Câu Chuyện Tình Yêu Của Hai Giáo Bá
Chương 14
Nửa sau của trận đấu, thế cục đối với Thập Bát trung mà nói khá là lạc quan, Khương Nghệ nhìn chăm chú phòng bị Tần Tống, không để anh dẫn bóng khống chế trận đấu, hai người từng đấu bóng với nhau không ít lần, nhiều lần đều ở thế đối chọi gay gắt, ngầm phân cao thấp với nhau, đây là lần đầu tiên hai người ở hai phe đối lập sau khi trở thành bạn bè, Khương Nghệ vẫn không thể nào phát huy được tốt ngay trong một khoảng thời gian ngắn: “Sao tôi cứ cảm thấy hai ta đáng ra phải ở cùng một phe ấy nhỉ?”
Tần Tống cong môi: “Chính là ở cùng một phe.”
Khương Nghệ nghĩ một lát, đấu như thế cũng không phải là biện pháp: “Nửa trận đầu không tính đi, nếu không tôi chắc chắn không thể thắng nổi cậu.”
“Không tính, nửa sau trận đấu mới bắt đầu.”
“Ai ném ít bóng vào rổ hơn thì người đó mời cơm người kia?”
“Được.”
“Vậy tôi không khách khí với cậu nữa.”
Tần Tống hếch hếch cằm: “Chơi thôi.”
Thỏa thuận quy tắc trò chơi xong xuôi, Khương Nghệ quay đầu đổi vị trí, Đoạn Bình dẫn bóng vừa mới nghĩ xong cách thoát khỏi vòng vây đã thấy Khương Nghệ nhanh chóng chạy vọt tới từ phía sau, nó còn chưa kịp nhìn động tác đón bóng cụ thể thì đã thấy bóng vào ngay tay Khương Nghệ, Khương Nghệ dẫn bóng vọt qua phòng tuyến Nhất trung, trực tiếp tới ngay phía rổ, Tần Tống không cho cậu có cơ hội trực tiếp ném rổ, nhảy lấy đà, trở tay một cái đập bóng ngược lại, Đoạn Bình đứng dưới rổ đón bóng muốn ném rổ lần hai ai ngờ lại bị Tần Tống nhanh tay ngăn lại, nó thật sự không thể chung sống hòa bình với Khương Nghệ, bóng trên tay mình rõ ràng chỉ cần chuyền cho Khương Nghệ là có thể ăn điểm, nó lại cố tình sống chết cũng không buông tay, Khương Nghệ có mấy lần muốn nó chuyền bóng cho mình, nó đều không thèm để ý tới, Tần Tống không cho cậu có thêm bất cứ cơ hội nào trực tiếp dẫn bóng đi, Khương Nghệ đành chỉ có thể giơ ngón tay fuck về phía Đoạn Bình đang ném bóng.
Tần Tống cướp bóng, dẫn bóng truyền cho đội trưởng của Nhất trung, đội trưởng trực tiếp nhảy về phía vạch ném bóng, Đoạn Bình lần thứ hai phản công tại đường biên ngang, vừa cướp bóng chạy được vài bước, người đã bị đụng mạnh mà trượt ra ngoài, thành viên của Nhất trung phạm quy va chạm với đối thủ, nó vốn muốn hét lên bảo dừng lại, nhưng căn bản lại không có ai phản ứng lại nó, Khương Nghệ một người một ngựa dẫn bóng qua từng người, động tác gọn gàng nước chảy mây trôi, làm cho Đoạn Bình chơi ngu chỉ biết hoa cả mắt, hai lần lên rổ thành công, tránh được phòng thủ của Tần Tống, qua vạch ném rổ thành công, Đoạn Bình vẫn chưa từng phủ nhận trình độ của Khương Nghệ, nhưng nó chính là đố kị với Khương Nghệ, ghen tị nghĩ tại sao bản lĩnh này của Khương Nghệ lại không ở trên người mình, thế nên cho dù Khương Nghệ vào rổ, giành được điểm cho Thập Bát nó cũng không vui vẻ nổi, Khương Nghệ càng lợi hại lại càng làm cho nó lộ ra tài nghệ không bằng người, nửa trận sau cơ bản đều do Khương Nghệ và Tần Tống đấu với nhau, hai người là kỳ phùng địch thủ, có thể chơi với đối thủ ngang thực lực đúng là một chuyện khiến cho người ta kích động lại sôi trào nhiệt huyết, mấy phút cuối cùng Đoạn Bình cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, nó trực tiếp giơ tay kêu dừng, một bụng tức giận chất vấn đội trưởng của Nhất trung: “Phạm lỗi va chạm rồi!!! Mày không nhìn thấy à?!”
Đội trưởng Nhất trung cười tới là vô tội: “Đừng giận, đừng giận, quy tắc này cũng không phải là do tôi định ra, tôi không có quyền lên tiếng ha ha.”
