Cầu Lui Nhân Gian Giới
Chương 70
Thẩm Đông miệng ngậm nĩa tay xé mì ăn liền lập tức đứng hình.
"Âm Tào Địa Phủ?" Lớp huấn luyện lệ quỷ chết oan từng tuyên bố rằng, Thập điện Diêm La thần bí mất tích, toàn bộ địa phủ đều giải tán, vạn vật vạn linh sau khi chết liền nhập vào luân hồi, quy về trật tự thiên địa, không cần ai can thiệp vào. Nhưng đồng thời cũng một số tin bên lề, rằng tất cả quỷ thần và quỷ linh còn lại đều đi kiếm công ăn việc làm khác, chẳng hạn như Hắc Bạch Vô Thường đi mở một công ty chuyển phát nhanh, nhưng chuyện này thì có liên quan gì tới thần tiên?
Nước suối nóng hôi hổi rót vào trong hộp mì ăn liền, Thẩm Đông cầm nĩa chọt chọt cái nắp đậy bằng giấy trên hộp mì, cũng không còn tâm trạng xem TV nữa, hỏi tiếp: "Ý anh là, trong đó vẫn còn huyền cơ khác?"
"Cho dù có nguyên nhân khác, tôi làm sao biết được?" Đỗ Hành đeo lên vẻ mặt lạnh lùng, khẽ chau mày.
Cho dù địa phủ còn tồn tại, tu chân giả cũng không thể tùy tiện dạo chơi ở đó được, âm dương thù đồ, sinh tử tương cách. Trật tự giữa trời và đất là thứ vốn đã được định sẵn, nếu muốn làm trái, thì yêu cầu phải trả một cái giá nặng nề tương xứng. Tu chân giả biết bao người đã bỏ cả đời để nghĩ biện pháp chống lại thứ trật tự này, pháp thuật có, trường sinh có, phi thăng lại càng có.
Nói một cách đơn giản hơn, chính là mọi người đến chuyện của mình còn không tự giải quyết được, nào có ai còn rảnh rỗi mà phí sức đi khai thông âm dương, xáo trộn sinh tử nữa?
"Tôi hiểu rồi, cho đến tận lúc đám quỷ lớn quỷ nhỏ ở Âm Tào Địa Phủ kéo đến, mấy người mới biết được địa phủ đã xảy ra biến cố như vậy, còn những tên quỷ may mắn chạy thoát kia, cũng không nói rõ được rốt cuộc có chuyện gì xảy ra..." Thẩm Đông đã ngửi được hương vị mê người từ trong khe hở của hộp mì bốc ra, bất giác hít sâu vào một hơi, mì ăn liền vĩnh viễn đều là thứ ăn vào thì bình thường, nhưng ngửi hương vị lại có thể khiến cho người ta thèm thuồng, nơi mấy con quỷ kia ở có lẽ ngay cả thứ thực phẩm rác rưởi này cũng không có, mà không biết thức ăn ở trên trời thì như thế nào nhỉ.
Hắn mải mê ngẫm nghĩ, sau đó chợt ngẩng đầu:
"Ý anh là?" Vậy là cái kẻ nhập cư trái phép vừa rồi, ặc, lộn, là vị thần tiên hạ phàm vừa rồi cũng giống như Hắc Bạch Vô Thường, đều là gặp phải biến cố không chốn dung thân cho nên mới trốn tới nhân gian?
Thẩm Đông nhìn chằm chằm Đỗ Hành.
Nếu là như vậy, nhân gian này sẽ có chuyện vui lớn lắm đây!
Mấy người nói xem trên trời rốt cuộc có bao nhiêu thần tiên?
Nhiều năm trước, giới Tu Chân đã tiếp nhận một đám quỷ từ Âm Tào Địa Phủ chạy tới, ấy là vì tình huống đó đòi hỏi phải có sự trợ giúp của bọn họ, nhằm dọn sạch hết đám quỷ ở 18 tầng địa ngục rồi tống vào U Minh giới —— bây giờ thì sao, chẳng lẽ bảo mấy vị thần tiên kia cũng vào lớp huấn luyện lệ quỷ chết oan mà học à? Chương trình học phù hợp sao? Trình độ văn hóa tương thích sao?
Khoan khoan, bơi xa quá rồi.
Thẩm Đông lắc lắc đầu, bỗng dưng nghĩ tới một chuyện, Triển Viễn đại sư lần này tuyệt đối là xong đời rồi! Ban ngành đặc biệt quốc gia vốn đã rất khó khăn trong việc quản lý Tu Chân giới, bây giờ lại thêm một đám thần tiên chạy nạn... Đại sư, ông vẫn nên cầu Phật tổ phù hộ đi! OMG, cũng không đúng! Thiên giới hình như bao gồm cả Thiên Đình và Đại Lôi Âm Tự ở phương tây luôn mà? A di đà Phật, Triển Viễn đại sư ngài chỉ có thể tự cầu phúc thôi, Phật tổ và Bồ Tát nhà ngài có khả năng còn khó bảo toàn bản thân nữa kia kìa, tạm thời không rảnh để ý tới ngài đâu.
"Anh đang giỡn đúng không? Ha ha, đó là Thiên Đình mà!" Thẩm Đông cười gượng mấy tiếng.
Hết cách rồi, trong mấy câu chuyện thần thoại, Đông Hải Long Vương nom có vẻ khá là khiếp nhược, Diêm La cũng không khá hơn là bao, mà vị thứ ba chính là Thiên Đình. Này đều là ảnh hưởng từ Tây Du ký cả, có hai nguyên nhân tạo thành tình trạng tai hại này, một là Phật Đà phương tây đặc biệt lợi hại Ngọc Đế đặc biệt vô dụng, hai là yêu quái trong thiên hạ đều là thú nuôi của thần tiên hay Bồ Tát hết. Thế nhưng Thiên Đình dù lạc đà gầy cũng còn lớn hơn ngựa, sao có thể khiến cho thần tiên phải chạy nạn xuống tận nhân gian được?
Đỗ Hành không nói gì, thế nhưng vẻ mặt đã biểu đạt rõ ràng.
Thẩm Đông thầm thì: "Anh thật sự nghĩ vậy sao?"
—— nếu thiên đình vô dụng đến thế, vậy thì cái chức thần tiên kia quả thực không làm cũng được.
