Câu Chuyện Một: Làm Nữ Quần Chúng Sao Khó Vậy
Chương 34: Trúng thuốc
Bữa tiệc vẫn diễn thì vẫn diễn, người cười nói nhưng lòng chán ghét đối phương không phải thiếu.
Trịnh Nhược Hoa nhìn nơi này muốn buồn nôn chịu chẳng nổi nữa, cô ta muốn nhanh chóng hoàn thành cho xong nhiệm vụ của mình, quyến rũ cái tên khốn nạn nào mở ra cái bữa tiệc này.
Vừa hay tên khốn trong lời cô ta nói đang chân trước chân sau đi tới, Trịnh Nhược Hoa nhanh tay lẹ mắt vơ vội ly rượu trên bàn chỉnh sửa lại ngoại hình mới e lệ uyển chuyển bước tới hệt như một thiên sứ nhỏ. Môi hồng mấp máy, gương mặt chẳng biết cô ta diễn quá sâu hay gì đó mà đỏ ửng "anh.. anh Thom em có chuyện...."
Tiếc cho Trịnh Nhược Hoa, tên này chẳng những không dừng lại đến liếc mắt cũng chẳng buồn cho, hắn nhàn nhạt cười đáp "xin lỗi tiểu thư xin đẹp, tôi có hẹn" rồi đi mất dạng.
Trịnh Nhược hoa áp chế tức giận nhìn theo hướng Thom đi tới, lại là Dạ Nguyệt Linh. Dạ Nguyệt Linh lúc nào cũng là mày, lúc nào mày cũng là người cướp đi mọi ánh sáng, ánh mắt của người khác dành cho tao, mày có gì hơn tao chứ, xinh đẹp, duyên dáng? Hay mưu kế quyến rũ đàn ông cao tay hơn?
Đã dám động đến tao mày cũng to gan lắm, phải làm mày không còn tý mặt mũi nào ra đường lúc đó tao mới thấy hả dạ. Trịnh Nhược Hoa như nhớ lại thứ gì đó, cô ta cười nham hiểm, từ trong túi móc ra viên thuốc con nhộng trắng tinh, bên trong chứa thứ bột màu trắng nhuần. Thật may mắn vì hôm nay tao có mang theo "đồ", chỉ cần thứ này vào cơ thể mày, để xem tiểu thư nhà họ Dạ là loại đàn bà dâm tục như thế nào.
Trịnh Nhược Hoa đổ nó vào cốc rượu của mình, thứ bột trắng không mùi không vị tiếp súc với bề mặt rượu chỉ trong mấy giây liền tan biến đi mất hệt như chưa từng có thứ bột đó hiện hữu. Trịnh Nhược Hoa lại càng cười âm hiểm hơn, ánh mắt đầy oán độc chằm chằm ly rượu, rất nhanh thôi cô ta sẽ có trò hay để xem.
Vừa lúc đó có tên bồi bàn đi ngàng qua, Trịnh Nhược Hoa cần ly rượu giả vờ té xỉu ngã ngay xuống lồng ngực người nọ, ho hai tiếng yếu đuối lên tiếng "Tôi...Tôi xin lỗi"
"Tiểu thư cô không sao chứ?"
Cô ta yểu điệu nhìn người nọ, mặt mũi đỏ bừng bừng hiển nhiên đối mặt với cô ta chàng trai với gương mặt hết sức ma mị, cô ta kiềm lòng không được thán. Đến nhân viên phục vụ cũng thật mê người, tiếc rằng cô ta ghét loại đàn ông tóc dài luộm thuộm. Cảm thấy mình nhìn người nọ quá lâu lại diễn cảnh xuy nhược ngồi tựa lên ghế "Không.. Không sao. Tôi chỉ thấy hơi mệt, phiền anh đưa hộ tôi ly rượu qua cho bạn tôi. Cô ấy ngồi ngay kia" nói xong cô ta chỉ chỉ tay về phía cô.
"Tiểu thư có cần tôi nói lại tho cô ấy không?"
"A, không sao, tý tui khỏe hơn sẽ quá đó"
Người nọ cũng không nói gì thêm nữa đem ly rượu đi, Trịnh Nhược Hoa phía sau cẩn thận nhìn từng bước của người nọ không ngừng tiếc hận, nhưng cũng chỉ một lúc thứ quan trọng hơn vấn còn ở phía sau nữa. Tận mắt thấy Dạ Nguyệt Linh cần ly rượu cô ta mới an tâm bước đầu đã thành công.
Chỉ cần chờ uống nó, chỉ cần uống nó vào cơ thể, rất nhanh thôi toàn thân sẽ nóng lên, từng đợt ngứa ngáy như kiến cắn nối nhau liên tiếp như những cơn sóng ập tới, dữ dội khó chịu vô cùng. Tới lúc đó mày không khống chế được nó, mày sẽ tự mình phô bầy cơ thể trước nhiều người hàng trăm con mắt ghê tởm sẽ bắn lên người mày, mày sẽ trở thành thú vui cho những người ở đây, thanh danh mày tự mày phá hủy, mọi trung tâm sẽ lại thuộc về tao và chỉ mình tao.
Trịnh Nhược Hoa căng mắt, chờ cho chiếc miệng xinh đẹp kia nhấp một ngụm, chỉ cần nhỏ thôi cũng được.
Nào, uống đi.
Nhưng tiếc cho cô ta, hành động tiếp theo của Dạ Nguyệt Linh làm cô ta cực kì thất vọng.
