Cầu Được Kiếp Này
Chương 53
Đôi mắt Ân Xu trợn tròn, hắn nói không phải An Lăng Viễn đã nghiên cứu chế tạo ra thuốc giải, mà là đã tìm được thuốc giải, vậy hắn tìm ở đâu? Thượng Kinh ai sẽ có thuốc giải?
Nàng không nói ra tâm tư, Sầm Duẫn cũng không muốn giải thích với nàng.
Không buồn ngủ, đầu ngón tay chọc eo của Sầm Duẫn, bị hắn đè lại, âm thanh nặng vài phần, “Lý Ân Xu, ngươi làm hoa nương nhiều năm như vậy, không biết không thể chạm vào eo nam nhân?”
Ân Xu chớp mắt thề, nàng thật sự không biết, chỉ là cảm thấy nơi này cứng cứng, chơi vui.
Sầm Duẫn nắm tay nàng ở trong tay, Ân Xu muốn rút ra, nàng giật giật người nọ không buông tay, ngược lại hỏi nàng, “Ngươi còn có ngủ hay không?”
Ân Xu nói, “Công tử, Ân Xu ở chỗ này nhàm chán, ngài có thể cho Linh Hoàn tới đây không?”
“Tần Nhu hầu hạ không tốt?” Giọng Sầm Duẫn lạnh lùng, Ân Xu vội vàng phủ nhận, “Tần cô nương rất tốt, chỉ là Linh Hoàn đi theo ta đã lâu, ta luyến tiếc.”
Sầm Duẫn trào phúng nói, “Ngươi muốn cho nàng ta tới, hay là muốn cho người khác tới? Ngươi ở chỗ của ta, còn nghĩ đến nam nhân bên ngoài?”
“Lý Ân Xu, không phải trong lòng ngươi biết rõ Linh Hoàn là người của Giang Mục Chi sao?”
Bị hắn làm rõ, Ân Xu kinh ngạc, làm sao hắn cái gì cũng biết? Ngay cả phát hiện Linh Hoàn là người của Giang Mục Chi, buổi tối hôm đó bị bắt ra khỏi ngõ nhỏ Phương Nguyệt nàng mới biết được.
Nàng chỉ là nghĩ thêm một người nhiều một phần lợi thế, về sau cho dù hắn chán nàng, nàng thua cược, cũng sẽ có đường lui. Nhưng chưa từng nghĩ tới, hắn cũng biết.
Sau một lúc lâu không nghe được người trong lòng ngực trả lời, lại bị mình đoán trúng. Hắn giật giật khóe miệng, ngậm ra một tia cười khổ, ánh mắt trầm xuống, không khỏi xem thường bản thân, sao hắn lại lưu luyến trầm mê không muốn buông tay với một nữ nhân hôm nay nghiêng về bên này ngày mai lại nhớ về bên kia chứ.
Nhịn không được.
Ân Xu không nói nữa, nhiều lời nhiều sai, nàng nên giả bộ ngủ cho thỏa đáng.
Sầm Duẫn lại không định nhẹ nhàng buông tha, rút tay ôm nàng ra, xoay mặt ra bên ngoài giường, đưa lưng về phía nàng. Ân Xu ngẩn người, đây là lần đầu tiên hắn đưa lưng về phía nàng, hắn cực thích ôm nàng ngủ, thậm chí một tư thế cũng có thể duy trì một buổi tối, tay nàng đều đã tê rần mà hắn cũng không buông.
Nhìn tấm vai rộng lớn kia, Ân Xu nhỏ giọng gọi: “Công tử?”
Sầm Duẫn không để ý nàng.
Ân Xu lại chọc chọc eo hắn, Sầm Duẫn vẫn không nhúc nhích.
Quả thật, chuyện này là nàng sai rồi, thử hỏi có nam nhân nào thích nữ nhân của mình sớm ba chiều bốn, trồng một đỉnh thảo nguyên trên đầu mình chứ? Là nàng đuối lý. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, chỗ dựa bên ngoài không dùng được, đã chọc giận hắn trước.
