Cầu Lui Nhân Gian Giới
Chương 168: Phiên Ngoại: Vẫn là những chuyện gà bay chó sủa như vậy 4
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Khu vực phía tây khô hạn của nước ta đang chuẩn bị đón một đợt mưa tuyết, tình hình sinh trưởng của mấy trăm mẫu rừng phòng hộ vẫn đang trong tình trạng tốt đẹp..."
Thẩm Đông vừa nghe được tin tức phát ra từ cái TV bên cạnh là lập tức mém phun ra.
Hắn sặc sụa nửa ngày trời, thuận tay vơ lấy cái ly giấy đựng nước sôi để nguội ở trên bàn, ừng ực ừng ực ba hớp, cái bộ dạng ăn uống ào ào để rồi bị sặc ớt của hắn liền rước lấy vô số cái liếc nhìn của các thực khách khác trong quán.
"Ê, tôi nói chứ mấy năm rày, thằng nhóc chú biến đi đâu vậy hả?" Ông chủ quán kiêm đầu bếp miệng ngậm điếu thuốc, tùy tiện ngồi xuống bên bàn Thẩm Đông, mặt bàn vương đầy vệt dầu mỡ chưa lau sạch, bên trên bày hai đĩa lớn chất đầy tôm hùm đất, một đĩa cổ vịt sốt, còn có một phần diện bì xào*.
*Diện bì: một món ăn truyền thống TQ.
Ở phía đối diện Thẩm Đông là Đỗ Hành, từ đầu tới cuối đều chỉ ngồi im bất động nhìn Thẩm Đông ăn.
Đây là điều rất dễ nhận thấy, bởi vì tất cả vỏ tôm đều chỉ chất đống trước mặt Thẩm Đông.
"Không... đi làm công trong thành phố." Thẩm Đông lúng búng nói, sau đó cầm ly lên uống cạn hết nước bên trong.
Ông chủ quán này tuổi tác cũng không lớn lắm, trên thực tế người nọ chính là bạn học của Lôi Thành và Thẩm Đông, thậm chí còn từng nằm ở giường dưới của Lôi Thành. Đối với Thẩm Đông mà nói, người nọ cũng chỉ có thể tính là người quen xã giao, chứ chưa hẳn đã là bạn bè thân thiết gì, Lôi Thành có rất nhiều bạn, làm sao mà Thẩm Đông có thể biết hết được tất cả chứ? Mà cũng khéo, để ăn mừng khoảng thời gian 300 năm tự do, hắn liền chui đại vào một quán bán tôm hùm đất ở ven đường, xui xẻo làm sao lại phát hiện quán đó là do bạn học cũ mở.
"Haiz, thói đời bây giờ!"
Chủ quán rít mạnh một hơi thuốc, nói như cảm khái: "Tới tận hôm nay, tôi vẫn chưa thể nào hiểu được rốt cuộc Lôi Thành đã xảy ra chuyện gì... Trượt chân ngã lầu, giữa trưa đứng bóng mà thằng đó cũng có thể uống say nhảy lầu sao? Cái chết của nó rõ là cực kỳ ngớ ngẩn, chẳng ai hiểu được hết."
"..."
Thẩm Đông hơi nghẹn, có vẻ muốn nói lại thôi.
Tuy rằng hiện giờ Lôi Thành chỉ là một nhân viên chuyển phát nhanh, chẳng có tí tẹo bản lĩnh nào tại Tu Chân giới cả, chẳng qua so với đa số quần chúng Tu Chân giới khốn khổ khốn nạn, tình hình của Lôi Thành đã có thể xem là sung sướng thỏa mãn lắm rồi. Không cần phải hao tâm tổn trí vì cuộc khảo hạch các cấp về phàm nhân, tiền lương cũng tăng tới hai vạn một tháng, sức chiến đấu kém thì đã sao, U Minh giới ít nhất phải đợi đến 500 năm nữa mới có thể ngóc đầu dậy tiếp tục gây sóng gió...
Nhưng mà!
Người sống và kẻ chết, chung quy vẫn không thuộc về cùng một thế giới.
Thẩm Đông cho dù thần kinh có thô hơn đi nữa cũng sẽ không đi vỗ vai đối phương rồi nói ra mấy câu như "Không sao đâu cậu yên tâm, Lôi Thành vẫn khỏe chán, không tin thì tôi đưa số di động của nó cho cậu gọi xem thử."
Mà nói cũng lạ, cái thời còn mài đũng quần trên ghế nhà trường, người ta có thể nhìn không ưa hoặc là có xích mích với một ai đó, nhưng vài năm sau khi lăn lộn ngoài xã hội, nhớ lại lúc trước, liền có cảm giác như đã trải qua mấy đời. Đối với những chuyện mình vẫn kiên trì cố chấp khi xưa, giờ đây ngược lại cảm thấy mơ hồ vô nghĩa đến buồn cười. Thậm chí khi gặp lại một người bạn học cũ, cũng có thể xúc động kể lể ra rất nhiều việc —— đây chính là suy nghĩ của ông chủ quán kia.
Mà điều khiến cho Thẩm Đông phải thở dài chính là, nếu đem ra so với những chuyện trời sập rồi cái mớ bòng bong Tu Chân giới này kia, những mâu thuẫn phiền muộn khi xưa, ngay cả một mẩu vụn cũng không bằng.
—— một cuộc sống với thế giới quan lành mạnh chưa bị sụp đổ, thiệt là đáng tưởng niệm biết bao!
"Đúng rồi, đây là... người quen của cậu hả? Đang làm việc ở đâu vậy, sao không giới thiệu chút đi?" Người bạn học cũ kia vốn tính nói là bạn thân, chẳng qua lời vừa chực đến bên miệng đã bị bộ dạng không cảm xúc của Đỗ Hành làm cho phát hãi, thế là lập tức sửa lại.
"Ồ!" Thẩm Đông đảo đảo mắt, "Là người mướn chung nhà..."
"Tôi cũng nghĩ là vậy, ha ha."
Chứ cái cảm giác tinh anh xã hội bằng cấp cao phong độ ngời ngời thế này, hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với Thẩm Đông cả.
"Ông anh không thích ăn tôm hùm đất à." Chủ quán khá là nhiệt tình, vội vàng đẩy mạnh tiêu thụ, "Đây là món ăn vặt nổi tiếng thành phố đó, trên cả con đường này, tay nghề của tôi đây cũng có thể xem là số một số hai... Nể mặt Thẩm Đông là bạn học cũ, giảm giá 50% luôn. Xin lỗi chứ, trong nhà còn có bà vợ cầm quyền quản lý tài chính, miễn phí hoàn toàn thì tôi đây chẳng có gan đâu!"
Đương lúc Thẩm Đông lau mồ hôi hột vì người nọ dám tự tiện xưng huynh gọi đệ với Đỗ Hành, lại bất chợt nghe được thêm một câu.
