Câu Chuyện Nghèo Khó Của Tiểu Thư Fukawa
Chương 1: Tiểu thư Fukawa (Thượng)
Đây là một nhà trọ độc thân rất bình thường.
Nhân vật chính của chúng ta... sống ở trong một căn hộ rất bình thường, với một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp kèm một phòng vệ sinh. Mặc dù căn hộ này chỉ khoảng sáu mươi mét vuông, không lớn cũng chẳng nhỏ, nhưng nó đã rất rộng rãi cho một người ở rồi. Hơn nữa, quan trọng nhất là —— tiền thuê rất rẻ, khiến người khác phải hô to: "Đây tuyệt đối là lừa dối a!". Trên thực tế, cũng chỉ có tiểu thư nhân vật chính của chúng ta mới có thể thuê rẻ như vậy. Vì sao? Vì năng lực của nàng, về sau chúng ta lại nói a.
...
Phòng ngủ chỉ có một cái giường đôi màu trắng (hơn nữa còn là khuyến mãi theo phòng), lộ ra cực kỳ trống trải quạnh quẽ —— bởi vì không có tiền.
Vách tường không sơn thành những màu sắc đáng yêu như những thiếu nữ bình thường khác —— bởi vì thật sự không có tiền.
TV? Không có. Máy tính để bàn? Không có. Laptop? Không có. Đồ dùng trong nhà xịn? Không có nốt. Có thể nói, trong nhà nàng chỉ có một cái giường, một cái ghế sô pha, một bộ bàn học, và cuối cùng là tủ lạnh và dụng cụ làm bếp khuyến mãi theo phòng bếp —— bởi vì thật sự không có tiền.
Ừ, vì tiền mà nỗ lực bôn ba, chính là chuyện mà nhân vật chính thân ái của chúng ta, tiểu thư Fukawa buồn phiền nhất mỗi ngày.
"Tiền của tôi —— "
Bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng như mọi khi, tiểu thư Fukawa lập tức bật dậy.
Nhìn phòng ngủ trống trải, ngẩn ngơ tầm ba giây, tiểu thư Fukawa lại đau đầu vùi vào trong chăn. Nói thật, mỗi ngày đều nằm mơ thấy tiền tới tay rồi bay đi như vậy thật sự sẽ giảm thọ ba mươi năm a —— tiểu thư Fukawa rất đau buồn, mọi người đều biết rõ... Nàng! Không! Có! Tiền! Hơn nữa còn nợ một số tiền lớn, sự cố chấp về tiền bạc của nàng càng ngày càng đáng sợ theo thời gian, nàng thậm chí đã bắt đầu mơ thấy ác mộng... Đây là bệnh, phải chữa đúng không? Nhưng mà chữa bệnh cũng cần tiền a... Tiểu thư Fukawa rất muốn khóc a, nàng không có tiền!
Nghèo đến đói rồi!
Ai có tiền tùy hứng, làm ơn nhất thiết phải giúp đỡ người nghèo khó như nàng a!
—— A, một ngày mới, một ngày vì tiền mà bôn ba a.
Tiểu thư Fukawa cảm thấy quá mệt mỏi, tắc nghẽn cơ tim, đã không muốn yêu nữa.
Bởi vì biết rõ sinh hoạt quá tàn khốc nên không muốn rời giường, tiểu thư Fukawa càng vùi sâu vào trong chăn, cảm thấy như vậy có thể tìm về cảm giác lúc đêm khuya, đồng thời cũng mặc kệ mái tóc dài màu đen của mình càng rối hơn —— những chuyện mà thiếu nữ bình thường không làm, tiểu thư Fukawa nhất định sẽ làm. Dù sao nàng vốn cũng không phải là một đứa con gái bình thường, nàng là một thằng con trai...
Ừ, là "Đã từng là một thằng con trai", được chưa? Đừng có soi từng câu từng chữ!
