Câu Chuyện Tình Cũ Rích
Chương 28: Hint cái quái gì!
Vì câu nói đó của tôi mà mãi cho tới ngày hôm sau, Hoắc Thời An vẫn không đoái hoài gì tới tôi.
Chỉ cho phép mình nhây, chứ không chịu để người khác nói.
Tôi phải về dọn dẹp nhà cửa, mua vài đồ dùng hằng ngày cho mẹ tôi, hôm nay không thể nán lại bệnh viện được, trước khi đi tôi dặn đi dặn lại Hoắc Thời An, bảo hắn phải phối hợp với hộ lý.
Hắn co quắp cứ như đang ở cữ.
“Em đi đây.” Tôi bước vài bước rồi quay đầu lại, xoa tóc hắn như vuốt lông cún con, “Hôm nay em không tới đâu, bạn học cũ cũng có cuộc sống của mình, không thể ngày nào cũng tới thăm anh được, như vậy không hợp lý.”
Dừng một chút, tôi dỗ dành hắn, “Mai em lại tới.”
Khí tức trên người hắn từ mưa to gió lớn chuyển sang thành mây mù giăng kín, chỉ dịu đi có một chút, “Chiều nay chuyển viện, sẽ gửi địa chỉ cho em.”
Tôi ngẩn ra, “Chuyển đi đâu?”
“Chuyển tới nơi nào có thể yêu đương ấy.” Hắn không nhìn tôi, dõi mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn sườn mặt nghiêng có thể thấy rõ hắn đang cáu kỉnh hậm hực, “Tiên sư chứ, bị gãy chân chẳng đúng lúc gì cả.”
Dứt lời hắn lại như kẻ thần kinh mà lẩm bẩm, “Mà không, nếu anh không bị thương ở chân, em cũng không nói chuyện với anh, hai chúng ta vẫn không quay lại từ đầu, thôi cứ gãy đi vậy.”
Tôi chẳng buồn nói chuyện với hắn.
Hoắc Thời An gọi tôi lại, “Đợi đã, trước khi đi cầm hộ anh cái bô, anh đi cái.”
Da mặt tôi giần giật, “Khát nước thì cứ uống, đói thì cứ ăn, hộ lý có làm gì anh đâu.”
Hắn nhắm hờ đôi mắt, không lên tiếng.
Tôi giúp hắn thu dọn bảo, “Thể diện với tự tôn cũng không ăn được, cơ thể quan trọng nhất, mới đầu còn chưa thích ứng được là chuyện bình thường mà, cứ từ từ, có chuyện thì gọi điện thoại cho em, em vẫn mở điện thoại.”
Hắn thiếu kiên nhẫn, “Lắm chuyện thế, coi anh là trẻ ba tuổi à, nói mãi không xong.”
Tôi thầm nói trong lòng, ờ anh không phải trẻ ba tuổi, anh ba tuổi rưỡi cơ, thế là nhiều lắm rồi đấy.
“Thế thôi, em đi đây.”
Tôi còn chưa đi đã bị hắn kéo tay lại, “Qua đây hôn tạm biệt cái nào.”
“……….”
Tôi ra khỏi phòng bệnh, nghe thấy tiếng nói chuyện ở khúc rẽ, là lão Lưu quản lý và cậu trợ lý Tiểu Trần của Hoắc Thời An, có vẻ như ngoài họ ra còn có những người khác.
Theo bản năng, tôi vội tránh vào một phòng bệnh trống không đang hé cửa.
Một nhóm người đi về phía phòng bệnh của Hoắc Thời An.
Lão Lưu cũng giống như lần trước gặp nhau ở bãi đậu xe, vẫn mặc nguyên cây đen, chiếc vòng ngọc Phật đeo bên ngoài quần áo, hai tay đeo mấy cái vòng ngọc ngà, bước đi nghênh ngang.
Tiểu Trần và mấy người tôi không quen biết cứ như đàn em của anh ta.
Khí thế của anh ta quá trâu bò, cũng chỉ Hoắc Thời An chịu đựng được.
Ngay lúc tôi định thu hồi tầm mắt, lão Lưu liếc nhìn về phía phòng bệnh tôi đang trốn.
Mắt anh ta không thể nhìn xuyên tường, không thể biết tôi ở trong đây, chỉ tiện mắt nhìn mà thôi, tôi biết rõ như vậy, nhưng khoảnh khắc ấy vẫn nín thở, không nhúc nhích.
Chỉ dừng lại một giây, lão Lưu liền quay đầu, tiếp tục đi về phía trước.
Tôi cảm thấy nơi này không thích hợp nán lại lâu.
Thế là tôi vã mồ hôi lạnh ra khỏi phòng bệnh, rảo bước tiến vào thang máy.
Tôi ngồi taxi quay trở lại, lúc bấy giờ sợi dây căng ra trong đầu mới được nới lỏng, ban nãy căng quá nhanh, lúc này lại buông lỏng, lực đàn hồi khiến đầu tôi đau nhói.
Tài xế chỉ lái xe, không nói gì, tôi rất mừng.
Tôi vuốt mặt, hờ hững nghiêng đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài ô cửa.
