Cầu Ma
Chương 283: Quỷ
Tim Bạch Tố đập nhanh, nhịp tim này là vì Tô Minh đem đến trùng kích quá mãnh liệt. Bạch Tố chẳng những ngừng thở, còn cảm nhận lãnh lẽo khiến cô run lên, lạnh gấp mấy lần đất Thiên Hàn giá rét, lấy Tô Minh làm trung tâm khuếch tán ra ngoài.
Tô Minh như bây giờ là lần đầu tiên Bạch Tố trông thấy. Tô Minh như thế này khiến Bạch Tố sợ.
Cô bỗng cảm thấy từ đầu đến cuối mình không biết rõ người trước mắt, ví dụ như bộ dáng này. Trước ngày hôm nay, cô chưa từng biết sự giận dữ âm thầm của người đàn ông này có thể hình thành sát khí mãnh liệt đến thế.
Tất nhiên Tô Minh không còn là thiếu niên nữa, không còn là đứa trẻ xúc động làm việc lỗ mãng. Bây giờ hắn đã học được bình tĩnh, thói quen lạnh lùng tỉnh táo. Bây giờ dù nội tâm tràn ngập tức giận nhưng trừ hóa thành sát khí mắt phải ra không có lỗ mãng làm gì. Hắn nâng lên tay phải chỉ hướng trán Tử Xa.
Một cái chỉ này, thân thể Tử Xa bỗng run lên. Tô Minh ngồi xổm xuống, lấy một ít đan dược bỏ vào miệng Tử Xa, nâng gã lên ngồi xếp bằng, tay phải ấn vào đỉnh đầu gã. Lực lượng Khai Trần ùa vào người Tử Xa. Tử Xa run rẩy càng dữ dội hơn, gã phun búng máu, trong người vẫn như cũ tràn đầy sâu đen nhỏ mấp máy.
Tô Minh nhướng mày. Hắn phát hiện khi lực lượng Khai Trần của mình ùa vào người Tử Xa, lập tức hóa thành hàng ngàn sợi tơ biến mất mỗi góc trong người gã, như là bị nuốt mất.
Đây vốn là việc bình thường, cũng là hành động Tô Minh muốn làm. Lấy lực lượng Khai Trần bản thân tẩm bổ thân thể Tử Xa, gồm cả đan dược gã nuốt vào, mới khiến gã nhanh vậy đã tỉnh và hơi hồi phục. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - truyenfull.vn
Nhưng hôm nay, lực lượng Khai Trần của Tô Minh không ngừng biến mất trong người Tử Xa, mà trạng thái của gã chẳng những không biến tốt, ngược lại càng nghiêm trọng. Lúc trước có một tia sự sống, nay một chút đó đang nhanh chóng biến mất.
Một khi sự sống biến mất hết thì Tử Xa chết chắc rồi.
Tô Minh hừ lạnh một tiếng, mắt trái càng đậm sát khí. Đối với Tử Xa, dù hắn không xem gã là người của Cửu Phong, nhưng từ khi Tử Xa tới Cửu Phong, từ mới đầu kiệt ngạo đến sau này luôn nghe lệnh Tô Minh. Trong khoảng thời gian này, từ chỗ Tử Xa Tô Minh không thấy có chỗ nào không vừa lòng. Quan trọng nhất là cách Tử Xa xưng hô Tô Minh, từ sư thúc dần chuyển thành chủ nhân, đây không phải yêu cầu của Tô Minh mà là gã tự nhiên kêu gọi.
Đối với người này đi theo, sâu trong lòng Tô Minh vẫn cảm thấy, Đại sư huynh có thể đánh bị thương Tử Xa, Nhị sư huynh cũng có thể, Tam sư huynh cũng vậy, sư tôn thì tất nhiên khỏi phải nói, nhưng trừ vài người này ra, những kẻ khác nếu tổn thương tùy tùng của Tô Minh thì chắc chắn phải trả giá lớn.
