Cầu Ma
Chương 326: Ông lão
Nhìn thấy gió thổi hướng Tô Minh có một phần toát ra từ sau lưng, ông lão họ Cảnh biểu tình biến nghiêm túc. Lão bỗng nhiên hiểu ra, tại sao Bạch Thường Tại xem trọng Tô Minh này như vậy.
"Hay cho Tô Minh…" Ông lão họ Cảnh thì thào.
"Ta vốn định khiến hắn bị lời nói kích động, có thể chịu đựng thời gian nhiều chút. Dù sao loại tốc độ Hàn Băng Thiên có gió thổi tới tuyệt không bình thường, là gió tôi thể thượng cấp. Mà vị trí mũi kiếm chỉ có người có thể đạt được loại tạo hóa tôi thể này mới được. Nể mặt Bạch Thường Tại mới khiến người này tu hành tại đây. Nhưng không ngờ người này có năng lực lĩnh ngộ đạt đến trình độ như vậy. Không ngờ ngộ ra tới cảnh giới này!" Mắt ông lão họ Cảnh sáng ngời nhìn Tô Minh.
"Ta để hắn tưởng tượng mình thành gió, vậy thì có thể ở lúc hai ngọn gió va chạm cảm nhận lực lượng gió, do đó đạt tới hiệu quả tôi thể. Lấy phong tôi phong. Nhưng hắn hiểu ra là cảnh giới vượt điều đó, khiến thân thể mình bị gió xuyên thấu, do đó…gặp phong tức vô phong, người mà như không tồn tại." Ông lão họ Cảnh ngây ra nửa ngày, ánh mắt nhìn Tô Minh quái lạ.
Tô Minh ở đó khoanh chân thật lâu sau mới mở mắt ra. Giây phút mở mắt ra, trong mắt hắn một mảnh bình tĩnh.
"Cảnh tiền bối, gió này hơi nhỏ, có thể để khe hở lớn hơn chút không?"
Ông lão họ Cảnh hừ một tiếng, nhưng không nói ra hai chữ vô dụng nữa, mà nâng lên tay phải chỉ trước mặt Tô Minh, bỗng chốc khe hở mở rộng chút, khiến gió thổi càng mạnh.
Giây phút gió mạnh thổi hướng Tô Minh, hắn nhắm mắt lại, lỗ chân lông toàn thân mở rộng, trong đầu tưởng tượng thân thể mình là sương đỏ, bên trong tồn tại vô số khe hở. Những khe hở này có thể khiến gió trực tiếp xuyên qua, như là mình không tồn tại.
Dường như chân lông của hắn biết hít thở, gió thổi trên người hắn bị lỗ chân lông dùng cách kỳ lạ hút đi, ở trong thân thể nhanh chóng chuyển hóa, giao hoán, lại từ phía sau lỗ chân lông tản ra.
Chỉ là cách hô hấp này không thể thay thế hít thở thật sự, cũng sẽ khiến hắn có cảm giác nghẹt thở. Thậm chí hơi thở giao hoán sẽ xuất hiện châm chích càng mãnh liệt. Nhưng cách này đúng là khiến hắn có thể trong gió mạnh ập vào mặt giữ cho cao tốc phụ trọng vượt bậc, thậm chí thời gian kéo dài lâu hơn.
Thời gian trôi qua, khi đêm khuya ngày thứ hai tiến đến, Tô Minh mở mắt ra, mạnh lùi vài bước, hít sâu vài hơi. Sắc mặt hắn dần hồi phục bình thường, hành động như vậy hắn có thể làm nhiều lần trong một ngày.
Ông lão họ Cảnh vẫn luôn không nói một lời, mà dùng ánh mắt quái lạ không ngừng đánh giá Tô Minh. Lão nhìn chăm chú Tô Minh dùng lỗ chân lông hô hấp.
