tiếng khóc cùng tiếng truyền báo "Hoàng phu quy thiên" cũng lần lượt truyền tới, chỉ có Nữ hoàng lạnh lùng đi ra khỏi điện, tha thân thể bệnh tật trong bóng đêm đầu hạ.
Bà không đi về hướng tẩm cung của mình, mà đi về phía một tòa tiểu điện phía đông Lập Chính Điện. Là tẩm điện năm đó Lâm Hi Đạo tự mình xây dựng, từ sau khi hắn gặp chuyện không may đã đóng cửa nhiều năm, bà cũng đặt chân vào đây một bước.
Có lẽ từ lâu nội bộ đã dơ dáy bẩn thỉu không chịu nổi, nhưng khi nội thị mở cửa điện nặng trịch ra, không hề có bụi mù mịt bay tới, dường như nơi này chưa bao giờ bị đóng cửa, vẫn ngày ngày có người dọn dẹp, có người sinh hoạt, có người ngồi ở sau bàn đọc sách dịch chữ, có người dâng hương bát tỳ bà, có người đau khổ suy nghĩ tên đặt cho con sắp sinh ra, có người nghe được tiếng truyền báo, tức khắc buông công việc trong tay đứng dậy đi mở cửa... Nói với bà: " Điển tịch Đại Chu rộng lớn tinh diệu, nếu như dịch tác phẩm văn tự nước khác, thì sẽ có thể truyền được càng rộng. Có nhiều nơi cho dù cho vũ lực không thể tiến đến, nhưng văn tự lại có thể, Bệ hạ nghĩ thế nào?"
Nữ hoàng giơ giá cắm nến trong tay lên, ảo giác ùn ùn kéo đến, đều đã chiếu rọi trong ánh nến kia.
Ánh nến tắt, trong điện tiện chỉ còn lại gió đen, không có thanh âm, cũng không có độ ấm.
Nội thị đi theo khẩn trương tiến vào điện đốt nến trên giá, mở hết cửa sổ ra. Màn sa cổ xưa bị gió lay động, ánh sáng mờ ảo như làn lụa mỏng, mông lung tĩnh mỹ. Nữ hoàng lại đi sâu vào trong, trước mắt đều cảnh còn người mất. Trường án còn đây, thư quyển xếp lại dày như núi, giấy viết bản thảo vẫn chưa dịch xong có mùi vị năm tháng, ngón tay lướt qua dây đàn tỳ bà, còn có âm thanh, chỉ là lại không có người.
Nữ hoàng ngồi xuống trước bàn, bà đã không còn tinh lực đi truy cứu tới cùng là ai vẫn đang lặng lẽ giữ nơi đây sạch sẽ, chỉ có khổ sở tràn đầy trong lòng, nặng nề như là muốn đè sụp bà.
Trốn tránh vài chục năm, lúc chân chính phải đối mặt, lại phát hiện chính mình từ đầu đến chân đều là người nhu nhược.
Bà ngồi thật lâu, lâu đến mức nội thị không biết phải làm sao. Không ai dám tiến lên nhắc nhở bà về tẩm cung, mãi cho tới lúc Lý Thuần Nhất xuất hiện.
Lý Thuần Nhất không tuân chế đêm khuya vào cung, lại biết Nữ hoàng không có ở tẩm điện, mà là đến tiểu điện bị đóng cửa nhiều năm ở phía đông Điện Lập Chính, nàng đã đoán được Hoàng phu đã đem chuyện nên đều nói với nữ hoàng rồi.
Trong lòng nàng cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhìn bóng dáng Nữ hoàng ngồi cô đơn một mình trong ánh sáng mờ nhạt, trong lòng lại dâng lên nỗi đau bén nhọn.
Nàng cũng muốn trốn tránh, nhưng lúc này chỉ có thể thu lại những cảm xúc này, mới có thể đi con đường tiếp theo. Vì thế nàng vén áo đi vào điện, đi lên phía trước lại dừng tại chỗ quỳ xuống tới: "Nhi thần tới thỉnh tội."
Không có hồi đáp.
Nàng quỳ cúi thấp hơn, lại lặp lại một lần: "Bệ hạ, nhi thần tới thỉnh tội rồi."
