Câu Hỏi Này Nằm Ngoài Đề Cương
Chương 89
Tất cả mọi người của lớp 7 còn chưa kịp vỗ tay thán phục trí thông minh của “học thần” thì đã thấy “Hứa Thịnh” mặt lạnh đứng dựa ở cách đó không xa, sau đó đi thẳng tới.
Mọi người nghĩ thầm, xem ra giáo bá lại sắp đến khoảng thời gian tâm trạng không tốt rồi.
Bởi vì bọn họ đã hiểu rõ sau khi phát hiện ra tính cách hai người Hứa Thịnh và Thiệu Trạm có đặc điểm rất rõ ràng, nhưng đôi lúc hai người này khiến người ta có cảm giác “đảo ngược cảm xúc”.
Hầu Tuấn: “Sao tôi cảm thấy hôm nay hai người bọn họ lại bất thường rồi?”
Đàm Khải vỗ đầu một cái: “Trước đây tôi cũng cảm thấy kì lạ, nhưng mà sau đó tôi đã nghĩ rõ ràng rồi. Tôi cảm thấy có khả năng đây chính là đa nhân cách trong truyền thuyết. Một người cũng có thể có rất nhiều mặt mà, học thần và giáo bá có lẽ bị đa nhân cách khá nặng đó.”
“…” Hầu Tuấn hỏi, “Đúng không đấy?”
Cái từ đa nhân cách mà còn có thể dùng như vậy hả?
“…” Thiệu Trạm đi vào trong đám người, rất tự nhiên đặt tay lên xoa đầu Hứa Thịnh một cái, đứng bên cạnh cậu nhỏ giọng hỏi, “Cậu còn biết gia tốc trọng lực à?”
Trong tủ quần áo của Hứa Thịnh đều treo tất cả trang phục cùng một phong cách trước sau như một của cậu, Thiệu Trạm chọn một cái hoodie đơn sắc không có hình vẽ gì, trước khi ra cửa hoàn toàn không bàn bạc với nhau thế nhưng hai người lại vừa hay tông xuyệt tông, cho dù ở cửa ra vào khu vui chơi đông nghịt người nhưng hai vị đại ca này vẫn vô cùng nổi bật.
Không ít du khách từ xa còn nhìn sang bên bọn họ, một đám thiếu niên học cấp ba, cả người trẻ trung sáng sủa giống như phát sáng vậy.
Vừa rồi Hứa Thịnh thấy Thiệu Trạm từ xa xa đã muốn chạy như bay tới bên cậu, trong đầu toàn suy nghĩ về Thiệu Trạm nên mới mở miệng nói bừa một câu.
Hứa Thịnh: “Đây không phải kiến thức cơ bản sao?”
Hứa Thịnh nói xong lại “đệt” một tiếng: “Cậu đây là xem thường học tra nhá.”
Thiệu Trạm: “Không có, từ xa đã thấy cậu.”
Thiệu Trạm chỉ tay về phía nữ sinh cậu vừa hướng dẫn, lại còn đặt tay cùng một chỗ điều khiển thao tác nữa, giọng nói không có gợn sóng nào những lại có ý ám chỉ nói: “Bắt tay rất vui vẻ.”
Là cầm tay rất vui vẻ.
Vừa rồi không chỉ số ít, ngay cả Khưu Thu cũng sắp biến thành fan của “học thần”. Trên thế giới này, so với hào quang của học bá thì một sát thủ trong game còn hấp dẫn nữ sinh hơn nhiều. Ai mà không thích bậc thầy gắp thú đứng bên cạnh cầm tận tay chỉ dẫn đến nơi đến chốn chứ, bây giờ “Thiệu Trạm” hoàn toàn chiếm lĩnh cả hai lĩnh vực học hành và chơi game, lực sát thương gấp bội.
Đang nói chuyện, bọn Khưu Thu thấy mấy bạn học lớp 7 đang băng qua đường từ phía đối diện, cô giơ tay lên vẫy nói “Ở đây nè”, mấy người bị phân tán sự chú ý, không để ý đến động tĩnh của máy gắp thú bên này nữa.
Khưu Thu: “Hẹn nhau 9 giờ———-Tự Cường, sao cậu còn lề mề hơn cả nữ sinh thế?”
Viên Tự Cường cố ý vuốt kéo xịt tóc: “Không phải tôi chỉnh đốn lại bản thân tí sao? Nam sinh cũng có thể làm đẹp nhá.”
Khưu Thu: “…”
Hứa Thịnh mất mấy giây mới phản ứng được, cậu không có lương tâm bật cười, thấy xung quanh đang không có ai nhìn bọn họ: “Bạn trai tôi đang ghen hả?”
Thiệu Trạm không muốn thừa nhận mình đang ghen, dù sao thân phận bây giờ của hai người đang đảo ngược, ngay cả ghen cũng chẳng biết ghen với ai.
Mặc dù Hứa Thịnh ở đây chiêu phong dẫn điệp* nhưng vẫn là dùng thân thể của cậu.
*dụ dỗ ong mật, hấp dẫn hồ điệp, ý so sánh rằng hấp dẫn được sự chú ý của người khác.
Bảo là ghen nhưng cũng chẳng thể thừa nhận rõ ràng được.
Cuối cùng Thiệu Trạm thả bàn tay đang phủ lên tay cậu ra, chỉ nói: “Đàng hoàng một chút.”
Hứa Thịnh đã hai ngày không gặp cậu, biết mấy ngày nay Hứa Nhã Bình cố ý xin nghỉ ở nhà, liên lạc cũng ít, hoàn toàn quên mất hai ngày trước khi vừa mới xa nhau chỉ mong Thiệu Trạm vội vàng quay về.
