Cậu Hoài Bánh Bao Của Tra Công
Chương 37: "Bỏ trốn theo trai"
*Nguyên văn "tư bôn" 私奔
- -
Trong nháy mắt, trong đầu La Kiêu lóe lên vô số ý nghĩ.
Tại sao Đoàn Dịch Phong muốn làm như vậy? Hắn cố tình chọn dịp này là muốn đẩy cậu với hắn đến rìa vách đá không đường thối lui ư? Những thứ cậu vẫn luôn cố gắng giấu diếm cứ như vậy mà bị đưa ra ánh sáng.
Mục đích của Đoàn Dịch Phong là gì? Mục Tích Vấn nói hắn đang bị nhốt trong nhà, nhưng bây giờ hắn lại xuất hiện ở đây, Đoàn Âu Quý chắc đang đến, anh ta luôn một mực không chấp nhận chuyện của cậu với Đoàn Dịch Phong.
Thực hiển nhiên, Đoàn Dịch Phong gặp phải cản trở rất lớn, mà sự cản trở này buộc hắn không thể không làm như vậy!
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi." Đoàn Dịch Phong dùng giọng trầm thấp nói liền mấy câu xin lỗi, mà hai mắt chưa từng rời khỏi người La Kiêu. Sự chờ mong cùng với sự đau đớn kịch liệt tận sâu trong mắt càng ngày càng nồng đậm, thân thể hắn thẳng tắp, tấm lưng vì chờ đợi trong thời gian dài mà cứng đờ, thê lương.
Hội trường khách sạn vang lên vài tiếng xì xào bàn tán, không khí ngột ngạt đến mức khiến người ta không thể pháp hô hấp. Mọi ánh nhìn đều đổ dòn lên người bọn họ, mà La Kiêu chỉ mím chặt môi, một câu cũng không nói.
Cậu biết tại sao Đoàn Dịch Phong lại xin lỗi, nửa năm kia, cậu đã từng thật sự thích người này, từ từ bắt đầu quên mất những chuyện quá phận trước đó, cậu rất cố gắng để thích hắn.
Đoàn Dịch Phong có dục vọng chiếm hữu rất mạnh mẽ, hơn nữa lại hay ghen tuông. Cơn ghen này cũng không có phạm vi, lớn thì là cậu với người đàn ông khác tiếp xúc da thịt, nhỏ thì là cậu lơ đãng cười mĩm với người qua đường đối diện. La Kiêu từng hỏi hắn tồn tại như vậy có mệt không? Đoàn Dịch Phong trả lời rất đương nhiên.
Không có ai yêu em hơn tôi!
La Kiêu vẫn luôn tin, cho đến một ngày, cậu đột nhiên phát hiện bản thân sai rồi, nửa năm đó chỉ là trò chơi đối với Đoàn Dịch Phong!
Hắn xem cậu như một quân cờ, là sự tồn tại lố bịch nhất của vụ cá cược đó.
5 năm trước, để trốn thoát khỏi Đoàn Dịch Phong, cậu lựa chọn nhảy xuống biển tự sát. Bởi vì trong lúc vô ý biết được sự thật đã trở thành đả kích lớn với cậu, và cậu hận Đoàn Dịch Phong hơn bao giờ hết. Đơn giản là khi đó, bản thân cậu đã thích hắn.
Dốc sức khiến bản thân thích người từng tổn thương mình, sau đó lại bị người nọ nhẫn tâm hủy diệt tình yêu của mình, sự thật tàn nhẫn đến tột độ này khiến cậu sụp đổ.
Tuy nhiên, hai năm sau, Đoàn Dịch Phong lại xuất hiện. Hắn ở trước mặt cậu luôn là bộ dáng như đi trên băng mỏng, khom lưng uốn gối, La Kiêu chưa bao giờ thấy hắn như thế, dù là hai năm kia hắn cũng chưa từng làm điều này.
Nhưng mà bây giờ, hắn lại lần nữa làm chuyện vô cùng tàn nhẫn với cậu!
"Ngài Đoàn, hôm nay không phải ngày cá tháng tư." La Kiêu cười miễn cưỡng, khóe môi khẽ nhếch động đến da thịt cứng đờ, cậu cố gắng khiến mình biểu hiện tự nhiên hơn.
"Anh không nói giỡn, A Kiêu, chỉ cần em đáp ứng anh, không ai có thể tách chúng ta ra!" Đoàn Dịch Phong kiên định không chút dao động mở miệng.
