Câu Chuyện Phù Sinh
Quyển 8 - Chương 6
Tiệm cá vàng đã đóng cửa ba ngày.
Cố Thất Thất tìm thẳng tới nhà của Sinh và giáo sư Tiêu ở gần con ngõ nhỏ.
Chập tối, dưới lầu, cô đã chờ được Sinh dìu giáo sư Tiêu trở về, trên tay xách một túi nilon đựng rau. Sinh có vẻ hơi mệt mỏi, nhìn thấy cô, cậu dừng lại, không nói gì.
– Được rồi… Tôi thừa nhận tôi đã từng theo dõi cậu. – Cố Thất Thất thừa nhận trước. Đích xác là có một buổi sớm tinh mơ trước đó, cô đã bám theo Sinh. Không phải để điều tra chuyện gì, chỉ để phòng khi chẳng may tiệm cá vàng đóng cửa, ít nhất cô vẫn còn một chỗ khác có thể tìm thấy cậu.
Sinh nửa cười nửa không, vẻ mặt như muốn nói “từ lâu tôi đã biết tỏng cô sẽ làm việc này”
– Là Thất Thất à? – Giáo sư Tiêu cũng biết cô, biết rằng cô tối nào cũng tới tiệm cá vàng tìm Sinh, lịch sự nói – Lại đây, lên nhà ngồi chơi nhé!
Cố Thất Thất lắc đầu quầy quậy, ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt của Sinh, luôn miệng nói – Không cần đâu, không cần đâu! Tiệm cá vàng suốt mấy hôm nay không mở cửa, nên tôi tới xem thử, sợ cậu… sợ cậu có chuyện gì. Ờ, đã không có chuyện gì, tối về trước đây!
– Giáo sư Tiêu bị cảm nặng, tôi phải chăm sóc ông, nên không mở hàng được. Đã tới thì là khách, lên nhà đi! – Sinh đỡ giáo sư Tiêu đi trước – Dù sao thì người rảnh rỗi như chị cũng thiếu gì thời gian.
– Xí! – Cố Thất Thất từ lâu đã quen với giọng điệu chua ngoa của cậu, mang theo trí tò mò vẫn không ngừng bành trướng, theo họ lên nhà.
Cả một nhà sách. Trên tủ. trên bàn, đến cả trên giường, chỗ nào cũng sách, Cố Thất Thất tiện tay giở xem, phần lớn là sách vở và tài liệu về tâm lý học và thần học.
Giáo sư Tiêu ái ngại thu dọn lấy một chỗ có thể ngồi được, nói:
– Nhà cửa bừa bộn, thật ngại!
Nhà của họ đúng là rất bừa bộn, bé tí xíu như cái chuồng bồ câu. Ngoài giường, bàn ghế, và một tủ sách cỡ lớn kiểu dáng lỗi thời, cơ bản có thể nói là chỉ trơ bốn bức tường. Nhà của một giáo sư đại học đáng lẽ không giống như thế này mới phải. Trước đây, Cố Thất Thất cũng từng gặp những người làm nghề này, chưa nói tới nhà đẹp xe sang, chí ít cũng phải có một chỗ ở rộng rãi thoải mái, chứ làm gì bi đát đến nỗi thế.
Sinh thản nhiên như không, mang túi rau vào trong nhà bếp. Cố Thất Thất đứng ở cửa bếp, thò đầu vào nhìn cậu rửa rau, thái rau một cách thành thạo.
– Mắt của cậu có vấn đề thật à? – Cô nhìn con dao trong tay cậu đang thoăn thoắt thái những đọt rau diếp thành từng lát đều chằn chặn.
– Ngoài việc nhìn tôi thái rau, chị còn có thể giúp tôi thu dọn nhà cửa nữa đấy! – Cậu chẳng buồn ngẩng mặt lên – Không thì không cho chị ăn cơm đâu!
– Hứ, tôi cũng chẳng có ý định ăn cơm tối ở nhà cậu! – Cố Thất Thất quay người bỏ đi. Với thân phận thực sự của cô, làm sao dám ăn cơm trước mặt họ!
Cố Thất Thất quay vào phòng khách, giáo sư Tiêu hình như đã vào nhà vệ sinh, bên trong vọng ra tiếng ho hắng của ông. Cô bước tới bên bàn, lơ đãng nhìn ngó xung quanh, đang định ngồi xuống thì va vào cạnh bàn. Ly nước giáo sư Tiêu rót cho cô đổ nghiêng, tràn đầy ra mặt bàn, nhanh chóng thấm ướt một đống tài liệu đặt trên đó.
Cô vội vàng nhấc đống tài liệu lên, cuống quýt đưa tay lau nước trên mặt bàn, nhưng lại vì thế mà làm cho cuốn sổ bìa da màu đen dày cộp giấu trong đống tài liệu tuột xuống, mở tung ra úp ngược trên sàn. Cô vội cúi xuống nhặt lên, hối hả phủi đi lớp bụi bám trên cuốn sổ, ánh mắt hoảng hốt vô tình đậu trên trang giấy rối loạn với những con chữ và ký hiệu.
