Câu Chuyện Tình Yêu Của Hai Giáo Bá
Chương 19
Đi vòng quanh phòng cả một buổi sáng, Khương Nghệ xuống tầng như thường ngày, cậu vốn muốn nhắn tin cho Tần Tống, hẹn gặp nhau ở quảng trường nhưng lại sợ mình quá dính người, quyết định chịu đựng tới khi tan học, cậu vừa mới thả điện thoại lại vào túi liền phát hiện ở cổng tiểu khu có người đang đứng, ánh mắt Khương Nghệ sáng lên rất nhanh rồi chạy tới: “Anh tới chờ em sao không nói tiếng nào?”
Tần Tống dắt xe đạp, cười với cậu: “Muốn để em ngủ thêm vài phút.”
Khương Nghệ cong môi nhìn nhìn xung quanh một chút, nhân lúc trên đường không có ai liền nhanh chóng hôn lên môi anh một cái: “Anh quan trọng hơn ngủ.”
Hai người sóng vai đi tới gần quảng trường, trước khi tách ra, Tần Tống hỏi cậu: “Tan học đi xem phim không?”
“Đi! Đây có được coi là hẹn hò không?”
“Coi.”
Khương Nghệ ngày đầu tiên đi học sau khi thoát F.A toàn thân tinh thần sáng láng, Vương Thiếu Dương cuối tuần ở nhà search baidu cả nửa ngày, tìm hiểu tri thức, cảm thấy Khương Nghệ là đồng tính luyến ái cũng chẳng có gì là ghê gớm, có điều cậu ta vẫn giữ nguyên thành kiến với việc đại ca của mình lại thích người đứng đầu phe đối thủ, tan học Khương Nghệ ôm điện thoại gửi tin nhắn cho Tần Tống, Vương Thiếu Dương đi tới cạnh Khương Nghệ thử hẹn cậu lần thứ ba: “Anh Nghệ, tan học đi chơi game không?”
Khương Nghệ nhìn Vương Thiếu Dương, nhíu mày, vẻ mặt lấy le nói: “Anh Nghệ mày đang yêu.”
“Cái mẹ gì cơ?!”
Cả lớp bị một câu này của Vương Thiếu Dương chấn động tới nỗi tất cả đều quay đầu lại, Khương Nghệ mắt lạnh quét qua, mọi người đàng hoàng quay đầu lại, Vương Thiếu Dương nhấc cái ghế không ai ngồi tới cạnh Khương Nghệ ngồi xuống: “Với ai? Tần Tống?”
“Ừm.”
Vương Thiếu Dương nghe vậy, hai mắt trừng lớn như hai cái bóng đèn tròn, Tề Thanh Bình nghe thấy nhanh chóng quay đầu lại: “Cậu với Tần Tống làm sao cơ?”
“Đang yêu nhau.”
“Thật hay giả vậy?”
“Thật chứ.”
“Ơ đệt, quá huyền ảo rồi.”
Vương Thiếu Dương nheo mắt, nghiêng đầu nghiêm túc giáo dục: “Nữ sinh không được nói bậy.”
Tề Thanh Bình liếc xéo một cái, trực tiếp đáp trả: “Cậu quản tôi?”
Khương Nghệ nhịn một ngày, cuối cùng đợi tới khi chuông tan học reo lên, trong lúc giáo viên đang ở trên bục giảng, tận tình khuyên nhủ gì đó, Khương Nghệ vốn định đi thẳng một mạch nhưng vừa nghĩ tới chuyện Tần Tống ưu tú đến vậy, mình thì ngày nào cũng tới muộn về sớm, đúng là không nên, cậu vừa nhắn tin cho Tần Tống thông báo mình tan học muộn, vừa ngẩng đầu nhìn giáo viên nước miếng văng tung tóe.
Sau khi tan học, cậu muốn tới thẳng quảng trường, ai ngờ lại phát hiện trước cổng trường mình đang có một đám người tụ tập, Vương Thiếu Dương theo sau cậu gọi to: “Anh Nghệ! Phía trước không phải là có tên nào tới địa bàn mình đấy chứ?”
Khương Nghệ hơi nhướng mày nhìn thời gian, mấy đàn em nhanh mắt nhanh miệng thấy cậu lập tức gọi một tiếng: “Anh Nghệ!”
Khương Nghệ tính chuồn êm bất thành, chỉ có thể đi qua xem xem ai có lá gan lớn như vậy, dám ngang ngược trên địa bàn của mình, ai ngờ vừa mới ra cửa đã thấy Tần Tống gác chân bên xe đạp, đeo tai nghe nghe nhạc, đàn em Thập Bát trung căng thẳng đề phòng như lâm đại địch, Khương Nghệ vừa nhìn thấy Tần Tống đã cảm thấy thốn thay anh, Tần Tống rút tai nghe một bên ra, nhìn về phía Khương Nghệ nhíu mày: “Anh Nghệ, có đi không?”