"Theo lão phu biết thì có một số mãnh thú không cần dùng miệng mũi hít thở. Chúng nó dùng da dẻ thay thế mũi miệng. Nếu không phải biết ngươi là người Man tộc, bộ dáng đôi khi nghẹt thở thì lão phu chắc chắn sẽ cho rằng ngươi là mãnh thú biến thành." Ông lão họ Cảnh quái lạ lên tiếng.
"Ngươi dùng cách này không giống với lúc trước ta phán đoán, nhưng nhìn ngươi như vậy thì cách này không kéo dài được quá lâu, cuối cùng vẫn…không thể hoàn mỹ." Ông lão họ Cảnh im lặng giây lát, từ từ nói.
"Nhưng tốc độ của ta đúng là nhanh hơn trước, thời gian kéo dài cũng lâu hơn nhiều. Với ta mà nói, kết quả như vậy rất vừa lòng. Còn cách hoàn mỹ hơn, cần phải sống sót trong trận chiến này mới có tư cách lĩnh ngộ." Tô Minh im lặng chẳng mấy lúc sau, trầm giọng nói.
Dường như ông lão họ Cảnh không đồng ý, nhưng hình như nghĩ tới cái gì, không phản bác mà hóa thành tiếng thở dài.
"Có lẽ ngươi nói đúng, sống sót mới có cơ hội. Ngươi tự tu luyện đi, ta hơi mệt." Lão lắc đầu, nhắm mắt lại, tĩnh tọa.
Ban đêm, bầu trời sao nhấp nháy nhưng Tô Minh không thèm ngắm. Hắn nghỉ ngơi một lát sau, hít sâu, lần nữa đi tới khe ở mũi kiếm, ngồi xếp bằng, dùng cách mà ông lão họ Cảnh cũng không quá hiểu rõ để rèn luyện.
Kỳ thật Tô Minh cũng không hiểu lắm về chuyện này, chỉ là dựa theo linh cảm sương mù không tán đi, tự lần mò ra cách gì đó. Cách này nhìn thì hình như không khó, nhưng khống chế lỗ chân lông mỗi một lần hít thở khác nhau thì cần cảm giác tỉ mỉ, người bình thường rất khó làm được.
Dù là Tô Minh cũng phải không ngừng thể nghiệm, từ từ tìm ra chút quy luật, chậm rãi triển khai cách rèn luyện khác hẳn với gánh nặng.
"Gánh nặng cũng không thể từ bỏ, trừ phi người ngoài nói hoàn toàn chính xác. Nhưng trận chiến tranh này phải kéo dài nhiều năm, trình độ khốc liệt khó thể tưởng tượng. Sống sót mới là trọng điểm!" Ánh mắt Tô Minh lộ ra kiên quyết, mắt nhắm nghiền.
Thời gian một đêm dần trôi qua, khi sáng sớm ngày thứ ba, mặt trời lên cao thì Tô Minh ở trên bầu trời này nhìn thấy mặt trời mọc khác hẳn.
Cảnh tưởng mặt trời lên đồ sộ hấp dẫn Tô Minh chú ý. Thật lâu sau hắn mới khép mắt lại, chìm đắm trong luyện gió, mãi đến khi đêm khuya lần nữa giáng xuống, khi đêm tối ngày thứ ba qua đi, sáng sớm ngày mới lại đến nữa, Tô Minh đứng lên, đi tới trước mặt ông lão họ Cảnh vẫn luôn nhắm mắt như đang ngủ say.
Giây phút hắn đi tới, ông lão này mở mắt ra.
"Cảnh tiền bối, cảm ơn người đã điểm hóa." Tô Minh chắp tay, cúi đầu, ánh mắt có ý cảm kích.
"Không cần cảm tạ ta ngay. Nếu ngươi có thể sống sót trong trận chiến tranh này, lại cảm ơn cũng không muộn."
Cách nói của ông lão họ Cảnh thì Tô Minh dần nghe quen tai rồi, thấy vậy chỉ cười thôi, từ trong ngực lấy ra mộc giản Thiên Tà Tử đưa hắn, cung kính đưa cho ông lão.