Hừ lạnh, kiếm ấn xanh trên trán Tô Minh chợt lóe, thoáng chốc thần thức bỗng khuếch tán ngưng tụ trên người Tử Xa, thuận theo thân thể quét một vòng, trực tiếp xông vào người gã, dùng cách cực kỳ tỉ mỉ quét từng tấc.
Một lát sau, đôi mắt Tô Minh đông lại, lực lượng thần thức của hắn rõ ràng phát hiện được, trong bụng Tử Xa có một vật như cái kén. Vật đó chỉ cỡ nắm tay, nhưng bên trong dường như không có hạn cuối, không ngừng bò ra những con sâu đen nhỏ.
Những con sâu này tồn tại trong người Tử Xa, không ngừng hấp thu máu thịt sự sống của gã để tăng mạnh chính mình, cực kỳ ác độc và tàn nhẫn.
Tay phải Tô Minh nâng lên khỏi đỉnh đầu Tử Xa, xẹt qua ngực gã, mạnh ấn vào bụng. Lực lượng Khai Trần phối hợp thần thức xẹt qua cái kén trong bụng Tử Xa.
Tử Xa khép mắt nhưng phát ra tiếng hét thê lương. Trong tiếng hét, năm ngón tay phải Tô Minh biến thành vuốt xuyên qua bụng Tử Xa, vói vào trong chộp lấy cái kén mạnh kéo ra, cưỡng bức lấy kén sâu ra khỏi người Tử Xa.
Giây phút kén sâu bị lấy ra, Tử Xa mạnh mở hai mắt, lộ ra cực kỳ mệt mỏi. Cùng lúc đó, tay trái Tô Minh ấn vào miệng vết thương ở bụng Tử Xa, lực lượng Khai Trần ùa vào, khiến thịt mau chóng khép lại. Rất nhiều trùng đen nhỏ bị lực lượng Khai Trần của Tô Minh bức ép bò ra khỏi miệng mũi Tử Xa, giãy dụa vài cái, rớt bịch bịch xuống đất.
Sắc mặt Tử Xa dần hồng hào, sự sống cũng chậm rãi không tan biến nữa. Gã thở dốc ngồi xếp bằng tĩnh tọa, sự sống dần hồi phục. Nhưng đùi phải của gã, chỗ cắm mũi tên đen vẫn lượn lờ khói đen. Những khói đen này đôi khi ngưng tụ ra quỷ ảnh như đang không tiếng động gầm lên.
Tô Minh thu lại tay trái, đang định lấy ra tên đen thì chợt ngừng, nhìn chằm chằm mũi tên, nhíu mày. Hắn lờ mờ cảm thấy mũi tên này không thể đơn giản rút ra.
"Đây là tên của Hắc Tiễn Man Sĩ, người trúng tên như bị trúng độc, sinh mệnh liên tục xói mòn. Nếu không có cách chính xác, một khi rút tên ra, lấy trạng thái yếu ớt của Tử Xa, sẽ chết…" Vang lên giọng nói yếu ớt của Bạch Tố.
Tô Minh im lặng giây lát, ánh mắt rời khỏi người Tử Xa nhìn kén sâu trong tay phải. Kén này màu đen, nhìn giống như tảng đá, mới bị Tô Minh lấy ra khỏi người Tử Xa thì còn mềm nhũn, nhưng gặp gió liền nhanh chóng biến cứng.
Từ phần mép có một khe hở, từng con sâu đen nhỏ là từ trong khe bò ra. Nhưng bây giờ khe hở đang nhanh chóng khép lại, sâu nhỏ lúc trước còn bò ra trong gió lạnh này té ngã trên mặt đất.
Nhìn chăm chú kén sâu trong tay, mắt Tô Minh lóe tia sáng kỳ lạ.
"Đây không phải vật Thiên Hàn Tông…" Thanh âm yếu ớt lộ ra sợ hãi vang lên từ trước mặt Tô Minh.
