Cấu Kết
Chương 55
Trước khi Trần Nam Thừa bước vào trại lính, anh quả thật là người tốt không tính là trên ý nghĩa truyền thống, nhưng cũng không thật đã làm chuyện thương thiên hại lý, rốt cuộc anh và Trần Nam Tầm vẫn còn có chút bất đồng, có ranh giới cuối cùng của mình, đây là việc Cố Hoài Nam có thể xác nhận. Mỗi người đều nói cô đi theo Trần Nam Thừa chính là gần mực thì đen, cô chỉ kiên trì một chút: coi như anh thật xin lỗi mọi người, nhưng anh không phụ lòng cô.
Những lời này sau lại châm chọc chuyện Cố Hoài Nam ban đầu bất chấp tất cả ở chung một chỗ cùng với Trần Nam Thừa, ngày anh cưới Dư Anna biến thành châm chọc khổng lồ.
Dư Anna thích Trần Nam Thừa là chuyện rất sớm, anh vẫn biểu hiện chẳng thèm ngó tới, khi anh cùng Cố Hoài Nam lui tới thì Dư Anna cũng không có hành động đặc biệt, Cố Hoài Nam vẫn cho là chỉ cần trái tim Trần Nam Thừa vẫn còn ở nơi này, bất kỳ cô gái nào cũng không đáng sợ, cuối cùng mới biết cái gì là chó không sủa thì sẽ cắn người.
Anh đem hết thảy của cô đè trên người một người, coi anh để tin tưởng mà thích dựa vào, tự nhiên mà đặt vị trí của anh ngang hàng trong cuộc đời mình, vậy mà cuối cùng chỉ cần một phản bội liền lật đổ tất cả, cái loại đả kích đó đủ để phá hủy một người.
Cố Hoài Nam chưa từng chuẩn bị tư tưởng, cái loại ứng phó không kịp đó lại tan vỡ, bó tay hết cách, mỗi lần nghĩ đến trong lòng đều là hoang vu vắng lặng. Đây cũng là nguyên nhân mặc kệ cô ở trước mặt Diệp Tích Thượng trầm luân như thế nào nhưng trong nội tâm thủy chung đều có chỗ cất giữ, cô có thể để cho mình lấy dũng khí lại một lần nữa tin tưởng cam kết của một người đàn ông, mà cô không dám tin, cũng là nhân tính.
Cố Hoài Nam làm theo lời của anh không có giãy giụa, chỉ là bị Trần Nam Thừa ôm như vậy trừ bởi vì hơi sức của anh quá lớn cảm thấy khó thở, cô chỉ cảm thấy khoảng cách giữa hai người càng trở nên xa xôi.
Cho nên tồn tại lời nói dối lừa gạt, là bởi vì có đôi khi mọi người luôn không muốn đem nội tâm chân thật bại lộ trước mặt người khác, cho nên nó sẽ làm cho người ta trở nên rất mâu thuẫn, trở nên khó có thể nắm lấy.
Cố Hoài Nam suy nghĩ không ra Trần Nam Thừa, anh đã từng thật yêu cô như vậy, từ bỏ cô lấy Dư Anna cũng là thật, huống chi anh còn có con trai. "Có phải anh rất thích chuyện luôn miệng nói yêu một cô gái nhưng cũng cùng người khác lên giường?"
Trần Nam Thừa ôm Cố Hoài Nam, xoay người, đẩy cô té ở trên giường, một chân quỳ gối giữa đùi cô một tay chống bên người cô, mắt lỗ mãng từ trên cao nhìn xuống cô, âm chí trên mặt trong nháy mắt tiêu tán không còn một mống.
Nhanh đến mức Cố Hoài Nam đều hoài nghi anh mới vừa rồi căn bản không có qua, bỗng dưng cười một tiếng. "Anh sóng nước chẳng xao, bản lãnh còn thật giống như Diệp Tích Thượng."
Trần Nam Thừa hừ cười. "Trước lúc kết hôn đúng là thế, sau khi cưới thật không có qua, người đàn ông ăn vụng cũng phải xem đối phương có phù hợp với khẩu vụ của mình hay không." Một cái tay khác sờ lên mặt của cô cùng đường vòng cung trên vai, có điều ngụ ý nói: "Nếu như em vẫn luôn ở S thị, vậy thì không nói chính xác rồi."
Cố Hoài Nam không nhìn ám hiệu của anh, bắt lấy tay không an phận của anh. "Dư Anna là khẩu vị của anh?"
"Vẫn luôn là, cô ấy biết anh muốn cái gì, bao gồm. . . . . . Tính." Anh hơi đè thấp thân thể, đôi môi đến gần bên tai cô. "Khi đó cô ấy thường đến tìm anh, biết không? Lần đầu tiên của cô ấy là của anh đấy, vào ngày em gọi điện thoại nói cho anh biết lấy được học bổng, em nói nghĩ tới anh nhưng lúc đó chúng tôi là chuyện yêu, Anna đang ở dưới người của anh chịu đựng sợ em nghe được. Chúng tôi cũng đã làm ở rất nhiều địa phương, ký túc xá của anh, không có thời gian đi mướn phòng thì làm trên xe của anh, thậm chí phía ngoài rừng rậm trong bộ đội, ở trên cỏ, Anna rất mở mang, nhưng dịu ngoan hơn so với em, hiểu anh hơn em, biết rõ làm sao lấy lòng anh."
Lúc anh nói chuyện cánh môi đụng phải vành tai cùng gương mặt của cô, bàn tay trượt đến dưới váy cô đụng vào chân mịn màng. "Nam Nam, so sánh thì em cực kỳ ngang tàng rồi, anh không có nói qua độc chiếm dục quá mạnh mẽ sẽ làm người đàn ông mệt chết đi? Chẳng qua anh thừa nhận đứa bé là một ngoài ý muốn, cô ấy từng có ý muốn bỏ đứa bé, là anh bảo cô ấy giữ lại. Anh cũng thừa nhận anh có yêu em, nhưng em nên biết cho tới bây giờ anh đều không phải là người tốt, cho tới bây giờ cũng chán ghét bị người trói buộc, nhất là phụ nữ."