"Đông Tử chú cũng đâu còn nhỏ nhít gì nữa, vẫn chưa có người yêu sao? Có muốn tôi giới thiệu cho chú vài em nhân viên phục vụ ở đây không? Cũng toàn là mấy cô từ các thị trấn lân cận tới thôi, điều kiện gia đình không tốt thì chú cũng đừng chê, ít nhất người ta cũng không có yêu cầu gì quá cao đối với tài sản của chú, cùng nhau sống qua ngày cũng không tệ..."
Người kia còn chưa nói xong, cái nóc lều che quán đỏ chóe liền cứ như bị gió mạnh thốc qua, rung lên bần bật một hồi.
Các thực khách nháo nhác ngẩng cổ nhìn xung quanh, quái lạ, mới đây đã trở trời rồi?
Mọi người trong các quán ăn vỉa hè liền nhanh chóng bước ra ngoài xem thử sắc trời, nếu trời mưa, vậy thì việc buôn bán của bọn họ cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Đợi đến khi có thể thấy rõ được ánh trăng vằng vặc trên không trung, mọi người cũng chẳng mấy để tâm nữa, nhà lầu thành thị san sát nhau, cũng khó tránh khỏi việc bị mấy cơn gió kỳ quái quét qua.
Thẩm Đông lại nghi hoặc nhìn Đỗ Hành.
Với hiểu biết của hắn về Đỗ Hành, vừa rồi chẳng qua chỉ là hai ba câu tán dóc, có đáng phải đứng ngồi không yên vậy không?
Thời buổi bây giờ, cho dù là bác gái ở đối diện căn hộ mới thuê của bọn họ, cứ hễ trông thấy mấy cô cậu thanh niên là lại thích lôi kéo chuyện trò hỏi thăm tình huống, căn bản là có nhằm nhò gì đâu! Chỉ có thế thôi mà tâm trạng đã lập tức thấp thỏm âu lo, vậy thì Cửu Trọng Thiên Kiếp đem đi quẳng cho chó gặm à!! Bị sét đánh nhiều như vậy mà Đỗ Hành anh còn chẳng hề hấn gì, nếu như phát hiện lực sát thương của mình so ra còn kém hơn cả mấy cái chuyện tào lao bí đao như giới thiệu đối tượng, chắc Tử Tiêu Thần Lôi sẽ khóc mù mắt mất thôi!
—— ta nói, Thẩm Đông cậu có phải đã quên mất rằng trước khi gặp lại Đỗ Hành, cậu cũng cứ khăng khăng khẳng định mình là con người, lý tưởng lớn lao chính là trở về thị trấn tìm một cô gái bình thường để cùng nhau đi hết quãng đời còn lại không? Cậu quên thì hay lắm, nhưng Đỗ Hành người ta còn nhớ như in kia kìa!
Để đề phòng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Thẩm Đông nhanh chóng tọng cho xong một đống tôm hùm đất, muốn ăn lẹ lẹ đặng còn trả tiền chạy lấy người.
"Xảy ra chuyện gì? Lại buôn bán lấn chiếm lòng lề đường nữa hả?" Một nhóm quản lý đô thị kéo đến đứng trước mấy cái lều lớn của các quán.
"Đâu có!" Chủ quán vội vàng chạy qua giải thích.
"Vượt quá vạch quy định nửa thước rồi, bàn ghế nhà anh còn đặt luôn ra ngoài lối đi bộ..." Trưởng đội quản lý đô thị vừa nói được phân nửa, đột nhiên cứ như cảm nhận được động đất mà quay phắt đầu lại, trông thấy Đỗ Hành.
Sau đó khóe miệng tay quản lý đô thị này thoáng co giật.
Tình huống này thật sự là... Kiếm tu và kiếm chạy đi ăn hàng ở quán vỉa hè thì cũng không có gì phải ngạc nhiên, điều đáng ngạc nhiên chính là, Thập Phương Câu Diệt tại sao lại thích tôm hùm đất kia chứ? Với tư cách là người đã từng tham gia vào trận chiến núi Bắc Mang, thật sự rất khó có thể tự sướng ra được cái cảnh thanh kiếm với kiếm quang thanh sắc cứ hễ quét đến nơi nào là thi thể chất đống nơi ấy này, đâm xuyên qua không phải là cổ và đầu của lũ yêu ma, mà là cổ vịt Vũ Hán và tôm hùm đất bán đầy trên đường OTZ.
Thế giới này thật đúng là quá hư cấu!
"Đội trưởng, anh sao vậy?" Các quản lý đô thị khác đều chẳng hiểu mô tê gì, đội trưởng sao vừa nói được một nửa lại đứng hình cứ như thấy quỷ thế này.
Mà tay đội trưởng kia lại gian nan ghìm lại gân xanh nổi đầy trên trán, thô lỗ nói: "Không gì hết!"
Nếu Thẩm Đông là đang bày hàng vỉa hè, gã tuyệt đối sẽ xông lên tóm ngay khỏi phải bàn cãi, ai cần quan tâm hắn là Thập Phương Câu Diệt hay là kiếm của Đoạn Thiên Môn kia chứ, nhưng hiện giờ là quán người ta buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, gã cũng đâu thể nào bắt bớ thực khách được đúng không!
Cho nên gã chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy.
"Dọn hết bàn ghế vào, còn quán nhà các người nữa..."
Nhìn nhóm quản lý đô thị nhanh chóng rời đi, chủ quán hết sức kinh ngạc, sao hắn cứ có cảm giác rằng hôm nay đội trưởng giống như đang vội vàng chạy trốn ấy nhỉ?
"Bạn cũ, cám ơn đã chiêu đãi, cậu buôn bán cũng chẳng dễ dàng gì, thời buổi bây giờ ai ai cũng phải lăn lộn kiếm miếng cơm manh áo sống qua ngày, giảm giá gì thì thôi khỏi đi, tôi để tiền lên bàn cho cậu đó nha! Hey hey, đừng có lôi kéo đùn đẩy tôi vậy chứ, tôi cũng đâu có thiệt thòi gì, ba đồng tiền lẻ tôi cũng có trả cho cậu đâu!" Thẩm Đông vét sạch hết toàn bộ đồ ăn, thừa dịp chủ quán bận tối mày tối mặt mà nhanh chóng nói lời từ biệt.
Đối phương cũng không tiện giữ chân hắn lại, chỉ có thể qua quýt nói đôi ba câu rồi đường ai nấy đi, ngay cả phương thức liên lạc cũng chưa kịp trao đổi.
Mãi cho đến khi đã rời đi thật xa, Thẩm Đông mới nặng nề thở phào một hơi:
"Phù."