Tô Minh ngẩng đầu lên, hắn thấy Bạch Tố vẻ mặt chần chờ đi tới bình đài.
"Vật Thiên Hàn Tông đều có thể chịu được giá rét. Nhưng vật đó gặp gió lạnh liền cứng, không thể nào thuộc về Thiên Hàn Tông." Bạch Tố nhẹ giọng nói.
Tô Minh không lên tiếng, cúi đầu, tiếp tục nhìn chăm chú vào kén sâu trong tay. Dần nhíu mày, đôi mắt nhìn như bình tĩnh, nhưng không ai biết, trong lòng Tô Minh, từ khi thấy Tử Xa phun ra sâu nhỏ, cầm kén sâu này thì tâm hắn đã dấy bão tố.
"Dù là Thiên Hàn đại bộ lạc cũng không thể nào có vật như vậy. Bởi vì khí hậu nơi đây không thích hợp vật đó sinh tồn. Ngươi xem hiện giờ chúng nó đều đã chết, kén sâu trong tay ngươi không lâu sẽ trở thành tử kén." Bạch Tố chần chờ một lát, nói tiếp.
"Bắc Cương bộ lạc và Thiên Hàn đại bộ lạc có quan hệ như thế nào?" Tô Minh chậm rãi hỏi.
"Thiên Hàn đại bộ lạc có bốn phân bộ lạc, Bắc Cương là trong số đó. Còn về Trác Qua thì ta chỉ nghe tên. Gã không phải là đệ tử của Thiên Hàn Tông mà là con của Trác Nha, Chiến Thủ Bắc Cương bộ lạc." Bạch Tố dừng lại, vẫn là nói hết những điều mình biết. Nhưng có một điều cô do dự không nói, Trác Qua này từng qua lại thân thiết với Tư Mã Tín.
"Cái gì gọi là Hắc Tiễn Man Sĩ?" Tô Minh mở miệng, ánh mắt từ kén sâu trong tay dời đến đùi phải Tử Xa ngồi xếp bằng tại đó.
Mũi tên, khói đen biến thành quỷ ảnh dữ tợn trôi nổi.
"Chiến sĩ Man tộc Bắc Cương bộ lạc, cách tu hành của họ khác xa Thiên Hàn Tông chúng ta. Họ luyện huyết nhưng không Khai Trần, không Tế Cốt mà là không ngừng tu hành kích phát tất cả lực lượng huyết mạch, tìm cách khiến thân thể bất diệt. Cách tu hành đặc biệt này thuộc về Bắc Cương bộ lạc, rất ít truyền ra ngoài. Năm đó khi Bắc Cương quy hàng Thiên Hàn đại bộ lạc cũng nhận được Thiên Hàn đại bộ lạc tôn trọng, để Bắc Cương bộ lạc có thể giữ lại cách tu luyện đặc biệt đó. Hắc Tiễn là một loại xưng hô của họ. Lam, đen, tím, xanh, Hắc Tiễn Man Sĩ tương đương với Tế Cốt Cảnh. Bắc Cương bộ lạc trừ không truyền cách tu hành ra ngoài còn có truyền thừa tạo tiễn cũng rất bí ẩn. Mũi tên nào họ tạo ra nếu là tộc nhân tu hành phương pháp bất truyền bắn ra, sẽ có lực lượng hấp thu sinh mệnh. Không thể tùy tiện rút tên ra, cần phải luyện hóa khói đen bên trên, hiến tế đủ sự sống để khói đen tán đi thì mới lấy tên được." Bạch Tố nhẹ giọng nói, kể rất kỹ càng, gần như nói hết những điều cô biết.
Tô Minh nhìn Tử Xa ngồi xếp bằng, mũi tên trên đùi phải, sát khí mắt phải càng đậm.
"Khói đen kia là cái gì?" Tô Minh bình tĩnh hỏi.
