Cầu Nữ
Chương 14: Tâm tư được mất
Edit & Beta: Lạc Thần
Tống Trân sợ hết hồn, hắn thấy Hạ Lan Khâm vẫn nhìn bình phong bên này, trong lòng càng thêm thấp thỏm, chỉ sợ sau một khắc Hạ Lan Khâm sẽ đứng dậy đi vòng qua sau tấm bình phong để bắt Tông Đình xuất hiện.
Sau tấm bình phong Tông Đình vẫn ngồi bất động, hoàn toàn khác biệt với phản ứng của Tống Trân, căn bản không có nửa điểm suy nghĩ muốn đáp lại.
Hạ Lan Khâm có thể không hề báo trước vạch trần sự hiện hữu của hắn, là bởi vì tin đồn nói Hạ Lan Khâm có thể bấm quẻ để tính toán, hay là bởi vì âm thầm có được tin tức mới làm như có thật mà vạch trần hắn? Hay chỉ là thử dò xét? Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng Tông Đình cũng không quá để ý, giống như trò lừa bịp hắn cũng hay chơi đùa, cũng không đến nỗi ngạc nhiên. Không phải chỉ là hù dọa người hay sao, hắn cũng không phải là chưa từng trải qua mưa gió thời thiếu niên, sao có thể bằng câu này liền ngồi không yên.
Sau tấm bình phong lặng yên không một tiếng động, phảng phất không có người nào. Hạ Lan Khâm ném đá nhưng không có sóng, vốn nên lúng túng, nhưng trên mặt lại hết sức bình tĩnh, phảng phất câu nói mới vừa rồi kia chẳng qua là nói cho gió thu nghe. Hắn cúi đầu tiếp tục uống trà, lúc này Tống Trân mới vụng trộm thở phào một cái, vội vàng chuyển hướng đề tài.
"Lần này Hạ Lan tiên sinh đến Trường An, có tính ở lại lâu hay không?": “Còn chưa quyết định.": “Vậy hiện tại tiên sinh đang ở đâu? Có thể lưu lại vị trí chỗ ở hay không, Mỗ cũng có thể giao phó cho Điện hạ.": “Nàng sẽ biết."
Một bộ dáng nắm giữ hết thảy mọi chuyện, làm cho Tống Trân tự dưng sinh ra một chút kính ngưỡng, nhưng dù sao hắn cũng là người trung thành và tận tâm, vì thế lập tức thu tâm lại, cung kính đưa Hạ Lan Khâm ra cửa. Hắn thân là chấp sự của Thân Vương đối mặt với người trắng thân* như Hạ Lan Khâm có lẽ không cần phải nhún nhường như vậy, nhưng Hạ Lan Khâm là lão sư của Ngô Vương, nên phải hết sức lễ độ. Hắn đưa Hạ Lan Khâm lên xe, đưa mắt nhìn xa giá rời đi, quay đầu vén áo bào liền vội vàng đi vòng trở về sảnh phía tây.
* Trắng thân: dân thường.
Tông Đình không đi, một thân một mình ngồi ở trong sảnh uống trà. Lò đun nhỏ, nước sôi cuồn cuộn, hắn uống một cách thoải mái và thong dong, trong lòng Tống Trân suy nghĩ một chút. Sau cùng, hắn rốt cuộc mở miệng: "Mới vừa rồi Hạ Lan tiên sinh vạch trần Tướng Công ngồi ở sau tấm bình phong, tiểu nhân thật là bị hù dọa. Theo Tướng Công thấy, làm sao hắn biết được chuyện này đây?"
"Hắn biết thì thế nào chứ?" Tông Đình cúi đầu lại uống một ngụm trà, dường như căn bản không để Hạ Lan Khâm vào trong mắt. Hắn không tin đạo, cũng không tin thần, cho dù Hạ Lan Khâm có bản lãnh dọa người nhưng trong mắt hắn cũng không đáng giá nhắc tới; trong phủ có người bí mật theo dõi thì như thế nào? Đối với hắn đều không có gì đáng kể, muốn tra liền có thể tra ra được, huống chi coi như tra ra cũng vô dụng, bất quá là buộc đối phương thay đổi người, thực tế khó lòng phòng bị; thử dò xét? Càng không có sức lực rồi.
Duy nhất làm hắn không thoải mái chính là, lúc Hạ Lan Khâm nói "Nàng là một học sinh giỏi" phảng phất mang theo tiếng cười. Hắn là lão sư của nàng, một lúc chính là bảy năm, thật là dạy không biết mệt, vả lại còn xen vào việc của người khác, ngay cả chữ viết của nàng cũng muốn sửa, mưu toan xóa sạch toàn bộ dấu vết trước đó của nàng.
Hôm nay, chữ viết trên bái thiếp mà Hạ Lan Khâm gửi đến, cơ hồ giống nhau như đúc với bút tích của Lý Thuần Nhất, chẳng lẽ năm đó học chữ của hắn còn cảm thấy chưa đủ, phải thay hình đổi dạng học của Hạ Lan Khâm nữa hay sao? Thật sự là không hề có đạo lý, mới nghe lần đầu. Tông Đình giơ tay lên một hơi uống cạn nước trà, nhưng ánh mắt ẩn sau chiếc mặt nạ vàng lại thoáng qua một chút khó chịu và buồn bực.
Tống Trân thấy tình thế không đúng, ngậm miệng không nói chuyện này nữa, chỉ đứng ở bên cạnh, cẩn thận nhắc nhở: "Có lẽ Tướng Công đừng nên lưu lại trong sảnh quá lâu, dù sao trong phủ có nhiều người nhiều miệng."
