Cẩu Nô Cung Đình Sinh Hoạt
Chương 16
CHƯƠNG 16
Cẩu nhân ngồi trên giường, vừa ăn bơ bính, vừa xem sách, còn có cung nhân cầm quạt lông đứng trước giường quạt cho hắn, bởi vì Lý Trường An phân phó bọn họ phải đối xử tử tế với cẩu nô.
“Công công, nô là nô lệ, ngươi không cần phải như thế”. Hắn không quen có người hầu hạ, hơn nữa lại sợ chủ nhân truy cứu, nói tiện nô ngươi là cái gì, ngươi tưởng mình là An Lạc Hầu gia sao? Ngươi chính là cẩu nô của trẫm.
“Không hề gì, là ta tự nguyện, ngươi cứ ăn từ từ, chậm rãi xem a, đúng rồi, bơ bính này ngươi ăn ngon không?”. Cung nhân cười nói.
“Rất ngon, thật giòn miệng”. Hắn vui vẻ trả lời.
“Đây là điểm tâm nổi tiếng của Gia Hương ta, dùng bạch diện phấn trộn đều với đường, lại dùng dầu phộng tiên chế mà thành, nhìn giống áo tơi, nên ngươi Hàng Châu chúng ta gọi là áo tơi bính.
“Tạ ơn ngươi đã cho ta biết một số chuyện bên ngoài”. Cẩu nhân cảm kích nói.
“Nếu ngươi thích nghe, ta có thể nói cho ngươi chuyện của Gia Hương”. Cung nhân bị vẻ mặt sáng sủa của hắn đả động, nghĩ thầm hắn bị tra tấn, lăng nhục như thế, mà vẫn hoàn toàn không làm khó được hắn, khó trách Thánh Thượng đối với hắn vừa hận lại vừa yêu.
“Công công, ta thích nghe”. Hắn hoan hô như một tiểu hài tử.
“Vậy ta sẽ nói một ít nha”. Thời điểm cung nhân bắt đầu nói, một thiếu niên mặc quần áo hoa lệ xông vào.
“Ngươi chính là con tiện nô mà Thánh Thượng dưỡng? Nhìn thấy bản công tử còn không mau thỉnh an”. Thiếu niên chỉ vào cẩu nhân, ngữ khí rất thiếu thiện cảm.
“Nô tài tham kiến Mộ Dung công tử”. Cung nhân thấy nam sủng của Thánh Thượng, liền quỳ gối thỉnh an.
“Nô tham kiến nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế”. Hắn lập tức quỳ xuống, dùng ngữ khí thành khẩn thỉnh an.
“Buồn cười, cẩu nhân đê tiện dám châm chọc bản công tử, ngươi không muốn sống nữa đúng không?”. Mộ Dung công tử tức đến đỏ bừng mặt.
“Ngươi thật là, Mộ Dung công tử không có hậu cung, sao có thể xưng hắn là nương nương, còn dùng thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, ngươi muốn tự rước họa vào thân sao?”. Cung nhân thối lui đến bên cạnh, nói cho hắn.
“Thỉnh công tử bớt giận, nô quả thật không biết công tử không phải là hậu cung quý nhân, không có ý mạo phạm”. Hắn đương nhiên biết thê thiếp của Thánh Thượng thường tranh quyền đoạt lợi, nhưng không lý do gì nam sủng phải tìm nô gây phiền toái.
“Hừ, bản công tử hiện tại cao quý hơn ngươi, ngươi nghĩ mình là thứ gì? Người không ra người, quỷ không ra quỷ, ngươi còn dám cướp đi trân châu hạng luyện của bản công tử, nhanh giao ra đây, có nghe thấy không? Ngươi đừng tưởng công phu ngươi cao là có thể mê hoặc Thánh Thượng”. Mộ Dung công tử kích động mắng cẩu nhân, hận không thể đem hắn chém thành trăm mảnh.
“Nô không thể giao cho công tử, chủ nhân đã lệnh ta không được cởi”. Hắn ủy khuất nói.
