Cậu Là Nam Thì Tôi Vẫn Yêu 2
Chương 95: Đau một chút
An Tố chờ đợi Phó Thúc sẽ dịu dàng mà xoa đầu cô như trước đây. Cô biết anh sẽ không làm vậy với người vợ quá cố hay với Quý Mộng. Anh chỉ làm hành động đó đối với Tiểu Kiệt, bản thân cô và An Tử Yến khi còn bé. Dù cho mỗi khi Phó Thúc làm vậy, An Tố đều rất đau lòng. Thậm chí còn có phần căm hận. Cô biết loại hành động đó có nghĩa anh không xem cô là một người phụ nữ. Nhưng khi bàn tay ấy đặt lên tóc cô, cô lại cứ thế mà quyến luyến không thôi.
Sự chờ đợi của An Tố rơi vào khoảng không. Phó Thúc vẫn duy trì một khoảng cách với cô: “An Tố, tôi đối với Quý Mộng là nghiêm túc. Tôi…”. An Tố che tai lại: “Em không muốn nghe! Em không muốn nghe! Anh nói cái khác đi. Anh nhớ lúc chúng ta còn bé không? Tết năm đó em bị ngã ngoài vườn hoa, anh liền chạy đến ôm lấy em. Bên ngoài pháo hoa khắp trời. Trong nhà thì rộn ràng tiếng nhạc. Anh bế em đi trong vườn hoa. Em cảm thấy em giống như cô dâu của anh vậy”. Phó Thúc trở thành chất gây nghiện với An Tố. Chỉ cần thử một chút, một chút thôi liền có thể thoát khỏi sự dày vò. Bây giờ Phó Thúc lại cùng An Tử Yến muốn lấy hết đi cái chất gây nghiện đó.
“Em muốn nhưng anh không thể cho em được”.
“Sao lại không thể? Anh có thể. Chúng ta thử đi. Nếu thật sự không được, em sẽ từ bỏ. Chưa thử anh làm sao biết được…”.
“Anh biết”. Phó Thúc cắt ngang lời cô. Giọng nói dù không lạnh lùng như An Tử Yến, nhưng nó lại bình thản đến mức khiến người khác đau đớn: “Anh không yêu em. Anh không có cách nào để yêu em được. Nếu như sự xuất hiện hay hành động vô tình nào đó của anh khiến em hy vọng, sau này anh sẽ tránh gặp em. An Tố, đừng lãng phí tình cảm dành cho anh nữa. Không đáng đâu”.
Anh ta không yêu chị.
Anh không yêu em.
Đừng nói nữa. Đừng lặp đi lặp lại cái chuyện đã biết rồi đó nữa. Ngay đến sức lực để tức giận, An Tố cũng không còn nữa: “Tôi muốn ở một mình. Để cho tôi yên tĩnh một mình”.
“Em…”. Mạch Đinh muốn ở bên cạnh An Tố. Nhưng có nói gì cậu cũng là đàn ông. Đêm nay Mạch Đinh có quá nhiều điều muốn nói những lại chẳng thể mở lời.
“Đi thôi”. An Tử Yến chỉ nói hai chữ rồi ra ngoài. Phó Thúc nhìn An Tố một lát rồi cũng quay lưng đi. Mạch Đinh ôm nắm cửa: “Chị, em…”.
“Đừng nói gì cả. Mạch Đinh. Bây giờ một chữ tôi cũng không muốn nghe. Tôi chỉ muốn ở một mình. Yên tâm. Tôi sẽ không làm chuyện dại dột. Tôi không ngốc như vậy”. Dường như Phó Thúc vừa rời đi, An Tố mà Mạch Đinh quen biết đã trở lại.
Đứng bên dưới căn hộ một hồi lâu, Mạch Đinh nhìn đám thiêu thân bay quanh bóng đèn đường. Cậu lại dời tầm mắt sang Phó Thúc: “Thật không thể sao?”. Phó Thúc khó khăn để lộ nụ cười miễn cưỡng: “Chuyện này tôi đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần. Nhưng câu trả lời vẫn chỉ có một. Câu trả lời của tôi bây giờ vẫn như câu trả lời trước đây vậy”. Mạch Đinh quay đi. Trên mặt An Tử Yến không thể hiện cảm xúc gì. Không phải hắn không quan tâm đến An Tố. Hắn cũng từng giống như cậu. Mong rằng Phó Thúc có thể thay đổi câu trả lời.
