Cầu Ma
Chương 372: Ép buộc!
Đây là lần thứ ba Tô Minh trông thấy con thu ngư này, trông thấy cô gái này.
Lần đầu tiên là hắn vừa mới Khai Trần, trên con đường đi Thiên Hàn Tông, tại Thiên Lam bình chướng, nhìn thấy cô ấy đến, nghe tiếng nổ trận chiến giữa cô và Bạch Thường Tại.
Từ giây phút đó, trong ký ức của Tô Minh vĩnh viễn ghi lại con thu ngư, ghi lại bóng dáng cô gái đó.
Lần thứ hai, trong trận chiến tranh Thiên Lam thành, trước và sau hắn thấy cô tham gia chiến đấu, thấy lực lượng quái dị của thu ngư.
Cũng chính lần đó, cô gái thầm giúp đỡ khiến Tô Minh có thể rời đi chiến trường.
Nhưng chỉ có lần thứ ba này thì Tô Minh mới ở khoảng cách gần như thế trông thấy cô, cùng với một thánh thú khiến liếc mắt nhìn một lần liền khó quên…thu ngư!
Tô Minh đứng đó, nhìn bầu trời biển mây cuồn cuộn, nhìn vô số thú thu ngư nhỏ bé gào thét lộ ra ý hoan nghênh, nhìn cô gái xinh đẹp tóc phất phơ, cầm sáo mắt quét mặt đất.
Giây phút này, ánh mắt cô gái từ mặt đất Thu Hải bộ lạc tạm trú lướt qua người Tô Minh. Không hề tạm dừng, giống như Tô Minh không tồn tại trong mắt cô. Cuối cùng thu ngư khổng lồ bềnh bồng trên không trung bộ lạc, cô gái nhẹ nhàng lướt đi, quần áo phấp phới lộ ra ưu mỹ, rơi xuống bộ lạc, hóa thành vệt trắng bay hướng chính giữa bộ lạc.
Từ lúc cô xuất hiện cho đến biến mất trong bộ lạc, thời gian không lâu lắm nhưng khiến toàn tộc nhân Thu Hải bộ lạc hưng phấn. Dù không có tiếng xôn xao nhưng từ ánh mắt mỗi tộc nhân Thu Hải bộ lạc lộ ra kích động và cuồng nhiệt, Tô Minh thấy rõ ràng trong mắt.
"Thánh nữ Uyển Thu." Nha Mộc cách Tô Minh mười mét nhìn nơi cô gái biến mất, trong mắt có cuồng nhiệt và phức tạp. Một lát sau y lắc đầu, xách vò rượu đi hướng phía xa.
Theo y đi, đống lửa Tô Minh đứng dần yên tĩnh. Trừ tiếng lửa bập bùng kêu khe khẽ ra, không nghe được nhiều tiếng động. Tô Minh im lặng giây lát, đi tới gần ông lão Man tộc hắn vẫn chưa biết tên. Ông lão bị Tuyệt Vu Tông Trạch nhiếp hồn, phong ấn thân thể, thời gian lâu chẳng những không thả lỏng mà như cả linh hồn cũng đông lại, đôi mắt vô thần.
Đứng bên cạnh ông lão Man tộc, Tô Minh vung tay áo, lập tức bỏ vào túi trữ vật có Hỏa Vượn ở. Hắn sửa sang lại hành trang, ngoái đầu liếc Thu Hải bộ lạc tạm trú, xoay người đi ra ngoài bộ lạc.
Hắn phải rời đi, đi tìm con đường của mình.
Trước khi đi, hắn không tìm gặp Tuyệt Vu Thu Hải bộ lạc và thánh nữ Uyển Thu. Bọn họ cứu hắn là vì có một lần nói chuyện với đại sư huynh.
Đây là giao dịch.
Người khác không để ý hắn, vậy hắn sẽ không để ý ai. Tô Minh xoay người, bóng dáng dần khuất xa, bóng lưng ở trong đêm khuya có chút tiêu điều, cô độc, không hòa nhập vào bốn phía.
Trên người hắn vẫn luôn lượn lờ mê mù, chẳng qua bình thường bị Tô Minh ẩn giấu rất sâu. Chỉ có khi hắn ở một mình mới bất giác lộ ra.
Bước đi, Tô Minh đi qua từng đống lửa. Người Thu Hải bộ lạc gác đêm thấy hắn thì hình như đã nhận được lệnh, thấy Tô Minh đi ra ngoài mà không phải tiến vào nơi quan trọng của Thu Hải bộ lạc, cho nên không ngăn cản, chỉ lạnh lùng nhìn.