Chứng kiến cảnh vật nhanh chóng lui về phía sau, rồi từ từ thả chậm tốc độ, cuối cùng dừng lại.
Quốc khánh ra ngoài đường mà không bị kẹt xe á, đúng là mơ hão huyền.
Tài xế ngồi phía trước châm điếu thuốc, tôi nhổm người dậy, “Anh à em xin một điếu được không?”
Tài xế đưa bao thuốc cho tôi, sau đó đưa bật lửa.
Người rất tốt tính, chỉ là ít nói thôi.
Tôi châm lửa, sau đó trả bao thuốc và bật lửa lại cho anh tài xế, dựa lưng vào ghế hút từng hơi từng hơi thuốc.
Xe lái hai phút, dừng năm phút, giày giày vò vò, khiêu chiến sự nhẫn nại của con người.
Tôi trơ mắt nhìn mấy chiếc xe phía trước đụng nhau, va rầm một cái.
Cũng may mà xe đi với tốc độ không nhanh, chỉ bị móp đầu và đuôi xe.
Tôi vẫn còn thấp thỏm trong lòng mà lấy điện thoại ra xem, kỳ quái là từ hôm qua tới giờ group bạn học cũ không phát ra tiếng thông báo nào.
Sau khi ấn vào wechat, tôi mới nhớ ra, chiều hôm qua trên đường tới bệnh viện tôi để chế độ không làm phiền, nên không nhận được thông báo.
Nếu không nhất định điện thoại đã đổ chuông không dứt.
Tôi lướt xem trong group, mọi người chia sẻ tin tức nóng hổi, không ngạc nhiên khi thấy có tin hôm qua tôi tới thăm Hoắc Thời An, sau đó tôi lại lên weibo.
Các blogger đang định hướng cứ dân mạng.
Ai nấy đều như cắn thuốc, phấn khích phát điên lên.
Còn có một vài page nổi tiếng, tất cả đều tranh thủ độ hot.
Có một blogger được nhiều lượt click vào nhất, thoạt đầu tôi còn buồn bực, nội dung cũng như các blogger khác, sao lại có nhiều lượt click vào như vậy.
Đến khi tôi xem bình luận đứng đầu, mới biết đã có chuyện gì.
Cư dân mạng kia nói rằng: Tôi yếu ớt nói câu này, cảm thấy hai người có cảm giác couple lắm ý, chẳng lẽ mỗi tôi thấy vậy thôi à?
Dưới bình luận ầm ĩ.
【Ai cũng cần não, tiếc là thím không có.】
【Ôm Thời An ca ca nhà tui.】
【Thím đã nói vậy rồi còn bày đặt yếu ớt cái gì chứ, ngu ngốc.】
【Họ chỉ là bạn học cũ thôi! Bạn học cũ! Bạn học cũ! Thời An ca ca đang dưỡng thương trong bệnh viện! Đừng bôi đen ảnh, cảm ơn!】
【Là một người có thâm niên trong nghề, tui có thể dùng cả thân thể và linh hồn mình đảm bảo, Hoắc Thời An thẳng đấy.】
【Trước tiên nói một câu, tôi là fan anh Hoắc Thời An, Hoắc Thời An suốt ngày bị bôi đen, anh ấy có người yêu rồi còn gì? Anh ấy còn đăng weibo, không phải trong thời kỳ yêu nồng nhiệt, chỉ là cãi nhau đang làm lành, thím còn kéo cả bạn cũ của anh ấy xuống nước nữa, làm người tử tế một chút, muốn bôi đen anh ấy thì cũng đừng bôi vô tội vạ như vậy.】
【Bạn thân cùng nhau lớn lên từ nhỏ, quen nhau hơn hai mươi năm, thân thiết quá là bình thường luôn chứ có gì đâu? Thằng thần kinh.】
【Hahaha, không hổ là đại lưu lượng, fans khống chế bình luận nhanh thế, người qua đường muốn ăn dưa mà cũng bị dúi đầu xuống, không dây nổi không dây nổi.】
【Có mỗi thím thấy thế thôi, phắn đi!】
【Hint cái đ** gì!】
【Cút!】
..
…
Trong đó có rất nhiều bình luận gắt gỏng, có nhiều bình luận còn mang cả hạ bộ vào, không thể xem được.
Tuy rằng tôi không phải người trong giới showbiz, nhưng kiến thức cơ bản vẫn có thể hiểu được, ngôi sao nào cũng có fans não tàn.
Mặc dù nhà Hoắc Thời An quản lý rất tốt, nhưng vẫn có fans não tàn, tuy rằng rất ít.
Trong hơn một vạn bình luận, chỉ có lác đác vài fans não tàn, còn lại đều là nhà khác giả danh fans để chửi bới hòng phá hoại duyên người qua đường của Hoắc Thời An.
Một phần là thủy quân công ty đối địch mời về, cố ý quạt gió thổi lửa, đã bỏ tiền ra.
Tôi càng kéo xuống dưới, huyệt thái dương càng đau dữ dội, khoảng thời gian này tôi vẫn cố gắng không lên weibo xem tin tức.
Ngay cả vòng bạn bè cũng không lướt.
Tôi chỉ cẩn thận lên lớp dạy học, làm giáo viên, những việc khác đều giao cho ekip của Hoắc Thời An.