Ông lão họ Cảnh nhận lấy mộc giản, nhìn lướt qua xong thì nhíu mày.
"Tiền bối, vãn bối phải từ đây rời đi." Tô Minh bình tĩnh nói.
"Cầm lệnh bài của Thiên Tà Tử tiền bối, ngươi có thể tùy thời rời đi nhưng còn lộ trình hơn một ngày là tới Thiên Lam thành. Nếu bây giờ ngươi đi thì phải tự mình tới Thiên Lam thành." Ông lão họ Cảnh ngẩng đầu liếc Tô Minh.
"Nếu không phải việc đặc biệt quan trọng thì ta đề nghị ngươi đừng làm vậy."
"Việc này rất quan trọng với vãn bối." Tô Minh nhìn ông lão.
"Cho ngươi bảy ngày, lấy tốc độ của ngươi chắc có thể đi tới Thiên Lam thành. Vị trí cụ thể thì dựa vào ngươi khắc ấn sự sống lên thanh kiếm này chắc có thể cảm nhận được. Bảy ngày sau nếu ngươi không trở về sẽ xử theo tội trốn chạy!" Ông lão họ Cảnh vung tay áo, ném mộc giản hướng Tô Minh, lại nhắm hai mắt lại, không thèm để ý nữa.
Nhưng theo tay áo vung lên, sau lưng màn sáng phòng hộ kiếm to có một chỗ vặn vẹo dao động, hiển nhiên đó là lão tạm thời mở ra lỗ hổng cho Tô Minh.
Tô Minh nhận lấy mộc giản, chắp tay cúi đầu hướng ông lão, xoay lại liếc đám người. Tử Xa ở mép kiếm nhìn hắn, Tô Minh mỉm cười gật đầu, trong mắt có cổ vũ.
Tử Xa im lặng nhìn Tô Minh, cũng gật đầu.
Còn về Thiên Lam Mộng thì vẫn ngồi ở mép kiếm, đưa lưng hướng Tô Minh, tóc đẹp xõa lưng, dường như cô đang nhìn bầu trời, không biết là suy nghĩ cái gì.
Tô Minh thu lại tầm mắt, trước ánh mắt sửng sốt của người xung quanh, hắn nhoáng người lên lao thẳng tới cánh cửa tạm thời ông lão mở ra. Lóe người lên, xuyên thấu qua màn sáng vặn vẹo kia.
Giây phút Tô Minh xuyên qua màn sáng, bên tai hắn quanh quẩn tiếng nổ đinh tai nhức óc. Tiếng nổ này còn đang liên tục, kiếm to Hàn Băng Thiên đã xé gió lao ra xa. Khi Tô Minh ngoái đầu nhìn lại thì chỉ có thể thấy một điểm đen biến mất phía xa.
Theo nó biến mất còn có tiếng chấn vừa nãy.
Bầu trời mênh mang dần yên tĩnh lại. Một mình Tô Minh đứng đó nhìn phía xa, thật lâu sau mới thu lại tầm mắt, đáp xuống đất. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - truyenfull.vn
Giây phút đáp xuống đất, bởi vì vòng băng lúc trước nổ tung bây giờ tốc độ kinh người, lúc lao nhanh hắn cảm nhận có gió mạnh ập vào mặt. Khoảnh khắc gió tới gần, Tô Minh thi triển cách hít thở mình vừa lĩnh ngộ.
Lóe người lên, hắn đã biến mất.
Loại tốc độ này đã đạt đến trình độ kinh người.
Trên mảnh đất Man tộc mênh mông, trên đỉnh một ngọn núi trong dãy núi trập trung có gió mạnh rít gào, có sóng gợn hư vô vặn vẹo. Thân thể Tô Minh tựa tàn ảnh ngưng tụ lại, đứng đó.
Mặt hắn tái nhợt, khi hiện ra thì liên tục hút vài ngụm khí mới ổn định lại, nhưng đôi mắt sáng ngời, tim đập thình thịch.
"Tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều, còn có thể kéo dài tới một tiếng đồng hồ!"
