Cầu Lui Nhân Gian Giới
Chương 100
Những ngày này, có vô số thần tiên đang oán thầm: cái đám Đoạn Thiên Môn chết tiệt kia!
Liều mạng trốn chạy, cướp đường, giành giật từng cơ hội sống trong tình huống nguy cấp khi Thanh Hoàn Động Thiên sắp sửa sụp đổ, Ứng Long hủy ngũ tháp, thác nước sông Ngân phân tách chặn kín lối đi —— tình cảnh nguy hiểm kinh tâm động phách này, những kiếm tiên của Đoạn Thiên Môn nào phải trải qua!
Bởi vì bọn họ đã sớm rời khỏi Thanh Hoàn Động Thiên mà chạy trốn xuống các tầng phía dưới rồi.
Lúc trước có bao nhiêu thần tiên châm chọc bọn họ nhát gan như chim sợ cành cong? Lại có bao nhiêu Cổ Tiên lợi dụng thời cơ chiếm lấy Thanh Hoàn Động Thiên, cảm thấy kéo dài được một ngày thì lại có cơ hội kiếm chác thêm một ngày, cho rằng thời kỳ khủng hoảng này chính là thời điểm phát tài?
Đám người Đoạn Thiên Môn này sao có thể may mắn như vậy chứ!!
Chẳng màng tới đám thần tiên, bao gồm cả Ứng Long, đang oán giận như thế nào, đang đấu tranh tại thác nước ở tầng thứ chín như thế nào, các kiếm tiên đều chạy một mạch như điên, xuống đến Tụ Quật Châu ở tầng thứ tư.
Nơi này núi non trùng điệp như thể kéo dài vô tận, rừng cây xanh ngát um tùm trải dài khắp núi, lá cây như lá phong, tỏa ra một mùi hương ngọt nị mà nồng đậm.
"Sao ngửi mùi cứ như kẹo phong* vậy nhỉ?" Thẩm Đông tiện tay gõ gõ lên thân cây mấy cái, một tiếng vang lảnh lót rung trời lập tức phát ra, Thẩm Đông cả kinh lùi lại vài bước, nghi ngờ không thôi mà nhìn những cây đại thụ phủ khắp núi đồi này.
*Kẹo phong: kẹo làm từ nhựa cây phong.
"Đây là Phản Hồn Thụ, dùng để trấn áp Hồ Luân Hồi ở tầng phía dưới."
Một vị kiếm tiên mang vẻ mặt đầy hứng thú mà giải thích cho Thẩm Đông.
Bọn họ bình thường cũng không có bao nhiêu kiên nhẫn, chẳng qua nếu là kiếm linh... thứ này quả thật là rất mới lạ!
"Sư huynh! Đó là kiếm của đồ đệ ta đó!" Thái Nhạc kiếm tiên bỗng dưng sáp qua, trừng mắt nhìn người nọ như hổ rình mồi.
"Khụ." Vị kiếm tiên trông có vẻ già hơn Thái Nhạc kia vội ho một tiếng, sờ mũi lặng lẽ bước sang một bên.
Sư bá của Đỗ Hành à, đúng là tin sốt dẻo! Đừng nói là Thẩm Đông, ngay cả Đỗ Hành cũng chưa từng gặp qua.
Truyền thừa của Đoạn Thiên Môn quả thật là hồ đồ đến cực điểm, xằng bậy hết thuốc chữa! Môn phái được kiếm tiên sáng lập, thế nhưng đồ đệ Linh Hoán của ông ta lại dứt khoát giải tán môn phái, lúc lên trời, vị đồ đệ bất tài kia nhất định là bị Trường Thừa đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, Đoạn Thiên Môn giải tán? Nghĩ cũng chẳng dám nghĩ, Trường Thừa môn chủ nhất định sẽ gầm lên "Hắn còn sống sờ sờ kia kìa, Đoạn Thiên Môn không tới lượt ngươi làm chủ"! Rõ ràng là môn phái nhất mạch đơn truyền, nhưng đến đời thứ ba lại thu tận hai đồ đệ —— Thái Nhạc kiếm tiên cùng sư huynh của ông ta.
Vị sư phụ lười biếng nào đó làm như vậy là có nguyên nhân, bởi vì sợ rằng chỉ thu một đồ đệ, biết đâu chừng có ngày đứa nhỏ đó lại lên cơn phản động, những chuyện thế này trước kia ông ta vẫn thường hay làm đó thôi, Linh Hoán kiếm tiên chính là vết xe đổ rõ ràng nhất. Thu đồ đệ tuyệt đối phải tìm đứa nào chịu khó, chịu làm, mà nhất định là phải thu hai đứa! (Không cần biết tuổi tác hơn kém nhau bao nhiêu, dù sao đến cuối cùng cũng đều phải phi thăng, cùng nhau trải qua những tháng ngày đằng đẵng trên Thiên giới)
Nhưng ông ta lười đến như vậy, có thể dạy bảo được hai đứa đồ đệ sao?
Đương nhiên là không! Cho nên Thái Nhạc hoàn toàn là do sư huynh dạy dỗ, kiếm tu vào lúc gần độ kiếp mới có thể phong ấn kiếm của mình, thời gian trì hoãn Thiên Kiếp chỉ có bốn trăm năm, từng ấy thời gian chỉ đủ để dạy một đồ đệ, cho nên dạy xong Thái Nhạc, vị sư huynh nào đó cũng hết cách thu đồ đệ, chỉ có thể tiếc nuối phi thăng.
Được rồi, ít nhất thì cái truyền thống nhất mạch đơn truyền kia cuối cùng vẫn được giữ vững.
Chẳng qua là đồ đệ nhiều quá thì không giữ được, cho nên Thái Nhạc dứt khoát rời khỏi Đông Hải, trên đường còn tiện tay "dùng gió xoáy cuốn đi" một đứa đồ đệ, ẩn cư ở Chung Nam Sơn. Dù sao Đoạn Thiên Môn cũng giải tán ba đời rồi không phải sao, mai này phi thăng xong thì ngày nào mà chả gặp được lão sư phụ lười biếng cùng vị sư huynh xui xẻo kia, không cần thiết phải ở lại Đông Hải nhớ nhung người xưa chốn cũ.