“Quyền lên tiếng?! Chơi bóng rổ văn minh thì cần gì phải có quyền với chả thế?”
Đội trưởng vẫn vô cùng vô tội nhìn Tần Tống đang đứng một bên đập bóng, Đoạn Bình theo ánh mắt của cậu ta nhìn sang, nó có hơi sợ Tần Tống, nửa trận đầu, Tần Tống như một con mãnh hổ cắn chặt mình không buông, cũng là giáo bá mà khí tràng của Tần Tống mạnh hơn nhiều so với Khương Nghệ vẫn luôn cà lơ phất phơ.
Nó mặc dù có chút chột dạ nhưng đấu bóng quả thực là quá uất ức: “Tần Tống, Nhất trung mấy người chơi bóng trái với quy tắc, cậu không nói gì sao?”
Tần Tống chỉ đập bóng, không biểu cảm nhìn nó: “Nói gì?”
“Mấy người chơi bóng không tuân thủ quy tắc thì làm sao mà tỉ số công bằng cho được?!”
“Quy tắc?”
“Tôi bị đụng phải bảy, tám lần rồi! Điểm của các người phải sửa lại!”
Tần Tống gật đầu liếc nhìn đội trưởng Nhất trung: “Giải hữu nghị nhỉ?”
“Ừm.”
“Coi như cậu ta thắng đi.”
“Được, coi như là tùy tiện đấu một chút.”
Đoạn Bình chưa từng bị sỉ nhục như thế: “Mày có ý gì?”
Tần Tống nhìn đồng hồ, ném bóng sang một bên: “Chả có ý gì cả, chỉ để cho cậu biết, ở cái sân bóng này, tôi cho cậu thắng thì cậu thắng, tôi cho người xử cậu, cậu cũng chỉ có thể chịu.” Nói xong liền dẫn người đội bóng tới khu nghỉ ngơi, chuẩn bị đi.
Khương Nghệ đứng một bên nhìn Tần Tống cũng phải vỗ tay, Đoạn Bình này ờ thì ngoại trừ tự cho mình là siêu phàm, thiếu tâm nhãn, kĩ thuật kém, không biết khiêm tốn, lại chẳng có ý thức đoàn kết thì cũng không có khuyết điểm gì, cậu thấy mình đuổi được tỉ số tới sát nút, tâm tình cũng không tệ, trước khi đi Tần Tống còn quay đầu lại, liếc mắt nhìn cậu, Khương Nghệ quay về phía anh nhếch miệng nở nụ cười, mấp máy môi không tiếng động nói: Tan học gặp lại.
Đoạn Bình đầy một bụng tức không có chỗ nào phát tiết, nó thấy Khương Nghệ mang nụ cười tươi rói trên mặt, lập tức cho rằng Khương Nghệ đang cười nhạo mình: “Mày chờ đấy!”
Khương Nghệ bị nó giận chó đánh mèo làm cho không hiểu gì: “Chờ cái gì cơ?”
“Tao nhất định sẽ đánh bại mày!!!”
Khương Nghệ nhìn bộ dạng trung nhị của Đoạn Bình, tỏ vẻ phong độ như đàn anh mà vỗ vỗ vai nó hai lần: “Được thôi, cậu cố gắng lên, Thập Bát trung trong tương lai đều trông cậy vào cậu.”
“Mày!”
“Thôi đừng nói nhảm nữa, đi mau lên, tôi còn đang có việc gấp đây.”
Sau khi kết thúc, Khương Nghệ cùng mấy người bạn học cùng trở về Thập Bát trung trước, cách giờ tan học còn khoảng hơn một giờ, cậu vừa mới ngồi vào lớp đã lập tức gửi một tin nhắn ngắn cho Tần Tống: “Một chút nữa chúng ta gặp nhau ở quảng trường nhé.”
Tần Tống nhắn lại rất nhanh: “Được.”
Sau khi tan học, Vương Thiếu Dương vốn định kéo Khương Nghệ về nhà mình cùng chơi game, ai ngờ Khương Nghệ chạy tới là nhanh: “Hôm nay có hẹn rồi! Để hôm khác rồi tính!”
Vương Thiếu Dương cầm đĩa trò chơi mới nhìn bóng lưng Khương Nghệ đi xa, trong lòng có chút sầu khổ, cậu ta vỗ vỗ hai cái lên người Trương bốn mắt: “Tao sợ là bị thất sủng rồi mày ạ, không biết lại có thằng đàn em nào mới lên nhập cung.”
Buổi chiều thi đấu, Tần Tống thua Khương Nghệ hai quả, thế nên theo ước định thì bữa này Tần Tống mời cơm, Khương Nghệ đã quen với đuôi xe đạp của Tần Tống, cậu chào hỏi Tần Tống một chút rồi trực tiếp nhảy lên, còn vững vững vàng vàng ôm lấy eo Tần Tống: “Chiều nay cậu thật là đẹp trai!”