Khi Tô Minh sắp sửa đi ra Thu Hải bộ lạc, bước chân bỗng khựng lại, bởi vì một giọng khàn khàn từ sâu trong bộ lạc đằng sau lưng hắn từ từ truyền đến.
"Ngươi, cứ thế đi?" Giọng nói này Tô Minh không xa lạ, nó thuộc về bà lão Hậu Vu.
"Thu Hải bộ lạc ta cứu ngươi hai lần, ngươi không có gì đáp tạ sao?" Giọng bà lão lạnh lùng, không ẩn chứa chút tình cảm, từ từ quanh quẩn bên người Tô Minh.
Tô Minh im lặng.
"Để lại vòng tay của ngươi, đó là Cửu Lê Vu Hồn của ta, nó không thuộc về ngươi." Sau lưng Tô Minh vang giọng bà lão, khiến quanh người hắn gợn sóng lăn tăn. Nguồn truyện: Truyện FULL
"Đây là vật Cửu Lê Vu Chủ các ngươi tặng cho ta." Tô Minh xoay người nhìn phía sau, trong tầm mắt không thấy bóng dáng bà lão.
"Hoặc là trước khi Vu Chủ đến, ngươi ở lại."
Gần như khi Tô Minh vừa dứt lời thì giọng bà lão lại truyền đến. Theo lời nói xuất hiện, trước mặt Tô Minh, nơi vốn trống trải bỗng nhiên vặn vẹo, từ bên trong đi ra một người.
"Ta cho ngươi mười giây, chọn đi." Bà lão đứng đó lạnh lùng liếc Tô Minh một cái rồi không thèm để ý nữa.
Đối với bà, Tô Minh chỉ là một công cụ để bộ lạc bọn họ liên lệ với Vu Chủ mà thôi. Nếu công cụ muốn đi không phải không được, nhưng phải để lại vòng tay.
Tu vi của Tô Minh theo bà thấy thì không lọt vào mắt, kẻ yếu là không có tư cách nêu điều kiện trước mắt cường giả, chỉ có phục tùng. Còn về thân phận Man tộc của Tô Minh, bà không để ý. Dù bà nghe nói đối phương được một chút lực lượng Man Thần, nhưng loại lực lượng này bà không trông thấy. Theo bà thì lấy thân phận Cửu Lê Vu tộc của mình, tu vi Hậu Vu, lại ở trong bộ lạc mình, đối với cái gọi là lực lượng Man Thần, bà không tin có thể giết chết mình.
Huống chi bây giờ bà xuất hiện tại đây là tuân theo lệnh, có người muốn bà tới thử thăm dog lực lượng Man Thần mà bà không tin.
Tô Minh cúi đầu nhìn vòng tay trên cánh tay, thời gian trôi qua từng chút một. Khi giây thứ sáu đến thì Tô Minh không do dự nữa, tháo xuống vòng tay.
Hắn ngẩng đầu nhìn bà lão, hắn biết đối phương không thèm để ý mình, thậm chí lúc nhìn hắn, ánh mắt tựa như người đứng trên nhìn con kiến, chẳng chút che giấu.
Cứu mình, chỉ là vì đối thoại, cứu mình, chỉ là vì vòng tay này.
Kỳ thực không chỉ mình bà lão như thế, còn có Tuyệt Vu Tông Trạch cũng vậy. Tô Minh mỉm cười, nhìn bà lão, ném vòng tay.
"Từ nay về sau ta và Thu Hải bộ lạc của bà không có gì liên hệ nữa. Các ngươi cứu ta lần đầu tiên đổi lấy cơ hội đối thoại với Vu Chủ, đây là giao dịch. Các ngươi cứu ta lần thứ hai, giờ lấy đi vòng tay này, cũng xem như là giao dịch. Bây giờ tất cả kết thúc, Tô ta từ biệt!" Tô Minh ánh mắt bình tĩnh, xoay người đi.
Bà lão nhận lấy vòng tay, ánh mắt rơi vào bóng lưng Tô Minh, chớp lóe. Tuy bà tôn kính Vu Chủ, nhưng là cường giả Thu Hải bộ lạc, đất Vu tộc gió mây biến đổi, hy vọng không thể đều đặt vào Vu Chủ. Tô Minh hiện tại trong mắt bà cực kỳ yếu ớt, một mình rời đi ở trên đất Vu tộc chắc chắn sẽ chín chết một sống. Một khi hắn chết, vậy bảo vật của hắn sẽ bị người lấy đi, thậm chí một số việc khiến bà cảm thấy bí ẩn cũng sẽ được lợi cho người khác.
