Cẩu Nô Cung Đình Sinh Hoạt
Chương 5
CHƯƠNG 5
Cái gì gọi là sống không bằng chết, một người luôn bị thống khổ đến cực độ sẽ có cảm giác gì, cẩu nhân đều được lĩnh hội đầy đủ. Cả đêm chịu dục hỏa dày vò, phân thân bị đau đến tê tâm liệt phế, tiểu huyệt thì không ngừng bị roi trừu đánh liên tục không ngừng, gián đoạn xuất hiện khiến hắn không thể lâm vào trạng thái hôn mê, cho dù ngắn ngủi, không lâu sau cũng sẽ nhận đau đớn và thống khổ mà khôi phục tri giác.
Hắn có suy nghĩ nếu cái trụ kia nhét vào tiểu huyệt hắn, vậy thật sự sẽ tuyệt vời đến cỡ nào. Hắn tuy rằng rõ ràng biết sẽ không được, nhưng hắn tuyệt đối không muốn thừa nhận. Nếu được mạnh mẽ tiến vào, dù trời long đất lở, hắn vẫn can tâm tình nguyện.
Xuân dược đã yếu bớt, dục hỏa tạm lui, nhưng đau đớn lại liên tục gia tăng. Người hắn nội một ngày đã trúng mấy trăm bản, roi đặc chế mặc dù không tổn thương gân cốt, nhưng mang đến đau nhức vô cùng, tuyệt không phải loại roi bình thường, tình cảnh hắn vẫn ác liệt như trước.
Nhận hết tra tấn, hơn nữa trước đó hắn chỉ ăn một chén gạo lức và hai cái bánh ngô, hiện giờ rất đói. Mười năm tới, hắn chưa bao giờ hy vọng Tư Mã Ngung sẽ mở ra chỗ ngồi trước cửa Phu Hoa điện này. Hắn thật sự khát vọng làm cẩu nô của hoàng đế, nếu như vậy có thể khiến cho hắn ly khai khỏi cái địa ngục này, hắn nguyện ý, cho dù có bị Quán Quân hầu cường bạo, hắn cũng không quan tâm, nhắm mắt lại, đau một chút cũng được, còn hơn là ở đây chịu khổ.
Lần phạt cuối cùng đã bắt đầu, vị cung nhân hành hình lần này tương đối thân mật, không hề đánh vào hạ thân của hắn nữa.
Hắn thật sự rất mệt mỏi, chưa hết ba mươi bản đã lăn ra ngủ.
Sau đó lại vì bị dội một bát nước lạnh mà tỉnh lại.
“Tiện nô, trẫm thấy ngươi thật sự là rất thích, đã như vậy còn có thể ngủ, xem ra trẫm đã xem nhẹ năng lực của ngươi”. Tư Mã Ngung cười nói.
Cẩu nhân sợ chủ nhân lại thi hành nhiều hình phạt khủng bố, vẻ mặt kích động, nhưng lại không thể nói chuyện, gấp đến độ sắp khóc.
“Không được khóc, Trường An, lấy phân thân trong miệng hắn ra đi”.
Lý Trường An rút phân thân ra, sau đó đưa cho Tư Mã Ngung xem, phân thân cả đêm vì hấp thu nước bọt của cẩu nhân mà trở nên sáng bóng.
“Chủ nhân, nô can tâm tình nguyện làm cẩu nô của chủ nhân, vĩnh viễn không hối hận, về sau chủ nhân bảo nô như thế nào nô cũng làm, thật sự, nô không dám lừa gạt chủ nhân”.
“Thật vậy chăng, cho dù trẫm bảo ngươi phải dùng miệng lấy lòng ái khuyển Quán Quân hầu của trẫm?”.
“Nô tuân mệnh”. Cẩu nhân nghĩ thầm, lấy lòng Quán Quân hầu hay hoàng đế căn bản không khác biệt.
“Trường An, mang hắn xuống, khiên Quán Quân hầu lại đây”. Tư Mã Ngung thưởng thức ngắm nhìn phân thân.
