Cầu Ma
Chương 442-43: Long Diệp Thảo
"Xích Thạch này là mấy năm trước ta mua trong đại hội đổ bảo, đánh mở nhiều lỗ hổng rồi vẫn không thu hoạch được gì, đánh nát nó thì đáng tiếc nên dùng cách khác làm thành trang trí bươm bướm thế này." Người đàn ông áo trắng mỉm cười, cúi đầu nhìn bình nhỏ trong tay, biểu tình cảm thán.
"Còn mùi thuốc này ta chẳng những từng ngửi qua, cũng thấy vật thực. Xem mùi thuốc sót lại trong bình thì chắc từng chứa không ít Thanh Trần Dược. Lấy ra Thanh Trần Dược chưa qua ba ngày." Người đàn ông áo trắng ngẩng đầu nhìn Tô Minh.
"Người có bao nhiêu Thanh Trần Dược, Cửu Vu Các ta lấy hết!"
"Không biết giá bao nhiêu?" Tô Minh vẻ mặt như thường từ nói.
"Ngươi muốn pháp khí, vu tinh, tình báo hay thảo dược, hoặc là bất cứ vật gì? Cứ nói ra một loại, ta cho ngươi trả lời vừa lòng." Người đàn ông áo trắng dứt khoát nói.
"Vu tinh." Tô Minh bình tĩnh nói.
"Một viên Thanh Trần Dược ta có thể cho ngươi hai vạn vu tinh thượng phẩm. Ngươi đưa số lượng càng lớn thì ta cho giá càng cao." Người đàn ông áo trắng mỉm cười nói.
Nếu Tô Minh nêu thứ khác thì có lẽ y sẽ không trả lời như vậy, nhưng hắn nói là vu tinh. Cửu Vu Các vì lần đổ thạch này chuẩn bị nhiều vu tinh, y cảm thấy sẽ không thiếu.
"Ta hơi khó hiểu, tại sao Thanh Trần Dược đáng giá như vậy?" Tô Minh hỏi.
"Ha ha, người làm gì đã biết còn cố hỏi? Thanh Trần Dược có thể đổi lấy Cửu Âm Linh bảo vệ, vì thưa thớt, có thể tìm được cũng cần cơ duyên lớn, tất nhiên giá phải cao nhiều." Người đàn ông áo trắng cười cười, lắc đầu nói.
"Nếu ngươi có ba viên thì ta sẽ cho ngươi mỗi viên ba vạn vu tinh. Nếu ngươi có chín viên, ta sẽ đưa ngươi mỗi viên năm vạn vu tinh. Nếu là trên chín viên, mỗi viên tăng năm ngàn vu tinh! Không biết người có bao nhiêu?" Người đàn ông áo trắng cười nói.
Tô Minh nhíu mày, đối phương ra giá tràn đầy hấp dẫn. Nhưng nhìn phản ứng của người đó, Tô Minh khẳng định tác dụng của Thanh Trần Dược với y chỉ sợ không chỉ là đổi lấy Cửu Âm Linh mà thôi, rất có thể đan dược còn tác dụng nào khác.
"Một viên ba vạn, giá không cao, chúng ta không đủ phân." Tô Minh suy tư một lát. Bây giờ hắn cần nhiều vu tinh, đè nén nghi ngờ, từ từ nói.
"A? Người cũng biết giá Thanh Trần Dược, Cửu Vu Các ta…" Người đàn ông áo trắng sắc mặt như thường nhưng lòng máy động. Tô Minh nói "Chúng ta" Khiến y để ý hiển nhiên đối phương không chỉ một người mà là thành viên trong đội. Khi nghĩ vậy thì người đàn ông áo trắng mỉm cười lắc đầu nói, nhưng lời nói bị Tô Minh trầm giọng cắt đứt.
"Trong bình nhỏ này lúc trước chỉ đựng ba viên Thanh Trần Dược." Tô Minh thản nhiên nói.
Câu này thốt ra, con ngươi người đàn ông áo trắng co rút, biểu tình lập tức biến đổi. Y cầm bình nhỏ, lại ngửi một cái, nhắm mắt lại.
Thật lâu sau, y mở mắt ra, nhìn Tô Minh.
