Câu Chuyện Một: Làm Nữ Quần Chúng Sao Khó Vậy
Chương 36: Trịnh Nhược Hoa ra tay
Ánh nắng đầu hè chiếu xuống, Trịnh Nhược Hoa đưa một tay lên che đi vài tia nắng rọi vào mắt. Mái tóc mượt lúc sáng giờ đây kết dính lại bởi mồ hôi, thê thảm vô cùng.
Nhưng không chỉ có mình cô ta thảm như vậy đâu, cả lớp đứa nào cũng trông như chuột lột, thê thảm còn hơn hẳn cô ta.
Tiếng còi tuýt tuýt vang lên từ chiếc còi đang nằm trong miệng ông thầy thể dục: "Nhanh cái chân lên, sáng ra chưa ăn sáng à?"
"Thầ..y ơi...đây là vòng thứ mười... năm rồi..đó t..hầy" một bạn nam mệt nhọc thở không ra lời cất tiếng.
"Cho bọn em nghỉ một chút đi thầy"
"Phải đó, phải đó"
Tiếng còi lại cất lên, tiếp theo đó là giọng cáu gắt "Tiếp tục chạy cho tôi, anh chị nào dám lèm bèm nữa chạy thêm mười vòng sau giờ".
Cả lũ không cầu xin được lại đành tiếp tục chạy như đi bộ, có người chân yếu tay mềm thường ngày không tập luyện thể dục chịu không nổi liền lăn quay ra đất. Vừa hay rơi đúng vào em nghiền game, 24/20 đều thấy em nó cầm chiếc máy game mini tai đeo tai nghe hớn ha hớn hở suốt ngày, thể lực yếu là không thể chối cãi được.
Cái cách em nó cạp đất thấy mà thương dữ dội.
"Thầy ơi, có người bị ngất rồi" Trịnh Nhược Hoa thấy không ai lên tiếng định bụng làm người tốt một lần.
Đáp lại lời cô ta, ông thầy ngồi hóng mát dưới tần lá cây xanh mát lại tuýt một lần còi:"Tát cho nó mấy cái tỉnh liền"
"......" Trịnh Nhược Hoa chẳng biết nên nói gì vào lúc này, phía bên cạnh cô ta có vài người lên tiếng bảo mặc kệ đi. Cô ta nhìn cậu em kia một lúc thật sự mặc kệ luôn. Chạy được đoạn đường nhỏ phía sau phát ra tiếng nói.
"Này cậu không sao chớ?" Dạ Nguyệt Linh thở hồng hộc đứng nhìn cậu em kia, cô cúi người xuống vẩy vẩy bàn tay tạo chút gió ít ỏi cho cậu em mát mẻ. Thấy không trả lời cô ngửa mắt nhìn ông thầy dửng dưng phơi người dưới bóng râm:"Thầy ơi, bạn này ngủm thật rồi. Em đưa bạn ấy vào phòng y tế nhé?".
"Đừng có lừa tôi, tính chạy vào phòng y tế ngồi chơi chứ gì. Tôi biết tỏng rồi nhé, cô tý nữa cùng cậu ta cất đồ dụng cụ đi cho tôi"
Tên nghiện game nghe thấy mình bị điểm tên bật người dậy trừng mắt nhìn cô miệng lẩm bẩm:"Đồ rảnh hơi, tôi tuyệt đối không làm đâu".
Dạ Nguyệt Linh há mồm bó chân, thì ra cái cảm giác giúp người mà bị người mình giúp ghét bỏ là thế này đây.
Nếu biết trước chẳng thèm làm người tốt cho rồi.
Dạ Nguyệt Linh trừng mắt lại cậu em kia:"Không làm thì thôi, một mình trụy cũng bê được".
Nói vậy thôi chứ một mình Dạ Nguyệt Linh bê hết đống này chắc đợi đến giờ ăn trưa, cô thở dài ngao ngán, việc gì xấu đều vạ lây vào cái thân quèn tồi tàn này hết, phải trách số quá nhọ hay may mắn chưa tới đây.
"Tôi giúp cô" Cố Thiên Trọng đi tới, hắn vừa hoàn thành xong vòng chạy của mình vừa hay có thể giúp cô bê chút đồ nặng.
"A, cảm ơn"
Trịnh Nhược Hoa thấy được mày liễu nhíu lại khó chịu, chân không tự chủ bước nhanh tới ôm lấy bên cánh tay Cố Thiên Trọng, cười tươi cố ý liếc Dạ Nguyệt Linh:"Mình cũng giúp cậu".
"A... cảm ơn bạn Trịnh" Dạ Nguyệt Linh tiếp nhận ánh mắt cả người không khỏi rùng mình một cái.
"Không có chi, bạn bè giúp nhau là chuyện thường thôi mà"
Tại sao khi nghe xong câu này cô lại thấy có ẩn ý khác nhỉ, là cô quá đang nghi? Mà kệ đi làm xong việc đã rồi tính tiếp.
Cố Thiên Trọng tự mình vác đồ nặng trước, Dạ Nguyệt Linh cùng Trịnh Nhược Hoa lẽo đẽo theo sau, hai người cùng nhau bê đống bóng rổ. Một đường đi gần như im lặng không ai nói một lời.
Dưới bầu trời oi bức đầu hè, Trịnh Nhược Hoa hét lên đau đớn, đống bóng rổ lộp bộp tung tóe lăn trên mặt đất. Cố Thiên Trọng quay lại điều đầu tiên hắn thấy Dạ Nguyệt Linh đang đẩy lưới giữ bóng về phía Trịnh Nhược Hoa, gương mặt che đi bở mắt kính không rõ biểu cảm.
"Dạ Nguyệt Linh, cô đang làm gì thế?"