“Muốn chơi không?” Hứa Thịnh hỏi cậu, “Em dạy anh.”
Đã khá lâu rồi Thiệu Trạm không nghe thấy Hứa Thịnh dùng giọng của mình gọi anh, bất thình lình thốt ra một câu như vậy, chất giọng vẫn như thế nhưng lại hoàn toàn khác thanh điệu. Thiệu Trạm thử dùng giọng của Hứa Thịnh miễn cưỡng nhận lấy một chữ anh này.
“Chơi thế nào?”
Hứa Thịnh: “Đầu tiên phải có nhiều tiền đã.”
“…”
Hứa Thịnh còn nói: “Tiền là thứ nhất, kiên nhẫn là thứ hai.”
“Lại đùa giỡn, nói trọng tâm trước.”
Hứa Thịnh: “Đừng lưỡng lự sau khi nhắm được mục tiêu, thật ra cũng không có bí quyết gì đâu, chơi thử vài lần là có cảm giác ngay.”
Thiệu Trạm dựa vào lời cậu nói thử hai lần.
Học bá chính là học bá, lần thứ hai rõ ràng đã tốt hơn nhiều so với lần đầu tiên, suýt chút nữa là gắp được rồi.
Hứa Thịnh quan sát đến ngứa tay, muốn chạm vào cậu, vì vậy ở lần thứ ba không nhịn được đặt tay lên tay Thiệu Trạm, muốn cùng gắp thú với cậu.
Nhưng tình huống không có phát triển như tưởng tượng của hai người, tình tiết giống như mở đầu của phim thần tượng biến thành phim kinh dị khiến người ta muốn bỏ chạy.
Sau khi im lặng vài giây, Thiệu Trạm nói: “Buông tay.”
“…” Thật ra sau khi tự chạm vào tay mình, Hứa Thịnh cũng nổi da gà, không khí lưu luyến gặp lại sau khi tạm chia tay với bạn trai lập tức tiêu tán: “Tôi cũng cảm thấy, cậu vẫn nên tự gắp đi.”
Bên kia, Khưu Thu và Viên Tự Cường chào hỏi xong lại tiếp tục đấu võ mồm, thấy “Hứa Thịnh” vừa đến đang ấn nút màu đỏ, bộ phận kẹp thú đã gắp chính xác trúng một con thú bông.
Khưu Thu: “Thịnh ca, cậu cũng rất lợi hại!”
Thiệu Trạm lần đầu tiên chơi trò chơi này đã thành thạo ngoài dự kiến của bạn trai học tra: “Chơi nhiều.”
Lời giải thích này vô cùng hợp lý.
Sau khi tất cả học sinh lớp 7 đến đông đủ, Hầu Tuấn dẫn bọn họ soát vé vào cửa, những thứ hấp dẫn của khu vui chơi chỉ có mấy trò. Sau khi mấy người xếp hàng chờ để chơi xong, những nữ sinh và nam sinh khác đi xuống khỏi tàu lượn đều đứng không vững, cần phải đi lại chậm rãi.
Có người nói: “Độ cao này cũng biến thái quá đi, tôi vừa ngồi lên cũng sợ đến choáng váng.”
“Không ổn”, Khưu Thu nói, “Tôi muốn ói.”
Hứa Thịnh không sợ kiểu trò chơi này, xuống khỏi tàu lượn cũng không sao, cậu liếc thấy quầy bán đồ ăn vặt cách đó không xa: “Không sao chứ Thu ca? Để tôi và…Hứa Thịnh đi mua mấy chai nước cho bọn cậu.”
Hôm nay học thần lại ôn nhu chu đáo, cả người từ trên xuống dưới như tỏa ra ánh sáng tình người chói lọi.
Quầy bán đồ ăn vặt chia thành hai bên, Hứa Thịnh đi mua nước, Thiệu Trạm sang bên cạnh mua chút đồ ăn cho bọn họ.
Trước mặt Hứa Thịnh có mấy người xếp hàng, đang chờ giữa chừng, cậu cúi xuống nhìn điện thoại một lúc, một tay vừa mở một game offline, vừa mới ấn bắt đầu thì bên cạnh vang lên một giọng nói e rè nhút nhát: “Chào cậu.”
Hứa Thịnh ngẩng mặt lên.
Trước mặt là vài nữ sinh, có lẽ là đang trong kỳ nghỉ nên có thời gian đến khu vui chơi. Một người trong số đó vẫn mặc đồng phục trên người. Hứa Thịnh thấy trên đồng phục có logo vòng tròn đỏ của “Lập Dương”, thất thần: Hôm qua Trương Phong vừa mới nhắc đến, hôm nay lại bất ngờ đụng phải học sinh Lập Dương.
Cậu không khỏi suy nghĩ xem tại sao gần đây mình cứ mắc mớ liên quan đến bốn chữ Nhị Trung Lập Dương vào người.
Nữ sinh cầm điện thoại trong tay, rụt vào trong tay áo, mục đích rất rõ ràng. Khi Hứa Thịnh vẫn còn ở trong thân thể của chính mình cũng từng nhận qua không ít loại “ám chỉ” này, đúng như dự đoán, nữ sinh kia hỏi thẳng: “Có thể thêm phương thức liên lạc không?”
Hứa Thịnh hồn nhiên không biết cậu đứng xếp hàng có biết bao nhiêu nổi bật.