Khương Nghệ trực tiếp nhảy lên vị trí cũ của mình, sau đó nói với một đám đàn em: “Không phải nhìn nữa, tao với cậu ta ra ngoài đấu với nhau một trận, mấy đứa đều giải tán đi.”
Vương Thiếu Dương nhìn bóng lưng Khương Nghệ sau xe đạp, trong lòng phức tạp, cậu ta thực sự không nghĩ được hai người này làm thế nào mà lại có thể yêu nhau được nữa.
Tần Tống đạp xe thẳng tới rạp chiếu phim, Khương Nghệ nằm nhoài trên lưng anh cười vui vẻ: “Lá gan anh thật lớn nha, đến trước cổng Thập Bát cũng không buồn mang theo người.”
Tần Tống cảm giác eo mình bị ôm rất chặt: “Họ dám động thủ, anh dám quy hàng.”
“Tôn nghiêm Nhất trung đâu cả rồi?”
“Để Lý Nham tới gánh hậu quả đi.”
Khương Nghệ đằng sau cười tới thấy răng không thấy mắt, tới rạp chiếu phim, tùy tiện chọn một phim rồi cố ý mua ghế tình nhân, lúc đầu, hai người còn tập trung xem nội dung phim, xem một lúc, Khương Nghệ chủ động nắm chặt lấy tay Tần Tống, sau đó chậm rãi cào nhẹ vào tay anh hai lần, Tần Tống quay đầu nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cậu một chút: “Không dễ xem sao?”
Khương Nghệ dán sát vào tai anh, vui vẻ nói: “Không dễ nhìn bằng anh.”
Tần Tống thấp giọng cười khẽ thành tiếng, lần thứ hai hôn lên khóe môi cậu.
Cả phim đang diễn cái gì, Khương Nghệ đã không còn ấn tượng, có điều cậu có thể khẳng định, hơn một tiếng này, kỹ thuật hôn của mình chắc chắn tăng lên một bậc, từ rạp chiếu phim đi ra, hai người tùy tiện ăn gì đó, vì muốn kéo dài thời gian bên nhau, Tần Tống dắt xe đạp, sóng vai tiễn Khương Nghệ về nhà, trên đường Khương Nghệ muốn trò chuyện về nội dung bộ phim vừa xem, nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng chỉ đọng lại tại hình ảnh hai người ôm hôn nhau trên ghế tình nhân, cậu quay đầu hỏi Tần Tống: “Vừa rồi phim diễn cái gì thế?”
Tần Tống nhớ lại một chút: “Chắc là phim tình yêu?”
“Chẳng lẽ không phải là phim hồi hộp li kì?”
“Phim tình yêu li kì?”
Khương Nghệ nhìn vẻ mặt anh đang thành thật suy nghĩ, “phụt” một tiếng bật cười: “Em chỉ biết hai chúng ta suýt chút nữa đã diễn phim hành động tình cảm.”
Tần Tống nhìn ánh mắt cậu, đột nhiên có chút né tránh, đèn đường màu cam vàng ấm áp giúp anh giấu đi cái tai đỏ chót của mình, Khương Nghệ cách anh rất gần, chú ý rất kĩ tới điểm nhỏ biến hóa này, cậu liếm khóe miệng, cười xấu xa nhỏ giọng hỏi bên tai Tần Tống: “Anh đang nghĩ tới chuyện gì đấy?”
Tần Tống dừng lại vài giây, trực tiếp trả lời: “Phim hành động.”
Đôi mắt Khương Nghệ vốn còn mang ý cười, đột nhiên trở nên đàng hoàng trịnh trọng, cậu víu bả vai Tần Tống lại, thấp giọng hỏi: “Người anh em muốn một bộ không?”
Tần Tống hết sức phối hợp: “Nước nào?”
“Âu Mỹ Nhật Hàn, Đông Nam Á, âm thanh sắc nét, có phụ đề.”
“Gửi vào hòm thư cho anh.”
Hai người giao dịch xong ngay tại nơi đầu đường, Tần Tống xoa nhẹ mái tóc vàng rực của Khương Nghệ, hai người đối diện nhau vài giây, cùng nở nụ cười, Tần Tống đưa Khương Nghệ tới trước cổng tiểu khu, Khương Nghệ kéo người tới góc đường hôn xong mới ngọt ngấy mà tách nhau ra, trước khi đi ngủ, Tần Tống còn thật sự kiểm tra hòm thư, nhận được GV mà Khương Nghệ đã gửi đến cho mình, anh còn chưa kịp mở ra đã nhận được tin nhắn ngắn mà Khương Nghệ gửi: “Đừng xem vội! Chờ tới cuối tuần cùng xem để học tập!”
