Câu Chuyện Phù Sinh
Quyển 9 - Chương 14
Trên lá cờ chủ soái đang tung bay lồng lộng, in một chữ “Bùi” thật lớn vô cùng uy vũ.
Ba mươi vạn đại quân, sĩ khí ngất trời, thanh thế rầm rộ.
Có người hoan hô, lại có người rơi lệ. Quần áo và lương khô liên tiếp đực dúi vào tay những người thân và người chồng đàn sắp sải bước vào một trận chiến tử sinh. Hết bát rượu này tới bát rượu khác, uống cạn, rồi lại rót đầy.
Khuyên anh lại cạn chén này
Dương Quan ra khỏi còn ai quen mình[6]
[6] Hai câu thơ trong bài “Vị Thành khúc” của Vương Duy đời Đường, nguyên văn là: “Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu, tây xuất Dương Quan vô cố nhân”. (Nd)
Tô Thu Trì gõ gõ vào bộ giáp trụ trên người, cười hỏi Cửu Quyết:
– Trông có oai không?
Lý Chuẩn cũng một thân nhung phục, bĩu môi với Tô Thu Trì, nói:
– Chẳng biết kẻ nào đứng trước mặt hoàng thượng mà sợ tới mức lắp bắp chẳng nên lời!
– Vì tôi quá xúc động mà thôi! – Tô Thu Trì giận dữ cãi lại.
Đêm qua, hai người họ đã có một quyết định lớn nhất trong cuộc đời. Lý Chuẩn dẫn theo Tô Thu Trì, liều chết quay về hoàng cung, thỉnh tội trước hoàng đế về việc trốn khỏi cung. Trước khi Võ hậu kịp hỏi tội, Lý Chuẩn đã cầu xin hoàng đế Đại Đường cho phép một công chúa như cô được mang giáp trụ xung trận, theo tướng quân Bùi Hành Kiểm ra ngoài quan ải, quét sạch quân Đột Quyết, lấy công chuộc tội. Nếu không thể lập chiến công, sẽ vùi xác ngoài biên ải, vĩnh viễn không quay về Trung Nguyên. Tô Thu Trì cũng khẩn cầu, thân là con dân Đại Đường, lại là con cháu của tể tướng, càng nên giết địch báo quốc.
Hành động của họ đường hoàng lỗi lạc, hợp tình hợp lý, hoàng đế không có lý do gì phản đối. Võ hậu cũng không. Viễn chinh Đột Quyết, chiến sự nguy hiểm, có được mấy người được toàn mạng trở về? Đường đường chính chính diệt trừ được mối lo trong tâm, lại không phải e ngại lời ra tiếng vào, đương nhiên là nên chuẩn tấu.
Ngay sau đó, quan binh bao vây bên ngoài phủ họ Tô và phủ tể tướng đã giải tán sạch không. Đêm hôm trước, hai phủ này còn lành ít dữ nhiều, chỉ sau nghĩa cử tới điện Kim Loan thỉnh mệnh, đã được hoàn toàn hóa giải.
– Lần này là đi đánh trận, không phải đi uống rượu đâu! – Cửu Quyết nhìn bộ dạng đắc ý của Tô Thu Trì, cười mà hỏi – Không hối hận?
– Có lẽ là đầu óc tôi đột nhiên có vấn đề, ha ha. Nhưng tôi làm thế này, không chỉ nhằm giải vây cho gia đình tôi, mà có lẽ cũng đã đến lúc phải nghiêm túc làm chút việc đàng hoàng! – Tô Thu Trì vò đầu thật mạnh – Nếu như lần này có thể đánh bại quân Đột Quyết, tôi nghĩ cha và ông ngoại tôi sẽ không còn mắng tôi là đồ ăn hại nữa. Diệt được giặc Đột Quyết, tôi mới đúng là Trường An tiểu bá vương chân chính! Đúng không?
Cửu Quyết cười, khẽ gật đầu, ngàn vạn lời muốn nói cuối cùng chỉ biến thành một cái vỗ vai thật mạnh:
– Sớm ngày khải hoàn!
