Cầu Ma
Chương 177: Chưa chắc ư
Tô Minh nhìn ảo ảnh con thú chín đầu trên trời, nhìn trong ba cái đầu có hai đôi mắt ảnh ngược bóng dáng áo xanh. Đôi mắt lạnh lùng kiêu ngạo như giao nhau với Tô Minh trong khách cách xa thăm thẳm.
Người áo xanh khóe miệng nhếch lên mang theo khinh thường, dần cùng thú chín đầu biến mất trên trời. Mây đen vẫn như cũ, nước mưa vẫn như cũ.
"Chưa chắc ư…"
Tô Minh biểu tình bình tĩnh, bỗng nhiên hiểu ý nghĩ trong mắt người áo xanh.
Hắn không biết người áo xanh là ai, nhưng Tô Minh biết chuông Hàm Sơn không phải có chủ, đối phương không nắm giữ tất cả, chín cái đầu chỉ chiếm được hai!
Khi thú ảo trên trời hoàn toàn tan biến, người trên mặt đất từ mờ mịt đến mở mắt ra. Dù tu vi mạnh hay yếu, ngay cả thủ lĩnh ba bộ lạc và đám Man Công cũng vào lúc này mở mắt ra.
Rất ít trong số họ biết đã xảy ra chuyện gì, thậm chí bầu trời đầy mây đen không có gì khác lạ. Đám người im lặng chốc lát lại dấy lên xáo động. Text được lấy tại
"Mới rồi…là sao vậy?"
"Ta cảm thấy đầu óc trống rỗng, chỉ nhớ chuông ngân vang vọng…"
"Không đúng, mới rồi chắc chắn xảy ra chuyện gì, không thì sao tất cả chúng ta đều giống nhau!"
Tiếng bàn tán ngày càng ồn ào, khi ánh mắt đám người tập trung vào Tô Minh đứng gần chuông cổ, thấy bóng lưng hắn thì hắn cúi đầu, đồ đen bao phủ khuôn mặt, nhìn không rõ mặt mày và biểu tình. Chỉ có thể thấy bóng lưng toát ra cảm giác khó miêu tả, từng bước một đi hướng cửa đá tầng thứ hai.
Bên kia cửa đá, đám Nam Thiên biểu tình chấn kinh nhìn Tô Minh đi đến. Mới nãy vài giây tuy họ là cường giả Khai Trần nhưng vẫn thấy trống rỗng, không biết xảy ra chuyện gì. Tô Minh đến, Kha Cửu Tư bản năng lùi ra sau vài bước, biểu tình kính sợ.
Có lẽ người khác không rõ nhưng năm đó Kha Cửu Tư từng chính mắt thấy Tư Mã Tín gióng chuông, dù chỉ ba tiếng nhưng xuất hiện hình ảnh khiến y và người xung quanh tạm mất trí nhớ. Y còn nhớ rõ lúc đó khi mình tỉnh táo lại, thấy Tư Mã Tín nhìn chằm chằm chuông cổ, bóng lưng kia giờ đây sao y cảm thấy trùng với người bí ẩn trước mắt!
Nam Thiên thở hồng hộc, tuy y không biết nhiều như Kha Cửu Tư nhưng hiểu rằng, sự việc tạm mất trí nhớ chỉ có Tư Mã Tín mới làm được nay lại xuất hiện, khiến y đối với người đang đến cũng dâng lên kinh sợ.
"Cùng Tư Mã đại nhân cướp đoạt chuông…người này…" Nam Thiên cúi đầu.
Huyền Luân im lặng, sắc mặt cực kỳ phức tạp. Y nhận ra Tô Minh, bây giờ hắn ở trong mắt y thêm phần bí ẩn. Sự bí ẩn này rất dày khiến Huyền Luân bản năng lùi lại.
"Rõ ràng tu vi không bằng mình nhưng lại khiến mình e ngại, Mặc Tô dám cướp đoạt báu vật với Tư Mã đại nhân. Nhưng coi như có thu hoạch, người này rốt cuộc còn có bí mật gì. Hắn khiêu chiến Hàm Sơn Xích là vì muốn có tư cách vào Thiên Hàn tông ư. May là hắn không phải người hoàn thành Ngưng Huyết mấy tháng trước." Huyền Luân chần chờ một lát, y phát hiện mình có chút không xác định.