"Là quỷ, đó là xưng hô Bắc Cương bộ lạc tự đặt ra. Mỗi một Man Sĩ thành niên đều sẽ bị đưa vào nơi bí ẩn của Bắc Cương bộ lạc, đi tìm quỷ của mình. Sau khi tìm ra, mũi tên người đó bắn ra sẽ có lực lượng của quỷ. Giết càng nhiều người thì quỷ càng cường đại, thậm chí đến cuối cùng có thể đạt tới trình độ kinh người. Năm đó Thiên Hàn đại bộ lạc cũng phải trả cái giá nào đó mới hàng phục bộ lạc này, đặt tên là Bắc Cương."
"Bộ lạc này trước khi bị Thiên Hàn đại bộ lạc hàng phục gọi là gì?" Tô Minh trầm ngâm giây lát, nhìn Bạch Tố. Cô có những tri thức đó khiến Tô Minh khá kinh ngạc.
"Quỷ Đài…" Bạch Tố nhỏ giọng nói, nói xong cô chần chờ nhìn Tô Minh.
Tô Minh nhìn lại.
"Ta…tuy tu vi ta không cao, nhưng từ nhỏ thích nhìn một số điển tịch, biết rất nhiều việc người ngoài chưa từng nghe. Từ chỗ phụ thân ta biết được không ít thuật pháp của một số bộ lạc kỳ dị." Bạch Tố nhỏ giọng nói.
Cô không nói cho Tô Minh, bởi vì việc lúc nhỏ của cô, phụ thân cô có hứng thú duy nhất là dốc hết sức vì cô tìm đến vô số điển tịch quý giá và thuật pháp không cần tu vi thi triển.
"Cô nắm chắc mấy phần?" Tô Minh bình tĩnh hỏi.
"Ba phần…hai phần…có lẽ càng thấp…" Bạch Tố chần chờ một lúc, nói khẽ.
"Hậu quả thất bại chính là Tử Xa chết?" Tô Minh im lặng giây lát, từ từ hỏi.
Bạch Tố im lặng một lúc lâu sau vẻ mặt buồn bã gật đầu.
Tô Minh như bây giờ là lần đầu tiên Bạch Tố trông thấy. Tô Minh như thế này khiến Bạch Tố sợ.
Cô bỗng cảm thấy từ đầu đến cuối mình không biết rõ người trước mắt, ví dụ như bộ dáng này. Trước ngày hôm nay, cô chưa từng biết sự giận dữ âm thầm của người đàn ông này có thể hình thành sát khí mãnh liệt đến thế.
Tất nhiên Tô Minh không còn là thiếu niên nữa, không còn là đứa trẻ xúc động làm việc lỗ mãng. Bây giờ hắn đã học được bình tĩnh, thói quen lạnh lùng tỉnh táo. Bây giờ dù nội tâm tràn ngập tức giận nhưng trừ hóa thành sát khí mắt phải ra không có lỗ mãng làm gì. Hắn nâng lên tay phải chỉ hướng trán Tử Xa.
Một cái chỉ này, thân thể Tử Xa bỗng run lên. Tô Minh ngồi xổm xuống, lấy một ít đan dược bỏ vào miệng Tử Xa, nâng gã lên ngồi xếp bằng, tay phải ấn vào đỉnh đầu gã. Lực lượng Khai Trần ùa vào người Tử Xa. Tử Xa run rẩy càng dữ dội hơn, gã phun búng máu, trong người vẫn như cũ tràn đầy sâu đen nhỏ mấp máy.
Tô Minh nhướng mày. Hắn phát hiện khi lực lượng Khai Trần của mình ùa vào người Tử Xa, lập tức hóa thành hàng ngàn sợi tơ biến mất mỗi góc trong người gã, như là bị nuốt mất.