Quay lại đề tài chính thôi... Không sai! Tiểu thư Fukawa chính là một người xuyên việt, cộng thêm người biến thân, bắt kịp đoạn cuối của trào lưu biến thân trên qidian, hơn nữa còn bổ sung thêm một cái hệ thống.
Ha ha ——
Hệ thống? Đại biểu cho vầng sáng nhân vật chính? Bật hack?
Nếu bạn dám nghĩ như thế, tiểu thư Fukawa cam đoan, nhất định sẽ đánh bạn đến nỗi ngay cả ba ba ma ma đều không biết! Bạn phải biết —— hệ thống này chính là sự bắt đầu cuộc sống nợ nần của tiểu thư Fukawa.
Nàng tình nguyện biến thành chó và mèo, không có tim không có phổi mà sống! Cũng không muốn mệt chết bỏ như vậy!
Ánh mắt bị bóng tối bao phủ, nhưng vài tia sáng lộ ra từ khe chăn lại thời thời khắc khắc nhắc nhở tiểu thư Fukawa —— hiện tại là buổi sáng, làm ơn đừng lại lừa mình dối người rồi. Cảm giác tắc nghẽn cơ tim đến không cách nào tự lo liệu sinh hoạt như vậy, bạn có thể hiểu tiểu thư Fukawa mà? Tóm lại, vạn bất đắc dĩ, tiểu thư Fukawa từ trong chăn thò đầu ra, vô cùng u oán nhìn ngài mặt trời mỗi ngày đều có sức sống như vậy, sau đó mới bắt đầu làm chuyện đầu tiên mà mình phải làm mỗi khi rời giường —— quan sát trang tin tức của hệ thống mà chỉ có mình mới thấy được.
Hệ thống mắc nợ: Tiền.
Trị số mắc nợ: Ba ngàn vạn triệu bốn ngàn tám trăm tám mươi ba trăm triệu chín ngàn hai trăm hai mươi hai vạn một ngàn sáu trăm sáu mươi tám nguyên.
Nơi ở: Trái Đất song song số 24.
Độ tín dụng: Hai sao.
Người mắc nợ: Fukawa Ibu (Nguyên danh: Xuyên Diệc Phục)
Giới tính: Nữ (Nguyên giới tính: Nam)
...
—— Đê ka mờ!
—— Rõ ràng hôm qua là ngày phát lương, nhưng mà cảm giác tiền nợ lại chẳng giảm bớt tí nào!
Phía dưới hệ thống còn có rất nhiều tin tức, nhưng vì hiện tại chỉ muốn xem số nợ nên tiểu thư Fukawa cũng chẳng xem tiếp, nàng chỉ để ý con số đáng sợ kia thôi!! Dựa vào ký ức của mình, nàng cảm thấy biến động nhiều nhất cũng chỉ có khoảng trăm vạn? Ừ, ngẫm lại cũng đúng, ai bảo dù kiêm nhiều chức như vậy, nhưng tổng cộng tiền lương một tháng của nàng cũng chỉ có hơn một trăm năm mươi vạn?
Ừ ừ ừ... hơn một trăm năm mươi vạn...
Nếu tiểu thư Fukawa không mắc nợ nhiều như thế, nàng chính là một người thắng nhân sinh.
Quả nhiên, người đều là bị "Ép" đi ra đấy.
Tóm lại, từ trong những tin tức bên trên, các bạn có thể biết rõ! Hệ thống này cũng chẳng phải là hệ thống siêu cấp theo lưu phái thăng cấp hoặc lưu phái hối đoái truyền thống, những phần mềm hack của nhân vật chính, mà là một "Hệ thống mắc nợ" không điển hình, chuyên môn lừa người lừa nhà lại lừa cha, thật là vì có nó nên nhân sinh lại không mỹ mãn rồi! Từ khi phát hiện mình đã xuyên việt hơn nữa biến thân, tiểu thư Fukawa liền biết một điều từ hệ thống vô sỉ —— trong bản hệ thống, dù bỏ đi số lẻ, nàng còn nợ ba ngàn vạn triệu...