"Khoan đã, tại sao mấy người phải tới Độ Kiếp mới dạy đồ đệ?"
Thẩm Đông rốt cuộc nắm bắt được trọng điểm, hắn nhớ rằng tình cảnh của Đỗ Hành cũng y như vậy, lặng lẽ vô danh ở tại Chung Nam Sơn N năm, vì tìm đồ đệ cho nên mới xuống núi, kết quả đồ đệ còn chưa tìm ra, lại đúng lúc gặp phải đại chiến núi Bắc Mang... kia, chuyện sau này cũng không cần phải nói nữa.
"Không phải là đến Độ Kiếp mới thu đồ đệ, mà là sau khi phong kiếm mới thu!" Trường Thừa môn chủ mang vẻ mặt nghiêm túc mà nói.
"Tại sao?" Thẩm Đông vẫn không thể hiểu nổi.
Hắn ngẫm nghĩ lại, lúc trước Đỗ Hành phong bế mình trong vỏ kiếm (bỗng nhiên có loại cảm giác không mấy dễ chịu xuất hiện), sau đó đi tìm một đứa nhóc béo mập về làm đồ đệ... này hình như có gì không đúng lắm, chẳng lẽ là sợ kiếm phong sắc bén dọa sợ đứa nhỏ à?
"Ha ha, nói mới nhớ, Đỗ Hành, cả ngươi nữa, từ đó đến nay chưa từng thấy qua kiếm của ta đúng không!" Ông lão áo xám vô cùng đắc ý mà vuốt râu cười to, Thẩm Đông vừa nhìn vẻ mặt của ông ta liền cảm thấy da đầu tê rần, đây rõ ràng là tín hiệu của việc chuẩn bị "giảng đạo dài dòng" đây mà!
Chẳng qua lần này hắn đã lầm, Thái Nhạc kiếm tiên chỉ nói một câu ngắn gọn.
"Kiếm tu, phải có kiếm của mình!"
Trước khi dùng linh thạch luyện chế thành kiếm, tuyệt đối không thể để cho đồ đệ trông thấy kiếm của sư phụ! Tốt nhất là cũng không cho đồ đệ nhìn thấy bất kỳ thanh kiếm của một vị kiếm tu nào khác.
Điều thứ hai là dễ làm nhất, bởi vì kiếm tu ở Tu Chân giới chẳng có bao nhiêu, chỉ cần ẩn cư ở chốn thâm sơn không bước ra ngoài thì rất khó gặp phải các kiếm tu khác. Mà cũng phải nói, trong ba trăm năm đầu tu hành của kiếm tu, thực lực bọn họ rất kém cỏi, cái gì cũng không biết, so với tiểu yêu bình thường còn không bằng, căn bản là không có khả năng bước ra khỏi cửa.
"Kiếm, là Đạo, có thể thông linh. Đạo có hàng ngàn hàng vạn, nhất định phải đúc ra được thanh kiếm của chính ngươi, cũng như việc bản thân ngươi tự lựa chọn Đạo cho mình vậy."
Trường Thừa môn chủ hạ giọng, chậm rãi nói.
Ông ta nhìn những kiếm tiên Đoạn Thiên Môn đang đứng xung quanh, khuôn mặt lộ ra chút vẻ khuây khỏa đầy hiếm hoi.
Ít nhất trên con đường này, từ Linh Hoán đến Đỗ Hành, đều có Đạo của riêng bản thân mình.
Các vị kiếm tiên đứng bên cạnh cũng thoáng thở dài —— truyền thừa mấy đời của Đoạn Thiên Môn, tất cả đều phi thăng, không có ngoại lệ, vậy thì trong đó tất có nguyên nhân. Tu chân, vốn dĩ đã là nghịch thiên, mà con đường của kiếm tu lại chính là con đường khó khăn nhất.
Đáng tiếc những người không thuộc Đoạn Thiên Môn như bọn họ năm xưa đã phải đi rất nhiều đường vòng, vậy mà lại không biết đến những việc này, đến khi biết được thì đã ở trên Tiên giới, cũng không còn cơ hội đi thu đồ đệ nữa.
Không! Với tốc độ trời sập thế này, bọn họ có còn mạng để sống tiếp hay không hãy còn là một vấn đề.
Các kiếm tiên đều nở một nụ cười khổ, vòng qua rừng Phản Hồn Thụ mà tiếp tục bay sâu vào trong.
Nơi này gần như không thể thấy được thần tiên nào khác, có lẽ tất cả đều đã chạy trốn.
Càng đi sâu vào trong, mùi hương ngọt nị kia lại càng nồng nặc, Đỗ Hành chợt có một cảm giác rất khỏ diễn tả, y và Thẩm Đông đã từng bị dòng nước xiết của sông Ngân trùng kích xô đẩy, thần thức thoát ly rồi trở về, nay lại được bao phủ trong mùi hương này, dường như thần thức cũng dần dần củng cố, ngay cả thực lực tăng vọt do hấp thụ linh khí lúc trước cũng không còn cảm giác hư hư thực thực nữa, mà dường như đã thành công ngưng tụ lại.
"Phản Hồn Thụ? Đây là... Phản Hồn hương!"
"Ha ha, không tồi, nếu đem xuống Nhân gian, chỉ cần là người mới chết đi, linh hồn còn chưa tiêu tán, ngửi một chút thì liền có thể sống lại, thậm chí các động vật khác cũng không phải ngoại lệ."
"Thứ hiếm lạ như thế, quả thật chỉ Tiên giới mới có." Đỗ Hành gật đầu.
"Ặc?" Thái Nhạc kiếm tiên mờ mịt nhìn Đỗ Hành, nói vậy là có ý gì?
Nhìn một đám kiếm tiên hoặc không thèm để ý, hoặc mang vẻ mặt mù mờ chẳng hiểu mô tê gì, Thẩm Đông không nhịn được mà vỗ trán, bó tay nói:
"Mấy người sắp về Nhân gian, vậy có phải là cần đem theo chút đặc sản gì đó không?"
