Cậu Là Giấc Mộng Của Tớ (You Are My Dream)
Chương 10
Chẳng qua chỉ là một nụ hôn mà thôi.
Lúc kết thúc, Lâm Úy tự nói với mình như vậy.
Nhưng rất rõ ràng, đầu óc của cậu, thân thể của cậu đều phản bác lại toàn bộ. Trong đêm xuân mát mẻ, cậu nóng tới ra một thân mồ hôi, tóc dính lên trán, đôi mắt yên lặng nhìn gương mặt của Thành Tự gần trong gang tấc, miệng nửa hé, thở gấp gáp.
Bên ngoài mưa còn đang rơi, bạn bốn mắt vẫn còn ngáy khò khè, hết thảy đều không có gì khác so với hai phút trước, bình thường như vậy, bình thường đến độ làm lòng Lâm Úy hoảng hốt một trận. Thân thể tựa hồ không chịu khống chế, cậu lại hơi ngẩng đầu, muốn hôn lên môi của Thành Tự, hai người ngực dán ngực, nhịp tim đập từng nhịp trong lồng ngực, không phân rõ là tim của ai đập nhanh hơn.
Thành Tự hơi né tránh, lấy tay che miệng Lâm Úy.
“Ưm…” cậu chớp mắt và cái.
Bốn mắt ngủ bên cạnh trở mình, nói mê mang gì đó không rõ.
Lâm Úy động cũng không dám động, toàn bộ hơi thở nóng ẩm đều phun lên lòng bàn tay của Thành Tự, trong đầu nhanh chóng hiện lên đủ loại ý nghĩ, nếu bị nhìn thấy thì làm sao bây giờ, tư thế hiện tại của hai người bọn họ bị người khác nhìn vào sẽ là cái dạng gì, cậu cứng, Thành Tự thì sao, Thành Tự hiện tại đang suy nghĩ cái gì…
Trái tim của cậu thậm chí còn đập nhanh hơn so với thời điểm hôn môi vừa nãy, trên tay của Thành Tự mang theo hương vị đặc biệt, một chút vị chanh tươi mát, một chút vị nước mưa, còn có một chút vị mồ hôi rất nhỏ.
Trong lều lần nữa quay về yên tĩnh, Thành Tự xoay người ngồi dậy, nhẹ chân nhẹ tay khẽ vén lều vải lên, khom người chuẩn bị đi ra ngoài. Lâm Úy mờ mịt mà ngồi dậy theo, ánh trăng bên ngoài xuyên qua đỉnh lều chiếu tới một góc nhỏ, Thành Tự quay đầu liếc cậu một cái, không nói gì, Lâm Úy liền hiểu, cậu cũng đứng lên, đi theo phía sau Thành Tự, rón ra rón rén mà ra ngoài.
Bất tri bất giác, mưa gió bên ngoài đã ngừng lại, phóng mắt nhìn quanh, một người cũng không có, chỉ có những lều trại yên tĩnh, mây đen tiêu tán, ngôi sao trên trời lại nhô ra lần nữa, thời điểm gió nhẹ thổi qua, ngọn cỏ hơi đong đưa, tiếng côn trùng rả rích.
Lúc Lâm Úy khom người đi ra, Thành Tự tự nhiên như vậy mà nắm tay của cậu, kéo cậu đi về phía trước. Cậu lảo đảo, chân đụng phải gò đất nhỏ, suýt chút nữa té ngã, vụng về muốn chết.
Thành Tự đi chậm lại, dắt cậu tới chỗ nướng thịt hồi chiều, rồi buông tay Lâm Úy ra, nhấc tấm vải che bếp than lên, thuần thục mà bỏ thêm than, châm lửa, lấy xiên thịt hồi chiều còn dư lại đặt lên. Lâm Úy liền ngơ ngác ngồi ở bên cạnh, mãi đến khi Thành Tự nướng thịt chín xong, lại rưới lên một ít sốt chanh rồi đưa cho cậu, cậu mới kịp phản ứng.
“Cho tớ sao?” Cậu hỏi.
Thành Tự cười nói: “Không phải cậu đói bụng sao?”
