Cậu Có Thể Dựa Vào Vai Tớ
Chương 32 Tôi Đưa Cả Vỉ
Thi giữa kì 2 được diễn ra vào nửa cuối, một tuần căng thẳng đầu óc làm Mai Anh quay mòng mong.Đến khi Tuấn phát kết quả Mai Anh vẫn không ngờ được, đấy là cô còn thi được tổng 3 môn toán, lí, hóa được 26 điểm.
Ôi là trời 26 điểm xếp thứ 15 lớp.Mai Anh định khoe Minh thì không thấy cậu đâu, cao hứng chạy đi tìm cậu.Minh đang từ phòng giáo viên bước ra liền đụng phải một người, do đi hơi vội mà bị đập mạnh ra, liền ngã xuống.Minh vội vàng nói xin lỗi, rồi kéo bạn nữ kia lên “Không sao chứ”Bạn nữ kia ngại ngùng lắc đầu, mặt hơi đỏ “Mình…mình không sao”Minh thấy cũng không có gì liền gật đầu rồi đi.
Vừa nhấc chân lên tay liền bị người kia nắm lại “Mình xin lỗi nhé, vừa nãy là do mình đi vội quá đập trúng cậu”Minh hơi khó chịu nhưng chỉ rút nhanh tay ra “Không có gì”Bạn nữ ngượng ngùng vì mình bị hất tay ra nhưng liền cười rất nhanh, hiện ra má lúm đồng tiền “Mình là Bảo Hân, học lớp 11A3”Đôi mắt Hân nhìn về phía Minh, mong chờ cậu cũng giới thiệu về mình.
Nhưng Minh chỉ gật đầu “Ừm” rồi rời đi, chân hình như còn nhanh hơn vì sợ tay bị nắm lần nữa.
Để lại bạn nữ vẫn còn bất ngờ, rồi ngại ngùng rời đi.Ở phía xa, không ngờ cảnh này bị Mai Anh xem được từ đoạn nắm tay.
Lúc đấy cô còn nghĩ tên này còn để cho người khác nắm tay á.
Sau đó cô nhìn lại bạn nữ kia rất xinh, mặc dù có áo khoác nhưng không che được thân hình tiêu chuẩn kia.
Mai Anh gật gù, như này mà còn không thích thì mới là lạ.Không hiểu sao cô lại cảm giác cứ khóc chịu thế nào khi nhìn thấy hai người kia nói chuyện.Mai Anh bất giác sờ lên người mình, ừm không đến nỗi nào, vẫn còn đang phát triển.
Vì chỗ này không thể nghe được hai người nói cái gì, chỉ thấy khi Minh rời đi để lại bạn nữ kia mặt đỏ, ngại ngại.
Mai Anh càng tức giận, bực mình, chắc chắn tên kia buông lời trêu trọc con gái nhà người ta rồi, đồ háo sắc.Minh về đến lớp được một lúc mới thấy Mai Anh đi vào lớp.“Có điểm rồi đúng không?”Mai Anh không mặn không nhạt đáp “Ừm”“Cậu bao nhiêu điểm”Mai Anh bực mình kéo mạnh ghế ra làm Minh giật mình, đến Dương với Tuấn cũng thế quay xuống xem“26”Thấy giọng điệu có vẻ không ổn, Minh nhìn cô hỏi “Ai làm gì cậu tức giận à?”Đụng trúng tâm, nhưng cô sao có thể nhận chứ, đập mạnh tờ bảng điểm xuống bàn, quay sang nở nụ cười miễn cưỡng “Sao có thể chứ, điểm tôi cao làm sao có thể giận được”“Con mắt nào cậu bảo tôi tức giận hả?”Minh thức thời “À, là tôi sai, chúc mừng, chúc mừng cậu được điểm cao”Sau đó liền hất cằm sang Dương như hỏi có chuyện gì, Dương nhún vai tỏ ý cũng không biết.Minh suy nghĩ kĩ cũng không tìm ra mình đã làm gì để cô tức giận, ôi con gái!Mai Anh đang cúi đầu xem điện thoại, Dương đi bên cạnh bỗng đập mạnh khủy tay vào cánh tay cô “Mày, mày”Mai Anh túc giận nhìn sang “Gì đấy?”“Trước mặt, nhìn thẳng” Dương hưng phấn chỉ.Mai Anh đành nhìn theo sau đó nhíu mày.Phía trước Minh với Tuấn đang đi với nhau bỗng xuất hiện ra hai thân ảnh nhỏ chặn đường.Tuấn hưng phấn hỏi “Có chuyện gì vậy?”Là Hân cùng bạn mình là Bình.Minh nhíu mày, là cái người sáng nay đụng vào mình “Sân trường rất rộng” ý là cậu có thể tránh ra đi đường khác.Hân sao không hiểu chứ, ngại ngùng nắm tay “Sáng nay tớ đụng vào cậu vẫn rất lo không biết cậu làm sao không?”Tuần ở bên hóng chuyện “Ồ” lên 1 tiếngMinh nhíu mày “Không sao, cậu đừng đi theo tôi hỏi nữa” rồi đi qua luôn.Tuấn cũng bất ngờ đơ ra, rồi cười ngại ngùng chạy theo cùng, lạnh lùng thật đấy “Cơ hội gặp một bạn nữ xinh như này mà cậu không biết nắm lấy sao”“Cậu thích thì đi mà nắm lấy”Ở đằng sau hai người vẫn nhìn nhất cử nhất động của 4 người phía trên.