"Vậy chờ đi, xem kẻ nào xui xẻo gặp phải vị thần tiên kia, nói không chừng còn biết được trên trời đang có chuyện gì xảy ra."
Với trình độ nhiều chuyện của giới Tu Chân, bạn vĩnh viễn sẽ không phải thất vọng.
Thẩm Đông xé hẳn cái nắp giấy đậy trên hộp mì ra, bỗng dưng sinh ra một thứ cảm giác cực kỳ hoang đường, vừa nằm lì trong căn nhà cho thuê ăn mấy thứ thực phẩm rác rưởi, vừa nghiêm túc thảo luận vấn đề tầm cỡ vũ trụ như mối an nguy của muôn dân thiên hạ, này có phải châm chọc quá không?
Nữ quỷ trên màn hình TV còn đang phấn đấu cho công cuộc báo thù, nhưng rốt cuộc lại bị khán giả phá rối cắt ngang, lại còn bị các tình huống ngẫu nhiên phá hỏng, tuy rằng đối tượng bị báo thù sợ đến thiếu điều đ*i ra máu, nhưng trong mắt khán giả của kênh truyền hình thần quái Đảo quốc này, nếu nói đây là phim kinh dị, còn không bằng bảo là một vở hài kịch. Nữ quỷ điều khiển bút tiên, xiêu xiêu vẹo vẹo viết ra những câu đe dọa, lại bị hiểu sai thành tốt bụng cảnh báo, tỉ mỉ sắp đặt cho phanh xe mất công dụng vào ngay lúc nguy hiểm, kết quả cái tên kia lại lái xe không thạo, lúc nên đạp phanh thì lại hoảng loạn đạp nhầm sang chân ga, tông thẳng xe vào dải phân cách trên đường, ngược lại tránh được một kiếp.
Thẩm Đông càng xem càng buồn cười, càng muốn thể hiện sự kính trọng sâu sắc với vị tử thần trong TV —— ai nói sắp đặt cái chết một cách trùng hợp là dễ dàng, nhìn con quỷ kia báo thù khổ sở như vậy, đúng là người định không bằng trời định mà, cái bẫy tinh vi như vậy cũng chỉ có thể đo ni đóng giày cho người thông minh thôi, muốn giết chết mấy thằng ngu mới thực sự là khó.
Bỗng nhiên, khóe mắt Thẩm Đông lướt qua cái bình hoa dính liền với bàn gỗ kia, cảm thấy có chút bất thường.
Trong bình ban đầu cắm một nhánh cây xinh xắn với mấy quả nho nhỏ đỏ mọng, hiện giờ mấy quả nhỏ kia thế nhưng lại chuyển sang màu xám đen, có vài quả thậm chí còn khô quắt lại.
Thẩm Đông lập tức nhảy dựng, thế nhưng bên ngoài cửa sổ lại là sương mù mông lung dày đặc, không thể nhìn rõ được thứ gì.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Đỗ Hành bình tĩnh nhìn lọ hoa.
Núi Giảng Sơn, cây cối um tùm tươi tốt, ở trung tâm có một loại thần mộc, tên gọi Đế Ốc. Đó là vật liệu chính dùng để trang hoàng hoặc xây nhà tại Tu Chân giới, gỗ cây Đế Ốc có khả năng ngăn chặn mãnh thú, lá cây trông như hoa tiêu, trên thân cây là những gai nhọn sắc bén, kết ra trái màu đỏ tươi. Hiện nay trong căn phòng bằng gỗ Đế Ốc này còn nuôi thêm một con Thiên Cẩu có thể tránh yêu trừ tà, thế mà còn có thể khiến cho quả cây Đế Ốc khô héo ——
Dư Côn còn đang quanh quẩn trong khu dân cư, cố gắng phân biệt mấy tòa nhà cũ kỹ trông không khác là bao kia, bỗng nhiên cảm thấy trước mắt mờ mịt mơ hồ, cứ như có một vật trắng như tuyết nào đó vừa thổi qua.
Tổng giám đốc của siêu thị Sơn Hải đương nhiên không sợ quỷ, thậm chí quỷ còn là khách hàng thân thiết của lão nữa kia?
Dư Côn sửng sốt, bởi vì đám bụi màu trắng nọ cực kỳ nhỏ, vừa chạm đất đã không thấy tăm hơi.
Một cơn gió âm u lạnh lẽo thổi qua, Dư Côn toàn thân bọc kín trong pháp bảo che giấu khí tức đương nhiên không cảm nhận được sự khác thường, thế nhưng lão lại nhìn chằm chằm vào cái vật màu trắng trông như sợi bông đang phiêu đãng dưới ánh đèn đường mờ ảo: thành phố này cũng có thể được xem như nằm ở phía nam, tuyệt đối không có chuyện chỉ mới tháng mười mà trời đã đổ tuyết!
Lão dứt khoát cởi nón ra, đón gió lạnh nhìn xung quanh.
Sắc trời đen kịt, nhiệt độ không ngừng hạ xuống, chỉ nháy mắt cỏ cây trong bồn hoa đã khoác lên mình một lớp sương mỏng, mặt đất cũng dần dần bị những bông tuyết trắng xóa bao trùm, tuyết rơi càng lúc càng lớn, từ một bông tuyết thật nhỏ ban đầu biến thành những mảng tuyết trắng dày cộm.
"Oán khí thật nặng..." Dư Côn há hốc mồm thì thào.
Thần tiên nhà ai, thế nhưng lại mang theo oán khí nặng như vậy mà hạ phàm?
Năm đó ác quỷ từ 18 tầng địa ngục chạy đến cũng không có được loại khí thế này!
"Cái gì, anh đùa sao, gần như toàn quốc đều có tuyết rơi? Khu vực địa phương còn có bão tuyết?" Trong phòng làm việc của ban ngành đặc biệt quốc gia là cảnh tượng bận rộn cuống cuồng, chuông điện thoại không ngừng reo vang, thế nhưng không có người nào rảnh tay bắt máy.
Triển Viễn đứng trước khung cửa sổ sát đất nhìn những bông tuyết bay lả tả, dùng ngón tay phải gõ nhẹ lên cằm, sắc mặt lạnh lẽo, không nói một lời, chỉ có nốt chu sa giữa mày là càng thêm đỏ thắm, theo dòng suy nghĩ của ông ta mà lập lòe kim quang.