Làn da của Thiệu Trạm trắng đến mức khiến người ta e ngại, một khi biểu lộ ra sự ôn hòa nhã nhặn thì vẻ mặt sẽ khác hoàn toàn, còn gây sức chấn động mạnh hơn. Hứa Thịnh vừa ngẩng mặt lên, không nói năng gì cười trước, đa tình mà không tự biết, cậu cất điện thoại đi: “Xin lỗi, không thể.”
Hứa Thịnh vẫn dùng cách “không từ chối người khác” như trước.
Sẽ không từ chối thẳng vào mặt người ta, nhưng sau khi cho phương thức liên lạc cũng sẽ nói rõ ràng, cuối cùng chỉ có thể trở thành bạn bè.
Nhưng bây giờ thì…
Hứa Thịnh: “Tôi có người yêu rồi.”
Người yêu chính là tôi.
Có lẽ Hứa Thịnh đã hiểu đại khái được tâm trạng ghen vừa rồi của Thiệu Trạm, đừng nói cùng nhau gắp thú, chỉ tới hỏi một câu xin phương thức liên lạc cậu đã không nhịn được mà ghen bất chấp. Càng không thể nào giống như lần đó ở căn cứ Lục Châu, bình tĩnh hòa nhã giúp Thiệu Trạm duy trì mối quan hệ nam nữ.
Mặc dù đứng ở góc độ phải ghen cũng rất thú vị.
Nhưng mà dùng thân phận người yêu nói thẳng ra cậu ấy có gấu rồi đúng là rất thoải mái.
Bên Thiệu Trạm xếp hàng nhanh hơn, chờ đến khi cậu trả tiền xách đồ tới, đúng lúc thấy mấy nữ sinh kia đang nói chuyện với Hứa Thịnh. Lúc nữ sinh mặc đồng phục xoay người sang chỗ khác, hai chữ “Lập Dương” lập tức đập vào mắt cậu.
“Mấy người kia là ai vậy?”
“Muốn xin số điện thoại của cậu đó”, Hứa Thịnh nói, “Tôi không cho đâu.”
Hứa Thịnh thấy Thiệu Trạm nhìn mấy nữ sinh kia mấy lần: “Cậu sẽ không thật sự có hứng thú với mấy cô gái đó chứ?”
“Nghĩ lung tung gì vậy?”
“Tôi chỉ thấy hứng thú với một người duy nhất”, Thiệu Trạm bóc viên kẹo mà cậu lấy theo lúc thanh toán, đưa lên miệng Hứa Thịnh, “Há miệng.”
Thiệu Trạm chỉ mải nhìn theo bộ đồng phục đó, còn dáng dấp người mặc ra sao hoàn toàn chẳng quan tâm.
Cậu nhớ đến mấy chữ trên thanh tìm kiếm ngày hôm qua: Nhị Trung Lập Dương.
Liên kết lời giới thiệu về Nhị Trung Lập Dương cùng với câu nói “Lâm Giang có gì không tốt? Tại sao con cứ phải thi vào Lập Dương?” của người phụ nữ vào cùng một chỗ, vô số những đầu mối bị bỏ qua dần dần hiện ra. Ngày đầu tiên trao đổi điện thoại đã để ý đến hình nền trong đó, cảnh tượng hỗ trợ sửa tranh trong phòng vẽ, còn có lần trước đề cập đến lớp năng khiếu Mỹ thuật.
Mọi thứ đều hướng về một điều quá rõ ràng, Thiệu Trạm nghĩ đến đây thì dừng lại.
Nhận ra rằng có lẽ Hứa Thịnh không muốn nói, cũng không sẵn lòng nhắc đến chủ đề này.
Đúng lúc đó xếp hàng đến lượt bọn họ, Hứa Thịnh cắn kẹo, nhận lấy túi nilon và tiền lẻ từ tay ông chủ: “Cảm ơn.”
Thiệu Trạm nuốt lời đã lên đến khóe miệng xuống, cuối cùng vẫn không hỏi.
Bạn học lớp 7 như sống lại sau khi uống nước và ăn thêm chút gì đó, sau khi chơi trò chơi hấp dẫn xong, yên tâm chiếm vị trí tốt chờ bắn pháo hoa buổi tối: “Tối nay có biểu diễn bắn pháo hoa đấy, chúng ta đi chiếm chỗ trước đi.”
Đèn đường đã lên, sắc trời mờ tối, khu vui chơi chạng vạng tối không giống như ban ngày, những ánh đèn rực rỡ trên vòng quay ngựa gỗ giống như những vì sao lấp lánh. Viên Tự Cường và Đàm Khải phá lệ có khuynh hướng thích kiểu trò chơi thiếu nữ này.
Hứa Thịnh đứng cạnh bồn hoa nghỉ ngơi.
Trước khi đi lên, Viên Tự Cường hỏi: “Thịnh ca, có thể chụp giúp tôi một pô được không? Chụp đẹp đẹp xíu.”
Thiệu Trạm: “…”
Chụp hình là kỹ năng đỉnh cao của Hứa Thịnh, cho dù là từ cấu trúc bức hình hay là từ góc độ chụp cũng cao hơn trình độ bình thường một mức lớn.
Thiệu Trạm nghĩ thầm cậu thì làm sao mà bắt được kiểu nào đẹp, vì vậy nháy mắt ra hiệu cho đại gia ngồi bên cạnh: “Qua đây.”
Vì vậy Hứa Thịnh đứng dậy, uể oải đi lướt qua, nhìn tư thế diễn sâu của Viên Tự Cường qua ống kính, trên hình Viên Tự Cường đang nhắm hai mắt lại, mặc cho gió mạnh thế nào cũng không lay động được mái tóc được vuốt đầy keo, một tay giơ lên làm tư thế ôm: “Chụp chưa?”