"Thực xin lỗi, tôi nghe không hiểu anh đang nói gì." Nụ cười gượng cuối cùng cũng không thể duy trì nổi, La Kiêu nói xong liền xoay người rời đi, còn ở lạo đây nữa sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị Đoàn Dịch Phong bức điên lên mất!
Đoàn Dịch Phong nghe vậy sắc mặt biến đổi, mới vừa đứng lên cửa hội trường đã bị mở toan ra. Trần Đàn mang theo bảy tám người vọt vào, anh để hai người canh giữ ở cửa hội trường, sau đó đi thẳng đến chỗ Đoàn Dịch Phong.
Biến cố thình lình xảy ra khiến người tham gia tiệc rượu hoảng sợ, bọn họ lớn tiếng kêu la các anh là ai? Muốn làm gì? Tất Lăng Phong nhìn một màn này đau đầu không thôi, anh nghĩ cái câu tự làm bậy không thể sống này thật không gạt người.
"Các vị, rất xin lỗi, bây giờ có chút chuyện gia đình cần xử lý, mời các vị rời đi trước? Còn nữa, mời đem camera, điện thoại và các sản phẩm điện tử khác giao cho hai vị ở cửa kiểm tra. Cảm ơn đã phối hợp." Tất Lăng Phong đi lên sân khấu bình tĩnh xử lý.
"Đây là có ý gì? Dựa vào đâu mà kiểm tra điện thoại của chúng tôi?"
"Đúng thế! Sớm biết xảy ra chuyện như vậy chúng tôi đã không tới, mấy thứ gì không biết!"
"Các anh không quyền kiểm tra điện thoại của chúng tôi, đây là trái pháp luật!"
"......"
Hội trường to như vậy, có một người phản đối, mấy người khác cũng phụ họa theo, thậm chí còn có người lấy điện thoại di động ra chuẩn bị báo cảnh sát. Tất Lăng Phong vai đội áp lực muốn trấn an bọn họ, nhưng lúc này mấy nhân vật nổi tiếng trong thương giới đang tức giận nên căn bản không nghe vào.
Trần Đàn cau mày, chuyện đêm nay tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ tạo thành ảnh hưởng tiêu cực rất lớn với Đoàn gia, và Đoàn Dịch Phong. Nếu xử lý không tốt bản thân anh cũng không thể giải thích với cục trưởng.
"Cơ quan thực thi pháp luật của Cục An ninh Quốc gia, mời mọi người tích cực phối hợp!" Trần Đàn lấy giấy chứng nhận ra, mạnh mẽ nói.
Nghe vậy, tất cả người ở đây chỉ có nuốt oán khí xuống, Đoàn gia không phải người bọn họ có thể chọc! Cao Phong theo dòng người ra cửa hội trường, cực kỳ không cam lòng đưa điện thoại di động cho hai gã đàn ông cường tráng kiểm tra. Vừa nãy gã chụp rất nhiều ảnh, nếu có thể lấy ra ngoài chắc chắn sẽ khiến La Kiêu thân bại danh liệt!
Gã siết chặt nắm tay, hai mắt đỏ ngầu nhìn bọn họ xóa bỏ những bằng chứng có lợi nhất.
Lúc Trần Đàn nói chuyện, Đoàn Dịch Phong đã nhân cơ hội chạy tới bên cạnh La Kiêu, La Kiêu chưa kịp rời đi, bị hắn nắm lấy tay, sau đó cứng rắn kéo cậu tới vị trí chạy trốn tốt nhất.
"Dịch phong, anh cả cậu sắp đến, về cùng tôi." Đứng đối mặt với Đoàn Dịch Phong mặt, Trần Đàn không nóng không lạnh nói.
Ngón tay Đoàn Dịch Phong siết chặt lấy cổ tay La Kiêu, đề phòng nhìn chằm chằm Trần Đàn, nói năng rất có khí phách, "Chuyện của tôi không liên quan đến anh cả, không cần anh ấy xen vào."
"Cục trưởng lo lắng cho cậu!" Trần Đàn nâng giọng, dừng một chút, bất đắc dĩ hòa hoãn nói, "Cho dù thế nào cũng về với tôi trước, chuyện khác cậu có thể thương lượng với cục trưởng."