Ba ba ma ma! Mấy đời mấy kiếp của người ta cũng chả bao giờ thấy số lớn như thế a!
Đây là chuyện gì a?!
Tiểu thư Fukawa hoàn toàn không biết gì cả ——
Sự rung động này trực tiếp che giấu hết sự chấn kinh vì mình biến thành con gái. Sau đó thì sao? Tiểu thư Fukawa không có tim không có phổi mà lãnh đạm xuống —— đã từng là công dân ba tốt,nàng làm sao có thể sẽ nợ nhiều tiền như vậy? Nhất định là có người đang trêu nàng! Sau đó, tiểu thư Fukawa liền nghĩ một cách không tiết tháo, nợ thì kệ chứ, ai thích thì trả chứ nàng chả thích... Sau một giây, giống như ngay lập tức nhận FLAG vậy, tiểu thư Fukawa phát hiện, khi mình nghĩ thế, "Độ tín dụng" của hệ thống lập tức biến thành "Âm một sao"...
Sau đó?
Trực tiếp mở "Trừng phạt tín dụng" a.
Dạy bạn cách làm người, hiểu không?
Giai đoạn thứ nhất "Điện Liệu Nhân Sinh"... Giai đoạn thứ hai "Xúc Tu Địa Ngục"... Giai đoạn thứ ba "Thụ Ngược Cực Hạn"... Giai đoạn thứ tư "Đoạn Tội Không Gian"... Giai đoạn thứ năm "Triết Học Thiên Đường"... Tóm lại —— tuyệt đối chính là sống không bằng chết! Khiến người muốn sống không được muốn chết không xong a!
Không thể nghi ngờ!
Đây chính là không trâu bắt chó đi cày!
Bị giật điện đến mức óc suýt phọt ra ngoài, trong nháy mắt, tiểu thư Fukawa quan sát hết đèn kéo quân của mình, đồng thời cũng rõ ràng chân lý của thế giới này, bị hệ thống dạy cách làm người.
—— thiếu nợ thì trả tiền, đạo lý hiển nhiên!
—— kiếm tiền để trả nợ, hảo hảo làm người!
Sau đó, gánh vác món nợ lớn như vậy, tiểu thư Fukawa liền chui vào hố tiền, không leo lên được nữa... Ai nha, thật là một câu chuyện khiến người ta bi thương a.
Bi thương đến nỗi ngay cả tại hạ tác giả chính mình đều phải lau nước mắt thút thít nỉ non ba giây rồi.
Nhưng, mặc dù hệ thống này có thể lập kỷ lục Guinness về độ hãm hại, nhưng cũng không phải tất cả đều là hố. Nó có một chỗ tốt mà người bình thường cực kỳ khao khát —— "Không già không chết". Mặc dù vẫn sinh bệnh như thường, nhưng chỉ là cảm cúm phát sốt, không lo lắng bị bệnh nan y, có thể tiết kiệm tiền đi bệnh viện a! ừ...? Chờ! Chút!... Đây, đây, đây là chỗ tốt? Nợ nhiều như thế, mấy chục đời đều không trả hết được chứ?
Còn không già không chết?
Ha ha...
Đó chính là khiến tiểu thư Fukawa không thể tự sát để giải thoát mà!
—— tiểu thư Fukawa càng nghĩ càng sợ, thân thể ở trong chăn càng vặn vẹo hơn.
Quả nhiên, hệ thống chính là một con quỷ hút máu...
# Ta và mi có thù có oán gì! #
# Hệ thống, ta nhịn mi đủ lắm rồi! Ta muốn đánh chết mi! #
Đương nhiên, những suy nghĩ này chỉ nằm trong đầu mà thôi, tiểu thư Fukawa còn không muốn bị hệ thống giật điện a.