"Gì?" Xin thứ lỗi cho cái đám kiếm tiên mà thời gian phi thăng có thể tính bằng đơn vị trăm năm, thậm chí là ngàn năm, không có cách nào hiểu được những lời này.
"Chính là..." Thẩm Đông hít sâu một hơi, sau đó hỏi tới tấp như nã pháo, "Sau khi trở lại Nhân gian mấy người định ăn kiểu gì uống kiểu gì ở kiểu gì? Phải biết rằng mấy người là thần tiên, làm thế nào cũng không chết được, dù có cả núi tiền... ý tôi là ngân phiếu, cũng sẽ xài hết! Tôi không có nhiều tiền như vậy, Đỗ Hành cũng không có, bản thân chúng tôi còn phải đi làm ở siêu thị, mấy người tính làm sao đây? Miệng ăn núi lở à, đúng rồi, dù sao thần tiên cũng không chết đói được, chẳng qua kiếm của mấy người cũng phải như mấy người không nhà để về, không mua nổi quần áo không ăn được cơm —— rất xin lỗi, kiếm của mấy người không cần những thứ đó, ý tôi là, thạch nhũ ngàn năm dùng để rèn luyện nuôi dưỡng kiếm cũng phải đến 70 vạn, các loại linh thạch cũng toàn là giá trên trời, Hỗn Độn Châu Khiêu Kiến Mộc cũng có giá một ngàn chín trăm vạn! Tu Chân giới nói rằng muốn thành tiên thì phải đối xử với pháp bảo của mình tốt một chút! Mà mấy người đã thành tiên rồi, còn không biết đối xử thật tốt với kiếm của mình sao?!"
"..."
Một đám kiếm tiên đầu óc choáng váng, từng người lẩm bẩm.
Ặc, tiền! Đúng rồi, ở thế giới của phàm nhân, tiền là không thể thiếu!
Nếu không có tiền, vậy cũng chỉ có nước ăn xin —— Bàn Cổ Đại Thần của ta ơi, kiếm tiên nhất định không thể làm chuyện như vậy được!!
"Ta có đại pháp Ngũ Quỷ Bàn Vận, tiền tài vàng bạc, thứ nào mà không lấy được?" Linh Hoán kiếm tiên khinh thường nhướng mày.
* Ngũ Quỷ Bàn Vận: một loại pháp thuật đơn giản dùng để vận chuyển đồ vật.
"Ừm... nếu ông làm như vậy, phỏng chừng sẽ được ban ngành đặc biệt của quốc gia tặng cho một tấm vé phạt." Thẩm Đông trịnh trọng gật đầu, dùng giọng điệu nhấn mạnh để chứng minh tính chân thật, "Vé phạt có nghĩa là. Ông phải nộp ra nhiều tiền hơn nữa!"
"..."
Linh Hoán kiếm tiên đầu đầy mồ hôi nhìn sang sư phụ mình.
Trường Thừa môn chủ có hơi trầm ngâm: "Từ trước đến nay chúng ta đều chỉ một lòng tu kiếm, phép thuật thần thông cũng không biết nhiều, nhưng vài thuật nho nhỏ như vãi đậu thành binh, biến lá thành vàng thì vẫn có."
Lần này tới lượt Đỗ Hành lên tiếng, ngữ khí nghe thì bình thản, nhưng lại ẩn chứa ý cười: "Chỉ sợ là không được."
"Tại sao?"
"Hiện giờ trên tiền mặt của phàm nhân đều có đánh số, nếu lấy ra hàng loạt những tờ tiền... ngân phiếu có dãy số giống nhau, cho dù tiên thuật có thể mô phỏng giống như đúc, nhưng cũng sẽ bị người ta nhận ra là tiền giả." Đỗ Hành nhìn đám kiếm tiên đang trợn mắt há mồm, tiếp tục giải thích, "Về phần vàng, hiện giờ không phải cứ muốn bán là bán, dù không sợ bị truy ra. Vàng còn phải trải qua quá trình đo lường độ tinh khiết... chính là xem xét hàm lượng vàng bao nhiêu, nào có thứ gì được làm từ vàng nguyên chất trăm phần trăm đâu? Cứ như vậy cầm vàng đi ra ngoài đổi, không chừng còn bị người ta cho là người ngoài hành tinh mà đến bắt đi!"
"Khoan đã, người ngoài hành tinh là thứ gì?" Thái Nhạc kiếm tiên dựng râu trừng mắt hỏi.
"... Một thứ sinh vật mà phàm nhân nghi ngờ là có tồn tại, thế nhưng vẫn không thể xác nhận được có tồn tại hay không, phàm nhân vừa tò mò lại vừa sợ hãi sự tồn tại của nó! Trên cơ bản, nếu thấy được nó thì phàm nhân sẽ hô to gọi nhỏ." Đỗ Hành nhíu mày, Thẩm Đông đứng một bên nghe y nói mà thiếu điều muốn vỗ tay khen ngợi, không hổ là người đã qua được bài khảo hạch cấp cao nhất về phàm nhân của Tu Chân giới, câu giải thích tuyệt vời biết bao nhiêu!
Chuyện đó có ai ngờ!
"Ớ, đó không phải là thần tiên sao?"
—— nghi ngờ là có tồn tại, nhưng không thể xác nhận được có tồn tại hay không, vừa tò mò vừa sợ hãi! Âu shịt, đúng là thần tiên rồi chứ còn mọe gì nữa!! Nếu trước mặt có một bức tường, Thẩm Đông dám chắc sẽ không chút ngại ngần mà đâm đầu vào!
Thần tiên tương đương với người ngoài hành tinh, sao nghe sặc mùi khoa học viễn tưởng vậy trời! Khoan đã, đây chỉ là một đám kiếm tiên não phẳng với tư duy lệch pha thôi mà đừng có ngộ nhận vậy chớ đờ mờ = 皿 =
"..."
"A, Đỗ Hành, sao ngươi không nói tiếp?"
"Không sao cả, chúng ta vẫn nên nhanh chóng đến Hồ Luân Hồi trước đi!" Đỗ Hành lặng lẽ nghĩ, càng nói càng sai, không nói không sai, quả nhiên là câu danh ngôn đúng đắn!