Cẩu nhân bị giải xuống, đi đến phía trước Quán Quân hầu, không chút do dự phục vụ ái khuyển của hoàng đế, Quán Quân hầu cao ngạo ngẩng đầu, dùng ngôn ngữ thân thể nói cho hắn, ngươi chính là một con cẩu ti tiện, ta xem ra còn cao quý hơn ngươi.
Cẩu nhân cảm thấy tiểu huyệt truyền đến một trận đau nhức, hắn biết Tư Mã Ngung đang dùng phân thân xâm phạm hắn. Vừa không dám phản kháng hoàng đế, vừa không muốn cắn đau Quán Quân hầu, bởi vì hắn là thiên hạ đệ nhất tiện nhân, ai hắn cũng không thể trêu vào.
“Sao lại không phản kháng trẫm, ngươi có phải rất thích không?”. Tư Mã Ngung vừa nói vừa dùng sức đẩy ngọc phân thân về phía trước.
Hắn đau đến muốn buông phân thân của Quán Quân hầu ra, vừa lúc nó tiết dương tinh, bắn vào trong cổ họng hắn, hắn dốc hết tâm can muốn nhổ, lại bị Tư Mã Ngung ngăn cản.
“Không được phun, mau nuốt vào, dương tinh ái khuyển của trẫm chính là thuốc bổ”.
“Gâu, gâu”. Hắn biểu đạt ta đã biết.
“Vậy nuốt hết chỗ này”. Y xâm nhập cả phân thân. Cẩu nhân kêu thảm một tiếng liền ngất đi, máu từ tiểu huyệt không ngừng chảy ra.
“Thánh Thượng, có cần mời ngự y không?”.
“Cẩu nô vô dụng, mang hắn về phòng ngủ, sau đó lệnh ngự y đến khám và chữa bệnh cho hắn, nhất định không được để hắn chết, biết không?”. Tư Mã Ngung nói xong liền dẫn Quán Quân hầu hồi cung, lưu lại Lý Trường An giải quyết hậu quả.
Cái gì gọi là sống không bằng chết, một người luôn bị thống khổ đến cực độ sẽ có cảm giác gì, cẩu nhân đều được lĩnh hội đầy đủ. Cả đêm chịu dục hỏa dày vò, phân thân bị đau đến tê tâm liệt phế, tiểu huyệt thì không ngừng bị roi trừu đánh liên tục không ngừng, gián đoạn xuất hiện khiến hắn không thể lâm vào trạng thái hôn mê, cho dù ngắn ngủi, không lâu sau cũng sẽ nhận đau đớn và thống khổ mà khôi phục tri giác.
Hắn có suy nghĩ nếu cái trụ kia nhét vào tiểu huyệt hắn, vậy thật sự sẽ tuyệt vời đến cỡ nào. Hắn tuy rằng rõ ràng biết sẽ không được, nhưng hắn tuyệt đối không muốn thừa nhận. Nếu được mạnh mẽ tiến vào, dù trời long đất lở, hắn vẫn can tâm tình nguyện.
Xuân dược đã yếu bớt, dục hỏa tạm lui, nhưng đau đớn lại liên tục gia tăng. Người hắn nội một ngày đã trúng mấy trăm bản, roi đặc chế mặc dù không tổn thương gân cốt, nhưng mang đến đau nhức vô cùng, tuyệt không phải loại roi bình thường, tình cảnh hắn vẫn ác liệt như trước.
Nhận hết tra tấn, hơn nữa trước đó hắn chỉ ăn một chén gạo lức và hai cái bánh ngô, hiện giờ rất đói. Mười năm tới, hắn chưa bao giờ hy vọng Tư Mã Ngung sẽ mở ra chỗ ngồi trước cửa Phu Hoa điện này. Hắn thật sự khát vọng làm cẩu nô của hoàng đế, nếu như vậy có thể khiến cho hắn ly khai khỏi cái địa ngục này, hắn nguyện ý, cho dù có bị Quán Quân hầu cường bạo, hắn cũng không quan tâm, nhắm mắt lại, đau một chút cũng được, còn hơn là ở đây chịu khổ.
