Cầu Mà Không Được
Chương 37 37 Sơn Khuyển 36
Diệp Thanh Linh khôi phục trí nhớ rồi, em ấy sẽ nghĩ thế nào?
Lúc Diệp Thanh Linh phản ứng được Thời Vũ vừa nói gì xong, đôi mắt cô bỗng chốc sáng lên, hoan hô một tiếng, nhảy lộc cộc vòng qua đầu xe rồi ngồi vào ghế phụ: "Chị Thời, em biết chị là tốt nhất mà!"
"Địa chỉ ở đâu." Thời Vũ không để ý Diệp Thanh Linh, chỉ nhàn nhạt mà hỏi.
Diệp Thanh Linh bấm mở bản đồ tự động, nhanh chóng nhập địa chỉ vào, vị trí của công ty Truyền Thông Tinh Nguyệt cách Thời Thị tập đoàn không xa, chỉ tầm mấy trăm mét.
Thời Vũ ghé mắt nhìn một cái liền dẫm chân ga, xuất phát.
Dọc theo đường đi, Diệp Thanh Linh vẫn liên tục ngân nga mấy câu hát.
Đến tòa nhà của công ty Tinh Nguyệt, Thời Vũ tắt máy nhưng chưa bấm mở khóa cửa xe: "Diệp Thanh Linh, em cầm hợp đồng rồi đừng có ký vội, em đem đến công ty gặp chị, chị nhờ luật sư kiểm tra lại một lần cho em rồi hẳn tính tiếp.
Để không thôi em ký cả giấy bán thân mà em cũng không hay."
"Dạ!" Diệp Thanh Linh tươi cười rạng rỡ, "Cảm ơn chị Thời."
Thời Vũ vẫn chưa chịu mở cửa xe, bỗng nhiên, cô mở khóa dây an toàn của mình, cúi người, dựa lại gần Diệp Thanh Linh, giống như đang chui vào lòng ngực của Diệp Thanh Linh.
Diệp Thanh Linh hơi cúi đầu một chút, thấy gương mặt của Thời Vũ đã gần trong gang tấc.
Lúc này, đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Thời Vũ hơi cong lên, trong đó hiện ra một chút cảm xúc nhu hòa hiếm gặp.
Đôi mắt đào hoa này đáng lẽ phải mang đến cho người ta cảm giác đa tình, nhưng vì nằm trên gương mặt Thời Vũ, nó chỉ có thể làm người ta cảm thấy lạnh lẽo, sợ hãi.
Nhưng lần này lại ngoại lệ, lúc hai người đối diện, Diệp Thanh Linh cảm nhận được sự dịu dàng, lại kèm thêm chút nhu nhược không tả được bằng lời trong đôi mắt của Thời Vũ, quyến rũ đến lạ thường.
Bên trong xe, mùi trầm hương nhàn nhạt trên người Thời Vũ, trong nháy mắt đã ập đến Diệp Thanh Linh.
Cổ họng của Diệp Thanh Linh tự nhiên lại khát khô, ánh mắt cũng trở nên mơ hồ.
Lại là cảm giác đó, không gian chật hẹp trong xe lại trở nên kỳ kỳ, khiến cho cơ thể của cô thấy ngứa ngáy, muốn làm chuyện gì đó.
Nhưng cô lại không biết cuối cùng là mình muốn làm gì.
Bỗng nhiên, Thời Vũ ngẩng đầu, khóe môi lại như vô tình lướt qua sườn mặt của Diệp Thanh Linh.
"Hừm...!" Ngay lập tức, Diệp Thanh Linh đã cảm thấy trên má mình hơi ngưa ngứa, nhẹ nhàng hừ một tiếng, đôi mắt cũng mắt đầu ngấn lệ, mơ hồ.
"Cạch cạch" một tiếng.
Khóa dây an toàn của cô được Thời Vũ bấm mở.
Tình cảm trong mắt của Thời Vũ cũng tan biến, cứ như thế mà lui lại ghế lái, giống như từ nãy đến giờ không có chuyện gì xảy ra, thản nhiên nói: "Tới rồi, em xuống đi."
Nên là...!Lúc nãy Thời Vũ dựa gần như vậy, chỉ để...!giúp cô mở dây an toàn?