“Ngày 28 tháng 4; đối tượng thí nghiệm: Sinh; tuổi 15; giới tính: nam; hạng mục thí nghiệm: phản ứng dược tính với Kali Xyanua…”
– Bỏ nó xuống! – Một tiếng quát lớn vang lên, giáo sư Tiêu không biết từ khi nào đã lao tới trước mặt cô, giật phắt cuốn sổ lại, trên mặt lộ rõ vẻ giận dữ và hốt hoảng rất hiếm gặp ở ông, nhưng ngay lập tức lại dịu giọng, đưa ra lời giải thích lộn xộn không đầu không cuối:
– Ý của bác là, cháu… cháu không được tùy tiện động vào những thứ này, chúng được sắp xếp theo thứ tự, làm lộn xộn sẽ rất phiền phức.
– Giáo sư Tiêu, cháu xin lỗi, cháu không cố ý. – Cố Thất Thất vội vàng xin lỗi, sự nghi hoặc trong lòng mỗi lúc càng thêm nặng nề giống như màn đêm ngoài cửa sổ.
Cô từ chối khéo léo lời mời ở lại dùng cơm tối của Sinh, trong lúc cậu còn đang ngỡ ngàng, đã nhanh chóng rời khỏi nhà họ giống như đang chạy trốn.
Đối tượng thí nghiệm…Kali Xyanua… Hai từ này giáng mạnh vào tâm trí cô như những nhát búa. Tuy cô không được học hành nhiều, nhưng ít nhất cũng biết đối thượng thí nghiệm có nghĩa là gì, cũng biết được Kali Xyanua là chất độc có thể giết chết con người một cách chóng vánh.
Giáo sư Tiêu không phải xuất thân từ chuyên ngành y học, chỉ là một phó giáo sư khoa văn học của một trường đại học không mấy tên tuổi, đồng thời cũng có nghiên cứu về thần học. Một giáo sư chuyên ngành văn học, sao lại liên quan tới phản ứng dược tính với Kali Xyanua? Đột nhiên, cô cảm thấy bản thân có nghĩa vụ phải làm rõ việc này, vì Sinh. Nhìn thấy bốn chữ “đối tượng thí nghiệm”, cô sợ đến thắt tim.
Trong nhà giáo sư Tiêu, Sinh đang sắp bát đũa, vừa làm, cậu vừa đưa mắt nhìn ra phía cửa, nhớ tới dáng vẻ của Cố Thất Thất khi cô hối hả bỏ về khi nãy, khẽ cười, rồi quay đầu lại, bước vào phòng trong bình thản gọi lớn”
– Giáo sư, ăn cơm thôi!
Cố Thất Thất tìm thẳng tới nhà của Sinh và giáo sư Tiêu ở gần con ngõ nhỏ.
Chập tối, dưới lầu, cô đã chờ được Sinh dìu giáo sư Tiêu trở về, trên tay xách một túi nilon đựng rau. Sinh có vẻ hơi mệt mỏi, nhìn thấy cô, cậu dừng lại, không nói gì.
– Được rồi… Tôi thừa nhận tôi đã từng theo dõi cậu. – Cố Thất Thất thừa nhận trước. Đích xác là có một buổi sớm tinh mơ trước đó, cô đã bám theo Sinh. Không phải để điều tra chuyện gì, chỉ để phòng khi chẳng may tiệm cá vàng đóng cửa, ít nhất cô vẫn còn một chỗ khác có thể tìm thấy cậu.
Sinh nửa cười nửa không, vẻ mặt như muốn nói “từ lâu tôi đã biết tỏng cô sẽ làm việc này”
– Là Thất Thất à? – Giáo sư Tiêu cũng biết cô, biết rằng cô tối nào cũng tới tiệm cá vàng tìm Sinh, lịch sự nói – Lại đây, lên nhà ngồi chơi nhé!
Cố Thất Thất lắc đầu quầy quậy, ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt của Sinh, luôn miệng nói – Không cần đâu, không cần đâu! Tiệm cá vàng suốt mấy hôm nay không mở cửa, nên tôi tới xem thử, sợ cậu… sợ cậu có chuyện gì. Ờ, đã không có chuyện gì, tối về trước đây!
– Giáo sư Tiêu bị cảm nặng, tôi phải chăm sóc ông, nên không mở hàng được. Đã tới thì là khách, lên nhà đi! – Sinh đỡ giáo sư Tiêu đi trước – Dù sao thì người rảnh rỗi như chị cũng thiếu gì thời gian.
– Xí! – Cố Thất Thất từ lâu đã quen với giọng điệu chua ngoa của cậu, mang theo trí tò mò vẫn không ngừng bành trướng, theo họ lên nhà.
Cả một nhà sách. Trên tủ. trên bàn, đến cả trên giường, chỗ nào cũng sách, Cố Thất Thất tiện tay giở xem, phần lớn là sách vở và tài liệu về tâm lý học và thần học.
Giáo sư Tiêu ái ngại thu dọn lấy một chỗ có thể ngồi được, nói:
– Nhà cửa bừa bộn, thật ngại!
