Câu Chuyện Ngày Xuân
Quyển 2 - Chương 1: Đặng Lệ Quân làm mưa làm gió
Gió mưa gió và cầu vồng
(Cuối năm 1978 đến năm 1982)
Trải qua biết bao khó khăn, em mới hiểu thế nào là cùng nhau kề vai sát cánh, vượt qua gian lao thử thách. Đó mới thật sự là tình yêu em dành cho anh.
Từ cuối năm 1978 đến đầu năm 1980, Thị trưởng Mặc tập trung cho việc phát triển nền kinh tế của thành phố X. Ông cố gắng bác bỏ các ý kiến phản đối, phủ định tất cả những người có tư tưởng chờ đợi, xây dựng các kế hoạch táo bạo, thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài, mở cửa và kiến thiết nền kinh tế thành phố X dần đi lên.
Các trường đại học cũng đưa ra một loạt các ý tưởng mới để mọi người cùng thảo luận. Tịnh Nhiên học chuyên ngành Kinh tế nên mỗi lá thư cô gửi về đều tràn trề niềm vui và chí hướng cao cả. Cô nói, Bắc Kinh đang có những bước thay đổi rất lớn, đường phố” càng ngày càng rộng rãi hơn, mọi người ăn mặc cũng càng lúc càng thời trang hơn, thậm chí trên đường phố thường xuyên bắt gặp những người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh. Cô nói rằng, giấc mơ của cô là được ra nước ngoài du học, trở thành một nhà kinh tế học nổi tiếng, để lại dấu chân của mình trong dòng chảy cuồn cuộn của thời đại mới.
Cuộc sống của Tư Tồn không có quá nhiều biến đổi. Cô vẫn là sinh viên giỏi nhất khoa, tình cảm yêu đương ấm áp với Mặc Trì cũng không ngừng được bồi đắp thêm. Tư Tồn nhận thấy, ước mơ lớn nhất của cô chính là cả đời này được sống hạnh phúc bên Mặc Trì.
Đất nước đang trong giai đoạn xây dựng nền kinh tế, Mặc Trì cũng trở thành một viên chức bận rộn của Cục Dân chính. Văn phòng của anh chịu trách nhiệm sắp xếp công việc cho bộ đội xuất ngũ và những người thất nghiệp trong xã hội. Có những người không đợi được, cứ ba lần một ngày chạy tới các phòng, ban của bọn anh. Anh cũng giúp họ một ngày ba lần chạy đi chạy lại các công xưởng và chạy tới chạy lui ngoài đường phố.
Trương Vệ Binh thấy vậy liền trêu chọc anh: “Có ba cậu ở đây, cậu không cần làm việc một cách quên mình như vậy rồi cũng sẽ trở thành Trưởng ban thôi”. Trương Vệ Binh là con người không có chí hướng, thích nói đùa và tự cho rằng mình là người hài hước. Anh ta thường ngày rất quan tâm tới Mặc Trì, trong sự quan tâm đó có ý nịnh nọt, cũng có cả sự đồng tình. Anh ta nịnh Mặc Trì cũng chẳng có mục đích gì đặc biệt, chỉ vì cảm thấy nên làm như vậy. Anh ta giống với hầu hết những công nhân viên chức khác trong cơ quan, chỉ cần một tách trà, một tờ báo là xong một ngày. Họ dễ dàng hài lòng với cuộc sông hiện tại.
Mặc Trì không muốn tranh luận với anh ta, anh không những bận việc công mà còn bận “hồng nhạn đưa thư” cho Tư Tồn. Tuần nào, anh cũng mong ngóng ngày Chủ nhật mau đến để được gặp cô.
Tư Tồn đã bước sang học năm thứ ba đại học. Từ trước đến nay, cô vẫn luôn duy trì thành tích đứng đầu, còn thư pháp đã luyện tới mức thuần thục. Quan trọng hơn, trong hai năm qua, cô càng ngày càng trở lên xinh đẹp, thân hình đầy đặn cân đối, khuôn mặt thanh tú, tinh tế như thể được chạm khắc, cũng vì thế mà trở thành mục tiêu theo đuổi của không ít nam sinh trong trường.
Gần đây, tình trạng của các cô gái phòng 302 như sau: Qua năm ba, lòng thương nhớ chồng và con gái khiến Lưu Anh không thể chịu đựng nổi. Cô không ngừng viết thư về nhà, lo lắng cho sức khỏe của chồng và việc học hành của con gái. Dường như, cô cũng không còn hi vọng quá nhiều vào việc học của mình trong tương lai. Bất luận cố gắng thế nào, cô cũng không thể đuổi kịp sức trẻ của Tư Tồn, nên quyết định dành hết tâm huyết lo cho gia đình. Tuy không thể về nhà ở bên cạnh chăm sóc họ, nhưng thời gian trước đây dùng để học thì giờ cô ngồi đan áo len cho con gái, cho chồng và bô" mẹ chồng, ngày nào cũng vậy. Song kì lạ ở chỗ, thành tích học tập của cô dù thế nào đi nữa cũng không thụt lùi mà vẫn duy trì ở mức cao hoặc trung bình.
Trương Kế Phương và Đổng Lệ Bình giống như một cặp song sinh gắn bó với nhau như hình với bóng. Đối với các bạn học khác, họ vẫn giữ một khoảng cách nhất định như trước. Họ là người thành thị, lại cùng ở một nhà máy, có thể nói chuyện với nhau mãi không chán. Trước đây, cả phòng 302 không biết Trương Kế Phương đã đính hôn và sau khi tốt nghiệp cô sẽ về nhà tổ chức hôn lễ. Vị hôn phu tương lai của Trương Kế Phương cũng giới thiệu bạn trai cho Đổng Lệ Bình. Trong những lá thư Đổng Lệ Bình gửi cho bạn trai toàn là những lời lẽ yêu đương ngọt ngào.
Vu Tiểu Xuân với lời thề bốn năm đại học không nói chuyện yêu đương nên vẫn cứ một mình. Trong học tập cô không có tham vọng lớn, đối với tình yêu cũng không hứng thú nhiều. Khi rảnh rỗi, cô vẫn thích được nói chuyện cùng Tư Tồn, vô lo vô nghĩ.
Đối tượng trong trái tim Tô Hồng Mai chính là Giang Thiên Nam học ở Khoa Địa chất. Đã từng có thời kì, ngày nào Giang Thiên Nam cũng gửi thư tán tỉnh Tư Tồn. Tư Tồn chẳng thèm mở thư, cứ để nguyên vẹn như vậy mà trả lại cho anh ta. Trước giờ, Giang Thiên Nam chưa từng bị ai cự tuyệt mạnh mẽ như vậy nên cảm thấy bản thân bị đả kích dữ dội, lại thêm Tô Hồng Mai theo đuổi sít sao, cuối cùng hai người bọn họ cũng trở thành một cặp. Tô Hồng Mai hiểu rõ mọi chuyện, vì thế tuyệt đối không cho phép Giang Thiên Nam bén mảng đến phòng 302, bản thân cô cũng rất ít khi về kí túc, cố gắng chạm mặt Tư Tồn càng ít càng tốt. Đối với việc này, Vu Tiểu Xuân đưa lời bình luận về Tô Hồng Mai là: “Tiểu quỷ hẹp hòi”.
Mùa hè năm 1980 đã đến. Trong dịp nghỉ hè, Tịnh Nhiên trở về nhà, mang theo một chiếc vali to khủng bố.
Tịnh Nhiên giấu ba mẹ, lén mang chiếc vali sang phòng của Mặc Trì và Tư Tồn. Hóa ra, trong đó toàn là băng đĩa. Tư Tồn cầm một cuộn băng nhét vào máy cassette, những âm thanh ngọt ngào, du dương lập tức lan tỏa khắp căn phòng. “Đây là giọng hát của Đặng Lệ Quân đang rất thịnh hành, em đã nhờ mây người bạn ở Quảng Châu đem về đấy”, Tịnh Nhiên cười nói.
“Thịnh hành thì cũng không cần mua nhiều đến vậy chứ!”, Tư Tồn kêu lên.
“Em mang đống băng đĩa này về không phải để mình nghe, mà là để bán!”, Tịnh Nhiên vui vẻ nói.
“Bán?”, Tư Tồn và Mặc Trì cùng đồng thanh kêu lên.
“Không phải Nhà nước đã đồng ý cho phép tư nhân kinh doanh sao? Em muốn mở một cửa hàng bán băng đĩa, thực hiện lí luận kinh tế học của mình!”, Tịnh Nhiên hào hứng nói.
“Em không định mua rẻ bán đắt đấy chứ?”, Tư Tồn nghĩ ngay tới một chủ đề đang được bàn thảo sôi nổi trong trường. Chính là phong trào mua rẻ bán đắt, hiện nay đang bị phê phán gay gắt.
“Đúng là mua rẻ bán đắt, lợi nhuận mà chúng ta thu được chính là dựa trên sự chênh lệch giá cả giữa việc mua vào và bán ra”, Tịnh Nhiên quả nhiên không hổ là sinh viên ngành Kinh tế, cô nói không chút vòng vo.
“Đống băng đĩa này có được phép bán không?”, Mặc Trì lật qua lật lại cuộn băng Đặng Lệ Quân. Quả thật, giọng hát của Đặng Lệ Quân rất có sức hút với thính giả, nhưng mấy bài hát này là của Đài Loan, là thứ thuộc về Tư bản.
“Đương nhiên, em không thể bày bán công khai đĩa nhạc của Đặng Lệ Quân được, Em bán cái này, còn cả những cái này nữa!” Tịnh Nhiên lôi từ trong vali ra nào là “Nhung Hoa” rồi “Muội muội trảo Ca ca lệ hoa lưu”, thậm chí có cả nhạc kịch Cách mạng. “Anh chị nhìn xem, tất cả đều là nhu cầu của quần chúng nhân dân phải không? Khi đã có người mua rồi, em mới hỏi bọn họ có cần Đặng Lệ Quân không? Em dám bảo đảm, trong thành phố này em chính là người kinh doanh tự do đầu tiên bán những chiếc đĩa Đặng Lệ Quân này!”, Tịnh Nhiên hào hứng nói. Cô xoa xoa hai bàn tay vào nhau, tỏ ý nóng lòng muốn thực hiện ngay lập tức.
Mặc Trì chau mày, quyết định của em gái anh ít khi phản đối, nhưng lần này nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn thây không đáng tin tưởng.
“Tịnh Nhiên, chỉ có thanh niên thất nghiệp, không tìm được việc làm và những người phải cải tạo lao động được trả tự do mới làm kinh doanh như vậy”. Mặc Trì chịu trách nhiệm quản lí vấn đề việc làm trong Cục Dân chính, cũng nhận thức sâu sắc được nỗi khổ của những người kinh doanh tư nhân.
“Sinh viên Đại học Bắc Kinh không thể kinh doanh tự do được sao? Kinh doanh tự do là một bộ phận không thể tách rời của cấu trúc kinh tế và xã hội, em sẽ tự mình thử nghiệm một lần. Em nói cho anh biết, anh trai của em ơi, những bạn học ở Bắc Kinh của em cũng đều bán cả. Chúng em đã hẹn với nhau rồi, sau kì khai giảng sẽ kiểm tra thành quả, xem kinh doanh tự do ở Bắc Kinh hay ở thành phố X kiếm được tiền”.
Những lời của em gái khiến Mặc Trì hơi đỏ mặt. Thân làm anh trai như anh, nếu cứ rụt rụt rè rè, chẳng phải sẽ bị em gái bỏ lại phía sau lưng hay sao.