"Về? Anh ấy lại muốn giám thị tôi như hai năm trước sao?!" Ánh mắt Đoàn Dịch Phong kiên quyết, nói xong đột nhiên vung ghế ném qua chỗ Trần Đàn!
Trần Đàn nhẹ nhàng né tránh, Đoàn Dịch Phong đã kéo La Kiêu chạy ra từ bên cạnh.
"Mau đuổi theo!" Trần Đàn một bên hạ lệnh một bên nhanh chóng chạy theo.
Đôi mắt Tất Lăng Phong âm trầm nhìn hội trường hỗn độn, siết chặt tay, tức giận nghiến răng nghiến lợi mắng: Làm tiệc rượu rối tinh rối mù lên, cuối cùng bản thân anh phải tự đi thu thập cục diện rối rắm! Người Đoàn gia cũng chỉ có cái đức hạnh thế này là cùng!
Sắc mặt Đoàn Dịch Phong khó coi kéo La Kiêu chạy theo đường phía sát ghế lô, lực ngón tay của hắn rất mạnh, La Kiêu không thể tránh ra được, gần như việc đuổi kịp Đoàn Dịch Phong đã hao phí hết sức của cậu. Cậu rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ như lâm đại địch của Đoàn Dịch Phong, thậm chí cậu có thể cảm nhận được đối phương đang duy trì cảnh giác cao độ.
"Anh muốn làm gì? Đoàn Dịch Phong, buông tôi ra! Như vậy anh có thể chạy nhanh hơn." La Kiêu một bên lảo đảo bị hắn kéo đi, một bên cố gắng giãy giụa gầm nhẹ.
Đoàn Dịch Phong quả thực khiến cậu tức điên rồi!
"Hai năm trước, sau khi anh thoát khỏi nguy hiểm đã bị anh cả giám thị, chuyện như vậy không thể xảy ra lần thứ hai!" Đoàn Dịch Phong thô lỗ đẩy vị khách đang đi đến, hắn thở hổn hển rồi nói đầy khó chịu, "Đều do cái tên điên kia, nếu không anh cả sao có thể chạy đến thành phố Diệp Hải!"
"Chuyện này không liên quan gì tới tôi, tôi không muốn trộn lẫn vào mấy thứ liên quan đến anh nữa!" La Kiêu không chút do dự mở miệng.
"Không! Anh sẽ không để em rời khỏi anh!" Đoàn Dịch Phong nói xong, chân đột nhiên dùng sức đá văng cửa ghế lô khách sạn, mấy vị khách đang ăn cơm trong ghế lô bị dọa sợ, có người đứng lên tức giận mắng mỏ, bị Đoàn Dịch Phong đẩy mạnh ra.
Trần Đàn mang theo người vọt vào, Đoàn Dịch Phong đã giơ cái ghế gỗ khung thép đập vào kính cường lực. Khách trong ghế lô sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, sôi nổi té ngã lộn nhào xông ra ngoài.
"Đi!" Đoàn Dịch Phong nói ngắn gọn một chữ, túm La Kiêu chui qua lỗ kính vỡ, Trần Đàn cùng mấy người theo sát.
Đoàn Dịch Phong rời khỏi ghế lô liền chạy thẳng đến quảng trường khách sạn, người qua đường hiếm kho thấy đuổi bắt nên tò mò ghé mắt nhìn, điều càng khiến cho người kinh ngạc chính là người bị đuổi lại là hai người đàn ông!
Rất nhiều người không khỏi bắt đầu miên man bất định.
"Bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ tìm được anh." La Kiêu thở hổn hển nói.
"Anh biết." Đoàn Dịch Phong vừa lấy chìa khóa xe vừa nói, giọng nói mang theo phấn khởi nói không nên lời, "Nhưng trước đó chúng ta còn rất nhiều thời gian!"
Ai muốn có nhiều thời gian với anh. La Kiêu phản bác theo bản năng, đột nhiên lại nghĩ tới lời Đoàn Dịch Phong vừa mới nói.
[Hai năm trước, sau khi anh thoát khỏi nguy hiểm đã bị anh cả giám thị, chuyện như vậy không thể xảy ra lần thứ hai!] thoát khỏi nguy hiểm? Có ý gì? Chẳng lẽ có liên quan đến cậu?
Còn cả giám thị, lúc này Đoàn Âu Quý cũng sẽ làm như vậy sao? Vì để em trai mình trở thành người ưu tú, anh ta sẽ làm như vậy!