Dạ Nguyệt Linh đặt cốc rượu lên trên bàn, cái ý định muốn uống thử đều bị cái cảnh tượng say mèm trong mấy cảnh phim Hàn Xẻng thay thế hết cả. Cô cũng là người chưa từng động đến rượu bia nhất cái loại màu mè xanh đỏ này, biết đâu trừng uống xong liền lăn ra đấy xấu hổ muốn chết.
Uống nước hoa quả vẫn ngon nhất.
Dạ Nguyệt Linh cầm cốc sinh tố của mình, đúng lúc Hạ Thủy đi tới. Cô vừa nãy có tách khỏi cô nàng đi ngắm hoa tại khu vườn này, hơi mỏi chân mới ngồi ở đây, công nhận rằng cô rất thích những loài cây ghép này nhìn rất phong cách, như loài hoa quỳnh nở buổi đêm thay vì nở vào cuối hạ nó lại nở cuối xuân, loại cây xương rồng kia tưởng rằng không bao giờ có hoa lại mọc hoa.
Cô thật sự hâm mộ chủ nhân của chúng có thể tạo ra chúng, cô thật sự rất muốn đem cả khu vườn này về nhà.
Cô muốn nhìn xem người này sao lại có thể phối ra nhiều kiểu gen lạ như thế.
Thom nhue nhìn hiều cô muốn nói gì, cười hì hì hai tiếng chạy mất.
"Uống chút gì không?" Dạ Nguyệt Linh hỏi Hạ Thủy, cô cũng chẳm mấy quan tâm Thom.
"Có, đưa mình cốc rượu sau cậu đi"
Cô tiện tay đưa luôn, nhìn đến ly rượu đẹp mắt không nhịn được hỏi "rượu này nhiều màu thật, nó tên gì thế?"
"Var-choa"
"Nó có mạnh không?"
"Mạnh lắm, loại rượu này là sự kết hợp của nhiều loại khác nhau. Người có tửu lượng thấp nhấp một ngụm nhỏ thôi đã ngất vì say rồi"
Nghe xong câu trả lời, Dạ Nguyệt Linh âm thầm cảm thấy may mắn vì mình không có uống thử.
"Cậu muốn uống thử không?" Hạ Thủy nhìn vẻ mặt như tào tháo rượt không khỏi muốn nghiêm túc trêu đùa.
Còn có loại nghiêm túc trêu đùa nữa hả?
Đáp cái cái câu hỏi của cô nàng là vẻ mặt tựa dẫm phân chó, nhăn nhú như mấy con mặt nhăn nhỏ nhắn nhà cô muôi hay sủa gâu gâu đó.
Thật nhịn cười đến nội thương mất.
Hạ Thủy như phát hiện ra cô đang trừng lớn mình liền lừa lừa hếch mắt đi chỗ khác ra vẻ ta đây là người vô tội, cô nàng lắc nhẹ ly rượu trong tay, màu rượu xang đỏ dưới ánh đèn càng thêm nổi bật, rất tự nhiên uống vào.
Trịnh Nhược Hoa bên kia vừa nãy thất vọng lớn lắm, tưởng rằng số thuốc cô ta đổ vào sẽ ra đi không từ biệt cơ, ai mà ngờ tới người uống lại là kẻ khác. Cô ta tuy hơi thất vọng vì mục tiêu cô ta muốn hạ dược không uống cốc rượu của cô ta, nhưng bây giờ cảm súc không tệ mày không uống thì để bạn mày uống thay.
Đối với Hạ Thủy cô ta vẫn còn nhớ vụ đập bàn hồi mới nhận lớn và cả vụ trên núi tuyết, hừ, để tao xem mày có thể xấu xí tới mức nào khi thuốc ngấm vào trong người chứ. Dám cướp anh Tuấn à, tao chờ mày bị anh ấy đá như con lợn ha ha ha ha.
Hạ Thủy rùng mình một cái, trở người quay lại nhìn xung quanh.
"Sao thế?"
"Không có gì" Hạ Thủy như cảm thấy hơi nóng thì phải, đầu óc choáng váng, nóng, thật nóng. Muốn tắm quá.
Xem trừng thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi, cô nàng ngồi xuống ghế, miệng khát khô cô nàng nâng cốc rượu kia uống hết cho thỏa cơn khát. Nhưng càng uống cổ họng càng cẩm thấy khát, cơ thể nóng ran cực kì ngứa ngáy.
Hạ Thủy đánh rớt chiếc áo vừa nãy của Dạ Anh Tuấn khiến cho Dạ Nguyệt Linh chú ý tới.
Cô cúi đầu nhìn Hạ Thủy, gương mặt đầy ắp mồ hôi, chân tay đều run rẩy cả, cô hoảng sợ gọi "Hạ Thủy cậu không sao chứ?"
"Nóng, ưm, thật nóng"
Nóng? Không phải bị ốm chứ? Sao ốm nhanh vậy được ban nãy còn đem cô ca trêu chọc mà. Dạ Nguyệt Linh run sợ, biểu cảm này không giống như nói dối, với cả Hạ Thủy chẳng có lý do gì để nói dối hết.
Cô chạm và Hạ Thủy giật nảy mình, người cô nàng thật sự rất nóng, làm sao bây giờ.