Nàng lại kêu vài tiếng, người này vẫn không để ý tới nàng.
Ân Xu nhịn không được nhỏ giọng thì thầm, “Ta cho ngài cưới thê tử, ngài lại không cho ta đường lui?” Ân Xu đây là lời nói lúc tức giận, lời nói vừa ra khỏi miệng, nam nhân đột nhiên xoay người, nắm chặt cổ tay nàng, sắc mặt đen thui sợ tới mức Ân Xu không dám động đậy. Cho dù nàng bị ép tới xương cốt đau, cũng không dám động đậy.
“Ngươi lặp lại lần nữa, ta nghe.” Hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ, ngữ khí nhẹ, nhưng bàn tay nắm cổ tay nàng chặt vô cùng, như chỉ cần nàng dám nói lại lần nữa, hắn sẽ lập tức bóp nát xương cốt của nàng.
Ân Xu thật sự không dám nói, nàng thật muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình, mới vừa rồi nói lỡ, cho dù trong lòng nàng là nghĩ như vậy, nhưng cũng không nên nói ra.
Tính tình này của nàng thật đúng là hắn dạy ra. Sầm Duẫn thầm nghĩ, hắn thật sự muốn nhốt nàng ở nơi này mãi mãi, miễn cho nàng luôn nghĩ đến nam nhân bên ngoài.
Trên người nhẹ, Sầm Duẫn một phen kéo mành qua, phủ thêm áo ngoài xuống đất. Nếu tiếp tục ở đây, hắn sẽ bị nàng chọc cho tức chết.
Vì thế, nửa đêm, Tần Nhu gác đêm nhìn thấy thế tử gia chỉ mặc một cái áo đơn, đi ra từ nhà chính, đến thư phòng.
Tần Nhu “??” Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Ân Xu cô nương đuổi Thế tử gia ra ngoài?
Kể từ đêm đó, Sầm Duẫn không về nhà chính, A Li bị mang theo trở về, dưỡng ở trong phòng, Ân Xu ôm A Li, vuốt lông nó, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Đêm nay, Sầm Duẫn lại đi thư phòng ngủ.
Ân Xu trái lo phải nghĩ, vẫn là ra phòng.
Tần Nhu cũng không cản nàng, ngày gần đây tâm tình của Thế tử gia không được tốt, nàng ấy nhìn ra được. Ở chung với Ân Xu cô nương lâu rồi, nàng ấy cũng bắt đầu thích Ân Xu cô nương, không cao ngạo không nóng nảy, tính tình tuy lười, nhưng không có cậy sủng mà kiêu, người cũng thông thấu, trong lòng như gương sáng. Vẻ ngoài càng đẹp, khó trách được thế tử gia thích, làm ra loại chuyện hoang đường khác người này vì nàng.
Ân Xu đứng ở cửa thư phòng, gõ gõ cửa, bên trong không ai đáp.
Nàng nói, “Công tử, Ân Xu biết ngài ở bên trong, ngài không nói lời nào, Ân Xu đi vào đây.” Ngay sau đó, nhanh chóng đẩy cửa ra, đi vào.
Sầm Duẫn đứng ở cửa, nhìn nàng.
Bước chân Ân Xu ngừng ở bên ngoài, mỉm cười, làm nũng với hắn: “Công tử, tối nay ngài về phòng đi. Gần đây trời lạnh, trong chăn cũng lạnh, ta ngủ không được.”
Sầm Duẫn hừ lạnh một tiếng, phất tay áo đi ra sau bàn, không hề để ý nàng.
Ân Xu đi vòng qua, đứng ở bên người hắn, ngón tay câu lấy ống tay áo hắn, âm cuối kéo dài: “Công tử —” nhè nhẹ như gió xuân bay bay thổi vào tai rót vào trong tim.
