Cẩu Nô Cung Đình Sinh Hoạt
Chương 64
CHƯƠNG 64
Tư Mã Ngung tha thiết chờ đợi hơn một tháng, Từ Húc cuối cùng cũng bắt đầu nôn mửa, hơn nữa lại rất thích đồ chua, ghét thức ăn nhiều mỡ, việc này khiến hoàng đế phi thường cao hứng, đồng thời quản chế cũng càng thêm nghiêm khắc.
Tiếp một tháng sau, ngự y rốt cuộc cũng chắc chắn là hỉ mạch, chính thức xác nhận hoàng hậu hoài thai, phải kiêng dè quan hệ. Ngày một tháng mười, chính thức ban chiếu thiên hạ, công bố tin vui.
Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: hoàng hậu người mang lục giáp, đã có hỉ được ba tháng, nên tứ hải đồng khánh, trẫm đặc biệt ban ân thiên hạ, trên trời có đức, bản năm tạm dừng thu thuế. Đại xá thiên hạ, trừ tội giết người ra thì các tội khác đều được giảm bớt hình phạt, người tội nhẹ được ban đặc xá. Hoàng hậu thâm nhân hậu đức tất nhiên hoàng thiên bảo hộ, khâm thử.
Giờ ngọ ngày năm tháng mười, phòng ngủ Đại Minh cung Quang Hoa điện.
Tư Mã Ngung đang an bài cho lễ vạn thọ hôm sau, ngày sáu tháng mười là sinh thần hai mươi lăm tuổi của hoàng đế, nhưng bởi vì Từ Húc đang mang thai, không thể tham gia nhiều hoạt động, đành phải giảm quy mô lễ mừng thọ.
Từ Húc say ngủ trên trường kỷ, bởi vì thời tiết kinh thành dần dần rét lạnh, cho nên trên người đắp một cái chăn lông dê mềm mại.
Bụng Từ Húc đã dần to ra, gần đây không còn nôn mửa, cho nên tâm tình trở nên tốt hơn.
Nhưng hoàng đế lại không vui vẻ cho lắm, bởi vì đã hơn ba tháng không hành phòng, tuy rằng Từ Húc có dùng miệng và tay hỗ trợ, nhưng khoái cảm không lớn, bởi vậy thường thường sẽ vì việc nhỏ mà giận chó đánh mèo, ví như ngày hôm qua có một cung nhân bởi vì nói chuyện quá lớn, đánh thức Từ Húc, cho nên trong lúc hắn đi ngự hoa viên tản bộ đã bị trừng phạt đến ba mươi đại bản, khiến tất cả cung nhân khác đều lo lắng đề phòng.
“Ngung, đứa bé đang đá ta, làm sao bây giờ?”. Từ Húc đột nhiên trợn mắt quát to.
“Phải không, các ngươi không được khi dễ mẫu hậu, nếu không phụ hoàng sẽ đánh mông các ngươi”. Tư Mã Ngung lập tức chạy đến bên cạnh hắn, xốc chăn lên, đe dọa đứa bé trong bụng Từ Húc.
“Bại hoại, không cần dọa hư bảo bối của ta, ta có dự cảm nó là một hài tử tốt. Ngung, dường như rất có hiệu quả, chúng nó thật sự không đá nữa”. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, khoái trá mỉm cười.
“Húc Nhi, ngươi sinh nhiều hay ít cũng không sao, trẫm đã lệnh nội vụ phủ chuẩn bị hai mươi vú nuôi vào cung hầu hạ. Tiểu hoàng tử, tiểu công chúa của trẫm, mau ngoan ngoãn đi ra, đừng cho mẫu hậu vất vả, phụ hoàng đã chuẩn bị giường ngủ cùng với nhiều món đồ chơi cho các ngươi”. Tư Mã Ngung áp đầu lên bụng hắn nói.
“Không cần sớm như vậy, chúng nó hình như rất vừa lòng với điều kiện của ngươi, còn đá nhẹ hai cái nha”.
“Đó là bởi vì nó thông minh giống phụ hoàng, hiền tế Chiêu Minh nói phương pháp rất có hiệu quả, trẫm đã vì bọn họ ngâm thơ cổ”. Tư Mã Ngung bắt được tay hắn, cùng hắn vuốt ve đứa bé trong bụng.
“Chúng nó thông minh là vì di truyền từ mẫu hậu, nếu giống phụ hoàng, nhất định sẽ rất tàn bạo”. Từ Húc không cho rằng việc hoàng đế tự khen mình thông minh là đúng.
“Được rồi, ngủ thêm một chút nữa đi”. Tư Mã Ngung buông tay, sửa chăn trên người hắn, hôn một cái lên mặt rồi chuẩn bị tiếp tục chính sự.
“Ngung, ngươi không muốn ăn ta sao?”. Từ Húc giữ chặt tay Tư Mã Ngung, không cho hắn rời đi.
“Trẫm không có việc gì, không nên miễn cưỡng, ngươi không phải không có tinh thần sao?”. Tư Mã Ngung đương nhiên rất muốn, nhưng lại không thích để hắn vất vả.
“Ta không sao, nhưng bây giờ ta thật sự muốn, nơi đó rất nhớ ngươi, đứa bé thì để sau, ta phải uy ngươi ăn no”. Từ Húc đỏ bừng mặt.
“Húc Nhi yên tâm, đến lúc đó trẫm nhất định sẽ ăn no, bây giờ ngươi nằm cho tốt”. Tư Mã Ngung cởi long bào, lộ ra long căn đặt sát bên miệng của hắn. Vẻ mặt Tư Mã Ngung thoạt nhìn rất sảng khoái.