Cố Hoài Nam cắn răng chịu đựng đụng chạm của anh, chờ anh rốt cuộc nói xong lập tức nhấc chân công kích nơi giữa hai chân, Trần Nam Thừa sớm có dự liệu chặn lại công kích của cô thuận thế buông cô ra. "Nghe không nổi nữa? So về độ lượng, em thật không bằng một phần vạn của Anna, Diệp Tích Thượng làm sao sẽ coi trọng em? Em xác định nguyên nhân anh ta muốn em không có gì không thể cho ai biết?"
Cố Hoài Nam có một vào bụng lời nói đáp lễ anh, đến cuối cùng lại chỉ có thể cười lạnh. "Trần Nam Thừa, anh thật làm cho tôi ghê tởm, để cho tôi hối hận đã từng ——"
"Chẳng qua là đã từng?" Trần Nam Thừa biết cô muốn nói gì, dù bận vẫn ung dung cắt đứt cô.
Cố Hoài Nam nhìn ánh mắt của anh, thận trọng mà nghiêm túc khẽ gật đầu. "Chẳng qua là đã từng, tôi dùng năm năm cố gắng quên anh, thì ra là lại không kịp ở chung một chỗ vài tháng cùng Diệp Tích Thượng. Trần Nam Thừa, tôi sẽ dùng tự ta, dùng cả đời thời gian đi cảm tạ anh có thể đủ để cho ta hôm nay đối mặt với ngươi lúc nói ra một câu —— đã từng."
Khóe miệng Trần Nam Thừa dần dần nhếch, nhìn Cố Hoài Nam ở trước mặt mình không chút lưu luyến nào xoay người lạnh lùng mở miệng. "Nam Nam, nhắc nhở em đừng quên đánh cuộc của chúng ta, nhìn tình cảm trước kia, anh chân thành hi vọng đây là lần đầu tiên em không có tìm lộn người."
Bước chân Cố Hoài Nam hơi dừng, "Lúc đi đóng kỹ cửa lại, Trần Nam Tầm có thể trở lại hay không, tôi không biết, Kim Kim chắc chắn trở về."
Cố Hoài Nam “ầm” một tiếng đóng cửa đi, Trần Nam Thừa chậm rãi ngồi ở mép giường, một hồi lâu sau nằm ngửa ở trên giường, bàn tay che mắt, hàm răng cắn vang dội. Cho đến khi về đến trong nhà, trong đầu chỉ còn dư lại câu đã từng của Cố Hoài Nam.
Dư Anna từ công ty trở lại đã nửa đêm, tắm xong rón rén lên giường, còn chưa có nằm ổn liền bị Trần Nam Thừa kéo qua giày vò nửa ngày. Động tác của anh thật sâu nặng nề, cố định bắp đùi của cô dùng sức đụng vào, trên người Dư Anna bị dấu tay anh làm ra nhìn thấy mà kinh người.
"Nhẹ một chút, Nam Thừa. . . . . . Nhẹ một chút. . . . . ."
Trần Nam Thừa ngoảnh mặt làm ngơ, hôn miệng của cô càng thêm dùng sức lực, cuối cùng vẫn phóng mình ra, mới đem động tác thả êm ái chút, ôm cô thở gấp.
Dư Anna chờ hơi thở ổn xuống mới hỏi anh. "Gặp ác mộng? Còn là. . . . . . Thấy cô ấy rồi hả?"
Trần Nam Thừa mở mắt ra, bên trong còn che màu sắc tình dục. Anh không nói lời nào, Dư Anna cũng không hỏi, nhưng nhiều năm chung đụng như vậy cô đã hiểu rất rõ về anh, con mắt khẽ rũ xuống. "Em quên, đã thật lâu anh không có nằm mơ thấy ba, chẳng qua mấy ngày trước em nằm mơ thấy một lần, cha còn hỏi em là anh tốt với em à."
Cô hôn môi Trần Nam Thừa một cái. "Em nói tốt vô cùng, Nam Thừa rất thích con, để cho ông yên tâm."
Trần Nam Thừa cười, vùi đầu ở cổ cô, nửa ngày mới thật thấp đáp. "Đúng, để cho ông ấy yên tâm."
Dư Anna ôm anh, "Nam Thừa, em muốn nghe anh nói, nói yêu em."
Trần Nam Thừa không có lên tiếng, một lát sau kéo chân của cô ra, nắm mình chống đỡ đi vào, hàm chứa môi của cô nói. "Tai nghe là giả, không bằng làm." Dứt lời động tác từ chậm đến nhanh chóng.
Dư Anna thừa nhận anh, ghé vào lỗ tai anh nũng nịu ngâm lên . . . . . . Hai người không có tiết chế làm đi làm lại đến rất khuya, Trần Nam Thừa từ trên người cô xuống đưa lưng về phía cô liền ngã đầu ngủ. Dư Anna từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy anh, lầm bầm lầu bầu y hệt nỉ non.
"Có thể thấy cô ấy, cũng có thể không quên được cô ấy, chỉ cần anh còn nhớ rõ trở lại bên cạnh em."
Cô cố ý nói cho anh nghe, Trần Nam Thừa biết.
Thật ra thì sau khi Cố Hoài Nam từ nhà Dư Kim Kim rời đi cả người đều có chút kinh ngạc, cô chặn chiếc xe ngồi lên, tài xế hỏi cô hai lần muốn đi đâu cô mới nghe được, nói ra cũng là địa chỉ Cố gia. Cô có chút hối hận, miệng giật giật cuối cùng đem ý niệm đổi địa chỉ ép xuống.
