Câu Dẫn Không Thương Lượng
Chương 18
Về đến nhà, Ngô Việt thấy quần áo mới thì rất vui vẻ, vẻ mừng rỡ khiến khuôn mặt ngăm đen của cô sáng bừng lên.
Lão cha vài ngày không thấy mặt về đến nhà, biết Tiểu Câu ra ngoài kiếm tiền lên thành phố thì hùng hùng hổ hổ nói cậu tiêu xài bừa bãi, thẳng tới khi Tiểu Câu móc ra 100 nguyên cho lão, lão mới im miệng cười cười.
Nhưng Tiểu Câu vẫn dấu được không ít, tiền bán hạt dẻ cậu cũng không nói cho người khác biết. Mười ngày nửa tháng trong nhà lại hết gạo là chuyện bình thường, số tiền này phải giữ lại phòng khi có chuyện khẩn cấp.
Hiếm khi cả nhà mới cùng ăn một bữa cơm yên lành.
Tiểu Câu không đói bụng, ăn vài miếng liền trở về phòng ngả lưng.
Ngôi nhà chia làm hai gian, từ lúc ông bà Tiểu Câu ở đến nay lão cha chưa từng tu sửa lại, bên ngoài rách nát không chịu nổi. Nhà dưới có hai phòng, có ánh mặt trời, để lão cha và bà chị ở, còn Tiểu Câu một mình ở tầng trệt.
Có lẽ lúc ở trên xe ngủ nhiều nên lăn lộn mãi trên giường mà Tiểu Câu vẫn không ngủ được. Nếu còn tiếp tục nghĩ, thực có điểm không xong. Nghĩ một lúc lại thấy tức giận, hai chân đạp thành giường, trợn mắt nhìn chăm chăm trần nhà.
Quá nửa đêm gần về sáng, rốt cục Tiểu Câu cũng hơi mơ màng. Đột nhiên cảm thấy trước giường có một bóng đen, ngay sau đó, bóng đen đã trèo lên trên giường. Tiểu Câu bị bóng đen đè lên, sợ tới mức tỉnh ngủ. Đang muốn hô to, chợt nghe người nọ dùng thanh âm trầm thấp nói : “Đừng kêu, là anh…..”
Tiểu Câu ngẩn người, đây không phải giọng Trang Nghiêm sao?
Trang đại thiếu gia thừa dịp Tiểu Câu sững sờ, mò mẫm cởi thắt lưng, loay hoay phi thường cao hứng.
Tiểu Câu tức tới bốc hỏa, chân vừa nhấc, đạp Trang Nghiêm một phát bay xuống giường.
Trang Nghiêm đã chiếm được thế thượng phong, bị đạp xuống vẫn không hề nao núng, tiếp tục trèo lên. Thấy quần Tiểu Câu đã bị tụt quá nửa, lộ ra cái mông cong vểnh, lập tức muốn chen vào.
Tiểu Câu há miệng, nhắm vào bả vai Trang Nghiêm, đớp một miếng thịt lớn.
Trang Nghiêm bị đau chỉ dám kêu khẽ :“A!” Quang vinh bị thương, hai tay vẫn không nhàn rỗi, xoa bóp đống thịt mềm của Tiểu Câu, nói : “Thật hoang dã, bị mắc bệnh chó dại sao?”
Quá trình tiếp theo, Trang Nghiêm làm vô cùng nhuần nhuyễn, Tiểu Câu vô lực chống đỡ.
Tại thời điểm Trang Nghiêm đẩy người tiến vào, một bụng ủy khuất của Tiểu Câu toàn bộ hóa thành nước, oa một tiếng bật khóc. Trang Nghiêm không có phòng bị, bị nước mắt nước mũi của thằng nhóc phun đầy người, vậy mà vẫn có thể “tính” trí bừng bừng. Nếu không quá bi thống, Tiểu Câu thật có thể bật cười.