"Đúng vậy, theo hình ảnh thăm dò mới nhất của vệ tinh, ngay cả khu vực xung quanh quốc gia chúng ta cũng có tuyết rơi..."
"Lấy tỉnh Sơn Tây phía đông nam làm trung tâm, nơi đó tuyết rơi lớn nhất, nhiệt độ không khí trong vòng một giờ liên tục tuột xuống 23 độ, còn một tâm điểm nữa ở Đông Hải, tốc độ gió nơi này đã lên tới cấp tám... nhưng không phải tất cả khu vực trong nước đều đổ tuyết, lấy Thập Vạn Đại Sơn làm ranh giới, phía nam vừa không có tuyết vừa không có gió, nhiệt độ cũng ở mức bình thường."
"Với lượng tuyết rơi như thế này, chỉ cần một buổi tối, tất cả quốc lộ đều phải phong tỏa!"
"Phi cơ? Càng đừng nghĩ tới, ngay cả tuyến đường sắt của chúng ta cũng xảy ra vấn đề!"
"Đại sư ——" Giọng nói của cậu trợ lý đi theo Triển Viễn nghe cực kỳ đau khổ, "Quốc Vụ Viện hỏi ngài, chẳng lẽ cái vị thần tiên kia luyện Hàn Băng chưởng hay sao? Hay là người nọ tiện tay đem theo bao trang trị chứa đủ lượng tuyết 10 năm mà hạ phàm?"
Triển Viễn trầm mặc.
Ông ta chậm rãi vươn tay ra, năm ngón tay thon dài, trong lòng bàn tay xuất hiện một dòng Phạn văn mờ ảo như có như không.
Bàn tay đặt trên tấm kính, những bông tuyết bị gió thổi đến ngưng tụ bên ngoài cánh cửa sổ thủy tinh sát đất lập tức tan rã, hóa thành bọt nước chảy xuống, đồng thời tỏa ra một làn sương đen mờ ảo, nhưng rất nhanh sau đó đã bị gió thổi tan.
"Oán lực..."
Đừng nói đang đầu tháng mười, dù có là tháng sáu giữa hè, cũng đủ để khiến cho Thần Châu bị chôn vùi trong tuyết trắng.
Xuyên qua khung cửa sổ sát đất mà nhìn ra bên ngoài, trên khắp các nẻo đường đã được phủ một tấm màn tuyết trắng xóa.
Triển Viễn chậm rãi khép mắt, ngón tay khẽ vân vê, cuối cùng nắm chặt tay lại, buông rũ bên người.
Ông ta tiếp tục đứng đó, không nghe điện thoại, cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào những bông tuyết không ngừng buông rơi ngoài cửa sổ.
Thừa Thiên Tông, Hoàng Cầm chưởng môn sắc mặt tái nhợt cũng mang theo môn nhân yên lặng đứng nhìn đại tuyết đang dần dần bao trùm cả tông phái, ông còn định giơ tay lên bấm đốt tính toán thêm lần nữa, nhưng cuối cùng vẫn không làm, chỉ thở dài một tiếng.
Tuyết rơi mỗi lúc một lớn.
Dị trạng ở siêu thị Sơn Hải lúc này càng thêm rõ ràng, tuyết đọng ở cửa lớn cứ như bị một lá chắn vô hình cản lại, làm thế nào cũng không bay vào trong được, thế nhưng nối gót theo Bạch Thuật Chân Nhân, tất cả đầu lĩnh Tu Chân giới khác lại đều vô cùng lo lắng mà đi tới đi lui trong siêu thị.
Cả đám đều chắp hai tay sau lưng, không buồn lên tiếng mà rảo bước, có hai người thậm chí còn suýt cụng đầu vào nhau.
Tình huống trước mắt, rõ ràng đã vượt qua phạm vi thường thức của Tu Chân giới.
Thần tiên hạ phàm, nhanh nhất cũng phải mất ba tháng thì Thiên Đình mới có thể phái người đến truy bắt, trận chiến này rõ ràng chênh lệch rất lớn, thực lực tuyệt đối là áp đảo, nhân gian cũng chỉ phải chịu họa hai ba ngày, sau đó mọi chuyện sẽ qua. Nhưng lúc này đây, điềm báo cũng không thể xuất hiện nhanh như vậy được, còn thứ oán lực mang theo linh khí nồng đậm kia nữa, thần tiên nhà ai, thành tiên rồi mà vẫn không giải được oán hận thế này?
Chuyện này thật vô lý, trừ phi người kia là dựa vào "oán hận" mà đắc đạo.
"Cái tên Dư Côn này, bảo lão đi tìm Đỗ Hành, tìm đến lúc nào rồi mà vẫn chưa chịu về!" Đại trưởng lão Nhật Chiếu Tông oán giận.
"Đừng để ý nhiều như vậy, theo ta thấy, cứ trực tiếp gọi điện thoại luôn đi!" Khai Sơn Phủ không kiên nhẫn nói, gã lấy điện thoại di động ra bắt đầu vẽ bùa, nhưng vẽ liên tiếp ba lần, lá bùa vàng vẫn lặng lẽ hiển thị trên màn hình cảm ứng, không có chút phản ứng nào.
"A?" Phủ ta lúc này liền há hốc mồm.
Bạch Thuật Chân Nhân thấy vậy, lại càng thêm lo lắng:
"Tín hiệu linh lực bị cơn đại tuyết này làm nhiễu, xem ra điện thoại cũng gọi không được!"
Bên cạnh có người định dùng hạc giấy truyền tin, nhưng con hạc giấy màu vàng chỉ vừa đập cánh hai cái liền bất động.
"Chư vị, tình hình trước mắt đã như vậy, rốt cuộc chúng ta phải làm sao?"
"Dựa theo lẽ thường, chúng ta hẳn là nên mai danh ẩn tích, bất kể bên ngoài có chuyện gì xảy ra cũng đừng quan tâm, thế nhưng ——"
Ở đây đều là những nhân vật số một số hai của Tu Chân giới, cho dù không qua được bài thi cấp bốn, nhưng ít nhất cũng đã xem qua các chương trình tọa đàm giảng dạy cấp bốn trên TV. Ở thời đại này, nếu không biết chút mảy may gì về thế tục nhân gian, thì quả thực không thể rời khỏi Tu Chân giới dù chỉ một bước, một trăm năm nay, nhân gian thay đổi nhanh chóng đến mức Tu Chân giới gần như không thể đuổi kịp, bọn họ bắt buộc phải học hỏi cấp tốc các loại thường thức cơ bản, cho nên mỗi người hoặc nhiều hoặc ít, đều nghĩ rằng trận đại tuyết này sẽ gây ra rất nhiều hậu quả nghiêm trọng.