Nhưng Cố Gia không ai, xa xa nhìn thấy cửa sổ đen nhánh, Cố Hoài Nam hẳn là thở phào nhẹ nhõm.
Mưa to đứt quãng rơi xuống mấy ngày, nhiệt độ giảm xuống cực nhanh, càng ngày càng lạnh hơn. Cố Hoài Nam khép y phục lại ôm thân thể của mình che dù đứng ngoài cửa lớn Cố Gia, trong đại viện người ta lui tới, có hàng xóm nhận ra Cố Hoài Nam, không khỏi kinh ngạc một phen. "Đây là. . . . . . con gái lớn nhà Lão Cố sao? Mấy năm rồi cháu không có trở lại nhỉ?"
Cố Hoài Nam miễn cưỡng cười gật đầu, không biết nói cái gì cho phải. Hàng xóm thấy cô tựa như chó nhỏ đứng ở bên ngoài cửa nhà lại cảm thấy đáng thương, để cho cô đến nhà chờ đợi, Cố Hoài Nam từ chối nhã nhặn cũng liền thôi, chuyện phiếm mấy câu mới đi.
Nhưng không có mấy phút, lại có người gọi tên Cố Hoài Nam, là bạn bè khi còn bé chơi cùng, hôm nay cũng đã là mẹ của một đứa bé. Cố Hoài Nam đùa với chơi với đứa trẻ, nghe mẹ đứa bé hỏi: "Nam Nam, nghe nói cậu kết hôn?"
Cố Hoài Nam gật đầu một cái. "Kết rồi."
"Ừ, kết rồi là tốt, chân trời chỗ nào không có cỏ thơm." Thì ra là chúng chị em gái cùng nhau chơi đùa, đương nhiên cũng biết chuyện của Cố Hoài Nam cùng Trần Nam Thừa.
Cố Hoài Nam bật cười, hôn khuôn mặt nhỏ bé của đứa trẻ một cái. Chúng chị em gái nhìn cô không có sao, cảm giác vui mừng, không hề tiếp tục đề tài nặng nề nữa. "Người đàn ông của cậu làm gì? Tại sao biết?"
Trước kia Cố Hoài Nam cố ý giấu giếm thân phận đã kết hôn với bên ngoài, gần đây công khai chân tướng ngược lại càng ngày càng thích nghe người ta hỏi chút nhiều chuyện không có ý nghĩa gì. Chẳng qua là khi cô nói ra thời điểm năm năm trước biết Diệp Tích Thượng, đám chị em một bộ dáng cứ như đang muốn nói lại thôi.
Cố Hoài Nam biết cô nghĩ cái gì, dùng tiểu móng vuốt đứa trẻ vỗ vỗ cô. "Loạn tưởng cái gì đấy? Là sau khi tách ra cùng Trần Nam Thừa mới biết."
Đám chị em cười áy náy, "Tuổi không nhỏ, các người chuẩn bị muốn đứa bé sao? Có đứa bé người đàn ông cũng an tâm, nhà mới như nhà."
Đứa bé. . . . . . Của bọn họ?
Cố Hoài Nam bỗng dưng sợ run lên, lần đầu tiên bị hai chữ này đánh thẳng vào, đám chị em nhìn bộ dáng kia của cô liền cười lên ."Muốn lưu lại một người đàn ông, không có gì hơn ba điểm, trước bắt lấy dạ dày của anh ta, ở trên giường thỏa mãn bọn họ, một điểm cuối cùng, chính là đứa bé, một khi người đàn ông có đứa bé cùng mình, ý thức trách nhiệm không tự chủ nặng hơn trước kia, hơn Cố Gia."
Cố Hoài Nam vừa định nói cái gì nữa chỉ thấy xe Cố Minh Triết xa xa lái tới, cô vội cùng nói lời từ biệt. Cố Minh Triết nhìn thấy Cố Hoài Nam xuất hiện, kinh ngạc quên đóng cửa xe.
"Có cần thiết giật mình như vậy không? Thấy con tựa như thấy quỷ." Cố Hoài Nam nhận lấy cặp công văn trong tay ông, thấy Cố Minh Triết còn đứng tại chỗ không động, không nhìn ra biểu tình gì, cô cười, quấn y phục. "Nếu không hoan nghênh con, vậy con liền rời đi."
Dứt lời đem cặp công văn nhét về trong ngực ông, xoay người rời đi.
Cố Minh Triết giống như mới lấy lại tinh thần, nhướng mày. "Đứng lại! Nói đi là đi, nói trở về thì trở về, con đi đâu?"
Cố Hoài Nam dừng lại, nhưng không có đối chọi gay gắt với ông như dĩ vãng, chỉ quấn áo khoác. "Vậy cha ngược lại mở cửa ra cho con vào đi, không nhìn thấy con đông lạnh lắm rồi?"
Cố Minh Triết hiển nhiên theo bản năng chuẩn bị xong tiếp chiêu, cô chợt theo lời của ông, ông ngược lại ngẩn người một chút, nhếch khóe miệng không hề nói nữa.
Cố Gia giống như trong trí nhớ của cô, Cố Hoài Nam nhìn chung quanh một lần, Cố Minh Triết mới vừa đổi giầy xong cô đã từ trên lầu đi xuống. "Con còn tưởng rằng cha đem phòng con đổi thành kho hàng rồi chứ."
Gian phòng của cô giống như lúc ban đầu cô rời nhà, không có nửa điểm biến hóa, thời điểm cô nhìn thấy mắt không khỏi chua.
Cố Minh Triết hừ lạnh một tiếng, giật nhẹ cà vạt, cởi áo khoác quân trang xuống. Cố Hoài Nam qua giúp ông, cầm quần áo giắt chỗ cũ, xoay tay lại nhận lấy cà vạt của ông. Động tác cô làm tự nhiên như vậy, lại cho Cố Minh Triết có một loại ảo giác, giống như những năm trước ông vào cửa nhà thay quần áo đều là qua tay Cố Hoài Nam.