Chiếc giường nhỏ bị làm tới kêu kẽo kẹt nửa ngày mới yên tĩnh trở lại.
Tiểu Câu cũng khóc đã rồi, chùi chùi nước mắt, treo cuống họng đối Trang Nghiêm nói : “Tôi với anh triệt để cắt đứt! Anh thích ai thì đi mà tìm người đó chơi!”
Trang Nghiêm nắm bàn tay đang xoa nước mắt trên mặt Tiểu Câu, giả lơ nói : “Mày không chơi với anh thì chơi với ai?”
“Trong thôn, gái lớn vợ nhỏ đều có rất nhiều!”
Tiểu Câu tức giận, cái gì cũng có thể nói ra miệng.
Trang Nghiêm vùi đầu vào gối, hít sâu một hơi, sau đó dùng vẻ mặt nghiêm túc nói với Tiểu Câu : “Coi như anh hi sinh 130 cân thịt, tuyệt đối không thả nhóc dâm ma này đi độc hại chị em phụ nữ.”
Tiểu Câu lần đầu lĩnh hội tới cảnh giới cao nhất của bốn chữ “không biết xấu hổ”, nhất thời ngơ ngác không nói được câu nào.
“Ban ngày rõ ràng là đến nhìn anh, làm gì mà phải giả làm người qua đường giáp chứ?”
Nhắc tới chuyện này lại khiến Trang thiếu gia tức anh ách. Vốn là hắn trước quăng Tiểu Câu, hơn một tháng không có liên lạc, mặc dù thỉnh thoảng trong đầu lại hiện ra hình ảnh một thằng nhóc đen nhẻm, nhưng ấn tượng vê cậu cũng dần chìm vào quên lãng. Cuộc sống của một chàng trai 19 tuổi vốn rất đặc sắc, huống chi là một người như hắn? Có thể làm ra chuyện gì với một thằng nhóc nhà quê chứ?!!
Nhưng Tiểu Câu cứ như vậy thình lình xuất hiện trước mặt hắn. Người đã đen lại càng đen hơn, mang theo hai ba lô to đùng đầy thổ sản, vẻ mặt treo đầy hi vọng đứng ngoài cổng đợi hắn.
Lúc đó hắn thực sự cảm thấy chán phát ngấy, tự nhiên lại dính vào miếng thuốc dán quăng không ra!
Cũng không chờ hắn phát uy, thằng nhóc đánh một mẻ lớn, còn la lối om sòm nói cái gì đến đây buôn bán. Đáng hận nhất chính là, bên người lại có một bầy ngốc phối hợp với nó. Mắt thấy Tiểu Câu đếm tiền xong cũng không thèm ngẩng đầu nhìn hắn đã quay lưng bỏ đi. Con mẹ nó, mình lại đi làm thủ lĩnh của một đám ngốc.
Bị Tiểu Câu nháo một trận, hình ảnh một thằng nhóc bướng bỉnh lại khờ dại cứ thế hiện rõ trong đầu.
Người như vậy, sao mình có thể nói không cần.
Trong lòng Trang Nghiêm bắt đầu ngứa ngáy. Cùng lũ kia chơi thật sự chả thú vị tí nào, hoa hậu giảng đường mới đoạt tới tay nhìn sao cũng không thuận mắt, Trang Nghiêm liền quyết định chạy suốt đêm tới nhà ông ngoại.
Trước lúc đi, hoa hậu giảng đường bắt lấy tay Trang Nghiêm, giận dỗi nói : “Anh phải chia tay em mới được đi!”
Trang Nghiêm ngay cả mí mắt cũng không buồn nhấc, hất tay : “Không phải em thích ăn hạt dẻ sao! Anh đi mua cho em!”
Nói xong liền nhảy lên mô tô phóng đi.
Chạy tới thôn thì trời đã khuya, Trang Nghiêm quyết định tới nhà Tiểu Câu, nhân đêm hôm khuya khoắt lẻn bò lên giường cậu.
