Câu Chuyện Một: Làm Nữ Quần Chúng Sao Khó Vậy
Chương 24: Bữa tiệc 2
Dạ Nguyệt Linh bỗng chốc cảm nhận được vòng tay ấm áp vòng qua eo nhỏ của mình, lời ái muội làm vành tai xinh xinh quá nhạy cảm đỏ ửng. Đây có được gọi là sàm sỡ giữa nơi công cộng không, một nơi sang trọng thế này cũng có biến thái à, đây là câu nói thầm chết người trong lòng mọi chị em phụ nữ khi gặp hoàn cảnh này thôi.
Nhưng có gì đấy không đúng, dù rằng cô mặc bộ váy khá ấm áp còn mặc áo khoác bông dày... phần lưng hình như có cục gì đó mềm mại ấm áp ấn vào. Đàn ông.... ngực to như vậy hả, sẽ không phải tên này biến thái tới mức đi bơm ngực đó chứ, gay to à nha.
Não bộ đang xoắn xuýt cả lên lại nghe Nghị Hoàng Đức trầm giọng quát nhẹ nhưng không dấu nổi yêu thương chiều chuộng trong đó "Minh Nhi không được làm loạn".
"Ông nội con thích em ấy" một lời chắc như đinh đóng cột.
"Khụ" Nghị Hoàng Đức hết lời.
Từ phía sau ông cậu trai trẻ... không phải là nhóc con mặc bộ đồ y như ông cầm đóa hoa hồng đi tới, mặc kệ rào cản thịt người, cậu nhóc lon ton bay tới nắm lấy bàn tay cô đôi môi bóng nhẫy hôn xuống mu bàn tay. Còn không quên đưa cho cô bông hồng.
"Tiểu thư xinh đẹp này lấy tôi nhé" lời cầu hôn đầy non nớt vang lên khiến xung quanh im thin thít.
Bằng lấy tuổi đầu đã học người ta cầu hôn rồi, đáng yêu chết mất, ai nhô ai biểu mình đẹp đến thế làm chi cơ chứ, ngại chết được. (Đấy lại lên cơn)
Một bàn tay xinh đẹp không chút niệm tình giáng ngay cú đấm lên đầu nhóc con, phía sau cô vang lên giọng nói đầy tức giận "nhóc con đi chỗ khác chơi".
Nhóc con ôm đầu khinh miệt "Bà cô già".
"Thằng nhóc láo toét".
"Bà cô già, bà cô già".
"Khụ, hai đứa à...." nhà ta đang có khách đó. Tiếc là Nghị Hoàng Đức một đời hổ sống trên thương trường, về nhà lại như ông lão bình thường bất lực trước những đứa cháu ngỗ nghịch.
Từ sau Dạ Nguyệt Linh bước ra, cô gái mặc bộ trường xuân màu tím nhạt được thêu lên những đóa hoa mẫu đơn yếu mềm, từng cánh hoa còn rải kim tuyến, mặc áo khoác lông thú trắng ngần. Mái tóc ánh tím bện lại đưa ra trước ngực tỏa ra sáng nhàn nhạt huyền bí dưới ánh đèn mờ trong sân, bên trên vành tai cài hoa đóa mẫu đơn hồng đính tua dây ngọc làm nổi bật lên làn da trắng trẻo.
Mí mắt cong vút đen dài chớp nhẹ như những cánh bướm của loài bướm đêm, đôi môi đỏ mọng ướt át khẽ nhếch lên độ con thích thú. Cô ấy nhìn cô cười: "Linh Linh có biết tỷ là ai hông?".
Dạ Nguyệt Linh ngắm nghía từ trên xuống dưới, từ trái qua phải lục tung cả cái trí nhớ có tí tẹo chất xám của mình cũng chẳng nhận ra được mĩ nhân đối diện kia là ai đành mở to mắt mời người ta xiên cho thông cái não.
"Ngày nào cũng nhắn tin qua nhắn tin lại, Linh Linh lẽ nào quên mất rồi”.
Dạ Nguyệt Linh đăm chiêu suy nghĩ, trừ bỏ ngày ngày 24/24 cắm acc trên web nhóm, có nhắn tin thì cũng chỉ qua lại với bọn họ, thế nhưng từ khi nào cô lại có thể quen biết với tiểu thư nhà họ Nghị thế này nhỉ. "Minh Nhi không được làm loạn" câu nói của Nghị lão vang lên trong đầu cô, Minh nhi..... Sẽ không phải là “Tiểu Minh?”.
Nghị Lam Minh cười ha hả “cuối cùng cũng nhận ra rồi. Người ta rất đau lòng nha”.