Đây vốn là việc bình thường, cũng là hành động Tô Minh muốn làm. Lấy lực lượng Khai Trần bản thân tẩm bổ thân thể Tử Xa, gồm cả đan dược gã nuốt vào, mới khiến gã nhanh vậy đã tỉnh và hơi hồi phục. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - truyenfull.vn
Nhưng hôm nay, lực lượng Khai Trần của Tô Minh không ngừng biến mất trong người Tử Xa, mà trạng thái của gã chẳng những không biến tốt, ngược lại càng nghiêm trọng. Lúc trước có một tia sự sống, nay một chút đó đang nhanh chóng biến mất.
Một khi sự sống biến mất hết thì Tử Xa chết chắc rồi.
Tô Minh hừ lạnh một tiếng, mắt trái càng đậm sát khí. Đối với Tử Xa, dù hắn không xem gã là người của Cửu Phong, nhưng từ khi Tử Xa tới Cửu Phong, từ mới đầu kiệt ngạo đến sau này luôn nghe lệnh Tô Minh. Trong khoảng thời gian này, từ chỗ Tử Xa Tô Minh không thấy có chỗ nào không vừa lòng. Quan trọng nhất là cách Tử Xa xưng hô Tô Minh, từ sư thúc dần chuyển thành chủ nhân, đây không phải yêu cầu của Tô Minh mà là gã tự nhiên kêu gọi.
Đối với người này đi theo, sâu trong lòng Tô Minh vẫn cảm thấy, Đại sư huynh có thể đánh bị thương Tử Xa, Nhị sư huynh cũng có thể, Tam sư huynh cũng vậy, sư tôn thì tất nhiên khỏi phải nói, nhưng trừ vài người này ra, những kẻ khác nếu tổn thương tùy tùng của Tô Minh thì chắc chắn phải trả giá lớn.
Hừ lạnh, kiếm ấn xanh trên trán Tô Minh chợt lóe, thoáng chốc thần thức bỗng khuếch tán ngưng tụ trên người Tử Xa, thuận theo thân thể quét một vòng, trực tiếp xông vào người gã, dùng cách cực kỳ tỉ mỉ quét từng tấc.
Một lát sau, đôi mắt Tô Minh đông lại, lực lượng thần thức của hắn rõ ràng phát hiện được, trong bụng Tử Xa có một vật như cái kén. Vật đó chỉ cỡ nắm tay, nhưng bên trong dường như không có hạn cuối, không ngừng bò ra những con sâu đen nhỏ.
Những con sâu này tồn tại trong người Tử Xa, không ngừng hấp thu máu thịt sự sống của gã để tăng mạnh chính mình, cực kỳ ác độc và tàn nhẫn.
Tay phải Tô Minh nâng lên khỏi đỉnh đầu Tử Xa, xẹt qua ngực gã, mạnh ấn vào bụng. Lực lượng Khai Trần phối hợp thần thức xẹt qua cái kén trong bụng Tử Xa.
Tử Xa khép mắt nhưng phát ra tiếng hét thê lương. Trong tiếng hét, năm ngón tay phải Tô Minh biến thành vuốt xuyên qua bụng Tử Xa, vói vào trong chộp lấy cái kén mạnh kéo ra, cưỡng bức lấy kén sâu ra khỏi người Tử Xa.
Giây phút kén sâu bị lấy ra, Tử Xa mạnh mở hai mắt, lộ ra cực kỳ mệt mỏi. Cùng lúc đó, tay trái Tô Minh ấn vào miệng vết thương ở bụng Tử Xa, lực lượng Khai Trần ùa vào, khiến thịt mau chóng khép lại. Rất nhiều trùng đen nhỏ bị lực lượng Khai Trần của Tô Minh bức ép bò ra khỏi miệng mũi Tử Xa, giãy dụa vài cái, rớt bịch bịch xuống đất.