"A..." Dạ Nguyệt Linh bước ra, sững sờ nhìn Cố Thiên Trọng. Cô vừa nãy cùng Trịnh Nhược Hoa bê lưới giữ bóng bình thường lắm, tự dưng chẳng biết sao Trịnh Nhược Hoa ngã xuống kéo theo cả đầu bên kia làm cô cũng đổ luôn xuống, bóng từ phía bên trong lọt ra rơi trúng người cô ta. Cô nhìn tới vẻ mặt đau điếng của cô ta hốt hoảng nhanh chân đỡ cô ta dậy:"Bạn Trịnh, bạn không sao chứ?"
"Nguyệt Linh cậu vì sao lại đẩy bóng về phía tớ?" cô ta đẩy tay cô ra, trên mặt đã lấm thấm vài giọt nước mắt:"Tớ đã làm gì để cậu ghét tớ như vậy?".
"Hả?.." Dạ Nguyệt Linh ngơ ngác không hiểu gì vôi đáp:"Không phải đâu, tôi đâu có đẩy bóng về phía cô. Là do.....".
"Chẳng lẽ cậu định nói là do tớ tự ngã?"
Ơ thì đúng là vậy mà.
"Nguyệt Linh từ trước đến nay tớ đối với cậu chỗ nào không tốt? Vì sao cậu lại hại tới?" Cô ta nước mắt ngắn mắt dài thương tâm nhìn cô.
"Không có, tôi thật sự không có đẩy" Dạ Nguyệt Linh lắc đầu, phủ nhận. Cô liếc nhìn đến Cố Thiên Trọng vẫn nãy giờ đứng đó không làm gì, chỉ mong hắn ta giải vây giúp.
Cố Thiên Trọng bắt gặp ánh mắt của cô, hắn tiến lên đỡ lấy Trịnh Nhược Hoa nói:"Đứng được chứ? Cô ấy chắc không cố ý" kèm theo lời của hắn Dạ Nguyệt Linh gật đầu lia lịa.
Trịnh Nhược Hoa cắn môi, Trọng lại đi giúp ả nếu mình còn làm lớn chuyện thêm nhất định sẽ bị dội ngược lại, cô ta sẽ không bao giờ làm việc lỗ vốn như thế được. Trịnh Nhược Hoa liếc Dạ Nguyệt Linh nhằn ra từng chữ yếu đuối:"Chắc mình nhầm".
Dạ Nguyệt Linh vì để an toàn hơn tránh cho việc như vừa nãy sảy ra, cô cùng Trịnh Nhược Hoa đi phía trước để Cố Thiên Trọng phía sau. Đi được một lúc cuối cùng cũng nhìn thấy cái cánh cửa nhà kho để dụng cụ được bao quanh bở rừng cây cối, cô thở ra hơi dài, bê chút đồ thôi mà như dân khuân vác.
Dạ Nguyệt Linh tiến lên khéo cánh cửa nhà kho phát ra tiếng kêu kẹt kẹt, bụi bặm phía trên cửa rơi xuống làm cô ho khụ khụ. Cô đưa bàn tay lên che lại mũi, nhìn vào bên trong, một màu đen bao trùm không nhìn rõ mọi vật bên trong, luồng khí lạnh thổi ập tới làm cô rùng mình run rẩy. Cô lùi lại, hai chân vấp phải nhau ngã xuống nền đất, mặc kệ mình có bị dính bẩn hay không cô chỉ cần biết phải rời khỏi chỗ này, cô gia sức lùi càng xa càng tốt, cô không thích không khí nơi này một chút nào, những nơi đen tối ẩm mốc như này khiến cô khó chịu.
Nó khiến cô sợ hãi.
"Cô không sao chứ?"
Dạ Nguyệt Linh giật mình ngước lên nhìn chủ nhân giọng nói, đôi mắt đen vô hồn sâu thẳm nhìn Cố Thiên Trọng, cô phát hiện bên cạnh mình không chỉ có mình hắn mà còn có cả Trịnh Nhược Hoa cũng đang nhìn cô khó hiểu, cô không chỉ có một mình, thứ bóng tối sợ hãi vừa hiện hữu bên trong cô đều tan dần đi. Cô nhìn lại vào căn nhà kho vẫn yên vị một chỗ từ từ đứng lên, cười trừ ;"Tôi không sao".
"Đừng đứng đây nữa mau cất đồ đi" Trịnh nhược Hoa thúc giục.
.........................................................................
Đứng dưới lan can nhà mình, Dạ Nguyệt Linh nhìn ngắm bầu trời đầy sao thầm nghĩ, xem ra ngày mai trời nắng đẹp đây.
Dạ Anh Tuấn đúng lúc đi qua thấy em gái dễ thương của mình đang ngắm sao rất vui vẻ, thấy hay hay anh ra ngoài cùng.
"Anh hai này"
"Ừ, sao thế?"
"Trước đây có phải em từng sảy ra chuyện gì không? Em rất sợ tới những chỗ tối và ẩm mốc"
Dạ Anh Tuấn nhìn cô, anh ngẫm nghĩ một lát nói:"hồi nhỏ.... em từng bị bắt cóc. Em không nhớ sao?"
Cô nhìn anh lắc đầu:"Em không nhớ chút gì về chuyện hồi đó"
"Không nhớ cũng tốt" Dạ Anh Tuấn thì thầm, có lẽ do cái chết của mẹ khiến em ấy bị mất trí nhớ. Anh cũng không muốn em mình nhớ lại cái cảnh đó, thật sự rất đáng sợ.
"Anh nói gì cơ?"
"A, hai đứa đứng ngoài này à, ngắm sao hả? Ta ngắm với" Dạ Tích Lương đi tới xoa xoa đầu cô.
"Papa xem ngôi sao kia sáng nhất chính là mama đó. Mama luôn luôn theo dõi chúng ta đó" Dạ Nguyệt Linh chỉ tới ngôi sao trên trời vui vẻ nói.
