Cầu Ma
Chương 227: Triệt ngộ
Tử Xa run lên, biểu tình hoảng sợ, khuôn mặt chợt biến tái nhợt, bản năng lùi vài bước, hộc bãi máu tươi, vội vàng thụt lùi, bay lên trời định rời khỏi ngọn núi.
Tim gã đập nhanh, sợ hãi tràn ngập tinh thần. Gã chưa từng nghĩ tới trên núi Cửu Phong Thiên Hàn Tông lại có người đáng sợ như vậy. Bạn đang đọc truyện tại -
Đôi tay đáng sợ đó như nắm giữ sinh tử, khiến gã chấn động tinh thần, đôi tay vừa ra liền trọng thương gã.
"Cứ thế mà đi sao?" Nhị sư huynh áo trắng vẫn mỉm cười, nhìn Tử Xa. Nụ cười kia rất ôn hòa, không có vui giận nhưng khoảnh khắc thốt ra lời thì hoa cỏ cả Cửu Phong đều run lên.
"Trước đây ta không ra tay là vì các ngươi chưa từng đụng chạm ranh giới Cửu Phong, Hổ Tử bị đánh thì thôi, hắn da dày thịt béo, bị đánh nhiều ngủ một giấc liền khỏe ngay."
Nhị sư huynh mỉm cười nói. Hoa cỏ nguyên Cửu Phong lại run lên, khí thế kinh người bùng phát. Khí thế này ẩn chứa vô tận sự sống, đó là hoa cỏ khắp núi cùng phát ra.
Tử Xa biến sắc mặt, nhanh chóng lùi ra sau lòng thầm kêu khổ. Theo gã thấy thì mấy người ở Cửu Phong đều là đồ vô dụng, chỉ có người đàn ông trước mắt là không phải!
Trình độ đáng sợ thế này giống như quái vật!
"Khí thế vừa ra liền kéo theo tất cả hoa cỏ, cái này…không phải là Man Thuật bình thường, này là…" Tử Xa hít ngụm khí, lùi ra sau, mặt người khổng lồ do bão tuyết hợp thành ngưng tụ lại, gầm hướng Nhị sư huynh.
"Nhưng lúc này ngươi giẫm nát nhiều hoa cỏ của ta, đánh vỡ hồ lô của Hổ, còn muốn bị thương tiểu sư đệ của ta, chuyện này, không tốt." Nhị sư huynh khẽ thở dài.
Khoảnh khắc thốt ra hai chữ không tốt, hoa cỏ trong Cửu Phong đều bay lên trời, lấy tốc độ không thể hình dung bay thẳng đến Tử Xa.
Tử Xa biểu tình sợ hãi, mặt người bão tuyết sau lưng lập tức bao phủ gã. Gã lùi ra sau định chống cự nhưng mặt người bão tuyết đụng vào vô số hoa cỏ thì bỗng nổ tung.
Nó nổ, trời đất chấn động, hóa thành vô số bông tuyết rơi rụng. Cùng lúc đó, Tử Xa lại hộc máu, mặt trắng bệch. Không đợi gã lại thụt lùi thì hoa cỏ đã bay thẳng tới chỗ gã, vòng quanh thân thể. Có không ít chui vào người gã, khiến Tử Xa bây giờ trông như người thực vật.
Người gã run rẩy té xuống nhưng lại bị một mảnh hoa cỏ vòng lấy kéo lên Cửu Phong.
"Ta không giết ngươi. Phạt ngươi tại Cửu Phong sửa lại hồ lô cho tam sự đệ ta, sau đó ban đêm giúp ta nhìn xem rốt cuộc là ai ăn trộm hoa cỏ của ta. Còn về những lúc khác thì nghe theo mệnh lệnh của người trong núi, ví dụ chăm sóc tiểu sư đệ ta an toàn khi rời khỏi núi. Như vậy ba năm làm hạn định." Nhị sư huynh vẫn ôn hòa cười nói.
Ngay lúc này, Hổ Tử phẫn nộ rống bay tới chộp lấy Tử Xa bị hoa cỏ phủ khắp người nhưng không hôn mê, nhe răng cười túm gã lên.
"Khốn kiếp, dám đánh vỡ hồ lô của Hổ gia gia, ngươi chờ coi, xem Hổ gia gia dạy dỗ như thế nào. Đáng chết, ta mang ngươi cùng nhập mộng đi!"
Mắt Tử Xa lộ phẫn nộ, nhưng cả người dường như mất hết sức lực, bị Hổ Tử lúc trước gã cho rằng vô dụng túm lấy, cảm giác khuất nhục lan tràn toàn thân.
