Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu
Chương 95: Thứ mọi người tìm kiếm
Bạch Tiểu Tư lôi kéo Mạch Đinh và An Tử Yến đến chợ đêm ăn vặt, dù sao đã lâu không về đây rồi, Mạch Đinh đánh giá xung quanh, cứ nghĩ Bạch Tiểu Tư là đại tiểu thư được cưng chiều, nhưng hình như cô ấy thích mấy chỗ này hơn, nơi nơi đều là người, mùi dầu mỡ phát ngấy, nhưng đồ ăn thì phong phú vô vàn, đương nhiên là rất ngon. Ba người ngồi một bàn, chờ bà chủ quán bưng mấy món thơm thơm dễ ăn lên .
Mạch Đinh đang uống trà, Bạch Tiểu Tư liền phun ra một câu kinh người: “Các cậu bao giờ kết hôn?”.
Mạch Đinh bị sặc nước trà: “Sao, sao lại hỏi vậy, hơn nữa, cho dù tôi muốn, nói không chừng người ta cũng không nguyện ý a.” Mạch Đinh cố ý nói thế, ánh mắt hướng về phía An Tử Yến diện vô biểu tình .
“Sao hả, cậu muốn tớ lấy cậu?”.
Vấn đề bị quăng trở lại cho Mạch Đinh, Mạch Đinh đỏ mặt: “Ai muốn cậu lấy tớ, không biết xấu hổ, chẳng qua là Tiểu Tư đột nhiên hỏi vậy thôi, tớ nói cho cậu biết, tớ trước đấy chưa từng nghĩ đến. Cậu cho rằng tớ ở bên cậu thì cậu được lấy tớ chắc.”.
Bạch Tiểu Tư ở bên cạnh chán ngán hết trò chống cằm: “Câu này của cậu, xổ hết tâm tư ra rồi.”.
“Không hiểu các người đang nói cái gì, bà chủ, còn chưa xong sao.” Mạch Đinh đổi đề tài .
Đúng lúc ấy, một cô bé cầm hoa đi tới, nhìn An Tử Yến: “Anh à, mua một bông hồng tặng bạn gái đi.”.
Bạch Tiểu Tư muốn đùa dai định bụng trêu đùa cô bé kia, thuận tiện chọc Mạch Đinh chút, kéo tay An Tử Yến: “Đúng vậy, chồng ơi, mua cho em một bông, người ta rất muốn.” Mạch Đinh tức giận trợn tròn mắt, đột nhiên cũng kéo tay còn lại của An Tử Yến: “Chồng ơi, em cũng muốn.”.
Cô bé bán hoa sắc mặt tái nhợt, khóe mắt run rẩy, nhãn thần lộ vẻ kỳ quái nhìn An Tử Yến, chậm rãi rời đi, đi được vài bước lại ngoảnh mặt lại dòm, An Tử Yến lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người: “Uống thuốc quá liều?”.
“Là cô ấy khơi mào trước.”.
“Là cậu cướp mất người đàn ông của tôi, nói đi cũng phải nói lại, cậu chính là tiểu tam.”.
“Vậy cô chính là thiếu phụ luống tuổi có chồng.”.
Một trận khắc khẩu thu hút ánh mắt các bàn bên cạnh, An Tử Yến nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, hai người lập tức im bặt: “Mất hết mặt mũi với hai người.”.
Cuối cùng bà chủ cũng bưng đồ ăn lên, Bạch Tiểu Tư ăn như chết đói, hoàn toàn đập nát hình tượng thục nữ, Mạch Đinh thấu hiểu liếc mắt nhìn An Tử Yến: “Rốt cuộc tớ cũng biết tại sao cậu lại vứt bỏ cô ấy, chọn tớ, cậu xem xem, tớ lịch sự hơn bao nhiêu, khi ăn ngay cả răng nanh cũng không lộ, còn dùng giấy ăn.”.