“Yến, cậu không ra lệnh cho tôi sao? Cậu biết tôi sẽ nghe theo mà”.
“Anh biết khả năng nói đùa của mình rất kém không?”. An Tử Yến nắm lấy cổ tay Mạch Đinh đến chỗ đậu xe. Mạch Đinh ngồi trong xe quan sát Phó Thúc. Anh vẫn lặng lẽ đứng dưới căn hộ. Dường như có chút không muốn đi. Mạch Đinh thấy được sự cô độc. Đối với người đàn ông đó, những người quan trọng đã lần lượt ra đi. Trong nhà chẳng còn lại bao người. Nhưng anh nhất định phải chọn cách khiến người kia tổn thương. Bởi nếu vì thương hại mà đến với nhau, há chẳng phải quá dối trá sao?
Có người nói rằng, thời gian sẽ thay đổi mọi thứ. Mạch Đinh mới đây còn muốn cầu xin Phó Thúc ở bên An Tố. Nhưng rồi bây giờ cậu lại mong người nào đó xuất hiện phá bỏ đi cái sự cô độc của Phó Thúc. Người mà Mạch Đinh muốn dường như đã xuất hiện rồi. Nhưng chẳng phải là An Tố, mà chính là Quý Mộng.
“An Tử Yến”. Cậu nhẹ nhàng gọi tên An Tử Yến.
“Sao?”
“Giờ em nghĩ thật là may mắn khi anh yêu em. Thật may là chúng ta ở bên nhau. Có phải rất ích kỷ không?”. Giọng nói của Mạch Đinh hoà lẫn trong tiếng động cơ xe. Cậu cảm thấy bản thân nghĩ như vậy quá xấu xa. Nhưng cậu không thể khống chế được.
Qua chuyện của An Tố và Phó Thúc, Mạch Đinh hiểu rằng, tình yêu là thứ có thể gặp nhưng không thể cầu được. Có thể cùng người mình yêu ở bên nhau, đó sẽ là… Hạnh phúc? Vui vẻ? Hay thoả mãn? Nên dùng từ nào mới thích hợp đây? Nghĩ cho cùng, dùng từ nào cũng không chính xác tuyệt đối được. Đâu phải ai cũng có thể ở bên người mình yêu. Chỉ cần cảm nhận là đủ rồi.
An Tử Yến đưa tay phải về phía Mạch Đinh nhưng bị Mạch Đinh tóm lấy. Bàn tay hắn cảm nhận được sự ấm áp từ đôi tay Mạch đinh: “Sao lại nói ‘thật may mắn’”.
“Bởi vì số em lúc nào cũng xui xẻo. Không đời nào trúng số nè. Cố gắng bao nhiêu thì thành tích học tập cũng chưa từng vào top mười. Còn nhiều chuyện khác nữa. Anh vì sao lại yêu em? Vì sao lại muốn ở bên em? Nhất định là có kỳ tích rồi. Nhất định là truyện cổ tích. Không thì…”.
Bàn tay An Tử Yến dùng sức, không muốn Mạch Đinh nói tiếp: “Mạch Đinh. Anh và em ở bên nhau không phải là tình cờ. Là anh muốn ở bên em. Mấy cái lý do vớ vẫn đó anh không muốn nhắc đến. Nhưng anh muốn ở bên em, nhớ chưa?”. An Tử Yến còn chưa nói hết câu, Mạch Đinh đã sớm gật đầu lia lại. Cậu nhìn An Tử Yến. Kiềm không được mà suy nghĩ. An Tố sẽ tìm được người giúp cô viết nên câu chuyện tình yêu rung động lòng người. Rồi sẽ tìm được người đó. Bây giờ, chỉ cần đau một chút thôi.
