Cậu Là Nam Thì Tôi Vẫn Yêu 2
Chương 150: Xem như là kết thúc rồi sao?
“Cho nên anh đang trách tôi sao, không tuân thủ lời hứa.” cậu có thể tiếp nhận chỉ trích của An Tử Yến, cậu hiểu đó như là đang chỉ trích, suy cho cùng người đưa ra lời hứa đó là mình.
An Tử Yến buông tay Mạch Đinh ra, dùng ngón trỏ lau đi ẩm ướt nơi khóe mắt cậu: “Anh tại sao phải trách em, anh không phải cũng đã hứa sẽ không khiến em khóc nữa, sẽ không tổn thương em, nhưng bây giờ em khóc rồi, em bị anh tổn thương rồi, anh cũng không có tuân thủ lời hứa không phải sao?” âm thanh dịu dàng lại vô lực của anh buộc Mạch Đinh rơi ra càng nhiều nước mắt, nếu như đáp án của An Tử Yến là sự châm biếm quen thuộc của anh, Mạch Đinh có lẽ sẽ gọi tên anh, đẩy nhẹ vai anh. An Tử Yến thu tay lại đỡ trước trán, mắt cậu bị che phủ bởi ngón tay, tiếp tục dùng giọng nói như có như không: “Anh phải làm sao đây, mới không làm tổn thương em.”
Lời của An Tử Yến là Mạch Đinh luôn muốn nghe, không phải sao?
Bản thân nên cười lên, bởi vì lần này mình thắng rồi, thua là An Tử Yến, là anh yếu thế trước mình, nhưng trận thống khổ này là từ nơi nào ra, người yêu thương bị mình làm đau rồi, mình còn có thể dễ chịu sao, An Tử Yến lúc vô ý tổn thương mình, cảm giác trong lòng anh đại khái cũng giống mình. Tại sao muộn như vậy mới hiểu rõ, quy định nơi khác là không hợp để dùng cho tình yêu, trong tình yêu không có thắng thua, cho dù thắng đến vạn lần cũng không thể được niềm vui.
“An Tử Yến, em…” câu chữ của Mạch Đinh không có dấu hiệu ngừng lại, chân trời dần dần bắt đầu sáng lên, tầm nhìn của cậu cũng rõ lên rất nhiều, cậu nhìn thấy An Tử Yến mở băng vải trong cổ áo, thế là vươn tay ra muốn mở áo anh ra, nhưng lại bị An Tử Yến ngăn cản.
“Đó là…”
“Anh tự mình bị thương.” Anh qua loa sơ sài cho qua, anh nói dối, Mạch Đinh biết, An Tử Yến lúc nào đã tự làm bản thân bị thương, nhưng không phải anh vậy là ai làm bị thương, nếu như bị mình biết là ai, nhất định phải đánh người đó một trận, rốt cuộc là ai? Mạch Đinh hỏi bản thân, cậu nhìn nhìn tay mình bị ngăn cản, lại nhìn nhìn vết thương của An Tử Yến, bàn tay đó đã từng dính máu, lúc cậu dùng sức đẩy ngực An Tử Yến, cho nên lúc bị thương chính là lúc đó sao, không phải mình gây ra, chỉ có điều dùng sức đẩy mấy cái mà thôi làm sao sẽ chảy máu chứ, một đoạn hồi ức khác cậu từng không quan tâm nhảy ra, đối thoại của Phùng Phi Mông và Phạm Thiếu Quân, con dao cắt thư sắc bén đó đã được Phùng Phi Mông để vào lúc nào? Tim Mạch Đinh căng cứng, lúcmình đem văn kiện đẩy hướng An Tử Yến thì con dao cắt thư đó ở đâu?
Là mình sao? Là mình.
“Em, em không phải cố ý, để em xem xem, em, em không phải…”
“Anh đã nói không phải em.” An Tử Yến nói, lời của anh luôn có thể khiến người ta dễ dàng tin tưởng, lần này, Mạch Đinh cũng rất muốn tin anh. Anh đang sợ tổn thương đến mình, anh bị sự ra đi của ông nội và sự ra đi của mình giày vò không ngừng, vậy mà vẫn sợ tổn thương đến mình.