Tịnh Nhiên không thấu rõ tâm tư của Mặc Trì, vừa cười vừa nói: “Anh, anh yên tâm đi, em nhất định không khiến anh mất mặt đâu. Anh chỉ cần thay em giữ bí mật này với ba mẹ là được rồi!”
“Tịnh Nhiên, chị cũng muốh cùng em mở cửa hàng!”, Tư Tồn vui vẻ nói.
Mặc Trì nhảy dựng lên: “Em tụ tập nghịch ngợm làm gì?”
Tư Tồn nghiêm sắc mặt nói: “Tại sao em không thể tham dự cuộc vui này, em cũng là sinh viên đại học của thời đại mới cơ mà”.
Sang ngày hôm sau, Tịnh Nhiên và Tư Tồn mang theo một trăm băng đĩa nhạc ra ngoài. Lúc đầu, các cô đạp xe lòng vòng trong thành phố để tìm địa điểm bán. Những khu chợ bên đường rất đông đúc, nhưng chủ yếu lại là người bình dân, không có máy cassette, đương nhiên cũng chẳng có hứng thú mua băng. Trước cổng bách hóa cũng khá tấp nập, nhưng người quản lí lại không cho họ bày gian hàng. Cuối cùng, các cô tìm thấy một khoảng trô"ng ở cửa sau của nhà sách Tân Hoa, nơi đang có rất nhiều người trẻ tới mua sách và băng tiếng Anh. Bọn họ nhất định có máy cassette, biết đâu cũng muốn nghe Đặng Lệ Quân nữa thì sao. Tư Tồn đem đống băng đó đặt ở sau xe của Tịnh Nhiên.
Dòng người cứ ngược xuôi tấp nập nhưng chẳng ai thèm đoái hoài tới sạp hàng của Tịnh Nhiên và Tư Tồn. Hai cô gái cứ người này nhìn người kia, người kia quay sang ngó người này.
“Giọng em rất hay, em chào hàng trước đi”, Tư Tồn nói. “Giọng chị mới hay, chị nói trước đi”, Tịnh Nhiên lại đẩy sang Tư Tồn.
“Chi bằng chúng ta cùng nhau rao nhé?”, Tư Tồn đảo mắt nói.
“Được!”, Tịnh Nhiên nói: “Em đếm nhé 1, 2, 3...”
“Mua băng...”, Tịnh Nhiên hô to. Tư Tồn khẽ động đôi môi nhưng chẳng phát ra tiếng nào.
“Sao chị lại không rao?”, Tịnh Nhiẽn giậm chân vì biết mình đã bị mắc lừa.
Hai má Tư Tồn đỏ bừng lên, cô nói: “Chị ngượng lắm!”
“Không rao sao có thể bán hết đống băng nhạc này?”, Tịnh Nhiên nói: “Trước lạ sau quen, em không tin là không làm được!”
“Ai mua băng không? Có các bài hát thịnh hành và nhạc kịch đây!”, Cổ họng Tư Tồn mở to hét lớn.
Có một người nghe thấy tiếng rao liền tiến đến chỗ hai người. Người này lật qua lật lại chiếc đĩa trong túi rồi hỏi: “Có thịnh hành thật không đây?”
Tịnh Nhiên liếc mắt nhìn tứ phía rồi nhỏ giọng nói thầm: “Chúng tôi có đĩa nhạc của Đặng Lệ Quân đấy”.
Người này nghe xong liền hứng khởi rút tiền ra mua chiếc đĩa. Khi cầm đồng tiền tự mình kiếm được trong tay, Tịnh Nhiên và Tư Tồn vui vẻ nhảy nhót không ngừng.
Đến trưa, người qua kẻ lại trên đường cũng thưa dần. Hai cô gái đã đứng hơn nửa ngày trên đường, cơ thể mệt mỏi rã rời, cổ họng thì khát cháy. Tư Tồn đưa tay phẩy phẩy nói: “Giá mà lúc này có hai que kem thì tốt biết mấy”. Tịnh Nhiên sắp xếp lại đống băng, cười nói: “Được thôi, đợi đến chiều khi xong công việc, chị em mình sẽ dùng số tiền này mua kem”.
Tịnh Nhiên vừa dứt lời thì thấy trước mắt đung đưa hai chiếc kem gói trong hộp giấy. Bọn họ ngẩng đầu lên, hóa ra là Mặc Trì đang giơ hai túi kem, vừa ngắm bọn họ vừa mỉm cười.
Tịnh Nhiên vui sướng hét lên: “Anh, sao anh lại tới đây?”, rồi cô quay ra nói với Tư Tồn: “Chị dâu, chị và anh trai em thật sự là tâm ý tương thông. Chị vừa nói đến kem thì anh đã mang tới rồi”.
Mặc Trì không hiểu các cô gái đang nói chuyện gì, chỉ biết vừa cười vừa nói: “Hai người nhất định rất khát và mệt, anh mua kem mang đến khao hai người”.
“Là anh thương chị dâu thì có”, Tịnh Nhiên vừa ăn kem vừa thích thú nói.
“Thật không ngờ giá kem rẻ như vậy mà vẫn ế. Với lại, anh không thương em chắc?”, Mặc Trì véo mũi Tịnh Nhiên: “Các cô gái, đói rồi phải không, anh đưa hai em đi ăn cơm nhé”.
“Không được đâu, tụi em còn phải bán hết số băng nhạc này nữa”, Tư Tồn vội nói
“Anh nói em ngốc em lại không tin. Giờ đã là giữa trưa, ai nấy về nhà nghỉ ngơi cả rồi, còn ai ra đường mua băng nhạc của em nữa chứ? Muốn bán cũng chờ đến lúc tan ca chiều rồi bán”, Mặc Trì nói.
Thấy Mặc Trì nói cũng có lí, Tư Tồn nhanh chóng thu dọn lại đồ đạc. Tịnh Nhiên dắt xe đạp, Tư Tồn dìu Mặc Trì, họ cùng nhau đến một tiệm ăn gần đó.
Lão Nhị Vị là một tiệm ăn khá nổi tiếng của thành phố X, được mọi người biết đến với món bánh bao hấp rất ngon. Mặc Trì gọi hai vỉ bánh bao hấp, một vài đĩa salat và ba bát canh trứng rong biển. Đã nửa năm nay, Tịnh Nhiên thèm ăn cơm nhà, cô không đợi được đến lúc món ăn bày hết lên đã bắt đầu ăn rất tích cực. Mặc Trì gắp cho Tư Tồn một cái bánh bao: “Em ăn đi, bánh bao ở đây nổi tiếng nhất thành phô" mình đấy* Mỗi bàn nhiều nhất chỉ được gọi hai vỉ thôi”.
Tư Tồn cũng gắp một miếng bánh bao cho Mặc Trì: “Anh cũng ăn đi”.
“Anh ăn ở nhà ăn cơ quan rồi. Bữa này anh đặc biệt thết đãi hai chị em đấy”, Mặc Trì nói.
Tư Tồn cắn một miếng bánh bao và chậm rãi thưởng thức hương vị của nó. Lớp vỏ bánh mỏng mịn, nhân thịt đậm đà, nước thịt chảy ra ngon ngọt, hương vị không ngấy. Ăn xong rồi, trong miệng vẫn còn đọng lại mùi vị rất thơm. Tư Tồn ăn liền một lúc bốn năm cái bánh bao mới như chợt nghĩ ra, hỏi Mặc Trì: “Sao tên quán lại là “Lão Nhị Vị” vậy anh?”
“Nghe nói cái tên “Lão Nhị Vị” này bắt nguồn từ thời nhà Thanh”, Mặc Trì trả lời.
Tư Tồn thiếu chút nữa là mắc nghẹn. An một cái banh bao còn nghe chuyện những một trăm năm trước.
Mặc Trì từ từ uống từng ngụm canh, cười nói: “Em đừng cười, thật sự đúng là một trăm năm trước đấy. Nghe nói, trước đây, ở nơi này có một bến tàu nhỏ, có người họ Mã rất hiền lành mở một cửa hàng bán bánh bao nhân thịt bò hấp nhưng cả quán chỉ có độc một chiếc bàn, hai chiếc ghế dài, chuyên bán cho thợ thuyền ở bến cảng này. Mùi vị bánh bao thơm ngon, giá cả lại rẻ. Ong Mã làm đầu bếp kiêm luôn chân chạy bàn và cả việc thu tiền. Thế nhưng, dù bận rộn đến thế nào, quán ăn vẫn không hề lộn xộn. Ông chăm sóc khách rất chu đáo nên khách hàng ghé quán càng ngày càng đông. Thợ thuyền ở bến cảng làm việc cả ngày, đến khi trời xẩm tối, thường có khoảng hai ba người tới ăn bánh bao. Mỗi lúc thấy có khách tới ăn, ông chủ liền lớn tiếng chào hỏi bằng giọng Bắc Kinh: “Ngài là người thứ hai đến đây, xin mời vào bên trong...”, Mặc Trì phát âm bằng mũi theo giọng Bắc Kinh.
Tư Tồn cười khúc khích: “Giọng của anh hay như vậy, nên đi bán băng nhạc cùng với tụi em”.
Mặc Trì giơ đũa của mình lên, làm ra vẻ như sắp đánh Tư Tồn: “Em có muốn nghe tiếp câu chuyện không?” Chiếc đũa chạm nhẹ nhàng vào tay Tư Tồn, chẳng đau chút nào. Mặc Trì tiếp tục kể câu chuyện: “Việc buôn bán thuận lợi, chẳng bao lâu sau, ông Mã đã mở được một nhà hàng. Ồng vẫn duy trì nguyên tắc giá cả phải chăng, thức ăn tươi ngon, mỗi lần có khách gọi bồi bàn, ông vẫn nhiệt tình phục vụ. Thực khách đến đây nhiều thành quen, đâm ra quên luôn tên gọi ban đầu của nhà hàng, mà đều quen miệng gọi là “Lão Nhị Vị”.
Tư Tồn chăm chú lắng nghe, sau đó tò mò hỏi: “Vậy bây giờ còn gọi là “Lão Nhị VỊ” nữa không anh?”
Mặc Trì đang định trả lời thì nhân viên phục vụ đã mang thịt gà xé phay ra và nói bằng giọng Bắc Kinh: “Món ăn tới rồi đây, mời nhị vị từ từ thưởng thức!”
Tư Tồn phì cười, nói nhỏ: “Chúng ta rõ ràng có ba người, sao gọi là nhị vị được nhỉ?”
Dưới sự thúc ép của Tư Tồn, Mặc Trì ăn thêm hai cái bánh bao nữa, còn lại đều được hai cô gái giải quyết sạch sẽ. An xong, Tịnh Nhiên nói: “Tranh thủ buổi chiều, em và chị đến cổng các xí nghiệp, nhất định sẽ bán được không ít đâu”.
“Anh đi cùng với hai người”, Mặc Trì nói.
“Anh không phải đi làm sao?”, Tịnh Nhiên hỏi.
“Thời gian nghỉ trưa của cơ quan về mùa hè khá dài. Thay vì về nhà ngủ, chi bằng cùng hai người đi thực hành nền kinh tế thị trường còn hơn”, Mặc Trì cười giải thích.