"Cha ăn cơm tối chưa?" Cố Hoài Nam hỏi.
Cố Minh Triết đã ăn rồi, suy nghĩ một chút, đáp cô: "Chưa ăn."
"Con biết ngay, bệnh bao tử chính là tới chỗ này." Cố Hoài Nam quở trách liền vào phòng bếp, lật tủ lạnh tìm thức ăn, lại ghé đầu ra ngoài. "Tủ lạnh của cha thế nào chỉ có mấy quả dưa chuột cùng rau quả? Ăn mì được không?"
"Mì sốt tương, thịt cắt lớn một chút."
Cố Minh Triết ngồi ở trên ghế sa lon đảo tài liệu mang về, cũng không ngẩng đầu lên đã hạ chỉ thị, liền nghe Cố Hoài Nam oán trách. "Chuẩn bị trứng gà thích hợp hơn, còn ăn cái gì mà mì sốt tương."
Cuối cùng Cố Minh Triết ăn được là mì trứng mà không phải mì sốt tương, nhưng ông vẫn ăn liền hai bát, ăn không còn muốn vớt mặt, đáng tiếc bát trống không, Cố Hoài Nam bất đắc dĩ đem trên bát mình sẻ một nửa cho ông.
"Chưa có xem qua TV có đưa tin, có người ăn mì no chết sao?"
Cố Minh Triết trừng mắt nhìn cô. "Rủa cha chết ư? Cha chết có ích lợi gì đối với con?"
"Cha còn sống đối với con cũng không có chỗ gì tốt, không khác biệt." Cố Hoài Nam hút trượt mì sợi, nói qua lời rất bất kính, đây chính là phương thức bọn họ chung đụng cho tới nay, hôm nay có chút không giống so với quá khứ.
Nói chuẩn xác, từ lúc Cố Minh Triết đưa cho cô chuỗi dây chuyền ngọc trai, quan hệ của bọn họ cũng đã có chút biến hóa.
Cố Minh Triết cũng cảm thấy, theo bản năng hướng trên cần cổ cô nhìn, thấy hôm nay cô mang chính là dây chuyền bạch kim Diệp Tích Thượng mua cho cô, không lên tiếng tiếp tục ăn. Cố Hoài Nam lén lút nhìn cổ. "Trân châu của cha lớn như vậy, bị người đoạt mấy cha còn không mắng chết con, tiền bạc tồn trữ được con bảo quản trong rương rồi."
Cố Minh Triết lại hừ nhẹ. "Cha cho rằng con qua tay là bán rồi."
"Nghĩ tới, ngộ nhỡ không bao nhiêu tiền bị người nhìn ra con ngại mất mặt."
Hai cha con cô trò chuyện câu được câu không, sặc, thỉnh thoảng vì việc của người nào đó không còn gì nữa, chuyện nhỏ tranh luận không nghỉ.
Cố Hoài Tây trở lại vừa mở cửa nghe được chính là Cố Minh Triết lớn tiếng dạy dỗ từ trên lầu truyền xuống, cô nhìn Diệp Tích Thượng sau lưng, có chút lúng túng.
Diệp Tích Thượng hiển nhiên cũng đã nghe được, không thèm để ý chút nào. "Không có việc gì, đưa em vào anh liền đi."
Cố Hoài Tây gật đầu một cái, lúc quay đầu lại ánh mắt bỗng dưng quét qua cạnh cửa—— Cố Hoài Nam cầm cây dù màu đỏ đứng trước nơi nhỏ giọt nước.
Tâm tư của cô trong nháy mắt vòng vo một đoàn, giày cao gót chân trái giẫm trên nền gạch thuận thế đi phía trước, trượt, trọng tâm cả người không yên ngã xuống phía sau, suýt nữa đụng vào trên khung cửa. Suýt nữa, bởi vì cô biết Diệp Tích Thượng sẽ đỡ mình.
Cố Hoài Nam bị Cố Minh Triết dạy dỗ thông suốt, tức giận đã quăng cánh tay. Cô tức giận đằng đằng xuống lầu, nhìn thấy chính là Cố Hoài Tây ngồi ở trên ghế sa lon, nửa người trên lại cơ hồ nằm ở trên người một người đàn ông, hai tay nắm thật chặt ống tay áo người đàn ông kia, dáng vẻ có chút khổ sở cúi đầu, mà người đàn ông kia đang nắm chân của cô. . . . . . Xoa.
Cố Hoài Nam híp mắt, cái bóng lưng này cô quá quen thuộc! Hóa thành tro cũng nhận ra được!
Diệp Tích Thượng đưa lưng về phía cô, nghe được tiếng bước chân sau lưng chợt vội vã dừng lại, còn tưởng rằng là Tuyên Dung, lập tức buông Cố Hoài Tây ra, sau khi đứng dậy gặp lại hẳn là Cố Hoài Nam. Anh hếch mày, có chút kinh ngạc. "Sao em lại tới đây?"
Cố Hoài Nam rời khỏi Cố Gia nhiều năm, anh biết, trước đề cập tới nhiều lần hi vọng cô có thể trở về cũng bị cự tuyệt.
Cố Hoài Nam lăng chỉ trong nháy mắt, sau đó giương môi cười cười. "Thật là trùng hợp, em cũng muốn hỏi anh như thế, sao anh lại tới đây?"
Chung đụng lâu như vậy Diệp Tích Thượng còn có thể không biết cô đang tức giận sao? Chỉ chỉ chân của Cố Hoài Tây, vừa muốn mở miệng, liền nghe Cố Hoài Tây nói. "Nam Nam? Chị cũng ở đây? Mới vừa rồi ở trên đường xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, anh rể đưa em về."