Hạ Thủy đổ mồi gương mặt tái nhợt ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt nhìn chằm chằm cô như muốn tìm ra tia bất thường từ cô. Hạ Thủy biết chính mình trúng phải thuốc, còn là loại thuốc mạnh mất mới được bán trên chợ đen, công hiệu khỏi phải nói. Nhưng điều cô nàng không ngờ tới mình trúng thuốc trên tay người bạn của mình, lẽ nào cô sẽ bị phản bội?.
Hạ Thủy cố lấy lại bình tĩnh "rượu kia.. là.. của ai?".
"Rượu? Phục vụ đưa cho tớ. Hạ Thủy sắc mặt cậu kém quá, người cũng nóng nữa, cậu không sao chứ?" Dạ Nguyệt Linh càng kích động hoảng sợ hơn, đôi mắt đen láy nhiễm nàng sương mỏng, chỉ cần chút nữa thôi nước mắt từ trong khóe sẽ chảy ra.
Hạ Thủy kịch liệt chế trụ ngứa ngáy trong người, thì ra có người muốn tính kế Dạ Nguyệt Linh "Linh.. bình tĩnh, tớ.. tớ không sao... gọi anh Tuấn.. giúp tớ"
"A được cậu đợi tớ một lát".
"Em nói Hạ Thủy bất thường?" Dạ Anh Tuấn nhíu mày chạy theo cô.
"Anh hai, nhanh lên cô ấy sắp không xong rồi"
Ba cái từ "không xong rồi" lọt vào tai Dạ Anh Tuấn còn nghiêm trọng hơn ba cái từ "không xong rồi" của cô, chỉ nháy mắt anh đã vượt chước cô chạy đến bên cạnh người anh yêu. Nhìn cô tái nhợt trông thấy, người đầy mồ hôi điều làm anh quan tâm rằng người cô rất nóng, nóng như lửa đốt, lòng anh đau như cắt.
Hạ Thủy ngứa ngáy không kiểm soát được hành động, cô nàng ôm lấy anh, hít lấy mùi hương của anh, miệng nhỏ đầy dã thú cắn lấy môi anh, đôi mắt xanh lam lúc này đây không còn tươi sáng mà bị che phủ bởi lớn vẩn đục từ tình dục mang đến. Hạ Thủy hành động theo bản năng, nóng thì tất nhiên sẽ phải cởi đồ.....
Dạ Anh Tuấn giật mình bắn lấy tay đang muốn tự làm loại trên trên chính thân thể của cô nàng, mọi thứ cô nàng làm với anh rất kì lạ, rất hoang dã, rất thú.. khụ. Anh nhìn đứa em gái đang lo lắng ở bên cùng cậu bạn thân đào hoa siêu cấp lắm lời đang dơ ngón cái xem kịch vui, lại nhìn xuống người con gái trong lòng.
"Tiểu Linh anh đưa Thủy về trước, em đừng lo lắng cô ấy không sao đâu. Thom nhờ cậu chăm sóc cho em tôi" nói rồi anh không an tâm bồi thêm cho một câu "em tôi mà mất sợi tóc nào cậu chuẩn bị hậu sự đi"
"Ơ, nhờ vả thế đó hả?" Thom bất mãn quát cái bóng xa dần của Dạ Anh Tuấn.
Dạ Nguyệt Linh nhìn Thôm "Hạ Thủy sẽ không sao phải không anh?"
"Em an tâm đi, có tên đó ở cạnh cô gái đó sẽ không việc gì, có khi hắn còn được lợi đấy" Thom bí hiểm nói.
Dạ Nguyệt Linh ngơ ngác không hiểu gì chỉ đành đánh dấu "?"
Trịnh Nhược Hoa từ xa thu hết tất cả vào mắt, bất mãn. Chỉ có thế? Toàn bộ kịch bản cô ta đề ra chỉ diễn được phần đầu phần sau vì diễn viên phá quy tắc liền bỏ tất thảy, kế hoạch hay như thế lại chỉ có vậy, cô ta cực kì tức giận. Đến nơi này tay không về cũng tay không, đến cả viên thuốc cô ta mua giá cắt cổ chẳng những không làm được gì còn tạo cơ hội cho người ta. Cô ta phải nên nói cô ta quá sui xẻo hay bên kia quá may mắn?
Mang theo một bụng tức về nhà, chưa bước vào cửa đã giáp mặt ngay người ba lạnh lùng nhất thế kỷ của cô ta, cô ta hừ lạnh, cái người có công sinh có công dưỡng nhưng không bao giờ cho cô ta tình thương, một người ba chỉ biết lợi dụng con mình cho việc làm ăn. Loại ba như vậy cô ta thà không có còn hơn.
Người ba mà Trịnh Nhược Hoa nhắc tới đứng lù lù trước cửa, bóng tối cho đi mất gương mặt ông ta nhưng không che đi được độ lạnh lùng xa cách đến từ ông ta, giọng nóng âm trầm khàn khàn của người độ tuổi trung niên vang lên lạnh lẽo đến thấu xương "hợp đồng đâu?"
"Không ký được, bị bên Dạ gia lấy mất rồi" Trịnh Nhược Hoa lấy tạm bợ một cái lý do, ai kêu tên kia đi với anh em Dạ Nguyệt Linh nên cô ta mới nói luôn nhà họ Dạ.