Tông Đình để nhẹ cốc trà xuống, bề ngoài trấn định, ngay cả một người nhạy bén như Tống Trân cũng không phát hiện ra trong nội tâm hắn đang cắn răng nghiến lợi. Mặc dù trong lòng hắn rất không thoải mái, nhưng cũng không phải là không thu hoạch được gì. Hạ Lan Khâm thoạt nhìn là người có tấm lòng rộng mở không có chút tỳ vết nào, nhưng hôm nay vẫn bại lộ một chút nhược điểm. Mặc dù hắn không thể chắc chắn mười phần, nhưng là vẫn đoán được tám, chín phần.
Tông Đình bình phục lại một chút, một mình đi đến phòng ngủ. Mà Tống Trân thì khép hai tay áo lại đứng ở trong hành lang, không tự chủ được mà thất thần một trận. Chợt có gã sai vặt gọi hắn, nói: "Tống chấp sự đứng ở chỗ này đã lâu, là có chuyện muốn phân phó cho tiểu nhân sao?"
Tống Trân lấy lại tinh thần, không khỏi trở về nói: "Ồ, mới vừa rồi đột nhiên ta nhớ lại một chuyện xưa, kể rằng có hai con sói vì đoạt một con sói khác, thừa dịp con sói đó không có ở đây thì đụng đầu đánh nhau, cuối cùng tan rã trong không vui, huyên náo đến mức hai bên đều tổn hại."
Gã sai vặt mười phần hứng thú nghe hắn kể xong, lộ ra một khuôn mặt ngu muội vô tội, trong lòng thì lại than khóc người kể chuyện xưa gì mà không thú vị gì hết, nhàm chán, thật sự nhàm chán.
——*——*——*——*——
Hạ Lan Khâm cố sức ra vào phủ thân vương, nhưng bản thân Thân Vương thì ở Lại bộ đốc thúc đưa sách lên để kiểm tra. Người đi thi chế khoa chính là quan viên tiền nhiệm, cũng có thể là trắng thân, phương thức đi thi chính là tự tiến cử hoặc nhờ người tiến cử, và tiến vào khoa thi được thả lỏng hơn nhiều, cũng càng có lợi hơn đối với việc chiêu mộ các sắc nhân mới.
Người đi thi nhiều tới mấy ngàn người, nhưng cuối cùng xem xét người dự thi thuận lợi hợp cách, thì vẫn phải giảm bớt. Nhìn xuất thân của những người đi thi này thì có con cháu thế tộc môn phiệt, lại có tài tử xuất thân hàn môn (bần hàn); khu vực trên là tập trung ở ba chỗ: Quan Lũng, Sơn Đông và Giang Tả, bất quá hai nơi phía trước giống nhau đều là nơi trọng yếu nhất, Giang Tả thì tương đối yếu kém hơn nhiều, chỉ có năm nay mới phá lệ nhiều hơn.
Tiên đế xuất thân từ Quan Lũng, có quan hệ với nhiều quý tộc Quan Lũng, nhưng những năm này nữ hoàng đang có mâu thuẫn nặng nề với thế lực Quan Lũng, vì thế Quan Lũng ở trong triều tự thành một phái, hết sức cường thế; mà hoàng phu xuất thân từ Sơn Đông, năm đó cũng bởi vì nắm giữ hùng binh trở thành lực lượng trọng yếu dưới trướng của tiên đế, sau đó hắn giao lực lượng thế tộc (thế gia vọng tộc) cho nữ nhi Lý Thừa Phong, ngay cả trượng phu Nguyên Tín cũng an bài cho nàng, cũng là quý tộc Sơn Đông, nắm giữ quyền binh cẩn thận, hết sức hiển hách.
Những quy định và phản động trong triều đình làm cho người ta sức cùng lực kiệt, duy trì cực kỳ khó khăn, trước mắt gần như đạt đến trình độ giương cung bạt kiếm. Thoạt nhìn dưới mặt nước gió êm sóng lặng, dường như hết sức căng thẳng, liền xem ai đi đốt pháo này.
Ngăn được một yếu điểm là dẫn vào hiền tài mới, nhưng nếu hiền tài này có đầy đủ lực lượng, sẽ làm cho nhiều mũi nhọn chuyển hướng, về phần rốt cuộc hiền tài mới có bị triệt để cắn nuốt, hay là còn sống sót ngoan cường tự thành một cỗ lực lượng mới, thì phải dựa vào con người làm ra, cũng nhìn tạo hóa.
Lý Thuần Nhất là người chủ trì, hôm nay nàng trông giữ ở ngoài cửa, một mình cho gọi hiền tài mới. Dùng thái độ người ở trên cao nhưng việc gì cũng phải tự làm lấy, cần cù và thật thà, làm cho tín nhiệm, nhưng dường như còn chưa đủ.
Sắp tới buổi trưa, nàng đi làm việc chính sự, xuyên qua hành lang đến gần cửa sổ thì lại nghe thấy thanh âm quen thuộc truyền đến. Trong nháy mắt nàng cơ hồ là vô ý thức thu bước lại, lặng yên không một tiếng động đứng ở ngoài cửa sổ, trong khi chờ đợi người đánh cờ xong nàng nhẹ khép tay áo lại.
Gió trong hành lang dường như cũng theo đó mà lặng xuống, nàng thậm chí có thể nghe được tiếng hô hấp của mình và thanh âm trong hí khúc Liên Hoa Lạc. Tiếng khàn khàn của lão thái đang trò chuyện, là hai vị lão nhân gia không hơn không kém. Trong đó một vị chính là tổ phụ của Tông Đình đã được phong làm Quốc Công, người đương thời tôn xưng Tông Quốc Công.
Trước đó rất lâu Lý Thuần Nhất đã gặp qua lão, khi đó lão là một lão già nói năng thận trọng.
Năm nay Tông Quốc Công đã hơn tám mươi tuổi, đã không còn khắc nghiệt như năm đó nữa. So với già yếu, năm tháng càng mang đến nhiều thứ không thể tránh được, khi về già con cái lại mất, dòng chính chỉ để lại Tông Đình là đứa cháu duy nhất, mặc dù Tông Đình tuổi còn trẻ đã có địa vị sánh ngang với Trung Thư Trưởng, nhưng hắn vẫn là một cái cọc tâm bệnh của Tông Quốc Công.