Không gây thêm phiền phức là cách giúp đỡ lớn lao nhất.
Ban ngày tôi bận nọ bận kia, thi thoảng gửi tin nhắn thoại với Hoắc Thời An, chủ yếu là nghe hắn càu nhàu.
Gần mười giờ tối, tôi nhận được điện thoại của mẹ, mẹ bảo đã gần tới cửa Nam, hỏi tôi có ở trường không.
Tôi cúp máy ra cửa Nam đợi.
Không bao lâu sau, xe của nữ sĩ Chân đi tới, mẹ ngó đầu ra cửa sổ nhìn tôi, nhướng mày nói, “Lên xe đi.”
Tôi ngồi xuống ghế phó lái, ho khan mấy tiếng, quay đầu cười, “Mẹ à, mẹ càng ngày càng trẻ…”
Nữ sĩ Chân mặt không cảm xúc cắt ngang lời tôi, “Rẽ về phía nào?”
Tôi sờ sờ mũi, “Bên trái.”
Tới nhà, tôi lúc lắc cầm dép, rót nước cho mẹ, “Mẹ à, mẹ lái xe đường dài chắc mệt lắm, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi.”
Nữ sĩ Chân tháo khăn lụa trên cổ xuống ném lên sofa, “Ngồi đi.”
Tôi cúi đầu ngồi xuống ghế.
Nữ sĩ Chân nói, “Con trai, con có biết con bây giờ giống cái gì không?”
Tôi lắc đầu.
Nữ sĩ Chân nói tóm gọn, “Mẹ sai rồi, nhưng mẹ không đổi ý, đây là chính là dáng vẻ mẹ thấy ở con.”
“….”
Nữ sinh Chân nói lời kinh hồn, “Quay lại rồi chứ gì.”
Tôi còn chưa nói gì, đã nghe thấy mẹ hỏi thêm một câu, “Ngay sau khi mẹ gọi điện thoại cho con à?”
“Khụ.”
Tôi tươi cười nịnh nọt mẹ mình, “Mẹ ơi mẹ là Đại La thần tiên à.”
Nữ sĩ Chân lạnh lùng nói, “Nếu mẹ là Đại La thần tiên, thì đã xóa trí nhớ trước đây của con rồi, sao có thể để con quay lại với thằng Hoắc kia?”
Tôi gãi đầu, muốn trả lời mẹ, nhưng lại không biết nói gì.
Nữ sĩ Chân vắt chéo chân, tư thế ngồi rất giống một vị tổng giám đốc, “Con trai, giữa duy trì tình trạng này và bất chấp nguy hiểm đánh cược để quay lại, nếu con đã quyết định chọn vế sau, thì mẹ có vài lời muốn nói với con.”
Tôi tỏ vẻ chăm chú nghiêm túc lắng nghe, đại khái đã biết mẹ sắp nói gì.
“Thằng Hoắc quá nổi tiếng, dù nó có scandal tình yêu với con gái cũng không được, nếu công khai quan hệ sẽ thành tin giật gân, đừng nói người yêu nó là con trai.”
Nữ sĩ Chân nói, “Con đừng đội cả thế giới lên đầu như cha như mẹ, chỉ cần con sống chết kiên trì, họ sẽ có thể chấp nhận quan hệ của con và nó.”
Tôi đang định mở miệng, mẹ cắt ngang lời tôi, “Có phải đang muốn nói, bọn họ không là gì của con, sao phải cần họ chấp nhận không?”
“……..” Không hổ là mẹ tôi.
“Thằng Hoắc là người của công chúng, là ngôi sao, điện ảnh, phim truyền hình, quảng cáo, tất cả những thứ này có quan hệ chặt chẽ với giá trị thương mại của nó.”
Nữ sĩ Chân nói từng câu từng từ sắc bén, “Mẹ hỏi con, giá trị thương mại của một ngôi sao được thể hiện thông quá phương diện nào?”
Khóe môi tôi giần giật, “Nổi tiếng, đề tài, độ hot, sức ảnh hưởng, năng lượng bản thân…”
Nữ sĩ Chân cũng không cho tôi ánh mắt khen ngợi, “Thế mẹ lại hỏi con, nếu hai đứa công khai quan hệ, nhất định con sẽ bị các fans của nó tấn công, ngay cả mẹ con cũng không thoát được, con có từng nghĩ tới vấn đề này không?”
“OK, từng miếng từng miếng cơm ăn, từng bước từng bước đường đi, con có thể nói bây giờ con mới bắt đầu thử, đi tới đâu hay tới đó, điều này mẹ không thể phản bác, nhưng mà..”
Giọng mẹ dừng lại, “Trong lòng con phải nắm chắc, chuyện khác cũng như vậy, con trai à, mẹ hi vọng con và nó suy nghĩ nhiều hơn, cân nhắc nhiều hơn.”
Tôi “Vâng” một tiếng, “Con biết rồi.”
“Con biết rồi, thế thằng Hoắc thì sao?” Nữ sĩ Chân vuốt mái tóc mới làm, “Mẹ không rõ nó đang tính toán cái gì, nhưng nếu muốn lùi khỏi giới thì không thể lùi ngay trong vòng năm năm.”