Dương xoa cằm, híp mắt nói “Nguyễn Bảo Hân, lớp 11A3, gia định không có gì ngoài tiền, bản thân cậu ta cũng tự kiếm được tiền khi tham gia những giải thi múa quốc gia, người xinh dáng đẹp, tính tình dịu dàng, rất được mọi người yêu thích, đặc biệt bọn con trai”Dương đọc một lèo profile của Hân làm Mai Anh cũng choáng váng “Sao mày biết nhiều thế?”“Người hay hóng drama như tao, không biết nhiều người sao hóng trọn vẹn được.
Loại mày thì biết ai”Mai Anh không nhanh không chậm “Tao biết Đặng Thùy Dương sinh ngày 25/7, học lớp 11A1, sở thích ăn và ngủ, không thích gội đầu…..” chưa nói xong đã bị Dương bịt miệng“Im ngay, đánh mày một trận bây giờ”------------Hôm nay có trận đấu bóng rổ giữa 11A1 với 11A3, thật là trùng hợp.Mai Anh ngồi ngán ngẩm xem Minh đang bị hai cô gái đưa nước cho uống.Dương ngồi bên cạnh nói thầm “Thanh còn dễ hiểu đi, cái Hân kia ai đời lại đi đưa nước cho đối thủ lớp mình không”“Vì tình yêu, lớp đã là cái gì” Mai Anh thở dài nói.“Mày có thấy mắt hai người đấy tóe được ra cả tia lửa không? Sợ quá đi mất” Dương cười khẩyBỗng dưng mắt Mai Anh lóe lên, nở 1 nụ cười, đứng dậy phủi phủi quần “Đúng là rất nguy hiểm, tao đi cứu bạn cùng bàn của tao đây.
Sợ ở đấy bị liên lụy chiến tranh của hai ngườiMinh bên này vừa ra sân để nghỉ thì bị hai người chặn lại đưa nước.
Không biết nên đẩy ra như nào thì trong lòng suất hiện cả một vỉ nước, xuýt thì trượt tay rơi xuống.Mai Anh bên cạnh đã xoay người đi vẫy vẫy tay “Khỏi cảm ơn” Mai Anh đắc ý cười, xì một chai nước đưa làm gì, tôi đưa cả vỉ.Minh bị hành động này của cô làm phì cười, hình như hơi đáng yêu thì phải “Đợi tôi với” rồi cất bước đuổi theo Mai Anh.Để lại hai bạn nữ vẻ mặt ngơ ngác, tay vẫn còn đang giơ ra chai nước.------------Vừa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh Mai Anh đã gặp ngay Hân.
Hân liền cười dịu dàng gật đầu.