Y dắt theo Thẩm Đông chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước, ai ngờ trong tay đám kiếm tiên này lại chợt lóe lên một luồng lưu quang, ngang tàng chặt sạch một mảng rừng Phản Hồn Thụ, sau đó bọn họ vừa bay đi, vừa không coi ai ra gì mà chém gãy những nhánh cây, nhặt lấy thân cây bỏ vào trong pháp bảo Tu Di Giới Tử. Thậm chí như Linh Hoán kiếm tiên đây, nhìn thấy linh chi tiên thạch rải đầy núi, cũng lập tức dùng tay áo cuốn lấy toàn bộ, chọn chọn bỏ bỏ, kém vứt đi, tốt nhét vào, này quả thực là vừa chạy thoát thân vừa cướp đoạt bốn phía.
"Linh Hoán!" Trường Thừa môn chủ rốt cuộc không nhìn được nữa, quát mắng bảo đồ đệ thu liễm một chút.
"Dù sao Tiên giới sắp bị phá hủy rồi, mấy thứ này cũng không giữ lại được!" Linh Hoán tỏ thái độ không quan tâm mà nhún nhún vai, tiếp tục công tác phá hoại môi trường, "Nếu ta còn sống để trở về Nhân gian, đây chính là gia sản, ta cũng không muốn động vào. Nếu ta chết..."
Đồ đệ ông ta, cũng chính là sư tổ của Đỗ Hành lười biếng tiếp lời:
"Nếu chúng ta chết, vậy thì cứ xem như vật bồi táng là xong."
"..."
Mười tám tầng trời trên Tiên giới cũng đã hóa thành bụi phấn rồi, ông còn muốn vật bồi táng làm con mọe gì! Có ông đi bồi táng chung với cái Tiên giới này luôn thì có!
Thẩm Đông tức tối xoay đầu sang chỗ khác, di chứng của việc nhập vào thân xác Nhị Phụ chính là hiện giờ hắn cảm thấy Đỗ Hành trông đặc biệt ưng mắt! Chính là cái loại cảm giác hài lòng đến mức có thể nhìn thêm vô số lần, chẳng như lúc đối mặt với diện mạo của Nguy, chỉ toàn khiếp đảm và đau thương gì đâu không, mà cái chuyện xui xẻo nhất xấu hổ nhất kia bọn họ cũng đã cùng nhau trải qua rồi, nhưng cả hai vẫn giữ thái độ bình thường như không hề hấn gì, chẳng qua ——
Tầm mắt Thẩm Đông không tự chủ được mà dời xuống.
Dáng người của Nguy và Nhị Phụ thật sự chẳng có chút gì đáng để nhìn cả, thế nhưng cái chuyện "bất hạnh gặp phải" tình cảnh "thân mật không chút khe hở" kia đã trở thành "ký ức khắc sâu", trong khoảng thời gian kế tiếp này, dù cho tư duy có bình thường hơn đi nữa thì cũng sẽ không nhịn được mà não bổ xem lúc đối phương không mặc quần áo sẽ là cái dạng gì! Cho dù hiện giờ người ta đã không còn mang diện mạo đáng sợ kia, quần áo cũng mặc đến kín cổng cao tường, thế nhưng mấy cái thứ như não bổ thì vẫn không có cách nào ngăn lại được hiểu không.
Từ sau khi hắn bị buộc vào sợi tơ hồng kia, hình như càng ngày càng xui xẻo thì phải.
Thẩm Đông nhịn không đặng mà liếc mắt lườm Linh Hoán kiếm tiên, người sau hãy còn đang thu nhặt đặc sản đến vô cùng sung sướng vui vẻ.
Hồ Luân Hồi ở tầng thứ ba, đã gần đến.
"Này!" Thẩm Đông lặng lẽ kéo Đỗ Hành sang một bên, nhỏ giọng hỏi, "Bọn người Dư Côn, Bạch Thuật Chân Nhân đâu hết rồi?"
"Dư Côn hiện giờ là Kim Bằng, tốc độ chạy thoát thân hẳn là rất nhanh..." Đỗ Hành thoáng do dự, dù sao lúc bọn họ rời khỏi đảo Doanh Châu thì thác nước sông Ngân đã phân thành hai nhánh, con đường thông với Bạch Ngọc Kinh bị chặt đứt, nếu như Dư Côn vẫn còn ở lại tầng thứ chín!
Ừm, hẳn là không có việc gì, Côn Bằng vốn có sở trường điều khiển nước và gió.
"Đám người Bạch Thuật Chân Nhân đều có tông phái của riêng họ, những kiếm tiên mà Trường Thừa môn chủ phái đi báo tin lúc trước đã trở lại. Có lẽ khi chúng ta đến được Hồ Luân Hồi thì sẽ có cơ hội gặp lại bọn họ."
"Được rồi, hy vọng chúng ta có thể từ Nhân gian đến, rồi cũng sẽ an ổn về lại Nhân gian."
Thẩm Đông bất đắc dĩ nghĩ, trong nhà hình như còn một nhóc Thiên Cẩu nữa kia kìa, không có bánh trung thu để ăn, chắc chỉ có nước ra ngoài kiếm ăn thôi quá.
Còn cả siêu thị Sơn Hải nữa!
Ngay cả tổng giám đốc cũng không có mặt, vậy siêu thị thật sự sẽ không đóng cửa sao? Có lẽ sau khi bọn họ may mắn từ Tiên giới chạy thoát trở về, lại phát hiện bản thân đã vinh quang thất nghiệp.
Lừa đảo quá đi, bởi vì bất cẩn phi thăng cho nên bỏ bê công việc... cái chuyện này, từ đó đến nay có ai từng trải qua chưa hả?
"Chúng ta nhất định phải mang Triển Viễn đại sư về lại Nhân gian."
"Hửm?" Đỗ Hành nhíu mày, y không nhớ Thẩm Đông từ khi nào lại coi trọng Triển Viễn đại sư như vậy.