Trong mắt người ở đây, Tô Minh bình tĩnh đi đến cửa đá thông lên tầng hai, hắn chẳng chút tạm dừng đạp một bước vào trong.
Cửa đá đột nhiên chớp nháy ánh sáng mãnh liệt. Cùng lúc đó, trên người Tô Minh có lệnh bài ba bộ lạc cũng lóe sáng, chợt lóe, Tô Minh đã biến mất trong cánh cửa.
Khi Tô Minh bước vào cửa đá, trên núi Nhan Trì, sau lưng Nhan Loan đi tới một bà lão, bà vừa đi vừa ho khan, mặt đầy nếp nhăn, khi ho khan mặt ửng hồng bệnh trạng.
Bên cạnh bà lão có hai thiếu nữ dìu dắt, vẻ mặt lo lắng.
Nhan Loan xoay người nhìn hướng bà lão, lập tức tiến lên vài bước đỡ cánh tay bà.
"Tộc trưởng, Man Công nhất quyết đến, chúng tôi…" Một thiếu nữ vội vàng nói.
"Được rồi, các ngươi đi xuống đi." Nhan Loan gật đầu dìu bà lão đi tới mép núi, vị trí này có thể nhìn thấy rõ Hàm Sơn Thành.
"Loan nhi, mới rồi chắc có người đã được một phần truyền thừa chuông Hàm Sơn…" Bà lão hai mắt đục ngầu, thanh âm khàn khàn lộ ra suy yếu, dường như nếu không có Nhan Loan dìu thì sẽ ngã ngay.
"Đúng vậy." Nhan Loan im lặng lúc sau nhẹ giọng nói.
"Chuông này ở Hàm Sơn đã rất rất lâu rồi. Thậm chí Hàm Sơn bộ lạc năm đó đã lấy chuông làm tên. Chuông Hàm Sơn là tổ tiên Hàm Sơn đặt ra, kỳ thật không ai hay biết lý do và tên nó. Bị lấy đi cũng tốt, đỡ hơn ở lại đây sau này là mầm họa. Mặc kệ là Tư Mã Tín hay người kia, ai có thể lấy được thì cứ lấy. Ngươi đừng tham gia."
"Nhưng Phỉ nhi còn phải vào Thiên Hàn…" Nhan Loan không nói xong, thân hình suy yếu của bà lão xoay lại, nhìn phụ nữ cực kỳ xinh đẹp trước mắt, không nói lời nào, chỉ nhìn thôi.
Thật lâu sau, Nhan Loan cúi đầu.
"Bà, con nhớ rồi."
"Loan nhi, Nhan Trì bộ lạc ta chỉ là một bộ lạc cỡ trung nhỏ nhoi, chúng ta không chọc được Tư Mã Tín, chẳng lẽ có thể trêu chọc người dám cướp chuông với Tư Mã Tín?"
"Bà, con chỉ lo Thiên Hàn tông. Tư Mã Tín dù sao là đệ tử Thiên Hàn tông cực kỳ chú trọng. Phỉ nhi muốn tham gia Thiên Hàn tông, nếu bây giờ con lơ là thì…"
"Ngươi vẫn còn trẻ tuổi…" Bà lão nâng lên đôi tay run rẩy vỗ vai Nhan Loan, đôi mắt đục ngầu có trí tuệ năm tháng để cho bà.
"Ngươi có thể nói Tư Mã Tín là đệ tử Thiên Hàn tông, nhưng ngươi có thể nói, đệ tử Thiên Hàn tông chính là Tư Mã Tín không?" Bà lão quay đầu, mắt sâu thẳm nhìn Hàm Sơn.
"A…" Nhan Loan ngây ra, mơ hồ.
Bà lão khẽ thở dài, không nhìn Nhan Loan mà nhẹ giọng nói.