“Đúng, đúng, ăn xong rồi còn dùng khăn tay chấm chấm khóe miệng, cất lại vào ví, sau đó thì vén tóc, hất ra sau, tôi tặng cậu hai chữ: đàn bà, kèm một chữ khuyến mại: thuần đàn bà.” Bạch Tiểu Tư lộ vẻ châm chọc .
“Tiểu Tư, những lời này của cô không thể chấp nhận được, cô có thể vũ nhục tôi không đẹp trai, có thể vũ nhục tôi ngốc, nhưng cô không thể vũ nhục bản chất nam tử hán của tôi.”.
“Tôi tin trước đây cậu là nam tử hán, nhưng hơn một năm nay, thực sự đã bị An Tử Yến làm tới làm lui thành mợ.”.
Đối với hành động ăn nói trắng trợn vô sỉ giữa chốn đông người của Bạch Tiểu Tư, Mạch Đinh chỉ có thể giương mắt nhìn, dậm chân dưới bàn, An Tử Yến cất tiếng lạnh lùng: “Nếu không ăn, thì cút ra ngoài.”.
“Chồng trước, anh bất công, vừa thấy Mạch Đinh nói không lại em, liền như vậy.”.
Mạch Đinh kỳ quái, An Tử Yến bảo mình cút ra ngoài mà, bất công chỗ quái nào? Đây là cái lôgic kiểu khỉ gì .
“Em còn nói nữa, bưng bát sang bàn bên mà ăn.”.
“Muốn đuổi em ấy à, không dễ như vậy đâu.” Bạch Tiểu Tư chẳng có vẻ gì là sợ câu uy hiếp này của An Tử Yến .
Mạch Đinh tốt bụng gắp tất cả những gì cậu nghĩ là ăn ngon vào bát An Tử Yến, An Tử Yến không mở miệng, Mạch Đinh lấy cái gì liền ăn cái ấy, mặt không chút biểu cảm. Thật là, tốt bụng gắp thức ăn cho hắn, không biết đường cám ơn người ta, coi đó là điều hiển nhiên, cái tên này .
Bạch Tiểu Tư trông thấy vẻ mặt của Mạch Đinh, lắc đầu, xem ra Mạch Đinh còn khiếm khuyết vài điểm a, tuy rằng người chủ động yêu An Tử Yến là cậu ấy, chủ động trả giá cũng là cậu ấy, có điều sự chủ động của cậu ấy quá rõ ràng, ngược lại áp đảo cả An Tử Yến. Chỉ nhận ra mấy biểu hiện nho nhỏ bên ngoài của An Tử Yến .
Bạch Tiểu Tư khoắng bát: “Đặc biệt yêu cầu đãi ngộ công bằng, chồng trước, anh thật quá đáng.”.
“Lại lảm nhảm gì đấy.”.
Mạch Đinh cũng thấy khó hiểu .
Bạch Tiểu Tư chỉ vào mấy món Mạch Đinh vừa gắp cho An Tử Yến: “Mấy thứ này toàn là món anh không thích ăn, nếu mà là em gắp cho anh, phỏng chừng anh úp hết lên đầu em.”.
An Tử Yến trừng mắt liếc Bạch Tiểu Tư: “Nói ít thôi.”.
Hắn không thích ăn? Hắn chưa bao giờ nói với mình, vậy, hắn biết mình không thích ăn cái gì, thích ăn cái gì, mà mỗi lần mình nấu cho An Tử Yến, hắn đều im lặng ngồi ăn, cứ tưởng hắn không kiêng ăn chứ, hóa ra hắn cũng có vài món không thích .
Mạch Đinh muốn gắp lại thức ăn vào bát mình: “Sao cậu không nói cho tớ biết, ngay cả Bạch Tiểu Tư cũng biết, tớ lại không biết, cậu không nói cho tớ biết, sao tớ biết được.”.
An Tử Yến ngăn Mạch Đinh: “Tớ nói mấy việc vớ vẩn ấy với cậu làm gì.”.