Nghĩ hơi nhiều, sau đó, tiểu thư Fukawa càng đau buồn —— vì sao hệ thống của người xuyên việt khác đều là vênh váo ngút trời, mà hệ thống của nàng lại lừa người như vậy? Vô duyên vô cớ mắc nợ nhiều như thế... Đột nhiên che mặt, tiểu thư Fukawa không còn ham muốn sống sót rồi.
Ngửa mặt nhìn lên bầu trời tươi đẹp với góc bốn mươi lăm độ —— đáng tiếc không có tiền rơi xuống.
Nhưng, dù sao hệ thống cũng là hệ thống. Xưng là hệ thống, vẫn phải có công năng tương tự hối đoái...Cơ mà tiền đề là phải có "Tiền".
Ừ, để chúng ta nói một cách khác.
Thí dụ như, vì kiếm tiền, tiểu thư Fukawa thấy được quảng cáo thông báo tuyển dụng người phục vụ, hệ thống sẽ tự động khai thông bồi dưỡng nghề "Người phục vụ". Trong đó, tiểu thư Fukawa có thể được hệ thống huấn luyện thành người phục vụ ưu tú nhất —— nói cách khác, hệ thống nghề nghiệp kiếm tiền? Đáng tiếc, tất cả đều không miễn phí, mà là phải tăng khoản nợ, bạn biết không? Căn cứ giá trị, hệ thống sẽ tăng một khoản nợ tương ứng a! Bạn có thể hi vọng hệ thống sẽ có thứ miễn phí?
Tóm lại ——
Hệ thống cực tham tiền! Tiểu thư Fukawa rất thiếu tiền!
Sau đó thì sao? Hệ thống này vẫn là một "Học! Sinh! Trung! Học! Nữ! Khống!" biến thái... Nếu có thể, tiểu thư Fukawa muốn báo cảnh sát.
Thế là sao?
Tiểu thư Fukawa có thể nói cho bạn —— yêu cầu cơ bản nhất của hệ thống chính là, một bên làm học sinh trung học nữ, một bên cố gắng kiếm tiền trả nợ.
Đoán chừng nguyên nhân biến thân chân chính là hệ thống ưa thích "Học! Sinh! Trung! Học! Nữ!".
Sau đó, tiểu thư Fukawa lại có thể nói cho bạn, đây thật ra là "Lần thứ hai" mà nàng xuyên việt thành học sinh trung học nữ rồi.
Ý là, hiện tại là năm thứ tư mà tiểu thư Fukawa xuyên việt và biến thân.
Trước đó, sau khi một bên làm công một bên đi học trong ba năm rồi tốt nghiệp, vì hệ thống bức bách, tiểu thư Fukawa đành phải trốn tránh người khác, đi tới một địa phương xa xôi để bắt đầu lại từ đầu —— không thể không nói, trừ hãm hại, hệ thống này còn rất vạn năng. Nó có thể sửa tin tức thân phận của tiểu thư Fukawa một cách dễ dàng, thậm chí không khiến người khác cảnh giác. Thí dụ, sau khi học xong ba năm trung học, tiểu thư Fukawa chính mắt thấy —— trên thẻ điện từ thân phận của mình, phần tuổi từ mười tám tuổi biến thành mười lăm tuổi.
Hơn nữa không có cảnh sát tìm tới cửa —— đây là trọng điểm.
Luân hồi vô tận?
Coi là vậy đi... Tiểu thư Fukawa bày tỏ, nếu luân hồi có thể cho nàng tiền, nàng sẽ rất vui vẻ.
Nói thế, cũng không thể không nói về quy tắc của hệ thống, chỉ có ba điều ngắn ngủi mà thôi —— điều thứ nhất, phương thức kiếm tiền nhất định phải hợp pháp. Điều thứ hai, nhất định phải dùng phương thức "Người làm thuê". Điều thứ ba, cũng là quan trọng nhất, luôn phải là một "Học! Sinh! Trung! Học! Nữ!" hoạt bát đáng yêu khỏe mạnh hướng về phía trước!
Tiểu thư Fukawa chả muốn ném đá nữa rồi.