"Tiểu tử thúi kia cũng sẽ nhanh chóng từ Quan Lũng trở lại thôi?": “Nhanh nhanh.": “Đi Quan Lũng ước chừng càng ngủ không ngon, tuổi còn trẻ mà đã không được ngủ yên, thì già rồi phải như thế nào cho phải?": “Có quỷ mới biết. Lão gia hoả ông không nên đánh cờ lộn xộn, đây là ăn vạ.": “Đừng đánh ngã ba, chuyện của tiểu hài tử ông không có ý định can thiệp sao?"
Thời gian trầm mặc kéo dài rất lâu, cuối cùng truyền đến tiếng hí khúc Liên Hoa Lạc và tiếng thở dài nói: "Làm sao can thiệp? Tâm bệnh, trị như thế nào đều là uổng phí."
Giữa sáng mùa thu cũng có tiếng côn trùng kêu vang, một con châu chấu kéo dài hơi tàn nhảy lên sàn nhà hành lang, dừng lại giằng co với Lý Thuần Nhất trong chốc lát, lại cô độc nhảy xuống, cuối cùng biến mất ở trong cây me đất. Gió thu lại thổi, Lý Thuần Nhất cảm giác ngày có chút lạnh, cùng lúc đó cũng làm cho nàng nhớ lại một chuyện khác —— ngày giỗ của phụ mẫu Tông Đình, đã sắp đến rồi.
Phụ mẫu hắn hợp táng ở Quan Lũng, nếu hắn không có nói trước giờ nào hồi kinh, thì lúc đến ngày giỗ hắn nhất định sẽ tới chỗ này. Nhưng hắn vẫn lựa chọn nói trước về thời gian trở lại, cơ hồ là tự lừa gạt chính mình, dùng phương thức tránh né chạy trở lại để tránh ngày giỗ.
Tâm trạng Lý Thuần Nhất có chút rối rắm, nàng đứng dưới hành lang trong chốc lát, thấy có quan lại đi tới bên này, liền vội vàng lấy lại tinh thần, một mình bước đi về hướng tây.
——*——*——*——*——
Trí nhớ con người có lúc cũng ham thích xu lợi tránh hại, những năm này nàng cố gắng tránh một số chuyện không tốt lắm, nhưng chỉ cần nói qua một chút, liền nhớ lại toàn bộ, bây giờ tư vị này hết sức tệ hại.
Cũng may nàng bận rộn công việc, cảm giác tệ hại này cũng chỉ kéo dài trong chốc lát. Đợi đến lúc hoàng hôn, Thượng Thư Tỉnh lưu lại để trực quan rối rít xuống nhà bếp chung tìm một miếng cơm ăn, nàng cũng phải đè ép mệt mỏi để trở về phủ. Đèn nơi An Thượng Môn vô cùng thê lương, xa giá đung đưa tạo cảm giác đèn ở đây cũng lắc lư theo, tiếng trống dừng lại, cửa phường cũng đóng, chỉ có thể dựa vào kim ngư phù để đi qua từng cánh cửa một đi vào trong phủ.
Một đường đi một chút dừng một chút, dừng một chút lại đi một chút, Lý Thuần Nhất đau bụng khó chịu, trong bụng giống như chất đầy mảnh vỡ băng sắc nhọn, chỉ cần nhúc nhích một chút liền giày vò đến mức đổ mồ hôi lạnh. Chịu đựng thật vất vả, thật dài, thật lâu rốt cuộc xa giá cũng dừng lại, nàng không lên tiếng cũng không có động tác nào, nên phu xe cũng không dám động. Vén rèm lên liền có thể nhìn thấy cửa phủ, nhưng nàng ở trong buồng xe ngồi một lúc lâu, cho đến khi Tống Trân ở bên ngoài nhắc nhở "Điện hạ, đã đến", nàng mới lấy lại tinh thần, như không có việc gì xuống xe.
"Điện hạ mệt lắm không?", “Ừm, ngủ được một lát.", “Cơm tối đã chuẩn bị tốt, điện hạ muốn tới nhà chính dùng cơm hay là đưa về phòng?", “Không cần, ta không quá đói.", "Này."
Toàn bộ chu đáo của Tống Trân đều đổ xuống sông xuống biển, chỉ có thể đưa mắt nhìn Thân vương điện hạ đi thẳng vào trong. Đêm nay nàng thật khác với đêm đầu tiên hắn mới tới, mặc dù hai lần đều có vẻ rất mệt mỏi, thế nhưng đêm tối còn có thể nhìn thấy sự sắc bén lộ ra bên ngoài, nhưng hôm nay lại có chút uể oải.
Lý Thuần Nhất đi tới trước cửa phòng ngủ, chỉ có một chiếc đèn chiếu dọc hành lang, mà trong nhà cũng như vậy không như bình thường đèn sáng lên nghênh đón nàng trở về. Qụa đen đậu trên cạnh cửa sổ, dường như không muốn đi vào, nhìn thấy Lý Thuần Nhất cũng không nhúc nhích, chỉ cúi đầu kêu một tiếng, liền không còn động tĩnh. Đôi tay Lý Thuần Nhất đặt nhẹ ở trên khung cửa, chần chờ một chút, cuối cùng cẩn thận đẩy cửa ra đi vào.
Đèn lạnh lẽo phòng vắng vẻ, trước án không có ai, thức ăn đã sớm nguội lạnh, động cũng không động tới. Mượn ánh đèn ảm đạm của hành lang bên ngoài phòng, Lý Thuần Nhất đi đến trước giường, rốt cuộc thấy được Tông Đình. Hắn nghiêng người nằm trong chăn, chăn chỉ che đến trước ngực, cánh tay lộ ra bên ngoài, ống tay áo rút lên một đoạn, cổ tay và nửa đoạn cánh tay lộ ra. Lộ ra trong không khí.