Nếu đã vậy, không bằng giữ lại!
"Hai lần giao dịch đúng là đã kết thúc. Nhưng ngươi là Man tộc tại sao có thể cầm Nhiếp Hồn Châu của Vu tộc ta. Để lại Nhiếp Hồn Châu, việc ngươi có hơi thở Chúc Cửu Âm cũng phải nói rõ ràng, vậy mới cho ngươi rời đi. Thu Hải bộ lạc không làm khó dễ ngươi, lấy đồ của ngươi chỉ vì giữ giúp, đợi Vu Chủ trở về ta sẽ tự dâng lên chúng. Nếu không thì…"
Bà lão chưa nói dứt lời đã bị tiếng cười dài của Tô Minh đánh gãy.
Tô Minh đã nhịn bà thật lâu. Đối phương muốn vòng tay, hắn có thể đưa, vì nó vốn không thuộc về hắn. Nhưng đưa vật đó rồi mà Thu Hải bộ lạc còn làm khó dễ, muốn Đoạt Linh Dược, còn muốn tìm kiếm bí mật Nhiếp Hồn của hắn. Loại chuyện này nếu Tô Minh lại khuất nhục, vậy chờ đợi hắn sẽ là càng nhiều thỏa hiệp!
"Thu Hải bộ lạc, trừ phi các ngươi thật sự cho rằng có thể khống chế Tô ta hoàn toàn trong bàn tay? Ngươi đã cầm đi vòng tay, ta khuyên ngươi đừng thái quá!" Tô Minh mạnh xoay người, mắt lóe tia sáng lạnh.
Theo Tô Minh thốt lời, lập tức xung quanh hắn xuất hiện không ít Vu tộc. Ai cũng lạnh lùng nhìn Tô Minh, ánh mắt trừ lạnh lùng ra là khinh thường.
Còn bà lão thì cười nhạt, biểu tình không vui.
"Không biết tốt xấu! Nhiếp Hồn Châu chỉ đem đến tai nạn cho ngươi, ta lo lắng cho ngươi, giảm bớt nguy hiểm sống chết khi ngươi ra ngoài. Ngươi không cảm ơn thì thôi, còn cuồng vọng như vậy. Lấy tu vi của ngươi, ta rất tò mò, ngươi dựa vào cái gì uy hiếp ta?" Mắt bà lão chợt lóe, khi nói thì tiến lên một bước.
Một bước đạp xuống, mặt đất như rung động. Không khí giữa bà và Tô Minh trong chớp mắt như bị đông lại, lực lượng trời đất từ bốn phương tám hướng trong thoáng chốc ập hướng Tô Minh.
Thần thông không có gì kinh thiên động địa, nhưng chỉ một bước đã ngưng tụ lực lượng trời đất, đè ép Tô Minh. Loại cường đại này vượt xa Tế Cốt!
Bà không muốn giết Tô Minh, chỉ muốn chấn nhiếp trọng thương hắn mà thôi. Để hắn biết rằng, khi kẻ yếu đối mặt kẻ mạnh thì nên có loại thái độ gì.
Nhưng khi bà đạp bước này, lực lượng trời đất thẳng hướng Tô Minh, hắn không thi triển thủ đoạn nào khác mà chỉ nâng lên tay phải, vươn ra ngón trỏ. Sợi tóc quấn quanh ngón trỏ đốt cháy, lực lượng không thể hình dung từ ngón tay của Tô Minh bùng phát.
Lực lượng mạnh mẽ trong giây phút bùng phát, quanh Tô Minh vang tiếng nổ ầm ĩ. Những lực lượng trời đất bị bà lão dẫn động chớp mắt vô hình tan vỡ, như không cách nào chịu đựng lực lượng cường đại không thể miêu tả phát ra từ người Tô Minh, quét quanh bốn phía thành hình tròn.
Những người Vu tộc xung quanh ai cũng biến sắc mặt, cùng rút lui, nhưng dù là vậy vẫn bị lực lượng khuếch tán bốn phía trùng kích, đều hộc máu, người như diều đứt dây bay ngược.
Tô Minh đứng chính giữa, tóc tung bay, biểu tình lạnh lùng, ánh mắt như điện, quần áo phấp phới như có gió mạnh rít gào bốn phía. Hắn lạnh lùng nhìn bà lão biểu tình biến đổi.
