Câu Chuyện Một: Làm Nữ Quần Chúng Sao Khó Vậy
Chương 8-2: Ngoại Truyện: Sự trở lại của Hạ Thủy
Bầu trời đêm đen kịt mây xuất hiện vài tia sét đánh xuống nổ ầm ầm, mưa lã trã rơi xuống đập bộp bộp vào các ngôi nhà tại nước D. Tại căn biệt thự vùng ngoại ô, xuyên qua cánh cửa kính ánh đèn ngủ mờ nhạt, trên chiếc ghế tựa gần đó người con gái đang mơ màng ngủ cô mặc chiếc áo tắm, mái tóc bạch kim ẩm ướt.
Đột nhiên tia sét đánh xuống nổ vang bầu trời có thể nó làm cô tỉnh lại, cô đứng lên đi về phía cửa sổ, nhìn từng tia sét sáng rực cả bầu trời, đôi mắt đầy sự lạnh lẽo.
Y như cái đêm kinh hoàng kết thúc mạng sống của cô.
Tại khu đất trống, cô đứng dưới trời mưa trên người không chỗ nào là không có vết thương, tay cầm khẩu súng lục, nhìn kẻ địch với con mắt lành lặn còn lại.
Trước mặt cô, đôi nam nữ quấn quýt, người đàn bà mặc bộ đồ màu đỏ lộ ra đôi chân trắng nhuần, đôi ngực lủng lẳng khiêu khích ma sát vào cánh tay người đàn ông. Người kia mặc trên người tây phục màu đen, ông ta cũng rất biết hưởng thụ vuốt nhẹ vùng tư mật của ả khiến ả rên nhẹ.
Hai người trước mắt này đối với cô là hai người vô cùng thân thiết, một người là mẹ cô, người kia lại chính là chú cô. Run rẩy chống cự thân thể để không ngã xuống, đôi mắt tỏa ra hận ý cùng sát ý hận không thể cầm chắc khẩu súng trên tay bắn thủng đầu hai người kia.
Người phụ nữ nhìn cô đầy khinh miệt: "Hạ Thủy con mau mau xuống bầu bạn với ba con đi".
"Là bà.. hại chết ba tôi?".
Bà ta thở dài:" là do hắn quá tin tưởng ta nha".
"Bà chẳng lẽ... không còn yêu ông ấy?"
Bà ta cười ha hả:" yêu? Mày nghĩ tao sẽ yêu hắn? Nực cười lấy hắn chủ yếu cũng vì cái kết cục này".
"Tôi.. con.. gái bà" cô thở gấp.
"Mày chỉ là đứa con rơi tao nhặt được, mày cũng là yếu tố quan trọng để hắn cưới tao đấy. Người mà hắn thực sự yêu là Tố Ngọc Lan chính tay mày cũng đã thử qua máu của ả rồi đó, a, hình như đó mới là mẹ mày đấy" ả cười điên cuồng.
"BÀ...." cô tức giận đưa súng lên bóp cò.
Đoàng, tia chớp lóe xuống chiếu sáng rạch rột đường. Cô đứng đó, bộ quần áo ướt đẫm, trước ngực cô một mảng máu đang từ từ lan ra, người bắn cô lại là người chú cô luôn tin tưởng.
Cô ngã xuống, đôi mắt đục ngầu nhìn lên bầu trời, hơi thở càng lúc càng yếu, giọt nước mắt lăn xuống hòa chung với cơn mưa.
Nếu có kiếp sau cô nhất định sẽ không ngu ngốc tin tưởng bất kì ai ngoài chính bản thân mình.
Tia sét đánh xuống rơi chúng người, cô cũng hoàn toàn mất đi ý thức.
Tỉnh lại, cô hốt hoảng chạm tay lên ngực, da thịt vẫn còn đó. Nhìn căn phòng của mình trước đây, ngoài kia sét vẫn đánh ầm ầm, cứ ngỡ là một giấc mơ nhưng vết đau vẫn còn đó. Không ngờ cô lại có thể nhận được sự ưu ái của ông trời mà trọng sinh trở lại, thế cũng tốt những kẻ từng hãm hại cô từng lừa dối cô phải lên chết rồi, tất nhiên sẽ là một cái chết đau, đớn, nhất.