“Ngươi không giao ra, bản công tử sẽ không bỏ qua cho ngươi”. Mộ Dung tiến lên, đánh về phía cẩu nhân, định giật trân châu hạng luyện xuống. Cẩu nhân vội vàng lấy tay che cổ, Mộ dung lại đấm đá hắn, cung nhân thì đau khổ khuyên bảo. Kết quả là trân châu hạng luyện bị đứt đoạn, Mộ Dung thì bị đẩy ngã trên mặt đất.
“Tiện nhân, ngươi tổn hại trân châu hạng luyện đã là tội đáng chết, nếu để cho Thánh Thượng biết ngươi đẩy ngã bản công tử, lại thêm một tội nữa. Ta khuyên ngươi không nên nói đã gặp qua bản công tử, biết không?”. Mộ Dung công tử lo lắng mình bị Tư Mã Ngung truy cứu, bởi vậy ý đồ hù dọa cẩu nhân.
“Nô đã biết”. Hắn ngồi yên trên mặt đất, nghĩ thầm, mình là cẩu nô, chủ nhân chỉ biết trách phạt hắn, sẽ không trách phạt nam sủng của mình – Mộ Dung công tử.
“Tính ngươi thông minh, sẽ không truy cứu ngươi tội đẩy ngã bản công tử a”. Mộ Dung biết Thánh Thượng sắp trở về, nơi này không nên ở lâu, bởi vậy lập tức rời khỏi.
“Ngươi không thể nghe lời Mộ Dung công tử nói, chuyện này ngươi căn bản không có sai, cứ hướng Thánh Thượng bẩm báo chi tiết”. Cung nhân có chút đồng tình với tình cảnh của cẩu nhân, bởi vậy quan tâm nói.
“Công công, lời nói công tử có đạo lý, ngươi vạn lần không cần nói cho người khác, nô van cầu ngươi”. Cẩu nhân mắt ứa lệ, cung nhân bất đắc dĩ phải đáp ứng.
Cẩu nhân ngồi trên giường, vừa ăn bơ bính, vừa xem sách, còn có cung nhân cầm quạt lông đứng trước giường quạt cho hắn, bởi vì Lý Trường An phân phó bọn họ phải đối xử tử tế với cẩu nô.
“Công công, nô là nô lệ, ngươi không cần phải như thế”. Hắn không quen có người hầu hạ, hơn nữa lại sợ chủ nhân truy cứu, nói tiện nô ngươi là cái gì, ngươi tưởng mình là An Lạc Hầu gia sao? Ngươi chính là cẩu nô của trẫm.
“Không hề gì, là ta tự nguyện, ngươi cứ ăn từ từ, chậm rãi xem a, đúng rồi, bơ bính này ngươi ăn ngon không?”. Cung nhân cười nói.
“Rất ngon, thật giòn miệng”. Hắn vui vẻ trả lời.
“Đây là điểm tâm nổi tiếng của Gia Hương ta, dùng bạch diện phấn trộn đều với đường, lại dùng dầu phộng tiên chế mà thành, nhìn giống áo tơi, nên ngươi Hàng Châu chúng ta gọi là áo tơi bính.
“Tạ ơn ngươi đã cho ta biết một số chuyện bên ngoài”. Cẩu nhân cảm kích nói.
“Nếu ngươi thích nghe, ta có thể nói cho ngươi chuyện của Gia Hương”. Cung nhân bị vẻ mặt sáng sủa của hắn đả động, nghĩ thầm hắn bị tra tấn, lăng nhục như thế, mà vẫn hoàn toàn không làm khó được hắn, khó trách Thánh Thượng đối với hắn vừa hận lại vừa yêu.
“Công công, ta thích nghe”. Hắn hoan hô như một tiểu hài tử.
“Vậy ta sẽ nói một ít nha”. Thời điểm cung nhân bắt đầu nói, một thiếu niên mặc quần áo hoa lệ xông vào.