Tâm trạng bất ổn của Đỗ Hành cũng chỉ kéo dài trong thoáng chốc, tuy rằng đã dẫn đến sự chú ý của người tu chân làm quản lý đô thị kia, nhưng cảm xúc của y rất nhanh đã trấn định lại, hiện giờ nhìn thấy bộ dạng như vừa trút được gánh nặng của Thẩm Đông, Đỗ Hành lại cảm thấy thú vị:
"Em căng thẳng đến vậy sao?"
"Tôi căng thẳng cái gì chứ!" Thẩm Đông lập tức vặt lại, cực kỳ bất mãn, "Tôi chỉ đang nghĩ đến chuyện của Lôi Thành thôi!"
Đỗ Hành nghe vậy liền nhíu mày.
"Phải phụ họa cảm thán Lôi Thành bị chết thật oan uổng, lại còn phải ngồi đó than thở về cuộc đời vô thường với người ta, ức chế đến mức mấy câu tôi nói cũng thiếu điều nghẹn cứng trong cổ họng luôn!"
Thẩm Đông rầu rĩ kể, cuộc đời vô thường là cái quái gì, hơn nữa hắn cũng có từng thấy được bao nhiêu chuyện đâu? Cái chết của Lôi Thành quả thật là rất không may, âm dương hai thế cách biệt, đều là những chuyện không sao nói hết được, nhưng dưới tình huống biết rõ Lôi Thành đang trải qua những tháng ngày sung sướng vui vẻ, lại phải cùng với bạn học cũ ngồi ôn lại cái chết trẻ bi kịch của Lôi Thành —— có biết là đau răng lắm không hả!
Khu phố chợ đêm này đặc biệt náo nhiệt, đầu phố là cả một hàng dài các xe taxi đang đậu đón khách.
Một vài kẻ say xỉn cứ như vậy mà nghiêng nghiêng ngả ngả được bạn bè đỡ lên xe, còn có tốp năm tốp ba các đôi tình nhân, hơn phân nửa các tài xế taxi cũng đi ra hứng gió lạnh, vừa huyên thuyên đủ thứ chuyện vừa chờ mối làm ăn tới cửa.
Lúc Thẩm Đông đi ngang qua đoàn xe thật dài, trong đó bỗng nhiên có một tài xế cất tiếng chào hỏi:
"Hey, đi xe chứ! Người quen thì tính rẻ cho!"
"..."
Thẩm Đông ngó qua Đỗ Hành đang trưng ra vẻ mặt không cảm xúc, đành phải nói: "Không có tiền."
"Ây ây, Thập đạo hữu, ngươi sống cũng thảm quá rồi!" Tài xế đến nửa con mắt cũng chẳng thèm liếc lấy Đỗ Hành, người nọ vẫn còn canh cánh trong lòng cái chuyện Đoạn Thiên Môn hại mình bay thẳng lên đảo. Bản thân thì bị lăn qua lăn lại kiểm tra đối chiếu thân phận tới ba ngày liền, lại không có cách nào giải thích vì sao mình lại xuất hiện bên bờ biển, không có ghi chép chứng minh mình đi xa, suýt chút nữa là bị bắt giam, may là có Triển Viễn đại sư giải quyết khắc phục hậu quả kịp thời.
Tầm quan trọng của kiếm đối với kiếm tu, người nọ đương nhiên hiểu rất rõ, vì thế tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất cứ một cơ hội châm ngòi ly gián nào.
"Ngươi nhìn khí linh nhà người ta đi, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, muốn chơi thế nào thì chơi thế nấy, căn bản không phải sống một cuộc sống khổ cực đi làm kiếm tiền mỗi ngày, chậc chậc!"
Thẩm Đông thiếu điều trợn trắng mắt, liên tục gật đầu: "Ừ, ông anh nói không sai, tôi cũng hiểu được mức sống của mình hiện giờ quá kém, Đỗ Hành đúng là chẳng làm ăn được gì cả, nhưng mà ——"
Tài xế kia còn chưa kịp vui mừng, đã bị âm điệu kéo dài của hắn khiến cho sửng sốt:
"Nhưng mà sao?"
"...nhưng mà ông anh nói xem tôi còn có thể làm thế nào nữa?" Thẩm Đông không chút khách khí mà lấy tay gõ gõ lên nóc xe taxi của đối phương, bộ dạng vênh váo, "Không thì ông anh với Đỗ Hành đổi kiếm cho nhau đi, lần trước tôi thấy kiếm của ông anh cũng tốt lắm, Đỗ Hành chắc chắn sẽ không chê bai ghét bỏ gì đâu, ông anh lại có thể vô duyên vô cớ vớ được một thanh kiếm cấp bậc khí linh, vụ mua bán này tuyệt đối rất lời, thế nào? Tôi nghe nói làm tài xế taxi trong thành phố cũng kiếm được kha khá đúng không!"
Tài xế kia gượng gạo cười cười: "Cái, cái này không ổn lắm đâu!"
"Không ổn chỗ nào, tôi quen biết Đỗ Hành mấy trăm năm, nhìn cũng nhìn đến phát ngấy rồi, có thể đổi người khác thì tốt biết bao!"
"Kiếm tu và kiếm... chỉ có thể tiếp nhận duy nhất người kia thôi!" Tài xế trợn mắt.
Thẩm Đông cười tủm tỉm gật đầu, sau đó thoáng cái lại trở mặt, sát khí phóng ra trực tiếp đẩy cho người nọ thụt lùi mấy bước: "Ông anh cũng biết rằng chỉ có thể tiếp nhận người kia, vậy còn lảm nhảm nhiều như vậy làm gì, xem ra ý của ông anh không phải là khuyên tôi đi ăn máng khác, mà là muốn trêu chọc tôi đúng không?"
"Khoan đã... ta không có ý đó! A, có khách kêu xe, ta phải nhanh đi kiếm tiền mua đồ bảo dưỡng cho kiếm của mình đây!"
Tài xế kia vội vàng vọt vào ghế lái, lập tức giẫm mạnh lên chân ga, cuống cuồng dông thẳng.
Đùa à, cái xe này là cần câu cơm của hắn đó, nếu như bị phá hỏng, bị đâm cho thủng ba bốn lỗ, hắn dù có muốn lái thành xe mui trần, người gọi xe cũng chả dám đi đâu!
Thẩm Đông sực nhớ ra Đỗ Hành còn đang đứng sau lưng mình, thế là lập tức quay đầu, ngoài cứng trong mềm nói:
"Cho dù chỉ có thể là anh... Hừ, ai nói không có kiếm tu thì kiếm không thể sống sót được chứ hả?"
Đỗ Hành tốt tính gật đầu hùa theo: "Em nói rất đúng, không có ta, em vẫn có thể kiếm đủ tiền khi làm ở bộ phận tiền mãi của siêu thị Sơn Hải."
"Vừa nãy ăn tôm hùm đất, người ra tiền là tôi, đi thuê phòng bên ngoài tôi cũng là người chi tiền, biết chưa? Tiền điện tiền nước đủ thứ tiền linh tinh tại căn hộ mà anh đang ở, toàn bộ đều là do tôi trả!"