Diệp Thanh Linh "Dạ" một cách ngốc nghếch, tạm biệt Thời Vũ một cách ngốc nghếch, đi ra khỏi chỗ đậu xe một cách ngốc nghếch, mãi cho đến khi bước vào sảnh công ty Truyền Thông Tinh Nguyệt thì não mới nhảy số lại bình thường.
Lạ thật, mới vừa nãy như kiểu...!như kiểu bỗng nhiên bị thiếu oxy vậy.
.......!
Kế tiếp, tất cả mọi chuyện đều diễn ra rất suôn sẻ.
Ông chủ của công ty Truyền Thông Tinh Nguyệt, Chu Phá Quang, vì muốn thể hiện thành ý của mình mà nói chuyện nghiêm túc với Diệp Thanh Linh suốt cả buổi sáng, phân tích cho cô nghe về hoạch định trong tương lai.
Giữa trưa, Diệp Thanh Linh, Hoàng Tiểu Dật, Chu Phá Quang cùng nhau ăn bữa cơm, Chu Phá Quang thanh toán.
Buổi chiều, Diệp Thanh Linh trở về Tinh Nguyệt, sau khi hai bên thống nhất điều chỉnh một số điểm trong hợp đồng, Diệp Thanh Linh cầm túi tài liệu đến tìm luật sư của Thời Vũ kiểm tra lại thêm một lần nữa, cuối cùng xác nhận không có sai sót gì cô mới trở lại ký tên.
Theo lý thuyết, trước khi công ty và nghệ sĩ tiến hành ký hợp đồng có thể nhờ luật sư xem trước.
Nhưng không ít công ty đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nghệ sĩ, dùng điều khoản bí mật để ép họ, rất nhiều nghệ sĩ cũng sợ để lại ấn tượng không tốt với công ty trong sự nghiệp, có khi về sau bọn họ sẽ bị công ty xử lý kiểu tuyết tàng(*), thế thì coi như xong đời, chính vì vậy mà bọn họ cũng xem như tự đặt bút ký vào giấy bán thân.
Chu Phá Quang hoàn toàn không hề bất mãn với việc Diệp Thanh Linh cầm hợp đồng đi ra ngoài, ngược lại, anh nhìn theo bóng dáng của Diệp Thanh Linh đang bước đi ngày càng xa, lại kích động mà tặc lưỡi một cái: "Tiểu Dật, công ty bọn mình nhặt được kho báu rồi! Chờ chút nữa em ấy về ký hợp đồng xong, tụi mình đi ra ngoài ăn một bữa! Anh trả tiền!"
Đôi mắt của Hoàng Tiểu Dật cũng lóe sáng: "Đương nhiên rồi, Thanh Linh là người mà em xem trọng cơ mà, chờ sau này Diệp Thanh Linh nổi tiếng rồi, ngoại trừ phần trăm hoa hồng ra thì anh phải tăng lương cho em đó nha."
.......!
Khi Diệp Thanh Linh bước vào tòa nhà Thời Thị, vừa khéo là ngay giờ cao điểm, cô đi thẳng đến tầng cao nhất, bước đến trước văn phòng của Thời Vũ cũng chưa thấy ai chú ý đến cô.
Diệp Thanh Linh đứng ngay cửa, cô hơi hồi hộp mà siết chặt túi da, nhẹ nhàng gõ.
Rất nhanh, bên trong đã truyền đến âm thanh lạnh lẽo của Thời Vũ: "Vào đi."
Diệp Thanh Linh đẩy cửa bước vào, Thời Vũ còn đang bận lật xem những tài liệu ở trên bàn, đầu cũng chưa hề ngẩng lên một cái, cất lên câu mệnh lệnh vừa rắn rỏi vừa lạnh lùng: "Là tài liệu thì để lên bàn."
Diệp Thanh Linh ngơ ngác.
Tuy là tính tình của Thời Vũ không được tốt lắm, nhưng đây là lần đầu tiên mà Thời Vũ dùng giọng "bề trên" như thế để nói chuyện với Diệp Thanh Linh.
Ngay cả không khí xung quanh Thời Vũ cũng tỏa ra sự mạnh mẽ, xa cách, điều này khiến cho Diệp Thanh Linh cảm thấy lạ lẫm, bản năng của cô có chút sợ hãi.
Ngay cả khi tỉnh lại sau tai nạn, lần đầu tiên mà Diệp Thanh Linh thấy Thời Vũ cũng không sợ hãi đến thế.
"Chị Thời?" Giọng của Diệp Thanh Linh đột nhiên có chút nhu nhược.
