Cẩu Nô Cung Đình Sinh Hoạt
Chương 43
CHƯƠNG 43
“Hoàng quý phi đã cùng trẫm trải qua nhiều chuyện, cùng trẫm hồn nhiên đồng thể, trừ việc trị vì và quản lý tam cung lục viện, cũng tham dự nhiều chuyện quốc gia đại sự, vì trẫm mà lao tâm khổ tứ. Hoàng quý phi trời sanh tính lương thiện, hoài ngày tận thế chi tâm, nay truyền hai bộ Lại Hình đốc thúc quan lại lớn nhỏ ở địa phương cẩn thận xử sự, không được làm khổ dân chúng, đúng ngày bảy tháng bảy vì Hoàng quý phi tổ chức thiên thu lễ trong hai tuần, tất cả quan lại phải hướng Hoàng quý phi ngự cần chính điện, trong cung mở tiệc ăn mừng, nội vụ phủ cùng bộ Hành và bộ Lễ hãy mau chuẩn bị. Khải tấu”. Tư Mã Ngung vì Từ Húc lập tức chuẩn bị công tác, vốn thiên tử mệnh dương, hoàng hậu mệnh âm; thiên tử trị vì bên ngoài, hoàng hậu chăm lo bên trong, nhưng Từ Húc là nam nhân, cho nên mới nói là hồn nhiên đồng thể.
“Thần tuân chỉ”. Chúng thần tự nhiên lĩnh hội được ý tứ của hoàng đế, Trần Đảng quan viên hai mặt nhìn nhau, không biết làm như thế nào.
“Tạ ơn Thánh Thượng, ta nghĩ muốn xem kịch Trường Sinh Điện”. Trường Sinh Điện là câu chuyện kể về tình yêu của Đường Minh Hoàng cùng Dương quý phi, toàn bộ kịch năm mươi hồi, khúc văn hoa lệ tuyệt diệu, âm luật uyển chuyển nghiêm cẩn, kết cấu rõ ràng khúc chiết.
“Tử Đồng thích ngày bảy tháng bảy, khi nửa đêm không người nói chuyện, ở trên trời nguyện là chim liền cánh, trên mặt đất nguyện chung tình vợ chồng, đó là tình cảm của Tử Đồng”. Tư Mã Ngung niệm ra câu hát nổi tiếng nhất trong trường hận ca.
“Ngưu lang chức nữ hàng năm đêm thất tịch mới có thể tái ngộ, còn chúng ta mỗi ngày đều có thể gặp nhau, thật sự là hạnh phúc”. Hắn không tự giác mà cảm thán chính mình hạnh phúc.
Ngày thường thì là hoàng đế thậm nghiêm, ở trên Kim Loan điện luôn hướng hội, thế nhưng hôm nay lại công nhiên cùng Hoàng quý phi tán tỉnh, khiến các quan thần không thể không ghé mắt, cũng chẳng có người nào dám chỉ trích bọn họ, ngoại trừ người không được để ý tới là Hoàng hậu nương nương.
“Từ Húc lớn mật, đây là triều đình nơi thảo luận chính sự, ngươi lại dám hồ ngôn loạn ngữ, đem chính điện trở thành khuê phòng của mình, ngươi đến tột cùng có còn liêm sỉ không? Ngươi đáng bị tội gì? Bản cung thân là người đứng đầu sáu cung, có quyền giáo huấn ngươi, người tới ….”. Hoàng hậu thấy cơ hội có thể giáo huấn Từ Húc, đương nhiên sẽ không bỏ qua, nào ngờ hắn không hề sợ hãi, còn đánh gãy lời nói của chính mình.
“Hoàng hậu muốn giáo huấn bản cung như thế nào, bản cung hôm nay phụng chỉ ở lại triều đình, tham dự chính quân đại sự, Thánh Thượng chưa chỉ trích bản cung hồ ngôn loạn ngữ, ngươi vì chuyện gì lại chỉ giáo bản cung. Bản cung cùng Thánh Thượng đồng thể, ngươi mưu toan đánh bản cung, tức là đánh Thánh Thượng, ngươi đáng bị tội gì?”. Hậu cung công nhiên răn dạy hoàng hậu, từ trước hiếm thấy, các quan thần nghĩ đến năm đó tiểu An Lạc Hầu thực đáng yêu, về sau vẫn là thực đáng yêu, nhưng dã tính không ít.
“Tử Đồng nói có lý, sau này ai đối Hoàng quý phi bất kính, tức là đối trẫm bất kính, nhất định phải nghiêm trị. Nhưng trẫm lần này vì tình nghĩa sẽ không truy cứu hoàng hậu, hoàng hậu nếu còn chuyện muốn nói thì cứ việc nói, bằng không bãi triều”. Tư Mã Ngung đối hoàng hậu đã có điểm mất kiên nhẫn.