"Nếu không, mai này biết lấy ai đi viết giấy phạt cho Tu Chân giới?!"
"..."
Liều mạng trốn chạy, cướp đường, giành giật từng cơ hội sống trong tình huống nguy cấp khi Thanh Hoàn Động Thiên sắp sửa sụp đổ, Ứng Long hủy ngũ tháp, thác nước sông Ngân phân tách chặn kín lối đi —— tình cảnh nguy hiểm kinh tâm động phách này, những kiếm tiên của Đoạn Thiên Môn nào phải trải qua!
Bởi vì bọn họ đã sớm rời khỏi Thanh Hoàn Động Thiên mà chạy trốn xuống các tầng phía dưới rồi.
Lúc trước có bao nhiêu thần tiên châm chọc bọn họ nhát gan như chim sợ cành cong? Lại có bao nhiêu Cổ Tiên lợi dụng thời cơ chiếm lấy Thanh Hoàn Động Thiên, cảm thấy kéo dài được một ngày thì lại có cơ hội kiếm chác thêm một ngày, cho rằng thời kỳ khủng hoảng này chính là thời điểm phát tài?
Đám người Đoạn Thiên Môn này sao có thể may mắn như vậy chứ!!
Chẳng màng tới đám thần tiên, bao gồm cả Ứng Long, đang oán giận như thế nào, đang đấu tranh tại thác nước ở tầng thứ chín như thế nào, các kiếm tiên đều chạy một mạch như điên, xuống đến Tụ Quật Châu ở tầng thứ tư.
Nơi này núi non trùng điệp như thể kéo dài vô tận, rừng cây xanh ngát um tùm trải dài khắp núi, lá cây như lá phong, tỏa ra một mùi hương ngọt nị mà nồng đậm.
"Sao ngửi mùi cứ như kẹo phong* vậy nhỉ?" Thẩm Đông tiện tay gõ gõ lên thân cây mấy cái, một tiếng vang lảnh lót rung trời lập tức phát ra, Thẩm Đông cả kinh lùi lại vài bước, nghi ngờ không thôi mà nhìn những cây đại thụ phủ khắp núi đồi này.
*Kẹo phong: kẹo làm từ nhựa cây phong.
"Đây là Phản Hồn Thụ, dùng để trấn áp Hồ Luân Hồi ở tầng phía dưới."
Một vị kiếm tiên mang vẻ mặt đầy hứng thú mà giải thích cho Thẩm Đông.
Bọn họ bình thường cũng không có bao nhiêu kiên nhẫn, chẳng qua nếu là kiếm linh... thứ này quả thật là rất mới lạ!
"Sư huynh! Đó là kiếm của đồ đệ ta đó!" Thái Nhạc kiếm tiên bỗng dưng sáp qua, trừng mắt nhìn người nọ như hổ rình mồi.
"Khụ." Vị kiếm tiên trông có vẻ già hơn Thái Nhạc kia vội ho một tiếng, sờ mũi lặng lẽ bước sang một bên.
Sư bá của Đỗ Hành à, đúng là tin sốt dẻo! Đừng nói là Thẩm Đông, ngay cả Đỗ Hành cũng chưa từng gặp qua.
Truyền thừa của Đoạn Thiên Môn quả thật là hồ đồ đến cực điểm, xằng bậy hết thuốc chữa! Môn phái được kiếm tiên sáng lập, thế nhưng đồ đệ Linh Hoán của ông ta lại dứt khoát giải tán môn phái, lúc lên trời, vị đồ đệ bất tài kia nhất định là bị Trường Thừa đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, Đoạn Thiên Môn giải tán? Nghĩ cũng chẳng dám nghĩ, Trường Thừa môn chủ nhất định sẽ gầm lên "Hắn còn sống sờ sờ kia kìa, Đoạn Thiên Môn không tới lượt ngươi làm chủ"! Rõ ràng là môn phái nhất mạch đơn truyền, nhưng đến đời thứ ba lại thu tận hai đồ đệ —— Thái Nhạc kiếm tiên cùng sư huynh của ông ta.
Vị sư phụ lười biếng nào đó làm như vậy là có nguyên nhân, bởi vì sợ rằng chỉ thu một đồ đệ, biết đâu chừng có ngày đứa nhỏ đó lại lên cơn phản động, những chuyện thế này trước kia ông ta vẫn thường hay làm đó thôi, Linh Hoán kiếm tiên chính là vết xe đổ rõ ràng nhất. Thu đồ đệ tuyệt đối phải tìm đứa nào chịu khó, chịu làm, mà nhất định là phải thu hai đứa! (Không cần biết tuổi tác hơn kém nhau bao nhiêu, dù sao đến cuối cùng cũng đều phải phi thăng, cùng nhau trải qua những tháng ngày đằng đẵng trên Thiên giới)
Nhưng ông ta lười đến như vậy, có thể dạy bảo được hai đứa đồ đệ sao?
Đương nhiên là không! Cho nên Thái Nhạc hoàn toàn là do sư huynh dạy dỗ, kiếm tu vào lúc gần độ kiếp mới có thể phong ấn kiếm của mình, thời gian trì hoãn Thiên Kiếp chỉ có bốn trăm năm, từng ấy thời gian chỉ đủ để dạy một đồ đệ, cho nên dạy xong Thái Nhạc, vị sư huynh nào đó cũng hết cách thu đồ đệ, chỉ có thể tiếc nuối phi thăng.
Được rồi, ít nhất thì cái truyền thống nhất mạch đơn truyền kia cuối cùng vẫn được giữ vững.
Chẳng qua là đồ đệ nhiều quá thì không giữ được, cho nên Thái Nhạc dứt khoát rời khỏi Đông Hải, trên đường còn tiện tay "dùng gió xoáy cuốn đi" một đứa đồ đệ, ẩn cư ở Chung Nam Sơn. Dù sao Đoạn Thiên Môn cũng giải tán ba đời rồi không phải sao, mai này phi thăng xong thì ngày nào mà chả gặp được lão sư phụ lười biếng cùng vị sư huynh xui xẻo kia, không cần thiết phải ở lại Đông Hải nhớ nhung người xưa chốn cũ.