Tần Tống dắt xe đạp, cười với cậu: “Muốn để em ngủ thêm vài phút.”
Khương Nghệ cong môi nhìn nhìn xung quanh một chút, nhân lúc trên đường không có ai liền nhanh chóng hôn lên môi anh một cái: “Anh quan trọng hơn ngủ.”
Hai người sóng vai đi tới gần quảng trường, trước khi tách ra, Tần Tống hỏi cậu: “Tan học đi xem phim không?”
“Đi! Đây có được coi là hẹn hò không?”
“Coi.”
Khương Nghệ ngày đầu tiên đi học sau khi thoát F.A toàn thân tinh thần sáng láng, Vương Thiếu Dương cuối tuần ở nhà search baidu cả nửa ngày, tìm hiểu tri thức, cảm thấy Khương Nghệ là đồng tính luyến ái cũng chẳng có gì là ghê gớm, có điều cậu ta vẫn giữ nguyên thành kiến với việc đại ca của mình lại thích người đứng đầu phe đối thủ, tan học Khương Nghệ ôm điện thoại gửi tin nhắn cho Tần Tống, Vương Thiếu Dương đi tới cạnh Khương Nghệ thử hẹn cậu lần thứ ba: “Anh Nghệ, tan học đi chơi game không?”
Khương Nghệ nhìn Vương Thiếu Dương, nhíu mày, vẻ mặt lấy le nói: “Anh Nghệ mày đang yêu.”
“Cái mẹ gì cơ?!”
Cả lớp bị một câu này của Vương Thiếu Dương chấn động tới nỗi tất cả đều quay đầu lại, Khương Nghệ mắt lạnh quét qua, mọi người đàng hoàng quay đầu lại, Vương Thiếu Dương nhấc cái ghế không ai ngồi tới cạnh Khương Nghệ ngồi xuống: “Với ai? Tần Tống?”
“Ừm.”
Vương Thiếu Dương nghe vậy, hai mắt trừng lớn như hai cái bóng đèn tròn, Tề Thanh Bình nghe thấy nhanh chóng quay đầu lại: “Cậu với Tần Tống làm sao cơ?”
“Đang yêu nhau.”
“Thật hay giả vậy?”
“Thật chứ.”
“Ơ đệt, quá huyền ảo rồi.”
Vương Thiếu Dương nheo mắt, nghiêng đầu nghiêm túc giáo dục: “Nữ sinh không được nói bậy.”
Tề Thanh Bình liếc xéo một cái, trực tiếp đáp trả: “Cậu quản tôi?”
Khương Nghệ nhịn một ngày, cuối cùng đợi tới khi chuông tan học reo lên, trong lúc giáo viên đang ở trên bục giảng, tận tình khuyên nhủ gì đó, Khương Nghệ vốn định đi thẳng một mạch nhưng vừa nghĩ tới chuyện Tần Tống ưu tú đến vậy, mình thì ngày nào cũng tới muộn về sớm, đúng là không nên, cậu vừa nhắn tin cho Tần Tống thông báo mình tan học muộn, vừa ngẩng đầu nhìn giáo viên nước miếng văng tung tóe.
Sau khi tan học, cậu muốn tới thẳng quảng trường, ai ngờ lại phát hiện trước cổng trường mình đang có một đám người tụ tập, Vương Thiếu Dương theo sau cậu gọi to: “Anh Nghệ! Phía trước không phải là có tên nào tới địa bàn mình đấy chứ?”
Khương Nghệ hơi nhướng mày nhìn thời gian, mấy đàn em nhanh mắt nhanh miệng thấy cậu lập tức gọi một tiếng: “Anh Nghệ!”
Khương Nghệ tính chuồn êm bất thành, chỉ có thể đi qua xem xem ai có lá gan lớn như vậy, dám ngang ngược trên địa bàn của mình, ai ngờ vừa mới ra cửa đã thấy Tần Tống gác chân bên xe đạp, đeo tai nghe nghe nhạc, đàn em Thập Bát trung căng thẳng đề phòng như lâm đại địch, Khương Nghệ vừa nhìn thấy Tần Tống đã cảm thấy thốn thay anh, Tần Tống rút tai nghe một bên ra, nhìn về phía Khương Nghệ nhíu mày: “Anh Nghệ, có đi không?”