“Ngươi chính là con tiện nô mà Thánh Thượng dưỡng? Nhìn thấy bản công tử còn không mau thỉnh an”. Thiếu niên chỉ vào cẩu nhân, ngữ khí rất thiếu thiện cảm.
“Nô tài tham kiến Mộ Dung công tử”. Cung nhân thấy nam sủng của Thánh Thượng, liền quỳ gối thỉnh an.
“Nô tham kiến nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế”. Hắn lập tức quỳ xuống, dùng ngữ khí thành khẩn thỉnh an.
“Buồn cười, cẩu nhân đê tiện dám châm chọc bản công tử, ngươi không muốn sống nữa đúng không?”. Mộ Dung công tử tức đến đỏ bừng mặt.
“Ngươi thật là, Mộ Dung công tử không có hậu cung, sao có thể xưng hắn là nương nương, còn dùng thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, ngươi muốn tự rước họa vào thân sao?”. Cung nhân thối lui đến bên cạnh, nói cho hắn.
“Thỉnh công tử bớt giận, nô quả thật không biết công tử không phải là hậu cung quý nhân, không có ý mạo phạm”. Hắn đương nhiên biết thê thiếp của Thánh Thượng thường tranh quyền đoạt lợi, nhưng không lý do gì nam sủng phải tìm nô gây phiền toái.
“Hừ, bản công tử hiện tại cao quý hơn ngươi, ngươi nghĩ mình là thứ gì? Người không ra người, quỷ không ra quỷ, ngươi còn dám cướp đi trân châu hạng luyện của bản công tử, nhanh giao ra đây, có nghe thấy không? Ngươi đừng tưởng công phu ngươi cao là có thể mê hoặc Thánh Thượng”. Mộ Dung công tử kích động mắng cẩu nhân, hận không thể đem hắn chém thành trăm mảnh.
“Nô không thể giao cho công tử, chủ nhân đã lệnh ta không được cởi”. Hắn ủy khuất nói.
“Ngươi không giao ra, bản công tử sẽ không bỏ qua cho ngươi”. Mộ Dung tiến lên, đánh về phía cẩu nhân, định giật trân châu hạng luyện xuống. Cẩu nhân vội vàng lấy tay che cổ, Mộ dung lại đấm đá hắn, cung nhân thì đau khổ khuyên bảo. Kết quả là trân châu hạng luyện bị đứt đoạn, Mộ Dung thì bị đẩy ngã trên mặt đất.
“Tiện nhân, ngươi tổn hại trân châu hạng luyện đã là tội đáng chết, nếu để cho Thánh Thượng biết ngươi đẩy ngã bản công tử, lại thêm một tội nữa. Ta khuyên ngươi không nên nói đã gặp qua bản công tử, biết không?”. Mộ Dung công tử lo lắng mình bị Tư Mã Ngung truy cứu, bởi vậy ý đồ hù dọa cẩu nhân.
“Nô đã biết”. Hắn ngồi yên trên mặt đất, nghĩ thầm, mình là cẩu nô, chủ nhân chỉ biết trách phạt hắn, sẽ không trách phạt nam sủng của mình – Mộ Dung công tử.
“Tính ngươi thông minh, sẽ không truy cứu ngươi tội đẩy ngã bản công tử a”. Mộ Dung biết Thánh Thượng sắp trở về, nơi này không nên ở lâu, bởi vậy lập tức rời khỏi.
“Ngươi không thể nghe lời Mộ Dung công tử nói, chuyện này ngươi căn bản không có sai, cứ hướng Thánh Thượng bẩm báo chi tiết”. Cung nhân có chút đồng tình với tình cảnh của cẩu nhân, bởi vậy quan tâm nói.
“Công công, lời nói công tử có đạo lý, ngươi vạn lần không cần nói cho người khác, nô van cầu ngươi”. Cẩu nhân mắt ứa lệ, cung nhân bất đắc dĩ phải đáp ứng.
Tác giả :
DailyOwl