Đôi tay đang lật tài liệu của Thời Vũ chợt dừng lại, nhíu mày, ngẩng đầu: "Diệp Thanh Linh?"
Trong giây phút thấy được gương mặt của Diệp Thanh Linh, vẻ mặt của Thời Vũ lập tức đã dịu lại, cách nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn, cô nhấp một ngụm cà phê: "Em nhấc cái ghế lại đây ngồi đi, lúc nãy chị còn tưởng là thư ký Vương."
Diệp Thanh Linh nhìn xung quanh văn phòng, nhấc một cái ghế trong khu làm việc lại rồi ngồi xuống bên cạnh Thời Vũ, động tác vẫn mang theo chút sợ hãi.
Thời Vũ để ý thấy vậy nên nhẹ nhàng cười một tiếng: "Sao vậy, sợ chị như lúc nãy hửm?"
"Dạ..." Diệp Thanh Linh buồn rầu gật đầu.
"Ai bảo em lại gõ cửa." Thời Vũ nói chuyện có chút không kiên nhẫn, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai của Diệp Thanh Thanh, vỗ vỗ như đang an ủi.
Diệp Thanh Linh như ý thức được gì đó, đôi mắt sáng lên: "Chị Thời, lúc trước em vào văn phòng của chị, chưa bao giờ gõ cửa ạ?"
Mà hôm nay cô lại gõ cửa, cho nên Thời Vũ cứ tưởng là nhân viên khác, vì vậy nên mới hung dữ như thế?
Thời Vũ "chậc" một tiếng, không nói gì thêm.
"Vậy là chuẩn rồi?" Diệp Thanh Linh cười nheo mắt, trong lòng tự nhiên lại thấy ngọt ngào, không còn sợ chút nào.
Cô nghiêng người về phía trước một ít, dựa lên người của Thời Vũ rất tự nhiên, cười xán lạn: "Chị Thời, chị đối xử với em thật tốt."
"Biết là được." Thời Vũ đưa mắt nhìn túi tài liệu trong tay của Diệp Thanh Linh, dừng lại trên đó một chốc, "Đem hợp đồng đến rồi?"
"Dạ!" Diệp Thanh Linh gật đầu thật mạnh, đưa túi tài liệu cho Thời Vũ xem.
Thời Vũ nhận chiếc túi đang đóng chặt, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn đó, ngón tay cũng không tự giác mà siết chặt như muốn để lại dấu tay.
Diệp Thanh Linh nhìn góc nghiêng lạnh như nước đá của Thời Vũ, trong lòng có chút sợ hãi không biết có phải một giây sau Thời Vũ sẽ xé toạt cái túi này ra không?
Nhưng cuối cùng, Thời Vũ không hề mở chiếc túi đang đóng kín này ra xem một cái, cô chỉ ném bừa lên bàn, cúi đầu bấm mấy số trên điện thoại, gọi luật sư của phòng pháp vụ đến.
Rất nhanh, chị gái luật sư đã chạy đến, Thời Vũ lạnh nhạt chỉ chỉ chiếc túi đang đóng kín ở trên bàn: "Giúp em ấy nhìn thử xem có vấn đề gì không."
"Vâng." Luật sư mở túi ra, sau khi nhìn nội dung trên hợp đồng liền kinh ngạc mà ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thanh Linh một cái, ánh mắt lại mau chóng chuyển về phía hợp đồng, nghiêm túc nói: "Sếp Thời, thư ký Diệp, không có vấn đề gì."
Diệp Thanh Linh hoan hô một tiếng.
Thời Vũ lại thất thần mà lật tài liệu, lông mày khẽ nhíu lại.
Vừa rồi cô đã tra qua bối cảnh của Truyền Thông Tinh Nguyệt.
Đây đúng là một công ty nhỏ, người đứng đầu là cậu ấm từ phương khác đến, tên Chu Phá Quang, Thời Vũ không quen biết anh ta, nhưng nếu cô muốn thì có thể mắc nối với cha mẹ của anh ta.
Còn về cái công ty Truyền Thông Tinh Nguyệt này, đối với Thời Vũ, nó không đáng để nhắc tới, nếu muốn mua thì cũng không thành vấn đề.
Thật ra chuyện hợp đồng có an toàn hay không, Thời Vũ thấy cũng không quan trọng lắm, cơ bản là cô không thèm để ý.