Bạch Tiểu Tư ở bên cạnh phiên dịch: “Ý của chồng trước là, chỉ cần là đồ cậu gắp, anh ấy sẽ ăn hết.”.
“Lão tử đã bảo nói ít thôi, muốn chết à.”.
Bạch Tiểu Tư le lưỡi, không dám hé răng nữa. Mạch Đinh nhìn An Tử Yến bình thản ăn, trong lòng ấm áp, nếu không phải ở đây có rất nhiều người, thì cậu đã nhào qua ôm lấy An Tử Yến rồi .
Tớ cứ nghĩ bản thân đã hiểu rõ về cậu, hóa ra, cậu còn rất nhiều thứ đợi tớ đến tìm tòi, đến cảm ngộ .
Bạch Tiểu Tư vỗ vỗ bả vai Mạch Đinh: “Nhóc con, đời này còn dài, từ từ lĩnh hội anh ấy đi, sẽ có kinh hỉ không tưởng nha.”.
An Tử Yến đứng dậy cầm bát của Bạch Tiểu Tư đi ra ngoài, đặt giữa đường cái, rồi quay trở lại, Bạch Tiểu Tư kêu lên, An Tử Yến nhún nhún vai: “Lão tử đã cảnh báo rồi, ai bảo em bà tám.”.
“Chồng trước, thật quá đáng.”.
Mạch Đinh cười trộm khi thấy người gặp họa, sau đó nhìn An Tử Yến, cái tên này! Phải làm sao đây, hình như càng ngày càng yêu hắn hơn rồi .
Sau khi cơm no rượu say, Bạch Tiểu Tư muốn càn quét quán tiếp theo, An Tử Yến và Mạch Đinh liền kéo cô đến nhà ga đợi xe, Mạch Đinh và Bạch Tiểu Tư đi đằng trước, An Tử Yến theo sau .
“Anh ấy không muốn nói ra, không muốn để cậu phát hiện, anh ấy đang xấu hổ đó.”.
“Hắn? An Tử Yến? Tôi không nghe lầm đấy chứ, hắn xấu hổ.”.
“Cậu không hiểu, từ trước tới nay anh ấy không am hiểu cách đối xử tốt với người khác, hoặc là nói từ trước tới nay chưa đối xử tốt với ai, nhưng cậu là ngoại lệ.”.
“Sao cứ thấy cô hiểu An Tử Yến hơn tôi nhỉ.”.
“Anh ấy đối xử với cậu là vậy, chứ trước kia với tôi rất xấu xa, cậu không thể so sánh được, nhưng tôi có thể. Yêu và không yêu rất khác nhau, Mạch Đinh, phải biết quý trọng, đối với An Tử Yến, không cần lắng nghe, chỉ cần cảm thụ.” Dứt lời Bạch Tiểu Tư liền chạy về phía nhà ga: “Được rồi, tiễn tới đây thôi, chồng trước, tạm biệt.” Tặng cho An Tử Yến một nụ hôn gió thật kêu .
Thấy Bạch Tiểu Tư đã chạy xa, Mạch Đinh chuyển hướng đến bên cạnh An Tử Yến, vẻ mặt tràn đầy tình cảm cùng xúc động, An Tử Yến sởn tóc gáy: “Rốt cuộc cô ấy đã nói gì với cậu.”.
“Không cho cậu biết, đây là bí mật của bọn tớ.” Là bí mật về cậu .
“Quả nhiên bị tớ làm tới làm lui thành mợ.”.
“Này, này!”.
“Đừng nhìn tớ như vậy.”.
“Như vậy là như nào? Tớ không cảm giác được a.”.
“Chính là như cậu hiện tại.” An Tử Yến đẩy mặt Mạch Đinh ra .
Mạch Đinh nở nụ cười, cười đến mức đôi mắt cong cong .
Người khác đều có thể nhận thấy cậu đối với tớ rất tốt, chẳng lẽ tớ lại không phát hiện ra?.
