Câu Được Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
Chương 14
Vị hôn phu!
Ba chữ này nghe vô cùng chói tai, anh nhịn không được mà nổi giận : " trước khi hiệp ước của chúng ta hủy bỏ, không có sự đồng ý của tôi , cô không được phép kết hôn".
" Anh cho rằng anh là ai? Ngọc Hoàng Đại Đế hay là Điêm Vương?" Đinh Vũ Thiến giận đến muốn khóc:" Ngay cả ba mẹ tôi cũng chưa từng ra lệnh cho tôi, anh lấy quyền gì mà muốn tôi cưới hay không cưới?"
" Chỉ bằng hiệp ước giữa chúng ta, chỉ cần tôi ra lệnh một tiếng thì công ty cô phải đóng cửa". Sợ hãi mất đi cô khiến lời nói anh trở nên không lựa lời nói.
Hiệp ước, hiệp ước, hiệp ước.
Không có một chút tình cảm nào, anh ta chỉ nghĩ đến thân thể của cô, muốn trút cơn giận, xem cô như một con rối trêu cợt cô.
Lúc này đây lòng cô như bị tan nát ra thành từng mảnh.
" Rốt cuộc anh muốn hành hạ tôi bao lâu? Có phải muốn tôi dùng cả đời bồi thường cho anh? Có phải hay không chờ đến khi tôi chết anh mới bằng lòng bỏ qua? Rốt cuộc giữa chúng ta có thâm thù đại hận gì khiến anh phải đối xử với tôi như vậy? Anh có thể nào khoan dung mà bỏ qua cho tôi hay không?"
Cô ngước đôi mắt đẫm lệ đẩy anh ra, trước khi nước mắt rơi cô lao nhanh ra khỏi ban công chạy về phía phòng khách, thậm chí cô còn quên luôn việc nói chào tạm biệt với Nhan Dật Khải một mình rời khỏi nơi đó.
Ngay lập tức, Diêm Trọng Uy chạy theo ra ngoài, nhìn chằm chằm bóng lưng cô rời đi.
" Lúc nào thì cậu học làm việc xấu? Lại cùng bạn gái người khác vụng trộm?"
Nhân Lập Khải không biết đã đứng ở đó từ lúc nào, cười nụ cười vô cùng quỷ dị trêu chọc anh.
" Cậu ở đây nói bậy bạ gì vậy?" Diêm Trọng Uy dần dần bình tĩnh lại , vẻ mặt không vui trừng mắt nhìn anh ta.
" Mình nói bậy bạ sao?" Nhan Lập Khải cười rút khăn tay thật nhanh lau khóe miệng anh, : " Cậu nhìn xem, đây là gì?"
Nhan Lập Khải giơ khăn tay lên.
Ngoài một ít máu, trên khăn tay còn dính màu so môi hồng nhạt.
" Cậu thấy chưa? Cô ấy là một người thật đặc biệt" Nhan Lập Khải nhấn mạnh từ cô ấy, nụ cười mang theo vẻ bí ẩn.
Người đặc biệt?
Đinh Vũ Thiến đúng là vô cùng đặc biệt.
Cho tới bây giờ chưa có một người con gái nào có thể làm cho anh có ham muốn mãnh liệt muốn giữ bên người.
Cô là người đầu tiên và cũng là người duy nhất.
Là vì sao?
Khi chữ ' thích" hiện ra trong đầu anh, làm anh ngẩn người.
" Cậu bớt nhiều chuyện đi?" Đột nhiên anh giật mình, lòng anh vô cùng không vui, mà tên Nhan Lập Khải này lại nhiều chuyện, khiến cho anh vô cùng phiền não.
" Nhiều chuyện?" Nhan Lập Khải lạn lùng nói:" Cô ấy là em dâu tương lai của tớ a, đối với tớ mà nói làm sao lại nhiều chuyện được?"
Nhan Lập Khải không tỏ rõ vui buồn, không nhìn ra được anh ta đang suy nghĩ gì.
Rốt cuộc thì tên này biết được bao nhiêu?
Diêm Trọng Uy nheo mắt nghĩ ngợi.
Hừm, không sao cả!
Diêm Trọng Uy khẽ rên một tiếng, xoay người đi về phía phòng rửa tay để lau đi dấu vết trên khuôn mặt.
Mặc dù anh hết sức coi trọng tình bạn của mình với Nhan Lập Khải nhưng mà,... ......
Anh tuyệt đối không thể buông tay.