Dạ Tích Lương cùng Dạ Anh Tuấn nhìn lên "Thật đẹp".
"Tuấn này, khi nào con mới tính đem sính lễ đi rước con dâu cho ta vậy"
"Vài hôm nữa con sẽ qua nói chuyện với ba cô ấy".
"Vài hôm nữa là khi nào? Ngày mai đi luôn cho ta" Ông ngập ngừng nói tiếp "sớm sớm làm lễ đính hôn trước đi".
"Papa có nhanh quá không?" Dạ Nguyệt Linh hỏi.
"Ta còn sợ muộn quá đó. Người như con dâu tương lai trên thế giới hiếm lắm, con phải nắm cho chắc con bé đấy" ông híp mắt nhìn anh.
"Hai đứa ngủ sớm đi"
"Ta quên không nhắc, mai sẽ có mưa đó".
Dạ Nguyệt Linh nhìn bầu trời trong vắt không có cọng mây nào cười cười, ba mình đoán sai rồi.
Sai hay không nhìn bầu trời hôm sau biết liền, mây đen kéo đến vài tia chớp lóe lên trên bầu trời, tiếng sấm ầm ầm, từng hạt mưa thi nhau đổ xuống lã trã. Đứng trên hành lang lớp học nhìn cơn mưa rào, Dạ Nguyệt Linh cảm thấy ngày hôm nay đối với cô có gì đó sẽ thay đổi.
"Nguyệt Linh nhìn gì thế? Xuống phòng sinh hóa thôi nào" Tô Y đi tới nhắc nhở.
"Ừm".
"À, mấy hôm nay sao tớ không thấy Hạ Thủy vậy?".
"Thủy á, vì một vài lý do nên nghỉ thôi. Hiện giờ chắc cậu ấy vui lắm".
"???"
.....................
Tại Hạ gia, Dạ Anh Tuấn lưng thẳng ngồi trên ghế ngoài phòng khách đối diện với vị phụ huynh của vợ chưa cưới, bề ngoài anh chông có vẻ khá điềm tĩnh nhưng thật ra bên trong anh đã loạn cào cào rồi, để ý tay anh đang ra mồi hôi vì căng thẳng kìa.
Ai mà ngờ tổng giám đốc Dạ thị ác liệt cáo già trên thương trường lại chỉ vì gặp ba vợ lại lép vế một góc chứ.
Hạ Thủy thấy vậy chỉ đành nắm lấy tay anh, cô nhìn ba mình bất đắc dĩ nói:"Ba..ba đừng nhìn anh ấy chằm chằm như vậy".
Ông Hạ, Hạ Thiên nghe con gái nhắc nhở thấy mình cũng hơi quá ông ho khụ một tiếng bê cốc trà uống:"Cậu...rất thích con gái tôi?"
Dạ Anh Tuấn đáp:"Cháu không thích cô ấy..."
Ông Hạ nhướng mày sau đó nhíu lại, ông bất mãn với câu trả lời của anh, hai tay đập xuống mặt bàn tính giáo huấn anh một trận nào ngờ nghe xong câu sau ông bất ngời.
"Cháu yêu cô ấy".
Dạ Anh Tuấn nhìn thẳng ông, đôi môi mỏng quyến rũ vạch ra một đường cong nhẹ, đôi mắt đen đem đến sự ấp áp của người đang yêu, Hạ Thiên nhìn anh bây giờ như nhìn lại chính mình năm xưa. Ông thở dài, con gái ông cuối cùng cũng có nơi để nương tựa rồi:"Vậy là tốt, tôi giao con gái tôi cho cậu, nếu tôi phát hiện cậu làm nó rơi nước mắt...."
"Sẽ không bao giờ có chuyện đó. Cháu xin hứa" anh nghiêm túc nói.
"... Ngày sau hai gia đình hẹn gặ......" lời ông chưa nói hết đã bị cắt ngang.
"Con gái, vào giúp mẹ một tay đi" Liễu Nhan "mẹ" của Hạ Thủy lên tiếng.
Hạ Thủy trầm mặt liếc nhìn ba mình thấy ông gật đầu mới đứng lên đi vào nhà trong, người đàn bà độc ác vẫn còn hiện hữu trong căn nhà này thì cô càng phải cẩn thận hơn, dù có căm ghét căm hận cỡ nào cô biết không thể bứt dây động rừng bây giờ được, hiện tại bà ta chưa làm gì nên chưa có nhiều bằng chứng chứng minh bà ta với ông chú cáo già máu lạnh có quan hệ.
"Mẹ cần con giúp gì?"
"Không mẹ chỉ muốn hỏi, người con trai ngoài kia là bạn trai con hả?"
"Từ nãy mẹ cũng nghe rồi mà, anh ấy và con sắp đính hôn"
"Vậy sao? Nhưng mẹ nhìn cậu ta không thuận mắt chút nào, con bỏ cậu ta đi, mẹ có người bạn con trai người bạn ấy rất thành đạt lại đẹp trai, rất được nhiều người yêu thích. Mẹ mới gặp cậu ta hôm trước rất được......."
Hạ Thủy nhìn "mẹ" mình thao thao bất tuyệt cười lạnh. Bắt đầu rồi, lại là những lời của kiếp trước, vẫn y trang không khác một từ chỉ là thời điểm nói ra sớm hơn thôi. Bà tưởng bà còn là người "mẹ" mà tôi thương yêu kính trọng luôn nghe lời sao, cũng vì nghe lời bà tôi đã bỏ lỡ tình yêu của mình, bà con muốn hại tôi kiếp này? Hừ, đừng có mơ tưởng.
"Mẹ, con rất yêu anh ấy, con không muốn chỉ vì một mình mẹ mà bỏ lỡ anh ấy. Ba cũng thích anh ấy, mẹ phản đối hay không đối với con không quan trọng, mẹ dám nói gì với anh ấy con tuyệt đối không bỏ qua đâu" nói xong cô cầm theo chút hoa quả ra ngoài.