– Đợi khi chúng tôi khải hoàn trở về triều đình, nhất định anh phải chuẩn bị sẵn mấy bình rượu ngon, chúng ta lại cùng uống rượu ca múa, vui kể chuyện đời. – Lý Chuẩn xoay người lên ngựa, bộ giáp trụ trắng bạc sáng lên lấp loáng. Cô nhìn Cửu Quyết mỉm cười rạng rỡ – Thời gian ở trong rừng trúc tía, thần tiên cũng chẳng sánh bằng. Chúng tôi chỉ là những người phàm trần bằng da bằng thịt, nếu cuộc sống như thế là trụy lạc trong mắt thần tiên, thì tôi cam tâm lưu luyến hồng trần, không cần cứu vớt.
– Nói hay lắm! – Cửu Quyết thanh thản vẫy tay với cô – Bình rượu kia, tôi sẽ đợi hai người trở về cùng uống!
– Này, tôi đã thề rồi! – Tô Thu Trì bỗng lấy ra chiếc bình bạc chạm hoa văn vũ mã ngâm chén trong tay nải ra, lắc mấy cái rồi nói lớn – Trước khi đánh bại quân Đột Quyết, tôi sẽ không đụng đến một giọt rượu. Bình rượu này tôi sẽ mang theo người, chỉ đợi đến lúc quay về để rót vào đó thứ rượu chúc mừng anh đã chuẩn bị cho bọn tôi.
Cửu Quyết đón lấy bình rượu, lấy từ trong ngực áo ra một tờ giấy mỏng đã cuốn thành một chiếc ống nhỏ xíu, nhét vào trong bình rượu, rồi trả lại cho Tô Thu Trì, cười mà nói:
– Ngàn dặm theo hương đến, cười soi bóng trong ly. Bảo trọng!
Đại quân đã đi xa, chỉ còn bụi đất tung mù. Người đi đưa tiễn, cho tới khi không còn nhìn thấy bóng dáng của người thân nữa mới gạt nước mắt tản đi. Chuyến đi này là sinh ly, hay là tử biệt, thật không dám nghĩ thêm.
Ba mươi vạn đại quân, sĩ khí ngất trời, thanh thế rầm rộ.
Có người hoan hô, lại có người rơi lệ. Quần áo và lương khô liên tiếp đực dúi vào tay những người thân và người chồng đàn sắp sải bước vào một trận chiến tử sinh. Hết bát rượu này tới bát rượu khác, uống cạn, rồi lại rót đầy.
Khuyên anh lại cạn chén này
Dương Quan ra khỏi còn ai quen mình[6]
[6] Hai câu thơ trong bài “Vị Thành khúc” của Vương Duy đời Đường, nguyên văn là: “Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu, tây xuất Dương Quan vô cố nhân”. (Nd)
Tô Thu Trì gõ gõ vào bộ giáp trụ trên người, cười hỏi Cửu Quyết:
– Trông có oai không?
Lý Chuẩn cũng một thân nhung phục, bĩu môi với Tô Thu Trì, nói:
– Chẳng biết kẻ nào đứng trước mặt hoàng thượng mà sợ tới mức lắp bắp chẳng nên lời!
– Vì tôi quá xúc động mà thôi! – Tô Thu Trì giận dữ cãi lại.
Đêm qua, hai người họ đã có một quyết định lớn nhất trong cuộc đời. Lý Chuẩn dẫn theo Tô Thu Trì, liều chết quay về hoàng cung, thỉnh tội trước hoàng đế về việc trốn khỏi cung. Trước khi Võ hậu kịp hỏi tội, Lý Chuẩn đã cầu xin hoàng đế Đại Đường cho phép một công chúa như cô được mang giáp trụ xung trận, theo tướng quân Bùi Hành Kiểm ra ngoài quan ải, quét sạch quân Đột Quyết, lấy công chuộc tội. Nếu không thể lập chiến công, sẽ vùi xác ngoài biên ải, vĩnh viễn không quay về Trung Nguyên. Tô Thu Trì cũng khẩn cầu, thân là con dân Đại Đường, lại là con cháu của tể tướng, càng nên giết địch báo quốc.