"Đổi cách khác, ngươi có thể nói Nhan Trì bộ lạc là bộ lạc đất Nam Thần, nhưng ngươi có thể nói bộ lạc đất Nam Thần chính là Nhan Trì bộ lạc không. Hiểu chưa?"
Nhan Loan im lặng giây lát, gật đầu.
"Bà lão ta đây vì Thiên Hàn tông trả cái giá cực kỳ lớn, cách truyền tống bốn tầng không gian đủ để Nhan Trì bộ lạc ta ngàn năm không suy vong. Người này đừng trêu chọc. Hắn muốn khiêu chiến Hàm Sơn Xích thì chúng ta hoan nghênh." Bà lão nói, vẻ mặt mệt mỏi.
Cùng lúc đó, đỉnh núi An Đông, mắt An Đông Man Công chợt lóe, sắc mặt biến hóa không chừng, như đang chần chờ, đôi khi liếc núi Nhan Trì, thấy bên kia vẫn bình tĩnh thì mắt có sự kiên quyết.
"Trong ba bộ lạc Hàm Sơn, ta kính nể nhất là Man Công Nhan Trì bộ lạc. Bà lão này có lẽ không có tâm kế kinh người, nhưng trí tuệ ở một số việc lớn thường đem đến tác dụng mấu chốt. Bà ta không động, chúng ta không động! Chuông Hàm Sơn, ai có thể lấy đi thì là của ai. Chuông này vốn không phải ba bộ lạc chúng ta, không nghĩ ra vấn đề này thì cứ mặc kệ nó." An Đông Man Công tự lầm bầm lại như nói cho đám tộc trưởng An Đông bộ lạc, Chiến Thủ đứng sau nghe.
Phổ Khương bộ lạc cũng tĩnh lặng, đối với vấn đề này thì ba bộ lạc khá giống nhau, đều chẳng quan tâm.
Bây giờ sáng sớm đã gần qua hết nhưng mưa vẫn rơi như thác nước, đánh vào dãy núi, chảy xuôi theo đá, khiến mặt đất trơn trượt. Đây là lần đầu tiên Tô Minh bước vào tầng thứ hai Hàm Sơn Thành. Hắn đứng đó, sau lưng là cửa đá ngăn cách tầng ba. Trước mắt hắn, phía trên cao kia là tầng thứ nhất Hàm Sơn Thành, cũng chính là đỉnh Hàm Sơn. Chỗ đó cách nơi đây không xa, tầng thứ nhất trống rỗng, chỉ có ba sợi xích lan tràn liên tiếp ba ngọn núi ba bộ lạc.
"Hàm Sơn Xích." Mắt Tô Minh sáng ngời, nhấc chân lên, vẫn đi không nhanh không chậm, bước qua tầng thứ hai yên tĩnh, đi theo đường núi uốn lượn, mười lăm phút sau hắn đứng ở nơi cao nhất Hàm Sơn Thành!
Nơi đây gió núi gào thét thổi vào mắt, thổi áo Tô Minh bay phần phật nhưng không thể thổi tung mũ che mặt. Ở trong gió, sợi xích liên tiếp đỉnh núi lắc lư, bên dưới là vực sâu không đáy. Gió thấm tận xương và cả mưa rơi tầm tã, Tô Minh đứng đó thở ra hơi dài.
Hắn không biết nếu cường giả Khai Trần khiêu chiến Hàm Sơn Xích, một khi thất bại rớt xuống vực sâu thì có chết hay không. Nhưng Hàm Sơn Xích đã tồn tại nhiều năm chắc sẽ không đơn giản. Dù Khai Trần có thể đạp hư không bay đi cũng là chín chết mười sống.
Đứng tại đây, Tô Minh nhìn phương xa, tận cùng tầm mắt vẫn là mây đen cuồn cuộn, như trời đất liền nhau tuy hai mà một. Màn mưa như nắp chậu khiến mọi thứ mơ hồ không rõ.
Trên bầu trời đôi khi có tiếng sấm nổ và tia chớp ban ngày khó thấy rõ. Đôi khi mới ló khỏi tầng mây, nếu cứ nhìn chằm chằm sẽ có cảm giác đôi mắt tự chớp.