Liễu Nhan sững sờ trước lời nói của Hạ Thủy, bà ta khi nào không thể nắm bắt được đứa con "hờ" này rồi, không phải trước đây rất nghe lời bà ta hay sao, chuyện gì cũng cần hỏi ý kiến bà ta hay sao, chết tiệt rốt cuộc từ lúc nào nó lại thế, thảo nào dạo này bà ta luôn có cảm giác không đúng. Bà ta cần gọi điện.
"Alo, Tà, em......"
Hạ Thủy đứng phía sau cánh cửa nghe không sót một chữ, cười lạnh.
......................................
Trở về Thánh Quang học viện phòng sinh- hóa.
Cô giáo dạy hóa đứng trên bục bảng liên mồm nói tới các cách điều chế chất hóa học, nào cái kia được cái kia không, cẩn thận từng bước làm mẫu điều chế cho các học viên mình quan sát.
"Các em nhìn kĩ rồi chứ? Mỗi tổ lên lấy một bộ thí nghiệm, quan sát rồi viết báo cáo cho cô" Cô dạy hóa lại nhắc nhở "Nghiêm cấm cho nước vào H2SO4, H2SO4 có tính ăn mòn cao rất háo nước các em có thể sẽ bị bỏng hoặc nguy hiểm tới tính mạng, muốn điều chế H2SO4 loãng nên đổ từ từ H2SO4 vào nước tránh cho việc tính háo nước của nó bộc phát. Có nghe rõ chưa?"
"Vâng".
"Nguyệt Linh này lên lấy một bộ đi"
"Hả.. ờ" Dạ Nguyệt Linh lững thững chay lên lấy, cô dạy hóa tự tay đưa cho cô đồ thí nghiệm nói.
"Em vừa nãy có xem kĩ cách cô điều chế rồi chứ?"
"Dạ"
"em làm nhóm trưởng nhớ phải cẩn thận một chút"
"Vâng"
Dạ Nguyệt Linh đi xuống vô tình bị va phải, cô không chú ý tới khay thí nghiệm của tổ mình bị người ta đụng tay.
"Nguyệt Linh bạn làm nhóm trưởng, mình xin viết báo cáo" Trịnh Nhược Hoa tươi cười nói, cô ta được cô giáo xếp chung tổ với cô cùng với Tô Y và hai bạn nam khác trong lớp.
"Ừm" Dạ Nguyệt Linh nhìn hai lọ dung dịch có ghi tên H2SO4 và H2O, đầu tiên điều chế dung dịch H2SO4 loãng, cô nhìn kĩ hai lọ dung dịch mới dám tiến hành, trong đầu luôn nghĩ tới cần phải từ từ cho dung dịch H2SO4 vào nước mà không phát hiện người bên cạnh đang nhếch mép mỉm cười.
Tô Y cùng hai tên kia sớm đã chạy mất dạng, chạy càng xa càng tốt, chạy đến khi không thấy phòng sinh hóa nằm ở đâu mới thôi, Dạ Nguyệt Linh chỉ đành biết cười khổ với cái tính sợ gió của ba người họ. Cô đưa lọ đung dịch có đề H2SO4 trước mặt Trịnh Nhược Hoa cho cô ta kiểm tra, chờ cái gật đầu của cô ta cô mới bắt đầu cho từ từ dung dịch vào nước đang để ở dưới.
Căng mắt nhìn từng giọt một đang theo tấm thủy tinh lăn xuống, bỗng nhiên cô nghe thấy hai tiếng "cẩn thận" phát ra từ miệng người bên cạnh, tiếp đó cô nghe thấy tiếng xèo xèo rất lớn, thân hình Trịnh Nhược Hoa lao tới đẩy cô ngã xuống, lọ dung dịch trên tay cũng rơi xuống tạo ra tiếng vang lớn. Từng mảnh thủy tinh bắn tung tóe ngay bên cạnh, cô sợ hãi, cô từng nghe cô giáo nhắc H2SO4 có mùi khó chịu thế nhưng tại sao dung dịch trên sàn lại không có mùi?
Cả lớp trở lên hỗn loạn nhờ sức hét lớn từ các cô gái, cô và Trịnh Nhược Hoa nhanh chóng được đưa tới phòng y thế dưới sự chỉ huy của cô hóa.
Nhìn Trịnh Nhược Hoa được cô y tế băng bó, cô hóa thở phào nhẹ nhõm:"May chỉ là bỏng nhẹ, Dạ Nguyệt Linh cô đã nói như nào hả? Em không nghe lời cô dặn có phải không?"
"Cô em thật sự làm theo lời cô, cho dung dịch H2SO4 từ từ vào nước, chẳng biết tại sao.... Cô có thể hỏi bạn Nhược Hoa, em còn đưa cho bạn ấy xem trước khi đổ mà. Em tuyệt đối không dám mang tính mạng ra đùa".
"Có Thật không?" Cô hóa quay qua hỏi Trịnh Nhược Hoa.
Trịnh Nhược Hoa biết trước sẽ bị hỏi nên sớm đã có chẩm bị:"Cái đó....em... em không thấy Nguyệt Linh đưa em xem"
"Cái.... Nhược Hoa cậu nhớ nhầm sao, rõ ràng nhận được cậu gật đầu tớ mới dám cho vào"
"Nguyệt Linh tớ.. tớ biết cậu không phải cố ý"
"Trịnh Nhược Hoa" Cô không tin nổi vào tai mình nhất thời nóng giận.
"Dạ Nguyệt Linh thôi ngay, tí nữa viết cho cô bản tường trình sự việc, cấm được nói dối".
"....Vâng".
