Cậu Là Nam Thì Tôi Vẫn Yêu 2
Chương 156: Khổ não
Bọn họ quả nhiên là có quan hệ huết thống mà, nói chuyện cũng không dễ nghe chỗ nào, có điều An Tử Yến nói như vậy, Mạch Đinh cũng phát hiện mình từ lúc quen biết Lí Minh đến giờ cũng không thấy qua cậu ta giận bao giờ, quả thật là rất bất lực. An Tố không vui nói: “Nghe thấy ý trong lời của em, chị là người rất khó ở chung sao?” ngay cả Mạch Đinh cũng trầm mặc, ưu điểm của chị là xinh đẹp, gia cảnh tốt, chỉ có hai điểm này, khuyết điểm thì rất nhiều, tùy hứng, ngạo mạn, tính tình xấu…quá nhiều rồi, so ra thì, An Tử Yến chỉ là thích chơi ác, nhưng sẽ không động một chút là phát tiết. Thấy mọi người không nói chuyện, An Tố chỉ mũi Mạch Đinh: “Mạch Đinh, tôi muốn nghe cậu nói.”
“Nói cái gì?” Mạch Đinh giả vờ cái gì cũng không hiểu, Lí Minh bên cạnh lắc đầu: “Không có khó khăn sống chung, em thích tính cách của chị An Tố, không đúng, em thích toàn bộ của chị An Tố, em biết chị không thể nào thích em, nhưng trước khi chị tìm được người mình thích, nếu như cảm thấy một mình ăn cơm cô đơn, nếu như cảm thấy một mình đi làm cô quạnh, nếu như chị cảm thấy em không phiền, em có thể cùng chị ăn cơm, đưa chị đi làm, chị yên tâm, em tuyệt đối sẽ không vì mấy điều này mà nảy sinh hiểu lầm, em sẽ tuyệt đối không ôm ý nghĩ kiên định cùng chị ở bên nhau, lúc chị cần có ai, xin hãy liên lạc với em, lúc chị không cần, xin đuổi em đi.” Đây xem như là lời tỏ tình bất lực nhất mà cũng lạ lùng nhất mà Mạch Đinh từng nghe, cậu thật muốn hỏi Lí Minh: thật ra cậu là máu M đúng không.
An Tố hừ lạnh một tiếng cái gì cũng không trả lời, An Tử Yến đứng dậy đẩy đẩy đầu Mạch Đinh: “Anh có chuyện phải đi, em đi cùng anh.”
“Hả, bây giờ?” để hai người lại trong bầu không khí gay go rất không hay nha, Mạch Đinh đã cố gắng hết sức giúp Lí Minh, nhưng nếu như chị không bằng lòng, cũng không thể cưỡng ép, cậu hỏi An Tố: “Chị, nếu không lần sau chúng ta lại hẹn ăn cơm, hôm nay thì…” An Tố gác chân: “Tôi còn chưa ăn cơm tại sao muốn đi, coi như tôi và mặt phế phẩm này gặp nhau cũng không ảnh hưởng tới sự thèm ăn.” Mạch Đinh dáng vẻ bi thương đem mặt mình hướng sang An Tử Yến tố cáo: “Chị, chị ấy nói em là mặt phế phẩm.”
“Chị ấy nói không sai.” Nghe thấy lời này, Mạch Đinh tức giận không nuốt được đang chuẩn bị phản bác, An Tử Yến đã kéo cậu đi, Lí Minh luống cuống hỏi: “Nếu như ảnh hưởng tới sự thèm ăn của chị, em cũng nên đi thôi.”
“Tùy ý cậu.”
“Vậy em không đi.”
“Tùy ý cậu.”
“Ừm.” Lí Minh gãi đầu, một lát thì nhìn mặt bàn một lát thì len lén nhìn vẻ mặt của An Tố, bây giờ xem như là vô số trạch nam nữ thần mặc bikini lôi kéo cậu, cậu cũng sẽ không đi.
Mạch Đinh lo lắng quay đầu nhìn hai người: “Không sao chứ, em làm sao cũng cảm thấy đang can thiệp cưỡng ép tình cảm của chị.” An Tử Yến chỉ lo đi về phía xe: “Em cũng biết?”
“Làm gì cứ đẩy trách nhiệm, anh không phải cũng nói giúp Lí Minh sao.” Không ngại nói An Tử Yến, bản thân cậu bây giờ cũng không phải đang đùn đẩy trách nhiệm sao, An Tử Yến mở cửa xe ngồi vào trong: “Đừng đem anh với em quơ đũa cả nắm, lúc Tố gọi điện thoại cho anh, anh có nói rõ với chị ấy, Lí Minh có lời muốn nói với chị ấy.” Mạch Đinh vội vàng ngồi vào trong xe, vừa đeo dây an toàn vừa hỏi: “Anh làm sao biết em gọi Lí Minh…”
“Vậy cái não đậu hòa lan của em sẽ làm chuyện gì còn phải nghĩ?”