Không ngừng nói An Tử Yến không hiểu thế nào, rốt cuộc là ai không hiểu đây, mình rốt cuộc muốn chứng minh cái gì, An Tử Yến không phải vẫn luôn, vẫn luôn yêu mình sao? Mạch Đinh đem tay đặt lên đầu gối An Tử Yến nắm chặt: “Nếu như khống chế không được, thì cứ tổn thương em đi, em bằng lòng bị anh tổn thương.”
“Lại nói lời ngu ngốc.”
“Không phải lời ngu ngốc! Là thật…” An Tử TYến đem Mạch Đinh ôm vào trong lòng, anh nhìn mặt nước phản chiếu ra một vòng màu bạc, yết hầu anh theo lời nói mà nhẹ động: “Xin lỗi, nói em phiền gì đó, nhưng anh có lẽ càng ngày càng khó khống chế bản thân, sau này lẽ nào muốn em nơm nớp lo sợ sống bên cạnh anh sao, lẽ nào muốn em chú ý đến cảm nhận của anh cũng không tranh cãi sao, không đem tình cảm chân chính nói ra sao? Mạch Đinh, anh thích em không phải vì anh mà hèn mọn hy sinh, vẫn luôn không phải vậy.”
“Em…”
“Nghe anh nói hết, anh gần đây muốn nói có phải là chia tay với em tốt hơn không.”
Mạch Đinh từ trong ngực An Tử Yến vùng vẫy: “Em không muốn.”
“Anh đã kêu em nghe anh nói hết mà, anh có lúc từng nghĩ, nhưng anh càng muốn nói với em, chỉ có thể nói với em, không quản em là nói anh tùy hứng cũng được, ích kỷ cũng được, tùy tiện cũng được, dù sao cũng sẽ không để em rời xa, cho nên, Mạch Đinh, đừng rời xa anh có được không, cho dù anh sẽ làm tổn thương em.”
“Đây là yêu cầu không tùy hứng nhất, không ích kỷ nhất, hoàn mỹ nhất hoàn mỹ nhất em từng nghe.” Mạch Đinh đem trán chạm vào xương quai xanh của An Tử Yến, hai tay túm chặt áo anh, nước mắt thấm ướt băng vải của anh. “Em thật sự là thích nói lời ngu ngốc.” tay An Tử Yến đặt lên sau gáy Mạch Đinh.
“An Tử Yến.
“Ừm?”
“Ông nội cho dù không phải năm mới cũng sẽ ra đi.” Mạch Đinh có thể cảm nhận được động tác An Tử Yến ngừng lại, Mạch Đinh biết mình đang tham lam, nếu như có thể khiến An Tử Yến buông bỏ ông nội, vậy An Tử Yến sẽ trở thành An Tử Yến chân chính, gương mặt đau buồn đêm qua của anh Mạch Đinh đã không muốn lại nhìn thấy lần thứ hai, Mạch Đinh tiếp tục nói: “Người sống rồi cũng sẽ mất đi, ông nội không có rời bỏ anh, ông chỉ là bị bệnh, chỉ có thể nằm trong bệnh viện lạnh băng bị đau đớn giày vò, anh có thể nhìn ra ông nội thời gian đó có nhiều đau đớn không, bây giờ ông nội đã đi bồi bà nội rồi, có gì không tốt, em biết em nói đều là vô ích, điều này anh rõ hơn em.”