Lý Thuần Nhất theo bản năng muốn kéo ống tay áo rộng của hắn xuống, vậy mà tay mới vừa đưa tới, lại liếc thấy hắn dùng khăn đen che mắt. Màu đen dài và hẹp che ở trên làn da trắng nõn, lạnh cứng mà không cách nào giải thích được, tựa như nàng không rõ ràng lắm những năm này hắn vượt qua như thế nào, giống như nàng không biết hắn dưỡng thành thói quen như vậy khi nào.
Hắn ngủ rất nặng nề rất thống khổ, da lại lạnh, thậm chí Lý Thuần Nhất rõ ràng cảm giác được đầu vai hắn run lên một cái, bàn tay lộ ra bên ngoài cũng theo bản năng nắm lại, giống như đang liều mạng nhịn khóc. Nàng chợt nhớ tới chuyện đã nghe thấy ở bên ngoài Chính Sự đường sáng nay, trong lồng ngực đình trệ một chút, vất vả thở dài một hơi, ma xui quỷ khiến đưa tay qua, dò xét miếng vải che mắt của hắn.
Thật không ngờ lại ươn ướt, mang theo một chút nhiệt độ tầm thường, đúng là đang khóc.
Nàng hơi kinh hãi, nhưng lại không cảm thấy kỳ quái, chẳng qua là nhịp tim đập có chút kịch liệt, hết sức mơ hồ, mệt mỏi mấy ngày liên tiếp không có chỗ để trút, tràn ngập ra muốn bao phủ khắp người.
Đ úng lúc này, hắn chợt đưa tay bắt được tay nàng đang đặt ở trên miếng vải che mắt, đồng thời hết sức thống khổ cuộn tròn thân thể lại. Giờ khắc này, Lý Thuần Nhất hoảng hốt đến nỗi cho rằng hắn chính là người thiếu niên sẽ khóc sẽ cười sẽ nổi giận sẽ mất mác trước kia, đối với nàng không hề đề phòng, cũng không có bất kỳ mục đích và thiết kế gì.
"Tướng Công." Nàng cúi xuống thấp giọng gọi hắn, muốn mang hắn về từ trong cơn ác mộng, nhưng trái tim lại bị hắn nắm chặt lấy, cùng nhau chìm xuống với hắn. Nàng cúi người đến gần hắn, ở bên tai hắn thấp giọng hỏi: "Tướng Công, thấy ác mộng sao?" Giọng nói của nàng hiếm khi dịu dàng lại phát ra từ trong phế phủ như vậy, từng chút gọi Tông Đình từ trong cơn ác mộng trở về, đồng thời cũng nhận ra được tay của mình bị cầm thật chặt.
Hiển nhiên Tông Đình không hoàn toàn tỉnh lại, vì vậy nàng đến gần hắn rồi nói tiếp: "Lần trước cho Tướng Công phù không có mang theo sao?" Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại như nói mê, giống như người thiếu nữ tri kỷ đang an ủi: "Mang theo tấm phù đó, cũng sẽ không thấy ác mộng nữa." Dù vậy, nhưng bờ vai căng thẳng của Tông Đình vẫn không cách nào thả lỏng, cầm thật chặt tay nàng, giống như sau một khắc nàng sẽ biến mất không còn một mống.
Nội tâm hắn là sợ mất đi như thế, cơn ác mộng đi đi về về, không có chừng mực. Lý Thuần Nhất gần như là cúi người ôm lấy hắn, muốn mượn một chút lực lượng và nhiệt độ của hắn, nhưng hiệu quả quá nhỏ, thân thể của hắn vẫn cứng ngắc, mặc dù đã tỉnh, vẫn còn ở trong mộng hư vô mờ mịt mà chống cự. Nàng cũng rất mệt mỏi, khép mắt lại tựa vào bên gáy hắn, chợt thở dài một hơi nói: "Tướng Công, ngươi nghe được lời nói của ta không?" Hô hấp quanh quẩn ở cần cổ hắn, chần chừ không đi, là cố chấp kiên trì, nàng dùng kinh nghiệm của bản thân mình an ủi hắn: "Cơn ác mộng không có gì lớn, đều là giả."
Cho đến khi nàng nói "Ta sẽ không đi", Tông Đình mới chợt tỉnh lại, đồng thời đẩy nàng ra, vẫn chân không đi ra ngoài. Dường như hắn không muốn yếu thế ở trước mặt nàng, đối với việc mình khóc tỉnh lại thật sự vô cùng chán ghét và kháng cự, đêm thu, sàn nhà trong hành lang đều giống như có sương xuống, ươn ướt lại lạnh, dọc theo lòng bàn chân vọt đi lên, hắn vô tri vô giác đi một đoạn đường, chợt dừng lại cởi miếng vải che mắt ra, đèn ảm đạm chiếu xuống hành lang, lại làm cho hắn cảm thấy chói mắt.
Lý Thuần Nhất đứng cách đó mười bước, một chiếc đèn trên đỉnh đầu của hành lang đã vỡ nát. Nàng cúi người nhặt một mảnh sứ vỡ vụn từ trên đất lên, tầm mắt kéo dài ra ngoài, trông thấy vết máu loang lổ một đường. Nàng thật không biết hắn là người hậu tri hậu giác* như vậy, đạp vật sắc nhọn cũng không tự biết, vì vậy nàng ngồi dậy, nghiêng nhìn bóng lưng của hắn ở xa nói: "Ngươi không nên tiếp tục đi lên phía trước nữa."
Sương mù lặng lẽ bao phủ khắp đêm tối.
* Hậu tri hậu giác: Trước tiên phải hiểu rõ, “tri” khác với “giác”. “Tri”, chính là “tri đạo” (biết / hiểu / rõ), thuộc về lý tính. “Giác”, chính là “cảm giác”, thuộc về cảm tính. “Tri” là khách quan, “giác” là chủ quan.