Có một khắc cậu cảm thấy Đoàn Dịch Phong cũng rất đáng thương. Hắn có một anh trai xuất sắc ưu tú hơn mình, có một gia tộc khổng lồ khiến bản thân hắn không cách nào hưởng thụ tình yêu của cha mẹ như những gia đình bình thường khác.
Đoàn Dịch Phong vội vàng nhét La Kiêu vào ghế phụ, sau đó chạy qua bên kia, cửa xe cũng không khóa. La Kiêu nhìn chằm chằm tay nắm cửa, chỉ cần ba giây đồng hồ nhưng cậu lại do dự, sau một lúc đấu tranh tinh thần kịch liệt, cậu đập mạnh đầu vào lưng ghế.
—— Không có lập tức chạy đi, chỉ vì không đủ thời gian. Cậu nghĩ.
Đoàn Dịch Phong giẫm chân ga, Lamborghini nhanh như điện chớp ở chạy trên đường quốc lộ, từ kính chiếu hậu có thể thấy rõ ràng mấy chiếc ô tô màu đen đang gắt gao bám sát phía sau. Hắn nín thở tập trung tinh thần, ánh mắt vẫn chằm chằm phía trước, thân thể bởi vì căng thẳng quá độ mà cứng đờ.
"Anh muốn đi đâu?" La Kiêu bị những cú phanh gấp cùng với tốc độ gia tăng lăn lộn khiến dạ dày khó chịu.
"Không biết." Đoàn Dịch Phong phẫn nộ nắm chặt tay lái, chau mày, "Tóm lại ném bọn họ trước đã!"
La Kiêu quay đầu đi không nói nữa, không khí trở nên nặng nề. Đoàn Dịch Phong đột nhiên mạnh mẽ đánh tay lái, ô tô sau khi xoay tròn 180° rồi chạy về hướng ngược lại. La Kiêu không kịp phòng bị theo quáng tính ngã về phía phía trước, nếu không có đai an toàn chỉ sợ sẽ đập đầu.
"Thực xin lỗi, do vội vàng nên chưa kịp nhắc em." Đoàn Dịch Phong tập trung tinh thần cao độ, còn quay đầu cực kỳ áy náy giải thích.
La Kiêu không biết phản ứng thế nào với thái độ nơm nớp lo sợ này của hắn, nên cậu mím môi quay đầu đi không để ý tới.
Xe Trần Đàn dừng đèn đỏ, phía trước có một lượng lớn ô tô qua lại khiến anh không thể chạy qua. Trần Đàn ngồi trong xe, nghiêm trang gọi điện thoại báo cáo tình huống cho Đoàn Âu Quý.
"Rốt cuộc ném được bọn họ! Hừ, muốn mang tôi về không dễ như vậy đâu!" Thành công thoát khỏi, Đoàn Dịch Phong vui vẻ phấn chấn hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo tự hào cùng vui sướng.
La Kiêu nắm ngón út tay phải, có thứ gì giống như dòng điện chui vào thân thể, cảm giác kỳ lạ rõ ràng đến mức không thể bỏ qua.
"Em rất lo lắng sao?" Đoàn Dịch Phong nhìn động tác của La Kiêu, có chút vô thố hỏi.
La Kiêu buông tay ra, quay đầu nhìn Đoàn Dịch Phong, lại nghe thấy đối phương nói: "Khi em lo lắng, mắt em sẽ không tập trung và nhãn cầu sẽ di chuyển xung quanh theo một vòng cung nhỏ."
Đây đều là động tác nhỏ của La Kiêu, ngay cả cậu cũng chưa từng phát giác, nhưng Đoàn Dịch Phong rất rõ ràng. Hắn sẽ nghiêm túc nghiên cứu động tác của La Kiêu, thông qua rất nhiều chi tiết nhỏ không ai chú ý để phân tích vui buồn của La Kiêu.
Có đôi khi, La Kiêu cảm thấy so với cậu thì Đoàn Dịch Phong càng quen thuộc với thân thể này hơn!
- ------------
Tui mới đi phượt về các cô ạ, nghỉ ngơi hai này cho cái lưng với cái đuýt hết đau là lên edit chương mới liền. Lúc tui đi thì nắng thiếu điều muốn nứt đầu thì lúc về mưa tầm mưa tã mưa lầm mưa lốn, chạy xe có 40km/h thôi mà gió nó thổi mưa nó tạt muốn hủy dung luôn vậy
- -
Trong nháy mắt, trong đầu La Kiêu lóe lên vô số ý nghĩ.