# Hệ thống không hiểu nhân tâm #
Chỉ có thể spam như thế trong đầu rồi.
Nhân vật chính của chúng ta... sống ở trong một căn hộ rất bình thường, với một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp kèm một phòng vệ sinh. Mặc dù căn hộ này chỉ khoảng sáu mươi mét vuông, không lớn cũng chẳng nhỏ, nhưng nó đã rất rộng rãi cho một người ở rồi. Hơn nữa, quan trọng nhất là —— tiền thuê rất rẻ, khiến người khác phải hô to: "Đây tuyệt đối là lừa dối a!". Trên thực tế, cũng chỉ có tiểu thư nhân vật chính của chúng ta mới có thể thuê rẻ như vậy. Vì sao? Vì năng lực của nàng, về sau chúng ta lại nói a.
...
Phòng ngủ chỉ có một cái giường đôi màu trắng (hơn nữa còn là khuyến mãi theo phòng), lộ ra cực kỳ trống trải quạnh quẽ —— bởi vì không có tiền.
Vách tường không sơn thành những màu sắc đáng yêu như những thiếu nữ bình thường khác —— bởi vì thật sự không có tiền.
TV? Không có. Máy tính để bàn? Không có. Laptop? Không có. Đồ dùng trong nhà xịn? Không có nốt. Có thể nói, trong nhà nàng chỉ có một cái giường, một cái ghế sô pha, một bộ bàn học, và cuối cùng là tủ lạnh và dụng cụ làm bếp khuyến mãi theo phòng bếp —— bởi vì thật sự không có tiền.
Ừ, vì tiền mà nỗ lực bôn ba, chính là chuyện mà nhân vật chính thân ái của chúng ta, tiểu thư Fukawa buồn phiền nhất mỗi ngày.
"Tiền của tôi —— "
Bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng như mọi khi, tiểu thư Fukawa lập tức bật dậy.
Nhìn phòng ngủ trống trải, ngẩn ngơ tầm ba giây, tiểu thư Fukawa lại đau đầu vùi vào trong chăn. Nói thật, mỗi ngày đều nằm mơ thấy tiền tới tay rồi bay đi như vậy thật sự sẽ giảm thọ ba mươi năm a —— tiểu thư Fukawa rất đau buồn, mọi người đều biết rõ... Nàng! Không! Có! Tiền! Hơn nữa còn nợ một số tiền lớn, sự cố chấp về tiền bạc của nàng càng ngày càng đáng sợ theo thời gian, nàng thậm chí đã bắt đầu mơ thấy ác mộng... Đây là bệnh, phải chữa đúng không? Nhưng mà chữa bệnh cũng cần tiền a... Tiểu thư Fukawa rất muốn khóc a, nàng không có tiền!
Nghèo đến đói rồi!
Ai có tiền tùy hứng, làm ơn nhất thiết phải giúp đỡ người nghèo khó như nàng a!
—— A, một ngày mới, một ngày vì tiền mà bôn ba a.
Tiểu thư Fukawa cảm thấy quá mệt mỏi, tắc nghẽn cơ tim, đã không muốn yêu nữa.
Bởi vì biết rõ sinh hoạt quá tàn khốc nên không muốn rời giường, tiểu thư Fukawa càng vùi sâu vào trong chăn, cảm thấy như vậy có thể tìm về cảm giác lúc đêm khuya, đồng thời cũng mặc kệ mái tóc dài màu đen của mình càng rối hơn —— những chuyện mà thiếu nữ bình thường không làm, tiểu thư Fukawa nhất định sẽ làm. Dù sao nàng vốn cũng không phải là một đứa con gái bình thường, nàng là một thằng con trai...
Ừ, là "Đã từng là một thằng con trai", được chưa? Đừng có soi từng câu từng chữ!
Quay lại đề tài chính thôi... Không sai! Tiểu thư Fukawa chính là một người xuyên việt, cộng thêm người biến thân, bắt kịp đoạn cuối của trào lưu biến thân trên qidian, hơn nữa còn bổ sung thêm một cái hệ thống.