Lúc này trên trời bay đến hai cầu vồng, lộ ra thân hình Hàn Thương Tử và đồng bạn ở bên trong. Hai người đứng ở giữa trời ngẩn ra nửa buổi.
"Có khách quý đến, là tới thăm tiểu sư đệ?" Nhị sư huynh nhìn hai cô gái xinh đẹp trên bầu trời, nụ cười càng thêm dịu dàng.
"Thương Lan…xin chào sư huynh." Phương Thương Lan ngây ra một lúc vội vàng khom người cúi đầu hướng Nhị sư huynh.
Cô gái bên cạnh mặt tái xanh trừng Nhị sư huynh ôn hòa đứng cạnh Tô Minh, lại nhìn Tử Xa bị Hổ Tử túm lấy kéo đi xa, nhưng không lên tiếng.
"Cô gái xinh đẹp như vậy trước đây hiếm khi gặp trên Cửu Phong, xem ra tiểu sư đệ thật là có phúc. Nhưng ngươi đến không khéo, hắn đang tu hành, không bằng ngươi ở đây giúp ta chăm sóc hắn nhé?" Nhị sư huynh nháy mắt, nở nụ cười.
Nụ cười của y khiến Phương Thương Lan đỏ mặt.
"Không phải như vậy, là…" Cô vội vàng muốn giải thích.
Lúc này, cô gái mặt trái xoan bên cạnh hung dữ trừng Nhị sư huynh một cái, hừ lạnh xoay người rời đi.
Phương Thương Lan chần chờ một lát, nhìn Tô Minh nhắm mắt tĩnh tọa, lại nhìn sư tỷ rõ ràng rất tức giận, vẻ mặt xin lỗi nhìn Nhị sư huynh.
"Nếu Tô Minh không có nguy hiểm, vậy…ta…ta đi trước, làm phiền Nhị sư huynh đợi hắn tỉnh lại thì nói cho biết một tiếng." Phương Thương Lan nói, thấy ánh mắt trêu chọc của Nhị sư huynh, mặt lại đỏ hồng vội chào tạm biệt, đuổi theo vị sư tỷ kia như là đang giải thích cái gì.
Nhị sư huynh nhìn hai bóng người đi xa, lắc đầu, lại nhìn Tô Minh. Y đang định cảm thán thì bỗng sắc mặt nghiêm túc nhìn hướng chân trời.
Chỉ thấy phía chân trời có một ông lão mặc áo dài tím đỏ, biểu tình bình thản từng bước đi tới. Lão chỉ có một mình, nhưng theo lão đi tới, gió xung quanh đều đông lại, áp lực lan tràn bao phủ mỗi một góc cây ngọn cỏ tại Cửu Phong.
"A…quả nhiên là đánh đi nhỏ thì xuất hiện lão, sư phụ, người này đệ tử không đối phó được, cần người ra tay thôi." Nhị sư huynh cười cười ngồi bên cạnh Tô Minh.
"Tiểu sư đệ, ngươi vừa vào núi làm sao trêu chọc người ngoài vậy…Ủa, sắp tỉnh rồi à?" Nhị sư huynh nhìn Tô Minh, biểu tình khó hiểu bỗng lộ nụ cười, nụ cười chất chứa mong chờ.
"Không biết cách tiểu sư đệ tĩnh tâm là cái gì nhỉ…" Nhị sư huynh thì thào.
Bên cạnh y, thân thể Tô Minh có tia khói dọc theo chân lông tản ra, dần bao phủ xung quanh. Sương khói hư ảo cuồn cuộn như sắp thành hình.
Trong tinh thần của Tô Minh, thế giới hắn trông thấy sương khói tràn ngập đang dần thưa thớt, khiến tầm mắt không còn bị cản trở, để hắn có thể thấy thế giới đằng sau sương khói.
Hắn nhìn thấy phía sau sương khói không phải là thế giới gì mà chỉ có một hình vẽ, bên trong hình có núi có nước, có cây có cỏ, có người.
Dần dần, một loại triệt ngộ hiện ra trong ý thức của hắn.
"Đáp án của ta là ta đến sáng tạo, ta…chính là tạo hóa…" Tô Minh thì thào, hắn, đã triệt ngộ.
Bên ngoài, trên bầu trời, ông lão áo dài tím đỏ bình tĩnh tới gần, đứng trên không trung ngoài Cửu Phong. Đôi mắt lão không lộ vui giận, nhìn Thiên Tà đứng trên đỉnh Cửu Phong.