"Khoan đã, tại sao mấy người phải tới Độ Kiếp mới dạy đồ đệ?"
Thẩm Đông rốt cuộc nắm bắt được trọng điểm, hắn nhớ rằng tình cảnh của Đỗ Hành cũng y như vậy, lặng lẽ vô danh ở tại Chung Nam Sơn N năm, vì tìm đồ đệ cho nên mới xuống núi, kết quả đồ đệ còn chưa tìm ra, lại đúng lúc gặp phải đại chiến núi Bắc Mang... kia, chuyện sau này cũng không cần phải nói nữa.
"Không phải là đến Độ Kiếp mới thu đồ đệ, mà là sau khi phong kiếm mới thu!" Trường Thừa môn chủ mang vẻ mặt nghiêm túc mà nói.
"Tại sao?" Thẩm Đông vẫn không thể hiểu nổi.
Hắn ngẫm nghĩ lại, lúc trước Đỗ Hành phong bế mình trong vỏ kiếm (bỗng nhiên có loại cảm giác không mấy dễ chịu xuất hiện), sau đó đi tìm một đứa nhóc béo mập về làm đồ đệ... này hình như có gì không đúng lắm, chẳng lẽ là sợ kiếm phong sắc bén dọa sợ đứa nhỏ à?
"Ha ha, nói mới nhớ, Đỗ Hành, cả ngươi nữa, từ đó đến nay chưa từng thấy qua kiếm của ta đúng không!" Ông lão áo xám vô cùng đắc ý mà vuốt râu cười to, Thẩm Đông vừa nhìn vẻ mặt của ông ta liền cảm thấy da đầu tê rần, đây rõ ràng là tín hiệu của việc chuẩn bị "giảng đạo dài dòng" đây mà!
Chẳng qua lần này hắn đã lầm, Thái Nhạc kiếm tiên chỉ nói một câu ngắn gọn.
"Kiếm tu, phải có kiếm của mình!"
Trước khi dùng linh thạch luyện chế thành kiếm, tuyệt đối không thể để cho đồ đệ trông thấy kiếm của sư phụ! Tốt nhất là cũng không cho đồ đệ nhìn thấy bất kỳ thanh kiếm của một vị kiếm tu nào khác.
Điều thứ hai là dễ làm nhất, bởi vì kiếm tu ở Tu Chân giới chẳng có bao nhiêu, chỉ cần ẩn cư ở chốn thâm sơn không bước ra ngoài thì rất khó gặp phải các kiếm tu khác. Mà cũng phải nói, trong ba trăm năm đầu tu hành của kiếm tu, thực lực bọn họ rất kém cỏi, cái gì cũng không biết, so với tiểu yêu bình thường còn không bằng, căn bản là không có khả năng bước ra khỏi cửa.
"Kiếm, là Đạo, có thể thông linh. Đạo có hàng ngàn hàng vạn, nhất định phải đúc ra được thanh kiếm của chính ngươi, cũng như việc bản thân ngươi tự lựa chọn Đạo cho mình vậy."
Trường Thừa môn chủ hạ giọng, chậm rãi nói.
Ông ta nhìn những kiếm tiên Đoạn Thiên Môn đang đứng xung quanh, khuôn mặt lộ ra chút vẻ khuây khỏa đầy hiếm hoi.
Ít nhất trên con đường này, từ Linh Hoán đến Đỗ Hành, đều có Đạo của riêng bản thân mình.
Các vị kiếm tiên đứng bên cạnh cũng thoáng thở dài —— truyền thừa mấy đời của Đoạn Thiên Môn, tất cả đều phi thăng, không có ngoại lệ, vậy thì trong đó tất có nguyên nhân. Tu chân, vốn dĩ đã là nghịch thiên, mà con đường của kiếm tu lại chính là con đường khó khăn nhất.
Đáng tiếc những người không thuộc Đoạn Thiên Môn như bọn họ năm xưa đã phải đi rất nhiều đường vòng, vậy mà lại không biết đến những việc này, đến khi biết được thì đã ở trên Tiên giới, cũng không còn cơ hội đi thu đồ đệ nữa.
Không! Với tốc độ trời sập thế này, bọn họ có còn mạng để sống tiếp hay không hãy còn là một vấn đề.
Các kiếm tiên đều nở một nụ cười khổ, vòng qua rừng Phản Hồn Thụ mà tiếp tục bay sâu vào trong.
Nơi này gần như không thể thấy được thần tiên nào khác, có lẽ tất cả đều đã chạy trốn.
Càng đi sâu vào trong, mùi hương ngọt nị kia lại càng nồng nặc, Đỗ Hành chợt có một cảm giác rất khỏ diễn tả, y và Thẩm Đông đã từng bị dòng nước xiết của sông Ngân trùng kích xô đẩy, thần thức thoát ly rồi trở về, nay lại được bao phủ trong mùi hương này, dường như thần thức cũng dần dần củng cố, ngay cả thực lực tăng vọt do hấp thụ linh khí lúc trước cũng không còn cảm giác hư hư thực thực nữa, mà dường như đã thành công ngưng tụ lại.
"Phản Hồn Thụ? Đây là... Phản Hồn hương!"
"Ha ha, không tồi, nếu đem xuống Nhân gian, chỉ cần là người mới chết đi, linh hồn còn chưa tiêu tán, ngửi một chút thì liền có thể sống lại, thậm chí các động vật khác cũng không phải ngoại lệ."
"Thứ hiếm lạ như thế, quả thật chỉ Tiên giới mới có." Đỗ Hành gật đầu.
"Ặc?" Thái Nhạc kiếm tiên mờ mịt nhìn Đỗ Hành, nói vậy là có ý gì?
Nhìn một đám kiếm tiên hoặc không thèm để ý, hoặc mang vẻ mặt mù mờ chẳng hiểu mô tê gì, Thẩm Đông không nhịn được mà vỗ trán, bó tay nói:
"Mấy người sắp về Nhân gian, vậy có phải là cần đem theo chút đặc sản gì đó không?"