Sắc mặt Tử Xa dần hồng hào, sự sống cũng chậm rãi không tan biến nữa. Gã thở dốc ngồi xếp bằng tĩnh tọa, sự sống dần hồi phục. Nhưng đùi phải của gã, chỗ cắm mũi tên đen vẫn lượn lờ khói đen. Những khói đen này đôi khi ngưng tụ ra quỷ ảnh như đang không tiếng động gầm lên.
Tô Minh thu lại tay trái, đang định lấy ra tên đen thì chợt ngừng, nhìn chằm chằm mũi tên, nhíu mày. Hắn lờ mờ cảm thấy mũi tên này không thể đơn giản rút ra.
"Đây là tên của Hắc Tiễn Man Sĩ, người trúng tên như bị trúng độc, sinh mệnh liên tục xói mòn. Nếu không có cách chính xác, một khi rút tên ra, lấy trạng thái yếu ớt của Tử Xa, sẽ chết…" Vang lên giọng nói yếu ớt của Bạch Tố.
Tô Minh im lặng giây lát, ánh mắt rời khỏi người Tử Xa nhìn kén sâu trong tay phải. Kén này màu đen, nhìn giống như tảng đá, mới bị Tô Minh lấy ra khỏi người Tử Xa thì còn mềm nhũn, nhưng gặp gió liền nhanh chóng biến cứng.
Từ phần mép có một khe hở, từng con sâu đen nhỏ là từ trong khe bò ra. Nhưng bây giờ khe hở đang nhanh chóng khép lại, sâu nhỏ lúc trước còn bò ra trong gió lạnh này té ngã trên mặt đất.
Nhìn chăm chú kén sâu trong tay, mắt Tô Minh lóe tia sáng kỳ lạ.
"Đây không phải vật Thiên Hàn Tông…" Thanh âm yếu ớt lộ ra sợ hãi vang lên từ trước mặt Tô Minh.
Tô Minh ngẩng đầu lên, hắn thấy Bạch Tố vẻ mặt chần chờ đi tới bình đài.
"Vật Thiên Hàn Tông đều có thể chịu được giá rét. Nhưng vật đó gặp gió lạnh liền cứng, không thể nào thuộc về Thiên Hàn Tông." Bạch Tố nhẹ giọng nói.
Tô Minh không lên tiếng, cúi đầu, tiếp tục nhìn chăm chú vào kén sâu trong tay. Dần nhíu mày, đôi mắt nhìn như bình tĩnh, nhưng không ai biết, trong lòng Tô Minh, từ khi thấy Tử Xa phun ra sâu nhỏ, cầm kén sâu này thì tâm hắn đã dấy bão tố.
"Dù là Thiên Hàn đại bộ lạc cũng không thể nào có vật như vậy. Bởi vì khí hậu nơi đây không thích hợp vật đó sinh tồn. Ngươi xem hiện giờ chúng nó đều đã chết, kén sâu trong tay ngươi không lâu sẽ trở thành tử kén." Bạch Tố chần chờ một lát, nói tiếp.
"Bắc Cương bộ lạc và Thiên Hàn đại bộ lạc có quan hệ như thế nào?" Tô Minh chậm rãi hỏi.
"Thiên Hàn đại bộ lạc có bốn phân bộ lạc, Bắc Cương là trong số đó. Còn về Trác Qua thì ta chỉ nghe tên. Gã không phải là đệ tử của Thiên Hàn Tông mà là con của Trác Nha, Chiến Thủ Bắc Cương bộ lạc." Bạch Tố dừng lại, vẫn là nói hết những điều mình biết. Nhưng có một điều cô do dự không nói, Trác Qua này từng qua lại thân thiết với Tư Mã Tín.
"Cái gì gọi là Hắc Tiễn Man Sĩ?" Tô Minh mở miệng, ánh mắt từ kén sâu trong tay dời đến đùi phải Tử Xa ngồi xếp bằng tại đó.
Mũi tên, khói đen biến thành quỷ ảnh dữ tợn trôi nổi.