"Bắt đầu khiêu chiến Hàm Sơn Xích!"
"Người này sẽ lựa chọn Hàm Sơn Xích của bộ lạc nào? Ta xem rất có thể là Nhan Trì!
"Mặc kệ hắn khiêu chiến sợi xích nào, ta muốn biết là hắn có thể thành công hay không. Chín đoạn xích sắt, hắn có thể đi đến đoạn thứ mấy? Vượt qua bảy đoạn coi như thành công!"
"Lúc trước Thiên Hàn tông lựa chọn đệ tử, tiêu chuẩn tư cách cần bước vào Hàm Sơn Xích thứ tám. Tuy nói cũng có số ít khác hẳn, nhưng người có thể đi đến đoạn xích thứ chín thật là rất hiếm hoi."
"Đoạn thứ chín tính cái gì. Theo ta được biết, hiện giờ chín đoạn kỳ thật chỉ là một khúc Hàm Sơn Xích mà thôi. Hàm Sơn Xích chân chính là liên tiếp với tám ngọn núi, chỉ có ngàn năm trước mới xuất hiện hai lần xích hoàn chỉnh!"
Tuy mưa lớn nhưng không ngăn được mọi người chú ý. Tô Minh đứng trên đỉnh núi, trước mặt hắn là sợi xích liên tiếp Nhan Trì bộ lạc, bên phải là sợi xích núi An Đông lắc lư. Bên trái là dây xích bị nước mưa tẩy rửa không ngừng nhỏ giọt liên tiếp với núi Phổ Khương.
Ba sợi xích, ba ngọn núi khác nhau.
Tô Minh đứng tại đây, trong đầu hiện ra mấy năm trước, khi mình lần đầu tiên tới Hàm Sơn Thành. Hắn đứng ở tầng thứ ba, ngẩng đầu nhìn Hòa Phong đứng trên đỉnh núi.
Hình ảnh đó khắc trong đầu hắn thật lâu không tan.
"Đã qua nhiều năm như vậy, thật nhanh…" Tô Minh thì thào.
Hắn hít sâu, nhìn hướng dây xích Phổ Khương bộ lạc, mắt lấp lóe, đạp một bước hướng tới sợi xích bên trái!
Người áo xanh khóe miệng nhếch lên mang theo khinh thường, dần cùng thú chín đầu biến mất trên trời. Mây đen vẫn như cũ, nước mưa vẫn như cũ.
"Chưa chắc ư…"
Tô Minh biểu tình bình tĩnh, bỗng nhiên hiểu ý nghĩ trong mắt người áo xanh.
Hắn không biết người áo xanh là ai, nhưng Tô Minh biết chuông Hàm Sơn không phải có chủ, đối phương không nắm giữ tất cả, chín cái đầu chỉ chiếm được hai!
Khi thú ảo trên trời hoàn toàn tan biến, người trên mặt đất từ mờ mịt đến mở mắt ra. Dù tu vi mạnh hay yếu, ngay cả thủ lĩnh ba bộ lạc và đám Man Công cũng vào lúc này mở mắt ra.
Rất ít trong số họ biết đã xảy ra chuyện gì, thậm chí bầu trời đầy mây đen không có gì khác lạ. Đám người im lặng chốc lát lại dấy lên xáo động. Text được lấy tại
"Mới rồi…là sao vậy?"
"Ta cảm thấy đầu óc trống rỗng, chỉ nhớ chuông ngân vang vọng…"
"Không đúng, mới rồi chắc chắn xảy ra chuyện gì, không thì sao tất cả chúng ta đều giống nhau!"
Tiếng bàn tán ngày càng ồn ào, khi ánh mắt đám người tập trung vào Tô Minh đứng gần chuông cổ, thấy bóng lưng hắn thì hắn cúi đầu, đồ đen bao phủ khuôn mặt, nhìn không rõ mặt mày và biểu tình. Chỉ có thể thấy bóng lưng toát ra cảm giác khó miêu tả, từng bước một đi hướng cửa đá tầng thứ hai.