Trên mặt Tô Minh có nụ cười. Đợi khí huyết trong người bình ổn lại, hắn cúi đầu nhìn hướng dãy núi. Không xa trên một mảnh đất tồn tại trại tử do đầu gỗ làm thành, một bộ lạc Man tộc loại nhỏ.
Sáng sớm trong bộ lạc, khói bếp lượn lờ, mơ hồ nghe tiếng con nít chơi đùa. Đứng đây, Tô Minh nhìn thấy người trong bộ lạc bắt đầu một ngày mới.
Đây là lần thứ hai Tô Minh đến bộ lạc này, ánh mắt hắn tập trung vào một gian nhà nhìn rất bình thường.
Hắn nhoáng người lên, đi xuống núi, hướng tới chỗ bộ lạc.
Tô Minh đến thật lặng lẽ, lấy tu vi của hắn có thể khiến tộc nhân bộ lạc nhỏ này không phát hiện ra. Khi bước vào trong, khi hắn xuất hiện trong bộ lạc, ngoài gian nhà bình thường thì Tô Minh nghe đến khúc Huân truyền ra từ trong nhà.
Huân khúc tràn ngập yên bình, khiến người nghe sẽ yên tĩnh lại.
Tô Minh đứng đó, mắt khép, chìm đắm trong Huân khúc. Thật lâu sau, khúc nhạc dần tán đi, một giọng nói già nua khàn khàn phát ra từ trong nhà.
"Ngươi đến rồi."
"Vãn bối Tô Minh cầu kiến tiền bối." Tô Minh mở mắt ra, trong mắt tràn đầy bình tĩnh, chắp tay cúi đầu.
"Vào đi, Huân của ngươi, ta đã sửa lại rồi."
Tô Minh biểu tình cung kính, vén lên cửa gian nhà. Giây phút bước vào trong, hắn thấy bên trong giống hệt như trước, thậm chí vị trí ngồi chẳng chút biến đổi. Dường như trong khoảng thời gian này ông lão tạo Huân chưa từng đứng dậy. Lão nhìn mình, trên mặt có nụ cười hiền lành. Hai mắt kia, vô thần.
"Hay cho Tô Minh…" Ông lão họ Cảnh thì thào.
"Ta vốn định khiến hắn bị lời nói kích động, có thể chịu đựng thời gian nhiều chút. Dù sao loại tốc độ Hàn Băng Thiên có gió thổi tới tuyệt không bình thường, là gió tôi thể thượng cấp. Mà vị trí mũi kiếm chỉ có người có thể đạt được loại tạo hóa tôi thể này mới được. Nể mặt Bạch Thường Tại mới khiến người này tu hành tại đây. Nhưng không ngờ người này có năng lực lĩnh ngộ đạt đến trình độ như vậy. Không ngờ ngộ ra tới cảnh giới này!" Mắt ông lão họ Cảnh sáng ngời nhìn Tô Minh.
"Ta để hắn tưởng tượng mình thành gió, vậy thì có thể ở lúc hai ngọn gió va chạm cảm nhận lực lượng gió, do đó đạt tới hiệu quả tôi thể. Lấy phong tôi phong. Nhưng hắn hiểu ra là cảnh giới vượt điều đó, khiến thân thể mình bị gió xuyên thấu, do đó…gặp phong tức vô phong, người mà như không tồn tại." Ông lão họ Cảnh ngây ra nửa ngày, ánh mắt nhìn Tô Minh quái lạ.
Tô Minh ở đó khoanh chân thật lâu sau mới mở mắt ra. Giây phút mở mắt ra, trong mắt hắn một mảnh bình tĩnh.
"Cảnh tiền bối, gió này hơi nhỏ, có thể để khe hở lớn hơn chút không?"
Ông lão họ Cảnh hừ một tiếng, nhưng không nói ra hai chữ vô dụng nữa, mà nâng lên tay phải chỉ trước mặt Tô Minh, bỗng chốc khe hở mở rộng chút, khiến gió thổi càng mạnh.