Tôi lập tức ngẩng đầu lên.
Nữ sĩ Chân nhìn sang, “Con trai, con có biết nó đang đại diện cho bao nhiêu nhãn hàng không? Trong đó có không ít nhãn hàng quốc tế, mẹ đã điều tra rồi.”
“Con suy nghĩ kỹ một chút, nó đã ký hợp đồng với công ty, nếu nó dám công khai, các công ty kia sẽ lập tức đổi người đại diện, danh dự còn bị tổn hại vì nó, khiến nó phải táng gia bại sản, thậm chí còn nợ nần chồng chất.”
“Dù có không công khai, nhưng nếu bị paparazi chụp trộm, thì cũng coi như xong.”
Đầu tôi lại đau nhói.
Nếu bây giờ Hoắc Thời An đứng trước mặt tôi, nhất định tôi sẽ không kiềm chế mà lay bả vai hắn, hỏi vì sao trước kia hắn lại gia nhập giới showbiz.
Nếu không vào thì sẽ không có nhiều vấn đề như vậy.
Tiếc là con đường nhân sinh không có đường lui, chỉ có thể tiến về phía trước.
Hắn đã gia nhập giới showbiz, trở thành ngôi sao lớn, tôi cũng đã ra nước ngoài, rồi trở về.
Tôi thở dài trong lòng, hết cách rồi, bây giờ tôi và hắn chỉ có thể bước một bước, nhìn một bước.
Có lẽ vẻ mặt tôi quá căng thẳng, nữ sĩ Chân dịu giọng lại, “Hồi trước con chiều nó quá, mặc nó làm bừa, để nó nghênh ngang trong tình cảm, bây giờ hai đứa mới quay lại, nó ấm đầu, không an phận, không khống chế được bản thân, có lẽ đợi mấy ngày nữa sẽ kiềm chế lại.”
Tôi cũng hy vọng như vậy.
Nữ sĩ Chân đứng dậy, “Trong tủ lạnh có gì ăn không?”
Tôi nói, “Có sủi cảo.”
“Nấu một ít đi.” Nữ sĩ Chân đi về phía phòng ngủ, “Mẹ ngả lưng một chút, sủi cảo được thì gọi mẹ.”
Đi tới cửa phòng mẹ chợt nhớ ra điều gì đó, “Phải rồi, nhà ở quê phải di dời xây công xưởng, trước khi tới chỗ con mẹ có về một chuyến, thu thập mấy đồ cho con, ở trong cái túi màu trắng ấy, con xem có thiếu gì không, thiếu thì tranh thủ thời gian về lấy đi.”
Tôi đi đun nước rồi quay về phòng khách, đổ toàn bộ đồ trong cái túi màu trắng ra sàn nhà.
Một hộp sắt hình vuông, một chiếc ví da màu đen, một tập “Tu luyện bại hoại như thế nào” đã cũ nát, còn có một chiếc quạt hình con mèo máy.
Mấy thứ này đại diện cho quá khứ của tôi.
Tôi cầm hộp sắt, cố gắng mở nó ra, bàn tay dính gỉ sắt, bụi tháng năm phủ đầy xộc lên khoang mũi.
Trong hộp sắt đều là những món đồ cũ kỹ Hoắc Thời An sưu tập lại cho tôi.
Lung ta lung tung, thứ gì cũng có.
Tôi cầm hộp sắt, sờ tay vào, muốn lấy một chồng thư được kẹp lại ra, trong lúc vô tình đưa mắt nhìn, trái tim lỡ một nhịp.
Có một lần trường học cần ảnh chụp, tôi và hắn cùng đi chụp với nhau, hắn nghiêm mặt dúi ảnh thừa vào túi tôi, bảo tôi giữ lại, nếu làm mất sẽ đánh chết tôi.
Năm đó trước khi xuất ngoại tôi muốn mang bức ảnh kia đi, nhưng tôi lật tìm khắp nơi, lại không sao tìm được.
Không ngờ nó ở ngay trong hộp sắt.
Được cất trong chiếc túi trong suốt, vẫn chưa bị ngả màu.
Khi đó có lẽ tôi trúng lời nguyền “Càng muốn tìm càng sốt ruột thì càng không tìm được”.
Lúc không tìm nữa, nó lại tự xuất hiện.
Tôi ôm tâm tình ngổn ngang lấy bức ảnh ra, nhìn thiếu niên trong hình, viền mắt nóng lên, “Em ngỡ rằng đã bỏ lỡ anh, không ngờ anh vẫn luôn ở chỗ cũ đợi em, thật tốt.”
Thật sự rất tốt.
Không phải mất mà tìm được, mà xưa giờ chưa từng mất đi, tôi vẫn luôn là người nắm giữ.
Tôi dùng ngón tay họa lên đường nét thiếu niên ngây ngô, vuốt mấy lần, sau đó chụp ảnh gửi cho hắn đã lớn lên, để hắn nhìn chính mình thời ngày xưa.
Hoắc Thời An lập tức gửi wechat trả lời: Ây dà, ai đây, bạn trai em à? Đẹp trai quá nhỉ.