Ba chữ này nghe vô cùng chói tai, anh nhịn không được mà nổi giận : " trước khi hiệp ước của chúng ta hủy bỏ, không có sự đồng ý của tôi , cô không được phép kết hôn".
" Anh cho rằng anh là ai? Ngọc Hoàng Đại Đế hay là Điêm Vương?" Đinh Vũ Thiến giận đến muốn khóc:" Ngay cả ba mẹ tôi cũng chưa từng ra lệnh cho tôi, anh lấy quyền gì mà muốn tôi cưới hay không cưới?"
" Chỉ bằng hiệp ước giữa chúng ta, chỉ cần tôi ra lệnh một tiếng thì công ty cô phải đóng cửa". Sợ hãi mất đi cô khiến lời nói anh trở nên không lựa lời nói.
Hiệp ước, hiệp ước, hiệp ước.
Không có một chút tình cảm nào, anh ta chỉ nghĩ đến thân thể của cô, muốn trút cơn giận, xem cô như một con rối trêu cợt cô.
Lúc này đây lòng cô như bị tan nát ra thành từng mảnh.
" Rốt cuộc anh muốn hành hạ tôi bao lâu? Có phải muốn tôi dùng cả đời bồi thường cho anh? Có phải hay không chờ đến khi tôi chết anh mới bằng lòng bỏ qua? Rốt cuộc giữa chúng ta có thâm thù đại hận gì khiến anh phải đối xử với tôi như vậy? Anh có thể nào khoan dung mà bỏ qua cho tôi hay không?"
Cô ngước đôi mắt đẫm lệ đẩy anh ra, trước khi nước mắt rơi cô lao nhanh ra khỏi ban công chạy về phía phòng khách, thậm chí cô còn quên luôn việc nói chào tạm biệt với Nhan Dật Khải một mình rời khỏi nơi đó.
Ngay lập tức, Diêm Trọng Uy chạy theo ra ngoài, nhìn chằm chằm bóng lưng cô rời đi.
" Lúc nào thì cậu học làm việc xấu? Lại cùng bạn gái người khác vụng trộm?"
Nhân Lập Khải không biết đã đứng ở đó từ lúc nào, cười nụ cười vô cùng quỷ dị trêu chọc anh.
" Cậu ở đây nói bậy bạ gì vậy?" Diêm Trọng Uy dần dần bình tĩnh lại , vẻ mặt không vui trừng mắt nhìn anh ta.
" Mình nói bậy bạ sao?" Nhan Lập Khải cười rút khăn tay thật nhanh lau khóe miệng anh, : " Cậu nhìn xem, đây là gì?"
Nhan Lập Khải giơ khăn tay lên.
Ngoài một ít máu, trên khăn tay còn dính màu so môi hồng nhạt.
" Cậu thấy chưa? Cô ấy là một người thật đặc biệt" Nhan Lập Khải nhấn mạnh từ cô ấy, nụ cười mang theo vẻ bí ẩn.
Người đặc biệt?
Đinh Vũ Thiến đúng là vô cùng đặc biệt.
Cho tới bây giờ chưa có một người con gái nào có thể làm cho anh có ham muốn mãnh liệt muốn giữ bên người.
Cô là người đầu tiên và cũng là người duy nhất.
Là vì sao?
Khi chữ ' thích" hiện ra trong đầu anh, làm anh ngẩn người.
" Cậu bớt nhiều chuyện đi?" Đột nhiên anh giật mình, lòng anh vô cùng không vui, mà tên Nhan Lập Khải này lại nhiều chuyện, khiến cho anh vô cùng phiền não.
" Nhiều chuyện?" Nhan Lập Khải lạn lùng nói:" Cô ấy là em dâu tương lai của tớ a, đối với tớ mà nói làm sao lại nhiều chuyện được?"
Nhan Lập Khải không tỏ rõ vui buồn, không nhìn ra được anh ta đang suy nghĩ gì.
Rốt cuộc thì tên này biết được bao nhiêu?
Diêm Trọng Uy nheo mắt nghĩ ngợi.
Hừm, không sao cả!
Diêm Trọng Uy khẽ rên một tiếng, xoay người đi về phía phòng rửa tay để lau đi dấu vết trên khuôn mặt.
Mặc dù anh hết sức coi trọng tình bạn của mình với Nhan Lập Khải nhưng mà,... ......
Anh tuyệt đối không thể buông tay.
Tác giả :
Dư Phàm