“Chị còn thách đố em như vậy nữa, lần sau cạch sít”
Nghị Lam Minh ôm lấy cô “ta sai rồi, Linh Linh đừng có giận” bỏ cô ra, Nghị Lam Minh trở lại với dáng vẻ ban đầu không có làm nũng nữa, cô ấy ôm lấy cánh tay Nghị lão nháy mắt “ta giới thiệu lại, ta là Nghị Lam Minh, đây là gia gia đáng quý dễ thương trên cả tuyệt vời của ta, thằng nhóc đáng ghét kia chính là đệ ta Nghị Hoàng Nhật. Hôm nay gia gia làm lễ mừng thọ ta mới có cơ hội mời muội đến để chiêm ngưỡng dung nhan khó cầu của muội đó”.
Dạ Nguyệt Linh chào hỏi lại Nghị lão, cười tươi “tiểu Minh nếu chị muốn lúc nào cũng có thể nha”.
“Chói mắt chết người” Nghị Lam Minh giả bộ đưa tay lên che mắt.
Mọi người cười rộ lên, Nghị Hoàng Diệp con trai Nghị Hoàng Đức tức baba Nghị Lam Minh bàn giao việc vặt còn lại cho quản gia mới an tâm, ông đi tới nhóm Dạ Nguyệt Linh nói:”Ba người còn đứng ngoài này, mấy đứa nữa. Anh Tuấn, Nguyệt Linh mời vào trong”.
“Con chào chú”.
“Sí” Nghị Lam Minh bĩu môi, baba cổ hủ quá, cô kéo Dạ Nguyệt Linh đi “con đưa Linh Linh đi chơi đây”.
“Em đi với” Nghị Hoàng Nhật nhoi nhoi chen chân chạy theo. Cô dâu tương lai của nhóc a không thể để bà chị ác quỷ của mình lây nhiễm thói xấu được.
“Con bé này lớn rồi tính tình như trẻ con…” Nghị Hoàng Diệp thở dài.
“Có sao đâu” Nghị Hoàng Đức cười cười nhìn theo.
“Là do ba nuông chiều chúng nó đấy”.
“Hứ” ta mới không nghe, thằng con cổ hủ.
“Chú Diệp chúng ta vào thôi” Dạ Anh Tuấn giờ mới chen được câu coi như mình có hiện thân ở đây, mà anh có không nói gì mới càng nổi bật hơn a nhìn xem nhiều hoa đào đang đánh ánh mắt quyến rũ ”cắm” trên người anh kìa.
Nghị Lam Minh đưa Dạ Nguyệt Linh tới một bàn trên tầng hai, nơi này có thể nhìn rõ bên dưới đại sảnh, ba người hai nữ một nhóc con không biết trời đâu đất đâu chỉ cần biết trên tay không phải lát top cũng là điện thoại cảm ứng, cạnh cạnh lướt lướt.
“Linh Linh cùng chụp nào, đáng lẽ hôm nay sẽ có mặt của Dương thụ thế nhưng lại bận việc thiết kế gì đó cho nữ hoàng nước S Anh mới không tới được”.
Dạ Nguyệt Linh lại gần chu cái miệng cùng Nghị Lam Minh chụp hình "Dương thụ là nhà thiết kế thời trang?"
"Ô, Dương thụ chưa nói cho muội hả?"
"Trước nay từng thấy Dương thụ làm việc ở King, chứ em không biết Dương thụ là nhà thiết kế".
"Dương thụ là nhà thiết kế nổi tiếng đó, bộ đồ ta mặc này làm từ tay hắn đấy" Nghị Lam Minh đứng lên phô diễn thân hình chuẩn ba vòng của mình qua bộ đồ truyền thống bó sát "ta đẹp hông?".
"Đẹp, đẹp nhất lun" Dạ Nguyệt Linh dơ ngón cái lên nháy mắt.
"Hô hô hô, ta biết ta đệp mờ"
(=…=)
"Bà chị, tui mới tìm được cái này hay lắm" Nghị Hoàng Nhật vui vẻ ôm lát tốp không chút thương tiếc kéo cái váy chị nhóc, tý làm bả chượt chân té lộn cổ.
"NGHỊ HOÀNG NHẬT thằng nhóc láo toét, mi tui với ai đấy hả?" Nghị Lam Minh đánh bốp một cái lên đầu nhóc con, tiện cướp luôn máy tính. Hai dòng suối đỏ chảy ra bất ngờ.
"Gì zợ" Dạ Nguyệt Linh hoảnh hốt nhìn ké, đây đây đây không phải hàng nóng của hai diễn viên nam trẻ Hàn Xẻng sao, trời đất thiên địa quỷ thần thiên giới ma giới làng nước ơi con cũng muốn phun máu.
"Nhóc con, từ trước tới giờ ta mới phát hiện ra điểm đáng yêu của mi đấy".