Bên kia cửa đá, đám Nam Thiên biểu tình chấn kinh nhìn Tô Minh đi đến. Mới nãy vài giây tuy họ là cường giả Khai Trần nhưng vẫn thấy trống rỗng, không biết xảy ra chuyện gì. Tô Minh đến, Kha Cửu Tư bản năng lùi ra sau vài bước, biểu tình kính sợ.
Có lẽ người khác không rõ nhưng năm đó Kha Cửu Tư từng chính mắt thấy Tư Mã Tín gióng chuông, dù chỉ ba tiếng nhưng xuất hiện hình ảnh khiến y và người xung quanh tạm mất trí nhớ. Y còn nhớ rõ lúc đó khi mình tỉnh táo lại, thấy Tư Mã Tín nhìn chằm chằm chuông cổ, bóng lưng kia giờ đây sao y cảm thấy trùng với người bí ẩn trước mắt!
Nam Thiên thở hồng hộc, tuy y không biết nhiều như Kha Cửu Tư nhưng hiểu rằng, sự việc tạm mất trí nhớ chỉ có Tư Mã Tín mới làm được nay lại xuất hiện, khiến y đối với người đang đến cũng dâng lên kinh sợ.
"Cùng Tư Mã đại nhân cướp đoạt chuông…người này…" Nam Thiên cúi đầu.
Huyền Luân im lặng, sắc mặt cực kỳ phức tạp. Y nhận ra Tô Minh, bây giờ hắn ở trong mắt y thêm phần bí ẩn. Sự bí ẩn này rất dày khiến Huyền Luân bản năng lùi lại.
"Rõ ràng tu vi không bằng mình nhưng lại khiến mình e ngại, Mặc Tô dám cướp đoạt báu vật với Tư Mã đại nhân. Nhưng coi như có thu hoạch, người này rốt cuộc còn có bí mật gì. Hắn khiêu chiến Hàm Sơn Xích là vì muốn có tư cách vào Thiên Hàn tông ư. May là hắn không phải người hoàn thành Ngưng Huyết mấy tháng trước." Huyền Luân chần chờ một lát, y phát hiện mình có chút không xác định.
Trong mắt người ở đây, Tô Minh bình tĩnh đi đến cửa đá thông lên tầng hai, hắn chẳng chút tạm dừng đạp một bước vào trong.
Cửa đá đột nhiên chớp nháy ánh sáng mãnh liệt. Cùng lúc đó, trên người Tô Minh có lệnh bài ba bộ lạc cũng lóe sáng, chợt lóe, Tô Minh đã biến mất trong cánh cửa.
Khi Tô Minh bước vào cửa đá, trên núi Nhan Trì, sau lưng Nhan Loan đi tới một bà lão, bà vừa đi vừa ho khan, mặt đầy nếp nhăn, khi ho khan mặt ửng hồng bệnh trạng.
Bên cạnh bà lão có hai thiếu nữ dìu dắt, vẻ mặt lo lắng.
Nhan Loan xoay người nhìn hướng bà lão, lập tức tiến lên vài bước đỡ cánh tay bà.
"Tộc trưởng, Man Công nhất quyết đến, chúng tôi…" Một thiếu nữ vội vàng nói.
"Được rồi, các ngươi đi xuống đi." Nhan Loan gật đầu dìu bà lão đi tới mép núi, vị trí này có thể nhìn thấy rõ Hàm Sơn Thành.
"Loan nhi, mới rồi chắc có người đã được một phần truyền thừa chuông Hàm Sơn…" Bà lão hai mắt đục ngầu, thanh âm khàn khàn lộ ra suy yếu, dường như nếu không có Nhan Loan dìu thì sẽ ngã ngay.
"Đúng vậy." Nhan Loan im lặng lúc sau nhẹ giọng nói.
"Chuông này ở Hàm Sơn đã rất rất lâu rồi. Thậm chí Hàm Sơn bộ lạc năm đó đã lấy chuông làm tên. Chuông Hàm Sơn là tổ tiên Hàm Sơn đặt ra, kỳ thật không ai hay biết lý do và tên nó. Bị lấy đi cũng tốt, đỡ hơn ở lại đây sau này là mầm họa. Mặc kệ là Tư Mã Tín hay người kia, ai có thể lấy được thì cứ lấy. Ngươi đừng tham gia."