Ha ha ——
Hệ thống? Đại biểu cho vầng sáng nhân vật chính? Bật hack?
Nếu bạn dám nghĩ như thế, tiểu thư Fukawa cam đoan, nhất định sẽ đánh bạn đến nỗi ngay cả ba ba ma ma đều không biết! Bạn phải biết —— hệ thống này chính là sự bắt đầu cuộc sống nợ nần của tiểu thư Fukawa.
Nàng tình nguyện biến thành chó và mèo, không có tim không có phổi mà sống! Cũng không muốn mệt chết bỏ như vậy!
Ánh mắt bị bóng tối bao phủ, nhưng vài tia sáng lộ ra từ khe chăn lại thời thời khắc khắc nhắc nhở tiểu thư Fukawa —— hiện tại là buổi sáng, làm ơn đừng lại lừa mình dối người rồi. Cảm giác tắc nghẽn cơ tim đến không cách nào tự lo liệu sinh hoạt như vậy, bạn có thể hiểu tiểu thư Fukawa mà? Tóm lại, vạn bất đắc dĩ, tiểu thư Fukawa từ trong chăn thò đầu ra, vô cùng u oán nhìn ngài mặt trời mỗi ngày đều có sức sống như vậy, sau đó mới bắt đầu làm chuyện đầu tiên mà mình phải làm mỗi khi rời giường —— quan sát trang tin tức của hệ thống mà chỉ có mình mới thấy được.
Hệ thống mắc nợ: Tiền.
Trị số mắc nợ: Ba ngàn vạn triệu bốn ngàn tám trăm tám mươi ba trăm triệu chín ngàn hai trăm hai mươi hai vạn một ngàn sáu trăm sáu mươi tám nguyên.
Nơi ở: Trái Đất song song số 24.
Độ tín dụng: Hai sao.
Người mắc nợ: Fukawa Ibu (Nguyên danh: Xuyên Diệc Phục)
Giới tính: Nữ (Nguyên giới tính: Nam)
...
—— Đê ka mờ!
—— Rõ ràng hôm qua là ngày phát lương, nhưng mà cảm giác tiền nợ lại chẳng giảm bớt tí nào!
Phía dưới hệ thống còn có rất nhiều tin tức, nhưng vì hiện tại chỉ muốn xem số nợ nên tiểu thư Fukawa cũng chẳng xem tiếp, nàng chỉ để ý con số đáng sợ kia thôi!! Dựa vào ký ức của mình, nàng cảm thấy biến động nhiều nhất cũng chỉ có khoảng trăm vạn? Ừ, ngẫm lại cũng đúng, ai bảo dù kiêm nhiều chức như vậy, nhưng tổng cộng tiền lương một tháng của nàng cũng chỉ có hơn một trăm năm mươi vạn?
Ừ ừ ừ... hơn một trăm năm mươi vạn...
Nếu tiểu thư Fukawa không mắc nợ nhiều như thế, nàng chính là một người thắng nhân sinh.
Quả nhiên, người đều là bị "Ép" đi ra đấy.
Tóm lại, từ trong những tin tức bên trên, các bạn có thể biết rõ! Hệ thống này cũng chẳng phải là hệ thống siêu cấp theo lưu phái thăng cấp hoặc lưu phái hối đoái truyền thống, những phần mềm hack của nhân vật chính, mà là một "Hệ thống mắc nợ" không điển hình, chuyên môn lừa người lừa nhà lại lừa cha, thật là vì có nó nên nhân sinh lại không mỹ mãn rồi! Từ khi phát hiện mình đã xuyên việt hơn nữa biến thân, tiểu thư Fukawa liền biết một điều từ hệ thống vô sỉ —— trong bản hệ thống, dù bỏ đi số lẻ, nàng còn nợ ba ngàn vạn triệu...
Ba ba ma ma! Mấy đời mấy kiếp của người ta cũng chả bao giờ thấy số lớn như thế a!
