Cẩu Nô Cung Đình Sinh Hoạt
Chương 36
CHƯƠNG 36
Từ Húc đột nhiên bị đánh đau mà tỉnh lại.
“Ngung, tại sao ngươi lại đánh ta?”. Từ Húc nhìn thấy Tư Mã Ngung đứng trước giường, tay cầm vật thể màu đen là trường mã tiên không sai, có điểm khó tin.
“Tiện nhân, ngươi dám xưng hô tục danh của trẫm, thật sự là lớn mật, trẫm phải giáo huấn ngươi, chó hoang”. Tư Mã Ngung lớn tiếng quát mắng, sau đó roi như mưa quất xuống, trên người hắn lưu lại rất nhiều vết roi, hắn chỉ có thể ngồi xổm trên giường, dùng hai tay che chở đầu của mình.
“Húc Nhi làm sao vậy, gặp ác mộng sao?”. Tư Mã Ngung thấy hắn quằn quại, cả người phát run.
“Nha, Ngung, ta vừa mới mơ thấy ngươi lấy roi da đánh Húc Nhi, thực đáng sợ”. Từ Húc ghé vào lòng Tư Mã Ngung khóc rống lên.
“Ngoan, không cần sợ hãi, chỉ là ác mộng, trẫm sẽ không dùng roi đánh ngươi, ngươi là tâm can bảo bối của trẫm, trẫm thật hối hận trước kia đã đối xử với ngươi như vậy, trẫm sẽ hảo hảo bồi thường cho ngươi, không cần khóc”. Tư Mã Ngung ôn nhu an ủi hắn.
“Ngung, ta không sao, đúng rồi, ta nhớ rõ trước lúc ngươi hỏi ta: Người ngoài trẫm sáp nhập đồ vật vào cúc huyệt ngươi, ngươi đều cho rằng không quan hệ sao? Có thể khoái trá tiếp nhận sao? Ta là nô lệ của ngươi, đương nhiên chỉ có thể đáp: đây là đương nhiên. Hiện tại ta không phải nô lệ, ta sẽ trả lời: ta sẽ không tiếp nhận của ai ngoài Ngung. Đáp án này ngươi có vừa lòng không?”. Hắn rốt cục hiểu được lúc ấy hoàng đế tại sao lại nổi giận, còn đánh vào mông hắn, mắng hắn không biết liêm sỉ.
“Húc Nhi, thực xin lỗi, trẫm lúc ấy không nghĩ tới thân phận của ngươi, trẫm thực vừa lòng với đáp án này, thật sự cao hứng, trẫm muốn ngươi một lần rồi tảo triều, có thể chứ?”. Tư Mã Ngung lấy tay vuốt ve phân thân của hắn.
“Ngươi còn muốn, ngươi là cầm thú sao? …. Được rồi”. Từ Húc vì tính dục mãnh liệt của Tư Mã Ngung nên cảm thấy sầu lo, trước kia hoàng đế còn có thể mây mưa cùng phi tần, cho nên sinh đến năm tiểu hoàng tử, hai tiểu công chúa, nhưng tối hôm qua phát biểu tuyên ngôn độc sủng, ý nghĩa về sau chỉ có một người thị tẩm, quả thực là ác mộng.
“Trẫm là cầm thú, đều là bởi vì ngươi câu dẫn trẫm, ngươi phải phụ trách dập lửa”. Tư Mã Ngung nói xong liền dùng miệng hàm chứa phân thân của Từ Húc, đây là lần đầu tiên hoàng đế phá lệ dùng miệng phục vụ, khiến cho hắn thụ sủng nhược kinh.
Xem ra kỹ xảo của Tư Mã Ngung không tồi, làm cho hắn thở dốc liên tục, cuối cùng đem bạch dịch bắn vào miệng y.
“Húc Nhi, hương vị không tồi, ngươi thường dùng miệng hầu hạ trẫm, trẫm về sau cũng muốn đáp lễ ngươi”. Tư Mã Ngung cười cười nói với Từ Húc, lúc trước phát biểu tuyên ngôn độc sủng, sau lại phát biểu tuyên ngôn khẩu giao, nếu mọi người ở hậu cung nghe được, nhất định sẽ chết ngất mất thôi.
“Ngung, ta hiện tại có phải đang nằm mơ không?”. Từ Húc có điểm khó tin.