"Chiến sĩ Man tộc Bắc Cương bộ lạc, cách tu hành của họ khác xa Thiên Hàn Tông chúng ta. Họ luyện huyết nhưng không Khai Trần, không Tế Cốt mà là không ngừng tu hành kích phát tất cả lực lượng huyết mạch, tìm cách khiến thân thể bất diệt. Cách tu hành đặc biệt này thuộc về Bắc Cương bộ lạc, rất ít truyền ra ngoài. Năm đó khi Bắc Cương quy hàng Thiên Hàn đại bộ lạc cũng nhận được Thiên Hàn đại bộ lạc tôn trọng, để Bắc Cương bộ lạc có thể giữ lại cách tu luyện đặc biệt đó. Hắc Tiễn là một loại xưng hô của họ. Lam, đen, tím, xanh, Hắc Tiễn Man Sĩ tương đương với Tế Cốt Cảnh. Bắc Cương bộ lạc trừ không truyền cách tu hành ra ngoài còn có truyền thừa tạo tiễn cũng rất bí ẩn. Mũi tên nào họ tạo ra nếu là tộc nhân tu hành phương pháp bất truyền bắn ra, sẽ có lực lượng hấp thu sinh mệnh. Không thể tùy tiện rút tên ra, cần phải luyện hóa khói đen bên trên, hiến tế đủ sự sống để khói đen tán đi thì mới lấy tên được." Bạch Tố nhẹ giọng nói, kể rất kỹ càng, gần như nói hết những điều cô biết.
Tô Minh nhìn Tử Xa ngồi xếp bằng, mũi tên trên đùi phải, sát khí mắt phải càng đậm.
"Khói đen kia là cái gì?" Tô Minh bình tĩnh hỏi.
"Là quỷ, đó là xưng hô Bắc Cương bộ lạc tự đặt ra. Mỗi một Man Sĩ thành niên đều sẽ bị đưa vào nơi bí ẩn của Bắc Cương bộ lạc, đi tìm quỷ của mình. Sau khi tìm ra, mũi tên người đó bắn ra sẽ có lực lượng của quỷ. Giết càng nhiều người thì quỷ càng cường đại, thậm chí đến cuối cùng có thể đạt tới trình độ kinh người. Năm đó Thiên Hàn đại bộ lạc cũng phải trả cái giá nào đó mới hàng phục bộ lạc này, đặt tên là Bắc Cương."
"Bộ lạc này trước khi bị Thiên Hàn đại bộ lạc hàng phục gọi là gì?" Tô Minh trầm ngâm giây lát, nhìn Bạch Tố. Cô có những tri thức đó khiến Tô Minh khá kinh ngạc.
"Quỷ Đài…" Bạch Tố nhỏ giọng nói, nói xong cô chần chờ nhìn Tô Minh.
Tô Minh nhìn lại.
"Ta…tuy tu vi ta không cao, nhưng từ nhỏ thích nhìn một số điển tịch, biết rất nhiều việc người ngoài chưa từng nghe. Từ chỗ phụ thân ta biết được không ít thuật pháp của một số bộ lạc kỳ dị." Bạch Tố nhỏ giọng nói.
Cô không nói cho Tô Minh, bởi vì việc lúc nhỏ của cô, phụ thân cô có hứng thú duy nhất là dốc hết sức vì cô tìm đến vô số điển tịch quý giá và thuật pháp không cần tu vi thi triển.
"Cô nắm chắc mấy phần?" Tô Minh bình tĩnh hỏi.
"Ba phần…hai phần…có lẽ càng thấp…" Bạch Tố chần chờ một lúc, nói khẽ.
"Hậu quả thất bại chính là Tử Xa chết?" Tô Minh im lặng giây lát, từ từ hỏi.
Bạch Tố im lặng một lúc lâu sau vẻ mặt buồn bã gật đầu.
Tác giả :
Nhĩ Căn