Tần Tống chờ cậu ôm xong mới đạp xe: “Cậu đẹp trai hơn, nửa trận sau một mình cậu solo rồi không phải sao?”
“Hì hì.”
“Đi, ăn gì cậu chọn.”
Khương Nghệ cố tình chọn một quán hải sản nướng cũng không tệ lắm, hai người ngồi đối diện nhau, gọi một đống món, Khương Nghệ còn gọi thêm hai chai bia: “Hôm trước đã nói sẽ mượn rượu tiêu sầu với cậu.”
Tần Tống không biết nên giải thích với cậu đối tượng thầm mến của mình thực ra không phải là thẳng nam mà chính là cậu thế nào, chỉ đành gật đầu nhận lấy cốc bia Khương Nghệ đưa, thành thật nói: “Tôi uống rất ít rượu bia, tửu lượng cũng không được tốt lắm.”
Khương Nghệ thừa kế tửu lượng ngàn chén không say của bố mình, thế nên cũng không hiểu lắm: “Bia uống thích lắm, uống chút đi.”
Lúc đầu, hai người chỉ tùy tiện hàn huyên một hồi về một số vấn đề trong bóng rổ, nhưng dần dần, đề tài liền biến thành Khương Nghệ ngầm đút súp gà cho tâm hồn cho Tần Tống, Tần Tống mang vẻ mặt phức tạp nghe Khương Nghệ ra sức an ủi mình, anh vô cùng muốn trực tiếp nói cho Khương Nghệ biết: Người kia chính là cậu đó, ngốc ạ!!!
Thế nhưng anh vẫn còn nhớ tới câu kia của Khương Nghệ: Cậu tuyệt đối đừng thổ lộ, cậu nói xong còn không biết người ta sẽ nghĩ thế nào, nhỡ thổ lộ xong, hai người ngay cả bạn bè cũng sẽ không thể làm nữa thì sao đây.
Khương Nghệ hoàn toàn không ngờ rằng mấy câu điên đảo thị phi trắng đen của mình lại được Tần Tống khắc sâu trong lòng, cậu chỉ mới nghĩ tới chuyện làm thế nào để Tần Tống mau chóng quên đối tượng thầm mến đi nhưng lại không biết rằng người kia lại chính là mình.
Một bữa này ăn xong, Khương Nghệ nghiễm nhiên cảm thấy mình đã có thể xuất bản một cuốn sách mang tên “Làm thế nào để an ủi bạn trai bị thất tình”, ai ngờ Tần Tống lại càng lúc càng trầm mặc, Khương Nghệ cho rằng anh là bởi thất tình nên tinh thần mới không được tốt, trong lòng cậu cũng không vui vẻ gì, cậu hỏi anh: “Chúng ta về thôi chứ?”
Hai mắt Tần Tống vô thần, không hề trả lời cậu, Khương Nghệ giơ tay lay lay hai lần, Tần Tống vẫn không phản ứng gì: “Sẽ không phải là say rồi chứ?? Mới một chai bia thôi mà…”
Tần Tống vốn định uống ít, anh biết tửu lượng mình không tốt, nhưng có lẽ bởi súp gà của Khương Nghệ hết bát này lại tới bát kia trút thẳng xuống, anh lại có nỗi khổ khó nói, kết quả, càng uống càng nhiều, cuối cùng bị say mất rồi.
Khương Nghệ thấy anh không phản ứng gì, trực tiếp móc ví ra tính tiền, cậu đỡ Tần Tống ra ngoài, còn không quên gửi xe đạp của Tần Tống lại quán ăn.
Ra ngoài còn tiện tay cản một chiếc taxi lại, cậu đỡ Tần Tống lên rồi hỏi anh: “Nhà cậu ở đâu?”
Tần Tống ngây ngốc nhìn cậu, không nói gì, tài xế vẫn luôn chờ Khương Nghệ đọc địa chỉ, mà Tần Tống lại chỉ ngậm miệng không nói gì, Khương Nghệ không còn cách nào đành thăm dò hỏi một câu: “Hay là hôm nay ở lại nhà tôi nhé?”
Tần Tống vẫn không mở miệng, nhưng lại đồng ý mà gật gật đầu.
Khương Nghệ đọc địa chỉ cho tài xế, trong lòng đột nhiên có chút kích động: Nhanh như vậy đã đồng sàng cộng chẩm rồi sao? Nhịn xuống nhịn xuống!!! Đừng có cười!!!