“…………”
Hắn lại gửi một tin nhắn: Giỏi lắm, không làm mất, mai em tới đây, anh thưởng em.
Chỉ cho phép mình nhây, chứ không chịu để người khác nói.
Tôi phải về dọn dẹp nhà cửa, mua vài đồ dùng hằng ngày cho mẹ tôi, hôm nay không thể nán lại bệnh viện được, trước khi đi tôi dặn đi dặn lại Hoắc Thời An, bảo hắn phải phối hợp với hộ lý.
Hắn co quắp cứ như đang ở cữ.
“Em đi đây.” Tôi bước vài bước rồi quay đầu lại, xoa tóc hắn như vuốt lông cún con, “Hôm nay em không tới đâu, bạn học cũ cũng có cuộc sống của mình, không thể ngày nào cũng tới thăm anh được, như vậy không hợp lý.”
Dừng một chút, tôi dỗ dành hắn, “Mai em lại tới.”
Khí tức trên người hắn từ mưa to gió lớn chuyển sang thành mây mù giăng kín, chỉ dịu đi có một chút, “Chiều nay chuyển viện, sẽ gửi địa chỉ cho em.”
Tôi ngẩn ra, “Chuyển đi đâu?”
“Chuyển tới nơi nào có thể yêu đương ấy.” Hắn không nhìn tôi, dõi mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn sườn mặt nghiêng có thể thấy rõ hắn đang cáu kỉnh hậm hực, “Tiên sư chứ, bị gãy chân chẳng đúng lúc gì cả.”
Dứt lời hắn lại như kẻ thần kinh mà lẩm bẩm, “Mà không, nếu anh không bị thương ở chân, em cũng không nói chuyện với anh, hai chúng ta vẫn không quay lại từ đầu, thôi cứ gãy đi vậy.”
Tôi chẳng buồn nói chuyện với hắn.
Hoắc Thời An gọi tôi lại, “Đợi đã, trước khi đi cầm hộ anh cái bô, anh đi cái.”
Da mặt tôi giần giật, “Khát nước thì cứ uống, đói thì cứ ăn, hộ lý có làm gì anh đâu.”
Hắn nhắm hờ đôi mắt, không lên tiếng.
Tôi giúp hắn thu dọn bảo, “Thể diện với tự tôn cũng không ăn được, cơ thể quan trọng nhất, mới đầu còn chưa thích ứng được là chuyện bình thường mà, cứ từ từ, có chuyện thì gọi điện thoại cho em, em vẫn mở điện thoại.”
Hắn thiếu kiên nhẫn, “Lắm chuyện thế, coi anh là trẻ ba tuổi à, nói mãi không xong.”
Tôi thầm nói trong lòng, ờ anh không phải trẻ ba tuổi, anh ba tuổi rưỡi cơ, thế là nhiều lắm rồi đấy.
“Thế thôi, em đi đây.”
Tôi còn chưa đi đã bị hắn kéo tay lại, “Qua đây hôn tạm biệt cái nào.”
“……….”
Tôi ra khỏi phòng bệnh, nghe thấy tiếng nói chuyện ở khúc rẽ, là lão Lưu quản lý và cậu trợ lý Tiểu Trần của Hoắc Thời An, có vẻ như ngoài họ ra còn có những người khác.
Theo bản năng, tôi vội tránh vào một phòng bệnh trống không đang hé cửa.
Một nhóm người đi về phía phòng bệnh của Hoắc Thời An.
Lão Lưu cũng giống như lần trước gặp nhau ở bãi đậu xe, vẫn mặc nguyên cây đen, chiếc vòng ngọc Phật đeo bên ngoài quần áo, hai tay đeo mấy cái vòng ngọc ngà, bước đi nghênh ngang.
Tiểu Trần và mấy người tôi không quen biết cứ như đàn em của anh ta.
Khí thế của anh ta quá trâu bò, cũng chỉ Hoắc Thời An chịu đựng được.
Ngay lúc tôi định thu hồi tầm mắt, lão Lưu liếc nhìn về phía phòng bệnh tôi đang trốn.
Mắt anh ta không thể nhìn xuyên tường, không thể biết tôi ở trong đây, chỉ tiện mắt nhìn mà thôi, tôi biết rõ như vậy, nhưng khoảnh khắc ấy vẫn nín thở, không nhúc nhích.
Chỉ dừng lại một giây, lão Lưu liền quay đầu, tiếp tục đi về phía trước.
Tôi cảm thấy nơi này không thích hợp nán lại lâu.
Thế là tôi vã mồ hôi lạnh ra khỏi phòng bệnh, rảo bước tiến vào thang máy.
Tôi ngồi taxi quay trở lại, lúc bấy giờ sợi dây căng ra trong đầu mới được nới lỏng, ban nãy căng quá nhanh, lúc này lại buông lỏng, lực đàn hồi khiến đầu tôi đau nhói.
Tài xế chỉ lái xe, không nói gì, tôi rất mừng.
Tôi vuốt mặt, hờ hững nghiêng đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài ô cửa.
Chứng kiến cảnh vật nhanh chóng lui về phía sau, rồi từ từ thả chậm tốc độ, cuối cùng dừng lại.