"Trong bình thuốc theo ta đoán ít nhất chứa bảy, tám viên, nhưng nếu người đã xác định là ba viên thì hiển nhiên chất lượng hơn mấy viên ta từng gặp rất nhiều. Nếu Thanh Trần Dược của ngươi đúng là vậy, ta thu mỗi viên năm vạn vu tinh! Nhưng ta phải nhìn một cái mới ra quyết định cuối cùng được." Người đàn ông áo trắng trầm một một lát, từ từ nói.
Tô Minh nâng lên tay phải, lật tay vung hướng người đàn ông áo trắng. Lập tức ánh sáng xanh chớp lóe, bên trong một viên đan dược bay hướng người đàn ông. Khoảnh khắc người đàn ông nâng tay chộp lấy thì tốc độ đan dược đột nhiên tăng nhanh, khiến y chụp hụt. Đan dược đã tới gần trán, người đàn ông biến sắc mặt, nó cách trán y ba tấc thì bềnh bồng tại đó. Người đàn ôngcon ngươi co rút, do dự một lúc, chậm rãi nâng tay lên cầm lấy viên Thanh Trần Dược, ánh mắt nhìn Tô Minh có chút e ngại.
Theo y thấy có thể không chút do dự ném Thanh Trần Dược cho mình đã nói lên đối phương tự tin. Trừ phi là người ngu, nếu không người này có thể chẳng chút chần chờ thì rõ ràng rất là tự tin, không để ý điều gì gây bất lợi cho mình. Nếu chỉ là vậy thì thôi, dù sao người đàn ông áo trắng chỉ là đoán. Nhưng Thanh Trần Dược bay tới đột nhiên đổi tốc độ làm y không có cơ hội né tránh, loại uy hiếp rõ rệt này khiến người đàn ông áo trắng càng tin tưởng suy đoán của mình.
Y cầm Thanh Trần Dược, cẩn thận nhìn, đặt bên mũi nghe, không ngừng biến sắc mặt. Đầu tiên là ngẩn ngơ, rồi sửng sốt, dần khó tin, cuối cùng hít sâu. Tay trái nâng lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên đan dược xanh. Đan dược dù là kích cỡ hay màu sắc đều cực kỳ giống Thanh Trần Dược của Tô Minh. Nhưng hai đan dược cho người cảm giác một hơi ảm đạm, một dạt dào sức sống.
Cao thấp lộ rõ!
So sánh một phen xong người đàn ông áo trắng thu lại Thanh Trần Dược của mình, tay trái lại lấy ra một vật. Đấy là một hộp gấm, đặt hộp lên bàn gỗ xong y ngay mặt Tô Minh cẩn thận mở hộp ra.
Tô Minh quét mắt qua, con ngươi liền co rút. Trong hộp đặt một gốc cây ba lá.
Bộ dạng dược liệu này ba lá có hai héo tàn, lá không héo mũi nhọn rõ ràng là bộ dạng đầu rắn, chẳng qua dù nó chưa héo nhưng có cảm giác rã rời, dường như không còn bao nhiêu sức sống.
Người đàn ông áo trắng rất cẩn thận bóp Thanh Trần Dược của Tô Minh, chậm rãi đến gần lá cây còn sống. Giây phút y đem Thanh Trần Dược tới gần lá cây thì lá như đầu rắn đột nhiên vãnh lên, có tiếng *tê tê* sắc nhọn phát ra như rắn thật sự, hướng tới Thanh Trần Dược.
Người đàn ông áo trắng bỗng nhiên rụt tay phải, tay trái ấn nắp hộp gấm. *Cộp* một tiếng đậy hộp lại, mặt y lộ nụ cười.
"Không sai, có thể khiến Long Diệp Thảo hưng phấn như vậy, đích thực là Thanh Trần Dược, còn là có phẩm chất hoàn toàn. Ba viên của người Cửu Vu Các ta thu mỗi viên bảy vạn vu tinh. Nếu người còn nhiều thì ta có thể tăng giá!" Người đàn ông áo trắng nhìn Tô Minh, chờ đợi câu trả lời của hắn.
"Chỉ có ba viên, một viên bảy vạn cũng được nhưng ta muốn đá này!" Tô Minh chỉ vào Xích Thạch chính giữa lư hương, bình tĩnh nói. Nguồn:
"Cái này…tuy đá này không có gì dùng, nhưng năm đó ta mua hao mất không ít vu tinh. Nếu người có thể đưa thêm một Thanh Trần Dược bán cho Cửu Vu Các ta thì không phải không bàn lại được." Người đàn ông áo trắng do dự.
"Chỉ có ba viên." Tô Minh thấy đối phương còn chần chờ, xoay người đi hướng truyền tống trận.