Giây phút gió mạnh thổi hướng Tô Minh, hắn nhắm mắt lại, lỗ chân lông toàn thân mở rộng, trong đầu tưởng tượng thân thể mình là sương đỏ, bên trong tồn tại vô số khe hở. Những khe hở này có thể khiến gió trực tiếp xuyên qua, như là mình không tồn tại.
Dường như chân lông của hắn biết hít thở, gió thổi trên người hắn bị lỗ chân lông dùng cách kỳ lạ hút đi, ở trong thân thể nhanh chóng chuyển hóa, giao hoán, lại từ phía sau lỗ chân lông tản ra.
Chỉ là cách hô hấp này không thể thay thế hít thở thật sự, cũng sẽ khiến hắn có cảm giác nghẹt thở. Thậm chí hơi thở giao hoán sẽ xuất hiện châm chích càng mãnh liệt. Nhưng cách này đúng là khiến hắn có thể trong gió mạnh ập vào mặt giữ cho cao tốc phụ trọng vượt bậc, thậm chí thời gian kéo dài lâu hơn.
Thời gian trôi qua, khi đêm khuya ngày thứ hai tiến đến, Tô Minh mở mắt ra, mạnh lùi vài bước, hít sâu vài hơi. Sắc mặt hắn dần hồi phục bình thường, hành động như vậy hắn có thể làm nhiều lần trong một ngày.
Ông lão họ Cảnh vẫn luôn không nói một lời, mà dùng ánh mắt quái lạ không ngừng đánh giá Tô Minh. Lão nhìn chăm chú Tô Minh dùng lỗ chân lông hô hấp.
"Theo lão phu biết thì có một số mãnh thú không cần dùng miệng mũi hít thở. Chúng nó dùng da dẻ thay thế mũi miệng. Nếu không phải biết ngươi là người Man tộc, bộ dáng đôi khi nghẹt thở thì lão phu chắc chắn sẽ cho rằng ngươi là mãnh thú biến thành." Ông lão họ Cảnh quái lạ lên tiếng.
"Ngươi dùng cách này không giống với lúc trước ta phán đoán, nhưng nhìn ngươi như vậy thì cách này không kéo dài được quá lâu, cuối cùng vẫn…không thể hoàn mỹ." Ông lão họ Cảnh im lặng giây lát, từ từ nói.
"Nhưng tốc độ của ta đúng là nhanh hơn trước, thời gian kéo dài cũng lâu hơn nhiều. Với ta mà nói, kết quả như vậy rất vừa lòng. Còn cách hoàn mỹ hơn, cần phải sống sót trong trận chiến này mới có tư cách lĩnh ngộ." Tô Minh im lặng chẳng mấy lúc sau, trầm giọng nói.
Dường như ông lão họ Cảnh không đồng ý, nhưng hình như nghĩ tới cái gì, không phản bác mà hóa thành tiếng thở dài.
"Có lẽ ngươi nói đúng, sống sót mới có cơ hội. Ngươi tự tu luyện đi, ta hơi mệt." Lão lắc đầu, nhắm mắt lại, tĩnh tọa.
Ban đêm, bầu trời sao nhấp nháy nhưng Tô Minh không thèm ngắm. Hắn nghỉ ngơi một lát sau, hít sâu, lần nữa đi tới khe ở mũi kiếm, ngồi xếp bằng, dùng cách mà ông lão họ Cảnh cũng không quá hiểu rõ để rèn luyện.
Kỳ thật Tô Minh cũng không hiểu lắm về chuyện này, chỉ là dựa theo linh cảm sương mù không tán đi, tự lần mò ra cách gì đó. Cách này nhìn thì hình như không khó, nhưng khống chế lỗ chân lông mỗi một lần hít thở khác nhau thì cần cảm giác tỉ mỉ, người bình thường rất khó làm được.
Dù là Tô Minh cũng phải không ngừng thể nghiệm, từ từ tìm ra chút quy luật, chậm rãi triển khai cách rèn luyện khác hẳn với gánh nặng.