Trên trán cô có mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, giữa hô hấp hơi thở gấp, nhìn lại cổ chân mới vừa rồi bị Diệp Tích Thượng nắm lên thật cao, bắp chân cùng đầu gối cũng không có thiếu sát thương.
Ánh mắt Cố Hoài Nam buồn bã. "Bị thương?"
Hết chương 55
Những lời này sau lại châm chọc chuyện Cố Hoài Nam ban đầu bất chấp tất cả ở chung một chỗ cùng với Trần Nam Thừa, ngày anh cưới Dư Anna biến thành châm chọc khổng lồ.
Dư Anna thích Trần Nam Thừa là chuyện rất sớm, anh vẫn biểu hiện chẳng thèm ngó tới, khi anh cùng Cố Hoài Nam lui tới thì Dư Anna cũng không có hành động đặc biệt, Cố Hoài Nam vẫn cho là chỉ cần trái tim Trần Nam Thừa vẫn còn ở nơi này, bất kỳ cô gái nào cũng không đáng sợ, cuối cùng mới biết cái gì là chó không sủa thì sẽ cắn người.
Anh đem hết thảy của cô đè trên người một người, coi anh để tin tưởng mà thích dựa vào, tự nhiên mà đặt vị trí của anh ngang hàng trong cuộc đời mình, vậy mà cuối cùng chỉ cần một phản bội liền lật đổ tất cả, cái loại đả kích đó đủ để phá hủy một người.
Cố Hoài Nam chưa từng chuẩn bị tư tưởng, cái loại ứng phó không kịp đó lại tan vỡ, bó tay hết cách, mỗi lần nghĩ đến trong lòng đều là hoang vu vắng lặng. Đây cũng là nguyên nhân mặc kệ cô ở trước mặt Diệp Tích Thượng trầm luân như thế nào nhưng trong nội tâm thủy chung đều có chỗ cất giữ, cô có thể để cho mình lấy dũng khí lại một lần nữa tin tưởng cam kết của một người đàn ông, mà cô không dám tin, cũng là nhân tính.
Cố Hoài Nam làm theo lời của anh không có giãy giụa, chỉ là bị Trần Nam Thừa ôm như vậy trừ bởi vì hơi sức của anh quá lớn cảm thấy khó thở, cô chỉ cảm thấy khoảng cách giữa hai người càng trở nên xa xôi.
Cho nên tồn tại lời nói dối lừa gạt, là bởi vì có đôi khi mọi người luôn không muốn đem nội tâm chân thật bại lộ trước mặt người khác, cho nên nó sẽ làm cho người ta trở nên rất mâu thuẫn, trở nên khó có thể nắm lấy.
Cố Hoài Nam suy nghĩ không ra Trần Nam Thừa, anh đã từng thật yêu cô như vậy, từ bỏ cô lấy Dư Anna cũng là thật, huống chi anh còn có con trai. "Có phải anh rất thích chuyện luôn miệng nói yêu một cô gái nhưng cũng cùng người khác lên giường?"
Trần Nam Thừa ôm Cố Hoài Nam, xoay người, đẩy cô té ở trên giường, một chân quỳ gối giữa đùi cô một tay chống bên người cô, mắt lỗ mãng từ trên cao nhìn xuống cô, âm chí trên mặt trong nháy mắt tiêu tán không còn một mống.
Nhanh đến mức Cố Hoài Nam đều hoài nghi anh mới vừa rồi căn bản không có qua, bỗng dưng cười một tiếng. "Anh sóng nước chẳng xao, bản lãnh còn thật giống như Diệp Tích Thượng."
Trần Nam Thừa hừ cười. "Trước lúc kết hôn đúng là thế, sau khi cưới thật không có qua, người đàn ông ăn vụng cũng phải xem đối phương có phù hợp với khẩu vụ của mình hay không." Một cái tay khác sờ lên mặt của cô cùng đường vòng cung trên vai, có điều ngụ ý nói: "Nếu như em vẫn luôn ở S thị, vậy thì không nói chính xác rồi."
Cố Hoài Nam không nhìn ám hiệu của anh, bắt lấy tay không an phận của anh. "Dư Anna là khẩu vị của anh?"
"Vẫn luôn là, cô ấy biết anh muốn cái gì, bao gồm. . . . . . Tính." Anh hơi đè thấp thân thể, đôi môi đến gần bên tai cô. "Khi đó cô ấy thường đến tìm anh, biết không? Lần đầu tiên của cô ấy là của anh đấy, vào ngày em gọi điện thoại nói cho anh biết lấy được học bổng, em nói nghĩ tới anh nhưng lúc đó chúng tôi là chuyện yêu, Anna đang ở dưới người của anh chịu đựng sợ em nghe được. Chúng tôi cũng đã làm ở rất nhiều địa phương, ký túc xá của anh, không có thời gian đi mướn phòng thì làm trên xe của anh, thậm chí phía ngoài rừng rậm trong bộ đội, ở trên cỏ, Anna rất mở mang, nhưng dịu ngoan hơn so với em, hiểu anh hơn em, biết rõ làm sao lấy lòng anh."
Lúc anh nói chuyện cánh môi đụng phải vành tai cùng gương mặt của cô, bàn tay trượt đến dưới váy cô đụng vào chân mịn màng. "Nam Nam, so sánh thì em cực kỳ ngang tàng rồi, anh không có nói qua độc chiếm dục quá mạnh mẽ sẽ làm người đàn ông mệt chết đi? Chẳng qua anh thừa nhận đứa bé là một ngoài ý muốn, cô ấy từng có ý muốn bỏ đứa bé, là anh bảo cô ấy giữ lại. Anh cũng thừa nhận anh có yêu em, nhưng em nên biết cho tới bây giờ anh đều không phải là người tốt, cho tới bây giờ cũng chán ghét bị người trói buộc, nhất là phụ nữ."