Hai chữ ‘từ bỏ’ thật không dễ dàng như viết ra giấy. An Tố không nghĩ bản thân có thể làm được. Cô lén theo dõi Phó Thúc năm ngày. Cô chán ghét hành động điên cuồng của mình. Nhưng lại không kiềm chế được. Mấy ngày nay, Phó Thúc không gặp Quý Mộng để tránh khiến cho An Tố đau lòng. Cô nghĩ có lẽ Phó Thúc áy náy với cô. Thậm chí trong tâm trí cô còn thoáng hiện lên những suy nghĩ hoang đường. Nếu gây cho cô tổn thương, vậy Phó Thúc sẽ áy náy rồi sẽ không rời xa cô nữa đúng không?
Khi Quý Mộng xuất hiện trước mắt An Tố. Cô tức giận siết chặc tay lái. Cô muốn biết họ đang nói chuyện gì với nhau.
Quý Mộng mình quanh quán cà phê nơi lần đầu tiên gặp Phó Thúc. Dĩ nhiên thời gian cũng chưa hẳn là lâu. Trong quán không có gì thay đổi. Duy chỉ có điều khác là Phó Thúc đang ngồi đợi cô. Quý Mộng đặt túi xách xuống ghế. Gọi cho mình tách cà phê. Vẫn theo thói quen mà mở lời châm chọc: “Tôi nghĩ anh đối với tôi là nghiêm túc rồi”.
“Trong công việc cô cũng chậm trễ vậy sao?”
Quý Mộng mỉm cười. Là nụ cười chân thật. Người đàn ông này có sức lôi cuốn gì mà có thể khiến cô cô mỉm cười như vậy: “Làm sao tôi biết được anh có phải là vì thiếu gia nhà anh mà muốn lợi dụng tôi không?”. Sự thẳng thắn của cô thường khiến cho người đối diện cảm thấy lúng túng. Nhưng Phó Thúc chẳng qua chỉ uống một ngụm cà phê: “Nếu tôi làm việc bằng cách đó. Vậy mỗi năm tôi thu hoạch cũng không ít”.
“Tôi nhớ đã nói với anh, tôi không có hứng thú với trai đẹp nhỉ”.
“Có vẻ như cô thích khen tôi”.
Quý Mộng lặng lẽ quan sát Phó Thúc. Anh quá tự tin. Trong ánh mắt anh đã thể hiện rất rõ và phảng phất có còn hình bóng cô. Thật ra, nội tâm cô cũng đã rất rõ ràng. Cho dù không phải bây giờ. Cuối cùng gì cô cũng sẽ ở bên người đàn ông đang ngồi trước mặt kia. Cô không từ chối suy nghĩ của bản thân. Cũng không kích động hay ngượng ngùng như những cô gái mới lớn. Cô chỉ điềm tĩnh mà chấp nhận nó.
– Hết chương 95 –
Sự chờ đợi của An Tố rơi vào khoảng không. Phó Thúc vẫn duy trì một khoảng cách với cô: “An Tố, tôi đối với Quý Mộng là nghiêm túc. Tôi…”. An Tố che tai lại: “Em không muốn nghe! Em không muốn nghe! Anh nói cái khác đi. Anh nhớ lúc chúng ta còn bé không? Tết năm đó em bị ngã ngoài vườn hoa, anh liền chạy đến ôm lấy em. Bên ngoài pháo hoa khắp trời. Trong nhà thì rộn ràng tiếng nhạc. Anh bế em đi trong vườn hoa. Em cảm thấy em giống như cô dâu của anh vậy”. Phó Thúc trở thành chất gây nghiện với An Tố. Chỉ cần thử một chút, một chút thôi liền có thể thoát khỏi sự dày vò. Bây giờ Phó Thúc lại cùng An Tử Yến muốn lấy hết đi cái chất gây nghiện đó.
“Em muốn nhưng anh không thể cho em được”.
“Sao lại không thể? Anh có thể. Chúng ta thử đi. Nếu thật sự không được, em sẽ từ bỏ. Chưa thử anh làm sao biết được…”.
“Anh biết”. Phó Thúc cắt ngang lời cô. Giọng nói dù không lạnh lùng như An Tử Yến, nhưng nó lại bình thản đến mức khiến người khác đau đớn: “Anh không yêu em. Anh không có cách nào để yêu em được. Nếu như sự xuất hiện hay hành động vô tình nào đó của anh khiến em hy vọng, sau này anh sẽ tránh gặp em. An Tố, đừng lãng phí tình cảm dành cho anh nữa. Không đáng đâu”.
Anh ta không yêu chị.