Cố Thiên Trọng dựa vào bức tường ngoài phòng y tế, những việc trong đó hắn đều đã nghe cả. Hắn ngước nhìn bầu trời xám sịt luân phiên theo đó tiếng sấm ầm ầm, tại sao trong lòng hắn lại thấy rất thất vọng.
Nhưng không chỉ có mình cô ta thảm như vậy đâu, cả lớp đứa nào cũng trông như chuột lột, thê thảm còn hơn hẳn cô ta.
Tiếng còi tuýt tuýt vang lên từ chiếc còi đang nằm trong miệng ông thầy thể dục: "Nhanh cái chân lên, sáng ra chưa ăn sáng à?"
"Thầ..y ơi...đây là vòng thứ mười... năm rồi..đó t..hầy" một bạn nam mệt nhọc thở không ra lời cất tiếng.
"Cho bọn em nghỉ một chút đi thầy"
"Phải đó, phải đó"
Tiếng còi lại cất lên, tiếp theo đó là giọng cáu gắt "Tiếp tục chạy cho tôi, anh chị nào dám lèm bèm nữa chạy thêm mười vòng sau giờ".
Cả lũ không cầu xin được lại đành tiếp tục chạy như đi bộ, có người chân yếu tay mềm thường ngày không tập luyện thể dục chịu không nổi liền lăn quay ra đất. Vừa hay rơi đúng vào em nghiền game, 24/20 đều thấy em nó cầm chiếc máy game mini tai đeo tai nghe hớn ha hớn hở suốt ngày, thể lực yếu là không thể chối cãi được.
Cái cách em nó cạp đất thấy mà thương dữ dội.
"Thầy ơi, có người bị ngất rồi" Trịnh Nhược Hoa thấy không ai lên tiếng định bụng làm người tốt một lần.
Đáp lại lời cô ta, ông thầy ngồi hóng mát dưới tần lá cây xanh mát lại tuýt một lần còi:"Tát cho nó mấy cái tỉnh liền"
"......" Trịnh Nhược Hoa chẳng biết nên nói gì vào lúc này, phía bên cạnh cô ta có vài người lên tiếng bảo mặc kệ đi. Cô ta nhìn cậu em kia một lúc thật sự mặc kệ luôn. Chạy được đoạn đường nhỏ phía sau phát ra tiếng nói.
"Này cậu không sao chớ?" Dạ Nguyệt Linh thở hồng hộc đứng nhìn cậu em kia, cô cúi người xuống vẩy vẩy bàn tay tạo chút gió ít ỏi cho cậu em mát mẻ. Thấy không trả lời cô ngửa mắt nhìn ông thầy dửng dưng phơi người dưới bóng râm:"Thầy ơi, bạn này ngủm thật rồi. Em đưa bạn ấy vào phòng y tế nhé?".
"Đừng có lừa tôi, tính chạy vào phòng y tế ngồi chơi chứ gì. Tôi biết tỏng rồi nhé, cô tý nữa cùng cậu ta cất đồ dụng cụ đi cho tôi"
Tên nghiện game nghe thấy mình bị điểm tên bật người dậy trừng mắt nhìn cô miệng lẩm bẩm:"Đồ rảnh hơi, tôi tuyệt đối không làm đâu".
Dạ Nguyệt Linh há mồm bó chân, thì ra cái cảm giác giúp người mà bị người mình giúp ghét bỏ là thế này đây.
Nếu biết trước chẳng thèm làm người tốt cho rồi.
Dạ Nguyệt Linh trừng mắt lại cậu em kia:"Không làm thì thôi, một mình trụy cũng bê được".
Nói vậy thôi chứ một mình Dạ Nguyệt Linh bê hết đống này chắc đợi đến giờ ăn trưa, cô thở dài ngao ngán, việc gì xấu đều vạ lây vào cái thân quèn tồi tàn này hết, phải trách số quá nhọ hay may mắn chưa tới đây.
"Tôi giúp cô" Cố Thiên Trọng đi tới, hắn vừa hoàn thành xong vòng chạy của mình vừa hay có thể giúp cô bê chút đồ nặng.
"A, cảm ơn"
Trịnh Nhược Hoa thấy được mày liễu nhíu lại khó chịu, chân không tự chủ bước nhanh tới ôm lấy bên cánh tay Cố Thiên Trọng, cười tươi cố ý liếc Dạ Nguyệt Linh:"Mình cũng giúp cậu".
"A... cảm ơn bạn Trịnh" Dạ Nguyệt Linh tiếp nhận ánh mắt cả người không khỏi rùng mình một cái.
"Không có chi, bạn bè giúp nhau là chuyện thường thôi mà"
Tại sao khi nghe xong câu này cô lại thấy có ẩn ý khác nhỉ, là cô quá đang nghi? Mà kệ đi làm xong việc đã rồi tính tiếp.
Cố Thiên Trọng tự mình vác đồ nặng trước, Dạ Nguyệt Linh cùng Trịnh Nhược Hoa lẽo đẽo theo sau, hai người cùng nhau bê đống bóng rổ. Một đường đi gần như im lặng không ai nói một lời.
Dưới bầu trời oi bức đầu hè, Trịnh Nhược Hoa hét lên đau đớn, đống bóng rổ lộp bộp tung tóe lăn trên mặt đất. Cố Thiên Trọng quay lại điều đầu tiên hắn thấy Dạ Nguyệt Linh đang đẩy lưới giữ bóng về phía Trịnh Nhược Hoa, gương mặt che đi bở mắt kính không rõ biểu cảm.
"Dạ Nguyệt Linh, cô đang làm gì thế?"
"A..." Dạ Nguyệt Linh bước ra, sững sờ nhìn Cố Thiên Trọng. Cô vừa nãy cùng Trịnh Nhược Hoa bê lưới giữ bóng bình thường lắm, tự dưng chẳng biết sao Trịnh Nhược Hoa ngã xuống kéo theo cả đầu bên kia làm cô cũng đổ luôn xuống, bóng từ phía bên trong lọt ra rơi trúng người cô ta. Cô nhìn tới vẻ mặt đau điếng của cô ta hốt hoảng nhanh chân đỡ cô ta dậy:"Bạn Trịnh, bạn không sao chứ?"