Các cô gái không thể bán hàng cố định một chỗ vì không có giây phép kinh doanh. Họ đành phải mang theo đống băng nhạc, tiến hành “chiến tranh du kích”. Mặc Trì suy nghĩ, công nhân còn trong độ tuổi thanh niên, chắc chắn thích những thứ mang tính thời thượng. Nếu đặt quầy hàng trước cổng lớn của các công xưởng, nhất định sẽ nhận được sự hưởng ứng của mọi người.
Quả nhiên, khách mua hàng buổi chiều đông hơn buổi sáng rất nhiều. Có ngày, họ bán được tận mười tám băng nhạc, đủ cho một tháng sinh hoạt phí của Tư Tồn. “Đúng là không làm thử thì không biết được. Quả thật, tiềm năng của kinh doanh tư nhân rất lớn”, Tịnh Nhiên nói.
Băng nhạc Đặng Lệ Quân bán chạy một cách khác thường. Ba mươi băng Tịnh Nhiên lấy thêm chỉ chưa đến một tuần đã bị người ta tranh cướp mua tới hơn một nửa. Tịnh Nhiên có chút ảo não nói: “Sớm biết thế này em đã mang theo nhiều băng nhạc Đặng Lệ Quân hơn rồi”.
Trưa hôm đó, Tư Tồn và Tịnh Nhiên đứng trước cổng nhà máy bán hàng. Các cô mở những túi hàng lớn, để khách mua tùy ý lựa chọn. Trong mấy ngày này, Tư Tồn cũng tích lũy được không ít kinh nghiệm buôn bán, bây giờ cô chỉ sợ nhất là khách hàng không nhao vô chọn hàng mà thôi.
Trong một thập kỉ qua, xu hướng nghe nhạc của người dân trong nước đã bị kịch diễn bao quanh như một cái kén. Các ca khúc thịnh hành chẳng khác nào một làn gió xuân tươi mát, nổi bật trong các vở kịch và trở thành tâm điểm tìm kiếm của tất cả thanh niên trẻ tuổi. Tư Tồn giờ đã có thừa can đảm, không chỉ dám chào hàng, mà còn nói với vẻ vô cùng đắc ý. Băng nhạc của các cô được rất nhiều người săn đón.
Tịnh Nhiên từ nhà vệ sinh của một công xưởng quay ra đã thấy xung quanh chỗ bán hàng có một đám người đang vây quanh. Cô đứng ở cổng lớn mỉm cười, nhìn Tư Tồn đang khéo léo tiếp khách hàng. Đã qua hai năm, cô thật sự phải nhìn Tư Tồn bằng con mắt khác. Tư Tồn đã không còn là cô thôn nữ hay xấu hổ, e thẹn ngày nào nữa mà đã có thêm nhiều đức tính của người con gái thời đại mới, mạnh mẽ hoạt bát, dám nghĩ dám làm. Tịnh Nhiên thấy mừng cho Tư Tồn, lại càng thấy mừng hơn cho anh trai cô. Tư Tồn như vậy mới xứng đáng với người anh mà cô ngưỡng mộ nhất.
Tịnh Nhiên đang vui vẻ, bỗng nhiên phát hiện bầu không khí có vẻ bất thường. Đám đông bắt đầu hỗn loạn, Tư Tồn đứng ở giữa bị xô qua đẩy lại. Đã có người lấy trộm đồ hay muốn bắt nạt Tư Tồn sao? Tịnh Nhiên vội vàng chạy qua đó nhưng chỉ thấy Tư Tồn cùng một người mặc đồng phục đang ồn ào nói qua nói lại. Người đàn ông đó chọn mua băng nhạc một cách thô bạo khiến những khách hàng khác phải tránh dạt ra xa.
Phù hiệu cảnh sát sao? Tịnh Nhiên nghĩ bụng, không hay rồi! Cô biết rõ việc bán hàng trên đường phố là vi phạm pháp luật, chỉ là trước giờ vẫn luôn gặp may mắn vì dựa vào sự thông minh của chính mình mà thôi. Không ngờ cô mới đi có vài phút, Tư Tồn đã bị tóm. Hơn nữa, Tư Tồn dường như không hề có một chút sợ hãi, vẻ mặt rất tự tin tranh cãi vói cảnh sát. Đám đông tụ tập xung quanh họ ồn ào bình luận.
Tịnh Nhiên nhanh chóng chạy tới bên Tư Tồn nhưng vừa trưng ra khuôn mặt tươi cười thì đột nhiên Tư Tồn quay ra hét lên với cô: “Không bán! Hôm nay không bán!”, sau đó còn nháy mắt ra hiệu cho cô. Tịnh Nhiên hiểu ý, đi ra khỏi đám đông rồi ba chân bôn cẳng chạy đến Cục Dân chính.
“Sao cơ?”, Mặc Trì đang làm việc cũng giật mình đứng dậy: “Tư Tồn bị người thi hành công vụ bắt rồi sao? Cảnh sát ư?” Anh vội vàng cầm lấy cây nạng, bước nhanh ra ngoài.
“Hình như không phải cảnh sát mà là người của Cục Công thương!”, Tịnh Nhiên nói chắc như đinh đóng cột. Lúc nãy, cô suýt chạy vào cùng Tư Tồn cãi lí, may sao Tư Tồn phản ứng nhanh nhạy, vờ xem cô như khách hàng rồi đẩy ra ngoài, thế nên cô mới có cơ hội chạy về nói với Mặc Trì để cùng nghĩ cách.
“Chúng ta đi xem sao trước đã”, Mặc Trì vội nói.
Mặc Trì lo lắng cho Tư Tồn, lòng nóng như lửa đốt, hấp ta hấp tấp lao về trước như muốn chạy đến nơi. Tịnh Nhiên sợ anh bị vấp ngã, chạy tới đỡ lấy vai anh. Cả hai đi nhanh tới cổng công trường nhưng mọi người đã giải tán hết, Tư Tồn với người thi hành công vụ đều không thấy bóng dáng đâu nữa.
Tịnh Nhiên lo lắng hỏi anh: “Phải làm sao đây anh?”
Mặc Trì cũng không kìm nén được sự lo lắng, nghĩ đi nghĩ lại: “Có thể cô ấy bị bắt tới Cục Công thương rồi. Để anh đi xem thế nào”.
“Em đi với anh”, Tịnh Nhiên nói.
“Em hãy về nhà đợi tin tức, đừng có đi tới đó rồi tự chui đầu vào rọ” Cứu Tư Tồn là một nhẽ nhưng anh cũng không quên bảo vệ cô em gái của mình.
“Đi bán băng nhạc là do em sắp đặt, em không thể để liên lụy tới chi dâu...”, Tịnh Nhiên vẫn không khỏi lo lắng.
Mặc Trì vỗ nhẹ lên vai Tịnh Nhiên an ủi: “Em yên tâm, có anh ở đây, các em nhất định bình an vô sự”.
Mặc Trì không dám kinh động tới ba nên không có cách nào để mượn xe của bác Chương. Anh đành đi bộ tới Cục Công thương. Trời nắng chói chang, hơn một cây số đường bộ khiến anh hoa mắt chóng mặt, không còn chút sức lực nào nữa.
Tới nơi, anh đứng ở đại sảnh thở gấp, sau đó mới hỏi ông lão trong Phòng Thường trực: “Ông ơi... lúc nãy có cô gái nào bán băng lậu bị bắt tới đây không?” Mặc Trì nhăn mày, nghĩ bụng, sao lại mất mặt đến thế này không biết?
Ông lão đang chán nghe bình luận sách qua chiếc radio, đúng lúc lại có người tới nói chuyện thì lấy làm vui mừng. Ong vặn nhỏ âm thanh chiếc radio xuống rồi nói: “Đúng rồi, có một con bé buôn bán băng nhạc lậu vừa bị bắt tới đây, nom mặt mũi cũng thanh tú lắm. Thanh niên bây giờ đúng là vô thiên vô pháp... Ai chà, chàng trai, không phải tôi đang nói cậu đâu nhé!”
Ong lão nhìn chàng thanh niên cảm thấy rất ưng ý, cứ muốn nói chuyện mãi không thôi: “Cô ta tuổi còn trẻ đã làm việc xấu, đầu cơ trục lợi, buôn bán băng nhạc lậu, không biết chừng sẽ phải ngồi tù mấy năm đấy”.
Mặc Trì dở khóc dở cười, thế này là thế nào đây?
“Ông...”, Anh không nhịn được nữa liền nói thay cho vợ: “Trường hợp này không tính là đầu cơ trục lợi đâu ông ạ, nhiều nhất cũng chỉ là buôn bán không có giấy phép kinh doanh hợp pháp mà thôi... Khụ khụ!” Mặc Trì tự đánh vào đầu. Anh cũng hồ đồ rồi, giải thích điều này với ông lão thì ích gì. “Ong ơi, thế cô bé đó bị đưa tới chỗ nào rồi ạ?”
“Hình như là... tầng bốn thì phải!”, ông lão nói.
Mặc Trì vội nói lời cảm ơn rồi cầm lấy cây nạng đi lên lầu. Buổi trưa, trời nắng nóng, cả cơ quan đều tưới nước làm giảm nhiệt. Hơi nước bay lên, đưa theo mùi của bụi đất khiến lá phổi yếu ớt của Mặc Trì như muốn nghẹt lại. Cứ lên được một tầng, anh lại phải nghỉ một lát, điều chỉnh lại nhịp thở hỗn loạn, xoa bóp cái đầu gối cứng ngắc. Khi lên tới tầng bốn, Mặc Trì bắt đầu men theo dải hành lang dài. Tầng bốn yên tĩnh tuyệt không một tiếng động, trên sàn nhà đầy những vết bùn đất loang lể, Mặc Trì tức ngực, khó thở đến không chịu nổi nữa, bắt đầu ho liên hồi...
Bỗng cánh cửa một căn phòng bật mở, Tư Tồn lao ra gọi: “Mặc Trì!”
Mặc Trì còn chưa hết giật mình thì Tư Tồn đứng trước mặt anh, vui vẻ nói: “Em biết anh sẽ tới cứu em mà!”
Mặc Trì ôm lấy cô, hiếu kì nói: “Em đúng là đã khác xưa rồi nhỉ, lần này bị bắt mà lại không khóc nhè?”
“Đừng nhìn em theo cách nhìn của ngày xưa nữa. Họ nghỉ trưa rồi, để em ngồi chờ ở phòng làm việc”, Tư Tồn nói rồi đưa Mặc Trì đến Phòng Quản lí hồ sơ.
Phòng làm việc rất lớn, đồ đạc kê sát hai bên tường, xung quanh họ là bốn bàn làm việc được đặt đối diện nhau, cái bao lớn đựng băng nhạc đặt trên một chiếc bàn. Tư Tồn ngồi bên cạnh một chiếc bàn khác, ở trên bàn là “Biên bản đăng kí khách nàng”.
Mặc Trì yên tâm hơn, cười nói: “Em còn được tính là khách cơ à?”
Tư Tồn đỡ Mặc Trì ngồi xuống, theo thói quen như ở nhà, cô rót cho anh một li nước lọc: “Li tiếp khách của bọn họ, sạch đấy, anh mau uống đi”.
“Thế này là thế nào?”, Mặc Trì hoàn toàn không hiểu việc gì đang diễn ra nữa.
“Bọn họ không ngờ có thể bắt được một người mua bán băng nhạc lậu lại không có hồ sơ đăng kí nên chỉ biết đưa tờ đăng kí khách hàng thay thế. Em đang buồn đây, biết làm sao với cái tờ giây này chứ?”
‘Thì em cứ điền vào là không có giấy phép kinh doanh”, Mặc Trì cười nói.