Đây là chuyện gì a?!
Tiểu thư Fukawa hoàn toàn không biết gì cả ——
Sự rung động này trực tiếp che giấu hết sự chấn kinh vì mình biến thành con gái. Sau đó thì sao? Tiểu thư Fukawa không có tim không có phổi mà lãnh đạm xuống —— đã từng là công dân ba tốt,nàng làm sao có thể sẽ nợ nhiều tiền như vậy? Nhất định là có người đang trêu nàng! Sau đó, tiểu thư Fukawa liền nghĩ một cách không tiết tháo, nợ thì kệ chứ, ai thích thì trả chứ nàng chả thích... Sau một giây, giống như ngay lập tức nhận FLAG vậy, tiểu thư Fukawa phát hiện, khi mình nghĩ thế, "Độ tín dụng" của hệ thống lập tức biến thành "Âm một sao"...
Sau đó?
Trực tiếp mở "Trừng phạt tín dụng" a.
Dạy bạn cách làm người, hiểu không?
Giai đoạn thứ nhất "Điện Liệu Nhân Sinh"... Giai đoạn thứ hai "Xúc Tu Địa Ngục"... Giai đoạn thứ ba "Thụ Ngược Cực Hạn"... Giai đoạn thứ tư "Đoạn Tội Không Gian"... Giai đoạn thứ năm "Triết Học Thiên Đường"... Tóm lại —— tuyệt đối chính là sống không bằng chết! Khiến người muốn sống không được muốn chết không xong a!
Không thể nghi ngờ!
Đây chính là không trâu bắt chó đi cày!
Bị giật điện đến mức óc suýt phọt ra ngoài, trong nháy mắt, tiểu thư Fukawa quan sát hết đèn kéo quân của mình, đồng thời cũng rõ ràng chân lý của thế giới này, bị hệ thống dạy cách làm người.
—— thiếu nợ thì trả tiền, đạo lý hiển nhiên!
—— kiếm tiền để trả nợ, hảo hảo làm người!
Sau đó, gánh vác món nợ lớn như vậy, tiểu thư Fukawa liền chui vào hố tiền, không leo lên được nữa... Ai nha, thật là một câu chuyện khiến người ta bi thương a.
Bi thương đến nỗi ngay cả tại hạ tác giả chính mình đều phải lau nước mắt thút thít nỉ non ba giây rồi.
Nhưng, mặc dù hệ thống này có thể lập kỷ lục Guinness về độ hãm hại, nhưng cũng không phải tất cả đều là hố. Nó có một chỗ tốt mà người bình thường cực kỳ khao khát —— "Không già không chết". Mặc dù vẫn sinh bệnh như thường, nhưng chỉ là cảm cúm phát sốt, không lo lắng bị bệnh nan y, có thể tiết kiệm tiền đi bệnh viện a! ừ...? Chờ! Chút!... Đây, đây, đây là chỗ tốt? Nợ nhiều như thế, mấy chục đời đều không trả hết được chứ?
Còn không già không chết?
Ha ha...
Đó chính là khiến tiểu thư Fukawa không thể tự sát để giải thoát mà!
—— tiểu thư Fukawa càng nghĩ càng sợ, thân thể ở trong chăn càng vặn vẹo hơn.
Quả nhiên, hệ thống chính là một con quỷ hút máu...
# Ta và mi có thù có oán gì! #
# Hệ thống, ta nhịn mi đủ lắm rồi! Ta muốn đánh chết mi! #
Đương nhiên, những suy nghĩ này chỉ nằm trong đầu mà thôi, tiểu thư Fukawa còn không muốn bị hệ thống giật điện a.
Nghĩ hơi nhiều, sau đó, tiểu thư Fukawa càng đau buồn —— vì sao hệ thống của người xuyên việt khác đều là vênh váo ngút trời, mà hệ thống của nàng lại lừa người như vậy? Vô duyên vô cớ mắc nợ nhiều như thế... Đột nhiên che mặt, tiểu thư Fukawa không còn ham muốn sống sót rồi.