"Hừ, chuyện nhỏ như con thỏ" nhóc con được khen liền lên mặt.
Dưới sảnh cũng bắt đầu nhiều người hơn, đôi nam nữ từ cửa bước vào thu hút ánh nhìn của mọi người......
Hết.
Hết chương thôi.
Nhưng có gì đấy không đúng, dù rằng cô mặc bộ váy khá ấm áp còn mặc áo khoác bông dày... phần lưng hình như có cục gì đó mềm mại ấm áp ấn vào. Đàn ông.... ngực to như vậy hả, sẽ không phải tên này biến thái tới mức đi bơm ngực đó chứ, gay to à nha.
Não bộ đang xoắn xuýt cả lên lại nghe Nghị Hoàng Đức trầm giọng quát nhẹ nhưng không dấu nổi yêu thương chiều chuộng trong đó "Minh Nhi không được làm loạn".
"Ông nội con thích em ấy" một lời chắc như đinh đóng cột.
"Khụ" Nghị Hoàng Đức hết lời.
Từ phía sau ông cậu trai trẻ... không phải là nhóc con mặc bộ đồ y như ông cầm đóa hoa hồng đi tới, mặc kệ rào cản thịt người, cậu nhóc lon ton bay tới nắm lấy bàn tay cô đôi môi bóng nhẫy hôn xuống mu bàn tay. Còn không quên đưa cho cô bông hồng.
"Tiểu thư xinh đẹp này lấy tôi nhé" lời cầu hôn đầy non nớt vang lên khiến xung quanh im thin thít.
Bằng lấy tuổi đầu đã học người ta cầu hôn rồi, đáng yêu chết mất, ai nhô ai biểu mình đẹp đến thế làm chi cơ chứ, ngại chết được. (Đấy lại lên cơn)
Một bàn tay xinh đẹp không chút niệm tình giáng ngay cú đấm lên đầu nhóc con, phía sau cô vang lên giọng nói đầy tức giận "nhóc con đi chỗ khác chơi".
Nhóc con ôm đầu khinh miệt "Bà cô già".
"Thằng nhóc láo toét".
"Bà cô già, bà cô già".
"Khụ, hai đứa à...." nhà ta đang có khách đó. Tiếc là Nghị Hoàng Đức một đời hổ sống trên thương trường, về nhà lại như ông lão bình thường bất lực trước những đứa cháu ngỗ nghịch.
Từ sau Dạ Nguyệt Linh bước ra, cô gái mặc bộ trường xuân màu tím nhạt được thêu lên những đóa hoa mẫu đơn yếu mềm, từng cánh hoa còn rải kim tuyến, mặc áo khoác lông thú trắng ngần. Mái tóc ánh tím bện lại đưa ra trước ngực tỏa ra sáng nhàn nhạt huyền bí dưới ánh đèn mờ trong sân, bên trên vành tai cài hoa đóa mẫu đơn hồng đính tua dây ngọc làm nổi bật lên làn da trắng trẻo.
Mí mắt cong vút đen dài chớp nhẹ như những cánh bướm của loài bướm đêm, đôi môi đỏ mọng ướt át khẽ nhếch lên độ con thích thú. Cô ấy nhìn cô cười: "Linh Linh có biết tỷ là ai hông?".
Dạ Nguyệt Linh ngắm nghía từ trên xuống dưới, từ trái qua phải lục tung cả cái trí nhớ có tí tẹo chất xám của mình cũng chẳng nhận ra được mĩ nhân đối diện kia là ai đành mở to mắt mời người ta xiên cho thông cái não.
"Ngày nào cũng nhắn tin qua nhắn tin lại, Linh Linh lẽ nào quên mất rồi”.
Dạ Nguyệt Linh đăm chiêu suy nghĩ, trừ bỏ ngày ngày 24/24 cắm acc trên web nhóm, có nhắn tin thì cũng chỉ qua lại với bọn họ, thế nhưng từ khi nào cô lại có thể quen biết với tiểu thư nhà họ Nghị thế này nhỉ. "Minh Nhi không được làm loạn" câu nói của Nghị lão vang lên trong đầu cô, Minh nhi..... Sẽ không phải là “Tiểu Minh?”.
Nghị Lam Minh cười ha hả “cuối cùng cũng nhận ra rồi. Người ta rất đau lòng nha”.
“Chị còn thách đố em như vậy nữa, lần sau cạch sít”
Nghị Lam Minh ôm lấy cô “ta sai rồi, Linh Linh đừng có giận” bỏ cô ra, Nghị Lam Minh trở lại với dáng vẻ ban đầu không có làm nũng nữa, cô ấy ôm lấy cánh tay Nghị lão nháy mắt “ta giới thiệu lại, ta là Nghị Lam Minh, đây là gia gia đáng quý dễ thương trên cả tuyệt vời của ta, thằng nhóc đáng ghét kia chính là đệ ta Nghị Hoàng Nhật. Hôm nay gia gia làm lễ mừng thọ ta mới có cơ hội mời muội đến để chiêm ngưỡng dung nhan khó cầu của muội đó”.