Tư Tồn nghiêng đầu nghĩ ngợi.
“Anh đã bảo là em rất trượng nghĩa mà, để cho Tịnh Nhiên chạy trước, còn một mình mình chịu tội”. Giọng Mạc Trì đùa giỡn, trong lòng cũng cảm thấy vừa khâm phục vừa tán dương vợ mình. Cô biến thành nữ trung hào kiệt từ bao giờ nhỉ?
“Đâu có, là em muốn cô ấy chạy đi tìm anh báo tin. Nhỡ em không thoát được thì toàn bộ phải dựa vào anh thôi!”, Tư Tồn cãi rồi ngồi dựa sát vào Mặc Trì. Người ngoài nhìn thấy lại tưởng đôi vợ chồng nhỏ dang nói chuyện gia đình, không một chút căng thẳng nào.
Mặc Trì nghĩ tới việc chính, vội vàng hỏi: “Xử lí tới bước nào rồi? Họ phạt em thế nào?” Mặc Trì vừa nói vừa móc tiền ra, đếm xem tiền đem đi có đủ nộp phạt hay không.
Tư Tồn hất nhẹ bím tóc, nói: “Chắc không sao đâu, em tặng họ hết số băng nhạc đó rồi, ai cũng vui hết”.
“Cái gì?”, Mặc Trì kinh ngạc: “Em dám mua chuộc cán bộ sao?”
“Gì chứ?”, Tư Tồn cãi: “Họ nói em bán đồ phi pháp, em không phục. Em nói, số băng nhạc bày bán là lành mạnh, Chủ tịch Mao cũng xem những băng kịch Cách mạng này. “Muội muội trảo Ca ca lệ hoa lưu” là tác phẩm được báo Nhân dân biểu dương; còn giọng hát của Đặng Lệ Quân thánh thót ngọt ngào như vậy, lấy đâu ra phi pháp?”
“Họ không tin, em liền tặng số băng nhạc đó cho họ mang về nhà rồi. Kịch Cách mạng tặng trưởng khoa: “Muội muội trảo Ca ca lệ hoa lưu” thì tặng chị Trần. A, đúng rồi, chị ta là người thi hành công vụ. Băng nhạc Đặng Lệ Quân thì em tặng Tiểu Trần rồi, anh ta trẻ tuổi nhất, chắc chắn sẽ thích”, Tư Tồn hai tay xòe ra: “Chuyện là như thế, có gì không đúng sao?”
Mặc Trì giơ ngón cái khâm phục “Vợ anh đúng là cao thủ, anh đoán em sẽ không sao mà”.
Trời nóng nực dễ khiến cho con người mệt mỏi, Mặc Trì và Tư Tồn đều đang buồn ngủ díu cả mắt. Anh chỉ muốn ôm Tư Tồn để cô ấy dựa vào lòng mình ngủ một lát. Được một lúc, có tiếng gõ cửa vang lên, Tư Tồn giật mình, liền đó thấy một phụ nữ trung niên tầm bốn mươi tuổi đang từng bước đi vào.
“Chị Trần, chào chị!”, Tư Tồn lễ phép chào. Mặc Trì cũng ngồi dậy, lắc đầu, vươn vai.
Tư Tồn đỡ Mặc Trì rồi cười nói: “Chị Trần, đây là chồng em, Mặc Trì. Mặc Trì, đây là chị Trần!”, Cô giới thiệu một cách bài bản giống như đang làm việc ở cơ quan vậy.
Mặc Trì miễn cưỡng mỉm cười, nghĩ bụng, cô ấy chỉ cần giới thiệu anh là chồng thì được rồi, lại còn tên tuổi gì chứ.
Chị Trần nhìn dáng vẻ tàn tật của Mặc Trì, lúc đầu giật mình, sau một hồi suy nghĩ thì nói ra một câu như thể ngộ ra điều gì đó to tát lắm: “Chẳng trách mà phải đi bán băng lậu, thì ra gia đình gặp khó khăn à?”
Mặc Trì xám mặt lại, tàn tật sao cứ luôn gợi cho con người ta nghĩ đến khôn khổ, bất tiện, nghèo nàn và đáng thương như vậy chứ. Tư Tồn đưa ánh mắt an ủi nhìn anh, rồi nói với chị Trần: “Chúng em không phải là hộ nghèo, chúng em là sinh viên thực tập...”
Chị Trần không để tâm đến lời cô, còn đang mải mở bọc báo, để lộ ra một hộp cơm bằng nhôm. “Băng nhạc của cô tôi xem qua rồi, hay lắm. Trưa thế này chắc cô cũng đói rồi hả. Trưa nay, tôi làm món bánh bao chiên nhân dưa chuột, thơm lắm, cô ăn đi”.
Mặc Trì kinh ngạc đến mức há hốc miệng. Đây là cách mà đồng chí nhân viên Công thương xử lí kẻ bán băng đĩa trái phép sao? Không những chị ấy cho cơm, lại còn là cơm tự tay làm nữa chứ.
Quả thực, Tư Tồn đói lắm rồi. Cô mở hộp cơm ra, trong hộp đầy bánh bao chiên vàng, vỏ bánh mỏng dính để lộ nhân vàng ươm khiến người ta phải thòm thèm. Tư Tồn cầm lên một cái, đưa vào miệng Mặc Trì. Bánh giòn mà không ngấy, mùi vị thơm ngon vô cùng. Song cảm thấy ăn uống trong tình huống thế này thật xấu hổ, mặt anh đỏ hết cả lên.
Tư Tồn ăn từng miếng to, vừa ăn vừa khen: “Ngon quá là ngon, từ trước tới giờ em chưa bao giờ ăn bánh bao chiên ngon thế này!”
Chị Trần nghe câu khen vui mừng ra mặt: “Nếu cô thích thì ăn nhiều vào, tôi còn nhiều bánh lắm. Cô gái, bây giờ Chính phủ cũng đã cho phép tư nhân kinh doanh nhưng nhất định phải có giấy phép...”
“Em biết em sai rồi. Chị Trần: “Muội muội trảo Ca ca lệ hoa lưu” là bài hát chính trong phim “Tiểu Hoa” đấy. Báo Nhân dân có viết, bộ phim “Tiểu Hoa” rất hay, thể hiện được tinh thần Cách mạng”, Tư Tồn nói.
Suy nghĩ của chị Trần cũng thuận theo Tư Tồn: “Tiểu Hoa”? Tôi biết bộ phim này, diễn viên chính là Trần Xung và Lưu Hiểu Khánh!” Chị ta nhìn vào bản đăng kí: “Cô điền xong rồi à, để tôi xem... Cô là Tư Tồn? Đúng rồi, ban nãy cô nói cô là sinh viên đúng không?” Phản ứng của chị Trần có vẻ chậm lại nửa nhịp.
“Đúng ạ, nhưng nhà em ở nông thôn, khó khăn lắm chị ạ”. Trong mọi trường hợp, khổ nhục kế luôn là “thượng sách”, nên Tư Tồn quyết định giả vờ đáng thương.
“Ô... Thế cậu là người thành thị à”, Chị Trần nhìn Mặc Trì nói.
Mặc Trì mặt tái lại, cứng họng chẳng biết nói thế nào, đành chìm trong im lặng.
“Vậy em có thể đi được chưa ạ?”, Tư Tồn hỏi.
“Được rồi” Chị Trần cảm thấy thương cho cô gái bé nhỏ này.
“Cảm ơn chị Trần, bánh bao chiên của chị ngon lắm”. Tư Tồn đỡ Mặc Trì đứng dậy, toan đi ra ngoài.
“Đợi một lát, chàng trai!” Chị Trần đột nhiên gọi giật lại, nhìn chằm chằm vào Mặc Trì, hết nhìn người lại nhìn chân: “Lúc nãy, Tư Tồn nói cậu họ Mặc?”
Mặc Trì gật đầu, trong lòng có dự cảm. không tốt. Anh thân phận đặc biệt, cơ thể cũng đặc biệt, những người trong cơ quan cho dù chưa gặp cũng đều từng nghe qua về anh.
“Cậu không phải thuộc hộ nghèo, cậu là cán bộ Cục Dân chính, đúng không?”, chị Trần hỏi.
“Đúng vậy”, Mặc Trì trong lòng đã có phần hối hận. Lẽ ra, hôm nay anh không nên chường mặt đến đây mới phải.
“Tôi đã từng tham gia một hội nghị do ba anh chủ trì. Thị trưởng Mặc lời lẽ thâm sâu, rất có trình độ!”, chị Trần đột nhiên nói.
“Vâng...”, Mặc Trì im bặt, không biết phải đáp lại thế nào.
“Cậu là chồng của Tư Tồn, vậy Tư Tồn là... con dâu của Thị trưởng Mặc?”, Chị Trần giờ đã hiểu rõ từng tầng quan hệ: “Tư Tồn, sao em không nói sớm?”
“Cái đó...”
“Tôi biết”, chị Trần nói lớn: “Con của cán bộ cấp cao như cô cậu đều không muốn nhắc đến ba mẹ của mình. Từ nhỏ gia đình đã giáo dục các cô cậu phải khiêm tốn, đúng không?”
“Vâng, tạm biệt chị Trần”, Mặc Trì muôn ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
“Chị Trần, đây là bí mật của chúng ta, chị đừng cho người khác biết nhé, được không?”, Tư Tồn nói.
“Được, cô cậu cứ yên tâm đi”, chị Trần khảng khái nói.
Mặc Trì kéo tay Tư Tồn, như thể muốn hô “biến” và ngay lập tức mất dạng khỏi nơi này. Sau khi đã ra khỏi cổng lớn của Cục Công thương, hai người mới bắt đầu đi chậm lại. Tư Tồn níu tay Mặc Trì, lẩm bẩm: “Lần này đúng là quá mất mặt, tên em đã bị lưu trong Sổ ghi chép của Cục Công thương rồi”.
“Anh mới là người bị mất mặt này. Đầu tiên thì bị người ta xem như con khỉ nửa ngày trời, rồi lại được coi ỉà hộ nghèo, cuối cùng vẫn bị người ta nhận ra”, Mặc Trì đanh mặt lại nói.
“Em đâu ngờ chị ta có thể nhận ra anh chứ?”
“Trong cơ quan tuy có nhiều bộ phận, nhưng chỉ mình anh là có một cái chân, ai mà chẳng nhận ra cơ chứ”.
Tim Tư Tồn thắt ỉại trước câu nói của anh. Cô ngẩng đầu lên, nhìn anh bằng ánh mắt hết sức âu yếm, thế nhưng anh vẫn thản nhiên lắc đầu, cười nhạt nói: “Anh thì đằng nào cũng đã thế này rồi, chẳng phải sợ bị người khác nhận ra nữa. Chỉ là lần này, dù đã cố gắng cũng chẳng ích gì, còn để người ta biết vợ của anh đi buôn bán, bị người của Cục Công thương bắt giữ. Vợ ơi, ngày hôm nay hai đứa mình thật mất mặt!”
“Anh chê em mất mặt sao?”, Tư Tồn cười hi hi, thổi một hơi vào bên tai Mặc Trì.
Mặc Trì thấy ngứa ngáy, nhân lúc bốn phía không bóng người, liền hôn một cái lên má Tư Tồn. “Không, vợ thân yêu, con người em bây giờ vừa có dũng khí lại vừa có mưu mẹo, đúng là niềm tự hào của anh”.
Đôi má Tư Tồn ửng hồng. Cô tựa đầu lên vai Mặc Trì, đôi vợ chồng trẻ vui vẻ nắm tay nhau trở về nhà.