“Hậu tri hậu giác” là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm.
Tống Trân sợ hết hồn, hắn thấy Hạ Lan Khâm vẫn nhìn bình phong bên này, trong lòng càng thêm thấp thỏm, chỉ sợ sau một khắc Hạ Lan Khâm sẽ đứng dậy đi vòng qua sau tấm bình phong để bắt Tông Đình xuất hiện.
Sau tấm bình phong Tông Đình vẫn ngồi bất động, hoàn toàn khác biệt với phản ứng của Tống Trân, căn bản không có nửa điểm suy nghĩ muốn đáp lại.
Hạ Lan Khâm có thể không hề báo trước vạch trần sự hiện hữu của hắn, là bởi vì tin đồn nói Hạ Lan Khâm có thể bấm quẻ để tính toán, hay là bởi vì âm thầm có được tin tức mới làm như có thật mà vạch trần hắn? Hay chỉ là thử dò xét? Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng Tông Đình cũng không quá để ý, giống như trò lừa bịp hắn cũng hay chơi đùa, cũng không đến nỗi ngạc nhiên. Không phải chỉ là hù dọa người hay sao, hắn cũng không phải là chưa từng trải qua mưa gió thời thiếu niên, sao có thể bằng câu này liền ngồi không yên.
Sau tấm bình phong lặng yên không một tiếng động, phảng phất không có người nào. Hạ Lan Khâm ném đá nhưng không có sóng, vốn nên lúng túng, nhưng trên mặt lại hết sức bình tĩnh, phảng phất câu nói mới vừa rồi kia chẳng qua là nói cho gió thu nghe. Hắn cúi đầu tiếp tục uống trà, lúc này Tống Trân mới vụng trộm thở phào một cái, vội vàng chuyển hướng đề tài.
"Lần này Hạ Lan tiên sinh đến Trường An, có tính ở lại lâu hay không?": “Còn chưa quyết định.": “Vậy hiện tại tiên sinh đang ở đâu? Có thể lưu lại vị trí chỗ ở hay không, Mỗ cũng có thể giao phó cho Điện hạ.": “Nàng sẽ biết."
Một bộ dáng nắm giữ hết thảy mọi chuyện, làm cho Tống Trân tự dưng sinh ra một chút kính ngưỡng, nhưng dù sao hắn cũng là người trung thành và tận tâm, vì thế lập tức thu tâm lại, cung kính đưa Hạ Lan Khâm ra cửa. Hắn thân là chấp sự của Thân Vương đối mặt với người trắng thân* như Hạ Lan Khâm có lẽ không cần phải nhún nhường như vậy, nhưng Hạ Lan Khâm là lão sư của Ngô Vương, nên phải hết sức lễ độ. Hắn đưa Hạ Lan Khâm lên xe, đưa mắt nhìn xa giá rời đi, quay đầu vén áo bào liền vội vàng đi vòng trở về sảnh phía tây.
* Trắng thân: dân thường.
Tông Đình không đi, một thân một mình ngồi ở trong sảnh uống trà. Lò đun nhỏ, nước sôi cuồn cuộn, hắn uống một cách thoải mái và thong dong, trong lòng Tống Trân suy nghĩ một chút. Sau cùng, hắn rốt cuộc mở miệng: "Mới vừa rồi Hạ Lan tiên sinh vạch trần Tướng Công ngồi ở sau tấm bình phong, tiểu nhân thật là bị hù dọa. Theo Tướng Công thấy, làm sao hắn biết được chuyện này đây?"
"Hắn biết thì thế nào chứ?" Tông Đình cúi đầu lại uống một ngụm trà, dường như căn bản không để Hạ Lan Khâm vào trong mắt. Hắn không tin đạo, cũng không tin thần, cho dù Hạ Lan Khâm có bản lãnh dọa người nhưng trong mắt hắn cũng không đáng giá nhắc tới; trong phủ có người bí mật theo dõi thì như thế nào? Đối với hắn đều không có gì đáng kể, muốn tra liền có thể tra ra được, huống chi coi như tra ra cũng vô dụng, bất quá là buộc đối phương thay đổi người, thực tế khó lòng phòng bị; thử dò xét? Càng không có sức lực rồi.
Duy nhất làm hắn không thoải mái chính là, lúc Hạ Lan Khâm nói "Nàng là một học sinh giỏi" phảng phất mang theo tiếng cười. Hắn là lão sư của nàng, một lúc chính là bảy năm, thật là dạy không biết mệt, vả lại còn xen vào việc của người khác, ngay cả chữ viết của nàng cũng muốn sửa, mưu toan xóa sạch toàn bộ dấu vết trước đó của nàng.
Hôm nay, chữ viết trên bái thiếp mà Hạ Lan Khâm gửi đến, cơ hồ giống nhau như đúc với bút tích của Lý Thuần Nhất, chẳng lẽ năm đó học chữ của hắn còn cảm thấy chưa đủ, phải thay hình đổi dạng học của Hạ Lan Khâm nữa hay sao? Thật sự là không hề có đạo lý, mới nghe lần đầu. Tông Đình giơ tay lên một hơi uống cạn nước trà, nhưng ánh mắt ẩn sau chiếc mặt nạ vàng lại thoáng qua một chút khó chịu và buồn bực.
Tống Trân thấy tình thế không đúng, ngậm miệng không nói chuyện này nữa, chỉ đứng ở bên cạnh, cẩn thận nhắc nhở: "Có lẽ Tướng Công đừng nên lưu lại trong sảnh quá lâu, dù sao trong phủ có nhiều người nhiều miệng."
Tông Đình để nhẹ cốc trà xuống, bề ngoài trấn định, ngay cả một người nhạy bén như Tống Trân cũng không phát hiện ra trong nội tâm hắn đang cắn răng nghiến lợi. Mặc dù trong lòng hắn rất không thoải mái, nhưng cũng không phải là không thu hoạch được gì. Hạ Lan Khâm thoạt nhìn là người có tấm lòng rộng mở không có chút tỳ vết nào, nhưng hôm nay vẫn bại lộ một chút nhược điểm. Mặc dù hắn không thể chắc chắn mười phần, nhưng là vẫn đoán được tám, chín phần.