Ngửa mặt nhìn lên bầu trời tươi đẹp với góc bốn mươi lăm độ —— đáng tiếc không có tiền rơi xuống.
Nhưng, dù sao hệ thống cũng là hệ thống. Xưng là hệ thống, vẫn phải có công năng tương tự hối đoái...Cơ mà tiền đề là phải có "Tiền".
Ừ, để chúng ta nói một cách khác.
Thí dụ như, vì kiếm tiền, tiểu thư Fukawa thấy được quảng cáo thông báo tuyển dụng người phục vụ, hệ thống sẽ tự động khai thông bồi dưỡng nghề "Người phục vụ". Trong đó, tiểu thư Fukawa có thể được hệ thống huấn luyện thành người phục vụ ưu tú nhất —— nói cách khác, hệ thống nghề nghiệp kiếm tiền? Đáng tiếc, tất cả đều không miễn phí, mà là phải tăng khoản nợ, bạn biết không? Căn cứ giá trị, hệ thống sẽ tăng một khoản nợ tương ứng a! Bạn có thể hi vọng hệ thống sẽ có thứ miễn phí?
Tóm lại ——
Hệ thống cực tham tiền! Tiểu thư Fukawa rất thiếu tiền!
Sau đó thì sao? Hệ thống này vẫn là một "Học! Sinh! Trung! Học! Nữ! Khống!" biến thái... Nếu có thể, tiểu thư Fukawa muốn báo cảnh sát.
Thế là sao?
Tiểu thư Fukawa có thể nói cho bạn —— yêu cầu cơ bản nhất của hệ thống chính là, một bên làm học sinh trung học nữ, một bên cố gắng kiếm tiền trả nợ.
Đoán chừng nguyên nhân biến thân chân chính là hệ thống ưa thích "Học! Sinh! Trung! Học! Nữ!".
Sau đó, tiểu thư Fukawa lại có thể nói cho bạn, đây thật ra là "Lần thứ hai" mà nàng xuyên việt thành học sinh trung học nữ rồi.
Ý là, hiện tại là năm thứ tư mà tiểu thư Fukawa xuyên việt và biến thân.
Trước đó, sau khi một bên làm công một bên đi học trong ba năm rồi tốt nghiệp, vì hệ thống bức bách, tiểu thư Fukawa đành phải trốn tránh người khác, đi tới một địa phương xa xôi để bắt đầu lại từ đầu —— không thể không nói, trừ hãm hại, hệ thống này còn rất vạn năng. Nó có thể sửa tin tức thân phận của tiểu thư Fukawa một cách dễ dàng, thậm chí không khiến người khác cảnh giác. Thí dụ, sau khi học xong ba năm trung học, tiểu thư Fukawa chính mắt thấy —— trên thẻ điện từ thân phận của mình, phần tuổi từ mười tám tuổi biến thành mười lăm tuổi.
Hơn nữa không có cảnh sát tìm tới cửa —— đây là trọng điểm.
Luân hồi vô tận?
Coi là vậy đi... Tiểu thư Fukawa bày tỏ, nếu luân hồi có thể cho nàng tiền, nàng sẽ rất vui vẻ.
Nói thế, cũng không thể không nói về quy tắc của hệ thống, chỉ có ba điều ngắn ngủi mà thôi —— điều thứ nhất, phương thức kiếm tiền nhất định phải hợp pháp. Điều thứ hai, nhất định phải dùng phương thức "Người làm thuê". Điều thứ ba, cũng là quan trọng nhất, luôn phải là một "Học! Sinh! Trung! Học! Nữ!" hoạt bát đáng yêu khỏe mạnh hướng về phía trước!
Tiểu thư Fukawa chả muốn ném đá nữa rồi.
# Hệ thống không hiểu nhân tâm #
Chỉ có thể spam như thế trong đầu rồi.
Tác giả :
Georgia