Tư Mã Ngung dùng miệng đáp lại, đem đầu lưỡi luồn vào miệng của hắn tận lực thăm dò, đồng thời đem hai chân hắn đặt trên vai mình, mạnh mẽ mà ôn nhu giữ lấy. Thẳng đến khi hắn hô hấp có điểm khó khăn, Tư Mã Ngung mới buông hắn ra, sợ hắn mệt mỏi, không dám làm lâu, động tác cũng không bừa bãi, chính là ở tiểu huyệt hắn trừu sáp mấy lần liền tiết ra, xem như là thương tiếc.
“Húc Nhi, ngươi mệt mỏi, ngủ nhiều một chút đi, hôm nay đã chơi cùng huynh đệ bọn họ hết một ngày rồi”. Tư Mã Ngung ôn nhu nói.
“Huynh đệ bọn họ hòa hảo, không hề đối địch nhau, ngươi làm phụ hoàng thật khoái trá nha”. Từ Húc đối việc này cũng thật cao hứng.
“Trẫm muốn phong Cần Nhi làm quận vương, trẫm sợ Cần Nhi nghĩ trẫm bất công nó, thiên vị Khiêm Nhi, như vậy không tốt, bất lợi cho việc huynh đệ bọn họ ở chung một phòng. Về phần lập thái tử, trẫm thủy chung muốn Khiêm Nhi đảm đương, còn ngươi là mẫu thân hắn, trẫm vốn sinh nhiều con, nhưng chỉ có hắn mới có thể kế thừa ngai vị của trẫm, mới có thể thật lòng hiếu thuận ngươi, sau trăm tuổi thì không đáng lo ngại. Võ Tắc Thiên đã lên ngôi vào thời Đường, con cháu vẫn thế thế cung phụng, nguyên nhân là vô luận như thế nào người tại vị thủy chung vẫn là con cháu của nàng, sau bài vị cuối cùng lại bị xuất ra khỏi Cao Tổ miếu, nguyên lai người tại vị không phải con cháu của nàng nữa”. Tư Mã Ngung giải thích nguyên nhân muốn lập Khiêm Nhi làm thái tử.
“Ngung, ngươi thật sự là suy nghĩ thấu đáo, tất cả con ngươi, ta sẽ đối đãi như con của mình”. Từ Húc bị Tư Mã Ngung làm cho cảm động, bởi vậy thật tình hứa hẹn sẽ làm chư tử chi mẫu của hoàng đế.
Từ Húc đột nhiên bị đánh đau mà tỉnh lại.
“Ngung, tại sao ngươi lại đánh ta?”. Từ Húc nhìn thấy Tư Mã Ngung đứng trước giường, tay cầm vật thể màu đen là trường mã tiên không sai, có điểm khó tin.
“Tiện nhân, ngươi dám xưng hô tục danh của trẫm, thật sự là lớn mật, trẫm phải giáo huấn ngươi, chó hoang”. Tư Mã Ngung lớn tiếng quát mắng, sau đó roi như mưa quất xuống, trên người hắn lưu lại rất nhiều vết roi, hắn chỉ có thể ngồi xổm trên giường, dùng hai tay che chở đầu của mình.
“Húc Nhi làm sao vậy, gặp ác mộng sao?”. Tư Mã Ngung thấy hắn quằn quại, cả người phát run.
“Nha, Ngung, ta vừa mới mơ thấy ngươi lấy roi da đánh Húc Nhi, thực đáng sợ”. Từ Húc ghé vào lòng Tư Mã Ngung khóc rống lên.
“Ngoan, không cần sợ hãi, chỉ là ác mộng, trẫm sẽ không dùng roi đánh ngươi, ngươi là tâm can bảo bối của trẫm, trẫm thật hối hận trước kia đã đối xử với ngươi như vậy, trẫm sẽ hảo hảo bồi thường cho ngươi, không cần khóc”. Tư Mã Ngung ôn nhu an ủi hắn.
“Ngung, ta không sao, đúng rồi, ta nhớ rõ trước lúc ngươi hỏi ta: Người ngoài trẫm sáp nhập đồ vật vào cúc huyệt ngươi, ngươi đều cho rằng không quan hệ sao? Có thể khoái trá tiếp nhận sao? Ta là nô lệ của ngươi, đương nhiên chỉ có thể đáp: đây là đương nhiên. Hiện tại ta không phải nô lệ, ta sẽ trả lời: ta sẽ không tiếp nhận của ai ngoài Ngung. Đáp án này ngươi có vừa lòng không?”. Hắn rốt cục hiểu được lúc ấy hoàng đế tại sao lại nổi giận, còn đánh vào mông hắn, mắng hắn không biết liêm sỉ.