Xem ra tớ cũng phải cố gắng, giống mọi người lục lọi kiếm tìm, từ trong sự lạnh lùng của cậu lấy được tình yêu .
Tìm được năm phần, cậu sẽ hôn tớ một chút. Tìm được cả mười, cậu sẽ yêu tớ cả đời .
Mạch Đinh đang uống trà, Bạch Tiểu Tư liền phun ra một câu kinh người: “Các cậu bao giờ kết hôn?”.
Mạch Đinh bị sặc nước trà: “Sao, sao lại hỏi vậy, hơn nữa, cho dù tôi muốn, nói không chừng người ta cũng không nguyện ý a.” Mạch Đinh cố ý nói thế, ánh mắt hướng về phía An Tử Yến diện vô biểu tình .
“Sao hả, cậu muốn tớ lấy cậu?”.
Vấn đề bị quăng trở lại cho Mạch Đinh, Mạch Đinh đỏ mặt: “Ai muốn cậu lấy tớ, không biết xấu hổ, chẳng qua là Tiểu Tư đột nhiên hỏi vậy thôi, tớ nói cho cậu biết, tớ trước đấy chưa từng nghĩ đến. Cậu cho rằng tớ ở bên cậu thì cậu được lấy tớ chắc.”.
Bạch Tiểu Tư ở bên cạnh chán ngán hết trò chống cằm: “Câu này của cậu, xổ hết tâm tư ra rồi.”.
“Không hiểu các người đang nói cái gì, bà chủ, còn chưa xong sao.” Mạch Đinh đổi đề tài .
Đúng lúc ấy, một cô bé cầm hoa đi tới, nhìn An Tử Yến: “Anh à, mua một bông hồng tặng bạn gái đi.”.
Bạch Tiểu Tư muốn đùa dai định bụng trêu đùa cô bé kia, thuận tiện chọc Mạch Đinh chút, kéo tay An Tử Yến: “Đúng vậy, chồng ơi, mua cho em một bông, người ta rất muốn.” Mạch Đinh tức giận trợn tròn mắt, đột nhiên cũng kéo tay còn lại của An Tử Yến: “Chồng ơi, em cũng muốn.”.
Cô bé bán hoa sắc mặt tái nhợt, khóe mắt run rẩy, nhãn thần lộ vẻ kỳ quái nhìn An Tử Yến, chậm rãi rời đi, đi được vài bước lại ngoảnh mặt lại dòm, An Tử Yến lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người: “Uống thuốc quá liều?”.
“Là cô ấy khơi mào trước.”.
“Là cậu cướp mất người đàn ông của tôi, nói đi cũng phải nói lại, cậu chính là tiểu tam.”.
“Vậy cô chính là thiếu phụ luống tuổi có chồng.”.
Một trận khắc khẩu thu hút ánh mắt các bàn bên cạnh, An Tử Yến nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, hai người lập tức im bặt: “Mất hết mặt mũi với hai người.”.
Cuối cùng bà chủ cũng bưng đồ ăn lên, Bạch Tiểu Tư ăn như chết đói, hoàn toàn đập nát hình tượng thục nữ, Mạch Đinh thấu hiểu liếc mắt nhìn An Tử Yến: “Rốt cuộc tớ cũng biết tại sao cậu lại vứt bỏ cô ấy, chọn tớ, cậu xem xem, tớ lịch sự hơn bao nhiêu, khi ăn ngay cả răng nanh cũng không lộ, còn dùng giấy ăn.”.
“Đúng, đúng, ăn xong rồi còn dùng khăn tay chấm chấm khóe miệng, cất lại vào ví, sau đó thì vén tóc, hất ra sau, tôi tặng cậu hai chữ: đàn bà, kèm một chữ khuyến mại: thuần đàn bà.” Bạch Tiểu Tư lộ vẻ châm chọc .