“…Cái tư thế gì thế này?”
Hứa Thịnh không có sức phỉ nhổ, hướng dẫn: “Ngồi xổm xuống, lấy góc nghiêng.”
Thiệu Trạm điều chỉnh camera, còn chưa kịp ngồi xổm xuống, điện thoại di động rung vài cái, đúng lúc đó tay cậu ấn nút chụp, thông báo điện thoại nhảy ra, tiếng chụp ảnh bị tiếng điện thoại nhắc nhở đè lên, tay cậu di chuyển, bất ngờ ấn phải nút “Nghe”.
Điện thoại di động là của Hứa Thịnh, đương nhiên người gọi điện cũng là tìm Hứa Thịnh.
Thiệu Trạm: “…Cậu có điện thoại.”
Hứa Thịnh: “…”
Trên màn hình hiển thị: “Đang kết nối điện thoại với Khang Khải“.
Mặc dù thời gian gần đây Thiệu Trạm dùng điện thoại của Hứa Thịnh nhưng vẫn sẽ cố gắng hết sức hạn chế liên lạc với vòng xã giao của Hứa Thịnh để tránh xảy ra những chuyện ngoài ý muốn.
Nhưng bây giờ bất ngờ nghe máy, cũng chỉ có thể nhắm mắt lại.
“Bình tĩnh, đừng hoảng hốt.”
Hứa Thịnh nói: “Trước tiên cứ nghe cậu ta nói gì đã.”
Khang Khải “Alo” một tiếng, nghe loáng thoáng được bên kia điện thoại có hai giọng nói khác nhau: “Fuck, anh đi hẹn hò bên ngoài đấy à?”
Hứa Thịnh đánh chữ lên điện thoại: Cậu ấy biết cậu.
Hứa Thịnh lại đánh tiếp một câu: Cũng biết chúng ta ở bên nhau.
Thiệu Trạm quét mắt qua màn hình trong tay Hứa Thịnh, bạn của bạn trai mình biết mình, biết được điều này khiến giọng Thiệu Trạm thả lỏng ra, mặc dù lời nói ra khỏi miệng vẫn còn tràn đầy cảm giác muốn kết thúc cuộc gọi: “Có chuyện gì không?”
Khang Khải ở bên kia nghẹn họng: “Bây giờ anh có tiện không? Em cũng không nói gì nhiều, vài phút thôi.”
Thiệu Trạm muốn nói là không tiện lắm.
Khang Khải đang đứng trong phòng nước rửa khay màu. Hôm qua mẹ cậu có hai tiết buổi chiều, tất cả đều là giờ học của học sinh nghệ thuật lớp 11. Bọn họ tranh thủ ngày nghỉ tới luyện tập sắc thái phong cảnh, mẹ cậu thở dài trong giờ học nói: “Năm nay cải cách thi cử, thêm hai môn vẽ cảnh, nếu không bắt đầu luyện tập từ bây giờ chắc chắn sẽ không kịp.”
Cậu biết lời mẹ cậu nói còn đang ám chỉ cả đối tượng ẩn núp giấu tài là Hứa Thịnh.
Để dự định thi nghệ thuật, trừ việc phải trải qua ải liên thi thì còn cần phải tốn thời gian chuẩn bị nội dung thi vào mỗi trường. Sát ngay sau học kỳ tiếp theo của lớp 11 sẽ là năm lớp 12, là một giai đoạn vô cùng căng thẳng.
Cậu nghĩ tới nghĩ lui vẫn vặn vòi nước lại, gọi điện thoại cho Hứa Thịnh.
Hứa Thịnh vừa nói khỏi miệng phải bình tĩnh, nhưng mí mắt không nhịn được bắt đầu nhảy liên hồi, sau đó cậu nghe thấy Khang Khải giống như uống say thổi một trận rainbow-fart* dài đến mấy phút.
*Mang nghĩa khen ngợi (thái quá).
“Hứa Thịnh, gần đây mỗi ngày em đều không ngừng suy nghĩ, trên thế giới tại sao lại có một người ưu tú như anh? Mỗi bức tranh anh vẽ đều khiến lòng người rung động, anh không chỉ vẽ trên giấy mà còn vẽ vào trái tim em.”
Hứa Thịnh: “…?”
“…Anh là ánh sáng của giới hội họa, là hi vọng của cả phòng vẽ!”
“Mỗi ngày em đều mong đợi anh có thể trở lại giới hội họa, mặc dù những lời em khen anh nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng em muốn anh tiếp tục vẽ là lời thật lòng.”
Cuối cùng Khang Khải ngừng lại vài giây, giọng khác hẳn giọng cường điệu vừa xong, nghe ra được câu này mới thật sự là lời muốn nói: “Nếu không chuẩn bị cho liên thi sẽ không còn kịp nữa.”
“Nếu thích như vậy tại sao phải từ bỏ?”
Viên Tự Cường tạo dáng đến mỏi, nhắm đôi mắt lại rất có cảm giác không an toàn: “Thịnh ca, chụp xong chưa? Tôi muốn xem pháo hoa.”
Pháo hoa đúng giờ nở rộ, cùng với vô số tiếng nổ “bụp bụp” lẫn trong tiếng hét chói tai, bầu trời rực sáng từng đóa. Khi ánh lửa khói lóe lên, Hứa Thịnh bị dòng người trào lên cuốn lấy, cậu không hề muốn trốn tránh, nhưng thật sự không biết nên làm gì, theo bản năng muốn lùi về phía sau, lại bị Thiệu Trạm giữ cổ tay lại.