“Chúng thần tuân chỉ”. Các quan thần nghĩ, ai lại dám đắc tội với vị Hoàng quý phi này.
“Thánh Thượng, căn cứ quy chế pháp luật, chỉ có sinh nhật thần thiếp mới xưng thiên thu lễ, mà thần thiếp từ trước đến nay cũng chỉ được hậu cung hướng hạ, hoàng quý phi lại được các quan thần hướng hạ, là du chế cử chỉ, nếu Thánh Thượng không nghĩ lại, nô tì sợ khó có thể quản lý sáu cung”. Hoàng hậu tức giận bất bình, xem ra hy vọng các quan thần sẽ chủ trì công đạo.
“Đúng thế, trẫm phải sữa chửa. Hoàng quý phi cùng trẫm đồng thể, trẫm thọ vạn năm, hoàng quý phi nếu còn thọ ngàn năm, thật là không ổn. Sau này các ngươi khi hành lễ, cứ xưng hoàng quý phi vạn tuế, cùng trẫm giống nhau. Hoàng quý phi sinh thần đổi thành lễ vạn thọ, cùng trẫm và hoàng thái hậu giống nhau. Hoàng hậu, trẫm đã giao cho Hoàng quý phi thay ngươi quản lý chung sáu cung, ngươi cứ chuyên tâm dưỡng dục thái tử đi”. Tư Mã Ngung không hề để ý tới quy chế pháp luật mà nói.
“Hoàng hậu yên tâm, bản cung nhất định toàn tâm toàn ý quản lý hậu cung, ngươi cứ an tâm dưỡng bệnh”. Từ Húc thêm vào.
“Thánh Thượng bãi triều, quan thần hành lễ, Khổng Chiêu Minh tấn kiến Đại Minh cung Quang Hoa điện”. Lý Trường An thay hoàng đế tuyên bố.
“Thần tuân chỉ”. Khổng Chiêu Minh đoán rằng việc này có thể có liên quan tới hoàng tử.
“Thánh Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, Hoàng quý phi vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”. Tư Mã Ngung dẫn đầu bước xuống ngọc giai, hoàng hậu đi xuống không thể nói nên lời, còn bị các quan thần cười trộm.
“Hoàng quý phi đã cùng trẫm trải qua nhiều chuyện, cùng trẫm hồn nhiên đồng thể, trừ việc trị vì và quản lý tam cung lục viện, cũng tham dự nhiều chuyện quốc gia đại sự, vì trẫm mà lao tâm khổ tứ. Hoàng quý phi trời sanh tính lương thiện, hoài ngày tận thế chi tâm, nay truyền hai bộ Lại Hình đốc thúc quan lại lớn nhỏ ở địa phương cẩn thận xử sự, không được làm khổ dân chúng, đúng ngày bảy tháng bảy vì Hoàng quý phi tổ chức thiên thu lễ trong hai tuần, tất cả quan lại phải hướng Hoàng quý phi ngự cần chính điện, trong cung mở tiệc ăn mừng, nội vụ phủ cùng bộ Hành và bộ Lễ hãy mau chuẩn bị. Khải tấu”. Tư Mã Ngung vì Từ Húc lập tức chuẩn bị công tác, vốn thiên tử mệnh dương, hoàng hậu mệnh âm; thiên tử trị vì bên ngoài, hoàng hậu chăm lo bên trong, nhưng Từ Húc là nam nhân, cho nên mới nói là hồn nhiên đồng thể.
“Thần tuân chỉ”. Chúng thần tự nhiên lĩnh hội được ý tứ của hoàng đế, Trần Đảng quan viên hai mặt nhìn nhau, không biết làm như thế nào.
“Tạ ơn Thánh Thượng, ta nghĩ muốn xem kịch Trường Sinh Điện”. Trường Sinh Điện là câu chuyện kể về tình yêu của Đường Minh Hoàng cùng Dương quý phi, toàn bộ kịch năm mươi hồi, khúc văn hoa lệ tuyệt diệu, âm luật uyển chuyển nghiêm cẩn, kết cấu rõ ràng khúc chiết.
“Tử Đồng thích ngày bảy tháng bảy, khi nửa đêm không người nói chuyện, ở trên trời nguyện là chim liền cánh, trên mặt đất nguyện chung tình vợ chồng, đó là tình cảm của Tử Đồng”. Tư Mã Ngung niệm ra câu hát nổi tiếng nhất trong trường hận ca.