"Gánh nặng cũng không thể từ bỏ, trừ phi người ngoài nói hoàn toàn chính xác. Nhưng trận chiến tranh này phải kéo dài nhiều năm, trình độ khốc liệt khó thể tưởng tượng. Sống sót mới là trọng điểm!" Ánh mắt Tô Minh lộ ra kiên quyết, mắt nhắm nghiền.
Thời gian một đêm dần trôi qua, khi sáng sớm ngày thứ ba, mặt trời lên cao thì Tô Minh ở trên bầu trời này nhìn thấy mặt trời mọc khác hẳn.
Cảnh tưởng mặt trời lên đồ sộ hấp dẫn Tô Minh chú ý. Thật lâu sau hắn mới khép mắt lại, chìm đắm trong luyện gió, mãi đến khi đêm khuya lần nữa giáng xuống, khi đêm tối ngày thứ ba qua đi, sáng sớm ngày mới lại đến nữa, Tô Minh đứng lên, đi tới trước mặt ông lão họ Cảnh vẫn luôn nhắm mắt như đang ngủ say.
Giây phút hắn đi tới, ông lão này mở mắt ra.
"Cảnh tiền bối, cảm ơn người đã điểm hóa." Tô Minh chắp tay, cúi đầu, ánh mắt có ý cảm kích.
"Không cần cảm tạ ta ngay. Nếu ngươi có thể sống sót trong trận chiến tranh này, lại cảm ơn cũng không muộn."
Cách nói của ông lão họ Cảnh thì Tô Minh dần nghe quen tai rồi, thấy vậy chỉ cười thôi, từ trong ngực lấy ra mộc giản Thiên Tà Tử đưa hắn, cung kính đưa cho ông lão.
Ông lão họ Cảnh nhận lấy mộc giản, nhìn lướt qua xong thì nhíu mày.
"Tiền bối, vãn bối phải từ đây rời đi." Tô Minh bình tĩnh nói.
"Cầm lệnh bài của Thiên Tà Tử tiền bối, ngươi có thể tùy thời rời đi nhưng còn lộ trình hơn một ngày là tới Thiên Lam thành. Nếu bây giờ ngươi đi thì phải tự mình tới Thiên Lam thành." Ông lão họ Cảnh ngẩng đầu liếc Tô Minh.
"Nếu không phải việc đặc biệt quan trọng thì ta đề nghị ngươi đừng làm vậy."
"Việc này rất quan trọng với vãn bối." Tô Minh nhìn ông lão.
"Cho ngươi bảy ngày, lấy tốc độ của ngươi chắc có thể đi tới Thiên Lam thành. Vị trí cụ thể thì dựa vào ngươi khắc ấn sự sống lên thanh kiếm này chắc có thể cảm nhận được. Bảy ngày sau nếu ngươi không trở về sẽ xử theo tội trốn chạy!" Ông lão họ Cảnh vung tay áo, ném mộc giản hướng Tô Minh, lại nhắm hai mắt lại, không thèm để ý nữa.
Nhưng theo tay áo vung lên, sau lưng màn sáng phòng hộ kiếm to có một chỗ vặn vẹo dao động, hiển nhiên đó là lão tạm thời mở ra lỗ hổng cho Tô Minh.
Tô Minh nhận lấy mộc giản, chắp tay cúi đầu hướng ông lão, xoay lại liếc đám người. Tử Xa ở mép kiếm nhìn hắn, Tô Minh mỉm cười gật đầu, trong mắt có cổ vũ.
Tử Xa im lặng nhìn Tô Minh, cũng gật đầu.
Còn về Thiên Lam Mộng thì vẫn ngồi ở mép kiếm, đưa lưng hướng Tô Minh, tóc đẹp xõa lưng, dường như cô đang nhìn bầu trời, không biết là suy nghĩ cái gì.