"Gì?" Xin thứ lỗi cho cái đám kiếm tiên mà thời gian phi thăng có thể tính bằng đơn vị trăm năm, thậm chí là ngàn năm, không có cách nào hiểu được những lời này.
"Chính là..." Thẩm Đông hít sâu một hơi, sau đó hỏi tới tấp như nã pháo, "Sau khi trở lại Nhân gian mấy người định ăn kiểu gì uống kiểu gì ở kiểu gì? Phải biết rằng mấy người là thần tiên, làm thế nào cũng không chết được, dù có cả núi tiền... ý tôi là ngân phiếu, cũng sẽ xài hết! Tôi không có nhiều tiền như vậy, Đỗ Hành cũng không có, bản thân chúng tôi còn phải đi làm ở siêu thị, mấy người tính làm sao đây? Miệng ăn núi lở à, đúng rồi, dù sao thần tiên cũng không chết đói được, chẳng qua kiếm của mấy người cũng phải như mấy người không nhà để về, không mua nổi quần áo không ăn được cơm —— rất xin lỗi, kiếm của mấy người không cần những thứ đó, ý tôi là, thạch nhũ ngàn năm dùng để rèn luyện nuôi dưỡng kiếm cũng phải đến 70 vạn, các loại linh thạch cũng toàn là giá trên trời, Hỗn Độn Châu Khiêu Kiến Mộc cũng có giá một ngàn chín trăm vạn! Tu Chân giới nói rằng muốn thành tiên thì phải đối xử với pháp bảo của mình tốt một chút! Mà mấy người đã thành tiên rồi, còn không biết đối xử thật tốt với kiếm của mình sao?!"
"..."
Một đám kiếm tiên đầu óc choáng váng, từng người lẩm bẩm.
Ặc, tiền! Đúng rồi, ở thế giới của phàm nhân, tiền là không thể thiếu!
Nếu không có tiền, vậy cũng chỉ có nước ăn xin —— Bàn Cổ Đại Thần của ta ơi, kiếm tiên nhất định không thể làm chuyện như vậy được!!
"Ta có đại pháp Ngũ Quỷ Bàn Vận, tiền tài vàng bạc, thứ nào mà không lấy được?" Linh Hoán kiếm tiên khinh thường nhướng mày.
* Ngũ Quỷ Bàn Vận: một loại pháp thuật đơn giản dùng để vận chuyển đồ vật.
"Ừm... nếu ông làm như vậy, phỏng chừng sẽ được ban ngành đặc biệt của quốc gia tặng cho một tấm vé phạt." Thẩm Đông trịnh trọng gật đầu, dùng giọng điệu nhấn mạnh để chứng minh tính chân thật, "Vé phạt có nghĩa là. Ông phải nộp ra nhiều tiền hơn nữa!"
"..."
Linh Hoán kiếm tiên đầu đầy mồ hôi nhìn sang sư phụ mình.
Trường Thừa môn chủ có hơi trầm ngâm: "Từ trước đến nay chúng ta đều chỉ một lòng tu kiếm, phép thuật thần thông cũng không biết nhiều, nhưng vài thuật nho nhỏ như vãi đậu thành binh, biến lá thành vàng thì vẫn có."
Lần này tới lượt Đỗ Hành lên tiếng, ngữ khí nghe thì bình thản, nhưng lại ẩn chứa ý cười: "Chỉ sợ là không được."
"Tại sao?"
"Hiện giờ trên tiền mặt của phàm nhân đều có đánh số, nếu lấy ra hàng loạt những tờ tiền... ngân phiếu có dãy số giống nhau, cho dù tiên thuật có thể mô phỏng giống như đúc, nhưng cũng sẽ bị người ta nhận ra là tiền giả." Đỗ Hành nhìn đám kiếm tiên đang trợn mắt há mồm, tiếp tục giải thích, "Về phần vàng, hiện giờ không phải cứ muốn bán là bán, dù không sợ bị truy ra. Vàng còn phải trải qua quá trình đo lường độ tinh khiết... chính là xem xét hàm lượng vàng bao nhiêu, nào có thứ gì được làm từ vàng nguyên chất trăm phần trăm đâu? Cứ như vậy cầm vàng đi ra ngoài đổi, không chừng còn bị người ta cho là người ngoài hành tinh mà đến bắt đi!"
"Khoan đã, người ngoài hành tinh là thứ gì?" Thái Nhạc kiếm tiên dựng râu trừng mắt hỏi.
"... Một thứ sinh vật mà phàm nhân nghi ngờ là có tồn tại, thế nhưng vẫn không thể xác nhận được có tồn tại hay không, phàm nhân vừa tò mò lại vừa sợ hãi sự tồn tại của nó! Trên cơ bản, nếu thấy được nó thì phàm nhân sẽ hô to gọi nhỏ." Đỗ Hành nhíu mày, Thẩm Đông đứng một bên nghe y nói mà thiếu điều muốn vỗ tay khen ngợi, không hổ là người đã qua được bài khảo hạch cấp cao nhất về phàm nhân của Tu Chân giới, câu giải thích tuyệt vời biết bao nhiêu!
Chuyện đó có ai ngờ!
"Ớ, đó không phải là thần tiên sao?"
—— nghi ngờ là có tồn tại, nhưng không thể xác nhận được có tồn tại hay không, vừa tò mò vừa sợ hãi! Âu shịt, đúng là thần tiên rồi chứ còn mọe gì nữa!! Nếu trước mặt có một bức tường, Thẩm Đông dám chắc sẽ không chút ngại ngần mà đâm đầu vào!
Thần tiên tương đương với người ngoài hành tinh, sao nghe sặc mùi khoa học viễn tưởng vậy trời! Khoan đã, đây chỉ là một đám kiếm tiên não phẳng với tư duy lệch pha thôi mà đừng có ngộ nhận vậy chớ đờ mờ = 皿 =
"..."
"A, Đỗ Hành, sao ngươi không nói tiếp?"
"Không sao cả, chúng ta vẫn nên nhanh chóng đến Hồ Luân Hồi trước đi!" Đỗ Hành lặng lẽ nghĩ, càng nói càng sai, không nói không sai, quả nhiên là câu danh ngôn đúng đắn!
