Cậu Là Nam Thì Tôi Vẫn Yêu 2
Chương 109: Mắt mọi người mù cả rồi
An Tử Yến gọi điện thoại ra ngoài văn phòng. Phùng Phỉ Mông nghe máy xong thì hướng về phía Mạch Đinh: “Này, Mạch Đinh, Yến bảo cậu vào phòng làm việc của cậu ấy”. Mới đó mà cậu đã phải chết rồi sao? Mạch Đinh tức giận đứng lên. Các đồng nghiệp vẫn có chút hả hê: “Ngày ra đi của cậu không còn xa”.
“Nhất định là đã làm sai chuyện gì rồi đó”.
“Đi mạnh giỏi, đồng nghiệp cũ”. Mạch Đinh quay đầu lại hét lớn: “Cái gì mà đồng nghiệp cũ! Tôi còn chưa bị sa thải!”. Mạch Đinh vào phòng làm việc của An Tử Yến. Hắn chỉ ngón tay ý bảo đóng cửa lại. Mạch Đinh đóng cửa, thể hiện sự khó chịu: “Tốt nhất, một tuần anh chỉ nên gọi em vào hai lần thôi. Tránh để người khác nghĩ em với anh có quan hệ gì”. Chỉ có người có tật giật mình mới lo lắng đến chuyện đó thôi. Mà cũng phải mỗi cậu đâu. Bình thường Quách Bình và đám người kia còn vào phòng làm việc của An Tử Yến thường xuyên hơn cậu. Ai nấy đều có việc để lo. Thời gian đâu mà quan tâm.
“Để người khác biết anh có quan hệ với một tên ngốc. Người bị hại lớn nhất ở đây chính là anh”.
“Em… Anh…”. Chính là không biết nói gì nữa.
“Em phải giúp anh một chuyện”.
“Lại có chuyện gì sao?”. Mạch Đinh lập tức trở nên nghiêm túc. An Tử Yến chán nghịch điện thoại, giọng nói có vẻ đương nhiên: “Cũng không có chuyện gì quan trọng. Giờ nghỉ trưa em qua chỗ marketing tìm Bách Thành Lâm”. Mạch Đinh cẩn thận gật đầu: “Sau đó thì sao? Muốn em nói gì với ông ta?”.
“Em nói cho ông ta biết, trong tay anh còn giữ chiếc đĩa. Nếu không muốn anh công khai thì tự đi đi”. Mạch Đinh gật đầu theo quán tính. Tiếp thu nội dung câu nói của An Tử Yến được vài giây thì lắc đầu nguầy nguậy: “Có sao cũng không đến phiên em nói!! Em là cái gì? Một nhân viên bình lặng không ai biết đến. Có tư cách gì nói chuyện với Bách Thành Lâm? Có thế nào thì ông ta cũng là một quản lý!”.
“Em hiểu giá trị bản thân rồi à?”.
‘“Đừng có nói sang chuyện khác. Sao anh không tự đi nói?”
“Không phải em rất khao khát muốn giúp anh hả? Anh nhắm…”. Mạch Đinh tức giận cắt ngang lời An Tử Yến: “Không có cái thứ khao khát đó! Em không tin! Đồ lừa đảo. Anh nghĩ em không biết hả? Anh cảm thấy xử lý mọi chuyện suôn sẻ quá, hết hứng thú. Hoặc là mấy ngày nay lười vận động nên đẩy hết phiền phức cho em. Đây không phải là chuyện em có thể giúp anh nhá!”. Ngay đến Tào Thành Nghị còn hiểu An Tử Yến, huống gì là Mạch Đinh.
“Khó lắm mới được anh quan tâm đấy”.
“Đừng có dùng cái từ ‘quan tâm’. Căn bản anh không xứng!”.
“Kêu la cái gì? Ồn chết được”.
“Anh tự giải quyết đi. Em có thể đi cùng anh”.
“Em?”.
“Anh… anh đừng có thể hiện cái bộ mặt khinh bỉ đó đi”.
An Tử Yến xua tay, như thể đang đuổi ruồi: “Không phải chuyện của em”. Mạch Đinh siết chặt quả đấm. Quay người đi ra ngoài. Cậu tự an ủi mình, không nên vì chút chuyện đó mà ảnh hưởng nhân khí. Ở công ty Mạch Đinh chỉ là người qua đường thôi. Không tức giận. Không nên tức giận. Về nhà rồi phá cây đàn của hắn là được rồi.