Anh không yêu em.
Đừng nói nữa. Đừng lặp đi lặp lại cái chuyện đã biết rồi đó nữa. Ngay đến sức lực để tức giận, An Tố cũng không còn nữa: “Tôi muốn ở một mình. Để cho tôi yên tĩnh một mình”.
“Em…”. Mạch Đinh muốn ở bên cạnh An Tố. Nhưng có nói gì cậu cũng là đàn ông. Đêm nay Mạch Đinh có quá nhiều điều muốn nói những lại chẳng thể mở lời.
“Đi thôi”. An Tử Yến chỉ nói hai chữ rồi ra ngoài. Phó Thúc nhìn An Tố một lát rồi cũng quay lưng đi. Mạch Đinh ôm nắm cửa: “Chị, em…”.
“Đừng nói gì cả. Mạch Đinh. Bây giờ một chữ tôi cũng không muốn nghe. Tôi chỉ muốn ở một mình. Yên tâm. Tôi sẽ không làm chuyện dại dột. Tôi không ngốc như vậy”. Dường như Phó Thúc vừa rời đi, An Tố mà Mạch Đinh quen biết đã trở lại.
Đứng bên dưới căn hộ một hồi lâu, Mạch Đinh nhìn đám thiêu thân bay quanh bóng đèn đường. Cậu lại dời tầm mắt sang Phó Thúc: “Thật không thể sao?”. Phó Thúc khó khăn để lộ nụ cười miễn cưỡng: “Chuyện này tôi đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần. Nhưng câu trả lời vẫn chỉ có một. Câu trả lời của tôi bây giờ vẫn như câu trả lời trước đây vậy”. Mạch Đinh quay đi. Trên mặt An Tử Yến không thể hiện cảm xúc gì. Không phải hắn không quan tâm đến An Tố. Hắn cũng từng giống như cậu. Mong rằng Phó Thúc có thể thay đổi câu trả lời.
“Yến, cậu không ra lệnh cho tôi sao? Cậu biết tôi sẽ nghe theo mà”.
“Anh biết khả năng nói đùa của mình rất kém không?”. An Tử Yến nắm lấy cổ tay Mạch Đinh đến chỗ đậu xe. Mạch Đinh ngồi trong xe quan sát Phó Thúc. Anh vẫn lặng lẽ đứng dưới căn hộ. Dường như có chút không muốn đi. Mạch Đinh thấy được sự cô độc. Đối với người đàn ông đó, những người quan trọng đã lần lượt ra đi. Trong nhà chẳng còn lại bao người. Nhưng anh nhất định phải chọn cách khiến người kia tổn thương. Bởi nếu vì thương hại mà đến với nhau, há chẳng phải quá dối trá sao?
Có người nói rằng, thời gian sẽ thay đổi mọi thứ. Mạch Đinh mới đây còn muốn cầu xin Phó Thúc ở bên An Tố. Nhưng rồi bây giờ cậu lại mong người nào đó xuất hiện phá bỏ đi cái sự cô độc của Phó Thúc. Người mà Mạch Đinh muốn dường như đã xuất hiện rồi. Nhưng chẳng phải là An Tố, mà chính là Quý Mộng.
“An Tử Yến”. Cậu nhẹ nhàng gọi tên An Tử Yến.
“Sao?”
“Giờ em nghĩ thật là may mắn khi anh yêu em. Thật may là chúng ta ở bên nhau. Có phải rất ích kỷ không?”. Giọng nói của Mạch Đinh hoà lẫn trong tiếng động cơ xe. Cậu cảm thấy bản thân nghĩ như vậy quá xấu xa. Nhưng cậu không thể khống chế được.
Qua chuyện của An Tố và Phó Thúc, Mạch Đinh hiểu rằng, tình yêu là thứ có thể gặp nhưng không thể cầu được. Có thể cùng người mình yêu ở bên nhau, đó sẽ là… Hạnh phúc? Vui vẻ? Hay thoả mãn? Nên dùng từ nào mới thích hợp đây? Nghĩ cho cùng, dùng từ nào cũng không chính xác tuyệt đối được. Đâu phải ai cũng có thể ở bên người mình yêu. Chỉ cần cảm nhận là đủ rồi.