Thứ mà cô để ý chính là cho dù Diệp Thanh Linh có ký hợp đồng với Tinh Nguyệt thì cô vẫn sẽ có cách nắm Diệp Thanh Linh thật chặt trong tay.
Nếu Truyền Thông Tinh Nguyệt không phải là công ty cỏn con, không có chống lưng thì cho dù hợp đồng có như thế nào thì Thời Vũ cũng sẽ không đồng ý cho Diệp Thanh Linh ký.
.......!
Diệp Thanh Linh đang định cầm hợp đồng rời đi thì Thời Vũ xoa xoa giữa mày, cuối cùng, cô mới rời mắt khỏi đống tài liệu, ngẩng đầu: "Diệp Thanh Linh."
"Dạ, chị Thời?" Diệp Thanh Linh ngoan ngoãn nhìn cô ấy.
"Chờ tí nữa em ký hợp đồng xong, em về lại đây với chị." Nhìn ánh mắt ngốc nghếch của Diệp Thanh Linh, Thời Vũ dịu dàng giải thích: "Tối nay mình cùng nhau ăn bữa cơm để chúc mừng em."
"Dạ!" Diệp Thanh Linh nhào tới, ôm Thời Vũ một cái thật mạnh, "Cảm ơn chị Thời!"
Thời Vũ xoa xoa đầu cô ấy dù động tác không thuận lợi cho lắm.
"Ngoan."
.......!
Quá trình ký hợp đồng diễn ra rất thuận lợi, chỉ tầm nửa tiếng đồng hồ sau Diệp Thanh Linh đã chạy về tới văn phòng của Thời Vũ.
Trước khi đẩy cửa ra, Trương Y bỗng nhiên gọi cô lại: "Tiểu Diệp, sếp Thời đang họp, cô ấy bảo nếu em chờ trong văn phòng một mình thấy chán, thì em có thể vào phòng nghỉ của cô ấy ngủ một chút."
"Dạ, cảm ơn chị Trương." Diệp Thanh Linh đi vào trong, thấy văn phòng trống rỗng, thở dài thường thượt, cuối cùng cô chọn vào phòng nghỉ của Thời Vũ.
Trong căn phòng kín mít này có một mùi trầm hương nhàn nhạt, ngửi thấy rất thoải mái.
Đập vào mắt là một chiếc sô pha mềm mại, còn có cả một chiếc giường nhỏ, tầm một mét năm, đủ hai người nằm, chăn được gấp rất chỉnh tề, vừa nhìn đã muốn nhào lên làm cho nói rối tung beng.
Rõ ràng là trong phòng không có ai, Diệp Thanh Linh cũng không nhớ lúc trước đã xảy ra chuyện gì ở trong căn phòng này, nhưng cô lại cảm thấy rất câu nệ, cô siết nắm tay lại, ánh mắt cũng trở nên sợ hãi.
Cô đi đến mép giường một cách cẩn thận, ngón tay ấn ấn lên đó, mềm thật.
Nhưng Diệp Thanh Linh lại không nằm lên, đắn đo một hồi cô lại xoay người ngồi vào ghế sô pha nhỏ.
Cô cũng không biết tại sao, nhưng bản năng của cô mách bảo...!Chiếc sô pha nhỏ này mới là vị trí thuộc về cô.
Diệp Thanh Linh nằm cuộn tròn trên chiếc sô pha mềm mại, vì buồn chán nên chơi điện thoại một hồi, nằm ngửi mùi trầm hương thoang thoảng lại cảm thấy có chút buồn ngủ.
Diệp Thanh Linh tiện tay mở một video ra, nghe nhạc một chút đã ngáp dài, đôi mắt càng ngày càng mông lung, cô lệch đầu qua một bên ngủ say, điện thoại cũng rơi xuống sô pha.
Sau khi Thời Vũ họp xong, lúc quay về phòng đã thấy cảnh tượng như thế.
Diệp Thanh Linh đáng thương, nằm co ro trên chiếc cô pha bé xíu, tóc trên đầu còn lộn xộn, chỉa ra ngoài lung tung, gương mặt còn đang vùi vào trong gối, thấy không rõ biểu cảm.
Mà trên chiếc giường to bên cạnh, chăn vẫn được gấp gọn gàng, không hề có chút dấu hiệu nào là đã được động qua.