Cố Hoài Nam cắn răng chịu đựng đụng chạm của anh, chờ anh rốt cuộc nói xong lập tức nhấc chân công kích nơi giữa hai chân, Trần Nam Thừa sớm có dự liệu chặn lại công kích của cô thuận thế buông cô ra. "Nghe không nổi nữa? So về độ lượng, em thật không bằng một phần vạn của Anna, Diệp Tích Thượng làm sao sẽ coi trọng em? Em xác định nguyên nhân anh ta muốn em không có gì không thể cho ai biết?"
Cố Hoài Nam có một vào bụng lời nói đáp lễ anh, đến cuối cùng lại chỉ có thể cười lạnh. "Trần Nam Thừa, anh thật làm cho tôi ghê tởm, để cho tôi hối hận đã từng ——"
"Chẳng qua là đã từng?" Trần Nam Thừa biết cô muốn nói gì, dù bận vẫn ung dung cắt đứt cô.
Cố Hoài Nam nhìn ánh mắt của anh, thận trọng mà nghiêm túc khẽ gật đầu. "Chẳng qua là đã từng, tôi dùng năm năm cố gắng quên anh, thì ra là lại không kịp ở chung một chỗ vài tháng cùng Diệp Tích Thượng. Trần Nam Thừa, tôi sẽ dùng tự ta, dùng cả đời thời gian đi cảm tạ anh có thể đủ để cho ta hôm nay đối mặt với ngươi lúc nói ra một câu —— đã từng."
Khóe miệng Trần Nam Thừa dần dần nhếch, nhìn Cố Hoài Nam ở trước mặt mình không chút lưu luyến nào xoay người lạnh lùng mở miệng. "Nam Nam, nhắc nhở em đừng quên đánh cuộc của chúng ta, nhìn tình cảm trước kia, anh chân thành hi vọng đây là lần đầu tiên em không có tìm lộn người."
Bước chân Cố Hoài Nam hơi dừng, "Lúc đi đóng kỹ cửa lại, Trần Nam Tầm có thể trở lại hay không, tôi không biết, Kim Kim chắc chắn trở về."
Cố Hoài Nam “ầm” một tiếng đóng cửa đi, Trần Nam Thừa chậm rãi ngồi ở mép giường, một hồi lâu sau nằm ngửa ở trên giường, bàn tay che mắt, hàm răng cắn vang dội. Cho đến khi về đến trong nhà, trong đầu chỉ còn dư lại câu đã từng của Cố Hoài Nam.
Dư Anna từ công ty trở lại đã nửa đêm, tắm xong rón rén lên giường, còn chưa có nằm ổn liền bị Trần Nam Thừa kéo qua giày vò nửa ngày. Động tác của anh thật sâu nặng nề, cố định bắp đùi của cô dùng sức đụng vào, trên người Dư Anna bị dấu tay anh làm ra nhìn thấy mà kinh người.
"Nhẹ một chút, Nam Thừa. . . . . . Nhẹ một chút. . . . . ."
Trần Nam Thừa ngoảnh mặt làm ngơ, hôn miệng của cô càng thêm dùng sức lực, cuối cùng vẫn phóng mình ra, mới đem động tác thả êm ái chút, ôm cô thở gấp.
Dư Anna chờ hơi thở ổn xuống mới hỏi anh. "Gặp ác mộng? Còn là. . . . . . Thấy cô ấy rồi hả?"
Trần Nam Thừa mở mắt ra, bên trong còn che màu sắc tình dục. Anh không nói lời nào, Dư Anna cũng không hỏi, nhưng nhiều năm chung đụng như vậy cô đã hiểu rất rõ về anh, con mắt khẽ rũ xuống. "Em quên, đã thật lâu anh không có nằm mơ thấy ba, chẳng qua mấy ngày trước em nằm mơ thấy một lần, cha còn hỏi em là anh tốt với em à."
Cô hôn môi Trần Nam Thừa một cái. "Em nói tốt vô cùng, Nam Thừa rất thích con, để cho ông yên tâm."
Trần Nam Thừa cười, vùi đầu ở cổ cô, nửa ngày mới thật thấp đáp. "Đúng, để cho ông ấy yên tâm."
Dư Anna ôm anh, "Nam Thừa, em muốn nghe anh nói, nói yêu em."
Trần Nam Thừa không có lên tiếng, một lát sau kéo chân của cô ra, nắm mình chống đỡ đi vào, hàm chứa môi của cô nói. "Tai nghe là giả, không bằng làm." Dứt lời động tác từ chậm đến nhanh chóng.
Dư Anna thừa nhận anh, ghé vào lỗ tai anh nũng nịu ngâm lên . . . . . . Hai người không có tiết chế làm đi làm lại đến rất khuya, Trần Nam Thừa từ trên người cô xuống đưa lưng về phía cô liền ngã đầu ngủ. Dư Anna từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy anh, lầm bầm lầu bầu y hệt nỉ non.
"Có thể thấy cô ấy, cũng có thể không quên được cô ấy, chỉ cần anh còn nhớ rõ trở lại bên cạnh em."
Cô cố ý nói cho anh nghe, Trần Nam Thừa biết.
Thật ra thì sau khi Cố Hoài Nam từ nhà Dư Kim Kim rời đi cả người đều có chút kinh ngạc, cô chặn chiếc xe ngồi lên, tài xế hỏi cô hai lần muốn đi đâu cô mới nghe được, nói ra cũng là địa chỉ Cố gia. Cô có chút hối hận, miệng giật giật cuối cùng đem ý niệm đổi địa chỉ ép xuống.
Nhưng Cố Gia không ai, xa xa nhìn thấy cửa sổ đen nhánh, Cố Hoài Nam hẳn là thở phào nhẹ nhõm.