(Cuối năm 1978 đến năm 1982)
Trải qua biết bao khó khăn, em mới hiểu thế nào là cùng nhau kề vai sát cánh, vượt qua gian lao thử thách. Đó mới thật sự là tình yêu em dành cho anh.
Từ cuối năm 1978 đến đầu năm 1980, Thị trưởng Mặc tập trung cho việc phát triển nền kinh tế của thành phố X. Ông cố gắng bác bỏ các ý kiến phản đối, phủ định tất cả những người có tư tưởng chờ đợi, xây dựng các kế hoạch táo bạo, thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài, mở cửa và kiến thiết nền kinh tế thành phố X dần đi lên.
Các trường đại học cũng đưa ra một loạt các ý tưởng mới để mọi người cùng thảo luận. Tịnh Nhiên học chuyên ngành Kinh tế nên mỗi lá thư cô gửi về đều tràn trề niềm vui và chí hướng cao cả. Cô nói, Bắc Kinh đang có những bước thay đổi rất lớn, đường phố” càng ngày càng rộng rãi hơn, mọi người ăn mặc cũng càng lúc càng thời trang hơn, thậm chí trên đường phố thường xuyên bắt gặp những người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh. Cô nói rằng, giấc mơ của cô là được ra nước ngoài du học, trở thành một nhà kinh tế học nổi tiếng, để lại dấu chân của mình trong dòng chảy cuồn cuộn của thời đại mới.
Cuộc sống của Tư Tồn không có quá nhiều biến đổi. Cô vẫn là sinh viên giỏi nhất khoa, tình cảm yêu đương ấm áp với Mặc Trì cũng không ngừng được bồi đắp thêm. Tư Tồn nhận thấy, ước mơ lớn nhất của cô chính là cả đời này được sống hạnh phúc bên Mặc Trì.
Đất nước đang trong giai đoạn xây dựng nền kinh tế, Mặc Trì cũng trở thành một viên chức bận rộn của Cục Dân chính. Văn phòng của anh chịu trách nhiệm sắp xếp công việc cho bộ đội xuất ngũ và những người thất nghiệp trong xã hội. Có những người không đợi được, cứ ba lần một ngày chạy tới các phòng, ban của bọn anh. Anh cũng giúp họ một ngày ba lần chạy đi chạy lại các công xưởng và chạy tới chạy lui ngoài đường phố.
Trương Vệ Binh thấy vậy liền trêu chọc anh: “Có ba cậu ở đây, cậu không cần làm việc một cách quên mình như vậy rồi cũng sẽ trở thành Trưởng ban thôi”. Trương Vệ Binh là con người không có chí hướng, thích nói đùa và tự cho rằng mình là người hài hước. Anh ta thường ngày rất quan tâm tới Mặc Trì, trong sự quan tâm đó có ý nịnh nọt, cũng có cả sự đồng tình. Anh ta nịnh Mặc Trì cũng chẳng có mục đích gì đặc biệt, chỉ vì cảm thấy nên làm như vậy. Anh ta giống với hầu hết những công nhân viên chức khác trong cơ quan, chỉ cần một tách trà, một tờ báo là xong một ngày. Họ dễ dàng hài lòng với cuộc sông hiện tại.
Mặc Trì không muốn tranh luận với anh ta, anh không những bận việc công mà còn bận “hồng nhạn đưa thư” cho Tư Tồn. Tuần nào, anh cũng mong ngóng ngày Chủ nhật mau đến để được gặp cô.
Tư Tồn đã bước sang học năm thứ ba đại học. Từ trước đến nay, cô vẫn luôn duy trì thành tích đứng đầu, còn thư pháp đã luyện tới mức thuần thục. Quan trọng hơn, trong hai năm qua, cô càng ngày càng trở lên xinh đẹp, thân hình đầy đặn cân đối, khuôn mặt thanh tú, tinh tế như thể được chạm khắc, cũng vì thế mà trở thành mục tiêu theo đuổi của không ít nam sinh trong trường.
Gần đây, tình trạng của các cô gái phòng 302 như sau: Qua năm ba, lòng thương nhớ chồng và con gái khiến Lưu Anh không thể chịu đựng nổi. Cô không ngừng viết thư về nhà, lo lắng cho sức khỏe của chồng và việc học hành của con gái. Dường như, cô cũng không còn hi vọng quá nhiều vào việc học của mình trong tương lai. Bất luận cố gắng thế nào, cô cũng không thể đuổi kịp sức trẻ của Tư Tồn, nên quyết định dành hết tâm huyết lo cho gia đình. Tuy không thể về nhà ở bên cạnh chăm sóc họ, nhưng thời gian trước đây dùng để học thì giờ cô ngồi đan áo len cho con gái, cho chồng và bô" mẹ chồng, ngày nào cũng vậy. Song kì lạ ở chỗ, thành tích học tập của cô dù thế nào đi nữa cũng không thụt lùi mà vẫn duy trì ở mức cao hoặc trung bình.
Trương Kế Phương và Đổng Lệ Bình giống như một cặp song sinh gắn bó với nhau như hình với bóng. Đối với các bạn học khác, họ vẫn giữ một khoảng cách nhất định như trước. Họ là người thành thị, lại cùng ở một nhà máy, có thể nói chuyện với nhau mãi không chán. Trước đây, cả phòng 302 không biết Trương Kế Phương đã đính hôn và sau khi tốt nghiệp cô sẽ về nhà tổ chức hôn lễ. Vị hôn phu tương lai của Trương Kế Phương cũng giới thiệu bạn trai cho Đổng Lệ Bình. Trong những lá thư Đổng Lệ Bình gửi cho bạn trai toàn là những lời lẽ yêu đương ngọt ngào.
Vu Tiểu Xuân với lời thề bốn năm đại học không nói chuyện yêu đương nên vẫn cứ một mình. Trong học tập cô không có tham vọng lớn, đối với tình yêu cũng không hứng thú nhiều. Khi rảnh rỗi, cô vẫn thích được nói chuyện cùng Tư Tồn, vô lo vô nghĩ.
Đối tượng trong trái tim Tô Hồng Mai chính là Giang Thiên Nam học ở Khoa Địa chất. Đã từng có thời kì, ngày nào Giang Thiên Nam cũng gửi thư tán tỉnh Tư Tồn. Tư Tồn chẳng thèm mở thư, cứ để nguyên vẹn như vậy mà trả lại cho anh ta. Trước giờ, Giang Thiên Nam chưa từng bị ai cự tuyệt mạnh mẽ như vậy nên cảm thấy bản thân bị đả kích dữ dội, lại thêm Tô Hồng Mai theo đuổi sít sao, cuối cùng hai người bọn họ cũng trở thành một cặp. Tô Hồng Mai hiểu rõ mọi chuyện, vì thế tuyệt đối không cho phép Giang Thiên Nam bén mảng đến phòng 302, bản thân cô cũng rất ít khi về kí túc, cố gắng chạm mặt Tư Tồn càng ít càng tốt. Đối với việc này, Vu Tiểu Xuân đưa lời bình luận về Tô Hồng Mai là: “Tiểu quỷ hẹp hòi”.
Mùa hè năm 1980 đã đến. Trong dịp nghỉ hè, Tịnh Nhiên trở về nhà, mang theo một chiếc vali to khủng bố.
Tịnh Nhiên giấu ba mẹ, lén mang chiếc vali sang phòng của Mặc Trì và Tư Tồn. Hóa ra, trong đó toàn là băng đĩa. Tư Tồn cầm một cuộn băng nhét vào máy cassette, những âm thanh ngọt ngào, du dương lập tức lan tỏa khắp căn phòng. “Đây là giọng hát của Đặng Lệ Quân đang rất thịnh hành, em đã nhờ mây người bạn ở Quảng Châu đem về đấy”, Tịnh Nhiên cười nói.
“Thịnh hành thì cũng không cần mua nhiều đến vậy chứ!”, Tư Tồn kêu lên.
“Em mang đống băng đĩa này về không phải để mình nghe, mà là để bán!”, Tịnh Nhiên vui vẻ nói.
“Bán?”, Tư Tồn và Mặc Trì cùng đồng thanh kêu lên.
“Không phải Nhà nước đã đồng ý cho phép tư nhân kinh doanh sao? Em muốn mở một cửa hàng bán băng đĩa, thực hiện lí luận kinh tế học của mình!”, Tịnh Nhiên hào hứng nói.
“Em không định mua rẻ bán đắt đấy chứ?”, Tư Tồn nghĩ ngay tới một chủ đề đang được bàn thảo sôi nổi trong trường. Chính là phong trào mua rẻ bán đắt, hiện nay đang bị phê phán gay gắt.
“Đúng là mua rẻ bán đắt, lợi nhuận mà chúng ta thu được chính là dựa trên sự chênh lệch giá cả giữa việc mua vào và bán ra”, Tịnh Nhiên quả nhiên không hổ là sinh viên ngành Kinh tế, cô nói không chút vòng vo.
“Đống băng đĩa này có được phép bán không?”, Mặc Trì lật qua lật lại cuộn băng Đặng Lệ Quân. Quả thật, giọng hát của Đặng Lệ Quân rất có sức hút với thính giả, nhưng mấy bài hát này là của Đài Loan, là thứ thuộc về Tư bản.
“Đương nhiên, em không thể bày bán công khai đĩa nhạc của Đặng Lệ Quân được, Em bán cái này, còn cả những cái này nữa!” Tịnh Nhiên lôi từ trong vali ra nào là “Nhung Hoa” rồi “Muội muội trảo Ca ca lệ hoa lưu”, thậm chí có cả nhạc kịch Cách mạng. “Anh chị nhìn xem, tất cả đều là nhu cầu của quần chúng nhân dân phải không? Khi đã có người mua rồi, em mới hỏi bọn họ có cần Đặng Lệ Quân không? Em dám bảo đảm, trong thành phố này em chính là người kinh doanh tự do đầu tiên bán những chiếc đĩa Đặng Lệ Quân này!”, Tịnh Nhiên hào hứng nói. Cô xoa xoa hai bàn tay vào nhau, tỏ ý nóng lòng muốn thực hiện ngay lập tức.
Mặc Trì chau mày, quyết định của em gái anh ít khi phản đối, nhưng lần này nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn thây không đáng tin tưởng.
“Tịnh Nhiên, chỉ có thanh niên thất nghiệp, không tìm được việc làm và những người phải cải tạo lao động được trả tự do mới làm kinh doanh như vậy”. Mặc Trì chịu trách nhiệm quản lí vấn đề việc làm trong Cục Dân chính, cũng nhận thức sâu sắc được nỗi khổ của những người kinh doanh tư nhân.
“Sinh viên Đại học Bắc Kinh không thể kinh doanh tự do được sao? Kinh doanh tự do là một bộ phận không thể tách rời của cấu trúc kinh tế và xã hội, em sẽ tự mình thử nghiệm một lần. Em nói cho anh biết, anh trai của em ơi, những bạn học ở Bắc Kinh của em cũng đều bán cả. Chúng em đã hẹn với nhau rồi, sau kì khai giảng sẽ kiểm tra thành quả, xem kinh doanh tự do ở Bắc Kinh hay ở thành phố X kiếm được tiền”.
Những lời của em gái khiến Mặc Trì hơi đỏ mặt. Thân làm anh trai như anh, nếu cứ rụt rụt rè rè, chẳng phải sẽ bị em gái bỏ lại phía sau lưng hay sao.