Lão cha vài ngày không thấy mặt về đến nhà, biết Tiểu Câu ra ngoài kiếm tiền lên thành phố thì hùng hùng hổ hổ nói cậu tiêu xài bừa bãi, thẳng tới khi Tiểu Câu móc ra 100 nguyên cho lão, lão mới im miệng cười cười.
Nhưng Tiểu Câu vẫn dấu được không ít, tiền bán hạt dẻ cậu cũng không nói cho người khác biết. Mười ngày nửa tháng trong nhà lại hết gạo là chuyện bình thường, số tiền này phải giữ lại phòng khi có chuyện khẩn cấp.
Hiếm khi cả nhà mới cùng ăn một bữa cơm yên lành.
Tiểu Câu không đói bụng, ăn vài miếng liền trở về phòng ngả lưng.
Ngôi nhà chia làm hai gian, từ lúc ông bà Tiểu Câu ở đến nay lão cha chưa từng tu sửa lại, bên ngoài rách nát không chịu nổi. Nhà dưới có hai phòng, có ánh mặt trời, để lão cha và bà chị ở, còn Tiểu Câu một mình ở tầng trệt.
Có lẽ lúc ở trên xe ngủ nhiều nên lăn lộn mãi trên giường mà Tiểu Câu vẫn không ngủ được. Nếu còn tiếp tục nghĩ, thực có điểm không xong. Nghĩ một lúc lại thấy tức giận, hai chân đạp thành giường, trợn mắt nhìn chăm chăm trần nhà.
Quá nửa đêm gần về sáng, rốt cục Tiểu Câu cũng hơi mơ màng. Đột nhiên cảm thấy trước giường có một bóng đen, ngay sau đó, bóng đen đã trèo lên trên giường. Tiểu Câu bị bóng đen đè lên, sợ tới mức tỉnh ngủ. Đang muốn hô to, chợt nghe người nọ dùng thanh âm trầm thấp nói : “Đừng kêu, là anh…..”
Tiểu Câu ngẩn người, đây không phải giọng Trang Nghiêm sao?
Trang đại thiếu gia thừa dịp Tiểu Câu sững sờ, mò mẫm cởi thắt lưng, loay hoay phi thường cao hứng.
Tiểu Câu tức tới bốc hỏa, chân vừa nhấc, đạp Trang Nghiêm một phát bay xuống giường.
Trang Nghiêm đã chiếm được thế thượng phong, bị đạp xuống vẫn không hề nao núng, tiếp tục trèo lên. Thấy quần Tiểu Câu đã bị tụt quá nửa, lộ ra cái mông cong vểnh, lập tức muốn chen vào.
Tiểu Câu há miệng, nhắm vào bả vai Trang Nghiêm, đớp một miếng thịt lớn.
Trang Nghiêm bị đau chỉ dám kêu khẽ :“A!” Quang vinh bị thương, hai tay vẫn không nhàn rỗi, xoa bóp đống thịt mềm của Tiểu Câu, nói : “Thật hoang dã, bị mắc bệnh chó dại sao?”
Quá trình tiếp theo, Trang Nghiêm làm vô cùng nhuần nhuyễn, Tiểu Câu vô lực chống đỡ.
Tại thời điểm Trang Nghiêm đẩy người tiến vào, một bụng ủy khuất của Tiểu Câu toàn bộ hóa thành nước, oa một tiếng bật khóc. Trang Nghiêm không có phòng bị, bị nước mắt nước mũi của thằng nhóc phun đầy người, vậy mà vẫn có thể “tính” trí bừng bừng. Nếu không quá bi thống, Tiểu Câu thật có thể bật cười.
Chiếc giường nhỏ bị làm tới kêu kẽo kẹt nửa ngày mới yên tĩnh trở lại.