Vẫn không có đáp lại như cũ, trong điện chỉ có sự yên lặng, giống như đã nhiều... năm như thế này, nơi này đã không còn thích hợp có người sống xuất hiện.
Đáy lòng Lý Thuần Nhất đột nhiên có cảm giác kỳ lạ, thậm chí nàng có thể nghe được âm thanh rung động mãnh liệt, trong điện có vẻ vô cùng khiến người ta sợ hãi. Dự cảm chẳng lành mãnh liệt bổ nhào đến, nàng cơ hồ là run rẩy bò lên phía trước, bò đến trước bàn, mới dám ngẩng đầu chậm rãi thẳng đứng lên.
Tay như nặng ngàn cân, nàng cố sức nâng tay lên duỗi tay về phía sau Nữ hoàng, khi đầu ngón tay từ từ chạm vào mặt mũi, nàng cố gắng bình tĩnh, nhưng lại mãi mà chưa cảm nhận được một tia sức sống.
"Bệ hạ, a mẫu, gia gia - -" nàng nói năng lộn xộn gọi Nữ hoàng, nhưng Nữ hoàng chỉ ngồi như thế ngồi, giống có thể tiếp tục ngồi mãi như thế.
Gió đột nhiên thổi ầm ầm vào điện, thổi tắt nến, hắc ám với những tội lỗi sợ hãi ập xuống cùng màn đêm.
Hạ Lan Khâm bỗng nhiên đứng dậy thắp sáng ngọn đèn trên bàn.
Trong bóng đêm, ánh lửa chiếu rọi, trong nháy mắt chiếu sáng khuôn mặt Lý Thuần Nhất. Theo bản năng, nàng khép mắt lại, nhưng vẫn cảm giác chói mắt nên thậm chí còn nghiêng đầu né tránh.
Hạ Lan Khâm bắt giữ được biểu cảm chán ghét của nàng.
Về việc này, nàng và Nữ hoàng quả thực nhất trí thần kỳ - - sợ hãi phạm sai lầm, sẽ vô ý đem "Khuyết điểm" kéo hết về mình, thậm chí bởi vậy mà cho rằng chính mình thực sự không chịu nổi.
Nàng nghe được " thân phận chân thật " của phụ thân ở nơi này, trong lòng sợ hãi tới cực điểm, nhất thời ngay cả huyết dịch chảy trong thân thể cũng dường như trở nên lạnh lẽo. Còn chưa chờ Hạ Lan Khâm tiếp tục nói, nàng cũng không đi chứng thực, cảm giác chán ghét lại không nhịn được mà dâng lên…
Sự chán ghét vì mình là “quái thai loạn luân”.
Khó trách sau khi nàng sinh ra đã bị ném vào Dịch Đình, khó trách Nữ hoàng cũng không nguyện ý đặt chân tới nơi nàng ở, bởi vì nàng từ nhỏ đã ô uế tội nghiệt. Sau này nàng không thành quái vật là đã phải làm cảm thấy may mắn rồi, làm sao có thể yêu cầu cái khác xa vời?
Tinh khí trong mắt nàng từng chút từng chút ảm đạm đi, Hạ Lan Khâm lại khơi bấc đèn trên bàn càng sáng hơn.
Hắn không nhanh không chậm mở miệng, tính toán nói tiếp câu chuyện sau đó cho xong: "Ta còn chưa nói xong, ngươi đã vội vàng phán định cho mình, đối với cách nói của ta, không thấy có chút hoài nghi nào sao?”
Lý Thuần Nhất chầm chậm nâng mắt.
"Điều tra về Hoàng phu và lí do như vậy là bất công, vì sao ngươi và Bệ hạ đều hết lòng tin theo? Bởi vì hai người đều nhận nhầm điểm trọng yếu, trọng điểm sự tình chẳng lẽ không nên chứng thực sao?" Hạ Lan Khâm bình tĩnh nhìn nàng, "Nhưng mà trong mắt bệ hạ, Lâm Hi Đạo có tội hay không không quan trọng, cái chết của hắn tử không bởi vì lỗi gì, hắn chết là vì muốn bình ổn hoài nghi cùng chán ghét trong lòng Bệ hạ."