Lần đầu tiên là hắn vừa mới Khai Trần, trên con đường đi Thiên Hàn Tông, tại Thiên Lam bình chướng, nhìn thấy cô ấy đến, nghe tiếng nổ trận chiến giữa cô và Bạch Thường Tại.
Từ giây phút đó, trong ký ức của Tô Minh vĩnh viễn ghi lại con thu ngư, ghi lại bóng dáng cô gái đó.
Lần thứ hai, trong trận chiến tranh Thiên Lam thành, trước và sau hắn thấy cô tham gia chiến đấu, thấy lực lượng quái dị của thu ngư.
Cũng chính lần đó, cô gái thầm giúp đỡ khiến Tô Minh có thể rời đi chiến trường.
Nhưng chỉ có lần thứ ba này thì Tô Minh mới ở khoảng cách gần như thế trông thấy cô, cùng với một thánh thú khiến liếc mắt nhìn một lần liền khó quên…thu ngư!
Tô Minh đứng đó, nhìn bầu trời biển mây cuồn cuộn, nhìn vô số thú thu ngư nhỏ bé gào thét lộ ra ý hoan nghênh, nhìn cô gái xinh đẹp tóc phất phơ, cầm sáo mắt quét mặt đất.
Giây phút này, ánh mắt cô gái từ mặt đất Thu Hải bộ lạc tạm trú lướt qua người Tô Minh. Không hề tạm dừng, giống như Tô Minh không tồn tại trong mắt cô. Cuối cùng thu ngư khổng lồ bềnh bồng trên không trung bộ lạc, cô gái nhẹ nhàng lướt đi, quần áo phấp phới lộ ra ưu mỹ, rơi xuống bộ lạc, hóa thành vệt trắng bay hướng chính giữa bộ lạc.
Từ lúc cô xuất hiện cho đến biến mất trong bộ lạc, thời gian không lâu lắm nhưng khiến toàn tộc nhân Thu Hải bộ lạc hưng phấn. Dù không có tiếng xôn xao nhưng từ ánh mắt mỗi tộc nhân Thu Hải bộ lạc lộ ra kích động và cuồng nhiệt, Tô Minh thấy rõ ràng trong mắt.
"Thánh nữ Uyển Thu." Nha Mộc cách Tô Minh mười mét nhìn nơi cô gái biến mất, trong mắt có cuồng nhiệt và phức tạp. Một lát sau y lắc đầu, xách vò rượu đi hướng phía xa.
Theo y đi, đống lửa Tô Minh đứng dần yên tĩnh. Trừ tiếng lửa bập bùng kêu khe khẽ ra, không nghe được nhiều tiếng động. Tô Minh im lặng giây lát, đi tới gần ông lão Man tộc hắn vẫn chưa biết tên. Ông lão bị Tuyệt Vu Tông Trạch nhiếp hồn, phong ấn thân thể, thời gian lâu chẳng những không thả lỏng mà như cả linh hồn cũng đông lại, đôi mắt vô thần.
Đứng bên cạnh ông lão Man tộc, Tô Minh vung tay áo, lập tức bỏ vào túi trữ vật có Hỏa Vượn ở. Hắn sửa sang lại hành trang, ngoái đầu liếc Thu Hải bộ lạc tạm trú, xoay người đi ra ngoài bộ lạc.
Hắn phải rời đi, đi tìm con đường của mình.
Trước khi đi, hắn không tìm gặp Tuyệt Vu Thu Hải bộ lạc và thánh nữ Uyển Thu. Bọn họ cứu hắn là vì có một lần nói chuyện với đại sư huynh.
Đây là giao dịch.
Người khác không để ý hắn, vậy hắn sẽ không để ý ai. Tô Minh xoay người, bóng dáng dần khuất xa, bóng lưng ở trong đêm khuya có chút tiêu điều, cô độc, không hòa nhập vào bốn phía.
Trên người hắn vẫn luôn lượn lờ mê mù, chẳng qua bình thường bị Tô Minh ẩn giấu rất sâu. Chỉ có khi hắn ở một mình mới bất giác lộ ra.
Bước đi, Tô Minh đi qua từng đống lửa. Người Thu Hải bộ lạc gác đêm thấy hắn thì hình như đã nhận được lệnh, thấy Tô Minh đi ra ngoài mà không phải tiến vào nơi quan trọng của Thu Hải bộ lạc, cho nên không ngăn cản, chỉ lạnh lùng nhìn.