Điện thoại của Diệp Thanh Linh còn đang nằm trong góc sô pha, trên đó vẫn còn đang phát một bài nhạc tình yêu đau khổ, Thời Vũ lập tức đã nhận ra được, đây là giọng của Diệp Thanh Linh.
Trong khoang miệng của Thời Vũ tràn ra sự cay đắng, đầu ngón tay của cô lướt qua vải của sô pha, hơi run rẩy một chút.
Diệp Thanh Linh...!Em ấy...!nhớ lại rồi sao?
Nếu không...!tại sao lại ngủ trên sô pha?
Thời Vũ cụp mắt, ma xui quỷ khiến mà nhặt điện thoại của Diệp Thanh Linh, mà hình điện sáng lên, không có cài mã khóa.
Bên trên là giao diện của một chiếc video, tiêu đề là "Livestream ngày 20 tháng 7 của Cô Linh".
Trên màn hình có đầy những bình luận đang lướt qua, tuy Thời Vũ không biết mấy cái này có nghĩa là gì, nhưng nhìn thấy cũng đoán được sơ sơ.
Ngày 20 tháng 7 là ngày đầu tiên mà Diệp Thanh Linh bỏ nhà đi, cũng chính là ngày cô ấy lên mạng "hát rong".
Mà chiếc video này đang phát lại livestream của ngày hôm đó, từng bài từng bài một phát lên, những bài ca đau khổ đến tận đáy lòng.
Thời Vũ tưởng tượng đến cảnh Diệp Thanh Linh đã làm cái trò không biết xấu hổ như livestream hát rong trên mạng như này, cô liền cảm thấy trong lòng mình tức giận, nhưng khi nghe những bài tình ca đau khổ trong video, lại nhìn thấy dáng vẻ Diệp Thanh Linh đang nằm cuộn tròn trên chiếc sô pha, sự phẫn nộ cũng tan đi hết, thay vào đó là một loại cảm xúc rất khác.
Giống như là đau lòng.
Video dài hơn hai tiếng.
Hôm ấy, tâm trạng Diệp Thanh Linh ra sao, sao lại một mình chui rút trong căn nhà nhỏ, ngồi đối diện chiếc máy tính mà cất lên những bài tình ca đau khổ đến vậy?
Không biết Thời Vũ đã bấm trúng cái gì, video bỗng nhiên bị tạm ngừng.
Trong giây phút tiếng hát ngưng lại, phòng ngủ trở nên yên ắng đến lạ thường.
Trong lúc mơ màng, Diệp Thanh Linh cũng cảm giác có gì đó không đúng, cô ấy rầm rì một tiếng rồi mở đôi mắt mông lung ra.
Thời Vũ ngẩn người, tầm mắt vì chột dạ mà dời sang chỗ khác, theo bản năng, cô ném điện thoại xuống rồi lùi về sau một bước.
Còn chưa kịp lui thì Diệp Thanh Linh đã mơ mơ màng màng nghiêng tới, chộp lấy cổ tay Thời Vũ, nhẹ nhàng dùng sức kéo cô ấy đến sô pha, ngã lòng của Diệp Thanh Linh.
"Hừ..." Diệp Thanh Linh ôm eo Thời Vũ, lơ mơ mà cọ cọ, "Chị Thời, chị đến rồi."
Vừa ngốc vừa mềm, không hề có chút đề phòng.
Thời Vũ nhẹ nhàng mơn trớn những sợi tóc của Diệp Thanh Linh, ngay lập tức, Diệp Thanh Linh liền cọ cọ lại lòng bàn tay cô như một chú chó con, lầm bầm: "Chị Thời, chị thật tốt...!Chị họp xong rồi ạ? Có phải em ngủ lâu quá không?"
"Ừm, sắp sáu giờ." Ngón tay của Thời Vũ lướt xuống gương mặt của Diệp Thanh Linh, rũ ở bên người, cô vờ như thản nhiên mà hỏi: "Diệp Thanh Linh, sao em lại ngủ trên sô pha?"
"Oáp..." Diệp Thanh Linh ngáp một cái, chậm rãi ngồi dậy rồi lại tựa lên vai Thời Vũ một cách lười biếng.
"Em cũng không biết...!Em cảm thấy em nên ngủ ở sô pha, nếu không em sẽ bị chị mắng." Giọng của cô mềm mại như bông, vừa có chút đáng yêu lại vừa có chút đáng thương.
Cho dù ai thấy Diệp Thanh Linh như vậy, chắc chắn sẽ đều mềm lòng, đau lòng, muốn dỗ dành cô ấy.