Hắn nói tiếp: "Đây là chỗ thông minh của Hoàng phu. Hắn hiểu rất rõ Bệ hạ, biết chỉ cho Lâm Hi Đạo tránh tìm sai lầm vô ích, trực tiếp hắt nước bẩn hắt cho Bệ hạ, để cho bà ta không chỗ mà trốn, lợi dụng sự đa nghi của nàng, lợi dụng nội tâm mẫn cảm, nguyên tắc luân lý của bà ta để ảnh hưởng, thêm nữa chọn chuẩn thời cơ, sau đó là thuận lợi định toàn cục."
Sau khi thở dài ngắn ngủi, hắn lại nói: "Người chết không thể sống lại. Chuyện khác có lẽ còn có đường hối hận, nhưng chết, là ngay một chút cũng không có rồi. Sự thành kết cục đã định, sự hoài nghi cùng chứng thực của Bệ hạ cũng chỉ có thể thật cẩn thận, thời gian trôi qua càng lâu, càng không dám lật lại bản án, sợ chính mình sai lầm rồi. Cho nên bà ta vứt ngươi một mình ở Dịch Đình, bao gồm sau này cho ngươi đi đất phong, kỳ thật đều là một cái lý, nàng sợ nhìn thấy ngươi, lại nghĩ tới một đoạn tội nghiệt "Hồ đồ nghĩ lại mà kinh" của chính mình."
Bấc đèn sụp xuống, ánh lửa phút chốc biến âm u, Hạ Lan Khâm cầm lấy cây kéo nhíu nhíu: "Mạnh mẽ như Nữ hoàng, lại cả đời cũng không dám đối mặt việc này, ngươi có thể tưởng tượng được sao?"
Lý Thuần Nhất hơi nhếch môi không ra tiếng.
"Chỉ có Hoàng phu có thể tưởng tượng, chỉ có Hoàng phu - - rõ ràng uy hiếp của bà ta." thậm chí bên môi Hạ Lan Khâm có nụ cười quỷ dị, "Bọn hắn thật sự là cả đời nghiệt duyên, liên lụy như thế nào cũng cắt không đứt." Hắn nói xong, kéo trong tay bỗng nhiên mở ra, lại gập lại, đoạn bấc đèn cháy khô bị cắt xuống gọn gàng.
Lúc này Lý Thuần Nhất cuối cùng cũng mở miệng, nàng nâng mắt nhìn hắn hỏi: "Như thế... Cha ta vốn là họ gì?"
"Theo họ mẹ Dương." Hạ Lan Khâm thẳng thắn: "Hắn thực sự là con trai nhỏ của Lục công chúa Tiền triều, nhưng hắn cha đẻ hắn không phải là phụ thân của Nữ hoàng, sinh thần cũng không đúng. Tóm tắt ghi trên Giáp lịch là giả, lúc ấy Nữ hoàng hậu sản thân thể hư nhược còn không xuống nổi giường, càng không thể, cũng không dám tự mình đi kiểm chứng vết bớt trên xác chết, chỉ cho nội thị bên người đi nhìn, nhưng nội thị nói dối bà ta."
Đôi tay Lý Thuần Nhất đặt nhẹ trên bàn nháy mắt rơi xuống.
"Cái chết của cha ngươi là oan uổng, hắn không phải đệ đệ ruột của Nữ hoàng, ngươi cũng không phải quái thai do loạn luân sinh ra, kỳ thật người nào cũng không sai, nhưng gộp vào cùng một chỗ, toàn bộ đều là sai lầm rồi."
Côn trùng bên ngoài phòng không hề thông cảm cho nhân gian đang ngủ say, tiếng kêu càng lúc càng to, càng vui thích, quả thực như muốn xốc cả trời lên.
Hai tay Lý Thuần Nhất đều đã buông thõng xuống, bỗng nhiên đứng lên, xoay người, muốn làm cái gì đó, hoặc là chỉ là đi vài bước, rồi lại ngồi xuống, nhưng trong lúc này cái gì cũng không làm được. Thân thể giống như mất đi khống chế, chỉ không biết làm sao. Nàng từng suy nghĩ đủ loại lý do về cái chết của phụ thân, nhưng chỉ không ngờ rằng hóa ra lại là như vậy, là oan uổng không nói nên lời như thế.