Mọi người nghĩ thầm, xem ra giáo bá lại sắp đến khoảng thời gian tâm trạng không tốt rồi.
Bởi vì bọn họ đã hiểu rõ sau khi phát hiện ra tính cách hai người Hứa Thịnh và Thiệu Trạm có đặc điểm rất rõ ràng, nhưng đôi lúc hai người này khiến người ta có cảm giác “đảo ngược cảm xúc”.
Hầu Tuấn: “Sao tôi cảm thấy hôm nay hai người bọn họ lại bất thường rồi?”
Đàm Khải vỗ đầu một cái: “Trước đây tôi cũng cảm thấy kì lạ, nhưng mà sau đó tôi đã nghĩ rõ ràng rồi. Tôi cảm thấy có khả năng đây chính là đa nhân cách trong truyền thuyết. Một người cũng có thể có rất nhiều mặt mà, học thần và giáo bá có lẽ bị đa nhân cách khá nặng đó.”
“…” Hầu Tuấn hỏi, “Đúng không đấy?”
Cái từ đa nhân cách mà còn có thể dùng như vậy hả?
“…” Thiệu Trạm đi vào trong đám người, rất tự nhiên đặt tay lên xoa đầu Hứa Thịnh một cái, đứng bên cạnh cậu nhỏ giọng hỏi, “Cậu còn biết gia tốc trọng lực à?”
Trong tủ quần áo của Hứa Thịnh đều treo tất cả trang phục cùng một phong cách trước sau như một của cậu, Thiệu Trạm chọn một cái hoodie đơn sắc không có hình vẽ gì, trước khi ra cửa hoàn toàn không bàn bạc với nhau thế nhưng hai người lại vừa hay tông xuyệt tông, cho dù ở cửa ra vào khu vui chơi đông nghịt người nhưng hai vị đại ca này vẫn vô cùng nổi bật.
Không ít du khách từ xa còn nhìn sang bên bọn họ, một đám thiếu niên học cấp ba, cả người trẻ trung sáng sủa giống như phát sáng vậy.
Vừa rồi Hứa Thịnh thấy Thiệu Trạm từ xa xa đã muốn chạy như bay tới bên cậu, trong đầu toàn suy nghĩ về Thiệu Trạm nên mới mở miệng nói bừa một câu.
Hứa Thịnh: “Đây không phải kiến thức cơ bản sao?”
Hứa Thịnh nói xong lại “đệt” một tiếng: “Cậu đây là xem thường học tra nhá.”
Thiệu Trạm: “Không có, từ xa đã thấy cậu.”
Thiệu Trạm chỉ tay về phía nữ sinh cậu vừa hướng dẫn, lại còn đặt tay cùng một chỗ điều khiển thao tác nữa, giọng nói không có gợn sóng nào những lại có ý ám chỉ nói: “Bắt tay rất vui vẻ.”
Là cầm tay rất vui vẻ.
Vừa rồi không chỉ số ít, ngay cả Khưu Thu cũng sắp biến thành fan của “học thần”. Trên thế giới này, so với hào quang của học bá thì một sát thủ trong game còn hấp dẫn nữ sinh hơn nhiều. Ai mà không thích bậc thầy gắp thú đứng bên cạnh cầm tận tay chỉ dẫn đến nơi đến chốn chứ, bây giờ “Thiệu Trạm” hoàn toàn chiếm lĩnh cả hai lĩnh vực học hành và chơi game, lực sát thương gấp bội.
Đang nói chuyện, bọn Khưu Thu thấy mấy bạn học lớp 7 đang băng qua đường từ phía đối diện, cô giơ tay lên vẫy nói “Ở đây nè”, mấy người bị phân tán sự chú ý, không để ý đến động tĩnh của máy gắp thú bên này nữa.
Khưu Thu: “Hẹn nhau 9 giờ———-Tự Cường, sao cậu còn lề mề hơn cả nữ sinh thế?”
Viên Tự Cường cố ý vuốt kéo xịt tóc: “Không phải tôi chỉnh đốn lại bản thân tí sao? Nam sinh cũng có thể làm đẹp nhá.”
Khưu Thu: “…”
Hứa Thịnh mất mấy giây mới phản ứng được, cậu không có lương tâm bật cười, thấy xung quanh đang không có ai nhìn bọn họ: “Bạn trai tôi đang ghen hả?”
Thiệu Trạm không muốn thừa nhận mình đang ghen, dù sao thân phận bây giờ của hai người đang đảo ngược, ngay cả ghen cũng chẳng biết ghen với ai.
Mặc dù Hứa Thịnh ở đây chiêu phong dẫn điệp* nhưng vẫn là dùng thân thể của cậu.
*dụ dỗ ong mật, hấp dẫn hồ điệp, ý so sánh rằng hấp dẫn được sự chú ý của người khác.
Bảo là ghen nhưng cũng chẳng thể thừa nhận rõ ràng được.
Cuối cùng Thiệu Trạm thả bàn tay đang phủ lên tay cậu ra, chỉ nói: “Đàng hoàng một chút.”
Hứa Thịnh đã hai ngày không gặp cậu, biết mấy ngày nay Hứa Nhã Bình cố ý xin nghỉ ở nhà, liên lạc cũng ít, hoàn toàn quên mất hai ngày trước khi vừa mới xa nhau chỉ mong Thiệu Trạm vội vàng quay về.
“Muốn chơi không?” Hứa Thịnh hỏi cậu, “Em dạy anh.”