Người đàn ông hừ lạnh "đồ vô dụng"
Trịnh Nhược Hoa nắm chặt tay, cổ họng cô ta nghén đặc lại muốn phản bác lại nhưng không thể nói, cô ta thật chẳng muốn đứng đây thêm giây nào nữa quyết định đi thẳng vào nhà. Miệng lẩm bẩm "đều tại mày Dạ Nguyệt Linh"
"Đứng lại"
"Ông còn muốn gì?"
"Mày nói lại câu vừa nãy cho tao nghe"
"Câu nào, ông nghe nhầm rồi" Trịnh Nhược Hoa quay đầu lên cầu thang.
Trở lại con đường nào đó tại thành phố, trên chiếc xe ô tô giá hảng tỷ đồng được sơn màu đen tuyền đang phóng như bay. Bên trong chiếc xe đôi nam nữ ngồi ghế trước, một lo lắng lái xe thi thoảng liếc về phía người kia, người kia ngồi bên cạnh ghế lái không ngừng thở dốc, xem ra khá khó chịu.
Dạ Anh Tuấn khẩn trương đạp ga gần như hết tốc lực, nhìn cô đau đớn ngứa ngáy anh hận không thể thay cô chịu hết tất cả, chỉ đành hành hạ cái xe tăng tốc về nhà càng sớm càng tốt.
Hạ Thủy mơ màng mở mắt, đôi con ngươi xanh lam xám lại nhìn qua anh, thân người như con rắn nước nhỏ nhắn bò tới, cánh tay dài trườn qua cánh tay anh bật tung từng chiếc cúc trên ngực luồn lách sâu trong chiếc áo đụng chạm tới tầng da thịt mát lạnh rắn chắc. Chưa dừng lại ở đó, cô nàng cúi đầu xuống cắn cắn lên vành tai anh ra vẻ rất thích thú, lòng bàn tay lạnh lạnh còn thấy thích hơn, cô nàng chuyển mắt xuống.....
Dạ Anh Tuấn hít khí lạnh, tốc độ chiếc xe mơ hồ lại tăng tốc, hân không thể đem cô nàng dịch chuyển tức thời về nhà mau lẹ. Anh cố tỏ ra rất bình thường nói "Thủy, em ngoan một chút"
Dạ Anh Tuấn trực tiếp phóng xe về nhà mình, ôm Hạ Thủy lên phòng nhẹ nhàng đặt cô nàng xuống giường. Anh ảo não không thôi, một hồi bị cô hại phần đó đang muốn mọc cao nè, anh phải nhanh chóng tắm một phen hạ bớt hỏa khí trong người.
Nghĩ là làm anh như bay tới nhà tắm, cảm nhận dòng nước mát lạnh từ chiếc vòi hoa sen đổ ào ào trên dỉnh đầu chôi nhanh xuống dưới, cả thân người sướng không gì tả được.
Bỗng, từ sau anh được vòng tay ôm lấy, gương mặt ma mị của Hạ Thủy phóng đại, môi hồng căng mọng hôn xuống. Dạ Anh Tuấn còn cảm nhận lấy hai phần đào tơ áp chặt lấy lưng anh cọ sát, cư nhiên cô nàng không mặc đồ, hỏa khí vừa mới hạ lại vô hình tăng lên.
Dạ Anh Tuấn quay lại nhìn nụ cười ngố ngố lơ đễnh của cô nàng, âm thầm hạ lệnh gỡ bỏ cấm dục "là em dụ dỗ tôi đó".
Anh hôn xuống.........
Tại một góc tối tại con hẻm cách nơi bữa tiệc không xa, người đàn ông toàn thân đen đặc mái tóc dài nổi bật cùng màu, đang loay hoay bấn điện thoại nhắn tin, nếu nhìn kĩ chút.. đây không phải là tên phục vụ ban nãy giúp Trịnh Nhược Hoa bê rượu sao.
Nhưng đó chỉ là công việc chà trộn vào bữa tiệc của hắn ta thôi, mục đích của người nọ là bắt cho được tên phản bội lại tổ chức của hắn, hắn đứng đây bấm điện thoại xem ra chưa có bắn được người rồi. Nhiệm vụ thất bại.
Phía bên tai trái đeo chiếc tai nghe loại siêu mini bắt tần số sóng được gửi tới "boss, anh làm gì đó còn chưa về?"
Hắn ấn nhẹ cái núi từ đôi bông tai "Đi hen hò cấm làm phiền".
"Anh hai của tôi ơi, 11h đêm rồi hẹn cái con khỉ, để cho con gái nhà người ta ngủ sớm giữ sắc đẹp chớ" bên kia không khách khí hét ầm lên.
Người nọ ngoáy ngoáy lỗ tai "A Tư, cậu không đi tập huấn nên rất nhàn rỗi đúng không?"
"...." em sai rồi boss ơi, là miệng em nó tự nói chứ có phải em muốn đâu.
Sáng hôm sau, Dạ Nguyệt Linh miệng cắn quả táo, chân nhảy sáo miệng vừa nhai vừa ngân nga bài hát ghê rợn nào đó cho cô tự nghĩ ra. Cô vui lắm, xem như nửa cái vườn nhà Thom là của cô, anh ta rất hào phóng vung tay như đại gia cho tiền một câu "anh cho em" vẫn còn in đậm trong trí nhớ của cô đây này.
Chạy tới cửa phòng anh hai nhà mình, cô trừng mắt, quả tóc gặm dở " bộp" lăn lông lốc trên sàn.
Cô choáng ngợp anh hai cùng bạn thân của cô đang cùng nhau bước ra khỏi cánh cửa phòng anh, chuyện gì thế này.