Quốc khánh ra ngoài đường mà không bị kẹt xe á, đúng là mơ hão huyền.
Tài xế ngồi phía trước châm điếu thuốc, tôi nhổm người dậy, “Anh à em xin một điếu được không?”
Tài xế đưa bao thuốc cho tôi, sau đó đưa bật lửa.
Người rất tốt tính, chỉ là ít nói thôi.
Tôi châm lửa, sau đó trả bao thuốc và bật lửa lại cho anh tài xế, dựa lưng vào ghế hút từng hơi từng hơi thuốc.
Xe lái hai phút, dừng năm phút, giày giày vò vò, khiêu chiến sự nhẫn nại của con người.
Tôi trơ mắt nhìn mấy chiếc xe phía trước đụng nhau, va rầm một cái.
Cũng may mà xe đi với tốc độ không nhanh, chỉ bị móp đầu và đuôi xe.
Tôi vẫn còn thấp thỏm trong lòng mà lấy điện thoại ra xem, kỳ quái là từ hôm qua tới giờ group bạn học cũ không phát ra tiếng thông báo nào.
Sau khi ấn vào wechat, tôi mới nhớ ra, chiều hôm qua trên đường tới bệnh viện tôi để chế độ không làm phiền, nên không nhận được thông báo.
Nếu không nhất định điện thoại đã đổ chuông không dứt.
Tôi lướt xem trong group, mọi người chia sẻ tin tức nóng hổi, không ngạc nhiên khi thấy có tin hôm qua tôi tới thăm Hoắc Thời An, sau đó tôi lại lên weibo.
Các blogger đang định hướng cứ dân mạng.
Ai nấy đều như cắn thuốc, phấn khích phát điên lên.
Còn có một vài page nổi tiếng, tất cả đều tranh thủ độ hot.
Có một blogger được nhiều lượt click vào nhất, thoạt đầu tôi còn buồn bực, nội dung cũng như các blogger khác, sao lại có nhiều lượt click vào như vậy.
Đến khi tôi xem bình luận đứng đầu, mới biết đã có chuyện gì.
Cư dân mạng kia nói rằng: Tôi yếu ớt nói câu này, cảm thấy hai người có cảm giác couple lắm ý, chẳng lẽ mỗi tôi thấy vậy thôi à?
Dưới bình luận ầm ĩ.
【Ai cũng cần não, tiếc là thím không có.】
【Ôm Thời An ca ca nhà tui.】
【Thím đã nói vậy rồi còn bày đặt yếu ớt cái gì chứ, ngu ngốc.】
【Họ chỉ là bạn học cũ thôi! Bạn học cũ! Bạn học cũ! Thời An ca ca đang dưỡng thương trong bệnh viện! Đừng bôi đen ảnh, cảm ơn!】
【Là một người có thâm niên trong nghề, tui có thể dùng cả thân thể và linh hồn mình đảm bảo, Hoắc Thời An thẳng đấy.】
【Trước tiên nói một câu, tôi là fan anh Hoắc Thời An, Hoắc Thời An suốt ngày bị bôi đen, anh ấy có người yêu rồi còn gì? Anh ấy còn đăng weibo, không phải trong thời kỳ yêu nồng nhiệt, chỉ là cãi nhau đang làm lành, thím còn kéo cả bạn cũ của anh ấy xuống nước nữa, làm người tử tế một chút, muốn bôi đen anh ấy thì cũng đừng bôi vô tội vạ như vậy.】
【Bạn thân cùng nhau lớn lên từ nhỏ, quen nhau hơn hai mươi năm, thân thiết quá là bình thường luôn chứ có gì đâu? Thằng thần kinh.】
【Hahaha, không hổ là đại lưu lượng, fans khống chế bình luận nhanh thế, người qua đường muốn ăn dưa mà cũng bị dúi đầu xuống, không dây nổi không dây nổi.】
【Có mỗi thím thấy thế thôi, phắn đi!】
【Hint cái đ** gì!】
【Cút!】
..
…
Trong đó có rất nhiều bình luận gắt gỏng, có nhiều bình luận còn mang cả hạ bộ vào, không thể xem được.
Tuy rằng tôi không phải người trong giới showbiz, nhưng kiến thức cơ bản vẫn có thể hiểu được, ngôi sao nào cũng có fans não tàn.
Mặc dù nhà Hoắc Thời An quản lý rất tốt, nhưng vẫn có fans não tàn, tuy rằng rất ít.
Trong hơn một vạn bình luận, chỉ có lác đác vài fans não tàn, còn lại đều là nhà khác giả danh fans để chửi bới hòng phá hoại duyên người qua đường của Hoắc Thời An.
Một phần là thủy quân công ty đối địch mời về, cố ý quạt gió thổi lửa, đã bỏ tiền ra.
Tôi càng kéo xuống dưới, huyệt thái dương càng đau dữ dội, khoảng thời gian này tôi vẫn cố gắng không lên weibo xem tin tức.
Ngay cả vòng bạn bè cũng không lướt.
Tôi chỉ cẩn thận lên lớp dạy học, làm giáo viên, những việc khác đều giao cho ekip của Hoắc Thời An.
Không gây thêm phiền phức là cách giúp đỡ lớn lao nhất.