Lần phạt cuối cùng đã bắt đầu, vị cung nhân hành hình lần này tương đối thân mật, không hề đánh vào hạ thân của hắn nữa.
Hắn thật sự rất mệt mỏi, chưa hết ba mươi bản đã lăn ra ngủ.
Sau đó lại vì bị dội một bát nước lạnh mà tỉnh lại.
“Tiện nô, trẫm thấy ngươi thật sự là rất thích, đã như vậy còn có thể ngủ, xem ra trẫm đã xem nhẹ năng lực của ngươi”. Tư Mã Ngung cười nói.
Cẩu nhân sợ chủ nhân lại thi hành nhiều hình phạt khủng bố, vẻ mặt kích động, nhưng lại không thể nói chuyện, gấp đến độ sắp khóc.
“Không được khóc, Trường An, lấy phân thân trong miệng hắn ra đi”.
Lý Trường An rút phân thân ra, sau đó đưa cho Tư Mã Ngung xem, phân thân cả đêm vì hấp thu nước bọt của cẩu nhân mà trở nên sáng bóng.
“Chủ nhân, nô can tâm tình nguyện làm cẩu nô của chủ nhân, vĩnh viễn không hối hận, về sau chủ nhân bảo nô như thế nào nô cũng làm, thật sự, nô không dám lừa gạt chủ nhân”.
“Thật vậy chăng, cho dù trẫm bảo ngươi phải dùng miệng lấy lòng ái khuyển Quán Quân hầu của trẫm?”.
“Nô tuân mệnh”. Cẩu nhân nghĩ thầm, lấy lòng Quán Quân hầu hay hoàng đế căn bản không khác biệt.
“Trường An, mang hắn xuống, khiên Quán Quân hầu lại đây”. Tư Mã Ngung thưởng thức ngắm nhìn phân thân.
Cẩu nhân bị giải xuống, đi đến phía trước Quán Quân hầu, không chút do dự phục vụ ái khuyển của hoàng đế, Quán Quân hầu cao ngạo ngẩng đầu, dùng ngôn ngữ thân thể nói cho hắn, ngươi chính là một con cẩu ti tiện, ta xem ra còn cao quý hơn ngươi.
Cẩu nhân cảm thấy tiểu huyệt truyền đến một trận đau nhức, hắn biết Tư Mã Ngung đang dùng phân thân xâm phạm hắn. Vừa không dám phản kháng hoàng đế, vừa không muốn cắn đau Quán Quân hầu, bởi vì hắn là thiên hạ đệ nhất tiện nhân, ai hắn cũng không thể trêu vào.
“Sao lại không phản kháng trẫm, ngươi có phải rất thích không?”. Tư Mã Ngung vừa nói vừa dùng sức đẩy ngọc phân thân về phía trước.
Hắn đau đến muốn buông phân thân của Quán Quân hầu ra, vừa lúc nó tiết dương tinh, bắn vào trong cổ họng hắn, hắn dốc hết tâm can muốn nhổ, lại bị Tư Mã Ngung ngăn cản.
“Không được phun, mau nuốt vào, dương tinh ái khuyển của trẫm chính là thuốc bổ”.
“Gâu, gâu”. Hắn biểu đạt ta đã biết.
“Vậy nuốt hết chỗ này”. Y xâm nhập cả phân thân. Cẩu nhân kêu thảm một tiếng liền ngất đi, máu từ tiểu huyệt không ngừng chảy ra.
“Thánh Thượng, có cần mời ngự y không?”.
“Cẩu nô vô dụng, mang hắn về phòng ngủ, sau đó lệnh ngự y đến khám và chữa bệnh cho hắn, nhất định không được để hắn chết, biết không?”. Tư Mã Ngung nói xong liền dẫn Quán Quân hầu hồi cung, lưu lại Lý Trường An giải quyết hậu quả.
Tác giả :
DailyOwl