Tịnh Nhiên không thấu rõ tâm tư của Mặc Trì, vừa cười vừa nói: “Anh, anh yên tâm đi, em nhất định không khiến anh mất mặt đâu. Anh chỉ cần thay em giữ bí mật này với ba mẹ là được rồi!”
“Tịnh Nhiên, chị cũng muốh cùng em mở cửa hàng!”, Tư Tồn vui vẻ nói.
Mặc Trì nhảy dựng lên: “Em tụ tập nghịch ngợm làm gì?”
Tư Tồn nghiêm sắc mặt nói: “Tại sao em không thể tham dự cuộc vui này, em cũng là sinh viên đại học của thời đại mới cơ mà”.
Sang ngày hôm sau, Tịnh Nhiên và Tư Tồn mang theo một trăm băng đĩa nhạc ra ngoài. Lúc đầu, các cô đạp xe lòng vòng trong thành phố để tìm địa điểm bán. Những khu chợ bên đường rất đông đúc, nhưng chủ yếu lại là người bình dân, không có máy cassette, đương nhiên cũng chẳng có hứng thú mua băng. Trước cổng bách hóa cũng khá tấp nập, nhưng người quản lí lại không cho họ bày gian hàng. Cuối cùng, các cô tìm thấy một khoảng trô"ng ở cửa sau của nhà sách Tân Hoa, nơi đang có rất nhiều người trẻ tới mua sách và băng tiếng Anh. Bọn họ nhất định có máy cassette, biết đâu cũng muốn nghe Đặng Lệ Quân nữa thì sao. Tư Tồn đem đống băng đó đặt ở sau xe của Tịnh Nhiên.
Dòng người cứ ngược xuôi tấp nập nhưng chẳng ai thèm đoái hoài tới sạp hàng của Tịnh Nhiên và Tư Tồn. Hai cô gái cứ người này nhìn người kia, người kia quay sang ngó người này.
“Giọng em rất hay, em chào hàng trước đi”, Tư Tồn nói. “Giọng chị mới hay, chị nói trước đi”, Tịnh Nhiên lại đẩy sang Tư Tồn.
“Chi bằng chúng ta cùng nhau rao nhé?”, Tư Tồn đảo mắt nói.
“Được!”, Tịnh Nhiên nói: “Em đếm nhé 1, 2, 3...”
“Mua băng...”, Tịnh Nhiên hô to. Tư Tồn khẽ động đôi môi nhưng chẳng phát ra tiếng nào.
“Sao chị lại không rao?”, Tịnh Nhiẽn giậm chân vì biết mình đã bị mắc lừa.
Hai má Tư Tồn đỏ bừng lên, cô nói: “Chị ngượng lắm!”
“Không rao sao có thể bán hết đống băng nhạc này?”, Tịnh Nhiên nói: “Trước lạ sau quen, em không tin là không làm được!”
“Ai mua băng không? Có các bài hát thịnh hành và nhạc kịch đây!”, Cổ họng Tư Tồn mở to hét lớn.
Có một người nghe thấy tiếng rao liền tiến đến chỗ hai người. Người này lật qua lật lại chiếc đĩa trong túi rồi hỏi: “Có thịnh hành thật không đây?”
Tịnh Nhiên liếc mắt nhìn tứ phía rồi nhỏ giọng nói thầm: “Chúng tôi có đĩa nhạc của Đặng Lệ Quân đấy”.
Người này nghe xong liền hứng khởi rút tiền ra mua chiếc đĩa. Khi cầm đồng tiền tự mình kiếm được trong tay, Tịnh Nhiên và Tư Tồn vui vẻ nhảy nhót không ngừng.
Đến trưa, người qua kẻ lại trên đường cũng thưa dần. Hai cô gái đã đứng hơn nửa ngày trên đường, cơ thể mệt mỏi rã rời, cổ họng thì khát cháy. Tư Tồn đưa tay phẩy phẩy nói: “Giá mà lúc này có hai que kem thì tốt biết mấy”. Tịnh Nhiên sắp xếp lại đống băng, cười nói: “Được thôi, đợi đến chiều khi xong công việc, chị em mình sẽ dùng số tiền này mua kem”.
Tịnh Nhiên vừa dứt lời thì thấy trước mắt đung đưa hai chiếc kem gói trong hộp giấy. Bọn họ ngẩng đầu lên, hóa ra là Mặc Trì đang giơ hai túi kem, vừa ngắm bọn họ vừa mỉm cười.
Tịnh Nhiên vui sướng hét lên: “Anh, sao anh lại tới đây?”, rồi cô quay ra nói với Tư Tồn: “Chị dâu, chị và anh trai em thật sự là tâm ý tương thông. Chị vừa nói đến kem thì anh đã mang tới rồi”.
Mặc Trì không hiểu các cô gái đang nói chuyện gì, chỉ biết vừa cười vừa nói: “Hai người nhất định rất khát và mệt, anh mua kem mang đến khao hai người”.
“Là anh thương chị dâu thì có”, Tịnh Nhiên vừa ăn kem vừa thích thú nói.
“Thật không ngờ giá kem rẻ như vậy mà vẫn ế. Với lại, anh không thương em chắc?”, Mặc Trì véo mũi Tịnh Nhiên: “Các cô gái, đói rồi phải không, anh đưa hai em đi ăn cơm nhé”.
“Không được đâu, tụi em còn phải bán hết số băng nhạc này nữa”, Tư Tồn vội nói
“Anh nói em ngốc em lại không tin. Giờ đã là giữa trưa, ai nấy về nhà nghỉ ngơi cả rồi, còn ai ra đường mua băng nhạc của em nữa chứ? Muốn bán cũng chờ đến lúc tan ca chiều rồi bán”, Mặc Trì nói.
Thấy Mặc Trì nói cũng có lí, Tư Tồn nhanh chóng thu dọn lại đồ đạc. Tịnh Nhiên dắt xe đạp, Tư Tồn dìu Mặc Trì, họ cùng nhau đến một tiệm ăn gần đó.
Lão Nhị Vị là một tiệm ăn khá nổi tiếng của thành phố X, được mọi người biết đến với món bánh bao hấp rất ngon. Mặc Trì gọi hai vỉ bánh bao hấp, một vài đĩa salat và ba bát canh trứng rong biển. Đã nửa năm nay, Tịnh Nhiên thèm ăn cơm nhà, cô không đợi được đến lúc món ăn bày hết lên đã bắt đầu ăn rất tích cực. Mặc Trì gắp cho Tư Tồn một cái bánh bao: “Em ăn đi, bánh bao ở đây nổi tiếng nhất thành phô" mình đấy* Mỗi bàn nhiều nhất chỉ được gọi hai vỉ thôi”.
Tư Tồn cũng gắp một miếng bánh bao cho Mặc Trì: “Anh cũng ăn đi”.
“Anh ăn ở nhà ăn cơ quan rồi. Bữa này anh đặc biệt thết đãi hai chị em đấy”, Mặc Trì nói.
Tư Tồn cắn một miếng bánh bao và chậm rãi thưởng thức hương vị của nó. Lớp vỏ bánh mỏng mịn, nhân thịt đậm đà, nước thịt chảy ra ngon ngọt, hương vị không ngấy. Ăn xong rồi, trong miệng vẫn còn đọng lại mùi vị rất thơm. Tư Tồn ăn liền một lúc bốn năm cái bánh bao mới như chợt nghĩ ra, hỏi Mặc Trì: “Sao tên quán lại là “Lão Nhị Vị” vậy anh?”
“Nghe nói cái tên “Lão Nhị Vị” này bắt nguồn từ thời nhà Thanh”, Mặc Trì trả lời.
Tư Tồn thiếu chút nữa là mắc nghẹn. An một cái banh bao còn nghe chuyện những một trăm năm trước.
Mặc Trì từ từ uống từng ngụm canh, cười nói: “Em đừng cười, thật sự đúng là một trăm năm trước đấy. Nghe nói, trước đây, ở nơi này có một bến tàu nhỏ, có người họ Mã rất hiền lành mở một cửa hàng bán bánh bao nhân thịt bò hấp nhưng cả quán chỉ có độc một chiếc bàn, hai chiếc ghế dài, chuyên bán cho thợ thuyền ở bến cảng này. Mùi vị bánh bao thơm ngon, giá cả lại rẻ. Ong Mã làm đầu bếp kiêm luôn chân chạy bàn và cả việc thu tiền. Thế nhưng, dù bận rộn đến thế nào, quán ăn vẫn không hề lộn xộn. Ông chăm sóc khách rất chu đáo nên khách hàng ghé quán càng ngày càng đông. Thợ thuyền ở bến cảng làm việc cả ngày, đến khi trời xẩm tối, thường có khoảng hai ba người tới ăn bánh bao. Mỗi lúc thấy có khách tới ăn, ông chủ liền lớn tiếng chào hỏi bằng giọng Bắc Kinh: “Ngài là người thứ hai đến đây, xin mời vào bên trong...”, Mặc Trì phát âm bằng mũi theo giọng Bắc Kinh.
Tư Tồn cười khúc khích: “Giọng của anh hay như vậy, nên đi bán băng nhạc cùng với tụi em”.
Mặc Trì giơ đũa của mình lên, làm ra vẻ như sắp đánh Tư Tồn: “Em có muốn nghe tiếp câu chuyện không?” Chiếc đũa chạm nhẹ nhàng vào tay Tư Tồn, chẳng đau chút nào. Mặc Trì tiếp tục kể câu chuyện: “Việc buôn bán thuận lợi, chẳng bao lâu sau, ông Mã đã mở được một nhà hàng. Ồng vẫn duy trì nguyên tắc giá cả phải chăng, thức ăn tươi ngon, mỗi lần có khách gọi bồi bàn, ông vẫn nhiệt tình phục vụ. Thực khách đến đây nhiều thành quen, đâm ra quên luôn tên gọi ban đầu của nhà hàng, mà đều quen miệng gọi là “Lão Nhị Vị”.
Tư Tồn chăm chú lắng nghe, sau đó tò mò hỏi: “Vậy bây giờ còn gọi là “Lão Nhị VỊ” nữa không anh?”
Mặc Trì đang định trả lời thì nhân viên phục vụ đã mang thịt gà xé phay ra và nói bằng giọng Bắc Kinh: “Món ăn tới rồi đây, mời nhị vị từ từ thưởng thức!”
Tư Tồn phì cười, nói nhỏ: “Chúng ta rõ ràng có ba người, sao gọi là nhị vị được nhỉ?”
Dưới sự thúc ép của Tư Tồn, Mặc Trì ăn thêm hai cái bánh bao nữa, còn lại đều được hai cô gái giải quyết sạch sẽ. An xong, Tịnh Nhiên nói: “Tranh thủ buổi chiều, em và chị đến cổng các xí nghiệp, nhất định sẽ bán được không ít đâu”.
“Anh đi cùng với hai người”, Mặc Trì nói.
“Anh không phải đi làm sao?”, Tịnh Nhiên hỏi.
“Thời gian nghỉ trưa của cơ quan về mùa hè khá dài. Thay vì về nhà ngủ, chi bằng cùng hai người đi thực hành nền kinh tế thị trường còn hơn”, Mặc Trì cười giải thích.
Các cô gái không thể bán hàng cố định một chỗ vì không có giây phép kinh doanh. Họ đành phải mang theo đống băng nhạc, tiến hành “chiến tranh du kích”. Mặc Trì suy nghĩ, công nhân còn trong độ tuổi thanh niên, chắc chắn thích những thứ mang tính thời thượng. Nếu đặt quầy hàng trước cổng lớn của các công xưởng, nhất định sẽ nhận được sự hưởng ứng của mọi người.
