Cậu Mới Là Người Tôi Thích, Không Phải Cô Ta!
Chương 17: Hai chị em đi chơi thiệt vui!
~Lăn lăn~
-Chị đừng lăn nữa có đc ko? - Vũ bực mình nói.
-Chán quá đi~! - Nó ko thèm nghe Vũ nói, vẫn tiếp tục "sự nhiệp lăn, lăn tiếp, lăn mãi" của mình. Chả là thế này, nó... chán... Vũ... ko thik đi chơi... đang nghỉ hè... nó ko có bn... ở nhà... và thành ra nó đang lăn năn nỉ Vũ đi chơi.
-Haizzz, em đang làm bài tập hè, chị để yên cho em làm đi! - Ờ hen, Vũ đang làm bài tập hè mà nó ko để ý gì hết trơn! Nó lủi thủi phủi đít quay đi. Vũ ko nỡ nhìn chị mik bùn như vậy, đành nói
-Thôi đc ròi! Em sẽ đi chơi cùng chị với điều kiện, khi về giúp em làm bài tập đấy nhé! - Nó nghe thế, hai mắt sáng như đèn pin, nhảnh nhảu chạy tới ôm đứa em trai "bé bỏng, dễ thương" của mik.
-Hì, em ngoan thiệt đó! Ok lun! - Nó xoa đầu Vũ một lúc rồi vui vẻ đi về phòng mik. Vũ ngồi đấy nhìn bóng chị đi mất, lòng cũng vui vui phần nào.
Reng reng!
Chuông đt (mô phỏng chuông báo thức) của nó kêu. Lục tung cái bàn, giường ra mà nó chả thấy đt đâu tại phòng bừa bộn quá. Vài giây lúi húi, cuối cùng nó thấy cái đt dưới gầm giường.
-A lô! - Nó bắt máy trong khi còn chả nhìn màn hình xem ai gọi.
-Mày đang làm cái quái gì thế con chó kia?! - Giọng hắn hét vô đt làm "con chó" đầu dây bên kia xít thủng màng nhĩ.
-Hạ giọng, hạ giọng! - Nó nói nhỏ đủ nghe, vài giây thấy hắn ko nói gì, nó mới tiếp - Tao đã làm cái gì đắc tội với mày nào? - Giọng nó hơi chứa sự bực bội.
-Mày đi đâu mà ko về nhà thế hả? - Hắn cũng bực chả kém.
-Tao đi sang nc khác học hỏi theo lệnh ba tao. Có gì ko? - Nó nói tỉnh bơ.
-Có đấy! Mày sang nc nào rồi? - Hắn dừng như bực thêm.
-À, tao sang Nh... - Chưa nói hét câu, Vũ từ ngoài phòng nó nói vọng vô phòng
-Đến giờ ăn tối rồi đấy! - Rồi ngoảnh đít quay đi.
-Xì, biết rùi còn nói - Nó lẩm bẩm. Ko may giọng và câu nói của Vũ đã đến tai hắn. Náu dồn tới não.
-Sao tao nghe thấy giọng con trai? - Hắn bực bội nói. Nó định nói là em nó nhưng chưa kịp nói, Vũ đã nhảy vô phòng nó
-Nhanh ăn cơm sau ngày mai còn đi chơi chứ! Thiệt là! Hôm nay có món chị thik đó, khoai tây chiên! - Vũ tỏ vẻ chán nản. Nó sau khi nghe tên món thì vui quá, tắt luôn cuộc gọi với hắn rồi nhanh chân cùng em trai xuống phòng bếp. Khoai tây chiến đúng là món nó khoái nhất nhưng đấy chỉ là khi em nó nấu thôi. Chứ mấy chỗ khác, đối với nó chỉ là món ăn bt.
Sẽ thật tốt nếu hắn nghe đc chữ "chị" trong lời nói của Vũ nhưng hắn ko nghe đc. Hắn tưởng tượng linh tinh rồi đùng đùng giận dữ.
Hôm sau.
Hai chị em nhà này chơi chán chê, phá lê thê chỗ ng ta rồi cùng nhau vô một quán cafe nghỉ ngơi.
Nghỉ chừng 3 phút, hai chị em lại cùng nhau vô công viên. Mỗi trò chị em nó chơi cũng ít nhất 4 lần liên tiếp. Lại rủ nhau vô quán nc nghỉ khi mệt ra ng.
Lại khoảng 3 phút sau, lấy lại sức lực rồi cùng nhau đi chơi game. Đập tan nát mấy con chuột, hai chị em nó còn chơi đạt bao nhiêu kỉ lục ng khác chưa có.
... Cứ thế cho đến hoàng hôn.