Y dắt theo Thẩm Đông chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước, ai ngờ trong tay đám kiếm tiên này lại chợt lóe lên một luồng lưu quang, ngang tàng chặt sạch một mảng rừng Phản Hồn Thụ, sau đó bọn họ vừa bay đi, vừa không coi ai ra gì mà chém gãy những nhánh cây, nhặt lấy thân cây bỏ vào trong pháp bảo Tu Di Giới Tử. Thậm chí như Linh Hoán kiếm tiên đây, nhìn thấy linh chi tiên thạch rải đầy núi, cũng lập tức dùng tay áo cuốn lấy toàn bộ, chọn chọn bỏ bỏ, kém vứt đi, tốt nhét vào, này quả thực là vừa chạy thoát thân vừa cướp đoạt bốn phía.
"Linh Hoán!" Trường Thừa môn chủ rốt cuộc không nhìn được nữa, quát mắng bảo đồ đệ thu liễm một chút.
"Dù sao Tiên giới sắp bị phá hủy rồi, mấy thứ này cũng không giữ lại được!" Linh Hoán tỏ thái độ không quan tâm mà nhún nhún vai, tiếp tục công tác phá hoại môi trường, "Nếu ta còn sống để trở về Nhân gian, đây chính là gia sản, ta cũng không muốn động vào. Nếu ta chết..."
Đồ đệ ông ta, cũng chính là sư tổ của Đỗ Hành lười biếng tiếp lời:
"Nếu chúng ta chết, vậy thì cứ xem như vật bồi táng là xong."
"..."
Mười tám tầng trời trên Tiên giới cũng đã hóa thành bụi phấn rồi, ông còn muốn vật bồi táng làm con mọe gì! Có ông đi bồi táng chung với cái Tiên giới này luôn thì có!
Thẩm Đông tức tối xoay đầu sang chỗ khác, di chứng của việc nhập vào thân xác Nhị Phụ chính là hiện giờ hắn cảm thấy Đỗ Hành trông đặc biệt ưng mắt! Chính là cái loại cảm giác hài lòng đến mức có thể nhìn thêm vô số lần, chẳng như lúc đối mặt với diện mạo của Nguy, chỉ toàn khiếp đảm và đau thương gì đâu không, mà cái chuyện xui xẻo nhất xấu hổ nhất kia bọn họ cũng đã cùng nhau trải qua rồi, nhưng cả hai vẫn giữ thái độ bình thường như không hề hấn gì, chẳng qua ——
Tầm mắt Thẩm Đông không tự chủ được mà dời xuống.
Dáng người của Nguy và Nhị Phụ thật sự chẳng có chút gì đáng để nhìn cả, thế nhưng cái chuyện "bất hạnh gặp phải" tình cảnh "thân mật không chút khe hở" kia đã trở thành "ký ức khắc sâu", trong khoảng thời gian kế tiếp này, dù cho tư duy có bình thường hơn đi nữa thì cũng sẽ không nhịn được mà não bổ xem lúc đối phương không mặc quần áo sẽ là cái dạng gì! Cho dù hiện giờ người ta đã không còn mang diện mạo đáng sợ kia, quần áo cũng mặc đến kín cổng cao tường, thế nhưng mấy cái thứ như não bổ thì vẫn không có cách nào ngăn lại được hiểu không.
Từ sau khi hắn bị buộc vào sợi tơ hồng kia, hình như càng ngày càng xui xẻo thì phải.
Thẩm Đông nhịn không đặng mà liếc mắt lườm Linh Hoán kiếm tiên, người sau hãy còn đang thu nhặt đặc sản đến vô cùng sung sướng vui vẻ.
Hồ Luân Hồi ở tầng thứ ba, đã gần đến.
"Này!" Thẩm Đông lặng lẽ kéo Đỗ Hành sang một bên, nhỏ giọng hỏi, "Bọn người Dư Côn, Bạch Thuật Chân Nhân đâu hết rồi?"
"Dư Côn hiện giờ là Kim Bằng, tốc độ chạy thoát thân hẳn là rất nhanh..." Đỗ Hành thoáng do dự, dù sao lúc bọn họ rời khỏi đảo Doanh Châu thì thác nước sông Ngân đã phân thành hai nhánh, con đường thông với Bạch Ngọc Kinh bị chặt đứt, nếu như Dư Côn vẫn còn ở lại tầng thứ chín!
Ừm, hẳn là không có việc gì, Côn Bằng vốn có sở trường điều khiển nước và gió.
"Đám người Bạch Thuật Chân Nhân đều có tông phái của riêng họ, những kiếm tiên mà Trường Thừa môn chủ phái đi báo tin lúc trước đã trở lại. Có lẽ khi chúng ta đến được Hồ Luân Hồi thì sẽ có cơ hội gặp lại bọn họ."
"Được rồi, hy vọng chúng ta có thể từ Nhân gian đến, rồi cũng sẽ an ổn về lại Nhân gian."
Thẩm Đông bất đắc dĩ nghĩ, trong nhà hình như còn một nhóc Thiên Cẩu nữa kia kìa, không có bánh trung thu để ăn, chắc chỉ có nước ra ngoài kiếm ăn thôi quá.
Còn cả siêu thị Sơn Hải nữa!
Ngay cả tổng giám đốc cũng không có mặt, vậy siêu thị thật sự sẽ không đóng cửa sao? Có lẽ sau khi bọn họ may mắn từ Tiên giới chạy thoát trở về, lại phát hiện bản thân đã vinh quang thất nghiệp.
Lừa đảo quá đi, bởi vì bất cẩn phi thăng cho nên bỏ bê công việc... cái chuyện này, từ đó đến nay có ai từng trải qua chưa hả?
"Chúng ta nhất định phải mang Triển Viễn đại sư về lại Nhân gian."
"Hửm?" Đỗ Hành nhíu mày, y không nhớ Thẩm Đông từ khi nào lại coi trọng Triển Viễn đại sư như vậy.
"Nếu không, mai này biết lấy ai đi viết giấy phạt cho Tu Chân giới?!"
"..."
Tác giả :
Thiên Đường Phóng Trục Giả