“Đợi chút, điểm mấu chốt không phải ở đây, chị biết Lí Minh muốn đến, vậy chị tại sao giả vờ cái gì cũng…” Mạch Đinh không cần hỏi nữa, cậu nhớ lại chị còn có một ưu điểm: khẩu xà tâm phật (miệng dao găm tâm đậu hũ).
Hai người bọn họ sau này sẽ ra sao chứ, Mạch Đinh không biết. Cậu nghiêng đầu nhìn gương mặt An Tử Yến, mình cùng An Tử Yến sau này sẽ thế nào chứ, Mạch Đinh cũng không biết. Chắc là sẽ càng ngày càng tốt, hi vọng vậy, nhất định vậy.
Mạch Đinh tinh thần rất tốt ngồi trước bàn làm việc xoay bút, mặt nghiêm túc lại suy nghĩ chăm chú, vật dụng gia đình đã chuyển vào nhà mới, vì sức khỏe nên trước tiên để nhà thông gió một thời gian, để tránh có phoóc môn gì đó, còn phải nói trước với chủ nhà hiện tại, may là bình thường mình đều tận tình chăm sóc nhà, chủ nhà chắc sẽ không ém tiền đâu. Lúc cậu đang tính toán có lợi cho mình, tiếng của Vương tổng truyền vào tai cậu: “Năm trước nói muốn đi nhà cậu, xem xem bây giờ đã là tháng mấy rồi, cậu còn kéo bao lâu.”
“Là bản thân ông không nói thôi.”
“Cậu không nhiệt tình mời cấp trên còn muốn tôi mặt dày đến nói sao?”
“Ông bây giờ không phải đang mặt dày sao.”
“Tiểu tử cậu, nếu không phải vì Viên Viên, tôi sớm đã cho cậu chịu đau khổ rồi.”
An Tử Yến nhún nhún vai, đem lời Vương tổng nói như gió thổi bên tai, Vương tổng bày ra tư thế cấp trên nói ra lời không hề liên quan một chút gì đến công việc: “Ngày mai liền đi.” Nguồn:
“Chúng tôi cũng muốn đi, đợi ngày này đã rất lâu rồi.” các đồng nghiệp nhao nhao nói, bút trong tay Mạch Đinh rơi xuống, cậu đã hoàn toàn quên mất chuyện này, trời ơi, Mạch Đinh muốn tiến lên đá chân An Tử Yến không từ chối đề nghị của bọn họ sau đó lớn tiếng gào to: khổ não, quá khổ não rồi.
Sau khi tan ca, trong đầu Mạch Đinh nhét đầy khổ não, cậu cảm thấy mình rất đoản mệnh, không quản là An Tử Yến luôn khiến mình tim đập quá nhanh hay là khiến mình hoảng sợ cực độ. Cậu đã tụng lảm nhảm bên tai An Tử Yến mười mấy phút rồi, có vài người ít nhất vẫn là nghe tai trái ra tai phải, mà An Tử Yến đem lời mình ngăn cản hoàn toàn, bất luận nói thế nào, anh ấy cũng không đau không ngứa. Vẫn là suy nghĩ phải làm sao đi, trước tiên đem nhà cửa quét dọn sạch, giấu tất cả những dấu vết của mình.
Mạch Đinh tìm một cái túi to đem nhét những thứ thuộc về mình vào trong, ảnh đĩa mấy thứ không thu hút sự nghi ngờ thì không cần phải giấu diếm, trải qua dọn dẹp Mạch Đinh mới phát hiện đồ đạc trong nhà của cậu ít đến đáng thương, căn phòng hầu như đều bị đồ đạc của An Tử Yến chiếm cứ, ngay cả từ đồ vật trong nhà cũng có thể nhìn ra địa vị chủ nhân của chúng.