Cô đã nói hết cho ba mình, sớm cũng đã lập ra một kế hoạch chỉ còn chờ lũ cá sa vào lưới thôi.
Cô quyết định qua nước D học như lúc trước, có điều cô không ngờ tới lớp lại có cô gái dễ thương như thế. Cô ấy với cái ngoại hình hết sức giản dị, với hai cái dây thừng trước ngực (bím tóc), cặp kính to gần nửa cái mặt che mất đi đôi mắt to tròn long lanh.
Cái vẻ mặt ngây ngốc khi nhìn cô còn gọi cô là thiên sứ, mới dễ thương làm sao. Cô mới biết cô ấy tên Dạ Nguyệt Linh, cô ngạc nhiên lắm Nguyệt Linh của kiếp trước khác hoàn toàn. Cô ấy luôn im lặng, luôn muốn tách mình ra khỏi dòng người rồi tự quận mình trong bóng tối.
Đối với một Nguyệt Linh luôn vui vẻ yêu đời thế này, cô lại muốn bảo vệ.
Đứng trước cửa sổ tầng hai nhìn xuống hai chiếc siêu xe đang đậu chỗ vòi phun nước, hai nam một nữ bước xuống. Đứa con gái đi giữa cô biết rất rõ, vết sẹo trên mặt, cô không quên đâu, muốn ngây thơ được cô cho ngây thơ đến cùng.
Nếu cô nhớ không lầm tiểu Linh sẽ theo đuổi một trong hai tên nam nhân kia. Cô không muốn xen vào tình cảm của cô ấy, sợ cô ấy xa lánh mình, nhưng con ả kia sẽ không để yên cho cô ấy theo duổi, cô chỉ đành đứng trong bóng tối âm thầm giúp đỡ.
Dù đã chết một lần, mọi thứ sớm đã thay đổi.... nhưng cái cảm giác cô đơn ngày đó vẫn bám diết lấy cô, đây là người bạn, cũng là cô gái khiến cô mở lòng, cô không muốn làm tổn thương cô ấy. Nghĩ lại mới thấy, cô thật yếu đuối.
..........năm mới bắn pháo
Chúc các nàng một năm mới luôn vui vẻ đầy tiếng cười. Nhớ mua thật nhiều lifebuoy để có sức khỏe dồi dào nhé.
Đột nhiên tia sét đánh xuống nổ vang bầu trời có thể nó làm cô tỉnh lại, cô đứng lên đi về phía cửa sổ, nhìn từng tia sét sáng rực cả bầu trời, đôi mắt đầy sự lạnh lẽo.
Y như cái đêm kinh hoàng kết thúc mạng sống của cô.
Tại khu đất trống, cô đứng dưới trời mưa trên người không chỗ nào là không có vết thương, tay cầm khẩu súng lục, nhìn kẻ địch với con mắt lành lặn còn lại.
Trước mặt cô, đôi nam nữ quấn quýt, người đàn bà mặc bộ đồ màu đỏ lộ ra đôi chân trắng nhuần, đôi ngực lủng lẳng khiêu khích ma sát vào cánh tay người đàn ông. Người kia mặc trên người tây phục màu đen, ông ta cũng rất biết hưởng thụ vuốt nhẹ vùng tư mật của ả khiến ả rên nhẹ.
Hai người trước mắt này đối với cô là hai người vô cùng thân thiết, một người là mẹ cô, người kia lại chính là chú cô. Run rẩy chống cự thân thể để không ngã xuống, đôi mắt tỏa ra hận ý cùng sát ý hận không thể cầm chắc khẩu súng trên tay bắn thủng đầu hai người kia.
Người phụ nữ nhìn cô đầy khinh miệt: "Hạ Thủy con mau mau xuống bầu bạn với ba con đi".
"Là bà.. hại chết ba tôi?".
Bà ta thở dài:" là do hắn quá tin tưởng ta nha".
"Bà chẳng lẽ... không còn yêu ông ấy?"
Bà ta cười ha hả:" yêu? Mày nghĩ tao sẽ yêu hắn? Nực cười lấy hắn chủ yếu cũng vì cái kết cục này".