Thấy hắn còn không để ý tới nàng, trong lòng Ân Xu xoay chuyển, nhấc góc váy lên ngồi lên đùi hắn, cánh tay ngọc câu lấy sau cổ hắn. Lông mi thật dài chớp chớp, muốn nói lại thôi.
Sầm Duẫn cong môi lên cười, rốt cuộc không nhịn được ôm lấy eo nàng hôn xuống.
Mấy ngày nay hắn quả thực sắp ức chế không được.
Đang lúc triền miên, trong viện đột nhiên truyền đến động tĩnh, “Trưởng công chúa vạn an, thế tử nghỉ tạm, ngài chờ nô tỳ đi thông báo một tiếng.”
Giọng Tần Nhu lớn, chính là vì để người trong phòng nghe thấy.
Ân Xu nghe thấy động tĩnh, thần sắc hoảng hốt, muốn đẩy hắn ra.
Thế nhưng Sầm Duẫn lại ôm không buông, hắn cười nhẹ bên tai nàng, “Biết sợ?”
Ân Xu trừng hắn, nàng đương nhiên biết. Nếu bị Hòa Hương trưởng công chúa phát hiện trong phòng hắn ẩn giấu một nữ nhân, với hắn chỉ là một việc phong lưu, nhưng với nàng mà nói, là sẽ bị đánh chết.
Nàng biết quận vương phủ cao ngạo, ai sẽ cho phép trong phòng hắn cất giấu một nữ nhân không thể gặp ánh sáng!
Ân Xu nóng nảy, đè thấp giọng, “Ngài mau thả ta ra.”
Tay Sầm Duẫn như tường đồng vách sắt, giam cầm nàng ở trong lòng ngực, “Là ngươi muốn tới.” Hắn vẫn là một bộ dáng chẳng hề để ý, dù bận vẫn ung dung nhìn nàng giãy giụa.
Ân Xu không thắng nổi, vừa tức vừa gấp.
Tiếng người bên ngoài truyền đến, “Ngươi đi trong phòng thông báo, ta ở trong thư phòng chờ nó.” Hòa Hương trưởng công chúa lại nói.
Tần Nhu cuống quýt ngăn lại, Ân Xu cô nương đi vào lâu như vậy vẫn chưa ra, không chừng đang ở trong phòng làm chuyện gì đó với thế tử gia, ngàn vạn không thể để trưởng công chúa đi vào.
“Trưởng công chúa, Thế tử gia sợ là nghỉ ở trong thư phòng, ngài đi thiên thính ngồi trước, nô tỳ đi pha trà cho ngài.”
Hòa Hương trưởng công chúa cân nhắc một chút, thấy thần sắc nàng ấy khẩn trương, không khỏi hoài nghi nói “Không cần, Ngôn Chi ở trong thư phòng nghỉ ngơi, sợ là rất mệt mỏi, nhi tử của ta, ta tự mình đi xem.”
Tiếng bước chân đến gần cửa, Sầm Duẫn vẫn không buông nàng ra.
Hòa Hương trưởng công chúa đẩy cửa, lập tức thấy Sầm Duẫn ngồi nghiêm chỉnh ở sau bàn, chỉ là sắc mặt có chút không thích hợp.
“Trời đã muộn thế này, sao còn chưa về phòng nghỉ?”
Sầm Duẫn buông công văn trong tay, nói: “Nhi tử làm xong sẽ lập tức về phòng.”
Hòa Hương trưởng công chúa gật gật đầu, lại nói: “Ta muốn ôm A Li của muội muội con lưu lại về viện, ta cảm thấy đứa nhỏ này là Mãn Nhi.”
Im lặng trong chốc lát, Sầm Duẫn gật đầu, “Nếu mẫu thân thích, thì ôm A Li đi đi.”
Ban đêm Hòa Hương trưởng công chúa không ngủ được, muốn ôm A Li nữ nhi mình thích nhất lại đây, nên đến chỗ Sầm Duẫn, cũng không có chuyện gì khác, xoay người phải đi, một trận gió thổi tới, dưới mũi đột nhiên ngửi được một mùi hương của nữ tử.