Hai người cơm nước xong vẫn còn sớm, bố mẹ Khương Nghệ vẫn chưa về nhà, cậu đỡ Tần Tống vào trong nhà, Tần Tống mơ mơ màng màng, mắt cũng không mở ra nổi, cậu dìu Tần Tống vào phòng mình, để anh nằm xuống, lại vào nhà vệ sinh, tìm một cái khăn mặt mới giúp anh lau mặt, nghĩ một chút lại gọi điện cho Lưu Khiết Sương thông báo rằng mình đưa bạn học về nhà, hỏi nên làm gì để chăm sóc người bị say.
Khương Nghệ làm theo lời dặn của Lưu Khiết Sương, chuẩn bị một cốc trà giải rượu, chờ làm xong xuôi, cậu mới về lại phòng mình, im lặng nhìn Tần Tống đang nằm trên giường.
Say rượu sẽ nháo, cậu vốn muốn xem xem Tần Tống say rồi sẽ thế nào, ai ngờ Tần Tống lại vô cùng trật tự, vẻ mặt cũng không tỉnh táo, ngầu ngầu như lúc bình thường, trái lại lại hơi có vẻ nhu thuận, Khương Nghệ nhìn anh chằm chằm một hồi cũng không định bước tới, cậu chỉ muốn nhìn như vậy mà thôi, đêm nay Tần Tống ở trong phòng cậu, cậu muốn ngắm bao lâu thì ngắm bấy lâu.
Mấy phút sau, Tần Tống vốn đang nằm lại đột nhiên ngồi phắt dậy, anh có chút mê man nhìn xung quanh, sau đó đột nhiên phát hiện ra Khương Nghệ đang dựa bên cửa.
Đôi mắt vốn không có thần thái gì của anh trong nháy mắt lại lập lòe ánh sáng, Khương Nghệ cứ tưởng là anh tỉnh rồi đang định bước tới, lại nghe thấy Tần Tống nói: “Đừng cử động.”
“Hả?”
“Em đứng nguyên đó.”
Khương Nghệ rất phối hợp mà đứng ở cửa không nhúc nhích, Tần Tống đứng lên đi tới trước mặt cậu, đôi mắt hết sức chăm chú nhìn cậu chằm chằm: “Tôi muốn đọc thơ cho em nghe.”
Khương Nghệ chớp mắt hai lần, không rõ ý anh: “Cậu nói gì cơ?”
Tần Tống nghĩ một chút, tai trái bỗng đỏ ửng lên: “Là một bài thơ ngắn tôi viết riêng cho em.”
Khương Nghệ chỉ chỉ vào người mình: “Cho tôi á?”
“Ừm.”
“Được rồi, cậu đọc đi.”
Tần Tống sau khi được đồng ý có vẻ vui vẻ hẳn lên, Khương Nghệ nhìn thấy chính bóng dáng mình trong đôi mắt đen láy của Tần Tống, lại nghe thấy giọng nói của Tần Tống bên tai, giọng nói khàn khàn của người say, vừa thành thục lại vừa gợi cảm khiến lòng Khương Nghệ tê dại:
“Tôi nhìn em từ phía xa xa
Có biết bao nhiêu điều muốn nói
Nhưng sao em lại chạy nhanh thế
Tôi còn chưa kịp thốt thành lời
Em đã biến mất khỏi tầm mắt
Không thể đuổi theo, đành lẻ bóng
Bầu trời đêm kia muôn vàn sao
Tôi vốn định dừng chân ngắm nghía
Nhưng bất chợt lại nhớ tới em
Hai mắt em lấp lánh hơn sao
Em mới liếc nhìn tôi một cái
Cánh cổng tình ái tôi mở rộng
Em nhẹ nhàng bước vào tim tôi
Nơi ấy mảnh hoa hỏa nở rộ.”
Từng câu từng chữ Tần Tống thốt ra xong, Khương Nghệ có chút ngơ ngác nhìn anh, cậu định nói: Cậu thật lợi hại, bên ngoài nhìn ngầu như vậy, ai ngờ còn biết đọc thơ tình.
Nhưng cậu còn chưa kịp nói gì, Tần Tống đã trực tiếp ngã lên người cậu, Khương Nghệ ôm anh thở dài một hơi: “Cậu đúng là rất thích cậu ấy nhỉ.”
Ôm anh một hồi, Khương Nghệ mới đặt người đã ngủ say xuống giường nằm xuống, cậu ngắm khuôn mặt say ngủ của Tần Tống, khuôn mặt tràn ngập nhu tình nên thơ của thiếu niên, Khương Nghệ nằm nhoài bên cạnh Tần Tống, chọt chọt cái mũi anh, trong lòng vừa phiền muộn lại mừng thầm: May mà người trong lòng cậu là thẳng, nếu không tôi chắc chắn không thắng nổi cậu ta.