Tiểu Câu cũng khóc đã rồi, chùi chùi nước mắt, treo cuống họng đối Trang Nghiêm nói : “Tôi với anh triệt để cắt đứt! Anh thích ai thì đi mà tìm người đó chơi!”
Trang Nghiêm nắm bàn tay đang xoa nước mắt trên mặt Tiểu Câu, giả lơ nói : “Mày không chơi với anh thì chơi với ai?”
“Trong thôn, gái lớn vợ nhỏ đều có rất nhiều!”
Tiểu Câu tức giận, cái gì cũng có thể nói ra miệng.
Trang Nghiêm vùi đầu vào gối, hít sâu một hơi, sau đó dùng vẻ mặt nghiêm túc nói với Tiểu Câu : “Coi như anh hi sinh 130 cân thịt, tuyệt đối không thả nhóc dâm ma này đi độc hại chị em phụ nữ.”
Tiểu Câu lần đầu lĩnh hội tới cảnh giới cao nhất của bốn chữ “không biết xấu hổ”, nhất thời ngơ ngác không nói được câu nào.
“Ban ngày rõ ràng là đến nhìn anh, làm gì mà phải giả làm người qua đường giáp chứ?”
Nhắc tới chuyện này lại khiến Trang thiếu gia tức anh ách. Vốn là hắn trước quăng Tiểu Câu, hơn một tháng không có liên lạc, mặc dù thỉnh thoảng trong đầu lại hiện ra hình ảnh một thằng nhóc đen nhẻm, nhưng ấn tượng vê cậu cũng dần chìm vào quên lãng. Cuộc sống của một chàng trai 19 tuổi vốn rất đặc sắc, huống chi là một người như hắn? Có thể làm ra chuyện gì với một thằng nhóc nhà quê chứ?!!
Nhưng Tiểu Câu cứ như vậy thình lình xuất hiện trước mặt hắn. Người đã đen lại càng đen hơn, mang theo hai ba lô to đùng đầy thổ sản, vẻ mặt treo đầy hi vọng đứng ngoài cổng đợi hắn.
Lúc đó hắn thực sự cảm thấy chán phát ngấy, tự nhiên lại dính vào miếng thuốc dán quăng không ra!
Cũng không chờ hắn phát uy, thằng nhóc đánh một mẻ lớn, còn la lối om sòm nói cái gì đến đây buôn bán. Đáng hận nhất chính là, bên người lại có một bầy ngốc phối hợp với nó. Mắt thấy Tiểu Câu đếm tiền xong cũng không thèm ngẩng đầu nhìn hắn đã quay lưng bỏ đi. Con mẹ nó, mình lại đi làm thủ lĩnh của một đám ngốc.
Bị Tiểu Câu nháo một trận, hình ảnh một thằng nhóc bướng bỉnh lại khờ dại cứ thế hiện rõ trong đầu.
Người như vậy, sao mình có thể nói không cần.
Trong lòng Trang Nghiêm bắt đầu ngứa ngáy. Cùng lũ kia chơi thật sự chả thú vị tí nào, hoa hậu giảng đường mới đoạt tới tay nhìn sao cũng không thuận mắt, Trang Nghiêm liền quyết định chạy suốt đêm tới nhà ông ngoại.
Trước lúc đi, hoa hậu giảng đường bắt lấy tay Trang Nghiêm, giận dỗi nói : “Anh phải chia tay em mới được đi!”
Trang Nghiêm ngay cả mí mắt cũng không buồn nhấc, hất tay : “Không phải em thích ăn hạt dẻ sao! Anh đi mua cho em!”
Nói xong liền nhảy lên mô tô phóng đi.
Chạy tới thôn thì trời đã khuya, Trang Nghiêm quyết định tới nhà Tiểu Câu, nhân đêm hôm khuya khoắt lẻn bò lên giường cậu.
Tác giả :
Cuồng Thượng Gia Cuồng