Đây không chỉ là một thành phố, cũng không chỉ là một nhóm người.
Thiên Đạo vô thường, mệnh số giai phi, sẽ luôn có một việc như vậy, khiến cho bọn họ không có cách nào giải quyết được, nếu nhìn không ra, chịu đựng không nổi, vậy thì chỉ có thể trượt dài trên con đường sai lầm. Đạo lý này mỗi người ở Tu Chân giới đều hiểu, thậm chí rất nhiều người đều đã trải qua, nhưng giờ phút này, khi nhìn thấy đại tuyết bên ngoài, bọn họ vẫn như trước mà mang vẻ mặt phức tạp, trong mắt mơ hồ có chút dao động.
Dị tượng thế này, Thiên Đạo tự nhiên sẽ tính lên đầu vị thần tiên kia, nhưng nếu có người nhúng tay vào, không cần biết là ngăn cản hay là trợ tuyết vi ngược, Thiên Đạo cũng sẽ mạnh mẽ hoạch tội người đó, bởi vì đây không phải là chuyện mà một người có thể quản, Thiên Đạo quan tâm chính là những chuyện vặn vẹo như thế đó.
Ai lại không tiếc mệnh?
Ai lại chấp nhận buông bỏ mấy trăm năm tu hành, vô duyên vô cớ đi giao du với kẻ xấu, rước họa vào thân?
Đỗ Hành nhìn đám quả Đế Ốc khô quắt khô queo trong bình hoa, một quả trong đó đột nhiên rơi xuống, lăn dài trên bàn, rơi xuống mặt đất.
Hình ảnh trên màn hình TV đã gần như biến dạng, sau đó từ từ hóa thành những chấm nhỏ đen trắng, tín hiệu linh lực đã bị nhiễu, TV của Thẩm Đông đương nhiên không thể xem được nữa, mà bản thân hắn cũng chẳng còn tâm trạng theo dõi cái hành trình báo thù của nữ quỷ kia, hắn lấy tay áo chùi chùi cửa sổ thủy tinh cả nửa ngày, miệng lèm bèm: "Anh đừng nói với tôi là tận thế tới rồi nha!"
"Còn chưa đến nỗi đó."
Đỗ Hành lên tiếng, ngữ điệu đều đều không có chút trầm bổng nào.
Y đã đưa ra một quyết định, nhưng trước đó, y còn phải hỏi ý kiến của Thẩm Đông.
"Nếu có một con đường, có thể sẽ dẫn đến cái chết, cậu có đi không?"
Thẩm Đông dùng ánh mắt "anh có bệnh hả" mà nhìn y: "Tất cả mọi người... ý tôi là phàm nhân ấy, không phải đều bước trên con đường đó sao? Đây là vấn đề của anh đó hả?"
"..."
Đỗ Hành im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên lại nói: "Nếu năm ấy ở Chung Nam Sơn, trong tay tôi có cậu..."
"Đương nhiên là phải chém sạch hết đám người kia rồi, mấy tiểu yêu đó chết oan uổng biết bao nhiêu? Cho dù chúng nó tu luyện đến cuối cùng rồi cũng bị Thiên Lôi đánh chết, nhưng tốt xấu gì cũng là chết một cách oanh oanh liệt liệt!" Logic của Thẩm Đông thật ra cũng không được bình thường cho lắm, hắn mở miệng nói tiếp, "Dựa vào đâu mà những phương sĩ kia có thể "thay trời hành đạo"? Cũng như người ta hay nói, người tốt thì kiếp sau sẽ được hạnh phúc, người xấu sau khi chết thì xuống địa ngục, dựa vào đâu mà phải chờ tới sau khi chết, bộ trong kiếp này trả luôn không được hay sao? Sao người ta phải sống uất ức như vậy, đây là cái đạo lý chó má gì? Nè, anh đừng có nhìn tôi chằm chằm vậy chứ, áp lực lớn lắm đó biết không!"
Tiềm thức Thẩm Đông nhận thấy được ánh mắt Đỗ Hành cực kỳ đáng sợ, hắn lập tức không được tự nhiên mà tránh né, vừa định hỏi lại, cổ tay đã bị nắm chặt, Đỗ Hành cầm tay hắn, trực tiếp bước về phía cửa.
"Nè, mì của tôi còn chưa ăn xong mà?"
"Lúc về nấu cho cậu một thùng."
"Ít nhất anh cũng phải nói cho tôi biết chúng ta đang định đi đâu chứ? Ngoài kia đang có chuyện gì... Đờ mờ! Giờ mới tháng mười..."
Thẩm Đông sững sờ đứng trước cửa, trong hành lang toàn bộ đều là bông tuyết từ bên ngoài bay vào, nhìn ra khung cửa sổ không có cửa kính trên hành lang, có thể thấy được rõ ràng trên nóc nhà phía đối diện là một lớp tuyết đọng trắng xóa, gió lạnh thấu xương, cứ như trời thu mát mẻ đột nhiên bị mùa đông giá rét xâm chiếm.
"Đề khí, đừng thở ra."
"A? Ờ!" Thẩm Đông vừa mới hít sâu vào một hơi, hai mắt đã chợt hoa lên, cả người lơ lửng giữa không trung.
Hắn thiếu điều sặc chết, gần như phản ứng theo bản năng mà định nhắc nhở Đỗ Hành, có lập kết giới chưa đó? Hóa đơn tiền phạt của Triển Viễn đại sư cắt cổ lắm đó biết không, trên trời cũng đâu phải chỗ muốn bay là bay đâu.
Ai ngờ Đỗ Hành chỉ lo nhìn đại tuyết bay đầy trời, trong mắt chất đầy lệ khí, thì thầm:
"Thiên kiếp... nếu ta nghịch thiên, liệu Thiên Đạo có giáng xuống Cửu Trọng Thiên Kiếp thêm một lần nữa không? Hay là trực tiếp giáng xuống hai lần Tử Tiêu Thần Lôi... Ha ha ha! Vậy thì tới đây nào!!"