Mai Anh cũng gật đầu đáp lại.“Cậu có thể nói chuyện với tôi một chút không?”Mai Anh bất ngờ chỉ vào mình “Tôi?”Hân cười gật đầu.Mai Anh vẫn không hiểu sao mình lại thích Hân, nhưng nếu đã không thích thì nói chuyện làm gì “Tôi với cậu hình như không có chuyện gì để nói cả”“Chúng ta có thể ra kia đứng nói chuyện riêng không? Chỗ này có hơi…” Hân nói rồi nhìn họ đang đứng ngay trước cửa nhà vệ sinh.Mai Anh vốn chẳng muốn giao lưu gì với cậu ta “Không sao, nói ở đây đi tôi không ngại”“…vậy…vậy cậu có thể đưa cái này cho Minh giúp tôi không?” Hân ngại ngùng lắp bắp, rồi đưa ra một cái túi nhỏ màu hồng.“Tại sao tôi lại là người đưa”“Tại tôi nghĩ cậu với cậu ấy rất thân”Phía bên này Minh cũng vừa vặn ngang qua thấy, nhưng không quá để ý liền đi luôn.-------------Sáng hôm sau, Mai Anh cố tình đến thật sớm, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, cô lén lút nhìn phải ngó trái trong lớp, không có ai, Mai Anh thở ra một hơi.
Nhanh chân bước đến chỗ của Minh nhét đồ vào ngăn bàn cậu, trong lòng cầu nguyện không ai phát hiện ra.Cô phủi hai tay, vui vẻ định về chỗ sau đó liền giật lại, không được phải đi ra ngoài, đợi có vài người đến đã rồi mới vào.
Nghĩ xong cô liền nhanh chân chạy đi.Minh vừa ngồi vào bàn liền nhìn thấy trong ngăn bàn mình có một túi nhỏ màu hồng.
Cậu khó hiểu lôi nó ra nhìn, đây là của ai nhỉ? Nhìn cái túi này quen quen.Cậu mở ra bên trong có một hộp quà và 1 bức thư.
Minh liền mở thư ra đọc.
Là của Hân viết.Thư rất dài, cậu đọc loáng thoáng vài chữ liền hiểu nhưng cũng không đọc nữa mà nhét đồ lại vào trong bàn, không có ý định mở ra xem quà là gì.Minh liền nhớ ra cái túi này không phải là Hân đưa cho Mai Anh sao? Nghĩ một hồi, cậu liền biết rằng Hân chắc chắn nhờ Mai Anh đưa hộ, không ngờ Mai Anh vậy mà chuyển hộ đến cậu thật.
Minh không hiểu sao cảm thấy rất tức giận, hóa ra cô muốn cậu làm quen với người khác, đã vậy còn đưa thư tình hộ.Mai Anh bước vào lớp, chưa gì đã thấy vẻ mặt tức giận kia của cậu, không lẽ phát hiện ra là mình làm rồi.
Không đâu, không thể nào, đừng sợ.
Mai Anh nuốt nước bọt đi từ từ về bàn.“Hôm nay cậu đến sớm thế” Cô cười lên tiếngMinh mặc kệ cô yên lặng làm bài.
Mai Anh đành nén tâm sợ hãi quay sang nói chuyện với Dương.Cuối giờ, Mai Anh chưa kịp cất đồ vào cặp đã bị Minh kéo đi “Cậu làm gì đấy?”Vừa đến hành lang Minh liền buông ra “Là cậu làm đúng không?”Mai Anh nghe xong liền chột dạ, cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng “Ừm”“Tại sao?” Giọng nói không còn lạnh nhạt nữa mà chuyển sang tức giậnMai Anh rất thức thời “Tôi..tôi xin lỗi”“Cậu chính là cố ý đúng không?”“Không có, tôi..tôi đâu có ý đâu”Mặt Minh càng ngày càng đen, Mai Anh cũng hết kiên nhẫn “Có mỗi chuyện như vậy thôi cần gì cậu phải tức giận với tôi lên như thế.
Tôi cũng xin lỗi rồi”Minh tức đến bật cười “À, cậu cần gì phải xin lỗi tôi.
Không phải đang muốn giúp tôi sao.
Đây là chuyện riêng của tôi, cậu đang đưa phiền phức đến cho tôi đấy.
Cậu có thể từ chối mà, tại sao phải nhận lời, cảm nhận của cậu ta thì liên quan gì đến cậu” chẳng lẽ cảm nhận của tôi không đáng được cậu nghĩ đến sao.Mai Anh nghẹn họng “…..” có mỗi chuyện như vậy mà liên quan đến nhiều thứ thế sao?“Tôi…”“Được rồi, tôi đi trước” Minh chẳng thèm nghe cô giải thích nữa mà bỏ về.Bóng lưng lộ rõ vẻ cô đơn.