Tại sao Đoàn Dịch Phong muốn làm như vậy? Hắn cố tình chọn dịp này là muốn đẩy cậu với hắn đến rìa vách đá không đường thối lui ư? Những thứ cậu vẫn luôn cố gắng giấu diếm cứ như vậy mà bị đưa ra ánh sáng.
Mục đích của Đoàn Dịch Phong là gì? Mục Tích Vấn nói hắn đang bị nhốt trong nhà, nhưng bây giờ hắn lại xuất hiện ở đây, Đoàn Âu Quý chắc đang đến, anh ta luôn một mực không chấp nhận chuyện của cậu với Đoàn Dịch Phong.
Thực hiển nhiên, Đoàn Dịch Phong gặp phải cản trở rất lớn, mà sự cản trở này buộc hắn không thể không làm như vậy!
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi." Đoàn Dịch Phong dùng giọng trầm thấp nói liền mấy câu xin lỗi, mà hai mắt chưa từng rời khỏi người La Kiêu. Sự chờ mong cùng với sự đau đớn kịch liệt tận sâu trong mắt càng ngày càng nồng đậm, thân thể hắn thẳng tắp, tấm lưng vì chờ đợi trong thời gian dài mà cứng đờ, thê lương.
Hội trường khách sạn vang lên vài tiếng xì xào bàn tán, không khí ngột ngạt đến mức khiến người ta không thể pháp hô hấp. Mọi ánh nhìn đều đổ dòn lên người bọn họ, mà La Kiêu chỉ mím chặt môi, một câu cũng không nói.
Cậu biết tại sao Đoàn Dịch Phong lại xin lỗi, nửa năm kia, cậu đã từng thật sự thích người này, từ từ bắt đầu quên mất những chuyện quá phận trước đó, cậu rất cố gắng để thích hắn.
Đoàn Dịch Phong có dục vọng chiếm hữu rất mạnh mẽ, hơn nữa lại hay ghen tuông. Cơn ghen này cũng không có phạm vi, lớn thì là cậu với người đàn ông khác tiếp xúc da thịt, nhỏ thì là cậu lơ đãng cười mĩm với người qua đường đối diện. La Kiêu từng hỏi hắn tồn tại như vậy có mệt không? Đoàn Dịch Phong trả lời rất đương nhiên.
Không có ai yêu em hơn tôi!
La Kiêu vẫn luôn tin, cho đến một ngày, cậu đột nhiên phát hiện bản thân sai rồi, nửa năm đó chỉ là trò chơi đối với Đoàn Dịch Phong!
Hắn xem cậu như một quân cờ, là sự tồn tại lố bịch nhất của vụ cá cược đó.
5 năm trước, để trốn thoát khỏi Đoàn Dịch Phong, cậu lựa chọn nhảy xuống biển tự sát. Bởi vì trong lúc vô ý biết được sự thật đã trở thành đả kích lớn với cậu, và cậu hận Đoàn Dịch Phong hơn bao giờ hết. Đơn giản là khi đó, bản thân cậu đã thích hắn.
Dốc sức khiến bản thân thích người từng tổn thương mình, sau đó lại bị người nọ nhẫn tâm hủy diệt tình yêu của mình, sự thật tàn nhẫn đến tột độ này khiến cậu sụp đổ.
Tuy nhiên, hai năm sau, Đoàn Dịch Phong lại xuất hiện. Hắn ở trước mặt cậu luôn là bộ dáng như đi trên băng mỏng, khom lưng uốn gối, La Kiêu chưa bao giờ thấy hắn như thế, dù là hai năm kia hắn cũng chưa từng làm điều này.
Nhưng mà bây giờ, hắn lại lần nữa làm chuyện vô cùng tàn nhẫn với cậu!
"Ngài Đoàn, hôm nay không phải ngày cá tháng tư." La Kiêu cười miễn cưỡng, khóe môi khẽ nhếch động đến da thịt cứng đờ, cậu cố gắng khiến mình biểu hiện tự nhiên hơn.
"Anh không nói giỡn, A Kiêu, chỉ cần em đáp ứng anh, không ai có thể tách chúng ta ra!" Đoàn Dịch Phong kiên định không chút dao động mở miệng.