Tư Mã Ngung tha thiết chờ đợi hơn một tháng, Từ Húc cuối cùng cũng bắt đầu nôn mửa, hơn nữa lại rất thích đồ chua, ghét thức ăn nhiều mỡ, việc này khiến hoàng đế phi thường cao hứng, đồng thời quản chế cũng càng thêm nghiêm khắc.
Tiếp một tháng sau, ngự y rốt cuộc cũng chắc chắn là hỉ mạch, chính thức xác nhận hoàng hậu hoài thai, phải kiêng dè quan hệ. Ngày một tháng mười, chính thức ban chiếu thiên hạ, công bố tin vui.
Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: hoàng hậu người mang lục giáp, đã có hỉ được ba tháng, nên tứ hải đồng khánh, trẫm đặc biệt ban ân thiên hạ, trên trời có đức, bản năm tạm dừng thu thuế. Đại xá thiên hạ, trừ tội giết người ra thì các tội khác đều được giảm bớt hình phạt, người tội nhẹ được ban đặc xá. Hoàng hậu thâm nhân hậu đức tất nhiên hoàng thiên bảo hộ, khâm thử.
Giờ ngọ ngày năm tháng mười, phòng ngủ Đại Minh cung Quang Hoa điện.
Tư Mã Ngung đang an bài cho lễ vạn thọ hôm sau, ngày sáu tháng mười là sinh thần hai mươi lăm tuổi của hoàng đế, nhưng bởi vì Từ Húc đang mang thai, không thể tham gia nhiều hoạt động, đành phải giảm quy mô lễ mừng thọ.
Từ Húc say ngủ trên trường kỷ, bởi vì thời tiết kinh thành dần dần rét lạnh, cho nên trên người đắp một cái chăn lông dê mềm mại.
Bụng Từ Húc đã dần to ra, gần đây không còn nôn mửa, cho nên tâm tình trở nên tốt hơn.
Nhưng hoàng đế lại không vui vẻ cho lắm, bởi vì đã hơn ba tháng không hành phòng, tuy rằng Từ Húc có dùng miệng và tay hỗ trợ, nhưng khoái cảm không lớn, bởi vậy thường thường sẽ vì việc nhỏ mà giận chó đánh mèo, ví như ngày hôm qua có một cung nhân bởi vì nói chuyện quá lớn, đánh thức Từ Húc, cho nên trong lúc hắn đi ngự hoa viên tản bộ đã bị trừng phạt đến ba mươi đại bản, khiến tất cả cung nhân khác đều lo lắng đề phòng.
“Ngung, đứa bé đang đá ta, làm sao bây giờ?”. Từ Húc đột nhiên trợn mắt quát to.
“Phải không, các ngươi không được khi dễ mẫu hậu, nếu không phụ hoàng sẽ đánh mông các ngươi”. Tư Mã Ngung lập tức chạy đến bên cạnh hắn, xốc chăn lên, đe dọa đứa bé trong bụng Từ Húc.
“Bại hoại, không cần dọa hư bảo bối của ta, ta có dự cảm nó là một hài tử tốt. Ngung, dường như rất có hiệu quả, chúng nó thật sự không đá nữa”. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, khoái trá mỉm cười.
“Húc Nhi, ngươi sinh nhiều hay ít cũng không sao, trẫm đã lệnh nội vụ phủ chuẩn bị hai mươi vú nuôi vào cung hầu hạ. Tiểu hoàng tử, tiểu công chúa của trẫm, mau ngoan ngoãn đi ra, đừng cho mẫu hậu vất vả, phụ hoàng đã chuẩn bị giường ngủ cùng với nhiều món đồ chơi cho các ngươi”. Tư Mã Ngung áp đầu lên bụng hắn nói.
“Không cần sớm như vậy, chúng nó hình như rất vừa lòng với điều kiện của ngươi, còn đá nhẹ hai cái nha”.
“Đó là bởi vì nó thông minh giống phụ hoàng, hiền tế Chiêu Minh nói phương pháp rất có hiệu quả, trẫm đã vì bọn họ ngâm thơ cổ”. Tư Mã Ngung bắt được tay hắn, cùng hắn vuốt ve đứa bé trong bụng.
“Chúng nó thông minh là vì di truyền từ mẫu hậu, nếu giống phụ hoàng, nhất định sẽ rất tàn bạo”. Từ Húc không cho rằng việc hoàng đế tự khen mình thông minh là đúng.
“Được rồi, ngủ thêm một chút nữa đi”. Tư Mã Ngung buông tay, sửa chăn trên người hắn, hôn một cái lên mặt rồi chuẩn bị tiếp tục chính sự.
“Ngung, ngươi không muốn ăn ta sao?”. Từ Húc giữ chặt tay Tư Mã Ngung, không cho hắn rời đi.
“Trẫm không có việc gì, không nên miễn cưỡng, ngươi không phải không có tinh thần sao?”. Tư Mã Ngung đương nhiên rất muốn, nhưng lại không thích để hắn vất vả.
“Ta không sao, nhưng bây giờ ta thật sự muốn, nơi đó rất nhớ ngươi, đứa bé thì để sau, ta phải uy ngươi ăn no”. Từ Húc đỏ bừng mặt.
“Húc Nhi yên tâm, đến lúc đó trẫm nhất định sẽ ăn no, bây giờ ngươi nằm cho tốt”. Tư Mã Ngung cởi long bào, lộ ra long căn đặt sát bên miệng của hắn. Vẻ mặt Tư Mã Ngung thoạt nhìn rất sảng khoái.
Tác giả :
DailyOwl