Hai người sẽ không phải cả tối ở cùng nhau đấy chứ?......
Trịnh Nhược Hoa nhìn nơi này muốn buồn nôn chịu chẳng nổi nữa, cô ta muốn nhanh chóng hoàn thành cho xong nhiệm vụ của mình, quyến rũ cái tên khốn nạn nào mở ra cái bữa tiệc này.
Vừa hay tên khốn trong lời cô ta nói đang chân trước chân sau đi tới, Trịnh Nhược Hoa nhanh tay lẹ mắt vơ vội ly rượu trên bàn chỉnh sửa lại ngoại hình mới e lệ uyển chuyển bước tới hệt như một thiên sứ nhỏ. Môi hồng mấp máy, gương mặt chẳng biết cô ta diễn quá sâu hay gì đó mà đỏ ửng "anh.. anh Thom em có chuyện...."
Tiếc cho Trịnh Nhược Hoa, tên này chẳng những không dừng lại đến liếc mắt cũng chẳng buồn cho, hắn nhàn nhạt cười đáp "xin lỗi tiểu thư xin đẹp, tôi có hẹn" rồi đi mất dạng.
Trịnh Nhược hoa áp chế tức giận nhìn theo hướng Thom đi tới, lại là Dạ Nguyệt Linh. Dạ Nguyệt Linh lúc nào cũng là mày, lúc nào mày cũng là người cướp đi mọi ánh sáng, ánh mắt của người khác dành cho tao, mày có gì hơn tao chứ, xinh đẹp, duyên dáng? Hay mưu kế quyến rũ đàn ông cao tay hơn?
Đã dám động đến tao mày cũng to gan lắm, phải làm mày không còn tý mặt mũi nào ra đường lúc đó tao mới thấy hả dạ. Trịnh Nhược Hoa như nhớ lại thứ gì đó, cô ta cười nham hiểm, từ trong túi móc ra viên thuốc con nhộng trắng tinh, bên trong chứa thứ bột màu trắng nhuần. Thật may mắn vì hôm nay tao có mang theo "đồ", chỉ cần thứ này vào cơ thể mày, để xem tiểu thư nhà họ Dạ là loại đàn bà dâm tục như thế nào.
Trịnh Nhược Hoa đổ nó vào cốc rượu của mình, thứ bột trắng không mùi không vị tiếp súc với bề mặt rượu chỉ trong mấy giây liền tan biến đi mất hệt như chưa từng có thứ bột đó hiện hữu. Trịnh Nhược Hoa lại càng cười âm hiểm hơn, ánh mắt đầy oán độc chằm chằm ly rượu, rất nhanh thôi cô ta sẽ có trò hay để xem.
Vừa lúc đó có tên bồi bàn đi ngàng qua, Trịnh Nhược Hoa cần ly rượu giả vờ té xỉu ngã ngay xuống lồng ngực người nọ, ho hai tiếng yếu đuối lên tiếng "Tôi...Tôi xin lỗi"
"Tiểu thư cô không sao chứ?"
Cô ta yểu điệu nhìn người nọ, mặt mũi đỏ bừng bừng hiển nhiên đối mặt với cô ta chàng trai với gương mặt hết sức ma mị, cô ta kiềm lòng không được thán. Đến nhân viên phục vụ cũng thật mê người, tiếc rằng cô ta ghét loại đàn ông tóc dài luộm thuộm. Cảm thấy mình nhìn người nọ quá lâu lại diễn cảnh xuy nhược ngồi tựa lên ghế "Không.. Không sao. Tôi chỉ thấy hơi mệt, phiền anh đưa hộ tôi ly rượu qua cho bạn tôi. Cô ấy ngồi ngay kia" nói xong cô ta chỉ chỉ tay về phía cô.
"Tiểu thư có cần tôi nói lại tho cô ấy không?"
"A, không sao, tý tui khỏe hơn sẽ quá đó"
Người nọ cũng không nói gì thêm nữa đem ly rượu đi, Trịnh Nhược Hoa phía sau cẩn thận nhìn từng bước của người nọ không ngừng tiếc hận, nhưng cũng chỉ một lúc thứ quan trọng hơn vấn còn ở phía sau nữa. Tận mắt thấy Dạ Nguyệt Linh cần ly rượu cô ta mới an tâm bước đầu đã thành công.
Chỉ cần chờ uống nó, chỉ cần uống nó vào cơ thể, rất nhanh thôi toàn thân sẽ nóng lên, từng đợt ngứa ngáy như kiến cắn nối nhau liên tiếp như những cơn sóng ập tới, dữ dội khó chịu vô cùng. Tới lúc đó mày không khống chế được nó, mày sẽ tự mình phô bầy cơ thể trước nhiều người hàng trăm con mắt ghê tởm sẽ bắn lên người mày, mày sẽ trở thành thú vui cho những người ở đây, thanh danh mày tự mày phá hủy, mọi trung tâm sẽ lại thuộc về tao và chỉ mình tao.
Trịnh Nhược Hoa căng mắt, chờ cho chiếc miệng xinh đẹp kia nhấp một ngụm, chỉ cần nhỏ thôi cũng được.
Nào, uống đi.
Nhưng tiếc cho cô ta, hành động tiếp theo của Dạ Nguyệt Linh làm cô ta cực kì thất vọng.