Cả người của Thời Vũ tự nhiên lại hơi cứng lại một chút.
Giây tiếp theo, nụ cười xán lạn đã trở lại gương mặt của Diệp Thanh Linh, cô ôm Thời Vũ thật chặt, cười nói: "Cơ mà chị Thời tốt như vậy, đảm bảo sẽ không vì mấy cái chuyện cỏn con này mà mắng em, em biết mà."
Diệp Thanh Linh cười cong cả mắt.
Thời Vũ: "..."
Cô liếm liếm môi, âm thanh như muỗi kêu: "Ừm."
Sau khi Diệp Thanh Linh mất trí, rốt cuộc đã nói bao nhiêu lần câu "Chị tốt như vậy", "Chị thật tốt" rồi?
Nếu có một ngày Diệp Thanh Linh thật sự khôi phục trí nhớ, em ấy vẫn sẽ nói những câu đó sao?
Sau khi Diệp Thanh Linh khôi phục trí nhớ rồi, em ấy lại nhớ đến khoảng thời gian này, em ấy sẽ nghĩ thế nào?
Bỗng nhiên Thời Vũ lại thấy hoảng loạn, đã hai tháng rồi kể từ khi Diệp Thanh Linh mất trí nhớ, đây là lần đầu tiên mà Thời Vũ lại sinh ra cảm giác hy vọng rằng Diệp Thanh Linh sẽ không bao giờ khôi phục lại ký ức.
Cho nên, cô phải nhanh lên một chút...!
Phải thật nhanh mà khiến cho Diệp Thanh Linh của hiện tại yêu cô khăng khăng một mực thêm lần nữa.
Làm cho chú chim nhỏ khát vọng tự do này, một lần nữa lại cam tâm tình nguyện bay về tổ.
.......!
Thời Vũ nhích người ra phía sau một chút, để cho Diệp Thanh Linh tựa vào lòng ngực của mình thoải mái hơn, cô cố gắng thật chậm rãi, dịu dàng nói: "Em ngủ đủ chưa?"
Đầu của Diệp Thanh Linh vùi vào ngực Thời Vũ, lắc đầu, ồm oàm nói: "Hừ...!Vẫn chưa."
"Vậy chị ở đây với em, ngủ thêm một lát?" Thời Vũ nhẹ giọng hỏi.
Diệp Thanh Linh cười ngu ngơ, cô vẫn cứ lắc đầu: "Không cần."
"Hửm?"
"Chị Thời làm việc cả ngày rồi, đi ăn cơm thôi." Diệp Thanh Linh buồn ngủ gần chết, nhưng vẫn cố xoa đôi mắt nhập nhèm, cố chống tay rời khỏi Thời Vũ, ngồi dậy, cười hiền nói, "Em có thể buồn ngủ, nhưng không thể để chị Thời bị đói được."
Thời Vũ tặc lưỡi một tiếng: "Chỉ biết dẻo miệng thôi."
"Em có dẻo miệng đâu, em có thật cơ mà." Diệp Thanh Linh cười ngọt càng thêm ngọt, "Chị Thời, tụi mình ăn gì thế?"
"Đưa em đến thì biết." Thời Vũ đứng dậy, chủ động cầm lấy tay của Diệp Thanh Linh, ngón tay sờ tới sờ lui, đan mười ngón tay với cô ấy, trông có chút cương quyết.
Đây là lần đầu Thời Vũ chủ động nắm tay Diệp Thanh Linh, hơn nữa lại dùng cách ái muội như vậy.
Diệp Thanh Linh kinh ngạc, cúi đầu liếc sơ qua, bối rối mà chớp chớp mắt, nhưng rất nhanh cô đã giảo hoạt mà liếm liếm môi, trên mặt cũng là nụ cười ngọt ngào.
Mình biết ngay mà, từ trước đến giờ chị Thời luôn là người đối xử với cô tốt nhất.
.......!
Thời Vũ chọn một quán ăn cách đây không xa, chỉ cần rẽ qua mấy tòa nhà thì bốn bề bỗng nhiên đã yên tĩnh lại, một tòa hội quán thanh tịnh đang nằm ở đằng kia, cầu nhỏ nước trôi, trúc lan ưu nhã.
Rất khó để hình dung trong một khu phố phồn hoa sầm uất vẫn còn tồn tại một nơi thanh nhã như vậy.