"Âm Tào Địa Phủ?" Lớp huấn luyện lệ quỷ chết oan từng tuyên bố rằng, Thập điện Diêm La thần bí mất tích, toàn bộ địa phủ đều giải tán, vạn vật vạn linh sau khi chết liền nhập vào luân hồi, quy về trật tự thiên địa, không cần ai can thiệp vào. Nhưng đồng thời cũng một số tin bên lề, rằng tất cả quỷ thần và quỷ linh còn lại đều đi kiếm công ăn việc làm khác, chẳng hạn như Hắc Bạch Vô Thường đi mở một công ty chuyển phát nhanh, nhưng chuyện này thì có liên quan gì tới thần tiên?
Nước suối nóng hôi hổi rót vào trong hộp mì ăn liền, Thẩm Đông cầm nĩa chọt chọt cái nắp đậy bằng giấy trên hộp mì, cũng không còn tâm trạng xem TV nữa, hỏi tiếp: "Ý anh là, trong đó vẫn còn huyền cơ khác?"
"Cho dù có nguyên nhân khác, tôi làm sao biết được?" Đỗ Hành đeo lên vẻ mặt lạnh lùng, khẽ chau mày.
Cho dù địa phủ còn tồn tại, tu chân giả cũng không thể tùy tiện dạo chơi ở đó được, âm dương thù đồ, sinh tử tương cách. Trật tự giữa trời và đất là thứ vốn đã được định sẵn, nếu muốn làm trái, thì yêu cầu phải trả một cái giá nặng nề tương xứng. Tu chân giả biết bao người đã bỏ cả đời để nghĩ biện pháp chống lại thứ trật tự này, pháp thuật có, trường sinh có, phi thăng lại càng có.
Nói một cách đơn giản hơn, chính là mọi người đến chuyện của mình còn không tự giải quyết được, nào có ai còn rảnh rỗi mà phí sức đi khai thông âm dương, xáo trộn sinh tử nữa?
"Tôi hiểu rồi, cho đến tận lúc đám quỷ lớn quỷ nhỏ ở Âm Tào Địa Phủ kéo đến, mấy người mới biết được địa phủ đã xảy ra biến cố như vậy, còn những tên quỷ may mắn chạy thoát kia, cũng không nói rõ được rốt cuộc có chuyện gì xảy ra..." Thẩm Đông đã ngửi được hương vị mê người từ trong khe hở của hộp mì bốc ra, bất giác hít sâu vào một hơi, mì ăn liền vĩnh viễn đều là thứ ăn vào thì bình thường, nhưng ngửi hương vị lại có thể khiến cho người ta thèm thuồng, nơi mấy con quỷ kia ở có lẽ ngay cả thứ thực phẩm rác rưởi này cũng không có, mà không biết thức ăn ở trên trời thì như thế nào nhỉ.
Hắn mải mê ngẫm nghĩ, sau đó chợt ngẩng đầu:
"Ý anh là?" Vậy là cái kẻ nhập cư trái phép vừa rồi, ặc, lộn, là vị thần tiên hạ phàm vừa rồi cũng giống như Hắc Bạch Vô Thường, đều là gặp phải biến cố không chốn dung thân cho nên mới trốn tới nhân gian?
Thẩm Đông nhìn chằm chằm Đỗ Hành.
Nếu là như vậy, nhân gian này sẽ có chuyện vui lớn lắm đây!
Mấy người nói xem trên trời rốt cuộc có bao nhiêu thần tiên?
Nhiều năm trước, giới Tu Chân đã tiếp nhận một đám quỷ từ Âm Tào Địa Phủ chạy tới, ấy là vì tình huống đó đòi hỏi phải có sự trợ giúp của bọn họ, nhằm dọn sạch hết đám quỷ ở 18 tầng địa ngục rồi tống vào U Minh giới —— bây giờ thì sao, chẳng lẽ bảo mấy vị thần tiên kia cũng vào lớp huấn luyện lệ quỷ chết oan mà học à? Chương trình học phù hợp sao? Trình độ văn hóa tương thích sao?
Khoan khoan, bơi xa quá rồi.
Thẩm Đông lắc lắc đầu, bỗng dưng nghĩ tới một chuyện, Triển Viễn đại sư lần này tuyệt đối là xong đời rồi! Ban ngành đặc biệt quốc gia vốn đã rất khó khăn trong việc quản lý Tu Chân giới, bây giờ lại thêm một đám thần tiên chạy nạn... Đại sư, ông vẫn nên cầu Phật tổ phù hộ đi! OMG, cũng không đúng! Thiên giới hình như bao gồm cả Thiên Đình và Đại Lôi Âm Tự ở phương tây luôn mà? A di đà Phật, Triển Viễn đại sư ngài chỉ có thể tự cầu phúc thôi, Phật tổ và Bồ Tát nhà ngài có khả năng còn khó bảo toàn bản thân nữa kia kìa, tạm thời không rảnh để ý tới ngài đâu.
"Anh đang giỡn đúng không? Ha ha, đó là Thiên Đình mà!" Thẩm Đông cười gượng mấy tiếng.
Hết cách rồi, trong mấy câu chuyện thần thoại, Đông Hải Long Vương nom có vẻ khá là khiếp nhược, Diêm La cũng không khá hơn là bao, mà vị thứ ba chính là Thiên Đình. Này đều là ảnh hưởng từ Tây Du ký cả, có hai nguyên nhân tạo thành tình trạng tai hại này, một là Phật Đà phương tây đặc biệt lợi hại Ngọc Đế đặc biệt vô dụng, hai là yêu quái trong thiên hạ đều là thú nuôi của thần tiên hay Bồ Tát hết. Thế nhưng Thiên Đình dù lạc đà gầy cũng còn lớn hơn ngựa, sao có thể khiến cho thần tiên phải chạy nạn xuống tận nhân gian được?
Đỗ Hành không nói gì, thế nhưng vẻ mặt đã biểu đạt rõ ràng.
Thẩm Đông thầm thì: "Anh thật sự nghĩ vậy sao?"
—— nếu thiên đình vô dụng đến thế, vậy thì cái chức thần tiên kia quả thực không làm cũng được.
"Vậy chờ đi, xem kẻ nào xui xẻo gặp phải vị thần tiên kia, nói không chừng còn biết được trên trời đang có chuyện gì xảy ra."