Mà sự chán ghét, vứt bỏ cùng bài xích của Nữ hoàng tới nay, chiếu sáng sự ảo não cùng sợ hãi trong lòng, không chỉ là nhằm vào Lý Thuần Nhất cùng Lâm Hi Đạo, lại càng chính bà ta.
Lúc này Hạ Lan Khâm đứng lên, nhìn về phía Lý Thuần Nhất vẻ mặt hoàn toàn không biết làm sao, nói: "Ngươi bây giờ lập tức hồi cung thỉnh tội, nói rõ chuyện Nguyên Tín trên đường gặp cướp bẩm báo chi tiết, đừng để cho Thái nữ nói ngươi khi quân.”
Lý Thuần Nhất có chút trì độn xoay người, trong đầu nhanh cóng xoay chuyển đề tài, trong giọng nói có chút cố gắng bình ổn tâm trạng: "Ta đã bị giam cầm, lại lấy lý do gì mà đi?"
"Hoàng phu không nhịn được qua đêm nay, nhất định hắn sẽ chết." Ngữ khí Hạ Lan Khâm chắc chắn giống như hắn sẽ thao tác toàn bộ quá trình này phát sinh, "Người đến lúc sắp chết, luôn luôn muốn nói mấy câu, nếu như không có gì bất ngờ, hiện tại nên cũng nói xong rồi. Nữ hoàng khả năng chính đang ở thời khắc yếu ớt nhất, nàng cần ngươi, mà ngươi cũng cần một một cơ hội như vậy."
Hắn còn đang nghĩ về hướng kia, quay lưng về phía nàng nói: "Ta có thể làm cũng chỉ đến thế này, nguy hiểm cùng biến hóa trong cơ hội này, chính ngươi phải gánh vác, ngươi cần có dũng khí cùng lá gan này.”
Hắn nói xong là đi, Lý Thuần Nhất xoay người, khôi phục sự bình tĩnh trực tiếp hỏi trọng điểm: "Lão sư và cha ta lại có quan hệ gì? Việc này là xuất phát từ miệng người nào? Lão sư ở trong cung có phải cũng có tai mắt hay không, là nội thị đưa cho ta chữ Nhẫn vào đêm sinh thần Bệ hạ sao? Lão sư vẫn luôn giúp ta, lại là vì cái gì?"
Các vấn đề liên tiếp xuất hiện, đều là những vấn đề nàng đã phỏng đoán trong lòng nhiều lần, cũng đều là những vấn đề nhất định cần giải đáp.
Hạ Lan Khâm quay lưng về phía nàng, đứng ở nơi âm u, đi về phía trước chính là mật đạo thông ra bên ngoài.
Hắn híp đôi mắt đối mặt với hắc ám sắp tới, lại nói như không có việc gì: "Cha ngươi là cậu ruột của ta, trong cung là có người cũ của Tiền triều, tai mắt làm sao chỉ có một cái được? Ta không phải là giúp ngươi, mà là vì hoàn thành giấc mộng của tổ mẫu ngươi. Bà không muốn nhìn nhà họ Lý độc chiếm này giang sơn này, ngươi chẳng qua vừa hay có huyết mạch của nhà chúng ta mà thôi."
Hắn thoải mái bình tĩnh nói xong, sau cùng thậm chí còn không quên dùng hai từ "May mắn" nhắc nhở nàng - - nàng là nửa người họ Dương, chảy chính là dòng máy hoàng tộc tiền triều.
Hạ Lan Khâm sắp đi về hướng Sơn Đông, mà Lý Thuần Nhất cũng cần đi vào trong cung.
Lúc này Điện Lập Chính ánh sáng mờ nhạt còn đang nhẹ lay động bên ngoài màn sa, trong điện nồng nặc mùi thuốc đông y, hai người trên giường vẫn đang gắt gao giằng co. Quan hệ thân mật gần như cố chấp này khiến người khác hít thở không thông, hay tay nắm chặt lúc đó cũng khó nến được sự ngăn cách to lớn và oán hận, diện mạo già nua của Nữ hoàng biểu lộ ra thần tình tuyệt vọng cùng chán ghét, thậm chí đến mức hung dữ.