An Tử Yến đưa tay phải về phía Mạch Đinh nhưng bị Mạch Đinh tóm lấy. Bàn tay hắn cảm nhận được sự ấm áp từ đôi tay Mạch đinh: “Sao lại nói ‘thật may mắn’”.
“Bởi vì số em lúc nào cũng xui xẻo. Không đời nào trúng số nè. Cố gắng bao nhiêu thì thành tích học tập cũng chưa từng vào top mười. Còn nhiều chuyện khác nữa. Anh vì sao lại yêu em? Vì sao lại muốn ở bên em? Nhất định là có kỳ tích rồi. Nhất định là truyện cổ tích. Không thì…”.
Bàn tay An Tử Yến dùng sức, không muốn Mạch Đinh nói tiếp: “Mạch Đinh. Anh và em ở bên nhau không phải là tình cờ. Là anh muốn ở bên em. Mấy cái lý do vớ vẫn đó anh không muốn nhắc đến. Nhưng anh muốn ở bên em, nhớ chưa?”. An Tử Yến còn chưa nói hết câu, Mạch Đinh đã sớm gật đầu lia lại. Cậu nhìn An Tử Yến. Kiềm không được mà suy nghĩ. An Tố sẽ tìm được người giúp cô viết nên câu chuyện tình yêu rung động lòng người. Rồi sẽ tìm được người đó. Bây giờ, chỉ cần đau một chút thôi.
Hai chữ ‘từ bỏ’ thật không dễ dàng như viết ra giấy. An Tố không nghĩ bản thân có thể làm được. Cô lén theo dõi Phó Thúc năm ngày. Cô chán ghét hành động điên cuồng của mình. Nhưng lại không kiềm chế được. Mấy ngày nay, Phó Thúc không gặp Quý Mộng để tránh khiến cho An Tố đau lòng. Cô nghĩ có lẽ Phó Thúc áy náy với cô. Thậm chí trong tâm trí cô còn thoáng hiện lên những suy nghĩ hoang đường. Nếu gây cho cô tổn thương, vậy Phó Thúc sẽ áy náy rồi sẽ không rời xa cô nữa đúng không?
Khi Quý Mộng xuất hiện trước mắt An Tố. Cô tức giận siết chặc tay lái. Cô muốn biết họ đang nói chuyện gì với nhau.
Quý Mộng mình quanh quán cà phê nơi lần đầu tiên gặp Phó Thúc. Dĩ nhiên thời gian cũng chưa hẳn là lâu. Trong quán không có gì thay đổi. Duy chỉ có điều khác là Phó Thúc đang ngồi đợi cô. Quý Mộng đặt túi xách xuống ghế. Gọi cho mình tách cà phê. Vẫn theo thói quen mà mở lời châm chọc: “Tôi nghĩ anh đối với tôi là nghiêm túc rồi”.
“Trong công việc cô cũng chậm trễ vậy sao?”
Quý Mộng mỉm cười. Là nụ cười chân thật. Người đàn ông này có sức lôi cuốn gì mà có thể khiến cô cô mỉm cười như vậy: “Làm sao tôi biết được anh có phải là vì thiếu gia nhà anh mà muốn lợi dụng tôi không?”. Sự thẳng thắn của cô thường khiến cho người đối diện cảm thấy lúng túng. Nhưng Phó Thúc chẳng qua chỉ uống một ngụm cà phê: “Nếu tôi làm việc bằng cách đó. Vậy mỗi năm tôi thu hoạch cũng không ít”.
“Tôi nhớ đã nói với anh, tôi không có hứng thú với trai đẹp nhỉ”.
“Có vẻ như cô thích khen tôi”.
Quý Mộng lặng lẽ quan sát Phó Thúc. Anh quá tự tin. Trong ánh mắt anh đã thể hiện rất rõ và phảng phất có còn hình bóng cô. Thật ra, nội tâm cô cũng đã rất rõ ràng. Cho dù không phải bây giờ. Cuối cùng gì cô cũng sẽ ở bên người đàn ông đang ngồi trước mặt kia. Cô không từ chối suy nghĩ của bản thân. Cũng không kích động hay ngượng ngùng như những cô gái mới lớn. Cô chỉ điềm tĩnh mà chấp nhận nó.
– Hết chương 95 –
Tác giả :
Angelina