Cậu chọt mũi Tần Tống xong, lại nhẹ nhàng chạm một cái lên đôi môi mỏng của anh, trong phòng yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ của Tần Tống cùng tiếng tim đập mạnh tới đinh tai nhức óc của cậu, cậu quay đầu liếc mắt nhìn cánh cửa đã khóa trái, đôi mắt đảo đảo hai vòng, len lén hôn lên môi Tần Tống một cái, cậu không dám dừng lại lâu, hôn một cái rồi lập tức lăn sang một bên, nụ cười trên môi làm thế nào cũng không thể dập tắt: Hì hì, nụ hôn đầu của mình bị mất rồi.
Tần Tống cong môi: “Chính là ở cùng một phe.”
Khương Nghệ nghĩ một lát, đấu như thế cũng không phải là biện pháp: “Nửa trận đầu không tính đi, nếu không tôi chắc chắn không thể thắng nổi cậu.”
“Không tính, nửa sau trận đấu mới bắt đầu.”
“Ai ném ít bóng vào rổ hơn thì người đó mời cơm người kia?”
“Được.”
“Vậy tôi không khách khí với cậu nữa.”
Tần Tống hếch hếch cằm: “Chơi thôi.”
Thỏa thuận quy tắc trò chơi xong xuôi, Khương Nghệ quay đầu đổi vị trí, Đoạn Bình dẫn bóng vừa mới nghĩ xong cách thoát khỏi vòng vây đã thấy Khương Nghệ nhanh chóng chạy vọt tới từ phía sau, nó còn chưa kịp nhìn động tác đón bóng cụ thể thì đã thấy bóng vào ngay tay Khương Nghệ, Khương Nghệ dẫn bóng vọt qua phòng tuyến Nhất trung, trực tiếp tới ngay phía rổ, Tần Tống không cho cậu có cơ hội trực tiếp ném rổ, nhảy lấy đà, trở tay một cái đập bóng ngược lại, Đoạn Bình đứng dưới rổ đón bóng muốn ném rổ lần hai ai ngờ lại bị Tần Tống nhanh tay ngăn lại, nó thật sự không thể chung sống hòa bình với Khương Nghệ, bóng trên tay mình rõ ràng chỉ cần chuyền cho Khương Nghệ là có thể ăn điểm, nó lại cố tình sống chết cũng không buông tay, Khương Nghệ có mấy lần muốn nó chuyền bóng cho mình, nó đều không thèm để ý tới, Tần Tống không cho cậu có thêm bất cứ cơ hội nào trực tiếp dẫn bóng đi, Khương Nghệ đành chỉ có thể giơ ngón tay fuck về phía Đoạn Bình đang ném bóng.
Tần Tống cướp bóng, dẫn bóng truyền cho đội trưởng của Nhất trung, đội trưởng trực tiếp nhảy về phía vạch ném bóng, Đoạn Bình lần thứ hai phản công tại đường biên ngang, vừa cướp bóng chạy được vài bước, người đã bị đụng mạnh mà trượt ra ngoài, thành viên của Nhất trung phạm quy va chạm với đối thủ, nó vốn muốn hét lên bảo dừng lại, nhưng căn bản lại không có ai phản ứng lại nó, Khương Nghệ một người một ngựa dẫn bóng qua từng người, động tác gọn gàng nước chảy mây trôi, làm cho Đoạn Bình chơi ngu chỉ biết hoa cả mắt, hai lần lên rổ thành công, tránh được phòng thủ của Tần Tống, qua vạch ném rổ thành công, Đoạn Bình vẫn chưa từng phủ nhận trình độ của Khương Nghệ, nhưng nó chính là đố kị với Khương Nghệ, ghen tị nghĩ tại sao bản lĩnh này của Khương Nghệ lại không ở trên người mình, thế nên cho dù Khương Nghệ vào rổ, giành được điểm cho Thập Bát nó cũng không vui vẻ nổi, Khương Nghệ càng lợi hại lại càng làm cho nó lộ ra tài nghệ không bằng người, nửa trận sau cơ bản đều do Khương Nghệ và Tần Tống đấu với nhau, hai người là kỳ phùng địch thủ, có thể chơi với đối thủ ngang thực lực đúng là một chuyện khiến cho người ta kích động lại sôi trào nhiệt huyết, mấy phút cuối cùng Đoạn Bình cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, nó trực tiếp giơ tay kêu dừng, một bụng tức giận chất vấn đội trưởng của Nhất trung: “Phạm lỗi va chạm rồi!!! Mày không nhìn thấy à?!”
Đội trưởng Nhất trung cười tới là vô tội: “Đừng giận, đừng giận, quy tắc này cũng không phải là do tôi định ra, tôi không có quyền lên tiếng ha ha.”
“Quyền lên tiếng?! Chơi bóng rổ văn minh thì cần gì phải có quyền với chả thế?”
Đội trưởng vẫn vô cùng vô tội nhìn Tần Tống đang đứng một bên đập bóng, Đoạn Bình theo ánh mắt của cậu ta nhìn sang, nó có hơi sợ Tần Tống, nửa trận đầu, Tần Tống như một con mãnh hổ cắn chặt mình không buông, cũng là giáo bá mà khí tràng của Tần Tống mạnh hơn nhiều so với Khương Nghệ vẫn luôn cà lơ phất phơ.