Tông Đình bình phục lại một chút, một mình đi đến phòng ngủ. Mà Tống Trân thì khép hai tay áo lại đứng ở trong hành lang, không tự chủ được mà thất thần một trận. Chợt có gã sai vặt gọi hắn, nói: "Tống chấp sự đứng ở chỗ này đã lâu, là có chuyện muốn phân phó cho tiểu nhân sao?"
Tống Trân lấy lại tinh thần, không khỏi trở về nói: "Ồ, mới vừa rồi đột nhiên ta nhớ lại một chuyện xưa, kể rằng có hai con sói vì đoạt một con sói khác, thừa dịp con sói đó không có ở đây thì đụng đầu đánh nhau, cuối cùng tan rã trong không vui, huyên náo đến mức hai bên đều tổn hại."
Gã sai vặt mười phần hứng thú nghe hắn kể xong, lộ ra một khuôn mặt ngu muội vô tội, trong lòng thì lại than khóc người kể chuyện xưa gì mà không thú vị gì hết, nhàm chán, thật sự nhàm chán.
——*——*——*——*——
Hạ Lan Khâm cố sức ra vào phủ thân vương, nhưng bản thân Thân Vương thì ở Lại bộ đốc thúc đưa sách lên để kiểm tra. Người đi thi chế khoa chính là quan viên tiền nhiệm, cũng có thể là trắng thân, phương thức đi thi chính là tự tiến cử hoặc nhờ người tiến cử, và tiến vào khoa thi được thả lỏng hơn nhiều, cũng càng có lợi hơn đối với việc chiêu mộ các sắc nhân mới.
Người đi thi nhiều tới mấy ngàn người, nhưng cuối cùng xem xét người dự thi thuận lợi hợp cách, thì vẫn phải giảm bớt. Nhìn xuất thân của những người đi thi này thì có con cháu thế tộc môn phiệt, lại có tài tử xuất thân hàn môn (bần hàn); khu vực trên là tập trung ở ba chỗ: Quan Lũng, Sơn Đông và Giang Tả, bất quá hai nơi phía trước giống nhau đều là nơi trọng yếu nhất, Giang Tả thì tương đối yếu kém hơn nhiều, chỉ có năm nay mới phá lệ nhiều hơn.
Tiên đế xuất thân từ Quan Lũng, có quan hệ với nhiều quý tộc Quan Lũng, nhưng những năm này nữ hoàng đang có mâu thuẫn nặng nề với thế lực Quan Lũng, vì thế Quan Lũng ở trong triều tự thành một phái, hết sức cường thế; mà hoàng phu xuất thân từ Sơn Đông, năm đó cũng bởi vì nắm giữ hùng binh trở thành lực lượng trọng yếu dưới trướng của tiên đế, sau đó hắn giao lực lượng thế tộc (thế gia vọng tộc) cho nữ nhi Lý Thừa Phong, ngay cả trượng phu Nguyên Tín cũng an bài cho nàng, cũng là quý tộc Sơn Đông, nắm giữ quyền binh cẩn thận, hết sức hiển hách.
Những quy định và phản động trong triều đình làm cho người ta sức cùng lực kiệt, duy trì cực kỳ khó khăn, trước mắt gần như đạt đến trình độ giương cung bạt kiếm. Thoạt nhìn dưới mặt nước gió êm sóng lặng, dường như hết sức căng thẳng, liền xem ai đi đốt pháo này.
Ngăn được một yếu điểm là dẫn vào hiền tài mới, nhưng nếu hiền tài này có đầy đủ lực lượng, sẽ làm cho nhiều mũi nhọn chuyển hướng, về phần rốt cuộc hiền tài mới có bị triệt để cắn nuốt, hay là còn sống sót ngoan cường tự thành một cỗ lực lượng mới, thì phải dựa vào con người làm ra, cũng nhìn tạo hóa.
Lý Thuần Nhất là người chủ trì, hôm nay nàng trông giữ ở ngoài cửa, một mình cho gọi hiền tài mới. Dùng thái độ người ở trên cao nhưng việc gì cũng phải tự làm lấy, cần cù và thật thà, làm cho tín nhiệm, nhưng dường như còn chưa đủ.
Sắp tới buổi trưa, nàng đi làm việc chính sự, xuyên qua hành lang đến gần cửa sổ thì lại nghe thấy thanh âm quen thuộc truyền đến. Trong nháy mắt nàng cơ hồ là vô ý thức thu bước lại, lặng yên không một tiếng động đứng ở ngoài cửa sổ, trong khi chờ đợi người đánh cờ xong nàng nhẹ khép tay áo lại.
Gió trong hành lang dường như cũng theo đó mà lặng xuống, nàng thậm chí có thể nghe được tiếng hô hấp của mình và thanh âm trong hí khúc Liên Hoa Lạc. Tiếng khàn khàn của lão thái đang trò chuyện, là hai vị lão nhân gia không hơn không kém. Trong đó một vị chính là tổ phụ của Tông Đình đã được phong làm Quốc Công, người đương thời tôn xưng Tông Quốc Công.
Trước đó rất lâu Lý Thuần Nhất đã gặp qua lão, khi đó lão là một lão già nói năng thận trọng.
Năm nay Tông Quốc Công đã hơn tám mươi tuổi, đã không còn khắc nghiệt như năm đó nữa. So với già yếu, năm tháng càng mang đến nhiều thứ không thể tránh được, khi về già con cái lại mất, dòng chính chỉ để lại Tông Đình là đứa cháu duy nhất, mặc dù Tông Đình tuổi còn trẻ đã có địa vị sánh ngang với Trung Thư Trưởng, nhưng hắn vẫn là một cái cọc tâm bệnh của Tông Quốc Công.