Mặt Lâm Úy nóng lên, hàm hồ đáp lời, nhận lấy xiên thịt nướng, lúc cắn vào miệng mới phát hiện mình thật sự đói bụng, nhưng tâm tư của cậu một chút cũng không đặt trên đồ ăn. Tay nghề nướng thịt của Thành Tự không tồi, thịt không khét không cháy, nước cốt chanh giảm độ ngấy của thịt, vị chanh tươi mát này lại làm cho Lâm Úy nghĩ tới hương vị khi nãy cậu ngửi được từ trên tay của Thành Tự, phảng phất như, môi răng của mình chạm tới không phải là đồ ăn, mà là tay của Thành Tự.
Bàn tay của Thành Tự rất đẹp, thon dài rộng lớn, ở lòng bàn tay có vết chai hơi mỏng.
“Cậu đang nghĩ gì vậy?”
Thành Tự ngồi ở bên cạnh cậu hỏi.
Lâm Úy chợt hoàn hồn, chột dạ mà lắc đầu, yên lặng ăn hết xiên thịt nướng.
Tựa như ngày thường trên lớp học, Thành Tự chống cằm, nhìn Lâm Úy, bỗng dưng nói: “Sao thấy cậu luôn xấu hổ vậy nhỉ?”
Lâm Úy: “Không có.”
Thành Tự đột nhiên vươn tay ra, ở bên miệng ấm áp của Lâm Úy, dùng ngón tay cọ qua, đầu ngón tay dính sốt thịt nướng, Lâm Úy còn đang thất thần, thì Thành Tự đã đút ngón tay vào trong miệng của mình, đầu lưỡi liếm một cái, đã không còn.
“Hình như hơi nhạt.” Hắn nói.
Cổ họng Lâm Úy phát khô, khoang miệng vẫn còn lưu lại xúc cảm lúc hôn môi, nhiệt độ trên mặt vừa tan lại nổi lên.
Thành Tự: “Cậu xem, lại xấu hổ.”
Trong lòng Lâm Úy đột nhiên lại chán ghét Thành Tự nữa rồi, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt cười của Thành Tự, hỏi: “Sao cậu luôn cười tớ?”
Thành Tự dừng một chút, bị sặc rồi, nắm tay chống miệng ho khan vài tiếng, gãi gãi đầu, nói: “Không cười cậu.”
Lâm Úy lại cúi đầu, ngón tay nắm cỏ dại bên chân, trên tay nhuộm màu cỏ xanh, gió thổi qua mang theo hơi lạnh.
Thành Tự nói: “Trước đây tớ luôn trông thấy cậu ở thư viện, tuy rằng cùng lớp, nhưng cậu hình như không biết tớ.”
Vậy sao.
Lâm Úy nhớ lại thời điểm cậu một mình ở thư viện, mắt nhìn chằm chằm vào trang sách, suy nghĩ lại bay khắp nơi, có đôi khi bị con chim bay qua ngoài cửa sổ hấp dẫn, có đôi khi bị tiếng lá khô mà người qua đường đạp lên gây chú ý, mỗi một trang sách đều biến thành màu sắc và hương vị trong đầu cậu, thì ra lúc đó, Thành Tự cũng đang nhìn cậu.
Tựa như hiện tại.
Thành Tự đứng lên, vươn tay về phía Lâm Úy, nói: “Đi thôi, trở về ngủ.”
Lâm Úy nhìn bàn tay vươn tới của hắn, dày rộng mà hữu lực, giống như một con thuyền nhỏ, định cập bến tới một hòn đảo nào đó, giống như nhánh cây mùa xuân, chờ đợi đóa hoa đầu tiên sắp nở rộ. Thấy cậu còn thất thần, Thành Tự đem bàn tay nắm hờ lại, lại mở ra, hướng về phía cậu, nói: “Đi thôi.”
Trong thoáng chốc, Lâm Úy biết rõ, nơi bọn họ phải đi, không phải là hướng lều trại cách đây một phút đồng hồ.
“Cậu…”
Lâm Úy muốn hỏi rất nhiều, có quá nhiều điều muốn hỏi, như sợi len vướng víu quấn bện trong lòng cậu, không biết phải hỏi ra như thế nào. Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy Thành Tự còn đưa tay, lỗ tai còn có hơi đỏ lên, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy dáng vẻ không được tự nhiên như vậy của Thành Tự, không phải bình tĩnh thờ ơ, mà là thấp thỏm bất an.