Bóng hai ng dải bước trên vỉa hè, mặt hiện rõ nụ cười.
-Chị đừng lăn nữa có đc ko? - Vũ bực mình nói.
-Chán quá đi~! - Nó ko thèm nghe Vũ nói, vẫn tiếp tục "sự nhiệp lăn, lăn tiếp, lăn mãi" của mình. Chả là thế này, nó... chán... Vũ... ko thik đi chơi... đang nghỉ hè... nó ko có bn... ở nhà... và thành ra nó đang lăn năn nỉ Vũ đi chơi.
-Haizzz, em đang làm bài tập hè, chị để yên cho em làm đi! - Ờ hen, Vũ đang làm bài tập hè mà nó ko để ý gì hết trơn! Nó lủi thủi phủi đít quay đi. Vũ ko nỡ nhìn chị mik bùn như vậy, đành nói
-Thôi đc ròi! Em sẽ đi chơi cùng chị với điều kiện, khi về giúp em làm bài tập đấy nhé! - Nó nghe thế, hai mắt sáng như đèn pin, nhảnh nhảu chạy tới ôm đứa em trai "bé bỏng, dễ thương" của mik.
-Hì, em ngoan thiệt đó! Ok lun! - Nó xoa đầu Vũ một lúc rồi vui vẻ đi về phòng mik. Vũ ngồi đấy nhìn bóng chị đi mất, lòng cũng vui vui phần nào.
Reng reng!
Chuông đt (mô phỏng chuông báo thức) của nó kêu. Lục tung cái bàn, giường ra mà nó chả thấy đt đâu tại phòng bừa bộn quá. Vài giây lúi húi, cuối cùng nó thấy cái đt dưới gầm giường.
-A lô! - Nó bắt máy trong khi còn chả nhìn màn hình xem ai gọi.
-Mày đang làm cái quái gì thế con chó kia?! - Giọng hắn hét vô đt làm "con chó" đầu dây bên kia xít thủng màng nhĩ.
-Hạ giọng, hạ giọng! - Nó nói nhỏ đủ nghe, vài giây thấy hắn ko nói gì, nó mới tiếp - Tao đã làm cái gì đắc tội với mày nào? - Giọng nó hơi chứa sự bực bội.
-Mày đi đâu mà ko về nhà thế hả? - Hắn cũng bực chả kém.
-Tao đi sang nc khác học hỏi theo lệnh ba tao. Có gì ko? - Nó nói tỉnh bơ.
-Có đấy! Mày sang nc nào rồi? - Hắn dừng như bực thêm.
-À, tao sang Nh... - Chưa nói hét câu, Vũ từ ngoài phòng nó nói vọng vô phòng
-Đến giờ ăn tối rồi đấy! - Rồi ngoảnh đít quay đi.
-Xì, biết rùi còn nói - Nó lẩm bẩm. Ko may giọng và câu nói của Vũ đã đến tai hắn. Náu dồn tới não.
-Sao tao nghe thấy giọng con trai? - Hắn bực bội nói. Nó định nói là em nó nhưng chưa kịp nói, Vũ đã nhảy vô phòng nó
-Nhanh ăn cơm sau ngày mai còn đi chơi chứ! Thiệt là! Hôm nay có món chị thik đó, khoai tây chiên! - Vũ tỏ vẻ chán nản. Nó sau khi nghe tên món thì vui quá, tắt luôn cuộc gọi với hắn rồi nhanh chân cùng em trai xuống phòng bếp. Khoai tây chiến đúng là món nó khoái nhất nhưng đấy chỉ là khi em nó nấu thôi. Chứ mấy chỗ khác, đối với nó chỉ là món ăn bt.
Sẽ thật tốt nếu hắn nghe đc chữ "chị" trong lời nói của Vũ nhưng hắn ko nghe đc. Hắn tưởng tượng linh tinh rồi đùng đùng giận dữ.
Hôm sau.
Hai chị em nhà này chơi chán chê, phá lê thê chỗ ng ta rồi cùng nhau vô một quán cafe nghỉ ngơi.
Nghỉ chừng 3 phút, hai chị em lại cùng nhau vô công viên. Mỗi trò chị em nó chơi cũng ít nhất 4 lần liên tiếp. Lại rủ nhau vô quán nc nghỉ khi mệt ra ng.
Lại khoảng 3 phút sau, lấy lại sức lực rồi cùng nhau đi chơi game. Đập tan nát mấy con chuột, hai chị em nó còn chơi đạt bao nhiêu kỉ lục ng khác chưa có.
... Cứ thế cho đến hoàng hôn.
Bóng hai ng dải bước trên vỉa hè, mặt hiện rõ nụ cười.
Tác giả :
Hàn Băng