“Tiểu Tư, những lời này của cô không thể chấp nhận được, cô có thể vũ nhục tôi không đẹp trai, có thể vũ nhục tôi ngốc, nhưng cô không thể vũ nhục bản chất nam tử hán của tôi.”.
“Tôi tin trước đây cậu là nam tử hán, nhưng hơn một năm nay, thực sự đã bị An Tử Yến làm tới làm lui thành mợ.”.
Đối với hành động ăn nói trắng trợn vô sỉ giữa chốn đông người của Bạch Tiểu Tư, Mạch Đinh chỉ có thể giương mắt nhìn, dậm chân dưới bàn, An Tử Yến cất tiếng lạnh lùng: “Nếu không ăn, thì cút ra ngoài.”.
“Chồng trước, anh bất công, vừa thấy Mạch Đinh nói không lại em, liền như vậy.”.
Mạch Đinh kỳ quái, An Tử Yến bảo mình cút ra ngoài mà, bất công chỗ quái nào? Đây là cái lôgic kiểu khỉ gì .
“Em còn nói nữa, bưng bát sang bàn bên mà ăn.”.
“Muốn đuổi em ấy à, không dễ như vậy đâu.” Bạch Tiểu Tư chẳng có vẻ gì là sợ câu uy hiếp này của An Tử Yến .
Mạch Đinh tốt bụng gắp tất cả những gì cậu nghĩ là ăn ngon vào bát An Tử Yến, An Tử Yến không mở miệng, Mạch Đinh lấy cái gì liền ăn cái ấy, mặt không chút biểu cảm. Thật là, tốt bụng gắp thức ăn cho hắn, không biết đường cám ơn người ta, coi đó là điều hiển nhiên, cái tên này .
Bạch Tiểu Tư trông thấy vẻ mặt của Mạch Đinh, lắc đầu, xem ra Mạch Đinh còn khiếm khuyết vài điểm a, tuy rằng người chủ động yêu An Tử Yến là cậu ấy, chủ động trả giá cũng là cậu ấy, có điều sự chủ động của cậu ấy quá rõ ràng, ngược lại áp đảo cả An Tử Yến. Chỉ nhận ra mấy biểu hiện nho nhỏ bên ngoài của An Tử Yến .
Bạch Tiểu Tư khoắng bát: “Đặc biệt yêu cầu đãi ngộ công bằng, chồng trước, anh thật quá đáng.”.
“Lại lảm nhảm gì đấy.”.
Mạch Đinh cũng thấy khó hiểu .
Bạch Tiểu Tư chỉ vào mấy món Mạch Đinh vừa gắp cho An Tử Yến: “Mấy thứ này toàn là món anh không thích ăn, nếu mà là em gắp cho anh, phỏng chừng anh úp hết lên đầu em.”.
An Tử Yến trừng mắt liếc Bạch Tiểu Tư: “Nói ít thôi.”.
Hắn không thích ăn? Hắn chưa bao giờ nói với mình, vậy, hắn biết mình không thích ăn cái gì, thích ăn cái gì, mà mỗi lần mình nấu cho An Tử Yến, hắn đều im lặng ngồi ăn, cứ tưởng hắn không kiêng ăn chứ, hóa ra hắn cũng có vài món không thích .
Mạch Đinh muốn gắp lại thức ăn vào bát mình: “Sao cậu không nói cho tớ biết, ngay cả Bạch Tiểu Tư cũng biết, tớ lại không biết, cậu không nói cho tớ biết, sao tớ biết được.”.
An Tử Yến ngăn Mạch Đinh: “Tớ nói mấy việc vớ vẩn ấy với cậu làm gì.”.
Bạch Tiểu Tư ở bên cạnh phiên dịch: “Ý của chồng trước là, chỉ cần là đồ cậu gắp, anh ấy sẽ ăn hết.”.
“Lão tử đã bảo nói ít thôi, muốn chết à.”.