"Thiên Tà, thả đồ nhi của ta." Thanh âm trầm thấp vang vọng trong cõi trời đất.
Tim gã đập nhanh, sợ hãi tràn ngập tinh thần. Gã chưa từng nghĩ tới trên núi Cửu Phong Thiên Hàn Tông lại có người đáng sợ như vậy. Bạn đang đọc truyện tại -
Đôi tay đáng sợ đó như nắm giữ sinh tử, khiến gã chấn động tinh thần, đôi tay vừa ra liền trọng thương gã.
"Cứ thế mà đi sao?" Nhị sư huynh áo trắng vẫn mỉm cười, nhìn Tử Xa. Nụ cười kia rất ôn hòa, không có vui giận nhưng khoảnh khắc thốt ra lời thì hoa cỏ cả Cửu Phong đều run lên.
"Trước đây ta không ra tay là vì các ngươi chưa từng đụng chạm ranh giới Cửu Phong, Hổ Tử bị đánh thì thôi, hắn da dày thịt béo, bị đánh nhiều ngủ một giấc liền khỏe ngay."
Nhị sư huynh mỉm cười nói. Hoa cỏ nguyên Cửu Phong lại run lên, khí thế kinh người bùng phát. Khí thế này ẩn chứa vô tận sự sống, đó là hoa cỏ khắp núi cùng phát ra.
Tử Xa biến sắc mặt, nhanh chóng lùi ra sau lòng thầm kêu khổ. Theo gã thấy thì mấy người ở Cửu Phong đều là đồ vô dụng, chỉ có người đàn ông trước mắt là không phải!
Trình độ đáng sợ thế này giống như quái vật!
"Khí thế vừa ra liền kéo theo tất cả hoa cỏ, cái này…không phải là Man Thuật bình thường, này là…" Tử Xa hít ngụm khí, lùi ra sau, mặt người khổng lồ do bão tuyết hợp thành ngưng tụ lại, gầm hướng Nhị sư huynh.
"Nhưng lúc này ngươi giẫm nát nhiều hoa cỏ của ta, đánh vỡ hồ lô của Hổ, còn muốn bị thương tiểu sư đệ của ta, chuyện này, không tốt." Nhị sư huynh khẽ thở dài.
Khoảnh khắc thốt ra hai chữ không tốt, hoa cỏ trong Cửu Phong đều bay lên trời, lấy tốc độ không thể hình dung bay thẳng đến Tử Xa.
Tử Xa biểu tình sợ hãi, mặt người bão tuyết sau lưng lập tức bao phủ gã. Gã lùi ra sau định chống cự nhưng mặt người bão tuyết đụng vào vô số hoa cỏ thì bỗng nổ tung.
Nó nổ, trời đất chấn động, hóa thành vô số bông tuyết rơi rụng. Cùng lúc đó, Tử Xa lại hộc máu, mặt trắng bệch. Không đợi gã lại thụt lùi thì hoa cỏ đã bay thẳng tới chỗ gã, vòng quanh thân thể. Có không ít chui vào người gã, khiến Tử Xa bây giờ trông như người thực vật.
Người gã run rẩy té xuống nhưng lại bị một mảnh hoa cỏ vòng lấy kéo lên Cửu Phong.
"Ta không giết ngươi. Phạt ngươi tại Cửu Phong sửa lại hồ lô cho tam sự đệ ta, sau đó ban đêm giúp ta nhìn xem rốt cuộc là ai ăn trộm hoa cỏ của ta. Còn về những lúc khác thì nghe theo mệnh lệnh của người trong núi, ví dụ chăm sóc tiểu sư đệ ta an toàn khi rời khỏi núi. Như vậy ba năm làm hạn định." Nhị sư huynh vẫn ôn hòa cười nói.
Ngay lúc này, Hổ Tử phẫn nộ rống bay tới chộp lấy Tử Xa bị hoa cỏ phủ khắp người nhưng không hôn mê, nhe răng cười túm gã lên.
"Khốn kiếp, dám đánh vỡ hồ lô của Hổ gia gia, ngươi chờ coi, xem Hổ gia gia dạy dỗ như thế nào. Đáng chết, ta mang ngươi cùng nhập mộng đi!"
Mắt Tử Xa lộ phẫn nộ, nhưng cả người dường như mất hết sức lực, bị Hổ Tử lúc trước gã cho rằng vô dụng túm lấy, cảm giác khuất nhục lan tràn toàn thân.