Nó mặc dù có chút chột dạ nhưng đấu bóng quả thực là quá uất ức: “Tần Tống, Nhất trung mấy người chơi bóng trái với quy tắc, cậu không nói gì sao?”
Tần Tống chỉ đập bóng, không biểu cảm nhìn nó: “Nói gì?”
“Mấy người chơi bóng không tuân thủ quy tắc thì làm sao mà tỉ số công bằng cho được?!”
“Quy tắc?”
“Tôi bị đụng phải bảy, tám lần rồi! Điểm của các người phải sửa lại!”
Tần Tống gật đầu liếc nhìn đội trưởng Nhất trung: “Giải hữu nghị nhỉ?”
“Ừm.”
“Coi như cậu ta thắng đi.”
“Được, coi như là tùy tiện đấu một chút.”
Đoạn Bình chưa từng bị sỉ nhục như thế: “Mày có ý gì?”
Tần Tống nhìn đồng hồ, ném bóng sang một bên: “Chả có ý gì cả, chỉ để cho cậu biết, ở cái sân bóng này, tôi cho cậu thắng thì cậu thắng, tôi cho người xử cậu, cậu cũng chỉ có thể chịu.” Nói xong liền dẫn người đội bóng tới khu nghỉ ngơi, chuẩn bị đi.
Khương Nghệ đứng một bên nhìn Tần Tống cũng phải vỗ tay, Đoạn Bình này ờ thì ngoại trừ tự cho mình là siêu phàm, thiếu tâm nhãn, kĩ thuật kém, không biết khiêm tốn, lại chẳng có ý thức đoàn kết thì cũng không có khuyết điểm gì, cậu thấy mình đuổi được tỉ số tới sát nút, tâm tình cũng không tệ, trước khi đi Tần Tống còn quay đầu lại, liếc mắt nhìn cậu, Khương Nghệ quay về phía anh nhếch miệng nở nụ cười, mấp máy môi không tiếng động nói: Tan học gặp lại.
Đoạn Bình đầy một bụng tức không có chỗ nào phát tiết, nó thấy Khương Nghệ mang nụ cười tươi rói trên mặt, lập tức cho rằng Khương Nghệ đang cười nhạo mình: “Mày chờ đấy!”
Khương Nghệ bị nó giận chó đánh mèo làm cho không hiểu gì: “Chờ cái gì cơ?”
“Tao nhất định sẽ đánh bại mày!!!”
Khương Nghệ nhìn bộ dạng trung nhị của Đoạn Bình, tỏ vẻ phong độ như đàn anh mà vỗ vỗ vai nó hai lần: “Được thôi, cậu cố gắng lên, Thập Bát trung trong tương lai đều trông cậy vào cậu.”
“Mày!”
“Thôi đừng nói nhảm nữa, đi mau lên, tôi còn đang có việc gấp đây.”
Sau khi kết thúc, Khương Nghệ cùng mấy người bạn học cùng trở về Thập Bát trung trước, cách giờ tan học còn khoảng hơn một giờ, cậu vừa mới ngồi vào lớp đã lập tức gửi một tin nhắn ngắn cho Tần Tống: “Một chút nữa chúng ta gặp nhau ở quảng trường nhé.”
Tần Tống nhắn lại rất nhanh: “Được.”
Sau khi tan học, Vương Thiếu Dương vốn định kéo Khương Nghệ về nhà mình cùng chơi game, ai ngờ Khương Nghệ chạy tới là nhanh: “Hôm nay có hẹn rồi! Để hôm khác rồi tính!”
Vương Thiếu Dương cầm đĩa trò chơi mới nhìn bóng lưng Khương Nghệ đi xa, trong lòng có chút sầu khổ, cậu ta vỗ vỗ hai cái lên người Trương bốn mắt: “Tao sợ là bị thất sủng rồi mày ạ, không biết lại có thằng đàn em nào mới lên nhập cung.”
Buổi chiều thi đấu, Tần Tống thua Khương Nghệ hai quả, thế nên theo ước định thì bữa này Tần Tống mời cơm, Khương Nghệ đã quen với đuôi xe đạp của Tần Tống, cậu chào hỏi Tần Tống một chút rồi trực tiếp nhảy lên, còn vững vững vàng vàng ôm lấy eo Tần Tống: “Chiều nay cậu thật là đẹp trai!”
Tần Tống chờ cậu ôm xong mới đạp xe: “Cậu đẹp trai hơn, nửa trận sau một mình cậu solo rồi không phải sao?”
“Hì hì.”
“Đi, ăn gì cậu chọn.”