Mưa to đứt quãng rơi xuống mấy ngày, nhiệt độ giảm xuống cực nhanh, càng ngày càng lạnh hơn. Cố Hoài Nam khép y phục lại ôm thân thể của mình che dù đứng ngoài cửa lớn Cố Gia, trong đại viện người ta lui tới, có hàng xóm nhận ra Cố Hoài Nam, không khỏi kinh ngạc một phen. "Đây là. . . . . . con gái lớn nhà Lão Cố sao? Mấy năm rồi cháu không có trở lại nhỉ?"
Cố Hoài Nam miễn cưỡng cười gật đầu, không biết nói cái gì cho phải. Hàng xóm thấy cô tựa như chó nhỏ đứng ở bên ngoài cửa nhà lại cảm thấy đáng thương, để cho cô đến nhà chờ đợi, Cố Hoài Nam từ chối nhã nhặn cũng liền thôi, chuyện phiếm mấy câu mới đi.
Nhưng không có mấy phút, lại có người gọi tên Cố Hoài Nam, là bạn bè khi còn bé chơi cùng, hôm nay cũng đã là mẹ của một đứa bé. Cố Hoài Nam đùa với chơi với đứa trẻ, nghe mẹ đứa bé hỏi: "Nam Nam, nghe nói cậu kết hôn?"
Cố Hoài Nam gật đầu một cái. "Kết rồi."
"Ừ, kết rồi là tốt, chân trời chỗ nào không có cỏ thơm." Thì ra là chúng chị em gái cùng nhau chơi đùa, đương nhiên cũng biết chuyện của Cố Hoài Nam cùng Trần Nam Thừa.
Cố Hoài Nam bật cười, hôn khuôn mặt nhỏ bé của đứa trẻ một cái. Chúng chị em gái nhìn cô không có sao, cảm giác vui mừng, không hề tiếp tục đề tài nặng nề nữa. "Người đàn ông của cậu làm gì? Tại sao biết?"
Trước kia Cố Hoài Nam cố ý giấu giếm thân phận đã kết hôn với bên ngoài, gần đây công khai chân tướng ngược lại càng ngày càng thích nghe người ta hỏi chút nhiều chuyện không có ý nghĩa gì. Chẳng qua là khi cô nói ra thời điểm năm năm trước biết Diệp Tích Thượng, đám chị em một bộ dáng cứ như đang muốn nói lại thôi.
Cố Hoài Nam biết cô nghĩ cái gì, dùng tiểu móng vuốt đứa trẻ vỗ vỗ cô. "Loạn tưởng cái gì đấy? Là sau khi tách ra cùng Trần Nam Thừa mới biết."
Đám chị em cười áy náy, "Tuổi không nhỏ, các người chuẩn bị muốn đứa bé sao? Có đứa bé người đàn ông cũng an tâm, nhà mới như nhà."
Đứa bé. . . . . . Của bọn họ?
Cố Hoài Nam bỗng dưng sợ run lên, lần đầu tiên bị hai chữ này đánh thẳng vào, đám chị em nhìn bộ dáng kia của cô liền cười lên ."Muốn lưu lại một người đàn ông, không có gì hơn ba điểm, trước bắt lấy dạ dày của anh ta, ở trên giường thỏa mãn bọn họ, một điểm cuối cùng, chính là đứa bé, một khi người đàn ông có đứa bé cùng mình, ý thức trách nhiệm không tự chủ nặng hơn trước kia, hơn Cố Gia."
Cố Hoài Nam vừa định nói cái gì nữa chỉ thấy xe Cố Minh Triết xa xa lái tới, cô vội cùng nói lời từ biệt. Cố Minh Triết nhìn thấy Cố Hoài Nam xuất hiện, kinh ngạc quên đóng cửa xe.
"Có cần thiết giật mình như vậy không? Thấy con tựa như thấy quỷ." Cố Hoài Nam nhận lấy cặp công văn trong tay ông, thấy Cố Minh Triết còn đứng tại chỗ không động, không nhìn ra biểu tình gì, cô cười, quấn y phục. "Nếu không hoan nghênh con, vậy con liền rời đi."
Dứt lời đem cặp công văn nhét về trong ngực ông, xoay người rời đi.
Cố Minh Triết giống như mới lấy lại tinh thần, nhướng mày. "Đứng lại! Nói đi là đi, nói trở về thì trở về, con đi đâu?"
Cố Hoài Nam dừng lại, nhưng không có đối chọi gay gắt với ông như dĩ vãng, chỉ quấn áo khoác. "Vậy cha ngược lại mở cửa ra cho con vào đi, không nhìn thấy con đông lạnh lắm rồi?"
Cố Minh Triết hiển nhiên theo bản năng chuẩn bị xong tiếp chiêu, cô chợt theo lời của ông, ông ngược lại ngẩn người một chút, nhếch khóe miệng không hề nói nữa.
Cố Gia giống như trong trí nhớ của cô, Cố Hoài Nam nhìn chung quanh một lần, Cố Minh Triết mới vừa đổi giầy xong cô đã từ trên lầu đi xuống. "Con còn tưởng rằng cha đem phòng con đổi thành kho hàng rồi chứ."
Gian phòng của cô giống như lúc ban đầu cô rời nhà, không có nửa điểm biến hóa, thời điểm cô nhìn thấy mắt không khỏi chua.
Cố Minh Triết hừ lạnh một tiếng, giật nhẹ cà vạt, cởi áo khoác quân trang xuống. Cố Hoài Nam qua giúp ông, cầm quần áo giắt chỗ cũ, xoay tay lại nhận lấy cà vạt của ông. Động tác cô làm tự nhiên như vậy, lại cho Cố Minh Triết có một loại ảo giác, giống như những năm trước ông vào cửa nhà thay quần áo đều là qua tay Cố Hoài Nam.
"Cha ăn cơm tối chưa?" Cố Hoài Nam hỏi.
Cố Minh Triết đã ăn rồi, suy nghĩ một chút, đáp cô: "Chưa ăn."