Bà ngừng bước chân, đi trở về, “Ngôn Chi, ngày mai mẫu thân kêu bà mối đi Trần phủ, sau khi thành thân, phu thê các ngươi là một, phải kính trọng lẫn nhau. Phải cắt đứt với những nữ nhân bên ngoài.”
“Mẫu thân yên tâm.” Sầm Duẫn nói, “Nhi tử đều hiểu rõ.”
Lúc này Hòa Hương trưởng công chúa mới đi ra ngoài.
Ân Xu lộ đầu ra khỏi bàn, bị Sầm Duẫn bắt ra, nắm eo nàng, “Mới vừa rồi ngươi làm cái gì?”
Nàng bĩu môi, “Ai bảo ngài một hai phải trêu đùa ta.” Mới vừa rồi ở dưới bàn, nàng chẳng qua là trêu hắn một chút mà thôi. Lại bỏ thêm một câu, “Ngài còn phải cắt đứt với những nữ nhân bên ngoài, bên ngoài ngài còn bao nhiêu nữ nhân hả?”
Sầm Duẫn xoa bóp vành tai nàng, cười nói “Bên ngoài gia chỉ có một tiểu hồ ly là ngươi.”
Ân Xu méo miệng, không đáp.
“Chơi cờ đi?” Hắn liếc bàn cờ, đột nhiên hỏi.
“Hả?” Ân Xu không phản ứng kịp.
Thư phòng tắt đèn, Ân Xu mới hiểu được chơi cờ trong miệng hắn là ý gì.
Hôm sau, Ân Xu cũng không biết bản thân về phòng ngủ khi nào, chỉ biết đầu gối và eo đau thật sự. Bên gối còn đặt một đống quân cờ hỗn loạn.
Cờ là ngọc ấm tốt nhất, sờ ở trong tay mang theo độ ấm. Nàng nhớ lại đêm qua người nọ làm xằng làm bậy, không khỏi đỏ bừng mặt.
Khi Tần Nhu thu dọn giường đệm, phát hiện cây bút lông sói và quân cờ, “Cô nương, sao quân cờ này biến thành như vậy?” Bên trên dính giọt nước không rõ là gì, hơn nữa… Còn ở trên giường.
Mặt Ân Xu ửng hồng, ho khan hai tiếng, “Đêm qua thế tử rảnh rỗi muốn chơi một bàn cờ ở trên giường với ta.....”
Tần Nhu ngẩn ra một chút, chơi cờ vì sao phải ở trên giường? Lại tưởng tượng, đã hiểu, là cô nương chưa xuất giá, nàng ấy không khỏi lộ vẻ mặt xấu hổ, trong lòng không khỏi nghĩ thầm, không ngờ trong bóng tối Thế tử gia lại càn rỡ như thế.
Mệt thì mệt, nhưng chung quy đã dỗ được vị tổ tông này rồi.
A Li bị đưa đến trong viện trưởng công chúa, ban ngày Sầm Duẫn phải đi xưởng trị, Ân Xu đợi đến phiền muộn.
Nàng bảo Tần Nhu đặt một cái giường nhỏ ở mép giường, trên người đắp nhung thảm, nằm trên giường nhỏ, thắt dây đeo ngọc bội.
Thắt lại thắt, mí mắt nàng càng ngày càng nặng, cầm ngọc bội trong tay ngủ quên.
Thảm nhung trên người rơi xuống, có người nhặt lên đắp cho nàng.
Ân Xu tìm được đôi tay kia, dán lên cọ cọ, nhắm hai mắt nỉ non nói “Công tử.” Lại ngủ tiếp.
Nghe hai chữ này trong mắt Sầm Duẫn hàm chứa ý cười, ngồi ở bên cạnh nàng, bắt lấy tay nàng.