“Húc Nhi, thực xin lỗi, trẫm lúc ấy không nghĩ tới thân phận của ngươi, trẫm thực vừa lòng với đáp án này, thật sự cao hứng, trẫm muốn ngươi một lần rồi tảo triều, có thể chứ?”. Tư Mã Ngung lấy tay vuốt ve phân thân của hắn.
“Ngươi còn muốn, ngươi là cầm thú sao? …. Được rồi”. Từ Húc vì tính dục mãnh liệt của Tư Mã Ngung nên cảm thấy sầu lo, trước kia hoàng đế còn có thể mây mưa cùng phi tần, cho nên sinh đến năm tiểu hoàng tử, hai tiểu công chúa, nhưng tối hôm qua phát biểu tuyên ngôn độc sủng, ý nghĩa về sau chỉ có một người thị tẩm, quả thực là ác mộng.
“Trẫm là cầm thú, đều là bởi vì ngươi câu dẫn trẫm, ngươi phải phụ trách dập lửa”. Tư Mã Ngung nói xong liền dùng miệng hàm chứa phân thân của Từ Húc, đây là lần đầu tiên hoàng đế phá lệ dùng miệng phục vụ, khiến cho hắn thụ sủng nhược kinh.
Xem ra kỹ xảo của Tư Mã Ngung không tồi, làm cho hắn thở dốc liên tục, cuối cùng đem bạch dịch bắn vào miệng y.
“Húc Nhi, hương vị không tồi, ngươi thường dùng miệng hầu hạ trẫm, trẫm về sau cũng muốn đáp lễ ngươi”. Tư Mã Ngung cười cười nói với Từ Húc, lúc trước phát biểu tuyên ngôn độc sủng, sau lại phát biểu tuyên ngôn khẩu giao, nếu mọi người ở hậu cung nghe được, nhất định sẽ chết ngất mất thôi.
“Ngung, ta hiện tại có phải đang nằm mơ không?”. Từ Húc có điểm khó tin.
Tư Mã Ngung dùng miệng đáp lại, đem đầu lưỡi luồn vào miệng của hắn tận lực thăm dò, đồng thời đem hai chân hắn đặt trên vai mình, mạnh mẽ mà ôn nhu giữ lấy. Thẳng đến khi hắn hô hấp có điểm khó khăn, Tư Mã Ngung mới buông hắn ra, sợ hắn mệt mỏi, không dám làm lâu, động tác cũng không bừa bãi, chính là ở tiểu huyệt hắn trừu sáp mấy lần liền tiết ra, xem như là thương tiếc.
“Húc Nhi, ngươi mệt mỏi, ngủ nhiều một chút đi, hôm nay đã chơi cùng huynh đệ bọn họ hết một ngày rồi”. Tư Mã Ngung ôn nhu nói.
“Huynh đệ bọn họ hòa hảo, không hề đối địch nhau, ngươi làm phụ hoàng thật khoái trá nha”. Từ Húc đối việc này cũng thật cao hứng.
“Trẫm muốn phong Cần Nhi làm quận vương, trẫm sợ Cần Nhi nghĩ trẫm bất công nó, thiên vị Khiêm Nhi, như vậy không tốt, bất lợi cho việc huynh đệ bọn họ ở chung một phòng. Về phần lập thái tử, trẫm thủy chung muốn Khiêm Nhi đảm đương, còn ngươi là mẫu thân hắn, trẫm vốn sinh nhiều con, nhưng chỉ có hắn mới có thể kế thừa ngai vị của trẫm, mới có thể thật lòng hiếu thuận ngươi, sau trăm tuổi thì không đáng lo ngại. Võ Tắc Thiên đã lên ngôi vào thời Đường, con cháu vẫn thế thế cung phụng, nguyên nhân là vô luận như thế nào người tại vị thủy chung vẫn là con cháu của nàng, sau bài vị cuối cùng lại bị xuất ra khỏi Cao Tổ miếu, nguyên lai người tại vị không phải con cháu của nàng nữa”. Tư Mã Ngung giải thích nguyên nhân muốn lập Khiêm Nhi làm thái tử.
“Ngung, ngươi thật sự là suy nghĩ thấu đáo, tất cả con ngươi, ta sẽ đối đãi như con của mình”. Từ Húc bị Tư Mã Ngung làm cho cảm động, bởi vậy thật tình hứa hẹn sẽ làm chư tử chi mẫu của hoàng đế.
Tác giả :
DailyOwl