Giằng co đã lâu, lòng người cũng mệt mỏi. Trên mặt Nữ hoàng dần dần hiện ra một mảnh tro tàn yên tĩnh, tay cũng dần dần buông, nhưng Hoàng phu lại tăng thêm sức, thủ thậm chí chuyển ty qua cổ bà mưu toan muốn bóp chết bà.
"Thiên Tảo, chết cùng ta đi, như vậy đường xuống Hoàng tuyền cũng sẽ không cô đơn." Hắn dùng sức lực cuối cùng nói chuyện với bà, bóp chặt yết hầu, mà bà cũng không hề có bất cứ phản kháng gì, giống như quả thật là nguyện ý chết như vậy.
Lúc này Kỷ ngự y chợt cả gan vào nội đường, hô to "Bệ hạ", muốn tiến lên giúp đỡ tách hai tay ra Hoàng phu ra, sau đó quay sang Nữ hoàng mặt mũi có chút suy sụp: "Bệ hạ có chỗ nào không ổn không?”
Nữ hoàng bởi vì thiếu dưỡng khí mà quáng mắt ù tai, nhưng bà chỉ hơi lung lay một cái chứ không tê liệt ngã xuống. Bà chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía Hoàng phu trên giường, chỉ thấy hay tai tiều tụy của Hoàng phu buông rơi xuống, hai mắt cố chấp trừng trừng, giữa miệng mũi dường như còn có chút nhiệt khí, nhưng đã là nỏ mạnh hết đà, như cây rỗng rồi.
Bà mặt không thay đổi nhìn hắn, thấy sự không cam lòng cùng thống khổ cuối cùng của hắn.
Người mang theo những thứ này chết đi, có lẽ đều biến thành lệ quỷ. Bà không sợ lệ quỷ, bà càng sợ ánh mắt trong suốt của chủ nhân cam tâm tình nguyện đi tìm chết kia.
Bỗng nhiên, Hoàng phu bất động, nhưng ánh mắt lại vẫn trừng trừng. Kỷ ngự y tiến lên, lại sờ mạch đập, quay đầu nói với Nữ hoàng: "Bệ hạ, Chủ Phụ quy thiên rồi."
Nữ hoàng nghe xong, không có phản ứng gì cũng, giống như Hoạt tử nhân chỉ biết hô hấp thong thả xoay người đi ra ngoài. Lúc này trong điện ngoài điện đều hết thảy quỳ xuống, tiếng khóc cùng tiếng truyền báo "Hoàng phu quy thiên" cũng lần lượt truyền tới, chỉ có Nữ hoàng lạnh lùng đi ra khỏi điện, tha thân thể bệnh tật trong bóng đêm đầu hạ.
Bà không đi về hướng tẩm cung của mình, mà đi về phía một tòa tiểu điện phía đông Lập Chính Điện. Là tẩm điện năm đó Lâm Hi Đạo tự mình xây dựng, từ sau khi hắn gặp chuyện không may đã đóng cửa nhiều năm, bà cũng đặt chân vào đây một bước.
Có lẽ từ lâu nội bộ đã dơ dáy bẩn thỉu không chịu nổi, nhưng khi nội thị mở cửa điện nặng trịch ra, không hề có bụi mù mịt bay tới, dường như nơi này chưa bao giờ bị đóng cửa, vẫn ngày ngày có người dọn dẹp, có người sinh hoạt, có người ngồi ở sau bàn đọc sách dịch chữ, có người dâng hương bát tỳ bà, có người đau khổ suy nghĩ tên đặt cho con sắp sinh ra, có người nghe được tiếng truyền báo, tức khắc buông công việc trong tay đứng dậy đi mở cửa... Nói với bà: " Điển tịch Đại Chu rộng lớn tinh diệu, nếu như dịch tác phẩm văn tự nước khác, thì sẽ có thể truyền được càng rộng. Có nhiều nơi cho dù cho vũ lực không thể tiến đến, nhưng văn tự lại có thể, Bệ hạ nghĩ thế nào?"