Cả tháng nay Đỗ Hành hoàn toàn không đến siêu thị Sơn Hải lừa người, toàn là bận bịu chuyện của đồ đệ, cho nên Thẩm Đông liền tin chắc rằng y không có tiền.
Cái đó gọi là gì ta, ai kiếm tiền thì người đó có quyền lên tiếng, không phải sao?
—— nhưng việc này cũng không đại biểu cho quyền sở hữu, hơn nữa buổi tối rốt cuộc người có quyền quyết định là ai thì cần phải nghiên cứu khảo chứng thêm!
"Cho nên?" Đỗ Hành nghe ra được hàm ý trong câu nói của Thẩm Đông.
"Đồ đệ anh muốn xài linh thạch thì đi mà bảo Đoạn Thiên Môn ra tiền, tôi không có liên quan gì hết!" Thẩm Đông nhấn mạnh, ngay cả kiếm tu cũng là do hắn nuôi, dựa vào đâu mà còn phải gánh thêm đồ đệ của Đỗ Hành? Thôi thì để cho sư môn của Đỗ Hành phụ trách đi!
Giá cả các loại linh thạch ở siêu thị Sơn Hải, Thẩm Đông đã từng lén đi xem thử, loại kém nhất cũng tuyệt đối đủ để mua một căn bất động sản trong thành phố luôn ấy!
"Ừ, những chuyện đó đều để cho môn chủ lo."
Thẩm Đông nghe vậy liền hài lòng, sau đó lại chợt nhớ ra một chuyện: "Đúng rồi, đồ đệ anh tên gì?"
Tuy rằng cho đến tận ba trăm năm sau sẽ không thể thấy mặt, nhưng cuối cùng vẫn phải có một ngày chạm mặt chứ hả!
Đỗ Hành vừa nghe liền khựng lại, không hó hé tiếng nào.
"Sao vậy, ngay cả việc này cũng không thể nói cho tôi biết sao?" Thẩm Đông vẫn cứ lấn cấn mãi cái quy củ không được nhìn thấy kiếm của Đoạn Thiên Môn, hừ, ngay cả khi hắn đã biến hóa thành người cũng không được, bảo là có mang sát khí, vậy Đỗ Hành thì sao? Vừa rồi tâm trạng bất ổn cũng đâu tránh khỏi việc phóng sát khí đâu, bộ cứ là kiếm tu thì sẽ không sao hết hả? Đây chính là phân biệt đối xử, là kỳ thị kiếm!
"Không..." Đỗ Hành chần chừ vài giây, sau đó vẫn quyết định nói thẳng chân tướng, "Trên thực tế ta đã nhờ vả Triển Viễn đại sư hỗ trợ, điều tra danh sách hộ tịch của tất cả những đứa trẻ dưới sáu tuổi trong thành phố, trước hết là xem tên, tìm được bảy tám đứa vừa ý. Sau đó lại tìm tới cửa từng đứa một để đối chiếu xem căn cốt như thế nào, cuối cùng mới chọn ra đứa trẻ có tư chất tốt nhất."
"Gì? Tên?" Thẩm Đông suýt chút nữa cho rằng mình vừa nghe nhầm.
Đây là cái kiểu lừa đảo mới gì vậy, chẳng lẽ là lấy tên họ đưa vào ngũ hành để phân tích, sau đó cái ứng dụng Ngũ Hành đó sẽ xuất ra kết quả vận mệnh như thế nào, số liệu tổng quát như thế nào á hả, đệt! Hay là Tu Chân giới sẽ chiếu theo tên mà bấm đốt tay đoán hung cát phúc vận, tính xem là hữu duyên với mình hay không ——
"Không đúng! Không phải mấy người đều là chiếu theo bối phận mà đổi tên sao?" Thẩm Đông lại phát hiện được một điểm đáng ngờ.
Những trường hợp giống như Đỗ Hành, ngay cả thân thế cũng không rõ thì sư phụ sẽ đặt tên cho, còn những người tu chân khác thì rất ít khi lấy tính danh thuở còn ở tại thế tục mà đưa vào Tu Chân giới, bọn họ đều sẽ dựa theo lệ thường mà đổi lại danh tự. Chứ không thì Triển Viễn đại sư luân hồi mười thế, mấy người muốn ổng phải dùng tính danh của thế nào trong mười thế đó đây? Đương nhiên phải là pháp hiệu hoặc là đồng âm với pháp hiệu của mình rồi!
Chẳng lẽ một thằng nhóc được vớt từ trong nồi ra có thể tên là Linh Hoán sao? Linh là cái họ gì chứ!
Lạc Trì thì có thể thật sự mang họ Lạc đi, nhưng hai đứa trẻ mà Lạc Trì đứng ở ngã ba tùy tiện lừa tới, cũng có thể trùng hợp đến mức một đứa tên là Tần Phong một đứa tên là Thái Nhạc sao? Bớt ngu dùm cái, con cái nhà nông phu tiều phu ở chốn thôn quê thì có thể mang cái tên gì đây, Đại Ngưu Nhị Cẩu Tử là bình thường, Trương Phát Tài Lý Mãn Thương là quá sang luôn rồi!
"Xem tên mà chọn, chính là để cho sau này đỡ phải sửa lại." Đỗ Hành bâng quơ nói.
"..."
Cho nên, những danh tự nhìn vừa mắt xuất hiện một cách vi diệu trong truyền thừa Đoạn Thiên Môn... không không, là những danh tự phù hợp với đám trẻ đồng lứa theo tập quán của Tu Chân giới, tìm được chúng cũng giống như trúng được giải độc đắc ấy hả?
Vẻ mặt Thẩm Đông trở nên cổ quái.
Nếu hắn nhớ không lầm, thế hệ kế tiếp của đám người Bạch Thuật Sa Sâm Hồ Đào Đỗ Hành hình như là —— Phá Hồ, Lạn Ngõa, Toái Bình...
Ôm một tia hy vọng cuối cùng đối với hành động đáng tin của Đỗ Hành, Thẩm Đông thận trọng hỏi: "Vậy đồ đệ anh rốt cuộc tên gì, Thặng Thái? Hay là Thặng Phạn? Chẳng hay có phải là Tàn Canh Lãnh Chá không! Người bình thường chắc không ai đi đặt mấy cái tên đó cho con nít đâu ha!"
*Thặng Thái: thức ăn thừa, Thặng Phạn: cơm thừa, Tàn Canh Lãnh Chá: canh thừa thịt nguội.
"Nó tên là Tôn Dân."
"Ặc?" Nghe cũng bình thường quá chứ!
Khoan khoan! Tôn Dân, dĩa nứt*... Quả nhiên rất tiện lợi, không cần phải cố ý đổi tên!!