"Nhưng Phỉ nhi còn phải vào Thiên Hàn…" Nhan Loan không nói xong, thân hình suy yếu của bà lão xoay lại, nhìn phụ nữ cực kỳ xinh đẹp trước mắt, không nói lời nào, chỉ nhìn thôi.
Thật lâu sau, Nhan Loan cúi đầu.
"Bà, con nhớ rồi."
"Loan nhi, Nhan Trì bộ lạc ta chỉ là một bộ lạc cỡ trung nhỏ nhoi, chúng ta không chọc được Tư Mã Tín, chẳng lẽ có thể trêu chọc người dám cướp chuông với Tư Mã Tín?"
"Bà, con chỉ lo Thiên Hàn tông. Tư Mã Tín dù sao là đệ tử Thiên Hàn tông cực kỳ chú trọng. Phỉ nhi muốn tham gia Thiên Hàn tông, nếu bây giờ con lơ là thì…"
"Ngươi vẫn còn trẻ tuổi…" Bà lão nâng lên đôi tay run rẩy vỗ vai Nhan Loan, đôi mắt đục ngầu có trí tuệ năm tháng để cho bà.
"Ngươi có thể nói Tư Mã Tín là đệ tử Thiên Hàn tông, nhưng ngươi có thể nói, đệ tử Thiên Hàn tông chính là Tư Mã Tín không?" Bà lão quay đầu, mắt sâu thẳm nhìn Hàm Sơn.
"A…" Nhan Loan ngây ra, mơ hồ.
Bà lão khẽ thở dài, không nhìn Nhan Loan mà nhẹ giọng nói.
"Đổi cách khác, ngươi có thể nói Nhan Trì bộ lạc là bộ lạc đất Nam Thần, nhưng ngươi có thể nói bộ lạc đất Nam Thần chính là Nhan Trì bộ lạc không. Hiểu chưa?"
Nhan Loan im lặng giây lát, gật đầu.
"Bà lão ta đây vì Thiên Hàn tông trả cái giá cực kỳ lớn, cách truyền tống bốn tầng không gian đủ để Nhan Trì bộ lạc ta ngàn năm không suy vong. Người này đừng trêu chọc. Hắn muốn khiêu chiến Hàm Sơn Xích thì chúng ta hoan nghênh." Bà lão nói, vẻ mặt mệt mỏi.
Cùng lúc đó, đỉnh núi An Đông, mắt An Đông Man Công chợt lóe, sắc mặt biến hóa không chừng, như đang chần chờ, đôi khi liếc núi Nhan Trì, thấy bên kia vẫn bình tĩnh thì mắt có sự kiên quyết.
"Trong ba bộ lạc Hàm Sơn, ta kính nể nhất là Man Công Nhan Trì bộ lạc. Bà lão này có lẽ không có tâm kế kinh người, nhưng trí tuệ ở một số việc lớn thường đem đến tác dụng mấu chốt. Bà ta không động, chúng ta không động! Chuông Hàm Sơn, ai có thể lấy đi thì là của ai. Chuông này vốn không phải ba bộ lạc chúng ta, không nghĩ ra vấn đề này thì cứ mặc kệ nó." An Đông Man Công tự lầm bầm lại như nói cho đám tộc trưởng An Đông bộ lạc, Chiến Thủ đứng sau nghe.
Phổ Khương bộ lạc cũng tĩnh lặng, đối với vấn đề này thì ba bộ lạc khá giống nhau, đều chẳng quan tâm.
Bây giờ sáng sớm đã gần qua hết nhưng mưa vẫn rơi như thác nước, đánh vào dãy núi, chảy xuôi theo đá, khiến mặt đất trơn trượt. Đây là lần đầu tiên Tô Minh bước vào tầng thứ hai Hàm Sơn Thành. Hắn đứng đó, sau lưng là cửa đá ngăn cách tầng ba. Trước mắt hắn, phía trên cao kia là tầng thứ nhất Hàm Sơn Thành, cũng chính là đỉnh Hàm Sơn. Chỗ đó cách nơi đây không xa, tầng thứ nhất trống rỗng, chỉ có ba sợi xích lan tràn liên tiếp ba ngọn núi ba bộ lạc.