Ban ngày tôi bận nọ bận kia, thi thoảng gửi tin nhắn thoại với Hoắc Thời An, chủ yếu là nghe hắn càu nhàu.
Gần mười giờ tối, tôi nhận được điện thoại của mẹ, mẹ bảo đã gần tới cửa Nam, hỏi tôi có ở trường không.
Tôi cúp máy ra cửa Nam đợi.
Không bao lâu sau, xe của nữ sĩ Chân đi tới, mẹ ngó đầu ra cửa sổ nhìn tôi, nhướng mày nói, “Lên xe đi.”
Tôi ngồi xuống ghế phó lái, ho khan mấy tiếng, quay đầu cười, “Mẹ à, mẹ càng ngày càng trẻ…”
Nữ sĩ Chân mặt không cảm xúc cắt ngang lời tôi, “Rẽ về phía nào?”
Tôi sờ sờ mũi, “Bên trái.”
Tới nhà, tôi lúc lắc cầm dép, rót nước cho mẹ, “Mẹ à, mẹ lái xe đường dài chắc mệt lắm, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi.”
Nữ sĩ Chân tháo khăn lụa trên cổ xuống ném lên sofa, “Ngồi đi.”
Tôi cúi đầu ngồi xuống ghế.
Nữ sĩ Chân nói, “Con trai, con có biết con bây giờ giống cái gì không?”
Tôi lắc đầu.
Nữ sĩ Chân nói tóm gọn, “Mẹ sai rồi, nhưng mẹ không đổi ý, đây là chính là dáng vẻ mẹ thấy ở con.”
“….”
Nữ sinh Chân nói lời kinh hồn, “Quay lại rồi chứ gì.”
Tôi còn chưa nói gì, đã nghe thấy mẹ hỏi thêm một câu, “Ngay sau khi mẹ gọi điện thoại cho con à?”
“Khụ.”
Tôi tươi cười nịnh nọt mẹ mình, “Mẹ ơi mẹ là Đại La thần tiên à.”
Nữ sĩ Chân lạnh lùng nói, “Nếu mẹ là Đại La thần tiên, thì đã xóa trí nhớ trước đây của con rồi, sao có thể để con quay lại với thằng Hoắc kia?”
Tôi gãi đầu, muốn trả lời mẹ, nhưng lại không biết nói gì.
Nữ sĩ Chân vắt chéo chân, tư thế ngồi rất giống một vị tổng giám đốc, “Con trai, giữa duy trì tình trạng này và bất chấp nguy hiểm đánh cược để quay lại, nếu con đã quyết định chọn vế sau, thì mẹ có vài lời muốn nói với con.”
Tôi tỏ vẻ chăm chú nghiêm túc lắng nghe, đại khái đã biết mẹ sắp nói gì.
“Thằng Hoắc quá nổi tiếng, dù nó có scandal tình yêu với con gái cũng không được, nếu công khai quan hệ sẽ thành tin giật gân, đừng nói người yêu nó là con trai.”
Nữ sĩ Chân nói, “Con đừng đội cả thế giới lên đầu như cha như mẹ, chỉ cần con sống chết kiên trì, họ sẽ có thể chấp nhận quan hệ của con và nó.”
Tôi đang định mở miệng, mẹ cắt ngang lời tôi, “Có phải đang muốn nói, bọn họ không là gì của con, sao phải cần họ chấp nhận không?”
“……..” Không hổ là mẹ tôi.
“Thằng Hoắc là người của công chúng, là ngôi sao, điện ảnh, phim truyền hình, quảng cáo, tất cả những thứ này có quan hệ chặt chẽ với giá trị thương mại của nó.”
Nữ sĩ Chân nói từng câu từng từ sắc bén, “Mẹ hỏi con, giá trị thương mại của một ngôi sao được thể hiện thông quá phương diện nào?”
Khóe môi tôi giần giật, “Nổi tiếng, đề tài, độ hot, sức ảnh hưởng, năng lượng bản thân…”
Nữ sĩ Chân cũng không cho tôi ánh mắt khen ngợi, “Thế mẹ lại hỏi con, nếu hai đứa công khai quan hệ, nhất định con sẽ bị các fans của nó tấn công, ngay cả mẹ con cũng không thoát được, con có từng nghĩ tới vấn đề này không?”
“OK, từng miếng từng miếng cơm ăn, từng bước từng bước đường đi, con có thể nói bây giờ con mới bắt đầu thử, đi tới đâu hay tới đó, điều này mẹ không thể phản bác, nhưng mà..”
Giọng mẹ dừng lại, “Trong lòng con phải nắm chắc, chuyện khác cũng như vậy, con trai à, mẹ hi vọng con và nó suy nghĩ nhiều hơn, cân nhắc nhiều hơn.”
Tôi “Vâng” một tiếng, “Con biết rồi.”
“Con biết rồi, thế thằng Hoắc thì sao?” Nữ sĩ Chân vuốt mái tóc mới làm, “Mẹ không rõ nó đang tính toán cái gì, nhưng nếu muốn lùi khỏi giới thì không thể lùi ngay trong vòng năm năm.”
Tôi lập tức ngẩng đầu lên.