*Tôn Dân |sūnmín| đọc gần giống với dĩa nứt |sǔnmǐn|
"Khu vực phía tây khô hạn của nước ta đang chuẩn bị đón một đợt mưa tuyết, tình hình sinh trưởng của mấy trăm mẫu rừng phòng hộ vẫn đang trong tình trạng tốt đẹp..."
Thẩm Đông vừa nghe được tin tức phát ra từ cái TV bên cạnh là lập tức mém phun ra.
Hắn sặc sụa nửa ngày trời, thuận tay vơ lấy cái ly giấy đựng nước sôi để nguội ở trên bàn, ừng ực ừng ực ba hớp, cái bộ dạng ăn uống ào ào để rồi bị sặc ớt của hắn liền rước lấy vô số cái liếc nhìn của các thực khách khác trong quán.
"Ê, tôi nói chứ mấy năm rày, thằng nhóc chú biến đi đâu vậy hả?" Ông chủ quán kiêm đầu bếp miệng ngậm điếu thuốc, tùy tiện ngồi xuống bên bàn Thẩm Đông, mặt bàn vương đầy vệt dầu mỡ chưa lau sạch, bên trên bày hai đĩa lớn chất đầy tôm hùm đất, một đĩa cổ vịt sốt, còn có một phần diện bì xào*.
*Diện bì: một món ăn truyền thống TQ.
Ở phía đối diện Thẩm Đông là Đỗ Hành, từ đầu tới cuối đều chỉ ngồi im bất động nhìn Thẩm Đông ăn.
Đây là điều rất dễ nhận thấy, bởi vì tất cả vỏ tôm đều chỉ chất đống trước mặt Thẩm Đông.
"Không... đi làm công trong thành phố." Thẩm Đông lúng búng nói, sau đó cầm ly lên uống cạn hết nước bên trong.
Ông chủ quán này tuổi tác cũng không lớn lắm, trên thực tế người nọ chính là bạn học của Lôi Thành và Thẩm Đông, thậm chí còn từng nằm ở giường dưới của Lôi Thành. Đối với Thẩm Đông mà nói, người nọ cũng chỉ có thể tính là người quen xã giao, chứ chưa hẳn đã là bạn bè thân thiết gì, Lôi Thành có rất nhiều bạn, làm sao mà Thẩm Đông có thể biết hết được tất cả chứ? Mà cũng khéo, để ăn mừng khoảng thời gian 300 năm tự do, hắn liền chui đại vào một quán bán tôm hùm đất ở ven đường, xui xẻo làm sao lại phát hiện quán đó là do bạn học cũ mở.
"Haiz, thói đời bây giờ!"
Chủ quán rít mạnh một hơi thuốc, nói như cảm khái: "Tới tận hôm nay, tôi vẫn chưa thể nào hiểu được rốt cuộc Lôi Thành đã xảy ra chuyện gì... Trượt chân ngã lầu, giữa trưa đứng bóng mà thằng đó cũng có thể uống say nhảy lầu sao? Cái chết của nó rõ là cực kỳ ngớ ngẩn, chẳng ai hiểu được hết."
"..."
Thẩm Đông hơi nghẹn, có vẻ muốn nói lại thôi.
Tuy rằng hiện giờ Lôi Thành chỉ là một nhân viên chuyển phát nhanh, chẳng có tí tẹo bản lĩnh nào tại Tu Chân giới cả, chẳng qua so với đa số quần chúng Tu Chân giới khốn khổ khốn nạn, tình hình của Lôi Thành đã có thể xem là sung sướng thỏa mãn lắm rồi. Không cần phải hao tâm tổn trí vì cuộc khảo hạch các cấp về phàm nhân, tiền lương cũng tăng tới hai vạn một tháng, sức chiến đấu kém thì đã sao, U Minh giới ít nhất phải đợi đến 500 năm nữa mới có thể ngóc đầu dậy tiếp tục gây sóng gió...
Nhưng mà!
Người sống và kẻ chết, chung quy vẫn không thuộc về cùng một thế giới.
Thẩm Đông cho dù thần kinh có thô hơn đi nữa cũng sẽ không đi vỗ vai đối phương rồi nói ra mấy câu như "Không sao đâu cậu yên tâm, Lôi Thành vẫn khỏe chán, không tin thì tôi đưa số di động của nó cho cậu gọi xem thử."
Mà nói cũng lạ, cái thời còn mài đũng quần trên ghế nhà trường, người ta có thể nhìn không ưa hoặc là có xích mích với một ai đó, nhưng vài năm sau khi lăn lộn ngoài xã hội, nhớ lại lúc trước, liền có cảm giác như đã trải qua mấy đời. Đối với những chuyện mình vẫn kiên trì cố chấp khi xưa, giờ đây ngược lại cảm thấy mơ hồ vô nghĩa đến buồn cười. Thậm chí khi gặp lại một người bạn học cũ, cũng có thể xúc động kể lể ra rất nhiều việc —— đây chính là suy nghĩ của ông chủ quán kia.
Mà điều khiến cho Thẩm Đông phải thở dài chính là, nếu đem ra so với những chuyện trời sập rồi cái mớ bòng bong Tu Chân giới này kia, những mâu thuẫn phiền muộn khi xưa, ngay cả một mẩu vụn cũng không bằng.
—— một cuộc sống với thế giới quan lành mạnh chưa bị sụp đổ, thiệt là đáng tưởng niệm biết bao!
"Đúng rồi, đây là... người quen của cậu hả? Đang làm việc ở đâu vậy, sao không giới thiệu chút đi?" Người bạn học cũ kia vốn tính nói là bạn thân, chẳng qua lời vừa chực đến bên miệng đã bị bộ dạng không cảm xúc của Đỗ Hành làm cho phát hãi, thế là lập tức sửa lại.
"Ồ!" Thẩm Đông đảo đảo mắt, "Là người mướn chung nhà..."
"Tôi cũng nghĩ là vậy, ha ha."
Chứ cái cảm giác tinh anh xã hội bằng cấp cao phong độ ngời ngời thế này, hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với Thẩm Đông cả.
"Ông anh không thích ăn tôm hùm đất à." Chủ quán khá là nhiệt tình, vội vàng đẩy mạnh tiêu thụ, "Đây là món ăn vặt nổi tiếng thành phố đó, trên cả con đường này, tay nghề của tôi đây cũng có thể xem là số một số hai... Nể mặt Thẩm Đông là bạn học cũ, giảm giá 50% luôn. Xin lỗi chứ, trong nhà còn có bà vợ cầm quyền quản lý tài chính, miễn phí hoàn toàn thì tôi đây chẳng có gan đâu!"
Đương lúc Thẩm Đông lau mồ hôi hột vì người nọ dám tự tiện xưng huynh gọi đệ với Đỗ Hành, lại bất chợt nghe được thêm một câu.