Lúc này trên trời bay đến hai cầu vồng, lộ ra thân hình Hàn Thương Tử và đồng bạn ở bên trong. Hai người đứng ở giữa trời ngẩn ra nửa buổi.
"Có khách quý đến, là tới thăm tiểu sư đệ?" Nhị sư huynh nhìn hai cô gái xinh đẹp trên bầu trời, nụ cười càng thêm dịu dàng.
"Thương Lan…xin chào sư huynh." Phương Thương Lan ngây ra một lúc vội vàng khom người cúi đầu hướng Nhị sư huynh.
Cô gái bên cạnh mặt tái xanh trừng Nhị sư huynh ôn hòa đứng cạnh Tô Minh, lại nhìn Tử Xa bị Hổ Tử túm lấy kéo đi xa, nhưng không lên tiếng.
"Cô gái xinh đẹp như vậy trước đây hiếm khi gặp trên Cửu Phong, xem ra tiểu sư đệ thật là có phúc. Nhưng ngươi đến không khéo, hắn đang tu hành, không bằng ngươi ở đây giúp ta chăm sóc hắn nhé?" Nhị sư huynh nháy mắt, nở nụ cười.
Nụ cười của y khiến Phương Thương Lan đỏ mặt.
"Không phải như vậy, là…" Cô vội vàng muốn giải thích.
Lúc này, cô gái mặt trái xoan bên cạnh hung dữ trừng Nhị sư huynh một cái, hừ lạnh xoay người rời đi.
Phương Thương Lan chần chờ một lát, nhìn Tô Minh nhắm mắt tĩnh tọa, lại nhìn sư tỷ rõ ràng rất tức giận, vẻ mặt xin lỗi nhìn Nhị sư huynh.
"Nếu Tô Minh không có nguy hiểm, vậy…ta…ta đi trước, làm phiền Nhị sư huynh đợi hắn tỉnh lại thì nói cho biết một tiếng." Phương Thương Lan nói, thấy ánh mắt trêu chọc của Nhị sư huynh, mặt lại đỏ hồng vội chào tạm biệt, đuổi theo vị sư tỷ kia như là đang giải thích cái gì.
Nhị sư huynh nhìn hai bóng người đi xa, lắc đầu, lại nhìn Tô Minh. Y đang định cảm thán thì bỗng sắc mặt nghiêm túc nhìn hướng chân trời.
Chỉ thấy phía chân trời có một ông lão mặc áo dài tím đỏ, biểu tình bình thản từng bước đi tới. Lão chỉ có một mình, nhưng theo lão đi tới, gió xung quanh đều đông lại, áp lực lan tràn bao phủ mỗi một góc cây ngọn cỏ tại Cửu Phong.
"A…quả nhiên là đánh đi nhỏ thì xuất hiện lão, sư phụ, người này đệ tử không đối phó được, cần người ra tay thôi." Nhị sư huynh cười cười ngồi bên cạnh Tô Minh.
"Tiểu sư đệ, ngươi vừa vào núi làm sao trêu chọc người ngoài vậy…Ủa, sắp tỉnh rồi à?" Nhị sư huynh nhìn Tô Minh, biểu tình khó hiểu bỗng lộ nụ cười, nụ cười chất chứa mong chờ.
"Không biết cách tiểu sư đệ tĩnh tâm là cái gì nhỉ…" Nhị sư huynh thì thào.
Bên cạnh y, thân thể Tô Minh có tia khói dọc theo chân lông tản ra, dần bao phủ xung quanh. Sương khói hư ảo cuồn cuộn như sắp thành hình.
Trong tinh thần của Tô Minh, thế giới hắn trông thấy sương khói tràn ngập đang dần thưa thớt, khiến tầm mắt không còn bị cản trở, để hắn có thể thấy thế giới đằng sau sương khói.
Hắn nhìn thấy phía sau sương khói không phải là thế giới gì mà chỉ có một hình vẽ, bên trong hình có núi có nước, có cây có cỏ, có người.
Dần dần, một loại triệt ngộ hiện ra trong ý thức của hắn.
"Đáp án của ta là ta đến sáng tạo, ta…chính là tạo hóa…" Tô Minh thì thào, hắn, đã triệt ngộ.
Bên ngoài, trên bầu trời, ông lão áo dài tím đỏ bình tĩnh tới gần, đứng trên không trung ngoài Cửu Phong. Đôi mắt lão không lộ vui giận, nhìn Thiên Tà đứng trên đỉnh Cửu Phong.
"Thiên Tà, thả đồ nhi của ta." Thanh âm trầm thấp vang vọng trong cõi trời đất.
Tác giả :
Nhĩ Căn