Với trình độ nhiều chuyện của giới Tu Chân, bạn vĩnh viễn sẽ không phải thất vọng.
Thẩm Đông xé hẳn cái nắp giấy đậy trên hộp mì ra, bỗng dưng sinh ra một thứ cảm giác cực kỳ hoang đường, vừa nằm lì trong căn nhà cho thuê ăn mấy thứ thực phẩm rác rưởi, vừa nghiêm túc thảo luận vấn đề tầm cỡ vũ trụ như mối an nguy của muôn dân thiên hạ, này có phải châm chọc quá không?
Nữ quỷ trên màn hình TV còn đang phấn đấu cho công cuộc báo thù, nhưng rốt cuộc lại bị khán giả phá rối cắt ngang, lại còn bị các tình huống ngẫu nhiên phá hỏng, tuy rằng đối tượng bị báo thù sợ đến thiếu điều đ*i ra máu, nhưng trong mắt khán giả của kênh truyền hình thần quái Đảo quốc này, nếu nói đây là phim kinh dị, còn không bằng bảo là một vở hài kịch. Nữ quỷ điều khiển bút tiên, xiêu xiêu vẹo vẹo viết ra những câu đe dọa, lại bị hiểu sai thành tốt bụng cảnh báo, tỉ mỉ sắp đặt cho phanh xe mất công dụng vào ngay lúc nguy hiểm, kết quả cái tên kia lại lái xe không thạo, lúc nên đạp phanh thì lại hoảng loạn đạp nhầm sang chân ga, tông thẳng xe vào dải phân cách trên đường, ngược lại tránh được một kiếp.
Thẩm Đông càng xem càng buồn cười, càng muốn thể hiện sự kính trọng sâu sắc với vị tử thần trong TV —— ai nói sắp đặt cái chết một cách trùng hợp là dễ dàng, nhìn con quỷ kia báo thù khổ sở như vậy, đúng là người định không bằng trời định mà, cái bẫy tinh vi như vậy cũng chỉ có thể đo ni đóng giày cho người thông minh thôi, muốn giết chết mấy thằng ngu mới thực sự là khó.
Bỗng nhiên, khóe mắt Thẩm Đông lướt qua cái bình hoa dính liền với bàn gỗ kia, cảm thấy có chút bất thường.
Trong bình ban đầu cắm một nhánh cây xinh xắn với mấy quả nho nhỏ đỏ mọng, hiện giờ mấy quả nhỏ kia thế nhưng lại chuyển sang màu xám đen, có vài quả thậm chí còn khô quắt lại.
Thẩm Đông lập tức nhảy dựng, thế nhưng bên ngoài cửa sổ lại là sương mù mông lung dày đặc, không thể nhìn rõ được thứ gì.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Đỗ Hành bình tĩnh nhìn lọ hoa.
Núi Giảng Sơn, cây cối um tùm tươi tốt, ở trung tâm có một loại thần mộc, tên gọi Đế Ốc. Đó là vật liệu chính dùng để trang hoàng hoặc xây nhà tại Tu Chân giới, gỗ cây Đế Ốc có khả năng ngăn chặn mãnh thú, lá cây trông như hoa tiêu, trên thân cây là những gai nhọn sắc bén, kết ra trái màu đỏ tươi. Hiện nay trong căn phòng bằng gỗ Đế Ốc này còn nuôi thêm một con Thiên Cẩu có thể tránh yêu trừ tà, thế mà còn có thể khiến cho quả cây Đế Ốc khô héo ——
Dư Côn còn đang quanh quẩn trong khu dân cư, cố gắng phân biệt mấy tòa nhà cũ kỹ trông không khác là bao kia, bỗng nhiên cảm thấy trước mắt mờ mịt mơ hồ, cứ như có một vật trắng như tuyết nào đó vừa thổi qua.
Tổng giám đốc của siêu thị Sơn Hải đương nhiên không sợ quỷ, thậm chí quỷ còn là khách hàng thân thiết của lão nữa kia?
Dư Côn sửng sốt, bởi vì đám bụi màu trắng nọ cực kỳ nhỏ, vừa chạm đất đã không thấy tăm hơi.
Một cơn gió âm u lạnh lẽo thổi qua, Dư Côn toàn thân bọc kín trong pháp bảo che giấu khí tức đương nhiên không cảm nhận được sự khác thường, thế nhưng lão lại nhìn chằm chằm vào cái vật màu trắng trông như sợi bông đang phiêu đãng dưới ánh đèn đường mờ ảo: thành phố này cũng có thể được xem như nằm ở phía nam, tuyệt đối không có chuyện chỉ mới tháng mười mà trời đã đổ tuyết!
Lão dứt khoát cởi nón ra, đón gió lạnh nhìn xung quanh.
Sắc trời đen kịt, nhiệt độ không ngừng hạ xuống, chỉ nháy mắt cỏ cây trong bồn hoa đã khoác lên mình một lớp sương mỏng, mặt đất cũng dần dần bị những bông tuyết trắng xóa bao trùm, tuyết rơi càng lúc càng lớn, từ một bông tuyết thật nhỏ ban đầu biến thành những mảng tuyết trắng dày cộm.
"Oán khí thật nặng..." Dư Côn há hốc mồm thì thào.
Thần tiên nhà ai, thế nhưng lại mang theo oán khí nặng như vậy mà hạ phàm?
Năm đó ác quỷ từ 18 tầng địa ngục chạy đến cũng không có được loại khí thế này!
"Cái gì, anh đùa sao, gần như toàn quốc đều có tuyết rơi? Khu vực địa phương còn có bão tuyết?" Trong phòng làm việc của ban ngành đặc biệt quốc gia là cảnh tượng bận rộn cuống cuồng, chuông điện thoại không ngừng reo vang, thế nhưng không có người nào rảnh tay bắt máy.
Triển Viễn đứng trước khung cửa sổ sát đất nhìn những bông tuyết bay lả tả, dùng ngón tay phải gõ nhẹ lên cằm, sắc mặt lạnh lẽo, không nói một lời, chỉ có nốt chu sa giữa mày là càng thêm đỏ thắm, theo dòng suy nghĩ của ông ta mà lập lòe kim quang.
"Đúng vậy, theo hình ảnh thăm dò mới nhất của vệ tinh, ngay cả khu vực xung quanh quốc gia chúng ta cũng có tuyết rơi..."