"Đông Tử chú cũng đâu còn nhỏ nhít gì nữa, vẫn chưa có người yêu sao? Có muốn tôi giới thiệu cho chú vài em nhân viên phục vụ ở đây không? Cũng toàn là mấy cô từ các thị trấn lân cận tới thôi, điều kiện gia đình không tốt thì chú cũng đừng chê, ít nhất người ta cũng không có yêu cầu gì quá cao đối với tài sản của chú, cùng nhau sống qua ngày cũng không tệ..."
Người kia còn chưa nói xong, cái nóc lều che quán đỏ chóe liền cứ như bị gió mạnh thốc qua, rung lên bần bật một hồi.
Các thực khách nháo nhác ngẩng cổ nhìn xung quanh, quái lạ, mới đây đã trở trời rồi?
Mọi người trong các quán ăn vỉa hè liền nhanh chóng bước ra ngoài xem thử sắc trời, nếu trời mưa, vậy thì việc buôn bán của bọn họ cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Đợi đến khi có thể thấy rõ được ánh trăng vằng vặc trên không trung, mọi người cũng chẳng mấy để tâm nữa, nhà lầu thành thị san sát nhau, cũng khó tránh khỏi việc bị mấy cơn gió kỳ quái quét qua.
Thẩm Đông lại nghi hoặc nhìn Đỗ Hành.
Với hiểu biết của hắn về Đỗ Hành, vừa rồi chẳng qua chỉ là hai ba câu tán dóc, có đáng phải đứng ngồi không yên vậy không?
Thời buổi bây giờ, cho dù là bác gái ở đối diện căn hộ mới thuê của bọn họ, cứ hễ trông thấy mấy cô cậu thanh niên là lại thích lôi kéo chuyện trò hỏi thăm tình huống, căn bản là có nhằm nhò gì đâu! Chỉ có thế thôi mà tâm trạng đã lập tức thấp thỏm âu lo, vậy thì Cửu Trọng Thiên Kiếp đem đi quẳng cho chó gặm à!! Bị sét đánh nhiều như vậy mà Đỗ Hành anh còn chẳng hề hấn gì, nếu như phát hiện lực sát thương của mình so ra còn kém hơn cả mấy cái chuyện tào lao bí đao như giới thiệu đối tượng, chắc Tử Tiêu Thần Lôi sẽ khóc mù mắt mất thôi!
—— ta nói, Thẩm Đông cậu có phải đã quên mất rằng trước khi gặp lại Đỗ Hành, cậu cũng cứ khăng khăng khẳng định mình là con người, lý tưởng lớn lao chính là trở về thị trấn tìm một cô gái bình thường để cùng nhau đi hết quãng đời còn lại không? Cậu quên thì hay lắm, nhưng Đỗ Hành người ta còn nhớ như in kia kìa!
Để đề phòng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Thẩm Đông nhanh chóng tọng cho xong một đống tôm hùm đất, muốn ăn lẹ lẹ đặng còn trả tiền chạy lấy người.
"Xảy ra chuyện gì? Lại buôn bán lấn chiếm lòng lề đường nữa hả?" Một nhóm quản lý đô thị kéo đến đứng trước mấy cái lều lớn của các quán.
"Đâu có!" Chủ quán vội vàng chạy qua giải thích.
"Vượt quá vạch quy định nửa thước rồi, bàn ghế nhà anh còn đặt luôn ra ngoài lối đi bộ..." Trưởng đội quản lý đô thị vừa nói được phân nửa, đột nhiên cứ như cảm nhận được động đất mà quay phắt đầu lại, trông thấy Đỗ Hành.
Sau đó khóe miệng tay quản lý đô thị này thoáng co giật.
Tình huống này thật sự là... Kiếm tu và kiếm chạy đi ăn hàng ở quán vỉa hè thì cũng không có gì phải ngạc nhiên, điều đáng ngạc nhiên chính là, Thập Phương Câu Diệt tại sao lại thích tôm hùm đất kia chứ? Với tư cách là người đã từng tham gia vào trận chiến núi Bắc Mang, thật sự rất khó có thể tự sướng ra được cái cảnh thanh kiếm với kiếm quang thanh sắc cứ hễ quét đến nơi nào là thi thể chất đống nơi ấy này, đâm xuyên qua không phải là cổ và đầu của lũ yêu ma, mà là cổ vịt Vũ Hán và tôm hùm đất bán đầy trên đường OTZ.
Thế giới này thật đúng là quá hư cấu!
"Đội trưởng, anh sao vậy?" Các quản lý đô thị khác đều chẳng hiểu mô tê gì, đội trưởng sao vừa nói được một nửa lại đứng hình cứ như thấy quỷ thế này.
Mà tay đội trưởng kia lại gian nan ghìm lại gân xanh nổi đầy trên trán, thô lỗ nói: "Không gì hết!"
Nếu Thẩm Đông là đang bày hàng vỉa hè, gã tuyệt đối sẽ xông lên tóm ngay khỏi phải bàn cãi, ai cần quan tâm hắn là Thập Phương Câu Diệt hay là kiếm của Đoạn Thiên Môn kia chứ, nhưng hiện giờ là quán người ta buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, gã cũng đâu thể nào bắt bớ thực khách được đúng không!
Cho nên gã chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy.
"Dọn hết bàn ghế vào, còn quán nhà các người nữa..."
Nhìn nhóm quản lý đô thị nhanh chóng rời đi, chủ quán hết sức kinh ngạc, sao hắn cứ có cảm giác rằng hôm nay đội trưởng giống như đang vội vàng chạy trốn ấy nhỉ?
"Bạn cũ, cám ơn đã chiêu đãi, cậu buôn bán cũng chẳng dễ dàng gì, thời buổi bây giờ ai ai cũng phải lăn lộn kiếm miếng cơm manh áo sống qua ngày, giảm giá gì thì thôi khỏi đi, tôi để tiền lên bàn cho cậu đó nha! Hey hey, đừng có lôi kéo đùn đẩy tôi vậy chứ, tôi cũng đâu có thiệt thòi gì, ba đồng tiền lẻ tôi cũng có trả cho cậu đâu!" Thẩm Đông vét sạch hết toàn bộ đồ ăn, thừa dịp chủ quán bận tối mày tối mặt mà nhanh chóng nói lời từ biệt.
Đối phương cũng không tiện giữ chân hắn lại, chỉ có thể qua quýt nói đôi ba câu rồi đường ai nấy đi, ngay cả phương thức liên lạc cũng chưa kịp trao đổi.
Mãi cho đến khi đã rời đi thật xa, Thẩm Đông mới nặng nề thở phào một hơi:
"Phù."
Tâm trạng bất ổn của Đỗ Hành cũng chỉ kéo dài trong thoáng chốc, tuy rằng đã dẫn đến sự chú ý của người tu chân làm quản lý đô thị kia, nhưng cảm xúc của y rất nhanh đã trấn định lại, hiện giờ nhìn thấy bộ dạng như vừa trút được gánh nặng của Thẩm Đông, Đỗ Hành lại cảm thấy thú vị:
"Em căng thẳng đến vậy sao?"