"Nguyệt Linh cậu vì sao lại đẩy bóng về phía tớ?" cô ta đẩy tay cô ra, trên mặt đã lấm thấm vài giọt nước mắt:"Tớ đã làm gì để cậu ghét tớ như vậy?".
"Hả?.." Dạ Nguyệt Linh ngơ ngác không hiểu gì vôi đáp:"Không phải đâu, tôi đâu có đẩy bóng về phía cô. Là do.....".
"Chẳng lẽ cậu định nói là do tớ tự ngã?"
Ơ thì đúng là vậy mà.
"Nguyệt Linh từ trước đến nay tớ đối với cậu chỗ nào không tốt? Vì sao cậu lại hại tới?" Cô ta nước mắt ngắn mắt dài thương tâm nhìn cô.
"Không có, tôi thật sự không có đẩy" Dạ Nguyệt Linh lắc đầu, phủ nhận. Cô liếc nhìn đến Cố Thiên Trọng vẫn nãy giờ đứng đó không làm gì, chỉ mong hắn ta giải vây giúp.
Cố Thiên Trọng bắt gặp ánh mắt của cô, hắn tiến lên đỡ lấy Trịnh Nhược Hoa nói:"Đứng được chứ? Cô ấy chắc không cố ý" kèm theo lời của hắn Dạ Nguyệt Linh gật đầu lia lịa.
Trịnh Nhược Hoa cắn môi, Trọng lại đi giúp ả nếu mình còn làm lớn chuyện thêm nhất định sẽ bị dội ngược lại, cô ta sẽ không bao giờ làm việc lỗ vốn như thế được. Trịnh Nhược Hoa liếc Dạ Nguyệt Linh nhằn ra từng chữ yếu đuối:"Chắc mình nhầm".
Dạ Nguyệt Linh vì để an toàn hơn tránh cho việc như vừa nãy sảy ra, cô cùng Trịnh Nhược Hoa đi phía trước để Cố Thiên Trọng phía sau. Đi được một lúc cuối cùng cũng nhìn thấy cái cánh cửa nhà kho để dụng cụ được bao quanh bở rừng cây cối, cô thở ra hơi dài, bê chút đồ thôi mà như dân khuân vác.
Dạ Nguyệt Linh tiến lên khéo cánh cửa nhà kho phát ra tiếng kêu kẹt kẹt, bụi bặm phía trên cửa rơi xuống làm cô ho khụ khụ. Cô đưa bàn tay lên che lại mũi, nhìn vào bên trong, một màu đen bao trùm không nhìn rõ mọi vật bên trong, luồng khí lạnh thổi ập tới làm cô rùng mình run rẩy. Cô lùi lại, hai chân vấp phải nhau ngã xuống nền đất, mặc kệ mình có bị dính bẩn hay không cô chỉ cần biết phải rời khỏi chỗ này, cô gia sức lùi càng xa càng tốt, cô không thích không khí nơi này một chút nào, những nơi đen tối ẩm mốc như này khiến cô khó chịu.
Nó khiến cô sợ hãi.
"Cô không sao chứ?"
Dạ Nguyệt Linh giật mình ngước lên nhìn chủ nhân giọng nói, đôi mắt đen vô hồn sâu thẳm nhìn Cố Thiên Trọng, cô phát hiện bên cạnh mình không chỉ có mình hắn mà còn có cả Trịnh Nhược Hoa cũng đang nhìn cô khó hiểu, cô không chỉ có một mình, thứ bóng tối sợ hãi vừa hiện hữu bên trong cô đều tan dần đi. Cô nhìn lại vào căn nhà kho vẫn yên vị một chỗ từ từ đứng lên, cười trừ ;"Tôi không sao".
"Đừng đứng đây nữa mau cất đồ đi" Trịnh nhược Hoa thúc giục.
.........................................................................
Đứng dưới lan can nhà mình, Dạ Nguyệt Linh nhìn ngắm bầu trời đầy sao thầm nghĩ, xem ra ngày mai trời nắng đẹp đây.
Dạ Anh Tuấn đúng lúc đi qua thấy em gái dễ thương của mình đang ngắm sao rất vui vẻ, thấy hay hay anh ra ngoài cùng.
"Anh hai này"
"Ừ, sao thế?"
"Trước đây có phải em từng sảy ra chuyện gì không? Em rất sợ tới những chỗ tối và ẩm mốc"
Dạ Anh Tuấn nhìn cô, anh ngẫm nghĩ một lát nói:"hồi nhỏ.... em từng bị bắt cóc. Em không nhớ sao?"
Cô nhìn anh lắc đầu:"Em không nhớ chút gì về chuyện hồi đó"
"Không nhớ cũng tốt" Dạ Anh Tuấn thì thầm, có lẽ do cái chết của mẹ khiến em ấy bị mất trí nhớ. Anh cũng không muốn em mình nhớ lại cái cảnh đó, thật sự rất đáng sợ.
"Anh nói gì cơ?"
"A, hai đứa đứng ngoài này à, ngắm sao hả? Ta ngắm với" Dạ Tích Lương đi tới xoa xoa đầu cô.
"Papa xem ngôi sao kia sáng nhất chính là mama đó. Mama luôn luôn theo dõi chúng ta đó" Dạ Nguyệt Linh chỉ tới ngôi sao trên trời vui vẻ nói.
Dạ Tích Lương cùng Dạ Anh Tuấn nhìn lên "Thật đẹp".
"Tuấn này, khi nào con mới tính đem sính lễ đi rước con dâu cho ta vậy"
"Vài hôm nữa con sẽ qua nói chuyện với ba cô ấy".