"Tiểu tử thúi kia cũng sẽ nhanh chóng từ Quan Lũng trở lại thôi?": “Nhanh nhanh.": “Đi Quan Lũng ước chừng càng ngủ không ngon, tuổi còn trẻ mà đã không được ngủ yên, thì già rồi phải như thế nào cho phải?": “Có quỷ mới biết. Lão gia hoả ông không nên đánh cờ lộn xộn, đây là ăn vạ.": “Đừng đánh ngã ba, chuyện của tiểu hài tử ông không có ý định can thiệp sao?"
Thời gian trầm mặc kéo dài rất lâu, cuối cùng truyền đến tiếng hí khúc Liên Hoa Lạc và tiếng thở dài nói: "Làm sao can thiệp? Tâm bệnh, trị như thế nào đều là uổng phí."
Giữa sáng mùa thu cũng có tiếng côn trùng kêu vang, một con châu chấu kéo dài hơi tàn nhảy lên sàn nhà hành lang, dừng lại giằng co với Lý Thuần Nhất trong chốc lát, lại cô độc nhảy xuống, cuối cùng biến mất ở trong cây me đất. Gió thu lại thổi, Lý Thuần Nhất cảm giác ngày có chút lạnh, cùng lúc đó cũng làm cho nàng nhớ lại một chuyện khác —— ngày giỗ của phụ mẫu Tông Đình, đã sắp đến rồi.
Phụ mẫu hắn hợp táng ở Quan Lũng, nếu hắn không có nói trước giờ nào hồi kinh, thì lúc đến ngày giỗ hắn nhất định sẽ tới chỗ này. Nhưng hắn vẫn lựa chọn nói trước về thời gian trở lại, cơ hồ là tự lừa gạt chính mình, dùng phương thức tránh né chạy trở lại để tránh ngày giỗ.
Tâm trạng Lý Thuần Nhất có chút rối rắm, nàng đứng dưới hành lang trong chốc lát, thấy có quan lại đi tới bên này, liền vội vàng lấy lại tinh thần, một mình bước đi về hướng tây.
——*——*——*——*——
Trí nhớ con người có lúc cũng ham thích xu lợi tránh hại, những năm này nàng cố gắng tránh một số chuyện không tốt lắm, nhưng chỉ cần nói qua một chút, liền nhớ lại toàn bộ, bây giờ tư vị này hết sức tệ hại.
Cũng may nàng bận rộn công việc, cảm giác tệ hại này cũng chỉ kéo dài trong chốc lát. Đợi đến lúc hoàng hôn, Thượng Thư Tỉnh lưu lại để trực quan rối rít xuống nhà bếp chung tìm một miếng cơm ăn, nàng cũng phải đè ép mệt mỏi để trở về phủ. Đèn nơi An Thượng Môn vô cùng thê lương, xa giá đung đưa tạo cảm giác đèn ở đây cũng lắc lư theo, tiếng trống dừng lại, cửa phường cũng đóng, chỉ có thể dựa vào kim ngư phù để đi qua từng cánh cửa một đi vào trong phủ.
Một đường đi một chút dừng một chút, dừng một chút lại đi một chút, Lý Thuần Nhất đau bụng khó chịu, trong bụng giống như chất đầy mảnh vỡ băng sắc nhọn, chỉ cần nhúc nhích một chút liền giày vò đến mức đổ mồ hôi lạnh. Chịu đựng thật vất vả, thật dài, thật lâu rốt cuộc xa giá cũng dừng lại, nàng không lên tiếng cũng không có động tác nào, nên phu xe cũng không dám động. Vén rèm lên liền có thể nhìn thấy cửa phủ, nhưng nàng ở trong buồng xe ngồi một lúc lâu, cho đến khi Tống Trân ở bên ngoài nhắc nhở "Điện hạ, đã đến", nàng mới lấy lại tinh thần, như không có việc gì xuống xe.
"Điện hạ mệt lắm không?", “Ừm, ngủ được một lát.", “Cơm tối đã chuẩn bị tốt, điện hạ muốn tới nhà chính dùng cơm hay là đưa về phòng?", “Không cần, ta không quá đói.", "Này."
Toàn bộ chu đáo của Tống Trân đều đổ xuống sông xuống biển, chỉ có thể đưa mắt nhìn Thân vương điện hạ đi thẳng vào trong. Đêm nay nàng thật khác với đêm đầu tiên hắn mới tới, mặc dù hai lần đều có vẻ rất mệt mỏi, thế nhưng đêm tối còn có thể nhìn thấy sự sắc bén lộ ra bên ngoài, nhưng hôm nay lại có chút uể oải.
Lý Thuần Nhất đi tới trước cửa phòng ngủ, chỉ có một chiếc đèn chiếu dọc hành lang, mà trong nhà cũng như vậy không như bình thường đèn sáng lên nghênh đón nàng trở về. Qụa đen đậu trên cạnh cửa sổ, dường như không muốn đi vào, nhìn thấy Lý Thuần Nhất cũng không nhúc nhích, chỉ cúi đầu kêu một tiếng, liền không còn động tĩnh. Đôi tay Lý Thuần Nhất đặt nhẹ ở trên khung cửa, chần chờ một chút, cuối cùng cẩn thận đẩy cửa ra đi vào.
Đèn lạnh lẽo phòng vắng vẻ, trước án không có ai, thức ăn đã sớm nguội lạnh, động cũng không động tới. Mượn ánh đèn ảm đạm của hành lang bên ngoài phòng, Lý Thuần Nhất đi đến trước giường, rốt cuộc thấy được Tông Đình. Hắn nghiêng người nằm trong chăn, chăn chỉ che đến trước ngực, cánh tay lộ ra bên ngoài, ống tay áo rút lên một đoạn, cổ tay và nửa đoạn cánh tay lộ ra. Lộ ra trong không khí.