"Tôi căng thẳng cái gì chứ!" Thẩm Đông lập tức vặt lại, cực kỳ bất mãn, "Tôi chỉ đang nghĩ đến chuyện của Lôi Thành thôi!"
Đỗ Hành nghe vậy liền nhíu mày.
"Phải phụ họa cảm thán Lôi Thành bị chết thật oan uổng, lại còn phải ngồi đó than thở về cuộc đời vô thường với người ta, ức chế đến mức mấy câu tôi nói cũng thiếu điều nghẹn cứng trong cổ họng luôn!"
Thẩm Đông rầu rĩ kể, cuộc đời vô thường là cái quái gì, hơn nữa hắn cũng có từng thấy được bao nhiêu chuyện đâu? Cái chết của Lôi Thành quả thật là rất không may, âm dương hai thế cách biệt, đều là những chuyện không sao nói hết được, nhưng dưới tình huống biết rõ Lôi Thành đang trải qua những tháng ngày sung sướng vui vẻ, lại phải cùng với bạn học cũ ngồi ôn lại cái chết trẻ bi kịch của Lôi Thành —— có biết là đau răng lắm không hả!
Khu phố chợ đêm này đặc biệt náo nhiệt, đầu phố là cả một hàng dài các xe taxi đang đậu đón khách.
Một vài kẻ say xỉn cứ như vậy mà nghiêng nghiêng ngả ngả được bạn bè đỡ lên xe, còn có tốp năm tốp ba các đôi tình nhân, hơn phân nửa các tài xế taxi cũng đi ra hứng gió lạnh, vừa huyên thuyên đủ thứ chuyện vừa chờ mối làm ăn tới cửa.
Lúc Thẩm Đông đi ngang qua đoàn xe thật dài, trong đó bỗng nhiên có một tài xế cất tiếng chào hỏi:
"Hey, đi xe chứ! Người quen thì tính rẻ cho!"
"..."
Thẩm Đông ngó qua Đỗ Hành đang trưng ra vẻ mặt không cảm xúc, đành phải nói: "Không có tiền."
"Ây ây, Thập đạo hữu, ngươi sống cũng thảm quá rồi!" Tài xế đến nửa con mắt cũng chẳng thèm liếc lấy Đỗ Hành, người nọ vẫn còn canh cánh trong lòng cái chuyện Đoạn Thiên Môn hại mình bay thẳng lên đảo. Bản thân thì bị lăn qua lăn lại kiểm tra đối chiếu thân phận tới ba ngày liền, lại không có cách nào giải thích vì sao mình lại xuất hiện bên bờ biển, không có ghi chép chứng minh mình đi xa, suýt chút nữa là bị bắt giam, may là có Triển Viễn đại sư giải quyết khắc phục hậu quả kịp thời.
Tầm quan trọng của kiếm đối với kiếm tu, người nọ đương nhiên hiểu rất rõ, vì thế tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất cứ một cơ hội châm ngòi ly gián nào.
"Ngươi nhìn khí linh nhà người ta đi, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, muốn chơi thế nào thì chơi thế nấy, căn bản không phải sống một cuộc sống khổ cực đi làm kiếm tiền mỗi ngày, chậc chậc!"
Thẩm Đông thiếu điều trợn trắng mắt, liên tục gật đầu: "Ừ, ông anh nói không sai, tôi cũng hiểu được mức sống của mình hiện giờ quá kém, Đỗ Hành đúng là chẳng làm ăn được gì cả, nhưng mà ——"
Tài xế kia còn chưa kịp vui mừng, đã bị âm điệu kéo dài của hắn khiến cho sửng sốt:
"Nhưng mà sao?"
"...nhưng mà ông anh nói xem tôi còn có thể làm thế nào nữa?" Thẩm Đông không chút khách khí mà lấy tay gõ gõ lên nóc xe taxi của đối phương, bộ dạng vênh váo, "Không thì ông anh với Đỗ Hành đổi kiếm cho nhau đi, lần trước tôi thấy kiếm của ông anh cũng tốt lắm, Đỗ Hành chắc chắn sẽ không chê bai ghét bỏ gì đâu, ông anh lại có thể vô duyên vô cớ vớ được một thanh kiếm cấp bậc khí linh, vụ mua bán này tuyệt đối rất lời, thế nào? Tôi nghe nói làm tài xế taxi trong thành phố cũng kiếm được kha khá đúng không!"
Tài xế kia gượng gạo cười cười: "Cái, cái này không ổn lắm đâu!"
"Không ổn chỗ nào, tôi quen biết Đỗ Hành mấy trăm năm, nhìn cũng nhìn đến phát ngấy rồi, có thể đổi người khác thì tốt biết bao!"
"Kiếm tu và kiếm... chỉ có thể tiếp nhận duy nhất người kia thôi!" Tài xế trợn mắt.
Thẩm Đông cười tủm tỉm gật đầu, sau đó thoáng cái lại trở mặt, sát khí phóng ra trực tiếp đẩy cho người nọ thụt lùi mấy bước: "Ông anh cũng biết rằng chỉ có thể tiếp nhận người kia, vậy còn lảm nhảm nhiều như vậy làm gì, xem ra ý của ông anh không phải là khuyên tôi đi ăn máng khác, mà là muốn trêu chọc tôi đúng không?"
"Khoan đã... ta không có ý đó! A, có khách kêu xe, ta phải nhanh đi kiếm tiền mua đồ bảo dưỡng cho kiếm của mình đây!"
Tài xế kia vội vàng vọt vào ghế lái, lập tức giẫm mạnh lên chân ga, cuống cuồng dông thẳng.
Đùa à, cái xe này là cần câu cơm của hắn đó, nếu như bị phá hỏng, bị đâm cho thủng ba bốn lỗ, hắn dù có muốn lái thành xe mui trần, người gọi xe cũng chả dám đi đâu!
Thẩm Đông sực nhớ ra Đỗ Hành còn đang đứng sau lưng mình, thế là lập tức quay đầu, ngoài cứng trong mềm nói:
"Cho dù chỉ có thể là anh... Hừ, ai nói không có kiếm tu thì kiếm không thể sống sót được chứ hả?"
Đỗ Hành tốt tính gật đầu hùa theo: "Em nói rất đúng, không có ta, em vẫn có thể kiếm đủ tiền khi làm ở bộ phận tiền mãi của siêu thị Sơn Hải."
"Vừa nãy ăn tôm hùm đất, người ra tiền là tôi, đi thuê phòng bên ngoài tôi cũng là người chi tiền, biết chưa? Tiền điện tiền nước đủ thứ tiền linh tinh tại căn hộ mà anh đang ở, toàn bộ đều là do tôi trả!"