Dạ Nguyệt Linh đặt cốc rượu lên trên bàn, cái ý định muốn uống thử đều bị cái cảnh tượng say mèm trong mấy cảnh phim Hàn Xẻng thay thế hết cả. Cô cũng là người chưa từng động đến rượu bia nhất cái loại màu mè xanh đỏ này, biết đâu trừng uống xong liền lăn ra đấy xấu hổ muốn chết.
Uống nước hoa quả vẫn ngon nhất.
Dạ Nguyệt Linh cầm cốc sinh tố của mình, đúng lúc Hạ Thủy đi tới. Cô vừa nãy có tách khỏi cô nàng đi ngắm hoa tại khu vườn này, hơi mỏi chân mới ngồi ở đây, công nhận rằng cô rất thích những loài cây ghép này nhìn rất phong cách, như loài hoa quỳnh nở buổi đêm thay vì nở vào cuối hạ nó lại nở cuối xuân, loại cây xương rồng kia tưởng rằng không bao giờ có hoa lại mọc hoa.
Cô thật sự hâm mộ chủ nhân của chúng có thể tạo ra chúng, cô thật sự rất muốn đem cả khu vườn này về nhà.
Cô muốn nhìn xem người này sao lại có thể phối ra nhiều kiểu gen lạ như thế.
Thom nhue nhìn hiều cô muốn nói gì, cười hì hì hai tiếng chạy mất.
"Uống chút gì không?" Dạ Nguyệt Linh hỏi Hạ Thủy, cô cũng chẳm mấy quan tâm Thom.
"Có, đưa mình cốc rượu sau cậu đi"
Cô tiện tay đưa luôn, nhìn đến ly rượu đẹp mắt không nhịn được hỏi "rượu này nhiều màu thật, nó tên gì thế?"
"Var-choa"
"Nó có mạnh không?"
"Mạnh lắm, loại rượu này là sự kết hợp của nhiều loại khác nhau. Người có tửu lượng thấp nhấp một ngụm nhỏ thôi đã ngất vì say rồi"
Nghe xong câu trả lời, Dạ Nguyệt Linh âm thầm cảm thấy may mắn vì mình không có uống thử.
"Cậu muốn uống thử không?" Hạ Thủy nhìn vẻ mặt như tào tháo rượt không khỏi muốn nghiêm túc trêu đùa.
Còn có loại nghiêm túc trêu đùa nữa hả?
Đáp cái cái câu hỏi của cô nàng là vẻ mặt tựa dẫm phân chó, nhăn nhú như mấy con mặt nhăn nhỏ nhắn nhà cô muôi hay sủa gâu gâu đó.
Thật nhịn cười đến nội thương mất.
Hạ Thủy như phát hiện ra cô đang trừng lớn mình liền lừa lừa hếch mắt đi chỗ khác ra vẻ ta đây là người vô tội, cô nàng lắc nhẹ ly rượu trong tay, màu rượu xang đỏ dưới ánh đèn càng thêm nổi bật, rất tự nhiên uống vào.
Trịnh Nhược Hoa bên kia vừa nãy thất vọng lớn lắm, tưởng rằng số thuốc cô ta đổ vào sẽ ra đi không từ biệt cơ, ai mà ngờ tới người uống lại là kẻ khác. Cô ta tuy hơi thất vọng vì mục tiêu cô ta muốn hạ dược không uống cốc rượu của cô ta, nhưng bây giờ cảm súc không tệ mày không uống thì để bạn mày uống thay.
Đối với Hạ Thủy cô ta vẫn còn nhớ vụ đập bàn hồi mới nhận lớn và cả vụ trên núi tuyết, hừ, để tao xem mày có thể xấu xí tới mức nào khi thuốc ngấm vào trong người chứ. Dám cướp anh Tuấn à, tao chờ mày bị anh ấy đá như con lợn ha ha ha ha.
Hạ Thủy rùng mình một cái, trở người quay lại nhìn xung quanh.
"Sao thế?"
"Không có gì" Hạ Thủy như cảm thấy hơi nóng thì phải, đầu óc choáng váng, nóng, thật nóng. Muốn tắm quá.
Xem trừng thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi, cô nàng ngồi xuống ghế, miệng khát khô cô nàng nâng cốc rượu kia uống hết cho thỏa cơn khát. Nhưng càng uống cổ họng càng cẩm thấy khát, cơ thể nóng ran cực kì ngứa ngáy.
Hạ Thủy đánh rớt chiếc áo vừa nãy của Dạ Anh Tuấn khiến cho Dạ Nguyệt Linh chú ý tới.
Cô cúi đầu nhìn Hạ Thủy, gương mặt đầy ắp mồ hôi, chân tay đều run rẩy cả, cô hoảng sợ gọi "Hạ Thủy cậu không sao chứ?"
"Nóng, ưm, thật nóng"
Nóng? Không phải bị ốm chứ? Sao ốm nhanh vậy được ban nãy còn đem cô ca trêu chọc mà. Dạ Nguyệt Linh run sợ, biểu cảm này không giống như nói dối, với cả Hạ Thủy chẳng có lý do gì để nói dối hết.
Cô chạm và Hạ Thủy giật nảy mình, người cô nàng thật sự rất nóng, làm sao bây giờ.
Hạ Thủy đổ mồi gương mặt tái nhợt ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt nhìn chằm chằm cô như muốn tìm ra tia bất thường từ cô. Hạ Thủy biết chính mình trúng phải thuốc, còn là loại thuốc mạnh mất mới được bán trên chợ đen, công hiệu khỏi phải nói. Nhưng điều cô nàng không ngờ tới mình trúng thuốc trên tay người bạn của mình, lẽ nào cô sẽ bị phản bội?.
