Cậu Là Nam Thì Tôi Vẫn Yêu 2
Chương 147: Nếu như có thể đơn giản như vậy thì tốt rồi
Anh coi em là cái gì? Mạch Đinh rõ ràng muốn nghe được đáp án của câu hỏi này, nhưng cậu cái gì cũng không đợi được, An Tử Yến dường như đang đợi cậu rời đi, Mạch Đinh cười lên, đi ra đóng cửa lại, các đồng nghiệp đi ăn cơm còn chưa trở lại, Mạch Đinh không biết làm sao giải thích với mấy người Quách Bình, cậu căn bản không có tâm trạng suy nghĩ nhiều như vậy, ngay cả đồ đạc cũng không thu dọn đã đi khỏi công ty. Trên xe taxi Mạch Đinh sờ sờ môi, cậu phát hiện vết máu trên tay, là mình chảy máu sao, Mạch Đinh đem vết máu chùi lên quần. Cậu không thể nghĩ đến, bàn tay đó của cậu đem vết thương đang lành miệng của An Tử Yến trở lại điểm ban đầu.
Phạm Thiếu Quân về đến bộ phận quan hệ xã hội trước tiên gõ cửa phòng làm việc An Tử Yến: “Yến, tôi giúp cậu đem chút đồ ăn.” Bên trong không ai trả lời, bọn Quách Bình cũng đi lên, Phạm Thiếu Quân mở cửa, phát hiện An Tử Yến đứng trước cửa sổ.
“Yến?” Phạm Thiếu Quân nhẹ gọi tên An Tử Yến, An Tử Yến quay người lại, đồ trong tay Phạm Thiếu Quân rơi xuống đất, phát ra tiếng chói tai, mấy người Quách Bình nhào vào trong: “Sao vậy, sao vậy?”
“Máu, máu, máu, có máu!” Phạm Thiếu Quân giống như nữ chính trong phim kinh dị, anh ta run rẩy chỉ An Tử Yến, Quách Bình lúc này mới nhìn đến áo của An Tử Yến bị áo khoác che lại có vết máu từ nút áo lộ ra một chút, thật may Phạm Thiếu Quân có thể chú ý đến, bình thường hầu như rất khó nhìn thấy.
“Không sao chứ?” Cao Sảng hỏi.
“Không sao, mọi người ra ngoài đi.”
Quách Bình liếc vết máu vẫn đang lan rộng: “Nhưng…”
“Đừng có chuyện bé xé ra to.”
“Ừ, có chuyện gì thì gọi chúng tôi.” An Tử Yến vung tay xuống, người khác cũng không khỏi lo lắng đi ra ngoài. Điện thoại của Quách Bình vang lên, là Mạch Đinh gọi đến: “Gọi điện thoại cho tôi làm gì.” Mạch Đinh dùng giọng điệu bình thường:
“Sư phụ, anh nói với An Tử Yến xin giùm tôi nghỉ phép mấy ngày, gần đây đại khái không thể đi làm, anh giúp tôi thông báo với mọi người.”
“Tôi đã nói tại sao buổi trưa không thấy cậu, hóa ra xin nghỉ phép, đúng rồi, cậu xin nghỉ phép với Yến lúc nào.”
“Hôm, hôm qua.”
“Vốn vẫn còn muốn hỏi cậu, đoán chừng cậu đại khái cũng không nhìn thấy.”
“Nhìn thấy cái gì?”
“Yến cậu ta…không sao, không gì cả, tiểu tử cậu xin nghỉ phép khẳng định là lại đi chơi với phụ nữ rồi, vậy cậu chơi vui vẻ chút.” Quách Bình muốn nói lại ngưng, Yến nếu đã không muốn nhắc, anh vẫn là không nên truyền bá ra là tốt.
“Ừ, vậy được, tạm biệt sư phụ.”
“Bye bye.”
Mạch Đinh cúp điện thoại nhíu mày dùng tay sờ môi, ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy đau, cậu ngồi trên ghế dài trong công viên, trượt trượt điện thoại, bị người vứt bỏ đại khái chính là cảm giác này sao, cậu đi là muốn được níu kéo, mà đã mấy lần, thật sự muốn để người đi là An Tử Yến.
Trong điện thoại lưu giữ rất nhiều tin nhắn của hai người, Mạch Đinh mở từng tin từng tin ra trước mắt.