Nữ hoàng giơ giá cắm nến trong tay lên, ảo giác ùn ùn kéo đến, đều đã chiếu rọi trong ánh nến kia.
Ánh nến tắt, trong điện tiện chỉ còn lại gió đen, không có thanh âm, cũng không có độ ấm.
Nội thị đi theo khẩn trương tiến vào điện đốt nến trên giá, mở hết cửa sổ ra. Màn sa cổ xưa bị gió lay động, ánh sáng mờ ảo như làn lụa mỏng, mông lung tĩnh mỹ. Nữ hoàng lại đi sâu vào trong, trước mắt đều cảnh còn người mất. Trường án còn đây, thư quyển xếp lại dày như núi, giấy viết bản thảo vẫn chưa dịch xong có mùi vị năm tháng, ngón tay lướt qua dây đàn tỳ bà, còn có âm thanh, chỉ là lại không có người.
Nữ hoàng ngồi xuống trước bàn, bà đã không còn tinh lực đi truy cứu tới cùng là ai vẫn đang lặng lẽ giữ nơi đây sạch sẽ, chỉ có khổ sở tràn đầy trong lòng, nặng nề như là muốn đè sụp bà.
Trốn tránh vài chục năm, lúc chân chính phải đối mặt, lại phát hiện chính mình từ đầu đến chân đều là người nhu nhược.
Bà ngồi thật lâu, lâu đến mức nội thị không biết phải làm sao. Không ai dám tiến lên nhắc nhở bà về tẩm cung, mãi cho tới lúc Lý Thuần Nhất xuất hiện.
Lý Thuần Nhất không tuân chế đêm khuya vào cung, lại biết Nữ hoàng không có ở tẩm điện, mà là đến tiểu điện bị đóng cửa nhiều năm ở phía đông Điện Lập Chính, nàng đã đoán được Hoàng phu đã đem chuyện nên đều nói với nữ hoàng rồi.
Trong lòng nàng cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhìn bóng dáng Nữ hoàng ngồi cô đơn một mình trong ánh sáng mờ nhạt, trong lòng lại dâng lên nỗi đau bén nhọn.
Nàng cũng muốn trốn tránh, nhưng lúc này chỉ có thể thu lại những cảm xúc này, mới có thể đi con đường tiếp theo. Vì thế nàng vén áo đi vào điện, đi lên phía trước lại dừng tại chỗ quỳ xuống tới: "Nhi thần tới thỉnh tội."
Không có hồi đáp.
Nàng quỳ cúi thấp hơn, lại lặp lại một lần: "Bệ hạ, nhi thần tới thỉnh tội rồi."
Vẫn không có đáp lại như cũ, trong điện chỉ có sự yên lặng, giống như đã nhiều... năm như thế này, nơi này đã không còn thích hợp có người sống xuất hiện.
Đáy lòng Lý Thuần Nhất đột nhiên có cảm giác kỳ lạ, thậm chí nàng có thể nghe được âm thanh rung động mãnh liệt, trong điện có vẻ vô cùng khiến người ta sợ hãi. Dự cảm chẳng lành mãnh liệt bổ nhào đến, nàng cơ hồ là run rẩy bò lên phía trước, bò đến trước bàn, mới dám ngẩng đầu chậm rãi thẳng đứng lên.
Tay như nặng ngàn cân, nàng cố sức nâng tay lên duỗi tay về phía sau Nữ hoàng, khi đầu ngón tay từ từ chạm vào mặt mũi, nàng cố gắng bình tĩnh, nhưng lại mãi mà chưa cảm nhận được một tia sức sống.
"Bệ hạ, a mẫu, gia gia - -" nàng nói năng lộn xộn gọi Nữ hoàng, nhưng Nữ hoàng chỉ ngồi như thế ngồi, giống có thể tiếp tục ngồi mãi như thế.
Gió đột nhiên thổi ầm ầm vào điện, thổi tắt nến, hắc ám với những tội lỗi sợ hãi ập xuống cùng màn đêm.
Tác giả :
Triệu Hi Chi