Khi Tô Minh sắp sửa đi ra Thu Hải bộ lạc, bước chân bỗng khựng lại, bởi vì một giọng khàn khàn từ sâu trong bộ lạc đằng sau lưng hắn từ từ truyền đến.
"Ngươi, cứ thế đi?" Giọng nói này Tô Minh không xa lạ, nó thuộc về bà lão Hậu Vu.
"Thu Hải bộ lạc ta cứu ngươi hai lần, ngươi không có gì đáp tạ sao?" Giọng bà lão lạnh lùng, không ẩn chứa chút tình cảm, từ từ quanh quẩn bên người Tô Minh.
Tô Minh im lặng.
"Để lại vòng tay của ngươi, đó là Cửu Lê Vu Hồn của ta, nó không thuộc về ngươi." Sau lưng Tô Minh vang giọng bà lão, khiến quanh người hắn gợn sóng lăn tăn. Nguồn truyện: Truyện FULL
"Đây là vật Cửu Lê Vu Chủ các ngươi tặng cho ta." Tô Minh xoay người nhìn phía sau, trong tầm mắt không thấy bóng dáng bà lão.
"Hoặc là trước khi Vu Chủ đến, ngươi ở lại."
Gần như khi Tô Minh vừa dứt lời thì giọng bà lão lại truyền đến. Theo lời nói xuất hiện, trước mặt Tô Minh, nơi vốn trống trải bỗng nhiên vặn vẹo, từ bên trong đi ra một người.
"Ta cho ngươi mười giây, chọn đi." Bà lão đứng đó lạnh lùng liếc Tô Minh một cái rồi không thèm để ý nữa.
Đối với bà, Tô Minh chỉ là một công cụ để bộ lạc bọn họ liên lệ với Vu Chủ mà thôi. Nếu công cụ muốn đi không phải không được, nhưng phải để lại vòng tay.
Tu vi của Tô Minh theo bà thấy thì không lọt vào mắt, kẻ yếu là không có tư cách nêu điều kiện trước mắt cường giả, chỉ có phục tùng. Còn về thân phận Man tộc của Tô Minh, bà không để ý. Dù bà nghe nói đối phương được một chút lực lượng Man Thần, nhưng loại lực lượng này bà không trông thấy. Theo bà thì lấy thân phận Cửu Lê Vu tộc của mình, tu vi Hậu Vu, lại ở trong bộ lạc mình, đối với cái gọi là lực lượng Man Thần, bà không tin có thể giết chết mình.
Huống chi bây giờ bà xuất hiện tại đây là tuân theo lệnh, có người muốn bà tới thử thăm dog lực lượng Man Thần mà bà không tin.
Tô Minh cúi đầu nhìn vòng tay trên cánh tay, thời gian trôi qua từng chút một. Khi giây thứ sáu đến thì Tô Minh không do dự nữa, tháo xuống vòng tay.
Hắn ngẩng đầu nhìn bà lão, hắn biết đối phương không thèm để ý mình, thậm chí lúc nhìn hắn, ánh mắt tựa như người đứng trên nhìn con kiến, chẳng chút che giấu.
Cứu mình, chỉ là vì đối thoại, cứu mình, chỉ là vì vòng tay này.
Kỳ thực không chỉ mình bà lão như thế, còn có Tuyệt Vu Tông Trạch cũng vậy. Tô Minh mỉm cười, nhìn bà lão, ném vòng tay.
"Từ nay về sau ta và Thu Hải bộ lạc của bà không có gì liên hệ nữa. Các ngươi cứu ta lần đầu tiên đổi lấy cơ hội đối thoại với Vu Chủ, đây là giao dịch. Các ngươi cứu ta lần thứ hai, giờ lấy đi vòng tay này, cũng xem như là giao dịch. Bây giờ tất cả kết thúc, Tô ta từ biệt!" Tô Minh ánh mắt bình tĩnh, xoay người đi.
Bà lão nhận lấy vòng tay, ánh mắt rơi vào bóng lưng Tô Minh, chớp lóe. Tuy bà tôn kính Vu Chủ, nhưng là cường giả Thu Hải bộ lạc, đất Vu tộc gió mây biến đổi, hy vọng không thể đều đặt vào Vu Chủ. Tô Minh hiện tại trong mắt bà cực kỳ yếu ớt, một mình rời đi ở trên đất Vu tộc chắc chắn sẽ chín chết một sống. Một khi hắn chết, vậy bảo vật của hắn sẽ bị người lấy đi, thậm chí một số việc khiến bà cảm thấy bí ẩn cũng sẽ được lợi cho người khác.