“Tớ…” Lâm Úy nói, “Tớ có bệnh.”
Thành Tự sửng sốt, ngồi xổm xuống trước mặt Lâm Úy. Lâm Úy nói nhanh, phảng phất như nếu không nói nhanh thì sẽ đánh mất hết dũng khí nói ra.
“Chứng rối loạn cảm giác. Chính là… Tớ có thể nghe thấy hình ảnh, trông thấy âm thanh, tất cả các giác quan đều rối loạn, cho nên tớ thường xuyên bị ngẩn người, không có cách tập trung lực chú ý.”
Lâm Úy một hơi nói xong, ngẩng đầu cẩn thận quan sát biểu cảm của Thành Tự.
Thành Tự không nói câu nào, chỉ là duỗi tay đỡ gáy của cậu, nghiêng mặt chạm vào bờ môi của cậu một cái.
“Như vậy, là cảm giác gì?” Hắn hỏi.
Là cảm giác gì, quá nhanh, cậu cũng không kịp có cảm giác.
Thành Tự lại chạm cái nữa, lần này, vươn đầu lưỡi, ở giữa khe hở đôi môi của cậu mà quét qua.
“Như vậy thì sao?”
Lâm Úy tim đập rộn lên, trong đầu nảy sinh ra ngàn loại cảm giác, có âm thanh có hình ảnh có hương vị, sau khi tất cả lướt vụt qua, chỉ để lại một âm thanh, ‘Chụt’ một tiếng, dè dặt dịu dàng.
Cậu thì thào nói: “Là một âm thanh.”
Thành Tự đứng lên, lại vươn tay về phía cậu: “Đi thôi.”
Lần này, Lâm Úy cầm tay của hắn, thuận thế đứng lên, hơi kiễng chân, đem môi của mình in lên. Càng rõ ràng, rất khẽ một tiếng ‘Chụt’.
Thành Tự giữ lấy eo của cậu, hôn cậu, như chưa bao giờ được hôn.
Lần này, cậu nghe rõ ràng.
Là âm thanh của đóa hoa nở đầu tiên trong mùa xuân.
END.
Lúc kết thúc, Lâm Úy tự nói với mình như vậy.
Nhưng rất rõ ràng, đầu óc của cậu, thân thể của cậu đều phản bác lại toàn bộ. Trong đêm xuân mát mẻ, cậu nóng tới ra một thân mồ hôi, tóc dính lên trán, đôi mắt yên lặng nhìn gương mặt của Thành Tự gần trong gang tấc, miệng nửa hé, thở gấp gáp.
Bên ngoài mưa còn đang rơi, bạn bốn mắt vẫn còn ngáy khò khè, hết thảy đều không có gì khác so với hai phút trước, bình thường như vậy, bình thường đến độ làm lòng Lâm Úy hoảng hốt một trận. Thân thể tựa hồ không chịu khống chế, cậu lại hơi ngẩng đầu, muốn hôn lên môi của Thành Tự, hai người ngực dán ngực, nhịp tim đập từng nhịp trong lồng ngực, không phân rõ là tim của ai đập nhanh hơn.
Thành Tự hơi né tránh, lấy tay che miệng Lâm Úy.
“Ưm…” cậu chớp mắt và cái.
Bốn mắt ngủ bên cạnh trở mình, nói mê mang gì đó không rõ.
Lâm Úy động cũng không dám động, toàn bộ hơi thở nóng ẩm đều phun lên lòng bàn tay của Thành Tự, trong đầu nhanh chóng hiện lên đủ loại ý nghĩ, nếu bị nhìn thấy thì làm sao bây giờ, tư thế hiện tại của hai người bọn họ bị người khác nhìn vào sẽ là cái dạng gì, cậu cứng, Thành Tự thì sao, Thành Tự hiện tại đang suy nghĩ cái gì…
Trái tim của cậu thậm chí còn đập nhanh hơn so với thời điểm hôn môi vừa nãy, trên tay của Thành Tự mang theo hương vị đặc biệt, một chút vị chanh tươi mát, một chút vị nước mưa, còn có một chút vị mồ hôi rất nhỏ.