Cả tháng nay Đỗ Hành hoàn toàn không đến siêu thị Sơn Hải lừa người, toàn là bận bịu chuyện của đồ đệ, cho nên Thẩm Đông liền tin chắc rằng y không có tiền.
Cái đó gọi là gì ta, ai kiếm tiền thì người đó có quyền lên tiếng, không phải sao?
—— nhưng việc này cũng không đại biểu cho quyền sở hữu, hơn nữa buổi tối rốt cuộc người có quyền quyết định là ai thì cần phải nghiên cứu khảo chứng thêm!
"Cho nên?" Đỗ Hành nghe ra được hàm ý trong câu nói của Thẩm Đông.
"Đồ đệ anh muốn xài linh thạch thì đi mà bảo Đoạn Thiên Môn ra tiền, tôi không có liên quan gì hết!" Thẩm Đông nhấn mạnh, ngay cả kiếm tu cũng là do hắn nuôi, dựa vào đâu mà còn phải gánh thêm đồ đệ của Đỗ Hành? Thôi thì để cho sư môn của Đỗ Hành phụ trách đi!
Giá cả các loại linh thạch ở siêu thị Sơn Hải, Thẩm Đông đã từng lén đi xem thử, loại kém nhất cũng tuyệt đối đủ để mua một căn bất động sản trong thành phố luôn ấy!
"Ừ, những chuyện đó đều để cho môn chủ lo."
Thẩm Đông nghe vậy liền hài lòng, sau đó lại chợt nhớ ra một chuyện: "Đúng rồi, đồ đệ anh tên gì?"
Tuy rằng cho đến tận ba trăm năm sau sẽ không thể thấy mặt, nhưng cuối cùng vẫn phải có một ngày chạm mặt chứ hả!
Đỗ Hành vừa nghe liền khựng lại, không hó hé tiếng nào.
"Sao vậy, ngay cả việc này cũng không thể nói cho tôi biết sao?" Thẩm Đông vẫn cứ lấn cấn mãi cái quy củ không được nhìn thấy kiếm của Đoạn Thiên Môn, hừ, ngay cả khi hắn đã biến hóa thành người cũng không được, bảo là có mang sát khí, vậy Đỗ Hành thì sao? Vừa rồi tâm trạng bất ổn cũng đâu tránh khỏi việc phóng sát khí đâu, bộ cứ là kiếm tu thì sẽ không sao hết hả? Đây chính là phân biệt đối xử, là kỳ thị kiếm!
"Không..." Đỗ Hành chần chừ vài giây, sau đó vẫn quyết định nói thẳng chân tướng, "Trên thực tế ta đã nhờ vả Triển Viễn đại sư hỗ trợ, điều tra danh sách hộ tịch của tất cả những đứa trẻ dưới sáu tuổi trong thành phố, trước hết là xem tên, tìm được bảy tám đứa vừa ý. Sau đó lại tìm tới cửa từng đứa một để đối chiếu xem căn cốt như thế nào, cuối cùng mới chọn ra đứa trẻ có tư chất tốt nhất."
"Gì? Tên?" Thẩm Đông suýt chút nữa cho rằng mình vừa nghe nhầm.
Đây là cái kiểu lừa đảo mới gì vậy, chẳng lẽ là lấy tên họ đưa vào ngũ hành để phân tích, sau đó cái ứng dụng Ngũ Hành đó sẽ xuất ra kết quả vận mệnh như thế nào, số liệu tổng quát như thế nào á hả, đệt! Hay là Tu Chân giới sẽ chiếu theo tên mà bấm đốt tay đoán hung cát phúc vận, tính xem là hữu duyên với mình hay không ——
"Không đúng! Không phải mấy người đều là chiếu theo bối phận mà đổi tên sao?" Thẩm Đông lại phát hiện được một điểm đáng ngờ.
Những trường hợp giống như Đỗ Hành, ngay cả thân thế cũng không rõ thì sư phụ sẽ đặt tên cho, còn những người tu chân khác thì rất ít khi lấy tính danh thuở còn ở tại thế tục mà đưa vào Tu Chân giới, bọn họ đều sẽ dựa theo lệ thường mà đổi lại danh tự. Chứ không thì Triển Viễn đại sư luân hồi mười thế, mấy người muốn ổng phải dùng tính danh của thế nào trong mười thế đó đây? Đương nhiên phải là pháp hiệu hoặc là đồng âm với pháp hiệu của mình rồi!
Chẳng lẽ một thằng nhóc được vớt từ trong nồi ra có thể tên là Linh Hoán sao? Linh là cái họ gì chứ!
Lạc Trì thì có thể thật sự mang họ Lạc đi, nhưng hai đứa trẻ mà Lạc Trì đứng ở ngã ba tùy tiện lừa tới, cũng có thể trùng hợp đến mức một đứa tên là Tần Phong một đứa tên là Thái Nhạc sao? Bớt ngu dùm cái, con cái nhà nông phu tiều phu ở chốn thôn quê thì có thể mang cái tên gì đây, Đại Ngưu Nhị Cẩu Tử là bình thường, Trương Phát Tài Lý Mãn Thương là quá sang luôn rồi!
"Xem tên mà chọn, chính là để cho sau này đỡ phải sửa lại." Đỗ Hành bâng quơ nói.
"..."
Cho nên, những danh tự nhìn vừa mắt xuất hiện một cách vi diệu trong truyền thừa Đoạn Thiên Môn... không không, là những danh tự phù hợp với đám trẻ đồng lứa theo tập quán của Tu Chân giới, tìm được chúng cũng giống như trúng được giải độc đắc ấy hả?
Vẻ mặt Thẩm Đông trở nên cổ quái.
Nếu hắn nhớ không lầm, thế hệ kế tiếp của đám người Bạch Thuật Sa Sâm Hồ Đào Đỗ Hành hình như là —— Phá Hồ, Lạn Ngõa, Toái Bình...
Ôm một tia hy vọng cuối cùng đối với hành động đáng tin của Đỗ Hành, Thẩm Đông thận trọng hỏi: "Vậy đồ đệ anh rốt cuộc tên gì, Thặng Thái? Hay là Thặng Phạn? Chẳng hay có phải là Tàn Canh Lãnh Chá không! Người bình thường chắc không ai đi đặt mấy cái tên đó cho con nít đâu ha!"
*Thặng Thái: thức ăn thừa, Thặng Phạn: cơm thừa, Tàn Canh Lãnh Chá: canh thừa thịt nguội.
"Nó tên là Tôn Dân."
"Ặc?" Nghe cũng bình thường quá chứ!
Khoan khoan! Tôn Dân, dĩa nứt*... Quả nhiên rất tiện lợi, không cần phải cố ý đổi tên!!
*Tôn Dân |sūnmín| đọc gần giống với dĩa nứt |sǔnmǐn|
Tác giả :
Thiên Đường Phóng Trục Giả