Diệp Thanh Linh ngẩng đầu, tò mò nhìn bốn phía, rồi lại cúi đầu nhìn đôi tay của mình và Thời Vũ từ nãy đến giờ vẫn đan chặt vào nhau, mắt cười như trăng khuyết.
Phòng riêng trong hội quán cũng được thiết kế rất thanh nhã, một chiếc bàn nhỏ, có cả mấy dòng suối nhỏ vây quanh, tiếng nước róc rách, được ngăn cách với bên ngoài bởi một tấm bình phong bằng gỗ.
Cho đến khi hai người ngồi xuống, đôi tay mới tách nhau ra.
Diệp Thanh Linh chống cằm, nhìn chằm chằm Thời Vũ rồi nhoẻn miệng cười tủm tỉm.
Thời Vũ còn đang cúi đầu xem thực đơn, ngón tay thon dài thong thả xẹt qua bìa gỗ, động tác rất ưu nhã.
Kiểu người đại mỹ nhân như Thời Vũ, chỉ cần lặng lẽ ngồi ở đó thôi cũng đủ gọi là cảnh đẹp ý vui rồi.
Rất nhanh, đồ ăn đã được dọn lên bàn.
Diệp Thanh Linh nhìn liếc mắt, toàn bộ đều là đồ ăn rất thanh đạm.
Hình như Thời Vũ lúc nào cũng thích ăn đồ thanh đạm như thế, cho dù là ở nhà hay mấy lần ít ỏi chịu ra ngoài ăn, cô ấy cũng chưa bao giờ gọi đồ cay nóng.
Diệp Thanh Linh lớn lên ở Xuyên Thành, đã quen với vị cay rát, lúc trưa, Diệp Thanh Linh đi ăn với Hoàng Tiểu Dật và Chu Phá Quang cũng là đi ăn những món cay Tứ Xuyên.
Diệp Thanh Linh liếm môi, tính đến chuyện lần tới sẽ hẹn Hoàng Tiểu Dật đi ăn lẩu.
Cô vừa định giúp Thời Vũ múc canh, ngón tay của Thời Vũ lại chạm vào cổ tay cô, nhẹ nhàng đẩy ra.
Sau đó, Diệp Thanh Linh thấy ngón tay thon dài của Thời Vũ đang cầm lấy chiếc muỗng trắng, tự múc một chén, lại bưng nó lên thổi thổi, rồi mới đưa đến trước mặt cô.
"Nếm thử?" Giọng Thời Vũ rất ôn hòa.
Diệp Thanh Linh nhấp một ngụm, ngọt ngào nói: "Ngon lắm ạ!"
Thời Vũ lại gắp thêm một mảnh rau ngó xuân đưa đến bên miệng Diệp Thanh Linh.
"Aaa..." Diệp Thanh Linh ngoan ngoãn há miệng, ánh mắt có chút ngốc nghếch, ồm oàm nói: "Chị Thời, sao em cảm giác...!Hôm nay chị đối xử với em dịu dàng gấp đôi bình thường?"
Đầu tiên là giúp cô mở dây an toàn, sau đó lúc ký hợp đồng lại xoa xoa đầu cô, khen cô ngoan, lại còn chủ động nắm tay, múc canh, đút cô ăn.
Diệp Thanh Linh cứ thấy kỳ kỳ mà không nói được thành câu.
Thời Vũ nhẹ nhàng nhướng mày, cười lạnh: "Trước kia chị đối xử với em không dịu dàng?"
"Đâu có, đâu có! Lúc nào chị Thời cũng luôn đối xử với em rất tốt mà." Diệp Thanh Linh lắc đầu nguầy nguậy.
Ờm...!Thì có gọi là kỳ kỳ thì mình cũng chả dám nói thẳng ra cho Thời Vũ nghe.
Nếu không, Thời Vũ lại giận lẫy, lại phải dỗ dành.
Thời Vũ là cái đồ con nít.
Diệp Thanh Linh cúi đầu ăn canh, che giấu đi nụ cười nghịch ngợm trên mặt.
.......!