Đã khá lâu rồi Thiệu Trạm không nghe thấy Hứa Thịnh dùng giọng của mình gọi anh, bất thình lình thốt ra một câu như vậy, chất giọng vẫn như thế nhưng lại hoàn toàn khác thanh điệu. Thiệu Trạm thử dùng giọng của Hứa Thịnh miễn cưỡng nhận lấy một chữ anh này.
“Chơi thế nào?”
Hứa Thịnh: “Đầu tiên phải có nhiều tiền đã.”
“…”
Hứa Thịnh còn nói: “Tiền là thứ nhất, kiên nhẫn là thứ hai.”
“Lại đùa giỡn, nói trọng tâm trước.”
Hứa Thịnh: “Đừng lưỡng lự sau khi nhắm được mục tiêu, thật ra cũng không có bí quyết gì đâu, chơi thử vài lần là có cảm giác ngay.”
Thiệu Trạm dựa vào lời cậu nói thử hai lần.
Học bá chính là học bá, lần thứ hai rõ ràng đã tốt hơn nhiều so với lần đầu tiên, suýt chút nữa là gắp được rồi.
Hứa Thịnh quan sát đến ngứa tay, muốn chạm vào cậu, vì vậy ở lần thứ ba không nhịn được đặt tay lên tay Thiệu Trạm, muốn cùng gắp thú với cậu.
Nhưng tình huống không có phát triển như tưởng tượng của hai người, tình tiết giống như mở đầu của phim thần tượng biến thành phim kinh dị khiến người ta muốn bỏ chạy.
Sau khi im lặng vài giây, Thiệu Trạm nói: “Buông tay.”
“…” Thật ra sau khi tự chạm vào tay mình, Hứa Thịnh cũng nổi da gà, không khí lưu luyến gặp lại sau khi tạm chia tay với bạn trai lập tức tiêu tán: “Tôi cũng cảm thấy, cậu vẫn nên tự gắp đi.”
Bên kia, Khưu Thu và Viên Tự Cường chào hỏi xong lại tiếp tục đấu võ mồm, thấy “Hứa Thịnh” vừa đến đang ấn nút màu đỏ, bộ phận kẹp thú đã gắp chính xác trúng một con thú bông.
Khưu Thu: “Thịnh ca, cậu cũng rất lợi hại!”
Thiệu Trạm lần đầu tiên chơi trò chơi này đã thành thạo ngoài dự kiến của bạn trai học tra: “Chơi nhiều.”
Lời giải thích này vô cùng hợp lý.
Sau khi tất cả học sinh lớp 7 đến đông đủ, Hầu Tuấn dẫn bọn họ soát vé vào cửa, những thứ hấp dẫn của khu vui chơi chỉ có mấy trò. Sau khi mấy người xếp hàng chờ để chơi xong, những nữ sinh và nam sinh khác đi xuống khỏi tàu lượn đều đứng không vững, cần phải đi lại chậm rãi.
Có người nói: “Độ cao này cũng biến thái quá đi, tôi vừa ngồi lên cũng sợ đến choáng váng.”
“Không ổn”, Khưu Thu nói, “Tôi muốn ói.”
Hứa Thịnh không sợ kiểu trò chơi này, xuống khỏi tàu lượn cũng không sao, cậu liếc thấy quầy bán đồ ăn vặt cách đó không xa: “Không sao chứ Thu ca? Để tôi và…Hứa Thịnh đi mua mấy chai nước cho bọn cậu.”
Hôm nay học thần lại ôn nhu chu đáo, cả người từ trên xuống dưới như tỏa ra ánh sáng tình người chói lọi.
Quầy bán đồ ăn vặt chia thành hai bên, Hứa Thịnh đi mua nước, Thiệu Trạm sang bên cạnh mua chút đồ ăn cho bọn họ.
Trước mặt Hứa Thịnh có mấy người xếp hàng, đang chờ giữa chừng, cậu cúi xuống nhìn điện thoại một lúc, một tay vừa mở một game offline, vừa mới ấn bắt đầu thì bên cạnh vang lên một giọng nói e rè nhút nhát: “Chào cậu.”
Hứa Thịnh ngẩng mặt lên.
Trước mặt là vài nữ sinh, có lẽ là đang trong kỳ nghỉ nên có thời gian đến khu vui chơi. Một người trong số đó vẫn mặc đồng phục trên người. Hứa Thịnh thấy trên đồng phục có logo vòng tròn đỏ của “Lập Dương”, thất thần: Hôm qua Trương Phong vừa mới nhắc đến, hôm nay lại bất ngờ đụng phải học sinh Lập Dương.
Cậu không khỏi suy nghĩ xem tại sao gần đây mình cứ mắc mớ liên quan đến bốn chữ Nhị Trung Lập Dương vào người.
Nữ sinh cầm điện thoại trong tay, rụt vào trong tay áo, mục đích rất rõ ràng. Khi Hứa Thịnh vẫn còn ở trong thân thể của chính mình cũng từng nhận qua không ít loại “ám chỉ” này, đúng như dự đoán, nữ sinh kia hỏi thẳng: “Có thể thêm phương thức liên lạc không?”
Hứa Thịnh hồn nhiên không biết cậu đứng xếp hàng có biết bao nhiêu nổi bật.
Làn da của Thiệu Trạm trắng đến mức khiến người ta e ngại, một khi biểu lộ ra sự ôn hòa nhã nhặn thì vẻ mặt sẽ khác hoàn toàn, còn gây sức chấn động mạnh hơn. Hứa Thịnh vừa ngẩng mặt lên, không nói năng gì cười trước, đa tình mà không tự biết, cậu cất điện thoại đi: “Xin lỗi, không thể.”