"Thực xin lỗi, tôi nghe không hiểu anh đang nói gì." Nụ cười gượng cuối cùng cũng không thể duy trì nổi, La Kiêu nói xong liền xoay người rời đi, còn ở lạo đây nữa sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị Đoàn Dịch Phong bức điên lên mất!
Đoàn Dịch Phong nghe vậy sắc mặt biến đổi, mới vừa đứng lên cửa hội trường đã bị mở toan ra. Trần Đàn mang theo bảy tám người vọt vào, anh để hai người canh giữ ở cửa hội trường, sau đó đi thẳng đến chỗ Đoàn Dịch Phong.
Biến cố thình lình xảy ra khiến người tham gia tiệc rượu hoảng sợ, bọn họ lớn tiếng kêu la các anh là ai? Muốn làm gì? Tất Lăng Phong nhìn một màn này đau đầu không thôi, anh nghĩ cái câu tự làm bậy không thể sống này thật không gạt người.
"Các vị, rất xin lỗi, bây giờ có chút chuyện gia đình cần xử lý, mời các vị rời đi trước? Còn nữa, mời đem camera, điện thoại và các sản phẩm điện tử khác giao cho hai vị ở cửa kiểm tra. Cảm ơn đã phối hợp." Tất Lăng Phong đi lên sân khấu bình tĩnh xử lý.
"Đây là có ý gì? Dựa vào đâu mà kiểm tra điện thoại của chúng tôi?"
"Đúng thế! Sớm biết xảy ra chuyện như vậy chúng tôi đã không tới, mấy thứ gì không biết!"
"Các anh không quyền kiểm tra điện thoại của chúng tôi, đây là trái pháp luật!"
"......"
Hội trường to như vậy, có một người phản đối, mấy người khác cũng phụ họa theo, thậm chí còn có người lấy điện thoại di động ra chuẩn bị báo cảnh sát. Tất Lăng Phong vai đội áp lực muốn trấn an bọn họ, nhưng lúc này mấy nhân vật nổi tiếng trong thương giới đang tức giận nên căn bản không nghe vào.
Trần Đàn cau mày, chuyện đêm nay tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ tạo thành ảnh hưởng tiêu cực rất lớn với Đoàn gia, và Đoàn Dịch Phong. Nếu xử lý không tốt bản thân anh cũng không thể giải thích với cục trưởng.
"Cơ quan thực thi pháp luật của Cục An ninh Quốc gia, mời mọi người tích cực phối hợp!" Trần Đàn lấy giấy chứng nhận ra, mạnh mẽ nói.
Nghe vậy, tất cả người ở đây chỉ có nuốt oán khí xuống, Đoàn gia không phải người bọn họ có thể chọc! Cao Phong theo dòng người ra cửa hội trường, cực kỳ không cam lòng đưa điện thoại di động cho hai gã đàn ông cường tráng kiểm tra. Vừa nãy gã chụp rất nhiều ảnh, nếu có thể lấy ra ngoài chắc chắn sẽ khiến La Kiêu thân bại danh liệt!
Gã siết chặt nắm tay, hai mắt đỏ ngầu nhìn bọn họ xóa bỏ những bằng chứng có lợi nhất.
Lúc Trần Đàn nói chuyện, Đoàn Dịch Phong đã nhân cơ hội chạy tới bên cạnh La Kiêu, La Kiêu chưa kịp rời đi, bị hắn nắm lấy tay, sau đó cứng rắn kéo cậu tới vị trí chạy trốn tốt nhất.
"Dịch phong, anh cả cậu sắp đến, về cùng tôi." Đứng đối mặt với Đoàn Dịch Phong mặt, Trần Đàn không nóng không lạnh nói.
Ngón tay Đoàn Dịch Phong siết chặt lấy cổ tay La Kiêu, đề phòng nhìn chằm chằm Trần Đàn, nói năng rất có khí phách, "Chuyện của tôi không liên quan đến anh cả, không cần anh ấy xen vào."
"Cục trưởng lo lắng cho cậu!" Trần Đàn nâng giọng, dừng một chút, bất đắc dĩ hòa hoãn nói, "Cho dù thế nào cũng về với tôi trước, chuyện khác cậu có thể thương lượng với cục trưởng."
"Về? Anh ấy lại muốn giám thị tôi như hai năm trước sao?!" Ánh mắt Đoàn Dịch Phong kiên quyết, nói xong đột nhiên vung ghế ném qua chỗ Trần Đàn!