Sau khi Mạch Đinh dọn dẹp xong, mọi ngóc ngách cũng tỉ mỉ kiểm tra một lượt, cũng không có bất cứ dấu vết gì của bản thân, cậu đang đắc ý vẫn lộ ra chút đau khổ, che giấu vết tích của mình chỉ tốn có một chút thời gian ngắn ngủi mà thôi, mình ở trong nhà này là đối tượng có bao nhiêu dễ dàng biến mất chứ. Cậu đứng trong hành hàng nhìn mỗi căn phòng, dường như vẫn thiếu gì đó, tiếp theo cậu đấm lòng bàn tay, còn có một bạn gái mới đúng, nhất định dẹp tan tà niệm của đám phụ nữ trong công ty, nếu không ai cũng sẽ giành An Tử Yến với cậu! Cũng không phải không thể hiểu, thanh niên đẹp trai lại có năng lực, cô gái nào không muốn chứ, loại đàn ông này trên thế gian vẫn luôn không đủ cung cấp.
“Nói cái gì?” Mạch Đinh giả vờ cái gì cũng không hiểu, Lí Minh bên cạnh lắc đầu: “Không có khó khăn sống chung, em thích tính cách của chị An Tố, không đúng, em thích toàn bộ của chị An Tố, em biết chị không thể nào thích em, nhưng trước khi chị tìm được người mình thích, nếu như cảm thấy một mình ăn cơm cô đơn, nếu như cảm thấy một mình đi làm cô quạnh, nếu như chị cảm thấy em không phiền, em có thể cùng chị ăn cơm, đưa chị đi làm, chị yên tâm, em tuyệt đối sẽ không vì mấy điều này mà nảy sinh hiểu lầm, em sẽ tuyệt đối không ôm ý nghĩ kiên định cùng chị ở bên nhau, lúc chị cần có ai, xin hãy liên lạc với em, lúc chị không cần, xin đuổi em đi.” Đây xem như là lời tỏ tình bất lực nhất mà cũng lạ lùng nhất mà Mạch Đinh từng nghe, cậu thật muốn hỏi Lí Minh: thật ra cậu là máu M đúng không.
An Tố hừ lạnh một tiếng cái gì cũng không trả lời, An Tử Yến đứng dậy đẩy đẩy đầu Mạch Đinh: “Anh có chuyện phải đi, em đi cùng anh.”
“Hả, bây giờ?” để hai người lại trong bầu không khí gay go rất không hay nha, Mạch Đinh đã cố gắng hết sức giúp Lí Minh, nhưng nếu như chị không bằng lòng, cũng không thể cưỡng ép, cậu hỏi An Tố: “Chị, nếu không lần sau chúng ta lại hẹn ăn cơm, hôm nay thì…” An Tố gác chân: “Tôi còn chưa ăn cơm tại sao muốn đi, coi như tôi và mặt phế phẩm này gặp nhau cũng không ảnh hưởng tới sự thèm ăn.” Mạch Đinh dáng vẻ bi thương đem mặt mình hướng sang An Tử Yến tố cáo: “Chị, chị ấy nói em là mặt phế phẩm.”
“Chị ấy nói không sai.” Nghe thấy lời này, Mạch Đinh tức giận không nuốt được đang chuẩn bị phản bác, An Tử Yến đã kéo cậu đi, Lí Minh luống cuống hỏi: “Nếu như ảnh hưởng tới sự thèm ăn của chị, em cũng nên đi thôi.”
“Tùy ý cậu.”
“Vậy em không đi.”
“Tùy ý cậu.”
“Ừm.” Lí Minh gãi đầu, một lát thì nhìn mặt bàn một lát thì len lén nhìn vẻ mặt của An Tố, bây giờ xem như là vô số trạch nam nữ thần mặc bikini lôi kéo cậu, cậu cũng sẽ không đi.
Mạch Đinh lo lắng quay đầu nhìn hai người: “Không sao chứ, em làm sao cũng cảm thấy đang can thiệp cưỡng ép tình cảm của chị.” An Tử Yến chỉ lo đi về phía xe: “Em cũng biết?”
“Làm gì cứ đẩy trách nhiệm, anh không phải cũng nói giúp Lí Minh sao.” Không ngại nói An Tử Yến, bản thân cậu bây giờ cũng không phải đang đùn đẩy trách nhiệm sao, An Tử Yến mở cửa xe ngồi vào trong: “Đừng đem anh với em quơ đũa cả nắm, lúc Tố gọi điện thoại cho anh, anh có nói rõ với chị ấy, Lí Minh có lời muốn nói với chị ấy.” Mạch Đinh vội vàng ngồi vào trong xe, vừa đeo dây an toàn vừa hỏi: “Anh làm sao biết em gọi Lí Minh…”
“Vậy cái não đậu hòa lan của em sẽ làm chuyện gì còn phải nghĩ?”
“Đợi chút, điểm mấu chốt không phải ở đây, chị biết Lí Minh muốn đến, vậy chị tại sao giả vờ cái gì cũng…” Mạch Đinh không cần hỏi nữa, cậu nhớ lại chị còn có một ưu điểm: khẩu xà tâm phật (miệng dao găm tâm đậu hũ).