<Đúng rồi, em phải gọi anh thế nào?>
Nước mắt rơi lên màn hình, cậu liều mạng dùng tay lau đi, tự nói với bản thân: con trai không thể dễ khóc như vậy, không thể khóc nữa, bởi vì mình là con trai, không giống với con gái, rất nhiều chuyện là con trai không thể làm, cũng không làm được. Ngón tay ngừng lại, Mạch Đinh không có dũng khí lại xem tiếp tục, xem mỗi tin nhắn đều có thể nhớ lại tâm tình lúc đó.
Anh tại sao phải đối xử với em như vậy, anh rốt cuộc còn phải đối xử với em thế nào mới có thể khiến em hận anh?
Bạn đang
Phạm Thiếu Quân về đến bộ phận quan hệ xã hội trước tiên gõ cửa phòng làm việc An Tử Yến: “Yến, tôi giúp cậu đem chút đồ ăn.” Bên trong không ai trả lời, bọn Quách Bình cũng đi lên, Phạm Thiếu Quân mở cửa, phát hiện An Tử Yến đứng trước cửa sổ.
“Yến?” Phạm Thiếu Quân nhẹ gọi tên An Tử Yến, An Tử Yến quay người lại, đồ trong tay Phạm Thiếu Quân rơi xuống đất, phát ra tiếng chói tai, mấy người Quách Bình nhào vào trong: “Sao vậy, sao vậy?”
“Máu, máu, máu, có máu!” Phạm Thiếu Quân giống như nữ chính trong phim kinh dị, anh ta run rẩy chỉ An Tử Yến, Quách Bình lúc này mới nhìn đến áo của An Tử Yến bị áo khoác che lại có vết máu từ nút áo lộ ra một chút, thật may Phạm Thiếu Quân có thể chú ý đến, bình thường hầu như rất khó nhìn thấy.
“Không sao chứ?” Cao Sảng hỏi.
“Không sao, mọi người ra ngoài đi.”
Quách Bình liếc vết máu vẫn đang lan rộng: “Nhưng…”
“Đừng có chuyện bé xé ra to.”
“Ừ, có chuyện gì thì gọi chúng tôi.” An Tử Yến vung tay xuống, người khác cũng không khỏi lo lắng đi ra ngoài. Điện thoại của Quách Bình vang lên, là Mạch Đinh gọi đến: “Gọi điện thoại cho tôi làm gì.” Mạch Đinh dùng giọng điệu bình thường:
“Sư phụ, anh nói với An Tử Yến xin giùm tôi nghỉ phép mấy ngày, gần đây đại khái không thể đi làm, anh giúp tôi thông báo với mọi người.”
“Tôi đã nói tại sao buổi trưa không thấy cậu, hóa ra xin nghỉ phép, đúng rồi, cậu xin nghỉ phép với Yến lúc nào.”
“Hôm, hôm qua.”
“Vốn vẫn còn muốn hỏi cậu, đoán chừng cậu đại khái cũng không nhìn thấy.”
“Nhìn thấy cái gì?”
“Yến cậu ta…không sao, không gì cả, tiểu tử cậu xin nghỉ phép khẳng định là lại đi chơi với phụ nữ rồi, vậy cậu chơi vui vẻ chút.” Quách Bình muốn nói lại ngưng, Yến nếu đã không muốn nhắc, anh vẫn là không nên truyền bá ra là tốt.
“Ừ, vậy được, tạm biệt sư phụ.”
“Bye bye.”
Mạch Đinh cúp điện thoại nhíu mày dùng tay sờ môi, ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy đau, cậu ngồi trên ghế dài trong công viên, trượt trượt điện thoại, bị người vứt bỏ đại khái chính là cảm giác này sao, cậu đi là muốn được níu kéo, mà đã mấy lần, thật sự muốn để người đi là An Tử Yến.
Trong điện thoại lưu giữ rất nhiều tin nhắn của hai người, Mạch Đinh mở từng tin từng tin ra trước mắt.
<Đúng rồi, em phải gọi anh thế nào?>
Nước mắt rơi lên màn hình, cậu liều mạng dùng tay lau đi, tự nói với bản thân: con trai không thể dễ khóc như vậy, không thể khóc nữa, bởi vì mình là con trai, không giống với con gái, rất nhiều chuyện là con trai không thể làm, cũng không làm được. Ngón tay ngừng lại, Mạch Đinh không có dũng khí lại xem tiếp tục, xem mỗi tin nhắn đều có thể nhớ lại tâm tình lúc đó.
Anh tại sao phải đối xử với em như vậy, anh rốt cuộc còn phải đối xử với em thế nào mới có thể khiến em hận anh?
Bạn đang
Tác giả :
Angelina