Khương Nghệ cố tình chọn một quán hải sản nướng cũng không tệ lắm, hai người ngồi đối diện nhau, gọi một đống món, Khương Nghệ còn gọi thêm hai chai bia: “Hôm trước đã nói sẽ mượn rượu tiêu sầu với cậu.”
Tần Tống không biết nên giải thích với cậu đối tượng thầm mến của mình thực ra không phải là thẳng nam mà chính là cậu thế nào, chỉ đành gật đầu nhận lấy cốc bia Khương Nghệ đưa, thành thật nói: “Tôi uống rất ít rượu bia, tửu lượng cũng không được tốt lắm.”
Khương Nghệ thừa kế tửu lượng ngàn chén không say của bố mình, thế nên cũng không hiểu lắm: “Bia uống thích lắm, uống chút đi.”
Lúc đầu, hai người chỉ tùy tiện hàn huyên một hồi về một số vấn đề trong bóng rổ, nhưng dần dần, đề tài liền biến thành Khương Nghệ ngầm đút súp gà cho tâm hồn cho Tần Tống, Tần Tống mang vẻ mặt phức tạp nghe Khương Nghệ ra sức an ủi mình, anh vô cùng muốn trực tiếp nói cho Khương Nghệ biết: Người kia chính là cậu đó, ngốc ạ!!!
Thế nhưng anh vẫn còn nhớ tới câu kia của Khương Nghệ: Cậu tuyệt đối đừng thổ lộ, cậu nói xong còn không biết người ta sẽ nghĩ thế nào, nhỡ thổ lộ xong, hai người ngay cả bạn bè cũng sẽ không thể làm nữa thì sao đây.
Khương Nghệ hoàn toàn không ngờ rằng mấy câu điên đảo thị phi trắng đen của mình lại được Tần Tống khắc sâu trong lòng, cậu chỉ mới nghĩ tới chuyện làm thế nào để Tần Tống mau chóng quên đối tượng thầm mến đi nhưng lại không biết rằng người kia lại chính là mình.
Một bữa này ăn xong, Khương Nghệ nghiễm nhiên cảm thấy mình đã có thể xuất bản một cuốn sách mang tên “Làm thế nào để an ủi bạn trai bị thất tình”, ai ngờ Tần Tống lại càng lúc càng trầm mặc, Khương Nghệ cho rằng anh là bởi thất tình nên tinh thần mới không được tốt, trong lòng cậu cũng không vui vẻ gì, cậu hỏi anh: “Chúng ta về thôi chứ?”
Hai mắt Tần Tống vô thần, không hề trả lời cậu, Khương Nghệ giơ tay lay lay hai lần, Tần Tống vẫn không phản ứng gì: “Sẽ không phải là say rồi chứ?? Mới một chai bia thôi mà…”
Tần Tống vốn định uống ít, anh biết tửu lượng mình không tốt, nhưng có lẽ bởi súp gà của Khương Nghệ hết bát này lại tới bát kia trút thẳng xuống, anh lại có nỗi khổ khó nói, kết quả, càng uống càng nhiều, cuối cùng bị say mất rồi.
Khương Nghệ thấy anh không phản ứng gì, trực tiếp móc ví ra tính tiền, cậu đỡ Tần Tống ra ngoài, còn không quên gửi xe đạp của Tần Tống lại quán ăn.
Ra ngoài còn tiện tay cản một chiếc taxi lại, cậu đỡ Tần Tống lên rồi hỏi anh: “Nhà cậu ở đâu?”
Tần Tống ngây ngốc nhìn cậu, không nói gì, tài xế vẫn luôn chờ Khương Nghệ đọc địa chỉ, mà Tần Tống lại chỉ ngậm miệng không nói gì, Khương Nghệ không còn cách nào đành thăm dò hỏi một câu: “Hay là hôm nay ở lại nhà tôi nhé?”
Tần Tống vẫn không mở miệng, nhưng lại đồng ý mà gật gật đầu.
Khương Nghệ đọc địa chỉ cho tài xế, trong lòng đột nhiên có chút kích động: Nhanh như vậy đã đồng sàng cộng chẩm rồi sao? Nhịn xuống nhịn xuống!!! Đừng có cười!!!
Hai người cơm nước xong vẫn còn sớm, bố mẹ Khương Nghệ vẫn chưa về nhà, cậu đỡ Tần Tống vào trong nhà, Tần Tống mơ mơ màng màng, mắt cũng không mở ra nổi, cậu dìu Tần Tống vào phòng mình, để anh nằm xuống, lại vào nhà vệ sinh, tìm một cái khăn mặt mới giúp anh lau mặt, nghĩ một chút lại gọi điện cho Lưu Khiết Sương thông báo rằng mình đưa bạn học về nhà, hỏi nên làm gì để chăm sóc người bị say.