Hai người bọn họ sau này sẽ ra sao chứ, Mạch Đinh không biết. Cậu nghiêng đầu nhìn gương mặt An Tử Yến, mình cùng An Tử Yến sau này sẽ thế nào chứ, Mạch Đinh cũng không biết. Chắc là sẽ càng ngày càng tốt, hi vọng vậy, nhất định vậy.
Mạch Đinh tinh thần rất tốt ngồi trước bàn làm việc xoay bút, mặt nghiêm túc lại suy nghĩ chăm chú, vật dụng gia đình đã chuyển vào nhà mới, vì sức khỏe nên trước tiên để nhà thông gió một thời gian, để tránh có phoóc môn gì đó, còn phải nói trước với chủ nhà hiện tại, may là bình thường mình đều tận tình chăm sóc nhà, chủ nhà chắc sẽ không ém tiền đâu. Lúc cậu đang tính toán có lợi cho mình, tiếng của Vương tổng truyền vào tai cậu: “Năm trước nói muốn đi nhà cậu, xem xem bây giờ đã là tháng mấy rồi, cậu còn kéo bao lâu.”
“Là bản thân ông không nói thôi.”
“Cậu không nhiệt tình mời cấp trên còn muốn tôi mặt dày đến nói sao?”
“Ông bây giờ không phải đang mặt dày sao.”
“Tiểu tử cậu, nếu không phải vì Viên Viên, tôi sớm đã cho cậu chịu đau khổ rồi.”
An Tử Yến nhún nhún vai, đem lời Vương tổng nói như gió thổi bên tai, Vương tổng bày ra tư thế cấp trên nói ra lời không hề liên quan một chút gì đến công việc: “Ngày mai liền đi.” Nguồn:
“Chúng tôi cũng muốn đi, đợi ngày này đã rất lâu rồi.” các đồng nghiệp nhao nhao nói, bút trong tay Mạch Đinh rơi xuống, cậu đã hoàn toàn quên mất chuyện này, trời ơi, Mạch Đinh muốn tiến lên đá chân An Tử Yến không từ chối đề nghị của bọn họ sau đó lớn tiếng gào to: khổ não, quá khổ não rồi.
Sau khi tan ca, trong đầu Mạch Đinh nhét đầy khổ não, cậu cảm thấy mình rất đoản mệnh, không quản là An Tử Yến luôn khiến mình tim đập quá nhanh hay là khiến mình hoảng sợ cực độ. Cậu đã tụng lảm nhảm bên tai An Tử Yến mười mấy phút rồi, có vài người ít nhất vẫn là nghe tai trái ra tai phải, mà An Tử Yến đem lời mình ngăn cản hoàn toàn, bất luận nói thế nào, anh ấy cũng không đau không ngứa. Vẫn là suy nghĩ phải làm sao đi, trước tiên đem nhà cửa quét dọn sạch, giấu tất cả những dấu vết của mình.
Mạch Đinh tìm một cái túi to đem nhét những thứ thuộc về mình vào trong, ảnh đĩa mấy thứ không thu hút sự nghi ngờ thì không cần phải giấu diếm, trải qua dọn dẹp Mạch Đinh mới phát hiện đồ đạc trong nhà của cậu ít đến đáng thương, căn phòng hầu như đều bị đồ đạc của An Tử Yến chiếm cứ, ngay cả từ đồ vật trong nhà cũng có thể nhìn ra địa vị chủ nhân của chúng.
Sau khi Mạch Đinh dọn dẹp xong, mọi ngóc ngách cũng tỉ mỉ kiểm tra một lượt, cũng không có bất cứ dấu vết gì của bản thân, cậu đang đắc ý vẫn lộ ra chút đau khổ, che giấu vết tích của mình chỉ tốn có một chút thời gian ngắn ngủi mà thôi, mình ở trong nhà này là đối tượng có bao nhiêu dễ dàng biến mất chứ. Cậu đứng trong hành hàng nhìn mỗi căn phòng, dường như vẫn thiếu gì đó, tiếp theo cậu đấm lòng bàn tay, còn có một bạn gái mới đúng, nhất định dẹp tan tà niệm của đám phụ nữ trong công ty, nếu không ai cũng sẽ giành An Tử Yến với cậu! Cũng không phải không thể hiểu, thanh niên đẹp trai lại có năng lực, cô gái nào không muốn chứ, loại đàn ông này trên thế gian vẫn luôn không đủ cung cấp.
Tác giả :
Angelina