"Hàm Sơn Xích." Mắt Tô Minh sáng ngời, nhấc chân lên, vẫn đi không nhanh không chậm, bước qua tầng thứ hai yên tĩnh, đi theo đường núi uốn lượn, mười lăm phút sau hắn đứng ở nơi cao nhất Hàm Sơn Thành!
Nơi đây gió núi gào thét thổi vào mắt, thổi áo Tô Minh bay phần phật nhưng không thể thổi tung mũ che mặt. Ở trong gió, sợi xích liên tiếp đỉnh núi lắc lư, bên dưới là vực sâu không đáy. Gió thấm tận xương và cả mưa rơi tầm tã, Tô Minh đứng đó thở ra hơi dài.
Hắn không biết nếu cường giả Khai Trần khiêu chiến Hàm Sơn Xích, một khi thất bại rớt xuống vực sâu thì có chết hay không. Nhưng Hàm Sơn Xích đã tồn tại nhiều năm chắc sẽ không đơn giản. Dù Khai Trần có thể đạp hư không bay đi cũng là chín chết mười sống.
Đứng tại đây, Tô Minh nhìn phương xa, tận cùng tầm mắt vẫn là mây đen cuồn cuộn, như trời đất liền nhau tuy hai mà một. Màn mưa như nắp chậu khiến mọi thứ mơ hồ không rõ.
Trên bầu trời đôi khi có tiếng sấm nổ và tia chớp ban ngày khó thấy rõ. Đôi khi mới ló khỏi tầng mây, nếu cứ nhìn chằm chằm sẽ có cảm giác đôi mắt tự chớp.
"Bắt đầu khiêu chiến Hàm Sơn Xích!"
"Người này sẽ lựa chọn Hàm Sơn Xích của bộ lạc nào? Ta xem rất có thể là Nhan Trì!
"Mặc kệ hắn khiêu chiến sợi xích nào, ta muốn biết là hắn có thể thành công hay không. Chín đoạn xích sắt, hắn có thể đi đến đoạn thứ mấy? Vượt qua bảy đoạn coi như thành công!"
"Lúc trước Thiên Hàn tông lựa chọn đệ tử, tiêu chuẩn tư cách cần bước vào Hàm Sơn Xích thứ tám. Tuy nói cũng có số ít khác hẳn, nhưng người có thể đi đến đoạn xích thứ chín thật là rất hiếm hoi."
"Đoạn thứ chín tính cái gì. Theo ta được biết, hiện giờ chín đoạn kỳ thật chỉ là một khúc Hàm Sơn Xích mà thôi. Hàm Sơn Xích chân chính là liên tiếp với tám ngọn núi, chỉ có ngàn năm trước mới xuất hiện hai lần xích hoàn chỉnh!"
Tuy mưa lớn nhưng không ngăn được mọi người chú ý. Tô Minh đứng trên đỉnh núi, trước mặt hắn là sợi xích liên tiếp Nhan Trì bộ lạc, bên phải là sợi xích núi An Đông lắc lư. Bên trái là dây xích bị nước mưa tẩy rửa không ngừng nhỏ giọt liên tiếp với núi Phổ Khương.
Ba sợi xích, ba ngọn núi khác nhau.
Tô Minh đứng tại đây, trong đầu hiện ra mấy năm trước, khi mình lần đầu tiên tới Hàm Sơn Thành. Hắn đứng ở tầng thứ ba, ngẩng đầu nhìn Hòa Phong đứng trên đỉnh núi.
Hình ảnh đó khắc trong đầu hắn thật lâu không tan.
"Đã qua nhiều năm như vậy, thật nhanh…" Tô Minh thì thào.
Hắn hít sâu, nhìn hướng dây xích Phổ Khương bộ lạc, mắt lấp lóe, đạp một bước hướng tới sợi xích bên trái!
Tác giả :
Nhĩ Căn