Khương Nghệ làm theo lời dặn của Lưu Khiết Sương, chuẩn bị một cốc trà giải rượu, chờ làm xong xuôi, cậu mới về lại phòng mình, im lặng nhìn Tần Tống đang nằm trên giường.
Say rượu sẽ nháo, cậu vốn muốn xem xem Tần Tống say rồi sẽ thế nào, ai ngờ Tần Tống lại vô cùng trật tự, vẻ mặt cũng không tỉnh táo, ngầu ngầu như lúc bình thường, trái lại lại hơi có vẻ nhu thuận, Khương Nghệ nhìn anh chằm chằm một hồi cũng không định bước tới, cậu chỉ muốn nhìn như vậy mà thôi, đêm nay Tần Tống ở trong phòng cậu, cậu muốn ngắm bao lâu thì ngắm bấy lâu.
Mấy phút sau, Tần Tống vốn đang nằm lại đột nhiên ngồi phắt dậy, anh có chút mê man nhìn xung quanh, sau đó đột nhiên phát hiện ra Khương Nghệ đang dựa bên cửa.
Đôi mắt vốn không có thần thái gì của anh trong nháy mắt lại lập lòe ánh sáng, Khương Nghệ cứ tưởng là anh tỉnh rồi đang định bước tới, lại nghe thấy Tần Tống nói: “Đừng cử động.”
“Hả?”
“Em đứng nguyên đó.”
Khương Nghệ rất phối hợp mà đứng ở cửa không nhúc nhích, Tần Tống đứng lên đi tới trước mặt cậu, đôi mắt hết sức chăm chú nhìn cậu chằm chằm: “Tôi muốn đọc thơ cho em nghe.”
Khương Nghệ chớp mắt hai lần, không rõ ý anh: “Cậu nói gì cơ?”
Tần Tống nghĩ một chút, tai trái bỗng đỏ ửng lên: “Là một bài thơ ngắn tôi viết riêng cho em.”
Khương Nghệ chỉ chỉ vào người mình: “Cho tôi á?”
“Ừm.”
“Được rồi, cậu đọc đi.”
Tần Tống sau khi được đồng ý có vẻ vui vẻ hẳn lên, Khương Nghệ nhìn thấy chính bóng dáng mình trong đôi mắt đen láy của Tần Tống, lại nghe thấy giọng nói của Tần Tống bên tai, giọng nói khàn khàn của người say, vừa thành thục lại vừa gợi cảm khiến lòng Khương Nghệ tê dại:
“Tôi nhìn em từ phía xa xa
Có biết bao nhiêu điều muốn nói
Nhưng sao em lại chạy nhanh thế
Tôi còn chưa kịp thốt thành lời
Em đã biến mất khỏi tầm mắt
Không thể đuổi theo, đành lẻ bóng
Bầu trời đêm kia muôn vàn sao
Tôi vốn định dừng chân ngắm nghía
Nhưng bất chợt lại nhớ tới em
Hai mắt em lấp lánh hơn sao
Em mới liếc nhìn tôi một cái
Cánh cổng tình ái tôi mở rộng
Em nhẹ nhàng bước vào tim tôi
Nơi ấy mảnh hoa hỏa nở rộ.”
Từng câu từng chữ Tần Tống thốt ra xong, Khương Nghệ có chút ngơ ngác nhìn anh, cậu định nói: Cậu thật lợi hại, bên ngoài nhìn ngầu như vậy, ai ngờ còn biết đọc thơ tình.
Nhưng cậu còn chưa kịp nói gì, Tần Tống đã trực tiếp ngã lên người cậu, Khương Nghệ ôm anh thở dài một hơi: “Cậu đúng là rất thích cậu ấy nhỉ.”
Ôm anh một hồi, Khương Nghệ mới đặt người đã ngủ say xuống giường nằm xuống, cậu ngắm khuôn mặt say ngủ của Tần Tống, khuôn mặt tràn ngập nhu tình nên thơ của thiếu niên, Khương Nghệ nằm nhoài bên cạnh Tần Tống, chọt chọt cái mũi anh, trong lòng vừa phiền muộn lại mừng thầm: May mà người trong lòng cậu là thẳng, nếu không tôi chắc chắn không thắng nổi cậu ta.
Cậu chọt mũi Tần Tống xong, lại nhẹ nhàng chạm một cái lên đôi môi mỏng của anh, trong phòng yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ của Tần Tống cùng tiếng tim đập mạnh tới đinh tai nhức óc của cậu, cậu quay đầu liếc mắt nhìn cánh cửa đã khóa trái, đôi mắt đảo đảo hai vòng, len lén hôn lên môi Tần Tống một cái, cậu không dám dừng lại lâu, hôn một cái rồi lập tức lăn sang một bên, nụ cười trên môi làm thế nào cũng không thể dập tắt: Hì hì, nụ hôn đầu của mình bị mất rồi.
Tác giả :
Nhất Cá Mễ Bính