Câu Chuyện Xưa Máu Chó Của Một Vụ Tai Nạn Mất Trí Nhớ
Chương 3
“Hai người đang làm gì?” Một âm thanh trầm thấp chất vấn từ ngoài cửa truyền đến.
Đào Uyên nâng đầu từ trong ngực người đẹp ra, nhìn về phía cửa, phát hiện có một người đàn ông đứng ngược sáng, có lẽ bằng tuổi người đại diện, dựa theo tiêu chuẩn của Đào Uyên mà nói thì đây là một ông chú già. Cậu vùi vào ngực mỹ nhân một lần nữa, tuy không có nhấp nhô, nhưng rất cường tráng, cọ lâu rồi cảm thấy cũng không tệ lắm.
Thân thể người đẹp hơi cứng lại. Hắn đẩy đẩy Đào Uyên trong ngực mình ra, xoay người nói với người đàn ông mới tới: “Lục đổng.”
Đào Uyên bĩu môi, xưng hô già chát, đồng lứa với ba cậu. Nghĩ đến ba cậu, tâm tình nhốn nháo của cậu cũng lặn xuống. Bác sĩ nói ba cậu chín năm trước đã tự sát, Đào Uyên không tin, ba cậu là người có năng lực như vậy, dù làm ăn thất bại cũng sẽ không lựa chọn tự sát. Bịa đặt, chắc chắn là bịa đặt!
Nhưng Đào Uyên không dám đi nghiệm chứng.
Nếu lời bác sĩ là thật, 10 năm sau intenet phát triển như vậy, cậu lên mạng kiếm sẽ biết ngay thực hư thế nào.
Đào Uyên đang ủ rũ chà chà đất suy nghĩ thì cằm bị người nhéo lên.
Đào Uyên bị bắt ngẩng đầu đối mặt với vị Lục đổng kia, lập tức đối diện với đôi mắt lãnh lệ của anh.
Đào Uyên run run, lui về phía sau, giãy cái tay đang nắm cằm của mình, cứng cổ không cam lòng yếu thế trừng đối phương: “Anh là ai! Mẹ nó đừng động tay động chân, chúng ta thân nhau lắm sao!”
“Ai cho phép em ôm Thẩm Hoa?” Lục đổng ngữ khí rét lạnh.
Đào Uyên cảm nhận được áp suất thấp trên người Lục tổng, đôi mắt đen láy nhìn Lục đổng, lại nhìn người đại diện xinh đẹp bên cạnh, tỉnh ngộ: “A, tôi hiểu rồi, hóa ra hai người có một chân!!!”
Người đẹp: “……”
Lục đổng: “……”
Đào Uyên thản nhiên nói: “Sao không nói sớm, nói sớm thì tôi đã không ôm rồi! Ai, tôi biết ngay mà, Thẩm ca lớn lên đẹp như vậy, không có khả năng không có đối tượng. Yên tâm đi, tôi không thích nam, tôi chỉ coi Thẩm ca như anh em mà ôm thôi! Tôi thích người đẹp ngực to hơn, nóng hôi hổi, mềm mụp, cọ thoải mái.”
Đào Uyên nâng đầu từ trong ngực người đẹp ra, nhìn về phía cửa, phát hiện có một người đàn ông đứng ngược sáng, có lẽ bằng tuổi người đại diện, dựa theo tiêu chuẩn của Đào Uyên mà nói thì đây là một ông chú già. Cậu vùi vào ngực mỹ nhân một lần nữa, tuy không có nhấp nhô, nhưng rất cường tráng, cọ lâu rồi cảm thấy cũng không tệ lắm.
Thân thể người đẹp hơi cứng lại. Hắn đẩy đẩy Đào Uyên trong ngực mình ra, xoay người nói với người đàn ông mới tới: “Lục đổng.”
Đào Uyên bĩu môi, xưng hô già chát, đồng lứa với ba cậu. Nghĩ đến ba cậu, tâm tình nhốn nháo của cậu cũng lặn xuống. Bác sĩ nói ba cậu chín năm trước đã tự sát, Đào Uyên không tin, ba cậu là người có năng lực như vậy, dù làm ăn thất bại cũng sẽ không lựa chọn tự sát. Bịa đặt, chắc chắn là bịa đặt!
Nhưng Đào Uyên không dám đi nghiệm chứng.
Nếu lời bác sĩ là thật, 10 năm sau intenet phát triển như vậy, cậu lên mạng kiếm sẽ biết ngay thực hư thế nào.
Đào Uyên đang ủ rũ chà chà đất suy nghĩ thì cằm bị người nhéo lên.
Đào Uyên bị bắt ngẩng đầu đối mặt với vị Lục đổng kia, lập tức đối diện với đôi mắt lãnh lệ của anh.
Đào Uyên run run, lui về phía sau, giãy cái tay đang nắm cằm của mình, cứng cổ không cam lòng yếu thế trừng đối phương: “Anh là ai! Mẹ nó đừng động tay động chân, chúng ta thân nhau lắm sao!”
“Ai cho phép em ôm Thẩm Hoa?” Lục đổng ngữ khí rét lạnh.
Đào Uyên cảm nhận được áp suất thấp trên người Lục tổng, đôi mắt đen láy nhìn Lục đổng, lại nhìn người đại diện xinh đẹp bên cạnh, tỉnh ngộ: “A, tôi hiểu rồi, hóa ra hai người có một chân!!!”
Người đẹp: “……”
Lục đổng: “……”
Đào Uyên thản nhiên nói: “Sao không nói sớm, nói sớm thì tôi đã không ôm rồi! Ai, tôi biết ngay mà, Thẩm ca lớn lên đẹp như vậy, không có khả năng không có đối tượng. Yên tâm đi, tôi không thích nam, tôi chỉ coi Thẩm ca như anh em mà ôm thôi! Tôi thích người đẹp ngực to hơn, nóng hôi hổi, mềm mụp, cọ thoải mái.”
Tác giả :
Xuân Khê Địch Hiểu