"Vài hôm nữa là khi nào? Ngày mai đi luôn cho ta" Ông ngập ngừng nói tiếp "sớm sớm làm lễ đính hôn trước đi".
"Papa có nhanh quá không?" Dạ Nguyệt Linh hỏi.
"Ta còn sợ muộn quá đó. Người như con dâu tương lai trên thế giới hiếm lắm, con phải nắm cho chắc con bé đấy" ông híp mắt nhìn anh.
"Hai đứa ngủ sớm đi"
"Ta quên không nhắc, mai sẽ có mưa đó".
Dạ Nguyệt Linh nhìn bầu trời trong vắt không có cọng mây nào cười cười, ba mình đoán sai rồi.
Sai hay không nhìn bầu trời hôm sau biết liền, mây đen kéo đến vài tia chớp lóe lên trên bầu trời, tiếng sấm ầm ầm, từng hạt mưa thi nhau đổ xuống lã trã. Đứng trên hành lang lớp học nhìn cơn mưa rào, Dạ Nguyệt Linh cảm thấy ngày hôm nay đối với cô có gì đó sẽ thay đổi.
"Nguyệt Linh nhìn gì thế? Xuống phòng sinh hóa thôi nào" Tô Y đi tới nhắc nhở.
"Ừm".
"À, mấy hôm nay sao tớ không thấy Hạ Thủy vậy?".
"Thủy á, vì một vài lý do nên nghỉ thôi. Hiện giờ chắc cậu ấy vui lắm".
"???"
.....................
Tại Hạ gia, Dạ Anh Tuấn lưng thẳng ngồi trên ghế ngoài phòng khách đối diện với vị phụ huynh của vợ chưa cưới, bề ngoài anh chông có vẻ khá điềm tĩnh nhưng thật ra bên trong anh đã loạn cào cào rồi, để ý tay anh đang ra mồi hôi vì căng thẳng kìa.
Ai mà ngờ tổng giám đốc Dạ thị ác liệt cáo già trên thương trường lại chỉ vì gặp ba vợ lại lép vế một góc chứ.
Hạ Thủy thấy vậy chỉ đành nắm lấy tay anh, cô nhìn ba mình bất đắc dĩ nói:"Ba..ba đừng nhìn anh ấy chằm chằm như vậy".
Ông Hạ, Hạ Thiên nghe con gái nhắc nhở thấy mình cũng hơi quá ông ho khụ một tiếng bê cốc trà uống:"Cậu...rất thích con gái tôi?"
Dạ Anh Tuấn đáp:"Cháu không thích cô ấy..."
Ông Hạ nhướng mày sau đó nhíu lại, ông bất mãn với câu trả lời của anh, hai tay đập xuống mặt bàn tính giáo huấn anh một trận nào ngờ nghe xong câu sau ông bất ngời.
"Cháu yêu cô ấy".
Dạ Anh Tuấn nhìn thẳng ông, đôi môi mỏng quyến rũ vạch ra một đường cong nhẹ, đôi mắt đen đem đến sự ấp áp của người đang yêu, Hạ Thiên nhìn anh bây giờ như nhìn lại chính mình năm xưa. Ông thở dài, con gái ông cuối cùng cũng có nơi để nương tựa rồi:"Vậy là tốt, tôi giao con gái tôi cho cậu, nếu tôi phát hiện cậu làm nó rơi nước mắt...."
"Sẽ không bao giờ có chuyện đó. Cháu xin hứa" anh nghiêm túc nói.
"... Ngày sau hai gia đình hẹn gặ......" lời ông chưa nói hết đã bị cắt ngang.
"Con gái, vào giúp mẹ một tay đi" Liễu Nhan "mẹ" của Hạ Thủy lên tiếng.
Hạ Thủy trầm mặt liếc nhìn ba mình thấy ông gật đầu mới đứng lên đi vào nhà trong, người đàn bà độc ác vẫn còn hiện hữu trong căn nhà này thì cô càng phải cẩn thận hơn, dù có căm ghét căm hận cỡ nào cô biết không thể bứt dây động rừng bây giờ được, hiện tại bà ta chưa làm gì nên chưa có nhiều bằng chứng chứng minh bà ta với ông chú cáo già máu lạnh có quan hệ.
"Mẹ cần con giúp gì?"
"Không mẹ chỉ muốn hỏi, người con trai ngoài kia là bạn trai con hả?"
"Từ nãy mẹ cũng nghe rồi mà, anh ấy và con sắp đính hôn"
"Vậy sao? Nhưng mẹ nhìn cậu ta không thuận mắt chút nào, con bỏ cậu ta đi, mẹ có người bạn con trai người bạn ấy rất thành đạt lại đẹp trai, rất được nhiều người yêu thích. Mẹ mới gặp cậu ta hôm trước rất được......."
Hạ Thủy nhìn "mẹ" mình thao thao bất tuyệt cười lạnh. Bắt đầu rồi, lại là những lời của kiếp trước, vẫn y trang không khác một từ chỉ là thời điểm nói ra sớm hơn thôi. Bà tưởng bà còn là người "mẹ" mà tôi thương yêu kính trọng luôn nghe lời sao, cũng vì nghe lời bà tôi đã bỏ lỡ tình yêu của mình, bà con muốn hại tôi kiếp này? Hừ, đừng có mơ tưởng.
"Mẹ, con rất yêu anh ấy, con không muốn chỉ vì một mình mẹ mà bỏ lỡ anh ấy. Ba cũng thích anh ấy, mẹ phản đối hay không đối với con không quan trọng, mẹ dám nói gì với anh ấy con tuyệt đối không bỏ qua đâu" nói xong cô cầm theo chút hoa quả ra ngoài.