Dạ Nguyệt Linh chào hỏi lại Nghị lão, cười tươi “tiểu Minh nếu chị muốn lúc nào cũng có thể nha”.
“Chói mắt chết người” Nghị Lam Minh giả bộ đưa tay lên che mắt.
Mọi người cười rộ lên, Nghị Hoàng Diệp con trai Nghị Hoàng Đức tức baba Nghị Lam Minh bàn giao việc vặt còn lại cho quản gia mới an tâm, ông đi tới nhóm Dạ Nguyệt Linh nói:”Ba người còn đứng ngoài này, mấy đứa nữa. Anh Tuấn, Nguyệt Linh mời vào trong”.
“Con chào chú”.
“Sí” Nghị Lam Minh bĩu môi, baba cổ hủ quá, cô kéo Dạ Nguyệt Linh đi “con đưa Linh Linh đi chơi đây”.
“Em đi với” Nghị Hoàng Nhật nhoi nhoi chen chân chạy theo. Cô dâu tương lai của nhóc a không thể để bà chị ác quỷ của mình lây nhiễm thói xấu được.
“Con bé này lớn rồi tính tình như trẻ con…” Nghị Hoàng Diệp thở dài.
“Có sao đâu” Nghị Hoàng Đức cười cười nhìn theo.
“Là do ba nuông chiều chúng nó đấy”.
“Hứ” ta mới không nghe, thằng con cổ hủ.
“Chú Diệp chúng ta vào thôi” Dạ Anh Tuấn giờ mới chen được câu coi như mình có hiện thân ở đây, mà anh có không nói gì mới càng nổi bật hơn a nhìn xem nhiều hoa đào đang đánh ánh mắt quyến rũ ”cắm” trên người anh kìa.
Nghị Lam Minh đưa Dạ Nguyệt Linh tới một bàn trên tầng hai, nơi này có thể nhìn rõ bên dưới đại sảnh, ba người hai nữ một nhóc con không biết trời đâu đất đâu chỉ cần biết trên tay không phải lát top cũng là điện thoại cảm ứng, cạnh cạnh lướt lướt.
“Linh Linh cùng chụp nào, đáng lẽ hôm nay sẽ có mặt của Dương thụ thế nhưng lại bận việc thiết kế gì đó cho nữ hoàng nước S Anh mới không tới được”.
Dạ Nguyệt Linh lại gần chu cái miệng cùng Nghị Lam Minh chụp hình "Dương thụ là nhà thiết kế thời trang?"
"Ô, Dương thụ chưa nói cho muội hả?"
"Trước nay từng thấy Dương thụ làm việc ở King, chứ em không biết Dương thụ là nhà thiết kế".
"Dương thụ là nhà thiết kế nổi tiếng đó, bộ đồ ta mặc này làm từ tay hắn đấy" Nghị Lam Minh đứng lên phô diễn thân hình chuẩn ba vòng của mình qua bộ đồ truyền thống bó sát "ta đẹp hông?".
"Đẹp, đẹp nhất lun" Dạ Nguyệt Linh dơ ngón cái lên nháy mắt.
"Hô hô hô, ta biết ta đệp mờ"
(=…=)
"Bà chị, tui mới tìm được cái này hay lắm" Nghị Hoàng Nhật vui vẻ ôm lát tốp không chút thương tiếc kéo cái váy chị nhóc, tý làm bả chượt chân té lộn cổ.
"NGHỊ HOÀNG NHẬT thằng nhóc láo toét, mi tui với ai đấy hả?" Nghị Lam Minh đánh bốp một cái lên đầu nhóc con, tiện cướp luôn máy tính. Hai dòng suối đỏ chảy ra bất ngờ.
"Gì zợ" Dạ Nguyệt Linh hoảnh hốt nhìn ké, đây đây đây không phải hàng nóng của hai diễn viên nam trẻ Hàn Xẻng sao, trời đất thiên địa quỷ thần thiên giới ma giới làng nước ơi con cũng muốn phun máu.
"Nhóc con, từ trước tới giờ ta mới phát hiện ra điểm đáng yêu của mi đấy".
"Hừ, chuyện nhỏ như con thỏ" nhóc con được khen liền lên mặt.
Dưới sảnh cũng bắt đầu nhiều người hơn, đôi nam nữ từ cửa bước vào thu hút ánh nhìn của mọi người......
Hết.
Hết chương thôi.
Tác giả :
Em Hành Tây