Dây ngọc bội lộ ra ngoài, đôi mắt Sầm Duẫn nhìn chằm chằm sợi dây đỏ kia, mở tay nàng lấy ra.
Là ngọc bội hắn từng ném cho nàng ở Nhạc Bình, không ngờ nàng vẫn còn giữ.
Nhìn hình dáng này chắc là thắt kết đồng tâm, nàng vẫn chưa làm xong.
Sầm Duẫn nhướn mày, đây có tính là nàng đánh hắn một cái lại cho một trái táo ngọt?
Trên giường hẹp, chỉ có thể nằm một người, Sầm Duẫn cởi giày, chen vào bên cạnh nàng.
Ân Xu bị chật đến khó chịu, nhíu mi, làm bộ muốn đẩy hắn.
Còn chưa đẩy ra, tay bị Sầm Duẫn bắt được, đặt ở bên môi hôn hôn, “Đừng nhúc nhích.” nàng thật sự nằm im.
Sầm Duẫn cười nhẹ, không thể tưởng được lúc ngủ nàng biết nghe lời như vậy.
Ngọc bội đặt ở bên người nàng, Sầm Duẫn ôm nàng, ánh trăng chiếu lên trên người hai người.
Tần Nhu bưng cơm canh, gõ gõ cửa, bên trong không ai đáp. Nàng ấy đẩy cửa tiến vào, hai người trên giường ôm nhau ngủ, lang quân ôm nữ lang ở trong lòng ngực, động tác mềm nhẹ, là một loại tư thế bảo hộ, giống như một cặp xứng đôi trời định.
Nàng ấy thả nhẹ bước chân, đặt cơm canh xuống bàn.
“Xong rồi thì đi ra ngoài.” Không biết khi nào Sầm Duẫn đột nhiên xuất hiện ở phía sau nàng ấy.
Tần Nhu nói nhỏ một câu “Vâng.” lui ra ngoài.
Sầm Duẫn chặn ngang bế nàng lên, đi đến trước bàn cơm. Ân Xu bị một phen động tác này của hắn đánh thức, “Công tử, ngài đã về.”
“Ừ, nên ăn cơm.” Hắn đáp.
Không hiểu sao Ân Xu cảm thấy tâm tình hắn không tệ, nàng hỏi, “Hôm nay ngài có việc gì vui?”
Sầm Duẫn dừng lại bước chân, nhìn nàng, ánh mắt thật sâu, cúi đầu mổ mổ môi nàng, “Là có một việc, cực vừa lòng ta.”
Lại theo thường lệ đút nàng ăn cơm.
Ân Xu thật sự buồn ngủ, khi hắn cầm cái muỗng chống lại môi nàng, mới bố thí hé miệng.
Thế tử gia là người xấu xa cỡ nào, cố ý múc một muỗng canh khổ qua cho nàng.
Ân Xu ngậm ở trong miệng, đắng đến mức nước mắt cũng ứa ra. Nàng sợ nhất là đắng.
Phản ứng theo bản năng phun ra nước khổ qua trong miệng, phun ở trên người hắn.
Sắc mặt Sầm Duẫn lập tức đen thui, Ân Xu tỉnh táo lại, nhảy xuống khỏi người hắn, đứng qua một bên.
Nàng vô tội chớp chớp mắt, Sầm Duẫn ngồi bất động, Ân Xu rất không có cốt khí lấy ra khăn trong lòng ngực, lau quần áo dính nước cho hắn, còn thật đúng lý hợp tình nói, “Ai bảo ngài trêu cợt ta!”
Sầm Duẫn cười nhạo nàng, “Hợp lại vẫn là ta sai?”
Ân Xu không đáp, cam chịu đáp án này.
Sầm Duẫn không cho nàng lau, cởi áo ngoài, bế nàng lên đi về giường. Cúi người thổi đèn, “Lại cho ngươi một cơ hội, đáp sai sẽ bị phạt.”