Khương Nghệ trực tiếp nhảy lên vị trí cũ của mình, sau đó nói với một đám đàn em: “Không phải nhìn nữa, tao với cậu ta ra ngoài đấu với nhau một trận, mấy đứa đều giải tán đi.”
Vương Thiếu Dương nhìn bóng lưng Khương Nghệ sau xe đạp, trong lòng phức tạp, cậu ta thực sự không nghĩ được hai người này làm thế nào mà lại có thể yêu nhau được nữa.
Tần Tống đạp xe thẳng tới rạp chiếu phim, Khương Nghệ nằm nhoài trên lưng anh cười vui vẻ: “Lá gan anh thật lớn nha, đến trước cổng Thập Bát cũng không buồn mang theo người.”
Tần Tống cảm giác eo mình bị ôm rất chặt: “Họ dám động thủ, anh dám quy hàng.”
“Tôn nghiêm Nhất trung đâu cả rồi?”
“Để Lý Nham tới gánh hậu quả đi.”
Khương Nghệ đằng sau cười tới thấy răng không thấy mắt, tới rạp chiếu phim, tùy tiện chọn một phim rồi cố ý mua ghế tình nhân, lúc đầu, hai người còn tập trung xem nội dung phim, xem một lúc, Khương Nghệ chủ động nắm chặt lấy tay Tần Tống, sau đó chậm rãi cào nhẹ vào tay anh hai lần, Tần Tống quay đầu nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cậu một chút: “Không dễ xem sao?”
Khương Nghệ dán sát vào tai anh, vui vẻ nói: “Không dễ nhìn bằng anh.”
Tần Tống thấp giọng cười khẽ thành tiếng, lần thứ hai hôn lên khóe môi cậu.
Cả phim đang diễn cái gì, Khương Nghệ đã không còn ấn tượng, có điều cậu có thể khẳng định, hơn một tiếng này, kỹ thuật hôn của mình chắc chắn tăng lên một bậc, từ rạp chiếu phim đi ra, hai người tùy tiện ăn gì đó, vì muốn kéo dài thời gian bên nhau, Tần Tống dắt xe đạp, sóng vai tiễn Khương Nghệ về nhà, trên đường Khương Nghệ muốn trò chuyện về nội dung bộ phim vừa xem, nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng chỉ đọng lại tại hình ảnh hai người ôm hôn nhau trên ghế tình nhân, cậu quay đầu hỏi Tần Tống: “Vừa rồi phim diễn cái gì thế?”
Tần Tống nhớ lại một chút: “Chắc là phim tình yêu?”
“Chẳng lẽ không phải là phim hồi hộp li kì?”
“Phim tình yêu li kì?”
Khương Nghệ nhìn vẻ mặt anh đang thành thật suy nghĩ, “phụt” một tiếng bật cười: “Em chỉ biết hai chúng ta suýt chút nữa đã diễn phim hành động tình cảm.”
Tần Tống nhìn ánh mắt cậu, đột nhiên có chút né tránh, đèn đường màu cam vàng ấm áp giúp anh giấu đi cái tai đỏ chót của mình, Khương Nghệ cách anh rất gần, chú ý rất kĩ tới điểm nhỏ biến hóa này, cậu liếm khóe miệng, cười xấu xa nhỏ giọng hỏi bên tai Tần Tống: “Anh đang nghĩ tới chuyện gì đấy?”
Tần Tống dừng lại vài giây, trực tiếp trả lời: “Phim hành động.”
Đôi mắt Khương Nghệ vốn còn mang ý cười, đột nhiên trở nên đàng hoàng trịnh trọng, cậu víu bả vai Tần Tống lại, thấp giọng hỏi: “Người anh em muốn một bộ không?”
Tần Tống hết sức phối hợp: “Nước nào?”
“Âu Mỹ Nhật Hàn, Đông Nam Á, âm thanh sắc nét, có phụ đề.”
“Gửi vào hòm thư cho anh.”
Hai người giao dịch xong ngay tại nơi đầu đường, Tần Tống xoa nhẹ mái tóc vàng rực của Khương Nghệ, hai người đối diện nhau vài giây, cùng nở nụ cười, Tần Tống đưa Khương Nghệ tới trước cổng tiểu khu, Khương Nghệ kéo người tới góc đường hôn xong mới ngọt ngấy mà tách nhau ra, trước khi đi ngủ, Tần Tống còn thật sự kiểm tra hòm thư, nhận được GV mà Khương Nghệ đã gửi đến cho mình, anh còn chưa kịp mở ra đã nhận được tin nhắn ngắn mà Khương Nghệ gửi: “Đừng xem vội! Chờ tới cuối tuần cùng xem để học tập!”
Tác giả :
Nhất Cá Mễ Bính