Đêm đó, cô nhận được tin nhắn của Hoàng Tiểu Dật: [ Thanh Linh, công việc đầu tiên của em đến rồi nè! ]
Diệp Thanh Linh kinh ngạc trả lời: [ Nhanh thế! ]
Hoàng Tiểu Dật: [ Còn phải nói? Đây là sếp tự thân vận động đó, ngày 12 tháng 9 là sơ tuyển của《Giọng Hát Nội Lực》kỳ tiếp theo, còn nội dung cụ thể thì chờ tí nữa chị gửi em~ ]
Lúc thấy dòng tin nhắn này, Diệp Thanh Linh còn đang đánh răng rửa mặt, thiếu chút nữa cô đã quăng bàn chải đi, kích động mà chạy mấy vòng trong phòng tắm rồi.
Là《Giọng Hát Nội Lực》đó!
Cho dù mất trí nhớ rồi nhưng Diệp Thanh Linh vẫn thích chương tình đó lắm!
Mấy ngày Diệp thanh Linh ở bệnh viện dưỡng thương, không biết cô đã mè nheo đòi Thời Vũ xem với cô biết bao nhiêu là tập! Mà cô, thế mà cô lại có cơ hội tham gia chương trình này!
Diệp Thanh Linh súc miệng thật nhanh chóng, gần như là chạy vọt ra khỏi phòng tắm của mình, chạy "đùng đùng đùng" lên cầu thang để đến tầng trên rồi lại phóng vào phòng của Thời Vũ: "Chị Thờiiiii!"
Thời Vũ đang nằm trên giường đọc sách, Diệp Thanh Linh mới nhảy một cái đã chui tọt vào lòng Thời Vũ, ôm chặt lấy cô ấy.
Sau đó, Diệp Thanh Linh lại vùi đầu vào hõm vai Thời Vũ, ngăn không được mà nhẹ nhàng cười.
Hơi thở phả ra làm tai của Thời Vũ đỏ ửng.
"Em làm gì?" Thời Vũ đẩy Diệp Thanh Linh ra nhè nhẹ.
"Chị Thời...!Em vui quá chừng." Diệp Thanh Linh vì quá kích động nên giọng nói như thở hổn hển, gương mặt cũng hơi hồng hồng, "Vừa rồi chị Tiểu Dật nói với em, em đã có việc làm đầu tiên rồi, là dự thi《Giọng Hát Nội Lực》á!"
Ánh mắt của Thời Vũ hơi lơ đãng, lay động một chút, giọng nói nhàn nhạt: "Cái chương trình bọn mình xem hồi còn ở bệnh viện?"
"Dạ!" Diệp Thanh Linh sung sướng mà ngẩng đầu, "Chị Thời! Thì ra là chị còn nhớ!"
Thời Vũ nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, nhìn không ra cảm xúc.
Diệp Thanh Linh ngơ ngác, nghiêng đầu, ấm ức bảo: "Chị Thời, em được đi tham dự chương trình ưa thích của em, được lên TV, được nhiều người biết đến như thế, chị không thấy vui cho em ạ? Không có thưởng cho em cái gì sao?"
"Vui vẻ?" Thời Vũ cười khẽ, bỗng nhiên, cô nắm lấy gương mặt của Diệp Thanh Linh, "A Linh nhà chị trưởng thành rồi, sắp sửa bỏ nhà đi để ra ngoài bươn chải, nói không chừng, sau này cũng không được gặp, làm sao chị vui cho được?"
Ánh mắt của Thời Vũ tối lại, nhưng vẫn đang mỉm cười.
Giống như rất đau lòng mà gắng gượng che giấu đi.
Đây vẫn là lần đầu tiên mà Diệp Thanh Linh thấy, Thời Vũ thế mà lại nở một nụ cười cô đơn, đau khổ đến thế, trong lòng cô lập tức đã thấy đau nhói.
"Em..."
Cô muốn nói, cho dù cô có bay bốn phương trời cũng không có chuyện cô không trở về.
Cô muốn ở bên cạnh chị Thời và bà ngoại, tuyệt đối, cô sẽ không rời đi.
Nhưng lời vừa mới ra khỏi miệng, cổ họng lại cảm thấy khô khốc vô cùng, có chút đau đớn.
Đúng lúc, Thời Vũ lại mềm nhẹ mà đánh gãy lời của cô: "Cơ mà khen thưởng thì...!vẫn phải có chứ."
Bàn tay của Thời Vũ dán lên, che lại bên mặt của Diệp Thanh Linh.
Diệp Thanh Linh còn chưa kịp phản ứng thì một hơi thở dịu dàng đã phả lên gương mặt, sau đó là một cảm giác mềm mại, ươn ướt ập đến.
Thời Vũ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cô.
.