Hứa Thịnh vẫn dùng cách “không từ chối người khác” như trước.
Sẽ không từ chối thẳng vào mặt người ta, nhưng sau khi cho phương thức liên lạc cũng sẽ nói rõ ràng, cuối cùng chỉ có thể trở thành bạn bè.
Nhưng bây giờ thì…
Hứa Thịnh: “Tôi có người yêu rồi.”
Người yêu chính là tôi.
Có lẽ Hứa Thịnh đã hiểu đại khái được tâm trạng ghen vừa rồi của Thiệu Trạm, đừng nói cùng nhau gắp thú, chỉ tới hỏi một câu xin phương thức liên lạc cậu đã không nhịn được mà ghen bất chấp. Càng không thể nào giống như lần đó ở căn cứ Lục Châu, bình tĩnh hòa nhã giúp Thiệu Trạm duy trì mối quan hệ nam nữ.
Mặc dù đứng ở góc độ phải ghen cũng rất thú vị.
Nhưng mà dùng thân phận người yêu nói thẳng ra cậu ấy có gấu rồi đúng là rất thoải mái.
Bên Thiệu Trạm xếp hàng nhanh hơn, chờ đến khi cậu trả tiền xách đồ tới, đúng lúc thấy mấy nữ sinh kia đang nói chuyện với Hứa Thịnh. Lúc nữ sinh mặc đồng phục xoay người sang chỗ khác, hai chữ “Lập Dương” lập tức đập vào mắt cậu.
“Mấy người kia là ai vậy?”
“Muốn xin số điện thoại của cậu đó”, Hứa Thịnh nói, “Tôi không cho đâu.”
Hứa Thịnh thấy Thiệu Trạm nhìn mấy nữ sinh kia mấy lần: “Cậu sẽ không thật sự có hứng thú với mấy cô gái đó chứ?”
“Nghĩ lung tung gì vậy?”
“Tôi chỉ thấy hứng thú với một người duy nhất”, Thiệu Trạm bóc viên kẹo mà cậu lấy theo lúc thanh toán, đưa lên miệng Hứa Thịnh, “Há miệng.”
Thiệu Trạm chỉ mải nhìn theo bộ đồng phục đó, còn dáng dấp người mặc ra sao hoàn toàn chẳng quan tâm.
Cậu nhớ đến mấy chữ trên thanh tìm kiếm ngày hôm qua: Nhị Trung Lập Dương.
Liên kết lời giới thiệu về Nhị Trung Lập Dương cùng với câu nói “Lâm Giang có gì không tốt? Tại sao con cứ phải thi vào Lập Dương?” của người phụ nữ vào cùng một chỗ, vô số những đầu mối bị bỏ qua dần dần hiện ra. Ngày đầu tiên trao đổi điện thoại đã để ý đến hình nền trong đó, cảnh tượng hỗ trợ sửa tranh trong phòng vẽ, còn có lần trước đề cập đến lớp năng khiếu Mỹ thuật.
Mọi thứ đều hướng về một điều quá rõ ràng, Thiệu Trạm nghĩ đến đây thì dừng lại.
Nhận ra rằng có lẽ Hứa Thịnh không muốn nói, cũng không sẵn lòng nhắc đến chủ đề này.
Đúng lúc đó xếp hàng đến lượt bọn họ, Hứa Thịnh cắn kẹo, nhận lấy túi nilon và tiền lẻ từ tay ông chủ: “Cảm ơn.”
Thiệu Trạm nuốt lời đã lên đến khóe miệng xuống, cuối cùng vẫn không hỏi.
Bạn học lớp 7 như sống lại sau khi uống nước và ăn thêm chút gì đó, sau khi chơi trò chơi hấp dẫn xong, yên tâm chiếm vị trí tốt chờ bắn pháo hoa buổi tối: “Tối nay có biểu diễn bắn pháo hoa đấy, chúng ta đi chiếm chỗ trước đi.”
Đèn đường đã lên, sắc trời mờ tối, khu vui chơi chạng vạng tối không giống như ban ngày, những ánh đèn rực rỡ trên vòng quay ngựa gỗ giống như những vì sao lấp lánh. Viên Tự Cường và Đàm Khải phá lệ có khuynh hướng thích kiểu trò chơi thiếu nữ này.
Hứa Thịnh đứng cạnh bồn hoa nghỉ ngơi.
Trước khi đi lên, Viên Tự Cường hỏi: “Thịnh ca, có thể chụp giúp tôi một pô được không? Chụp đẹp đẹp xíu.”
Thiệu Trạm: “…”
Chụp hình là kỹ năng đỉnh cao của Hứa Thịnh, cho dù là từ cấu trúc bức hình hay là từ góc độ chụp cũng cao hơn trình độ bình thường một mức lớn.
Thiệu Trạm nghĩ thầm cậu thì làm sao mà bắt được kiểu nào đẹp, vì vậy nháy mắt ra hiệu cho đại gia ngồi bên cạnh: “Qua đây.”
Vì vậy Hứa Thịnh đứng dậy, uể oải đi lướt qua, nhìn tư thế diễn sâu của Viên Tự Cường qua ống kính, trên hình Viên Tự Cường đang nhắm hai mắt lại, mặc cho gió mạnh thế nào cũng không lay động được mái tóc được vuốt đầy keo, một tay giơ lên làm tư thế ôm: “Chụp chưa?”
“…Cái tư thế gì thế này?”