“Ngưu lang chức nữ hàng năm đêm thất tịch mới có thể tái ngộ, còn chúng ta mỗi ngày đều có thể gặp nhau, thật sự là hạnh phúc”. Hắn không tự giác mà cảm thán chính mình hạnh phúc.
Ngày thường thì là hoàng đế thậm nghiêm, ở trên Kim Loan điện luôn hướng hội, thế nhưng hôm nay lại công nhiên cùng Hoàng quý phi tán tỉnh, khiến các quan thần không thể không ghé mắt, cũng chẳng có người nào dám chỉ trích bọn họ, ngoại trừ người không được để ý tới là Hoàng hậu nương nương.
“Từ Húc lớn mật, đây là triều đình nơi thảo luận chính sự, ngươi lại dám hồ ngôn loạn ngữ, đem chính điện trở thành khuê phòng của mình, ngươi đến tột cùng có còn liêm sỉ không? Ngươi đáng bị tội gì? Bản cung thân là người đứng đầu sáu cung, có quyền giáo huấn ngươi, người tới ….”. Hoàng hậu thấy cơ hội có thể giáo huấn Từ Húc, đương nhiên sẽ không bỏ qua, nào ngờ hắn không hề sợ hãi, còn đánh gãy lời nói của chính mình.
“Hoàng hậu muốn giáo huấn bản cung như thế nào, bản cung hôm nay phụng chỉ ở lại triều đình, tham dự chính quân đại sự, Thánh Thượng chưa chỉ trích bản cung hồ ngôn loạn ngữ, ngươi vì chuyện gì lại chỉ giáo bản cung. Bản cung cùng Thánh Thượng đồng thể, ngươi mưu toan đánh bản cung, tức là đánh Thánh Thượng, ngươi đáng bị tội gì?”. Hậu cung công nhiên răn dạy hoàng hậu, từ trước hiếm thấy, các quan thần nghĩ đến năm đó tiểu An Lạc Hầu thực đáng yêu, về sau vẫn là thực đáng yêu, nhưng dã tính không ít.
“Tử Đồng nói có lý, sau này ai đối Hoàng quý phi bất kính, tức là đối trẫm bất kính, nhất định phải nghiêm trị. Nhưng trẫm lần này vì tình nghĩa sẽ không truy cứu hoàng hậu, hoàng hậu nếu còn chuyện muốn nói thì cứ việc nói, bằng không bãi triều”. Tư Mã Ngung đối hoàng hậu đã có điểm mất kiên nhẫn.
“Chúng thần tuân chỉ”. Các quan thần nghĩ, ai lại dám đắc tội với vị Hoàng quý phi này.
“Thánh Thượng, căn cứ quy chế pháp luật, chỉ có sinh nhật thần thiếp mới xưng thiên thu lễ, mà thần thiếp từ trước đến nay cũng chỉ được hậu cung hướng hạ, hoàng quý phi lại được các quan thần hướng hạ, là du chế cử chỉ, nếu Thánh Thượng không nghĩ lại, nô tì sợ khó có thể quản lý sáu cung”. Hoàng hậu tức giận bất bình, xem ra hy vọng các quan thần sẽ chủ trì công đạo.
“Đúng thế, trẫm phải sữa chửa. Hoàng quý phi cùng trẫm đồng thể, trẫm thọ vạn năm, hoàng quý phi nếu còn thọ ngàn năm, thật là không ổn. Sau này các ngươi khi hành lễ, cứ xưng hoàng quý phi vạn tuế, cùng trẫm giống nhau. Hoàng quý phi sinh thần đổi thành lễ vạn thọ, cùng trẫm và hoàng thái hậu giống nhau. Hoàng hậu, trẫm đã giao cho Hoàng quý phi thay ngươi quản lý chung sáu cung, ngươi cứ chuyên tâm dưỡng dục thái tử đi”. Tư Mã Ngung không hề để ý tới quy chế pháp luật mà nói.
“Hoàng hậu yên tâm, bản cung nhất định toàn tâm toàn ý quản lý hậu cung, ngươi cứ an tâm dưỡng bệnh”. Từ Húc thêm vào.
“Thánh Thượng bãi triều, quan thần hành lễ, Khổng Chiêu Minh tấn kiến Đại Minh cung Quang Hoa điện”. Lý Trường An thay hoàng đế tuyên bố.
“Thần tuân chỉ”. Khổng Chiêu Minh đoán rằng việc này có thể có liên quan tới hoàng tử.
“Thánh Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, Hoàng quý phi vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”. Tư Mã Ngung dẫn đầu bước xuống ngọc giai, hoàng hậu đi xuống không thể nói nên lời, còn bị các quan thần cười trộm.
Tác giả :
DailyOwl