Quả nhiên, khách mua hàng buổi chiều đông hơn buổi sáng rất nhiều. Có ngày, họ bán được tận mười tám băng nhạc, đủ cho một tháng sinh hoạt phí của Tư Tồn. “Đúng là không làm thử thì không biết được. Quả thật, tiềm năng của kinh doanh tư nhân rất lớn”, Tịnh Nhiên nói.
Băng nhạc Đặng Lệ Quân bán chạy một cách khác thường. Ba mươi băng Tịnh Nhiên lấy thêm chỉ chưa đến một tuần đã bị người ta tranh cướp mua tới hơn một nửa. Tịnh Nhiên có chút ảo não nói: “Sớm biết thế này em đã mang theo nhiều băng nhạc Đặng Lệ Quân hơn rồi”.
Trưa hôm đó, Tư Tồn và Tịnh Nhiên đứng trước cổng nhà máy bán hàng. Các cô mở những túi hàng lớn, để khách mua tùy ý lựa chọn. Trong mấy ngày này, Tư Tồn cũng tích lũy được không ít kinh nghiệm buôn bán, bây giờ cô chỉ sợ nhất là khách hàng không nhao vô chọn hàng mà thôi.
Trong một thập kỉ qua, xu hướng nghe nhạc của người dân trong nước đã bị kịch diễn bao quanh như một cái kén. Các ca khúc thịnh hành chẳng khác nào một làn gió xuân tươi mát, nổi bật trong các vở kịch và trở thành tâm điểm tìm kiếm của tất cả thanh niên trẻ tuổi. Tư Tồn giờ đã có thừa can đảm, không chỉ dám chào hàng, mà còn nói với vẻ vô cùng đắc ý. Băng nhạc của các cô được rất nhiều người săn đón.
Tịnh Nhiên từ nhà vệ sinh của một công xưởng quay ra đã thấy xung quanh chỗ bán hàng có một đám người đang vây quanh. Cô đứng ở cổng lớn mỉm cười, nhìn Tư Tồn đang khéo léo tiếp khách hàng. Đã qua hai năm, cô thật sự phải nhìn Tư Tồn bằng con mắt khác. Tư Tồn đã không còn là cô thôn nữ hay xấu hổ, e thẹn ngày nào nữa mà đã có thêm nhiều đức tính của người con gái thời đại mới, mạnh mẽ hoạt bát, dám nghĩ dám làm. Tịnh Nhiên thấy mừng cho Tư Tồn, lại càng thấy mừng hơn cho anh trai cô. Tư Tồn như vậy mới xứng đáng với người anh mà cô ngưỡng mộ nhất.
Tịnh Nhiên đang vui vẻ, bỗng nhiên phát hiện bầu không khí có vẻ bất thường. Đám đông bắt đầu hỗn loạn, Tư Tồn đứng ở giữa bị xô qua đẩy lại. Đã có người lấy trộm đồ hay muốn bắt nạt Tư Tồn sao? Tịnh Nhiên vội vàng chạy qua đó nhưng chỉ thấy Tư Tồn cùng một người mặc đồng phục đang ồn ào nói qua nói lại. Người đàn ông đó chọn mua băng nhạc một cách thô bạo khiến những khách hàng khác phải tránh dạt ra xa.
Phù hiệu cảnh sát sao? Tịnh Nhiên nghĩ bụng, không hay rồi! Cô biết rõ việc bán hàng trên đường phố là vi phạm pháp luật, chỉ là trước giờ vẫn luôn gặp may mắn vì dựa vào sự thông minh của chính mình mà thôi. Không ngờ cô mới đi có vài phút, Tư Tồn đã bị tóm. Hơn nữa, Tư Tồn dường như không hề có một chút sợ hãi, vẻ mặt rất tự tin tranh cãi vói cảnh sát. Đám đông tụ tập xung quanh họ ồn ào bình luận.
Tịnh Nhiên nhanh chóng chạy tới bên Tư Tồn nhưng vừa trưng ra khuôn mặt tươi cười thì đột nhiên Tư Tồn quay ra hét lên với cô: “Không bán! Hôm nay không bán!”, sau đó còn nháy mắt ra hiệu cho cô. Tịnh Nhiên hiểu ý, đi ra khỏi đám đông rồi ba chân bôn cẳng chạy đến Cục Dân chính.
“Sao cơ?”, Mặc Trì đang làm việc cũng giật mình đứng dậy: “Tư Tồn bị người thi hành công vụ bắt rồi sao? Cảnh sát ư?” Anh vội vàng cầm lấy cây nạng, bước nhanh ra ngoài.
“Hình như không phải cảnh sát mà là người của Cục Công thương!”, Tịnh Nhiên nói chắc như đinh đóng cột. Lúc nãy, cô suýt chạy vào cùng Tư Tồn cãi lí, may sao Tư Tồn phản ứng nhanh nhạy, vờ xem cô như khách hàng rồi đẩy ra ngoài, thế nên cô mới có cơ hội chạy về nói với Mặc Trì để cùng nghĩ cách.
“Chúng ta đi xem sao trước đã”, Mặc Trì vội nói.
Mặc Trì lo lắng cho Tư Tồn, lòng nóng như lửa đốt, hấp ta hấp tấp lao về trước như muốn chạy đến nơi. Tịnh Nhiên sợ anh bị vấp ngã, chạy tới đỡ lấy vai anh. Cả hai đi nhanh tới cổng công trường nhưng mọi người đã giải tán hết, Tư Tồn với người thi hành công vụ đều không thấy bóng dáng đâu nữa.
Tịnh Nhiên lo lắng hỏi anh: “Phải làm sao đây anh?”
Mặc Trì cũng không kìm nén được sự lo lắng, nghĩ đi nghĩ lại: “Có thể cô ấy bị bắt tới Cục Công thương rồi. Để anh đi xem thế nào”.
“Em đi với anh”, Tịnh Nhiên nói.
“Em hãy về nhà đợi tin tức, đừng có đi tới đó rồi tự chui đầu vào rọ” Cứu Tư Tồn là một nhẽ nhưng anh cũng không quên bảo vệ cô em gái của mình.
“Đi bán băng nhạc là do em sắp đặt, em không thể để liên lụy tới chi dâu...”, Tịnh Nhiên vẫn không khỏi lo lắng.
Mặc Trì vỗ nhẹ lên vai Tịnh Nhiên an ủi: “Em yên tâm, có anh ở đây, các em nhất định bình an vô sự”.
Mặc Trì không dám kinh động tới ba nên không có cách nào để mượn xe của bác Chương. Anh đành đi bộ tới Cục Công thương. Trời nắng chói chang, hơn một cây số đường bộ khiến anh hoa mắt chóng mặt, không còn chút sức lực nào nữa.
Tới nơi, anh đứng ở đại sảnh thở gấp, sau đó mới hỏi ông lão trong Phòng Thường trực: “Ông ơi... lúc nãy có cô gái nào bán băng lậu bị bắt tới đây không?” Mặc Trì nhăn mày, nghĩ bụng, sao lại mất mặt đến thế này không biết?
Ông lão đang chán nghe bình luận sách qua chiếc radio, đúng lúc lại có người tới nói chuyện thì lấy làm vui mừng. Ong vặn nhỏ âm thanh chiếc radio xuống rồi nói: “Đúng rồi, có một con bé buôn bán băng nhạc lậu vừa bị bắt tới đây, nom mặt mũi cũng thanh tú lắm. Thanh niên bây giờ đúng là vô thiên vô pháp... Ai chà, chàng trai, không phải tôi đang nói cậu đâu nhé!”
Ong lão nhìn chàng thanh niên cảm thấy rất ưng ý, cứ muốn nói chuyện mãi không thôi: “Cô ta tuổi còn trẻ đã làm việc xấu, đầu cơ trục lợi, buôn bán băng nhạc lậu, không biết chừng sẽ phải ngồi tù mấy năm đấy”.
Mặc Trì dở khóc dở cười, thế này là thế nào đây?
“Ông...”, Anh không nhịn được nữa liền nói thay cho vợ: “Trường hợp này không tính là đầu cơ trục lợi đâu ông ạ, nhiều nhất cũng chỉ là buôn bán không có giấy phép kinh doanh hợp pháp mà thôi... Khụ khụ!” Mặc Trì tự đánh vào đầu. Anh cũng hồ đồ rồi, giải thích điều này với ông lão thì ích gì. “Ong ơi, thế cô bé đó bị đưa tới chỗ nào rồi ạ?”
“Hình như là... tầng bốn thì phải!”, ông lão nói.
Mặc Trì vội nói lời cảm ơn rồi cầm lấy cây nạng đi lên lầu. Buổi trưa, trời nắng nóng, cả cơ quan đều tưới nước làm giảm nhiệt. Hơi nước bay lên, đưa theo mùi của bụi đất khiến lá phổi yếu ớt của Mặc Trì như muốn nghẹt lại. Cứ lên được một tầng, anh lại phải nghỉ một lát, điều chỉnh lại nhịp thở hỗn loạn, xoa bóp cái đầu gối cứng ngắc. Khi lên tới tầng bốn, Mặc Trì bắt đầu men theo dải hành lang dài. Tầng bốn yên tĩnh tuyệt không một tiếng động, trên sàn nhà đầy những vết bùn đất loang lể, Mặc Trì tức ngực, khó thở đến không chịu nổi nữa, bắt đầu ho liên hồi...
Bỗng cánh cửa một căn phòng bật mở, Tư Tồn lao ra gọi: “Mặc Trì!”
Mặc Trì còn chưa hết giật mình thì Tư Tồn đứng trước mặt anh, vui vẻ nói: “Em biết anh sẽ tới cứu em mà!”
Mặc Trì ôm lấy cô, hiếu kì nói: “Em đúng là đã khác xưa rồi nhỉ, lần này bị bắt mà lại không khóc nhè?”
“Đừng nhìn em theo cách nhìn của ngày xưa nữa. Họ nghỉ trưa rồi, để em ngồi chờ ở phòng làm việc”, Tư Tồn nói rồi đưa Mặc Trì đến Phòng Quản lí hồ sơ.
Phòng làm việc rất lớn, đồ đạc kê sát hai bên tường, xung quanh họ là bốn bàn làm việc được đặt đối diện nhau, cái bao lớn đựng băng nhạc đặt trên một chiếc bàn. Tư Tồn ngồi bên cạnh một chiếc bàn khác, ở trên bàn là “Biên bản đăng kí khách nàng”.
Mặc Trì yên tâm hơn, cười nói: “Em còn được tính là khách cơ à?”
Tư Tồn đỡ Mặc Trì ngồi xuống, theo thói quen như ở nhà, cô rót cho anh một li nước lọc: “Li tiếp khách của bọn họ, sạch đấy, anh mau uống đi”.
“Thế này là thế nào?”, Mặc Trì hoàn toàn không hiểu việc gì đang diễn ra nữa.
“Bọn họ không ngờ có thể bắt được một người mua bán băng nhạc lậu lại không có hồ sơ đăng kí nên chỉ biết đưa tờ đăng kí khách hàng thay thế. Em đang buồn đây, biết làm sao với cái tờ giây này chứ?”
‘Thì em cứ điền vào là không có giấy phép kinh doanh”, Mặc Trì cười nói.
Tư Tồn nghiêng đầu nghĩ ngợi.