Nhà của họ đúng là rất bừa bộn, bé tí xíu như cái chuồng bồ câu. Ngoài giường, bàn ghế, và một tủ sách cỡ lớn kiểu dáng lỗi thời, cơ bản có thể nói là chỉ trơ bốn bức tường. Nhà của một giáo sư đại học đáng lẽ không giống như thế này mới phải. Trước đây, Cố Thất Thất cũng từng gặp những người làm nghề này, chưa nói tới nhà đẹp xe sang, chí ít cũng phải có một chỗ ở rộng rãi thoải mái, chứ làm gì bi đát đến nỗi thế.
Sinh thản nhiên như không, mang túi rau vào trong nhà bếp. Cố Thất Thất đứng ở cửa bếp, thò đầu vào nhìn cậu rửa rau, thái rau một cách thành thạo.
– Mắt của cậu có vấn đề thật à? – Cô nhìn con dao trong tay cậu đang thoăn thoắt thái những đọt rau diếp thành từng lát đều chằn chặn.
– Ngoài việc nhìn tôi thái rau, chị còn có thể giúp tôi thu dọn nhà cửa nữa đấy! – Cậu chẳng buồn ngẩng mặt lên – Không thì không cho chị ăn cơm đâu!
– Hứ, tôi cũng chẳng có ý định ăn cơm tối ở nhà cậu! – Cố Thất Thất quay người bỏ đi. Với thân phận thực sự của cô, làm sao dám ăn cơm trước mặt họ!
Cố Thất Thất quay vào phòng khách, giáo sư Tiêu hình như đã vào nhà vệ sinh, bên trong vọng ra tiếng ho hắng của ông. Cô bước tới bên bàn, lơ đãng nhìn ngó xung quanh, đang định ngồi xuống thì va vào cạnh bàn. Ly nước giáo sư Tiêu rót cho cô đổ nghiêng, tràn đầy ra mặt bàn, nhanh chóng thấm ướt một đống tài liệu đặt trên đó.
Cô vội vàng nhấc đống tài liệu lên, cuống quýt đưa tay lau nước trên mặt bàn, nhưng lại vì thế mà làm cho cuốn sổ bìa da màu đen dày cộp giấu trong đống tài liệu tuột xuống, mở tung ra úp ngược trên sàn. Cô vội cúi xuống nhặt lên, hối hả phủi đi lớp bụi bám trên cuốn sổ, ánh mắt hoảng hốt vô tình đậu trên trang giấy rối loạn với những con chữ và ký hiệu.
“Ngày 28 tháng 4; đối tượng thí nghiệm: Sinh; tuổi 15; giới tính: nam; hạng mục thí nghiệm: phản ứng dược tính với Kali Xyanua…”
– Bỏ nó xuống! – Một tiếng quát lớn vang lên, giáo sư Tiêu không biết từ khi nào đã lao tới trước mặt cô, giật phắt cuốn sổ lại, trên mặt lộ rõ vẻ giận dữ và hốt hoảng rất hiếm gặp ở ông, nhưng ngay lập tức lại dịu giọng, đưa ra lời giải thích lộn xộn không đầu không cuối:
– Ý của bác là, cháu… cháu không được tùy tiện động vào những thứ này, chúng được sắp xếp theo thứ tự, làm lộn xộn sẽ rất phiền phức.
– Giáo sư Tiêu, cháu xin lỗi, cháu không cố ý. – Cố Thất Thất vội vàng xin lỗi, sự nghi hoặc trong lòng mỗi lúc càng thêm nặng nề giống như màn đêm ngoài cửa sổ.
Cô từ chối khéo léo lời mời ở lại dùng cơm tối của Sinh, trong lúc cậu còn đang ngỡ ngàng, đã nhanh chóng rời khỏi nhà họ giống như đang chạy trốn.
Đối tượng thí nghiệm…Kali Xyanua… Hai từ này giáng mạnh vào tâm trí cô như những nhát búa. Tuy cô không được học hành nhiều, nhưng ít nhất cũng biết đối thượng thí nghiệm có nghĩa là gì, cũng biết được Kali Xyanua là chất độc có thể giết chết con người một cách chóng vánh.
Giáo sư Tiêu không phải xuất thân từ chuyên ngành y học, chỉ là một phó giáo sư khoa văn học của một trường đại học không mấy tên tuổi, đồng thời cũng có nghiên cứu về thần học. Một giáo sư chuyên ngành văn học, sao lại liên quan tới phản ứng dược tính với Kali Xyanua? Đột nhiên, cô cảm thấy bản thân có nghĩa vụ phải làm rõ việc này, vì Sinh. Nhìn thấy bốn chữ “đối tượng thí nghiệm”, cô sợ đến thắt tim.
Trong nhà giáo sư Tiêu, Sinh đang sắp bát đũa, vừa làm, cậu vừa đưa mắt nhìn ra phía cửa, nhớ tới dáng vẻ của Cố Thất Thất khi cô hối hả bỏ về khi nãy, khẽ cười, rồi quay đầu lại, bước vào phòng trong bình thản gọi lớn”
– Giáo sư, ăn cơm thôi!
Tác giả :
Sa La Song Thụ