Trong lều lần nữa quay về yên tĩnh, Thành Tự xoay người ngồi dậy, nhẹ chân nhẹ tay khẽ vén lều vải lên, khom người chuẩn bị đi ra ngoài. Lâm Úy mờ mịt mà ngồi dậy theo, ánh trăng bên ngoài xuyên qua đỉnh lều chiếu tới một góc nhỏ, Thành Tự quay đầu liếc cậu một cái, không nói gì, Lâm Úy liền hiểu, cậu cũng đứng lên, đi theo phía sau Thành Tự, rón ra rón rén mà ra ngoài.
Bất tri bất giác, mưa gió bên ngoài đã ngừng lại, phóng mắt nhìn quanh, một người cũng không có, chỉ có những lều trại yên tĩnh, mây đen tiêu tán, ngôi sao trên trời lại nhô ra lần nữa, thời điểm gió nhẹ thổi qua, ngọn cỏ hơi đong đưa, tiếng côn trùng rả rích.
Lúc Lâm Úy khom người đi ra, Thành Tự tự nhiên như vậy mà nắm tay của cậu, kéo cậu đi về phía trước. Cậu lảo đảo, chân đụng phải gò đất nhỏ, suýt chút nữa té ngã, vụng về muốn chết.
Thành Tự đi chậm lại, dắt cậu tới chỗ nướng thịt hồi chiều, rồi buông tay Lâm Úy ra, nhấc tấm vải che bếp than lên, thuần thục mà bỏ thêm than, châm lửa, lấy xiên thịt hồi chiều còn dư lại đặt lên. Lâm Úy liền ngơ ngác ngồi ở bên cạnh, mãi đến khi Thành Tự nướng thịt chín xong, lại rưới lên một ít sốt chanh rồi đưa cho cậu, cậu mới kịp phản ứng.
“Cho tớ sao?” Cậu hỏi.
Thành Tự cười nói: “Không phải cậu đói bụng sao?”
Mặt Lâm Úy nóng lên, hàm hồ đáp lời, nhận lấy xiên thịt nướng, lúc cắn vào miệng mới phát hiện mình thật sự đói bụng, nhưng tâm tư của cậu một chút cũng không đặt trên đồ ăn. Tay nghề nướng thịt của Thành Tự không tồi, thịt không khét không cháy, nước cốt chanh giảm độ ngấy của thịt, vị chanh tươi mát này lại làm cho Lâm Úy nghĩ tới hương vị khi nãy cậu ngửi được từ trên tay của Thành Tự, phảng phất như, môi răng của mình chạm tới không phải là đồ ăn, mà là tay của Thành Tự.
Bàn tay của Thành Tự rất đẹp, thon dài rộng lớn, ở lòng bàn tay có vết chai hơi mỏng.
“Cậu đang nghĩ gì vậy?”
Thành Tự ngồi ở bên cạnh cậu hỏi.
Lâm Úy chợt hoàn hồn, chột dạ mà lắc đầu, yên lặng ăn hết xiên thịt nướng.
Tựa như ngày thường trên lớp học, Thành Tự chống cằm, nhìn Lâm Úy, bỗng dưng nói: “Sao thấy cậu luôn xấu hổ vậy nhỉ?”
Lâm Úy: “Không có.”
Thành Tự đột nhiên vươn tay ra, ở bên miệng ấm áp của Lâm Úy, dùng ngón tay cọ qua, đầu ngón tay dính sốt thịt nướng, Lâm Úy còn đang thất thần, thì Thành Tự đã đút ngón tay vào trong miệng của mình, đầu lưỡi liếm một cái, đã không còn.
“Hình như hơi nhạt.” Hắn nói.
Cổ họng Lâm Úy phát khô, khoang miệng vẫn còn lưu lại xúc cảm lúc hôn môi, nhiệt độ trên mặt vừa tan lại nổi lên.
Thành Tự: “Cậu xem, lại xấu hổ.”
Trong lòng Lâm Úy đột nhiên lại chán ghét Thành Tự nữa rồi, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt cười của Thành Tự, hỏi: “Sao cậu luôn cười tớ?”
Thành Tự dừng một chút, bị sặc rồi, nắm tay chống miệng ho khan vài tiếng, gãi gãi đầu, nói: “Không cười cậu.”