Liễu Nhan sững sờ trước lời nói của Hạ Thủy, bà ta khi nào không thể nắm bắt được đứa con "hờ" này rồi, không phải trước đây rất nghe lời bà ta hay sao, chuyện gì cũng cần hỏi ý kiến bà ta hay sao, chết tiệt rốt cuộc từ lúc nào nó lại thế, thảo nào dạo này bà ta luôn có cảm giác không đúng. Bà ta cần gọi điện.
"Alo, Tà, em......"
Hạ Thủy đứng phía sau cánh cửa nghe không sót một chữ, cười lạnh.
......................................
Trở về Thánh Quang học viện phòng sinh- hóa.
Cô giáo dạy hóa đứng trên bục bảng liên mồm nói tới các cách điều chế chất hóa học, nào cái kia được cái kia không, cẩn thận từng bước làm mẫu điều chế cho các học viên mình quan sát.
"Các em nhìn kĩ rồi chứ? Mỗi tổ lên lấy một bộ thí nghiệm, quan sát rồi viết báo cáo cho cô" Cô dạy hóa lại nhắc nhở "Nghiêm cấm cho nước vào H2SO4, H2SO4 có tính ăn mòn cao rất háo nước các em có thể sẽ bị bỏng hoặc nguy hiểm tới tính mạng, muốn điều chế H2SO4 loãng nên đổ từ từ H2SO4 vào nước tránh cho việc tính háo nước của nó bộc phát. Có nghe rõ chưa?"
"Vâng".
"Nguyệt Linh này lên lấy một bộ đi"
"Hả.. ờ" Dạ Nguyệt Linh lững thững chay lên lấy, cô dạy hóa tự tay đưa cho cô đồ thí nghiệm nói.
"Em vừa nãy có xem kĩ cách cô điều chế rồi chứ?"
"Dạ"
"em làm nhóm trưởng nhớ phải cẩn thận một chút"
"Vâng"
Dạ Nguyệt Linh đi xuống vô tình bị va phải, cô không chú ý tới khay thí nghiệm của tổ mình bị người ta đụng tay.
"Nguyệt Linh bạn làm nhóm trưởng, mình xin viết báo cáo" Trịnh Nhược Hoa tươi cười nói, cô ta được cô giáo xếp chung tổ với cô cùng với Tô Y và hai bạn nam khác trong lớp.
"Ừm" Dạ Nguyệt Linh nhìn hai lọ dung dịch có ghi tên H2SO4 và H2O, đầu tiên điều chế dung dịch H2SO4 loãng, cô nhìn kĩ hai lọ dung dịch mới dám tiến hành, trong đầu luôn nghĩ tới cần phải từ từ cho dung dịch H2SO4 vào nước mà không phát hiện người bên cạnh đang nhếch mép mỉm cười.
Tô Y cùng hai tên kia sớm đã chạy mất dạng, chạy càng xa càng tốt, chạy đến khi không thấy phòng sinh hóa nằm ở đâu mới thôi, Dạ Nguyệt Linh chỉ đành biết cười khổ với cái tính sợ gió của ba người họ. Cô đưa lọ đung dịch có đề H2SO4 trước mặt Trịnh Nhược Hoa cho cô ta kiểm tra, chờ cái gật đầu của cô ta cô mới bắt đầu cho từ từ dung dịch vào nước đang để ở dưới.
Căng mắt nhìn từng giọt một đang theo tấm thủy tinh lăn xuống, bỗng nhiên cô nghe thấy hai tiếng "cẩn thận" phát ra từ miệng người bên cạnh, tiếp đó cô nghe thấy tiếng xèo xèo rất lớn, thân hình Trịnh Nhược Hoa lao tới đẩy cô ngã xuống, lọ dung dịch trên tay cũng rơi xuống tạo ra tiếng vang lớn. Từng mảnh thủy tinh bắn tung tóe ngay bên cạnh, cô sợ hãi, cô từng nghe cô giáo nhắc H2SO4 có mùi khó chịu thế nhưng tại sao dung dịch trên sàn lại không có mùi?
Cả lớp trở lên hỗn loạn nhờ sức hét lớn từ các cô gái, cô và Trịnh Nhược Hoa nhanh chóng được đưa tới phòng y thế dưới sự chỉ huy của cô hóa.
Nhìn Trịnh Nhược Hoa được cô y tế băng bó, cô hóa thở phào nhẹ nhõm:"May chỉ là bỏng nhẹ, Dạ Nguyệt Linh cô đã nói như nào hả? Em không nghe lời cô dặn có phải không?"
"Cô em thật sự làm theo lời cô, cho dung dịch H2SO4 từ từ vào nước, chẳng biết tại sao.... Cô có thể hỏi bạn Nhược Hoa, em còn đưa cho bạn ấy xem trước khi đổ mà. Em tuyệt đối không dám mang tính mạng ra đùa".
"Có Thật không?" Cô hóa quay qua hỏi Trịnh Nhược Hoa.
Trịnh Nhược Hoa biết trước sẽ bị hỏi nên sớm đã có chẩm bị:"Cái đó....em... em không thấy Nguyệt Linh đưa em xem"
"Cái.... Nhược Hoa cậu nhớ nhầm sao, rõ ràng nhận được cậu gật đầu tớ mới dám cho vào"
"Nguyệt Linh tớ.. tớ biết cậu không phải cố ý"
"Trịnh Nhược Hoa" Cô không tin nổi vào tai mình nhất thời nóng giận.
"Dạ Nguyệt Linh thôi ngay, tí nữa viết cho cô bản tường trình sự việc, cấm được nói dối".
"....Vâng".
Cố Thiên Trọng dựa vào bức tường ngoài phòng y tế, những việc trong đó hắn đều đã nghe cả. Hắn ngước nhìn bầu trời xám sịt luân phiên theo đó tiếng sấm ầm ầm, tại sao trong lòng hắn lại thấy rất thất vọng.
Tác giả :
Em Hành Tây