Tô Minh thu lại tầm mắt, trước ánh mắt sửng sốt của người xung quanh, hắn nhoáng người lên lao thẳng tới cánh cửa tạm thời ông lão mở ra. Lóe người lên, xuyên thấu qua màn sáng vặn vẹo kia.
Giây phút Tô Minh xuyên qua màn sáng, bên tai hắn quanh quẩn tiếng nổ đinh tai nhức óc. Tiếng nổ này còn đang liên tục, kiếm to Hàn Băng Thiên đã xé gió lao ra xa. Khi Tô Minh ngoái đầu nhìn lại thì chỉ có thể thấy một điểm đen biến mất phía xa.
Theo nó biến mất còn có tiếng chấn vừa nãy.
Bầu trời mênh mang dần yên tĩnh lại. Một mình Tô Minh đứng đó nhìn phía xa, thật lâu sau mới thu lại tầm mắt, đáp xuống đất. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - truyenfull.vn
Giây phút đáp xuống đất, bởi vì vòng băng lúc trước nổ tung bây giờ tốc độ kinh người, lúc lao nhanh hắn cảm nhận có gió mạnh ập vào mặt. Khoảnh khắc gió tới gần, Tô Minh thi triển cách hít thở mình vừa lĩnh ngộ.
Lóe người lên, hắn đã biến mất.
Loại tốc độ này đã đạt đến trình độ kinh người.
Trên mảnh đất Man tộc mênh mông, trên đỉnh một ngọn núi trong dãy núi trập trung có gió mạnh rít gào, có sóng gợn hư vô vặn vẹo. Thân thể Tô Minh tựa tàn ảnh ngưng tụ lại, đứng đó.
Mặt hắn tái nhợt, khi hiện ra thì liên tục hút vài ngụm khí mới ổn định lại, nhưng đôi mắt sáng ngời, tim đập thình thịch.
"Tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều, còn có thể kéo dài tới một tiếng đồng hồ!"
Trên mặt Tô Minh có nụ cười. Đợi khí huyết trong người bình ổn lại, hắn cúi đầu nhìn hướng dãy núi. Không xa trên một mảnh đất tồn tại trại tử do đầu gỗ làm thành, một bộ lạc Man tộc loại nhỏ.
Sáng sớm trong bộ lạc, khói bếp lượn lờ, mơ hồ nghe tiếng con nít chơi đùa. Đứng đây, Tô Minh nhìn thấy người trong bộ lạc bắt đầu một ngày mới.
Đây là lần thứ hai Tô Minh đến bộ lạc này, ánh mắt hắn tập trung vào một gian nhà nhìn rất bình thường.
Hắn nhoáng người lên, đi xuống núi, hướng tới chỗ bộ lạc.
Tô Minh đến thật lặng lẽ, lấy tu vi của hắn có thể khiến tộc nhân bộ lạc nhỏ này không phát hiện ra. Khi bước vào trong, khi hắn xuất hiện trong bộ lạc, ngoài gian nhà bình thường thì Tô Minh nghe đến khúc Huân truyền ra từ trong nhà.
Huân khúc tràn ngập yên bình, khiến người nghe sẽ yên tĩnh lại.
Tô Minh đứng đó, mắt khép, chìm đắm trong Huân khúc. Thật lâu sau, khúc nhạc dần tán đi, một giọng nói già nua khàn khàn phát ra từ trong nhà.
"Ngươi đến rồi."
"Vãn bối Tô Minh cầu kiến tiền bối." Tô Minh mở mắt ra, trong mắt tràn đầy bình tĩnh, chắp tay cúi đầu.
"Vào đi, Huân của ngươi, ta đã sửa lại rồi."
Tô Minh biểu tình cung kính, vén lên cửa gian nhà. Giây phút bước vào trong, hắn thấy bên trong giống hệt như trước, thậm chí vị trí ngồi chẳng chút biến đổi. Dường như trong khoảng thời gian này ông lão tạo Huân chưa từng đứng dậy. Lão nhìn mình, trên mặt có nụ cười hiền lành. Hai mắt kia, vô thần.
Tác giả :
Nhĩ Căn