Lâm Úy lại cúi đầu, ngón tay nắm cỏ dại bên chân, trên tay nhuộm màu cỏ xanh, gió thổi qua mang theo hơi lạnh.
Thành Tự nói: “Trước đây tớ luôn trông thấy cậu ở thư viện, tuy rằng cùng lớp, nhưng cậu hình như không biết tớ.”
Vậy sao.
Lâm Úy nhớ lại thời điểm cậu một mình ở thư viện, mắt nhìn chằm chằm vào trang sách, suy nghĩ lại bay khắp nơi, có đôi khi bị con chim bay qua ngoài cửa sổ hấp dẫn, có đôi khi bị tiếng lá khô mà người qua đường đạp lên gây chú ý, mỗi một trang sách đều biến thành màu sắc và hương vị trong đầu cậu, thì ra lúc đó, Thành Tự cũng đang nhìn cậu.
Tựa như hiện tại.
Thành Tự đứng lên, vươn tay về phía Lâm Úy, nói: “Đi thôi, trở về ngủ.”
Lâm Úy nhìn bàn tay vươn tới của hắn, dày rộng mà hữu lực, giống như một con thuyền nhỏ, định cập bến tới một hòn đảo nào đó, giống như nhánh cây mùa xuân, chờ đợi đóa hoa đầu tiên sắp nở rộ. Thấy cậu còn thất thần, Thành Tự đem bàn tay nắm hờ lại, lại mở ra, hướng về phía cậu, nói: “Đi thôi.”
Trong thoáng chốc, Lâm Úy biết rõ, nơi bọn họ phải đi, không phải là hướng lều trại cách đây một phút đồng hồ.
“Cậu…”
Lâm Úy muốn hỏi rất nhiều, có quá nhiều điều muốn hỏi, như sợi len vướng víu quấn bện trong lòng cậu, không biết phải hỏi ra như thế nào. Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy Thành Tự còn đưa tay, lỗ tai còn có hơi đỏ lên, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy dáng vẻ không được tự nhiên như vậy của Thành Tự, không phải bình tĩnh thờ ơ, mà là thấp thỏm bất an.
“Tớ…” Lâm Úy nói, “Tớ có bệnh.”
Thành Tự sửng sốt, ngồi xổm xuống trước mặt Lâm Úy. Lâm Úy nói nhanh, phảng phất như nếu không nói nhanh thì sẽ đánh mất hết dũng khí nói ra.
“Chứng rối loạn cảm giác. Chính là… Tớ có thể nghe thấy hình ảnh, trông thấy âm thanh, tất cả các giác quan đều rối loạn, cho nên tớ thường xuyên bị ngẩn người, không có cách tập trung lực chú ý.”
Lâm Úy một hơi nói xong, ngẩng đầu cẩn thận quan sát biểu cảm của Thành Tự.
Thành Tự không nói câu nào, chỉ là duỗi tay đỡ gáy của cậu, nghiêng mặt chạm vào bờ môi của cậu một cái.
“Như vậy, là cảm giác gì?” Hắn hỏi.
Là cảm giác gì, quá nhanh, cậu cũng không kịp có cảm giác.
Thành Tự lại chạm cái nữa, lần này, vươn đầu lưỡi, ở giữa khe hở đôi môi của cậu mà quét qua.
“Như vậy thì sao?”
Lâm Úy tim đập rộn lên, trong đầu nảy sinh ra ngàn loại cảm giác, có âm thanh có hình ảnh có hương vị, sau khi tất cả lướt vụt qua, chỉ để lại một âm thanh, ‘Chụt’ một tiếng, dè dặt dịu dàng.
Cậu thì thào nói: “Là một âm thanh.”
Thành Tự đứng lên, lại vươn tay về phía cậu: “Đi thôi.”
Lần này, Lâm Úy cầm tay của hắn, thuận thế đứng lên, hơi kiễng chân, đem môi của mình in lên. Càng rõ ràng, rất khẽ một tiếng ‘Chụt’.
Thành Tự giữ lấy eo của cậu, hôn cậu, như chưa bao giờ được hôn.
Lần này, cậu nghe rõ ràng.
Là âm thanh của đóa hoa nở đầu tiên trong mùa xuân.
END.
Tác giả :
Xuân Nhật Phụ Huyên