Hứa Thịnh không có sức phỉ nhổ, hướng dẫn: “Ngồi xổm xuống, lấy góc nghiêng.”
Thiệu Trạm điều chỉnh camera, còn chưa kịp ngồi xổm xuống, điện thoại di động rung vài cái, đúng lúc đó tay cậu ấn nút chụp, thông báo điện thoại nhảy ra, tiếng chụp ảnh bị tiếng điện thoại nhắc nhở đè lên, tay cậu di chuyển, bất ngờ ấn phải nút “Nghe”.
Điện thoại di động là của Hứa Thịnh, đương nhiên người gọi điện cũng là tìm Hứa Thịnh.
Thiệu Trạm: “…Cậu có điện thoại.”
Hứa Thịnh: “…”
Trên màn hình hiển thị: “Đang kết nối điện thoại với Khang Khải“.
Mặc dù thời gian gần đây Thiệu Trạm dùng điện thoại của Hứa Thịnh nhưng vẫn sẽ cố gắng hết sức hạn chế liên lạc với vòng xã giao của Hứa Thịnh để tránh xảy ra những chuyện ngoài ý muốn.
Nhưng bây giờ bất ngờ nghe máy, cũng chỉ có thể nhắm mắt lại.
“Bình tĩnh, đừng hoảng hốt.”
Hứa Thịnh nói: “Trước tiên cứ nghe cậu ta nói gì đã.”
Khang Khải “Alo” một tiếng, nghe loáng thoáng được bên kia điện thoại có hai giọng nói khác nhau: “Fuck, anh đi hẹn hò bên ngoài đấy à?”
Hứa Thịnh đánh chữ lên điện thoại: Cậu ấy biết cậu.
Hứa Thịnh lại đánh tiếp một câu: Cũng biết chúng ta ở bên nhau.
Thiệu Trạm quét mắt qua màn hình trong tay Hứa Thịnh, bạn của bạn trai mình biết mình, biết được điều này khiến giọng Thiệu Trạm thả lỏng ra, mặc dù lời nói ra khỏi miệng vẫn còn tràn đầy cảm giác muốn kết thúc cuộc gọi: “Có chuyện gì không?”
Khang Khải ở bên kia nghẹn họng: “Bây giờ anh có tiện không? Em cũng không nói gì nhiều, vài phút thôi.”
Thiệu Trạm muốn nói là không tiện lắm.
Khang Khải đang đứng trong phòng nước rửa khay màu. Hôm qua mẹ cậu có hai tiết buổi chiều, tất cả đều là giờ học của học sinh nghệ thuật lớp 11. Bọn họ tranh thủ ngày nghỉ tới luyện tập sắc thái phong cảnh, mẹ cậu thở dài trong giờ học nói: “Năm nay cải cách thi cử, thêm hai môn vẽ cảnh, nếu không bắt đầu luyện tập từ bây giờ chắc chắn sẽ không kịp.”
Cậu biết lời mẹ cậu nói còn đang ám chỉ cả đối tượng ẩn núp giấu tài là Hứa Thịnh.
Để dự định thi nghệ thuật, trừ việc phải trải qua ải liên thi thì còn cần phải tốn thời gian chuẩn bị nội dung thi vào mỗi trường. Sát ngay sau học kỳ tiếp theo của lớp 11 sẽ là năm lớp 12, là một giai đoạn vô cùng căng thẳng.
Cậu nghĩ tới nghĩ lui vẫn vặn vòi nước lại, gọi điện thoại cho Hứa Thịnh.
Hứa Thịnh vừa nói khỏi miệng phải bình tĩnh, nhưng mí mắt không nhịn được bắt đầu nhảy liên hồi, sau đó cậu nghe thấy Khang Khải giống như uống say thổi một trận rainbow-fart* dài đến mấy phút.
*Mang nghĩa khen ngợi (thái quá).
“Hứa Thịnh, gần đây mỗi ngày em đều không ngừng suy nghĩ, trên thế giới tại sao lại có một người ưu tú như anh? Mỗi bức tranh anh vẽ đều khiến lòng người rung động, anh không chỉ vẽ trên giấy mà còn vẽ vào trái tim em.”
Hứa Thịnh: “…?”
“…Anh là ánh sáng của giới hội họa, là hi vọng của cả phòng vẽ!”
“Mỗi ngày em đều mong đợi anh có thể trở lại giới hội họa, mặc dù những lời em khen anh nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng em muốn anh tiếp tục vẽ là lời thật lòng.”
Cuối cùng Khang Khải ngừng lại vài giây, giọng khác hẳn giọng cường điệu vừa xong, nghe ra được câu này mới thật sự là lời muốn nói: “Nếu không chuẩn bị cho liên thi sẽ không còn kịp nữa.”
“Nếu thích như vậy tại sao phải từ bỏ?”
Viên Tự Cường tạo dáng đến mỏi, nhắm đôi mắt lại rất có cảm giác không an toàn: “Thịnh ca, chụp xong chưa? Tôi muốn xem pháo hoa.”
Pháo hoa đúng giờ nở rộ, cùng với vô số tiếng nổ “bụp bụp” lẫn trong tiếng hét chói tai, bầu trời rực sáng từng đóa. Khi ánh lửa khói lóe lên, Hứa Thịnh bị dòng người trào lên cuốn lấy, cậu không hề muốn trốn tránh, nhưng thật sự không biết nên làm gì, theo bản năng muốn lùi về phía sau, lại bị Thiệu Trạm giữ cổ tay lại.
Tác giả :
Mộc Qua Hoàng