Hạ Thủy cố lấy lại bình tĩnh "rượu kia.. là.. của ai?".
"Rượu? Phục vụ đưa cho tớ. Hạ Thủy sắc mặt cậu kém quá, người cũng nóng nữa, cậu không sao chứ?" Dạ Nguyệt Linh càng kích động hoảng sợ hơn, đôi mắt đen láy nhiễm nàng sương mỏng, chỉ cần chút nữa thôi nước mắt từ trong khóe sẽ chảy ra.
Hạ Thủy kịch liệt chế trụ ngứa ngáy trong người, thì ra có người muốn tính kế Dạ Nguyệt Linh "Linh.. bình tĩnh, tớ.. tớ không sao... gọi anh Tuấn.. giúp tớ"
"A được cậu đợi tớ một lát".
"Em nói Hạ Thủy bất thường?" Dạ Anh Tuấn nhíu mày chạy theo cô.
"Anh hai, nhanh lên cô ấy sắp không xong rồi"
Ba cái từ "không xong rồi" lọt vào tai Dạ Anh Tuấn còn nghiêm trọng hơn ba cái từ "không xong rồi" của cô, chỉ nháy mắt anh đã vượt chước cô chạy đến bên cạnh người anh yêu. Nhìn cô tái nhợt trông thấy, người đầy mồ hôi điều làm anh quan tâm rằng người cô rất nóng, nóng như lửa đốt, lòng anh đau như cắt.
Hạ Thủy ngứa ngáy không kiểm soát được hành động, cô nàng ôm lấy anh, hít lấy mùi hương của anh, miệng nhỏ đầy dã thú cắn lấy môi anh, đôi mắt xanh lam lúc này đây không còn tươi sáng mà bị che phủ bởi lớn vẩn đục từ tình dục mang đến. Hạ Thủy hành động theo bản năng, nóng thì tất nhiên sẽ phải cởi đồ.....
Dạ Anh Tuấn giật mình bắn lấy tay đang muốn tự làm loại trên trên chính thân thể của cô nàng, mọi thứ cô nàng làm với anh rất kì lạ, rất hoang dã, rất thú.. khụ. Anh nhìn đứa em gái đang lo lắng ở bên cùng cậu bạn thân đào hoa siêu cấp lắm lời đang dơ ngón cái xem kịch vui, lại nhìn xuống người con gái trong lòng.
"Tiểu Linh anh đưa Thủy về trước, em đừng lo lắng cô ấy không sao đâu. Thom nhờ cậu chăm sóc cho em tôi" nói rồi anh không an tâm bồi thêm cho một câu "em tôi mà mất sợi tóc nào cậu chuẩn bị hậu sự đi"
"Ơ, nhờ vả thế đó hả?" Thom bất mãn quát cái bóng xa dần của Dạ Anh Tuấn.
Dạ Nguyệt Linh nhìn Thôm "Hạ Thủy sẽ không sao phải không anh?"
"Em an tâm đi, có tên đó ở cạnh cô gái đó sẽ không việc gì, có khi hắn còn được lợi đấy" Thom bí hiểm nói.
Dạ Nguyệt Linh ngơ ngác không hiểu gì chỉ đành đánh dấu "?"
Trịnh Nhược Hoa từ xa thu hết tất cả vào mắt, bất mãn. Chỉ có thế? Toàn bộ kịch bản cô ta đề ra chỉ diễn được phần đầu phần sau vì diễn viên phá quy tắc liền bỏ tất thảy, kế hoạch hay như thế lại chỉ có vậy, cô ta cực kì tức giận. Đến nơi này tay không về cũng tay không, đến cả viên thuốc cô ta mua giá cắt cổ chẳng những không làm được gì còn tạo cơ hội cho người ta. Cô ta phải nên nói cô ta quá sui xẻo hay bên kia quá may mắn?
Mang theo một bụng tức về nhà, chưa bước vào cửa đã giáp mặt ngay người ba lạnh lùng nhất thế kỷ của cô ta, cô ta hừ lạnh, cái người có công sinh có công dưỡng nhưng không bao giờ cho cô ta tình thương, một người ba chỉ biết lợi dụng con mình cho việc làm ăn. Loại ba như vậy cô ta thà không có còn hơn.
Người ba mà Trịnh Nhược Hoa nhắc tới đứng lù lù trước cửa, bóng tối cho đi mất gương mặt ông ta nhưng không che đi được độ lạnh lùng xa cách đến từ ông ta, giọng nóng âm trầm khàn khàn của người độ tuổi trung niên vang lên lạnh lẽo đến thấu xương "hợp đồng đâu?"
"Không ký được, bị bên Dạ gia lấy mất rồi" Trịnh Nhược Hoa lấy tạm bợ một cái lý do, ai kêu tên kia đi với anh em Dạ Nguyệt Linh nên cô ta mới nói luôn nhà họ Dạ.
Người đàn ông hừ lạnh "đồ vô dụng"
Trịnh Nhược Hoa nắm chặt tay, cổ họng cô ta nghén đặc lại muốn phản bác lại nhưng không thể nói, cô ta thật chẳng muốn đứng đây thêm giây nào nữa quyết định đi thẳng vào nhà. Miệng lẩm bẩm "đều tại mày Dạ Nguyệt Linh"
"Đứng lại"
"Ông còn muốn gì?"