"Vị huynh đài này đợi đã, được rồi, coi như kết bạn, ta tặng ngươi đá này!" Người đàn ông áo trắng lập tức nói.
"Còn mùi thuốc này ta chẳng những từng ngửi qua, cũng thấy vật thực. Xem mùi thuốc sót lại trong bình thì chắc từng chứa không ít Thanh Trần Dược. Lấy ra Thanh Trần Dược chưa qua ba ngày." Người đàn ông áo trắng ngẩng đầu nhìn Tô Minh.
"Người có bao nhiêu Thanh Trần Dược, Cửu Vu Các ta lấy hết!"
"Không biết giá bao nhiêu?" Tô Minh vẻ mặt như thường từ nói.
"Ngươi muốn pháp khí, vu tinh, tình báo hay thảo dược, hoặc là bất cứ vật gì? Cứ nói ra một loại, ta cho ngươi trả lời vừa lòng." Người đàn ông áo trắng dứt khoát nói.
"Vu tinh." Tô Minh bình tĩnh nói.
"Một viên Thanh Trần Dược ta có thể cho ngươi hai vạn vu tinh thượng phẩm. Ngươi đưa số lượng càng lớn thì ta cho giá càng cao." Người đàn ông áo trắng mỉm cười nói.
Nếu Tô Minh nêu thứ khác thì có lẽ y sẽ không trả lời như vậy, nhưng hắn nói là vu tinh. Cửu Vu Các vì lần đổ thạch này chuẩn bị nhiều vu tinh, y cảm thấy sẽ không thiếu.
"Ta hơi khó hiểu, tại sao Thanh Trần Dược đáng giá như vậy?" Tô Minh hỏi.
"Ha ha, người làm gì đã biết còn cố hỏi? Thanh Trần Dược có thể đổi lấy Cửu Âm Linh bảo vệ, vì thưa thớt, có thể tìm được cũng cần cơ duyên lớn, tất nhiên giá phải cao nhiều." Người đàn ông áo trắng cười cười, lắc đầu nói.
"Nếu ngươi có ba viên thì ta sẽ cho ngươi mỗi viên ba vạn vu tinh. Nếu ngươi có chín viên, ta sẽ đưa ngươi mỗi viên năm vạn vu tinh. Nếu là trên chín viên, mỗi viên tăng năm ngàn vu tinh! Không biết người có bao nhiêu?" Người đàn ông áo trắng cười nói.
Tô Minh nhíu mày, đối phương ra giá tràn đầy hấp dẫn. Nhưng nhìn phản ứng của người đó, Tô Minh khẳng định tác dụng của Thanh Trần Dược với y chỉ sợ không chỉ là đổi lấy Cửu Âm Linh mà thôi, rất có thể đan dược còn tác dụng nào khác.
"Một viên ba vạn, giá không cao, chúng ta không đủ phân." Tô Minh suy tư một lát. Bây giờ hắn cần nhiều vu tinh, đè nén nghi ngờ, từ từ nói.
"A? Người cũng biết giá Thanh Trần Dược, Cửu Vu Các ta…" Người đàn ông áo trắng sắc mặt như thường nhưng lòng máy động. Tô Minh nói "Chúng ta" Khiến y để ý hiển nhiên đối phương không chỉ một người mà là thành viên trong đội. Khi nghĩ vậy thì người đàn ông áo trắng mỉm cười lắc đầu nói, nhưng lời nói bị Tô Minh trầm giọng cắt đứt.
"Trong bình nhỏ này lúc trước chỉ đựng ba viên Thanh Trần Dược." Tô Minh thản nhiên nói.
Câu này thốt ra, con ngươi người đàn ông áo trắng co rút, biểu tình lập tức biến đổi. Y cầm bình nhỏ, lại ngửi một cái, nhắm mắt lại.
Thật lâu sau, y mở mắt ra, nhìn Tô Minh.
"Trong bình thuốc theo ta đoán ít nhất chứa bảy, tám viên, nhưng nếu người đã xác định là ba viên thì hiển nhiên chất lượng hơn mấy viên ta từng gặp rất nhiều. Nếu Thanh Trần Dược của ngươi đúng là vậy, ta thu mỗi viên năm vạn vu tinh! Nhưng ta phải nhìn một cái mới ra quyết định cuối cùng được." Người đàn ông áo trắng trầm một một lát, từ từ nói.