Nếu đã vậy, không bằng giữ lại!
"Hai lần giao dịch đúng là đã kết thúc. Nhưng ngươi là Man tộc tại sao có thể cầm Nhiếp Hồn Châu của Vu tộc ta. Để lại Nhiếp Hồn Châu, việc ngươi có hơi thở Chúc Cửu Âm cũng phải nói rõ ràng, vậy mới cho ngươi rời đi. Thu Hải bộ lạc không làm khó dễ ngươi, lấy đồ của ngươi chỉ vì giữ giúp, đợi Vu Chủ trở về ta sẽ tự dâng lên chúng. Nếu không thì…"
Bà lão chưa nói dứt lời đã bị tiếng cười dài của Tô Minh đánh gãy.
Tô Minh đã nhịn bà thật lâu. Đối phương muốn vòng tay, hắn có thể đưa, vì nó vốn không thuộc về hắn. Nhưng đưa vật đó rồi mà Thu Hải bộ lạc còn làm khó dễ, muốn Đoạt Linh Dược, còn muốn tìm kiếm bí mật Nhiếp Hồn của hắn. Loại chuyện này nếu Tô Minh lại khuất nhục, vậy chờ đợi hắn sẽ là càng nhiều thỏa hiệp!
"Thu Hải bộ lạc, trừ phi các ngươi thật sự cho rằng có thể khống chế Tô ta hoàn toàn trong bàn tay? Ngươi đã cầm đi vòng tay, ta khuyên ngươi đừng thái quá!" Tô Minh mạnh xoay người, mắt lóe tia sáng lạnh.
Theo Tô Minh thốt lời, lập tức xung quanh hắn xuất hiện không ít Vu tộc. Ai cũng lạnh lùng nhìn Tô Minh, ánh mắt trừ lạnh lùng ra là khinh thường.
Còn bà lão thì cười nhạt, biểu tình không vui.
"Không biết tốt xấu! Nhiếp Hồn Châu chỉ đem đến tai nạn cho ngươi, ta lo lắng cho ngươi, giảm bớt nguy hiểm sống chết khi ngươi ra ngoài. Ngươi không cảm ơn thì thôi, còn cuồng vọng như vậy. Lấy tu vi của ngươi, ta rất tò mò, ngươi dựa vào cái gì uy hiếp ta?" Mắt bà lão chợt lóe, khi nói thì tiến lên một bước.
Một bước đạp xuống, mặt đất như rung động. Không khí giữa bà và Tô Minh trong chớp mắt như bị đông lại, lực lượng trời đất từ bốn phương tám hướng trong thoáng chốc ập hướng Tô Minh.
Thần thông không có gì kinh thiên động địa, nhưng chỉ một bước đã ngưng tụ lực lượng trời đất, đè ép Tô Minh. Loại cường đại này vượt xa Tế Cốt!
Bà không muốn giết Tô Minh, chỉ muốn chấn nhiếp trọng thương hắn mà thôi. Để hắn biết rằng, khi kẻ yếu đối mặt kẻ mạnh thì nên có loại thái độ gì.
Nhưng khi bà đạp bước này, lực lượng trời đất thẳng hướng Tô Minh, hắn không thi triển thủ đoạn nào khác mà chỉ nâng lên tay phải, vươn ra ngón trỏ. Sợi tóc quấn quanh ngón trỏ đốt cháy, lực lượng không thể hình dung từ ngón tay của Tô Minh bùng phát.
Lực lượng mạnh mẽ trong giây phút bùng phát, quanh Tô Minh vang tiếng nổ ầm ĩ. Những lực lượng trời đất bị bà lão dẫn động chớp mắt vô hình tan vỡ, như không cách nào chịu đựng lực lượng cường đại không thể miêu tả phát ra từ người Tô Minh, quét quanh bốn phía thành hình tròn.
Những người Vu tộc xung quanh ai cũng biến sắc mặt, cùng rút lui, nhưng dù là vậy vẫn bị lực lượng khuếch tán bốn phía trùng kích, đều hộc máu, người như diều đứt dây bay ngược.
Tô Minh đứng chính giữa, tóc tung bay, biểu tình lạnh lùng, ánh mắt như điện, quần áo phấp phới như có gió mạnh rít gào bốn phía. Hắn lạnh lùng nhìn bà lão biểu tình biến đổi.
Tác giả :
Nhĩ Căn