Âm thanh của An Tử Yến lại trở nên lạnh lùng như trước: “Anh rất hiểu rõ, nhưng em cho rằng hiểu rõ thì có thể làm gì?” Mạch Đinh ngồi thẳng người, kéo áo lau lau mặt, nước mắt trên mặt được lau sạch sẽ. Mạch Đinh kéo mở khóe miệng, tia sáng tinh mơ đầu tiên vung ra, hình thành một đường cong sáng sau lưng cậu, nụ cười của cậu trong ánh nắng mai dần dần tách thả, cậu vẫn mang mắt ngập nước mắt lấp lánh tỏa sáng. Mạch Đinh luôn cảm thấy An Tử Yến là tồn tại chói mắt, nhưng cậu bây giờ trong mắt của An Tử Yến cũng chói như vậy, cậu mang theo giọng mũi nghèn nghẹt nói: “Người khác làm không được, nhưng anh là An Tử Yến, trong mắt em, anh là người hoàn mỹ nhất, thế giới đó để bà nội bầu bạn cùng ông nội, còn thế giới này, thì để em bầu bạn cũng anh đi. Nếu như anh không làm được, vậy sau này ai sẽ chăm sóc em?” Bạn đang
An Tử Yến buông tay Mạch Đinh ra, dùng ngón trỏ lau đi ẩm ướt nơi khóe mắt cậu: “Anh tại sao phải trách em, anh không phải cũng đã hứa sẽ không khiến em khóc nữa, sẽ không tổn thương em, nhưng bây giờ em khóc rồi, em bị anh tổn thương rồi, anh cũng không có tuân thủ lời hứa không phải sao?” âm thanh dịu dàng lại vô lực của anh buộc Mạch Đinh rơi ra càng nhiều nước mắt, nếu như đáp án của An Tử Yến là sự châm biếm quen thuộc của anh, Mạch Đinh có lẽ sẽ gọi tên anh, đẩy nhẹ vai anh. An Tử Yến thu tay lại đỡ trước trán, mắt cậu bị che phủ bởi ngón tay, tiếp tục dùng giọng nói như có như không: “Anh phải làm sao đây, mới không làm tổn thương em.”
Lời của An Tử Yến là Mạch Đinh luôn muốn nghe, không phải sao?
Bản thân nên cười lên, bởi vì lần này mình thắng rồi, thua là An Tử Yến, là anh yếu thế trước mình, nhưng trận thống khổ này là từ nơi nào ra, người yêu thương bị mình làm đau rồi, mình còn có thể dễ chịu sao, An Tử Yến lúc vô ý tổn thương mình, cảm giác trong lòng anh đại khái cũng giống mình. Tại sao muộn như vậy mới hiểu rõ, quy định nơi khác là không hợp để dùng cho tình yêu, trong tình yêu không có thắng thua, cho dù thắng đến vạn lần cũng không thể được niềm vui.
“An Tử Yến, em…” câu chữ của Mạch Đinh không có dấu hiệu ngừng lại, chân trời dần dần bắt đầu sáng lên, tầm nhìn của cậu cũng rõ lên rất nhiều, cậu nhìn thấy An Tử Yến mở băng vải trong cổ áo, thế là vươn tay ra muốn mở áo anh ra, nhưng lại bị An Tử Yến ngăn cản.
“Đó là…”
“Anh tự mình bị thương.” Anh qua loa sơ sài cho qua, anh nói dối, Mạch Đinh biết, An Tử Yến lúc nào đã tự làm bản thân bị thương, nhưng không phải anh vậy là ai làm bị thương, nếu như bị mình biết là ai, nhất định phải đánh người đó một trận, rốt cuộc là ai? Mạch Đinh hỏi bản thân, cậu nhìn nhìn tay mình bị ngăn cản, lại nhìn nhìn vết thương của An Tử Yến, bàn tay đó đã từng dính máu, lúc cậu dùng sức đẩy ngực An Tử Yến, cho nên lúc bị thương chính là lúc đó sao, không phải mình gây ra, chỉ có điều dùng sức đẩy mấy cái mà thôi làm sao sẽ chảy máu chứ, một đoạn hồi ức khác cậu từng không quan tâm nhảy ra, đối thoại của Phùng Phi Mông và Phạm Thiếu Quân, con dao cắt thư sắc bén đó đã được Phùng Phi Mông để vào lúc nào? Tim Mạch Đinh căng cứng, lúcmình đem văn kiện đẩy hướng An Tử Yến thì con dao cắt thư đó ở đâu?
Là mình sao? Là mình.
“Em, em không phải cố ý, để em xem xem, em, em không phải…”
“Anh đã nói không phải em.” An Tử Yến nói, lời của anh luôn có thể khiến người ta dễ dàng tin tưởng, lần này, Mạch Đinh cũng rất muốn tin anh. Anh đang sợ tổn thương đến mình, anh bị sự ra đi của ông nội và sự ra đi của mình giày vò không ngừng, vậy mà vẫn sợ tổn thương đến mình.
Không ngừng nói An Tử Yến không hiểu thế nào, rốt cuộc là ai không hiểu đây, mình rốt cuộc muốn chứng minh cái gì, An Tử Yến không phải vẫn luôn, vẫn luôn yêu mình sao? Mạch Đinh đem tay đặt lên đầu gối An Tử Yến nắm chặt: “Nếu như khống chế không được, thì cứ tổn thương em đi, em bằng lòng bị anh tổn thương.”