"Lấy tỉnh Sơn Tây phía đông nam làm trung tâm, nơi đó tuyết rơi lớn nhất, nhiệt độ không khí trong vòng một giờ liên tục tuột xuống 23 độ, còn một tâm điểm nữa ở Đông Hải, tốc độ gió nơi này đã lên tới cấp tám... nhưng không phải tất cả khu vực trong nước đều đổ tuyết, lấy Thập Vạn Đại Sơn làm ranh giới, phía nam vừa không có tuyết vừa không có gió, nhiệt độ cũng ở mức bình thường."
"Với lượng tuyết rơi như thế này, chỉ cần một buổi tối, tất cả quốc lộ đều phải phong tỏa!"
"Phi cơ? Càng đừng nghĩ tới, ngay cả tuyến đường sắt của chúng ta cũng xảy ra vấn đề!"
"Đại sư ——" Giọng nói của cậu trợ lý đi theo Triển Viễn nghe cực kỳ đau khổ, "Quốc Vụ Viện hỏi ngài, chẳng lẽ cái vị thần tiên kia luyện Hàn Băng chưởng hay sao? Hay là người nọ tiện tay đem theo bao trang trị chứa đủ lượng tuyết 10 năm mà hạ phàm?"
Triển Viễn trầm mặc.
Ông ta chậm rãi vươn tay ra, năm ngón tay thon dài, trong lòng bàn tay xuất hiện một dòng Phạn văn mờ ảo như có như không.
Bàn tay đặt trên tấm kính, những bông tuyết bị gió thổi đến ngưng tụ bên ngoài cánh cửa sổ thủy tinh sát đất lập tức tan rã, hóa thành bọt nước chảy xuống, đồng thời tỏa ra một làn sương đen mờ ảo, nhưng rất nhanh sau đó đã bị gió thổi tan.
"Oán lực..."
Đừng nói đang đầu tháng mười, dù có là tháng sáu giữa hè, cũng đủ để khiến cho Thần Châu bị chôn vùi trong tuyết trắng.
Xuyên qua khung cửa sổ sát đất mà nhìn ra bên ngoài, trên khắp các nẻo đường đã được phủ một tấm màn tuyết trắng xóa.
Triển Viễn chậm rãi khép mắt, ngón tay khẽ vân vê, cuối cùng nắm chặt tay lại, buông rũ bên người.
Ông ta tiếp tục đứng đó, không nghe điện thoại, cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào những bông tuyết không ngừng buông rơi ngoài cửa sổ.
Thừa Thiên Tông, Hoàng Cầm chưởng môn sắc mặt tái nhợt cũng mang theo môn nhân yên lặng đứng nhìn đại tuyết đang dần dần bao trùm cả tông phái, ông còn định giơ tay lên bấm đốt tính toán thêm lần nữa, nhưng cuối cùng vẫn không làm, chỉ thở dài một tiếng.
Tuyết rơi mỗi lúc một lớn.
Dị trạng ở siêu thị Sơn Hải lúc này càng thêm rõ ràng, tuyết đọng ở cửa lớn cứ như bị một lá chắn vô hình cản lại, làm thế nào cũng không bay vào trong được, thế nhưng nối gót theo Bạch Thuật Chân Nhân, tất cả đầu lĩnh Tu Chân giới khác lại đều vô cùng lo lắng mà đi tới đi lui trong siêu thị.
Cả đám đều chắp hai tay sau lưng, không buồn lên tiếng mà rảo bước, có hai người thậm chí còn suýt cụng đầu vào nhau.
Tình huống trước mắt, rõ ràng đã vượt qua phạm vi thường thức của Tu Chân giới.
Thần tiên hạ phàm, nhanh nhất cũng phải mất ba tháng thì Thiên Đình mới có thể phái người đến truy bắt, trận chiến này rõ ràng chênh lệch rất lớn, thực lực tuyệt đối là áp đảo, nhân gian cũng chỉ phải chịu họa hai ba ngày, sau đó mọi chuyện sẽ qua. Nhưng lúc này đây, điềm báo cũng không thể xuất hiện nhanh như vậy được, còn thứ oán lực mang theo linh khí nồng đậm kia nữa, thần tiên nhà ai, thành tiên rồi mà vẫn không giải được oán hận thế này?
Chuyện này thật vô lý, trừ phi người kia là dựa vào "oán hận" mà đắc đạo.
"Cái tên Dư Côn này, bảo lão đi tìm Đỗ Hành, tìm đến lúc nào rồi mà vẫn chưa chịu về!" Đại trưởng lão Nhật Chiếu Tông oán giận.
"Đừng để ý nhiều như vậy, theo ta thấy, cứ trực tiếp gọi điện thoại luôn đi!" Khai Sơn Phủ không kiên nhẫn nói, gã lấy điện thoại di động ra bắt đầu vẽ bùa, nhưng vẽ liên tiếp ba lần, lá bùa vàng vẫn lặng lẽ hiển thị trên màn hình cảm ứng, không có chút phản ứng nào.
"A?" Phủ ta lúc này liền há hốc mồm.
Bạch Thuật Chân Nhân thấy vậy, lại càng thêm lo lắng:
"Tín hiệu linh lực bị cơn đại tuyết này làm nhiễu, xem ra điện thoại cũng gọi không được!"
Bên cạnh có người định dùng hạc giấy truyền tin, nhưng con hạc giấy màu vàng chỉ vừa đập cánh hai cái liền bất động.
"Chư vị, tình hình trước mắt đã như vậy, rốt cuộc chúng ta phải làm sao?"
"Dựa theo lẽ thường, chúng ta hẳn là nên mai danh ẩn tích, bất kể bên ngoài có chuyện gì xảy ra cũng đừng quan tâm, thế nhưng ——"
Ở đây đều là những nhân vật số một số hai của Tu Chân giới, cho dù không qua được bài thi cấp bốn, nhưng ít nhất cũng đã xem qua các chương trình tọa đàm giảng dạy cấp bốn trên TV. Ở thời đại này, nếu không biết chút mảy may gì về thế tục nhân gian, thì quả thực không thể rời khỏi Tu Chân giới dù chỉ một bước, một trăm năm nay, nhân gian thay đổi nhanh chóng đến mức Tu Chân giới gần như không thể đuổi kịp, bọn họ bắt buộc phải học hỏi cấp tốc các loại thường thức cơ bản, cho nên mỗi người hoặc nhiều hoặc ít, đều nghĩ rằng trận đại tuyết này sẽ gây ra rất nhiều hậu quả nghiêm trọng.