Nữ sĩ Chân nhìn sang, “Con trai, con có biết nó đang đại diện cho bao nhiêu nhãn hàng không? Trong đó có không ít nhãn hàng quốc tế, mẹ đã điều tra rồi.”
“Con suy nghĩ kỹ một chút, nó đã ký hợp đồng với công ty, nếu nó dám công khai, các công ty kia sẽ lập tức đổi người đại diện, danh dự còn bị tổn hại vì nó, khiến nó phải táng gia bại sản, thậm chí còn nợ nần chồng chất.”
“Dù có không công khai, nhưng nếu bị paparazi chụp trộm, thì cũng coi như xong.”
Đầu tôi lại đau nhói.
Nếu bây giờ Hoắc Thời An đứng trước mặt tôi, nhất định tôi sẽ không kiềm chế mà lay bả vai hắn, hỏi vì sao trước kia hắn lại gia nhập giới showbiz.
Nếu không vào thì sẽ không có nhiều vấn đề như vậy.
Tiếc là con đường nhân sinh không có đường lui, chỉ có thể tiến về phía trước.
Hắn đã gia nhập giới showbiz, trở thành ngôi sao lớn, tôi cũng đã ra nước ngoài, rồi trở về.
Tôi thở dài trong lòng, hết cách rồi, bây giờ tôi và hắn chỉ có thể bước một bước, nhìn một bước.
Có lẽ vẻ mặt tôi quá căng thẳng, nữ sĩ Chân dịu giọng lại, “Hồi trước con chiều nó quá, mặc nó làm bừa, để nó nghênh ngang trong tình cảm, bây giờ hai đứa mới quay lại, nó ấm đầu, không an phận, không khống chế được bản thân, có lẽ đợi mấy ngày nữa sẽ kiềm chế lại.”
Tôi cũng hy vọng như vậy.
Nữ sĩ Chân đứng dậy, “Trong tủ lạnh có gì ăn không?”
Tôi nói, “Có sủi cảo.”
“Nấu một ít đi.” Nữ sĩ Chân đi về phía phòng ngủ, “Mẹ ngả lưng một chút, sủi cảo được thì gọi mẹ.”
Đi tới cửa phòng mẹ chợt nhớ ra điều gì đó, “Phải rồi, nhà ở quê phải di dời xây công xưởng, trước khi tới chỗ con mẹ có về một chuyến, thu thập mấy đồ cho con, ở trong cái túi màu trắng ấy, con xem có thiếu gì không, thiếu thì tranh thủ thời gian về lấy đi.”
Tôi đi đun nước rồi quay về phòng khách, đổ toàn bộ đồ trong cái túi màu trắng ra sàn nhà.
Một hộp sắt hình vuông, một chiếc ví da màu đen, một tập “Tu luyện bại hoại như thế nào” đã cũ nát, còn có một chiếc quạt hình con mèo máy.
Mấy thứ này đại diện cho quá khứ của tôi.
Tôi cầm hộp sắt, cố gắng mở nó ra, bàn tay dính gỉ sắt, bụi tháng năm phủ đầy xộc lên khoang mũi.
Trong hộp sắt đều là những món đồ cũ kỹ Hoắc Thời An sưu tập lại cho tôi.
Lung ta lung tung, thứ gì cũng có.
Tôi cầm hộp sắt, sờ tay vào, muốn lấy một chồng thư được kẹp lại ra, trong lúc vô tình đưa mắt nhìn, trái tim lỡ một nhịp.
Có một lần trường học cần ảnh chụp, tôi và hắn cùng đi chụp với nhau, hắn nghiêm mặt dúi ảnh thừa vào túi tôi, bảo tôi giữ lại, nếu làm mất sẽ đánh chết tôi.
Năm đó trước khi xuất ngoại tôi muốn mang bức ảnh kia đi, nhưng tôi lật tìm khắp nơi, lại không sao tìm được.
Không ngờ nó ở ngay trong hộp sắt.
Được cất trong chiếc túi trong suốt, vẫn chưa bị ngả màu.
Khi đó có lẽ tôi trúng lời nguyền “Càng muốn tìm càng sốt ruột thì càng không tìm được”.
Lúc không tìm nữa, nó lại tự xuất hiện.
Tôi ôm tâm tình ngổn ngang lấy bức ảnh ra, nhìn thiếu niên trong hình, viền mắt nóng lên, “Em ngỡ rằng đã bỏ lỡ anh, không ngờ anh vẫn luôn ở chỗ cũ đợi em, thật tốt.”
Thật sự rất tốt.
Không phải mất mà tìm được, mà xưa giờ chưa từng mất đi, tôi vẫn luôn là người nắm giữ.
Tôi dùng ngón tay họa lên đường nét thiếu niên ngây ngô, vuốt mấy lần, sau đó chụp ảnh gửi cho hắn đã lớn lên, để hắn nhìn chính mình thời ngày xưa.
Hoắc Thời An lập tức gửi wechat trả lời: Ây dà, ai đây, bạn trai em à? Đẹp trai quá nhỉ.
“…………”
Hắn lại gửi một tin nhắn: Giỏi lắm, không làm mất, mai em tới đây, anh thưởng em.
Tác giả :
Tây Tây Đặc