“Anh đã bảo là em rất trượng nghĩa mà, để cho Tịnh Nhiên chạy trước, còn một mình mình chịu tội”. Giọng Mạc Trì đùa giỡn, trong lòng cũng cảm thấy vừa khâm phục vừa tán dương vợ mình. Cô biến thành nữ trung hào kiệt từ bao giờ nhỉ?
“Đâu có, là em muốn cô ấy chạy đi tìm anh báo tin. Nhỡ em không thoát được thì toàn bộ phải dựa vào anh thôi!”, Tư Tồn cãi rồi ngồi dựa sát vào Mặc Trì. Người ngoài nhìn thấy lại tưởng đôi vợ chồng nhỏ dang nói chuyện gia đình, không một chút căng thẳng nào.
Mặc Trì nghĩ tới việc chính, vội vàng hỏi: “Xử lí tới bước nào rồi? Họ phạt em thế nào?” Mặc Trì vừa nói vừa móc tiền ra, đếm xem tiền đem đi có đủ nộp phạt hay không.
Tư Tồn hất nhẹ bím tóc, nói: “Chắc không sao đâu, em tặng họ hết số băng nhạc đó rồi, ai cũng vui hết”.
“Cái gì?”, Mặc Trì kinh ngạc: “Em dám mua chuộc cán bộ sao?”
“Gì chứ?”, Tư Tồn cãi: “Họ nói em bán đồ phi pháp, em không phục. Em nói, số băng nhạc bày bán là lành mạnh, Chủ tịch Mao cũng xem những băng kịch Cách mạng này. “Muội muội trảo Ca ca lệ hoa lưu” là tác phẩm được báo Nhân dân biểu dương; còn giọng hát của Đặng Lệ Quân thánh thót ngọt ngào như vậy, lấy đâu ra phi pháp?”
“Họ không tin, em liền tặng số băng nhạc đó cho họ mang về nhà rồi. Kịch Cách mạng tặng trưởng khoa: “Muội muội trảo Ca ca lệ hoa lưu” thì tặng chị Trần. A, đúng rồi, chị ta là người thi hành công vụ. Băng nhạc Đặng Lệ Quân thì em tặng Tiểu Trần rồi, anh ta trẻ tuổi nhất, chắc chắn sẽ thích”, Tư Tồn hai tay xòe ra: “Chuyện là như thế, có gì không đúng sao?”
Mặc Trì giơ ngón cái khâm phục “Vợ anh đúng là cao thủ, anh đoán em sẽ không sao mà”.
Trời nóng nực dễ khiến cho con người mệt mỏi, Mặc Trì và Tư Tồn đều đang buồn ngủ díu cả mắt. Anh chỉ muốn ôm Tư Tồn để cô ấy dựa vào lòng mình ngủ một lát. Được một lúc, có tiếng gõ cửa vang lên, Tư Tồn giật mình, liền đó thấy một phụ nữ trung niên tầm bốn mươi tuổi đang từng bước đi vào.
“Chị Trần, chào chị!”, Tư Tồn lễ phép chào. Mặc Trì cũng ngồi dậy, lắc đầu, vươn vai.
Tư Tồn đỡ Mặc Trì rồi cười nói: “Chị Trần, đây là chồng em, Mặc Trì. Mặc Trì, đây là chị Trần!”, Cô giới thiệu một cách bài bản giống như đang làm việc ở cơ quan vậy.
Mặc Trì miễn cưỡng mỉm cười, nghĩ bụng, cô ấy chỉ cần giới thiệu anh là chồng thì được rồi, lại còn tên tuổi gì chứ.
Chị Trần nhìn dáng vẻ tàn tật của Mặc Trì, lúc đầu giật mình, sau một hồi suy nghĩ thì nói ra một câu như thể ngộ ra điều gì đó to tát lắm: “Chẳng trách mà phải đi bán băng lậu, thì ra gia đình gặp khó khăn à?”
Mặc Trì xám mặt lại, tàn tật sao cứ luôn gợi cho con người ta nghĩ đến khôn khổ, bất tiện, nghèo nàn và đáng thương như vậy chứ. Tư Tồn đưa ánh mắt an ủi nhìn anh, rồi nói với chị Trần: “Chúng em không phải là hộ nghèo, chúng em là sinh viên thực tập...”
Chị Trần không để tâm đến lời cô, còn đang mải mở bọc báo, để lộ ra một hộp cơm bằng nhôm. “Băng nhạc của cô tôi xem qua rồi, hay lắm. Trưa thế này chắc cô cũng đói rồi hả. Trưa nay, tôi làm món bánh bao chiên nhân dưa chuột, thơm lắm, cô ăn đi”.
Mặc Trì kinh ngạc đến mức há hốc miệng. Đây là cách mà đồng chí nhân viên Công thương xử lí kẻ bán băng đĩa trái phép sao? Không những chị ấy cho cơm, lại còn là cơm tự tay làm nữa chứ.
Quả thực, Tư Tồn đói lắm rồi. Cô mở hộp cơm ra, trong hộp đầy bánh bao chiên vàng, vỏ bánh mỏng dính để lộ nhân vàng ươm khiến người ta phải thòm thèm. Tư Tồn cầm lên một cái, đưa vào miệng Mặc Trì. Bánh giòn mà không ngấy, mùi vị thơm ngon vô cùng. Song cảm thấy ăn uống trong tình huống thế này thật xấu hổ, mặt anh đỏ hết cả lên.
Tư Tồn ăn từng miếng to, vừa ăn vừa khen: “Ngon quá là ngon, từ trước tới giờ em chưa bao giờ ăn bánh bao chiên ngon thế này!”
Chị Trần nghe câu khen vui mừng ra mặt: “Nếu cô thích thì ăn nhiều vào, tôi còn nhiều bánh lắm. Cô gái, bây giờ Chính phủ cũng đã cho phép tư nhân kinh doanh nhưng nhất định phải có giấy phép...”
“Em biết em sai rồi. Chị Trần: “Muội muội trảo Ca ca lệ hoa lưu” là bài hát chính trong phim “Tiểu Hoa” đấy. Báo Nhân dân có viết, bộ phim “Tiểu Hoa” rất hay, thể hiện được tinh thần Cách mạng”, Tư Tồn nói.
Suy nghĩ của chị Trần cũng thuận theo Tư Tồn: “Tiểu Hoa”? Tôi biết bộ phim này, diễn viên chính là Trần Xung và Lưu Hiểu Khánh!” Chị ta nhìn vào bản đăng kí: “Cô điền xong rồi à, để tôi xem... Cô là Tư Tồn? Đúng rồi, ban nãy cô nói cô là sinh viên đúng không?” Phản ứng của chị Trần có vẻ chậm lại nửa nhịp.
“Đúng ạ, nhưng nhà em ở nông thôn, khó khăn lắm chị ạ”. Trong mọi trường hợp, khổ nhục kế luôn là “thượng sách”, nên Tư Tồn quyết định giả vờ đáng thương.
“Ô... Thế cậu là người thành thị à”, Chị Trần nhìn Mặc Trì nói.
Mặc Trì mặt tái lại, cứng họng chẳng biết nói thế nào, đành chìm trong im lặng.
“Vậy em có thể đi được chưa ạ?”, Tư Tồn hỏi.
“Được rồi” Chị Trần cảm thấy thương cho cô gái bé nhỏ này.
“Cảm ơn chị Trần, bánh bao chiên của chị ngon lắm”. Tư Tồn đỡ Mặc Trì đứng dậy, toan đi ra ngoài.
“Đợi một lát, chàng trai!” Chị Trần đột nhiên gọi giật lại, nhìn chằm chằm vào Mặc Trì, hết nhìn người lại nhìn chân: “Lúc nãy, Tư Tồn nói cậu họ Mặc?”
Mặc Trì gật đầu, trong lòng có dự cảm. không tốt. Anh thân phận đặc biệt, cơ thể cũng đặc biệt, những người trong cơ quan cho dù chưa gặp cũng đều từng nghe qua về anh.
“Cậu không phải thuộc hộ nghèo, cậu là cán bộ Cục Dân chính, đúng không?”, chị Trần hỏi.
“Đúng vậy”, Mặc Trì trong lòng đã có phần hối hận. Lẽ ra, hôm nay anh không nên chường mặt đến đây mới phải.
“Tôi đã từng tham gia một hội nghị do ba anh chủ trì. Thị trưởng Mặc lời lẽ thâm sâu, rất có trình độ!”, chị Trần đột nhiên nói.
“Vâng...”, Mặc Trì im bặt, không biết phải đáp lại thế nào.
“Cậu là chồng của Tư Tồn, vậy Tư Tồn là... con dâu của Thị trưởng Mặc?”, Chị Trần giờ đã hiểu rõ từng tầng quan hệ: “Tư Tồn, sao em không nói sớm?”
“Cái đó...”
“Tôi biết”, chị Trần nói lớn: “Con của cán bộ cấp cao như cô cậu đều không muốn nhắc đến ba mẹ của mình. Từ nhỏ gia đình đã giáo dục các cô cậu phải khiêm tốn, đúng không?”
“Vâng, tạm biệt chị Trần”, Mặc Trì muôn ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
“Chị Trần, đây là bí mật của chúng ta, chị đừng cho người khác biết nhé, được không?”, Tư Tồn nói.
“Được, cô cậu cứ yên tâm đi”, chị Trần khảng khái nói.
Mặc Trì kéo tay Tư Tồn, như thể muốn hô “biến” và ngay lập tức mất dạng khỏi nơi này. Sau khi đã ra khỏi cổng lớn của Cục Công thương, hai người mới bắt đầu đi chậm lại. Tư Tồn níu tay Mặc Trì, lẩm bẩm: “Lần này đúng là quá mất mặt, tên em đã bị lưu trong Sổ ghi chép của Cục Công thương rồi”.
“Anh mới là người bị mất mặt này. Đầu tiên thì bị người ta xem như con khỉ nửa ngày trời, rồi lại được coi ỉà hộ nghèo, cuối cùng vẫn bị người ta nhận ra”, Mặc Trì đanh mặt lại nói.
“Em đâu ngờ chị ta có thể nhận ra anh chứ?”
“Trong cơ quan tuy có nhiều bộ phận, nhưng chỉ mình anh là có một cái chân, ai mà chẳng nhận ra cơ chứ”.
Tim Tư Tồn thắt ỉại trước câu nói của anh. Cô ngẩng đầu lên, nhìn anh bằng ánh mắt hết sức âu yếm, thế nhưng anh vẫn thản nhiên lắc đầu, cười nhạt nói: “Anh thì đằng nào cũng đã thế này rồi, chẳng phải sợ bị người khác nhận ra nữa. Chỉ là lần này, dù đã cố gắng cũng chẳng ích gì, còn để người ta biết vợ của anh đi buôn bán, bị người của Cục Công thương bắt giữ. Vợ ơi, ngày hôm nay hai đứa mình thật mất mặt!”
“Anh chê em mất mặt sao?”, Tư Tồn cười hi hi, thổi một hơi vào bên tai Mặc Trì.
Mặc Trì thấy ngứa ngáy, nhân lúc bốn phía không bóng người, liền hôn một cái lên má Tư Tồn. “Không, vợ thân yêu, con người em bây giờ vừa có dũng khí lại vừa có mưu mẹo, đúng là niềm tự hào của anh”.
Đôi má Tư Tồn ửng hồng. Cô tựa đầu lên vai Mặc Trì, đôi vợ chồng trẻ vui vẻ nắm tay nhau trở về nhà.
Tác giả :
Vương Thiển