Hành động của họ đường hoàng lỗi lạc, hợp tình hợp lý, hoàng đế không có lý do gì phản đối. Võ hậu cũng không. Viễn chinh Đột Quyết, chiến sự nguy hiểm, có được mấy người được toàn mạng trở về? Đường đường chính chính diệt trừ được mối lo trong tâm, lại không phải e ngại lời ra tiếng vào, đương nhiên là nên chuẩn tấu.
Ngay sau đó, quan binh bao vây bên ngoài phủ họ Tô và phủ tể tướng đã giải tán sạch không. Đêm hôm trước, hai phủ này còn lành ít dữ nhiều, chỉ sau nghĩa cử tới điện Kim Loan thỉnh mệnh, đã được hoàn toàn hóa giải.
– Lần này là đi đánh trận, không phải đi uống rượu đâu! – Cửu Quyết nhìn bộ dạng đắc ý của Tô Thu Trì, cười mà hỏi – Không hối hận?
– Có lẽ là đầu óc tôi đột nhiên có vấn đề, ha ha. Nhưng tôi làm thế này, không chỉ nhằm giải vây cho gia đình tôi, mà có lẽ cũng đã đến lúc phải nghiêm túc làm chút việc đàng hoàng! – Tô Thu Trì vò đầu thật mạnh – Nếu như lần này có thể đánh bại quân Đột Quyết, tôi nghĩ cha và ông ngoại tôi sẽ không còn mắng tôi là đồ ăn hại nữa. Diệt được giặc Đột Quyết, tôi mới đúng là Trường An tiểu bá vương chân chính! Đúng không?
Cửu Quyết cười, khẽ gật đầu, ngàn vạn lời muốn nói cuối cùng chỉ biến thành một cái vỗ vai thật mạnh:
– Sớm ngày khải hoàn!
– Đợi khi chúng tôi khải hoàn trở về triều đình, nhất định anh phải chuẩn bị sẵn mấy bình rượu ngon, chúng ta lại cùng uống rượu ca múa, vui kể chuyện đời. – Lý Chuẩn xoay người lên ngựa, bộ giáp trụ trắng bạc sáng lên lấp loáng. Cô nhìn Cửu Quyết mỉm cười rạng rỡ – Thời gian ở trong rừng trúc tía, thần tiên cũng chẳng sánh bằng. Chúng tôi chỉ là những người phàm trần bằng da bằng thịt, nếu cuộc sống như thế là trụy lạc trong mắt thần tiên, thì tôi cam tâm lưu luyến hồng trần, không cần cứu vớt.
– Nói hay lắm! – Cửu Quyết thanh thản vẫy tay với cô – Bình rượu kia, tôi sẽ đợi hai người trở về cùng uống!
– Này, tôi đã thề rồi! – Tô Thu Trì bỗng lấy ra chiếc bình bạc chạm hoa văn vũ mã ngâm chén trong tay nải ra, lắc mấy cái rồi nói lớn – Trước khi đánh bại quân Đột Quyết, tôi sẽ không đụng đến một giọt rượu. Bình rượu này tôi sẽ mang theo người, chỉ đợi đến lúc quay về để rót vào đó thứ rượu chúc mừng anh đã chuẩn bị cho bọn tôi.
Cửu Quyết đón lấy bình rượu, lấy từ trong ngực áo ra một tờ giấy mỏng đã cuốn thành một chiếc ống nhỏ xíu, nhét vào trong bình rượu, rồi trả lại cho Tô Thu Trì, cười mà nói:
– Ngàn dặm theo hương đến, cười soi bóng trong ly. Bảo trọng!
Đại quân đã đi xa, chỉ còn bụi đất tung mù. Người đi đưa tiễn, cho tới khi không còn nhìn thấy bóng dáng của người thân nữa mới gạt nước mắt tản đi. Chuyến đi này là sinh ly, hay là tử biệt, thật không dám nghĩ thêm.
Tác giả :
Sa La Song Thụ