Trần Đàn nhẹ nhàng né tránh, Đoàn Dịch Phong đã kéo La Kiêu chạy ra từ bên cạnh.
"Mau đuổi theo!" Trần Đàn một bên hạ lệnh một bên nhanh chóng chạy theo.
Đôi mắt Tất Lăng Phong âm trầm nhìn hội trường hỗn độn, siết chặt tay, tức giận nghiến răng nghiến lợi mắng: Làm tiệc rượu rối tinh rối mù lên, cuối cùng bản thân anh phải tự đi thu thập cục diện rối rắm! Người Đoàn gia cũng chỉ có cái đức hạnh thế này là cùng!
Sắc mặt Đoàn Dịch Phong khó coi kéo La Kiêu chạy theo đường phía sát ghế lô, lực ngón tay của hắn rất mạnh, La Kiêu không thể tránh ra được, gần như việc đuổi kịp Đoàn Dịch Phong đã hao phí hết sức của cậu. Cậu rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ như lâm đại địch của Đoàn Dịch Phong, thậm chí cậu có thể cảm nhận được đối phương đang duy trì cảnh giác cao độ.
"Anh muốn làm gì? Đoàn Dịch Phong, buông tôi ra! Như vậy anh có thể chạy nhanh hơn." La Kiêu một bên lảo đảo bị hắn kéo đi, một bên cố gắng giãy giụa gầm nhẹ.
Đoàn Dịch Phong quả thực khiến cậu tức điên rồi!
"Hai năm trước, sau khi anh thoát khỏi nguy hiểm đã bị anh cả giám thị, chuyện như vậy không thể xảy ra lần thứ hai!" Đoàn Dịch Phong thô lỗ đẩy vị khách đang đi đến, hắn thở hổn hển rồi nói đầy khó chịu, "Đều do cái tên điên kia, nếu không anh cả sao có thể chạy đến thành phố Diệp Hải!"
"Chuyện này không liên quan gì tới tôi, tôi không muốn trộn lẫn vào mấy thứ liên quan đến anh nữa!" La Kiêu không chút do dự mở miệng.
"Không! Anh sẽ không để em rời khỏi anh!" Đoàn Dịch Phong nói xong, chân đột nhiên dùng sức đá văng cửa ghế lô khách sạn, mấy vị khách đang ăn cơm trong ghế lô bị dọa sợ, có người đứng lên tức giận mắng mỏ, bị Đoàn Dịch Phong đẩy mạnh ra.
Trần Đàn mang theo người vọt vào, Đoàn Dịch Phong đã giơ cái ghế gỗ khung thép đập vào kính cường lực. Khách trong ghế lô sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, sôi nổi té ngã lộn nhào xông ra ngoài.
"Đi!" Đoàn Dịch Phong nói ngắn gọn một chữ, túm La Kiêu chui qua lỗ kính vỡ, Trần Đàn cùng mấy người theo sát.
Đoàn Dịch Phong rời khỏi ghế lô liền chạy thẳng đến quảng trường khách sạn, người qua đường hiếm kho thấy đuổi bắt nên tò mò ghé mắt nhìn, điều càng khiến cho người kinh ngạc chính là người bị đuổi lại là hai người đàn ông!
Rất nhiều người không khỏi bắt đầu miên man bất định.
"Bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ tìm được anh." La Kiêu thở hổn hển nói.
"Anh biết." Đoàn Dịch Phong vừa lấy chìa khóa xe vừa nói, giọng nói mang theo phấn khởi nói không nên lời, "Nhưng trước đó chúng ta còn rất nhiều thời gian!"
Ai muốn có nhiều thời gian với anh. La Kiêu phản bác theo bản năng, đột nhiên lại nghĩ tới lời Đoàn Dịch Phong vừa mới nói.
[Hai năm trước, sau khi anh thoát khỏi nguy hiểm đã bị anh cả giám thị, chuyện như vậy không thể xảy ra lần thứ hai!] thoát khỏi nguy hiểm? Có ý gì? Chẳng lẽ có liên quan đến cậu?
Còn cả giám thị, lúc này Đoàn Âu Quý cũng sẽ làm như vậy sao? Vì để em trai mình trở thành người ưu tú, anh ta sẽ làm như vậy!