Bạch Tiểu Tư le lưỡi, không dám hé răng nữa. Mạch Đinh nhìn An Tử Yến bình thản ăn, trong lòng ấm áp, nếu không phải ở đây có rất nhiều người, thì cậu đã nhào qua ôm lấy An Tử Yến rồi .
Tớ cứ nghĩ bản thân đã hiểu rõ về cậu, hóa ra, cậu còn rất nhiều thứ đợi tớ đến tìm tòi, đến cảm ngộ .
Bạch Tiểu Tư vỗ vỗ bả vai Mạch Đinh: “Nhóc con, đời này còn dài, từ từ lĩnh hội anh ấy đi, sẽ có kinh hỉ không tưởng nha.”.
An Tử Yến đứng dậy cầm bát của Bạch Tiểu Tư đi ra ngoài, đặt giữa đường cái, rồi quay trở lại, Bạch Tiểu Tư kêu lên, An Tử Yến nhún nhún vai: “Lão tử đã cảnh báo rồi, ai bảo em bà tám.”.
“Chồng trước, thật quá đáng.”.
Mạch Đinh cười trộm khi thấy người gặp họa, sau đó nhìn An Tử Yến, cái tên này! Phải làm sao đây, hình như càng ngày càng yêu hắn hơn rồi .
Sau khi cơm no rượu say, Bạch Tiểu Tư muốn càn quét quán tiếp theo, An Tử Yến và Mạch Đinh liền kéo cô đến nhà ga đợi xe, Mạch Đinh và Bạch Tiểu Tư đi đằng trước, An Tử Yến theo sau .
“Anh ấy không muốn nói ra, không muốn để cậu phát hiện, anh ấy đang xấu hổ đó.”.
“Hắn? An Tử Yến? Tôi không nghe lầm đấy chứ, hắn xấu hổ.”.
“Cậu không hiểu, từ trước tới nay anh ấy không am hiểu cách đối xử tốt với người khác, hoặc là nói từ trước tới nay chưa đối xử tốt với ai, nhưng cậu là ngoại lệ.”.
“Sao cứ thấy cô hiểu An Tử Yến hơn tôi nhỉ.”.
“Anh ấy đối xử với cậu là vậy, chứ trước kia với tôi rất xấu xa, cậu không thể so sánh được, nhưng tôi có thể. Yêu và không yêu rất khác nhau, Mạch Đinh, phải biết quý trọng, đối với An Tử Yến, không cần lắng nghe, chỉ cần cảm thụ.” Dứt lời Bạch Tiểu Tư liền chạy về phía nhà ga: “Được rồi, tiễn tới đây thôi, chồng trước, tạm biệt.” Tặng cho An Tử Yến một nụ hôn gió thật kêu .
Thấy Bạch Tiểu Tư đã chạy xa, Mạch Đinh chuyển hướng đến bên cạnh An Tử Yến, vẻ mặt tràn đầy tình cảm cùng xúc động, An Tử Yến sởn tóc gáy: “Rốt cuộc cô ấy đã nói gì với cậu.”.
“Không cho cậu biết, đây là bí mật của bọn tớ.” Là bí mật về cậu .
“Quả nhiên bị tớ làm tới làm lui thành mợ.”.
“Này, này!”.
“Đừng nhìn tớ như vậy.”.
“Như vậy là như nào? Tớ không cảm giác được a.”.
“Chính là như cậu hiện tại.” An Tử Yến đẩy mặt Mạch Đinh ra .
Mạch Đinh nở nụ cười, cười đến mức đôi mắt cong cong .
Người khác đều có thể nhận thấy cậu đối với tớ rất tốt, chẳng lẽ tớ lại không phát hiện ra?.
Xem ra tớ cũng phải cố gắng, giống mọi người lục lọi kiếm tìm, từ trong sự lạnh lùng của cậu lấy được tình yêu .
Tìm được năm phần, cậu sẽ hôn tớ một chút. Tìm được cả mười, cậu sẽ yêu tớ cả đời .
Tác giả :
Angelina