Tô Minh nâng lên tay phải, lật tay vung hướng người đàn ông áo trắng. Lập tức ánh sáng xanh chớp lóe, bên trong một viên đan dược bay hướng người đàn ông. Khoảnh khắc người đàn ông nâng tay chộp lấy thì tốc độ đan dược đột nhiên tăng nhanh, khiến y chụp hụt. Đan dược đã tới gần trán, người đàn ông biến sắc mặt, nó cách trán y ba tấc thì bềnh bồng tại đó. Người đàn ôngcon ngươi co rút, do dự một lúc, chậm rãi nâng tay lên cầm lấy viên Thanh Trần Dược, ánh mắt nhìn Tô Minh có chút e ngại.
Theo y thấy có thể không chút do dự ném Thanh Trần Dược cho mình đã nói lên đối phương tự tin. Trừ phi là người ngu, nếu không người này có thể chẳng chút chần chờ thì rõ ràng rất là tự tin, không để ý điều gì gây bất lợi cho mình. Nếu chỉ là vậy thì thôi, dù sao người đàn ông áo trắng chỉ là đoán. Nhưng Thanh Trần Dược bay tới đột nhiên đổi tốc độ làm y không có cơ hội né tránh, loại uy hiếp rõ rệt này khiến người đàn ông áo trắng càng tin tưởng suy đoán của mình.
Y cầm Thanh Trần Dược, cẩn thận nhìn, đặt bên mũi nghe, không ngừng biến sắc mặt. Đầu tiên là ngẩn ngơ, rồi sửng sốt, dần khó tin, cuối cùng hít sâu. Tay trái nâng lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên đan dược xanh. Đan dược dù là kích cỡ hay màu sắc đều cực kỳ giống Thanh Trần Dược của Tô Minh. Nhưng hai đan dược cho người cảm giác một hơi ảm đạm, một dạt dào sức sống.
Cao thấp lộ rõ!
So sánh một phen xong người đàn ông áo trắng thu lại Thanh Trần Dược của mình, tay trái lại lấy ra một vật. Đấy là một hộp gấm, đặt hộp lên bàn gỗ xong y ngay mặt Tô Minh cẩn thận mở hộp ra.
Tô Minh quét mắt qua, con ngươi liền co rút. Trong hộp đặt một gốc cây ba lá.
Bộ dạng dược liệu này ba lá có hai héo tàn, lá không héo mũi nhọn rõ ràng là bộ dạng đầu rắn, chẳng qua dù nó chưa héo nhưng có cảm giác rã rời, dường như không còn bao nhiêu sức sống.
Người đàn ông áo trắng rất cẩn thận bóp Thanh Trần Dược của Tô Minh, chậm rãi đến gần lá cây còn sống. Giây phút y đem Thanh Trần Dược tới gần lá cây thì lá như đầu rắn đột nhiên vãnh lên, có tiếng *tê tê* sắc nhọn phát ra như rắn thật sự, hướng tới Thanh Trần Dược.
Người đàn ông áo trắng bỗng nhiên rụt tay phải, tay trái ấn nắp hộp gấm. *Cộp* một tiếng đậy hộp lại, mặt y lộ nụ cười.
"Không sai, có thể khiến Long Diệp Thảo hưng phấn như vậy, đích thực là Thanh Trần Dược, còn là có phẩm chất hoàn toàn. Ba viên của người Cửu Vu Các ta thu mỗi viên bảy vạn vu tinh. Nếu người còn nhiều thì ta có thể tăng giá!" Người đàn ông áo trắng nhìn Tô Minh, chờ đợi câu trả lời của hắn.
"Chỉ có ba viên, một viên bảy vạn cũng được nhưng ta muốn đá này!" Tô Minh chỉ vào Xích Thạch chính giữa lư hương, bình tĩnh nói. Nguồn:
"Cái này…tuy đá này không có gì dùng, nhưng năm đó ta mua hao mất không ít vu tinh. Nếu người có thể đưa thêm một Thanh Trần Dược bán cho Cửu Vu Các ta thì không phải không bàn lại được." Người đàn ông áo trắng do dự.
"Chỉ có ba viên." Tô Minh thấy đối phương còn chần chờ, xoay người đi hướng truyền tống trận.
"Vị huynh đài này đợi đã, được rồi, coi như kết bạn, ta tặng ngươi đá này!" Người đàn ông áo trắng lập tức nói.
Tác giả :
Nhĩ Căn