"Mày nói lại câu vừa nãy cho tao nghe"
"Câu nào, ông nghe nhầm rồi" Trịnh Nhược Hoa quay đầu lên cầu thang.
Trở lại con đường nào đó tại thành phố, trên chiếc xe ô tô giá hảng tỷ đồng được sơn màu đen tuyền đang phóng như bay. Bên trong chiếc xe đôi nam nữ ngồi ghế trước, một lo lắng lái xe thi thoảng liếc về phía người kia, người kia ngồi bên cạnh ghế lái không ngừng thở dốc, xem ra khá khó chịu.
Dạ Anh Tuấn khẩn trương đạp ga gần như hết tốc lực, nhìn cô đau đớn ngứa ngáy anh hận không thể thay cô chịu hết tất cả, chỉ đành hành hạ cái xe tăng tốc về nhà càng sớm càng tốt.
Hạ Thủy mơ màng mở mắt, đôi con ngươi xanh lam xám lại nhìn qua anh, thân người như con rắn nước nhỏ nhắn bò tới, cánh tay dài trườn qua cánh tay anh bật tung từng chiếc cúc trên ngực luồn lách sâu trong chiếc áo đụng chạm tới tầng da thịt mát lạnh rắn chắc. Chưa dừng lại ở đó, cô nàng cúi đầu xuống cắn cắn lên vành tai anh ra vẻ rất thích thú, lòng bàn tay lạnh lạnh còn thấy thích hơn, cô nàng chuyển mắt xuống.....
Dạ Anh Tuấn hít khí lạnh, tốc độ chiếc xe mơ hồ lại tăng tốc, hân không thể đem cô nàng dịch chuyển tức thời về nhà mau lẹ. Anh cố tỏ ra rất bình thường nói "Thủy, em ngoan một chút"
Dạ Anh Tuấn trực tiếp phóng xe về nhà mình, ôm Hạ Thủy lên phòng nhẹ nhàng đặt cô nàng xuống giường. Anh ảo não không thôi, một hồi bị cô hại phần đó đang muốn mọc cao nè, anh phải nhanh chóng tắm một phen hạ bớt hỏa khí trong người.
Nghĩ là làm anh như bay tới nhà tắm, cảm nhận dòng nước mát lạnh từ chiếc vòi hoa sen đổ ào ào trên dỉnh đầu chôi nhanh xuống dưới, cả thân người sướng không gì tả được.
Bỗng, từ sau anh được vòng tay ôm lấy, gương mặt ma mị của Hạ Thủy phóng đại, môi hồng căng mọng hôn xuống. Dạ Anh Tuấn còn cảm nhận lấy hai phần đào tơ áp chặt lấy lưng anh cọ sát, cư nhiên cô nàng không mặc đồ, hỏa khí vừa mới hạ lại vô hình tăng lên.
Dạ Anh Tuấn quay lại nhìn nụ cười ngố ngố lơ đễnh của cô nàng, âm thầm hạ lệnh gỡ bỏ cấm dục "là em dụ dỗ tôi đó".
Anh hôn xuống.........
Tại một góc tối tại con hẻm cách nơi bữa tiệc không xa, người đàn ông toàn thân đen đặc mái tóc dài nổi bật cùng màu, đang loay hoay bấn điện thoại nhắn tin, nếu nhìn kĩ chút.. đây không phải là tên phục vụ ban nãy giúp Trịnh Nhược Hoa bê rượu sao.
Nhưng đó chỉ là công việc chà trộn vào bữa tiệc của hắn ta thôi, mục đích của người nọ là bắt cho được tên phản bội lại tổ chức của hắn, hắn đứng đây bấm điện thoại xem ra chưa có bắn được người rồi. Nhiệm vụ thất bại.
Phía bên tai trái đeo chiếc tai nghe loại siêu mini bắt tần số sóng được gửi tới "boss, anh làm gì đó còn chưa về?"
Hắn ấn nhẹ cái núi từ đôi bông tai "Đi hen hò cấm làm phiền".
"Anh hai của tôi ơi, 11h đêm rồi hẹn cái con khỉ, để cho con gái nhà người ta ngủ sớm giữ sắc đẹp chớ" bên kia không khách khí hét ầm lên.
Người nọ ngoáy ngoáy lỗ tai "A Tư, cậu không đi tập huấn nên rất nhàn rỗi đúng không?"
"...." em sai rồi boss ơi, là miệng em nó tự nói chứ có phải em muốn đâu.
Sáng hôm sau, Dạ Nguyệt Linh miệng cắn quả táo, chân nhảy sáo miệng vừa nhai vừa ngân nga bài hát ghê rợn nào đó cho cô tự nghĩ ra. Cô vui lắm, xem như nửa cái vườn nhà Thom là của cô, anh ta rất hào phóng vung tay như đại gia cho tiền một câu "anh cho em" vẫn còn in đậm trong trí nhớ của cô đây này.
Chạy tới cửa phòng anh hai nhà mình, cô trừng mắt, quả tóc gặm dở " bộp" lăn lông lốc trên sàn.
Cô choáng ngợp anh hai cùng bạn thân của cô đang cùng nhau bước ra khỏi cánh cửa phòng anh, chuyện gì thế này.
Hai người sẽ không phải cả tối ở cùng nhau đấy chứ?......
Tác giả :
Em Hành Tây