“Lại nói lời ngu ngốc.”
“Không phải lời ngu ngốc! Là thật…” An Tử TYến đem Mạch Đinh ôm vào trong lòng, anh nhìn mặt nước phản chiếu ra một vòng màu bạc, yết hầu anh theo lời nói mà nhẹ động: “Xin lỗi, nói em phiền gì đó, nhưng anh có lẽ càng ngày càng khó khống chế bản thân, sau này lẽ nào muốn em nơm nớp lo sợ sống bên cạnh anh sao, lẽ nào muốn em chú ý đến cảm nhận của anh cũng không tranh cãi sao, không đem tình cảm chân chính nói ra sao? Mạch Đinh, anh thích em không phải vì anh mà hèn mọn hy sinh, vẫn luôn không phải vậy.”
“Em…”
“Nghe anh nói hết, anh gần đây muốn nói có phải là chia tay với em tốt hơn không.”
Mạch Đinh từ trong ngực An Tử Yến vùng vẫy: “Em không muốn.”
“Anh đã kêu em nghe anh nói hết mà, anh có lúc từng nghĩ, nhưng anh càng muốn nói với em, chỉ có thể nói với em, không quản em là nói anh tùy hứng cũng được, ích kỷ cũng được, tùy tiện cũng được, dù sao cũng sẽ không để em rời xa, cho nên, Mạch Đinh, đừng rời xa anh có được không, cho dù anh sẽ làm tổn thương em.”
“Đây là yêu cầu không tùy hứng nhất, không ích kỷ nhất, hoàn mỹ nhất hoàn mỹ nhất em từng nghe.” Mạch Đinh đem trán chạm vào xương quai xanh của An Tử Yến, hai tay túm chặt áo anh, nước mắt thấm ướt băng vải của anh. “Em thật sự là thích nói lời ngu ngốc.” tay An Tử Yến đặt lên sau gáy Mạch Đinh.
“An Tử Yến.
“Ừm?”
“Ông nội cho dù không phải năm mới cũng sẽ ra đi.” Mạch Đinh có thể cảm nhận được động tác An Tử Yến ngừng lại, Mạch Đinh biết mình đang tham lam, nếu như có thể khiến An Tử Yến buông bỏ ông nội, vậy An Tử Yến sẽ trở thành An Tử Yến chân chính, gương mặt đau buồn đêm qua của anh Mạch Đinh đã không muốn lại nhìn thấy lần thứ hai, Mạch Đinh tiếp tục nói: “Người sống rồi cũng sẽ mất đi, ông nội không có rời bỏ anh, ông chỉ là bị bệnh, chỉ có thể nằm trong bệnh viện lạnh băng bị đau đớn giày vò, anh có thể nhìn ra ông nội thời gian đó có nhiều đau đớn không, bây giờ ông nội đã đi bồi bà nội rồi, có gì không tốt, em biết em nói đều là vô ích, điều này anh rõ hơn em.”
Âm thanh của An Tử Yến lại trở nên lạnh lùng như trước: “Anh rất hiểu rõ, nhưng em cho rằng hiểu rõ thì có thể làm gì?” Mạch Đinh ngồi thẳng người, kéo áo lau lau mặt, nước mắt trên mặt được lau sạch sẽ. Mạch Đinh kéo mở khóe miệng, tia sáng tinh mơ đầu tiên vung ra, hình thành một đường cong sáng sau lưng cậu, nụ cười của cậu trong ánh nắng mai dần dần tách thả, cậu vẫn mang mắt ngập nước mắt lấp lánh tỏa sáng. Mạch Đinh luôn cảm thấy An Tử Yến là tồn tại chói mắt, nhưng cậu bây giờ trong mắt của An Tử Yến cũng chói như vậy, cậu mang theo giọng mũi nghèn nghẹt nói: “Người khác làm không được, nhưng anh là An Tử Yến, trong mắt em, anh là người hoàn mỹ nhất, thế giới đó để bà nội bầu bạn cùng ông nội, còn thế giới này, thì để em bầu bạn cũng anh đi. Nếu như anh không làm được, vậy sau này ai sẽ chăm sóc em?” Bạn đang
Tác giả :
Angelina