Lý Thuần Nhất theo bản năng muốn kéo ống tay áo rộng của hắn xuống, vậy mà tay mới vừa đưa tới, lại liếc thấy hắn dùng khăn đen che mắt. Màu đen dài và hẹp che ở trên làn da trắng nõn, lạnh cứng mà không cách nào giải thích được, tựa như nàng không rõ ràng lắm những năm này hắn vượt qua như thế nào, giống như nàng không biết hắn dưỡng thành thói quen như vậy khi nào.
Hắn ngủ rất nặng nề rất thống khổ, da lại lạnh, thậm chí Lý Thuần Nhất rõ ràng cảm giác được đầu vai hắn run lên một cái, bàn tay lộ ra bên ngoài cũng theo bản năng nắm lại, giống như đang liều mạng nhịn khóc. Nàng chợt nhớ tới chuyện đã nghe thấy ở bên ngoài Chính Sự đường sáng nay, trong lồng ngực đình trệ một chút, vất vả thở dài một hơi, ma xui quỷ khiến đưa tay qua, dò xét miếng vải che mắt của hắn.
Thật không ngờ lại ươn ướt, mang theo một chút nhiệt độ tầm thường, đúng là đang khóc.
Nàng hơi kinh hãi, nhưng lại không cảm thấy kỳ quái, chẳng qua là nhịp tim đập có chút kịch liệt, hết sức mơ hồ, mệt mỏi mấy ngày liên tiếp không có chỗ để trút, tràn ngập ra muốn bao phủ khắp người.
Đ úng lúc này, hắn chợt đưa tay bắt được tay nàng đang đặt ở trên miếng vải che mắt, đồng thời hết sức thống khổ cuộn tròn thân thể lại. Giờ khắc này, Lý Thuần Nhất hoảng hốt đến nỗi cho rằng hắn chính là người thiếu niên sẽ khóc sẽ cười sẽ nổi giận sẽ mất mác trước kia, đối với nàng không hề đề phòng, cũng không có bất kỳ mục đích và thiết kế gì.
"Tướng Công." Nàng cúi xuống thấp giọng gọi hắn, muốn mang hắn về từ trong cơn ác mộng, nhưng trái tim lại bị hắn nắm chặt lấy, cùng nhau chìm xuống với hắn. Nàng cúi người đến gần hắn, ở bên tai hắn thấp giọng hỏi: "Tướng Công, thấy ác mộng sao?" Giọng nói của nàng hiếm khi dịu dàng lại phát ra từ trong phế phủ như vậy, từng chút gọi Tông Đình từ trong cơn ác mộng trở về, đồng thời cũng nhận ra được tay của mình bị cầm thật chặt.
Hiển nhiên Tông Đình không hoàn toàn tỉnh lại, vì vậy nàng đến gần hắn rồi nói tiếp: "Lần trước cho Tướng Công phù không có mang theo sao?" Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại như nói mê, giống như người thiếu nữ tri kỷ đang an ủi: "Mang theo tấm phù đó, cũng sẽ không thấy ác mộng nữa." Dù vậy, nhưng bờ vai căng thẳng của Tông Đình vẫn không cách nào thả lỏng, cầm thật chặt tay nàng, giống như sau một khắc nàng sẽ biến mất không còn một mống.
Nội tâm hắn là sợ mất đi như thế, cơn ác mộng đi đi về về, không có chừng mực. Lý Thuần Nhất gần như là cúi người ôm lấy hắn, muốn mượn một chút lực lượng và nhiệt độ của hắn, nhưng hiệu quả quá nhỏ, thân thể của hắn vẫn cứng ngắc, mặc dù đã tỉnh, vẫn còn ở trong mộng hư vô mờ mịt mà chống cự. Nàng cũng rất mệt mỏi, khép mắt lại tựa vào bên gáy hắn, chợt thở dài một hơi nói: "Tướng Công, ngươi nghe được lời nói của ta không?" Hô hấp quanh quẩn ở cần cổ hắn, chần chừ không đi, là cố chấp kiên trì, nàng dùng kinh nghiệm của bản thân mình an ủi hắn: "Cơn ác mộng không có gì lớn, đều là giả."
Cho đến khi nàng nói "Ta sẽ không đi", Tông Đình mới chợt tỉnh lại, đồng thời đẩy nàng ra, vẫn chân không đi ra ngoài. Dường như hắn không muốn yếu thế ở trước mặt nàng, đối với việc mình khóc tỉnh lại thật sự vô cùng chán ghét và kháng cự, đêm thu, sàn nhà trong hành lang đều giống như có sương xuống, ươn ướt lại lạnh, dọc theo lòng bàn chân vọt đi lên, hắn vô tri vô giác đi một đoạn đường, chợt dừng lại cởi miếng vải che mắt ra, đèn ảm đạm chiếu xuống hành lang, lại làm cho hắn cảm thấy chói mắt.
Lý Thuần Nhất đứng cách đó mười bước, một chiếc đèn trên đỉnh đầu của hành lang đã vỡ nát. Nàng cúi người nhặt một mảnh sứ vỡ vụn từ trên đất lên, tầm mắt kéo dài ra ngoài, trông thấy vết máu loang lổ một đường. Nàng thật không biết hắn là người hậu tri hậu giác* như vậy, đạp vật sắc nhọn cũng không tự biết, vì vậy nàng ngồi dậy, nghiêng nhìn bóng lưng của hắn ở xa nói: "Ngươi không nên tiếp tục đi lên phía trước nữa."
Sương mù lặng lẽ bao phủ khắp đêm tối.
* Hậu tri hậu giác: Trước tiên phải hiểu rõ, “tri” khác với “giác”. “Tri”, chính là “tri đạo” (biết / hiểu / rõ), thuộc về lý tính. “Giác”, chính là “cảm giác”, thuộc về cảm tính. “Tri” là khách quan, “giác” là chủ quan.
“Hậu tri hậu giác” là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm.
Tác giả :
Triệu Hi Chi