Đây không chỉ là một thành phố, cũng không chỉ là một nhóm người.
Thiên Đạo vô thường, mệnh số giai phi, sẽ luôn có một việc như vậy, khiến cho bọn họ không có cách nào giải quyết được, nếu nhìn không ra, chịu đựng không nổi, vậy thì chỉ có thể trượt dài trên con đường sai lầm. Đạo lý này mỗi người ở Tu Chân giới đều hiểu, thậm chí rất nhiều người đều đã trải qua, nhưng giờ phút này, khi nhìn thấy đại tuyết bên ngoài, bọn họ vẫn như trước mà mang vẻ mặt phức tạp, trong mắt mơ hồ có chút dao động.
Dị tượng thế này, Thiên Đạo tự nhiên sẽ tính lên đầu vị thần tiên kia, nhưng nếu có người nhúng tay vào, không cần biết là ngăn cản hay là trợ tuyết vi ngược, Thiên Đạo cũng sẽ mạnh mẽ hoạch tội người đó, bởi vì đây không phải là chuyện mà một người có thể quản, Thiên Đạo quan tâm chính là những chuyện vặn vẹo như thế đó.
Ai lại không tiếc mệnh?
Ai lại chấp nhận buông bỏ mấy trăm năm tu hành, vô duyên vô cớ đi giao du với kẻ xấu, rước họa vào thân?
Đỗ Hành nhìn đám quả Đế Ốc khô quắt khô queo trong bình hoa, một quả trong đó đột nhiên rơi xuống, lăn dài trên bàn, rơi xuống mặt đất.
Hình ảnh trên màn hình TV đã gần như biến dạng, sau đó từ từ hóa thành những chấm nhỏ đen trắng, tín hiệu linh lực đã bị nhiễu, TV của Thẩm Đông đương nhiên không thể xem được nữa, mà bản thân hắn cũng chẳng còn tâm trạng theo dõi cái hành trình báo thù của nữ quỷ kia, hắn lấy tay áo chùi chùi cửa sổ thủy tinh cả nửa ngày, miệng lèm bèm: "Anh đừng nói với tôi là tận thế tới rồi nha!"
"Còn chưa đến nỗi đó."
Đỗ Hành lên tiếng, ngữ điệu đều đều không có chút trầm bổng nào.
Y đã đưa ra một quyết định, nhưng trước đó, y còn phải hỏi ý kiến của Thẩm Đông.
"Nếu có một con đường, có thể sẽ dẫn đến cái chết, cậu có đi không?"
Thẩm Đông dùng ánh mắt "anh có bệnh hả" mà nhìn y: "Tất cả mọi người... ý tôi là phàm nhân ấy, không phải đều bước trên con đường đó sao? Đây là vấn đề của anh đó hả?"
"..."
Đỗ Hành im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên lại nói: "Nếu năm ấy ở Chung Nam Sơn, trong tay tôi có cậu..."
"Đương nhiên là phải chém sạch hết đám người kia rồi, mấy tiểu yêu đó chết oan uổng biết bao nhiêu? Cho dù chúng nó tu luyện đến cuối cùng rồi cũng bị Thiên Lôi đánh chết, nhưng tốt xấu gì cũng là chết một cách oanh oanh liệt liệt!" Logic của Thẩm Đông thật ra cũng không được bình thường cho lắm, hắn mở miệng nói tiếp, "Dựa vào đâu mà những phương sĩ kia có thể "thay trời hành đạo"? Cũng như người ta hay nói, người tốt thì kiếp sau sẽ được hạnh phúc, người xấu sau khi chết thì xuống địa ngục, dựa vào đâu mà phải chờ tới sau khi chết, bộ trong kiếp này trả luôn không được hay sao? Sao người ta phải sống uất ức như vậy, đây là cái đạo lý chó má gì? Nè, anh đừng có nhìn tôi chằm chằm vậy chứ, áp lực lớn lắm đó biết không!"
Tiềm thức Thẩm Đông nhận thấy được ánh mắt Đỗ Hành cực kỳ đáng sợ, hắn lập tức không được tự nhiên mà tránh né, vừa định hỏi lại, cổ tay đã bị nắm chặt, Đỗ Hành cầm tay hắn, trực tiếp bước về phía cửa.
"Nè, mì của tôi còn chưa ăn xong mà?"
"Lúc về nấu cho cậu một thùng."
"Ít nhất anh cũng phải nói cho tôi biết chúng ta đang định đi đâu chứ? Ngoài kia đang có chuyện gì... Đờ mờ! Giờ mới tháng mười..."
Thẩm Đông sững sờ đứng trước cửa, trong hành lang toàn bộ đều là bông tuyết từ bên ngoài bay vào, nhìn ra khung cửa sổ không có cửa kính trên hành lang, có thể thấy được rõ ràng trên nóc nhà phía đối diện là một lớp tuyết đọng trắng xóa, gió lạnh thấu xương, cứ như trời thu mát mẻ đột nhiên bị mùa đông giá rét xâm chiếm.
"Đề khí, đừng thở ra."
"A? Ờ!" Thẩm Đông vừa mới hít sâu vào một hơi, hai mắt đã chợt hoa lên, cả người lơ lửng giữa không trung.
Hắn thiếu điều sặc chết, gần như phản ứng theo bản năng mà định nhắc nhở Đỗ Hành, có lập kết giới chưa đó? Hóa đơn tiền phạt của Triển Viễn đại sư cắt cổ lắm đó biết không, trên trời cũng đâu phải chỗ muốn bay là bay đâu.
Ai ngờ Đỗ Hành chỉ lo nhìn đại tuyết bay đầy trời, trong mắt chất đầy lệ khí, thì thầm:
"Thiên kiếp... nếu ta nghịch thiên, liệu Thiên Đạo có giáng xuống Cửu Trọng Thiên Kiếp thêm một lần nữa không? Hay là trực tiếp giáng xuống hai lần Tử Tiêu Thần Lôi... Ha ha ha! Vậy thì tới đây nào!!"
Tác giả :
Thiên Đường Phóng Trục Giả