Có một khắc cậu cảm thấy Đoàn Dịch Phong cũng rất đáng thương. Hắn có một anh trai xuất sắc ưu tú hơn mình, có một gia tộc khổng lồ khiến bản thân hắn không cách nào hưởng thụ tình yêu của cha mẹ như những gia đình bình thường khác.
Đoàn Dịch Phong vội vàng nhét La Kiêu vào ghế phụ, sau đó chạy qua bên kia, cửa xe cũng không khóa. La Kiêu nhìn chằm chằm tay nắm cửa, chỉ cần ba giây đồng hồ nhưng cậu lại do dự, sau một lúc đấu tranh tinh thần kịch liệt, cậu đập mạnh đầu vào lưng ghế.
—— Không có lập tức chạy đi, chỉ vì không đủ thời gian. Cậu nghĩ.
Đoàn Dịch Phong giẫm chân ga, Lamborghini nhanh như điện chớp ở chạy trên đường quốc lộ, từ kính chiếu hậu có thể thấy rõ ràng mấy chiếc ô tô màu đen đang gắt gao bám sát phía sau. Hắn nín thở tập trung tinh thần, ánh mắt vẫn chằm chằm phía trước, thân thể bởi vì căng thẳng quá độ mà cứng đờ.
"Anh muốn đi đâu?" La Kiêu bị những cú phanh gấp cùng với tốc độ gia tăng lăn lộn khiến dạ dày khó chịu.
"Không biết." Đoàn Dịch Phong phẫn nộ nắm chặt tay lái, chau mày, "Tóm lại ném bọn họ trước đã!"
La Kiêu quay đầu đi không nói nữa, không khí trở nên nặng nề. Đoàn Dịch Phong đột nhiên mạnh mẽ đánh tay lái, ô tô sau khi xoay tròn 180° rồi chạy về hướng ngược lại. La Kiêu không kịp phòng bị theo quáng tính ngã về phía phía trước, nếu không có đai an toàn chỉ sợ sẽ đập đầu.
"Thực xin lỗi, do vội vàng nên chưa kịp nhắc em." Đoàn Dịch Phong tập trung tinh thần cao độ, còn quay đầu cực kỳ áy náy giải thích.
La Kiêu không biết phản ứng thế nào với thái độ nơm nớp lo sợ này của hắn, nên cậu mím môi quay đầu đi không để ý tới.
Xe Trần Đàn dừng đèn đỏ, phía trước có một lượng lớn ô tô qua lại khiến anh không thể chạy qua. Trần Đàn ngồi trong xe, nghiêm trang gọi điện thoại báo cáo tình huống cho Đoàn Âu Quý.
"Rốt cuộc ném được bọn họ! Hừ, muốn mang tôi về không dễ như vậy đâu!" Thành công thoát khỏi, Đoàn Dịch Phong vui vẻ phấn chấn hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo tự hào cùng vui sướng.
La Kiêu nắm ngón út tay phải, có thứ gì giống như dòng điện chui vào thân thể, cảm giác kỳ lạ rõ ràng đến mức không thể bỏ qua.
"Em rất lo lắng sao?" Đoàn Dịch Phong nhìn động tác của La Kiêu, có chút vô thố hỏi.
La Kiêu buông tay ra, quay đầu nhìn Đoàn Dịch Phong, lại nghe thấy đối phương nói: "Khi em lo lắng, mắt em sẽ không tập trung và nhãn cầu sẽ di chuyển xung quanh theo một vòng cung nhỏ."
Đây đều là động tác nhỏ của La Kiêu, ngay cả cậu cũng chưa từng phát giác, nhưng Đoàn Dịch Phong rất rõ ràng. Hắn sẽ nghiêm túc nghiên cứu động tác của La Kiêu, thông qua rất nhiều chi tiết nhỏ không ai chú ý để phân tích vui buồn của La Kiêu.
Có đôi khi, La Kiêu cảm thấy so với cậu thì Đoàn Dịch Phong càng quen thuộc với thân thể này hơn!
- ------------
Tui mới đi phượt về các cô ạ, nghỉ ngơi hai này cho cái lưng với cái đuýt hết đau là lên edit chương mới liền. Lúc tui đi thì nắng thiếu điều muốn nứt đầu thì lúc về mưa tầm mưa tã mưa lầm mưa lốn, chạy xe có 40km/h thôi mà gió nó thổi mưa nó tạt muốn hủy dung luôn vậy
Tác giả :
Nhất Diệp Bồ Đề