Giờ nghỉ trưa nhìn thấy An Tử Yến vào thang máy, các đồng nghiệp cảm thất ngạc nhiên. Bình thường có thấy hắn xuống ăn cơm bao giờ đâu. Trừ Mạch Đinh, mọi người trong thang máy đều nhìn chằm chằm An Tử Yến. An Tử Yến không vui hỏi: “Mấy người làm gì vậy?”
“Không có gì, không có gì”.
“Nhất định là đã làm sai chuyện gì rồi đó”.
“Đi mạnh giỏi, đồng nghiệp cũ”. Mạch Đinh quay đầu lại hét lớn: “Cái gì mà đồng nghiệp cũ! Tôi còn chưa bị sa thải!”. Mạch Đinh vào phòng làm việc của An Tử Yến. Hắn chỉ ngón tay ý bảo đóng cửa lại. Mạch Đinh đóng cửa, thể hiện sự khó chịu: “Tốt nhất, một tuần anh chỉ nên gọi em vào hai lần thôi. Tránh để người khác nghĩ em với anh có quan hệ gì”. Chỉ có người có tật giật mình mới lo lắng đến chuyện đó thôi. Mà cũng phải mỗi cậu đâu. Bình thường Quách Bình và đám người kia còn vào phòng làm việc của An Tử Yến thường xuyên hơn cậu. Ai nấy đều có việc để lo. Thời gian đâu mà quan tâm.
“Để người khác biết anh có quan hệ với một tên ngốc. Người bị hại lớn nhất ở đây chính là anh”.
“Em… Anh…”. Chính là không biết nói gì nữa.
“Em phải giúp anh một chuyện”.
“Lại có chuyện gì sao?”. Mạch Đinh lập tức trở nên nghiêm túc. An Tử Yến chán nghịch điện thoại, giọng nói có vẻ đương nhiên: “Cũng không có chuyện gì quan trọng. Giờ nghỉ trưa em qua chỗ marketing tìm Bách Thành Lâm”. Mạch Đinh cẩn thận gật đầu: “Sau đó thì sao? Muốn em nói gì với ông ta?”.
“Em nói cho ông ta biết, trong tay anh còn giữ chiếc đĩa. Nếu không muốn anh công khai thì tự đi đi”. Mạch Đinh gật đầu theo quán tính. Tiếp thu nội dung câu nói của An Tử Yến được vài giây thì lắc đầu nguầy nguậy: “Có sao cũng không đến phiên em nói!! Em là cái gì? Một nhân viên bình lặng không ai biết đến. Có tư cách gì nói chuyện với Bách Thành Lâm? Có thế nào thì ông ta cũng là một quản lý!”.
“Em hiểu giá trị bản thân rồi à?”.
‘“Đừng có nói sang chuyện khác. Sao anh không tự đi nói?”
“Không phải em rất khao khát muốn giúp anh hả? Anh nhắm…”. Mạch Đinh tức giận cắt ngang lời An Tử Yến: “Không có cái thứ khao khát đó! Em không tin! Đồ lừa đảo. Anh nghĩ em không biết hả? Anh cảm thấy xử lý mọi chuyện suôn sẻ quá, hết hứng thú. Hoặc là mấy ngày nay lười vận động nên đẩy hết phiền phức cho em. Đây không phải là chuyện em có thể giúp anh nhá!”. Ngay đến Tào Thành Nghị còn hiểu An Tử Yến, huống gì là Mạch Đinh.
“Khó lắm mới được anh quan tâm đấy”.
“Đừng có dùng cái từ ‘quan tâm’. Căn bản anh không xứng!”.
“Kêu la cái gì? Ồn chết được”.
“Anh tự giải quyết đi. Em có thể đi cùng anh”.
“Em?”.
“Anh… anh đừng có thể hiện cái bộ mặt khinh bỉ đó đi”.
An Tử Yến xua tay, như thể đang đuổi ruồi: “Không phải chuyện của em”. Mạch Đinh siết chặt quả đấm. Quay người đi ra ngoài. Cậu tự an ủi mình, không nên vì chút chuyện đó mà ảnh hưởng nhân khí. Ở công ty Mạch Đinh chỉ là người qua đường thôi. Không tức giận. Không nên tức giận. Về nhà rồi phá cây đàn của hắn là được rồi.
Giờ nghỉ trưa nhìn thấy An Tử Yến vào thang máy, các đồng nghiệp cảm thất ngạc nhiên. Bình thường có thấy hắn xuống ăn cơm bao giờ đâu. Trừ Mạch Đinh, mọi người trong thang máy đều nhìn chằm chằm An Tử Yến. An Tử Yến không vui hỏi: “Mấy người làm gì vậy?”
“Không có gì, không có gì”.
Tác giả :
Angelina