"Con biết ngay, bệnh bao tử chính là tới chỗ này." Cố Hoài Nam quở trách liền vào phòng bếp, lật tủ lạnh tìm thức ăn, lại ghé đầu ra ngoài. "Tủ lạnh của cha thế nào chỉ có mấy quả dưa chuột cùng rau quả? Ăn mì được không?"
"Mì sốt tương, thịt cắt lớn một chút."
Cố Minh Triết ngồi ở trên ghế sa lon đảo tài liệu mang về, cũng không ngẩng đầu lên đã hạ chỉ thị, liền nghe Cố Hoài Nam oán trách. "Chuẩn bị trứng gà thích hợp hơn, còn ăn cái gì mà mì sốt tương."
Cuối cùng Cố Minh Triết ăn được là mì trứng mà không phải mì sốt tương, nhưng ông vẫn ăn liền hai bát, ăn không còn muốn vớt mặt, đáng tiếc bát trống không, Cố Hoài Nam bất đắc dĩ đem trên bát mình sẻ một nửa cho ông.
"Chưa có xem qua TV có đưa tin, có người ăn mì no chết sao?"
Cố Minh Triết trừng mắt nhìn cô. "Rủa cha chết ư? Cha chết có ích lợi gì đối với con?"
"Cha còn sống đối với con cũng không có chỗ gì tốt, không khác biệt." Cố Hoài Nam hút trượt mì sợi, nói qua lời rất bất kính, đây chính là phương thức bọn họ chung đụng cho tới nay, hôm nay có chút không giống so với quá khứ.
Nói chuẩn xác, từ lúc Cố Minh Triết đưa cho cô chuỗi dây chuyền ngọc trai, quan hệ của bọn họ cũng đã có chút biến hóa.
Cố Minh Triết cũng cảm thấy, theo bản năng hướng trên cần cổ cô nhìn, thấy hôm nay cô mang chính là dây chuyền bạch kim Diệp Tích Thượng mua cho cô, không lên tiếng tiếp tục ăn. Cố Hoài Nam lén lút nhìn cổ. "Trân châu của cha lớn như vậy, bị người đoạt mấy cha còn không mắng chết con, tiền bạc tồn trữ được con bảo quản trong rương rồi."
Cố Minh Triết lại hừ nhẹ. "Cha cho rằng con qua tay là bán rồi."
"Nghĩ tới, ngộ nhỡ không bao nhiêu tiền bị người nhìn ra con ngại mất mặt."
Hai cha con cô trò chuyện câu được câu không, sặc, thỉnh thoảng vì việc của người nào đó không còn gì nữa, chuyện nhỏ tranh luận không nghỉ.
Cố Hoài Tây trở lại vừa mở cửa nghe được chính là Cố Minh Triết lớn tiếng dạy dỗ từ trên lầu truyền xuống, cô nhìn Diệp Tích Thượng sau lưng, có chút lúng túng.
Diệp Tích Thượng hiển nhiên cũng đã nghe được, không thèm để ý chút nào. "Không có việc gì, đưa em vào anh liền đi."
Cố Hoài Tây gật đầu một cái, lúc quay đầu lại ánh mắt bỗng dưng quét qua cạnh cửa—— Cố Hoài Nam cầm cây dù màu đỏ đứng trước nơi nhỏ giọt nước.
Tâm tư của cô trong nháy mắt vòng vo một đoàn, giày cao gót chân trái giẫm trên nền gạch thuận thế đi phía trước, trượt, trọng tâm cả người không yên ngã xuống phía sau, suýt nữa đụng vào trên khung cửa. Suýt nữa, bởi vì cô biết Diệp Tích Thượng sẽ đỡ mình.
Cố Hoài Nam bị Cố Minh Triết dạy dỗ thông suốt, tức giận đã quăng cánh tay. Cô tức giận đằng đằng xuống lầu, nhìn thấy chính là Cố Hoài Tây ngồi ở trên ghế sa lon, nửa người trên lại cơ hồ nằm ở trên người một người đàn ông, hai tay nắm thật chặt ống tay áo người đàn ông kia, dáng vẻ có chút khổ sở cúi đầu, mà người đàn ông kia đang nắm chân của cô. . . . . . Xoa.
Cố Hoài Nam híp mắt, cái bóng lưng này cô quá quen thuộc! Hóa thành tro cũng nhận ra được!
Diệp Tích Thượng đưa lưng về phía cô, nghe được tiếng bước chân sau lưng chợt vội vã dừng lại, còn tưởng rằng là Tuyên Dung, lập tức buông Cố Hoài Tây ra, sau khi đứng dậy gặp lại hẳn là Cố Hoài Nam. Anh hếch mày, có chút kinh ngạc. "Sao em lại tới đây?"
Cố Hoài Nam rời khỏi Cố Gia nhiều năm, anh biết, trước đề cập tới nhiều lần hi vọng cô có thể trở về cũng bị cự tuyệt.
Cố Hoài Nam lăng chỉ trong nháy mắt, sau đó giương môi cười cười. "Thật là trùng hợp, em cũng muốn hỏi anh như thế, sao anh lại tới đây?"
Chung đụng lâu như vậy Diệp Tích Thượng còn có thể không biết cô đang tức giận sao? Chỉ chỉ chân của Cố Hoài Tây, vừa muốn mở miệng, liền nghe Cố Hoài Tây nói. "Nam Nam? Chị cũng ở đây? Mới vừa rồi ở trên đường xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, anh rể đưa em về."
Trên trán cô có mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, giữa hô hấp hơi thở gấp, nhìn lại cổ chân mới vừa rồi bị Diệp Tích Thượng nắm lên thật cao, bắp chân cùng đầu gối cũng không có thiếu sát thương.
Ánh mắt Cố Hoài Nam buồn bã. "Bị thương?"
Hết chương 55
Tác giả :
Tâm Thường