"Tôi.. con.. gái bà" cô thở gấp.
"Mày chỉ là đứa con rơi tao nhặt được, mày cũng là yếu tố quan trọng để hắn cưới tao đấy. Người mà hắn thực sự yêu là Tố Ngọc Lan chính tay mày cũng đã thử qua máu của ả rồi đó, a, hình như đó mới là mẹ mày đấy" ả cười điên cuồng.
"BÀ...." cô tức giận đưa súng lên bóp cò.
Đoàng, tia chớp lóe xuống chiếu sáng rạch rột đường. Cô đứng đó, bộ quần áo ướt đẫm, trước ngực cô một mảng máu đang từ từ lan ra, người bắn cô lại là người chú cô luôn tin tưởng.
Cô ngã xuống, đôi mắt đục ngầu nhìn lên bầu trời, hơi thở càng lúc càng yếu, giọt nước mắt lăn xuống hòa chung với cơn mưa.
Nếu có kiếp sau cô nhất định sẽ không ngu ngốc tin tưởng bất kì ai ngoài chính bản thân mình.
Tia sét đánh xuống rơi chúng người, cô cũng hoàn toàn mất đi ý thức.
Tỉnh lại, cô hốt hoảng chạm tay lên ngực, da thịt vẫn còn đó. Nhìn căn phòng của mình trước đây, ngoài kia sét vẫn đánh ầm ầm, cứ ngỡ là một giấc mơ nhưng vết đau vẫn còn đó. Không ngờ cô lại có thể nhận được sự ưu ái của ông trời mà trọng sinh trở lại, thế cũng tốt những kẻ từng hãm hại cô từng lừa dối cô phải lên chết rồi, tất nhiên sẽ là một cái chết đau, đớn, nhất.
Cô đã nói hết cho ba mình, sớm cũng đã lập ra một kế hoạch chỉ còn chờ lũ cá sa vào lưới thôi.
Cô quyết định qua nước D học như lúc trước, có điều cô không ngờ tới lớp lại có cô gái dễ thương như thế. Cô ấy với cái ngoại hình hết sức giản dị, với hai cái dây thừng trước ngực (bím tóc), cặp kính to gần nửa cái mặt che mất đi đôi mắt to tròn long lanh.
Cái vẻ mặt ngây ngốc khi nhìn cô còn gọi cô là thiên sứ, mới dễ thương làm sao. Cô mới biết cô ấy tên Dạ Nguyệt Linh, cô ngạc nhiên lắm Nguyệt Linh của kiếp trước khác hoàn toàn. Cô ấy luôn im lặng, luôn muốn tách mình ra khỏi dòng người rồi tự quận mình trong bóng tối.
Đối với một Nguyệt Linh luôn vui vẻ yêu đời thế này, cô lại muốn bảo vệ.
Đứng trước cửa sổ tầng hai nhìn xuống hai chiếc siêu xe đang đậu chỗ vòi phun nước, hai nam một nữ bước xuống. Đứa con gái đi giữa cô biết rất rõ, vết sẹo trên mặt, cô không quên đâu, muốn ngây thơ được cô cho ngây thơ đến cùng.
Nếu cô nhớ không lầm tiểu Linh sẽ theo đuổi một trong hai tên nam nhân kia. Cô không muốn xen vào tình cảm của cô ấy, sợ cô ấy xa lánh mình, nhưng con ả kia sẽ không để yên cho cô ấy theo duổi, cô chỉ đành đứng trong bóng tối âm thầm giúp đỡ.
Dù đã chết một lần, mọi thứ sớm đã thay đổi.... nhưng cái cảm giác cô đơn ngày đó vẫn bám diết lấy cô, đây là người bạn, cũng là cô gái khiến cô mở lòng, cô không muốn làm tổn thương cô ấy. Nghĩ lại mới thấy, cô thật yếu đuối.
..........năm mới bắn pháo
Chúc các nàng một năm mới luôn vui vẻ đầy tiếng cười. Nhớ mua thật nhiều lifebuoy để có sức khỏe dồi dào nhé.
Tác giả :
Em Hành Tây