Câu Chuyện Mật Ngọt
Chương 10
Nàng thất thần trong phòng tắm một hồi lâu mới đi ra ngoài, Lâm Nại đang ngồi trên giường vùi đầu vào di động.
Đồ ngủ bên khách sạn chuẩn bị là một bộ dài một bộ ngắn, Lâm Nại mặc bộ ngắn, còn bộ dài thì đưa cho nàng, có thể là sợ nàng thẹn thùng đi. Thấy nàng đi ra, Lâm Nại liền đặt di động xuống, vào trong phòng tắm cầm cái máy sấy tóc thổi tóc.
Nàng đi tới đầu giường bấm bấm di động một chút, thấy tin nhắn Vạn Khoa Doãn gửi đến: Tổ trưởng, tôi có hỏi riêng một người quen ở phía trên, anh ta nói ngày mai sẽ có kết quả sơ thẩm, chúng ta làm rất tốt, cấp trên cực kỳ hài lòng.
Nàng trả lời: Anh cực rồi.
Tin nhắn vừa được gửi đi, Vạn Khoa Doãn nhắn tới: Hôm nay Phó tổng giám đốc Diêu có tới thị sát công việc, cô ấy nói ngày mai chị về công ty thì qua phòng làm việc gặp cô ấy.
Hà Thanh Nhu sửng sốt, Phó tổng giám đốc Diêu có việc thì có thể trực tiếp gửi tin cho nàng, tại sao lại nhờ người khác chuyển lời, nàng suy nghĩ một chút, trả lời: Được, tôi biết rồi, chiều mai tôi mới về công ty.
Vạn Khoa Doãn: Buổi trưa trong tổ có thương lượng qua rồi, đợi xét duyệt xong hết rồi, có cần làm thêm một buổi tiệc liên hoan nữa hay không, các cô ấy nhờ tôi qua hỏi ý kiến của chị một chút.
Bận rộn lâu đến như vậy, nhất định là cần làm rồi, Hà Thanh Nhu gõ gõ "Được", suy nghĩ thêm một chốc, mới gửi thêm một lần nữa: Tối thứ bảy tôi mời mọi người ăn lẩu.
Sau khi gửi xong liền nhắn thêm một tin: Có thể mang theo người thân.
Giao diện chat không có động tĩnh gì, khoảng chừng nửa phút, bên kia mới trả lời: Cảm ơn Tổ trưởng!!! Tôi đi thông báo cho mọi người biết liền đây, chúng tôi yêu chị ~!
Hà Thanh Nhu cười cười, để điện thoại di động xuống, cầm tư liệu nhìn một chút, vạch sẵn chuyện cần làm cho ngày mai.
Ở kế phòng tắm, tiếng máy sấy tóc vang ô ô, đợi đến khi nàng làm gần xong rồi, âm thanh mới dừng.
"Chị vào đây mọi chút đi." Lâm Nại nói với nàng.
"Sao vậy?" Nàng thắc mắc, nhưng vẫn buông tư liệu đi qua.
"Tôi thổi tóc giúp chị," Lâm Nại kéo nàng đến trước mặt, tháo khăn quấn tóc ra, chải chải mái tóc của nàng, "Tóc ướt dễ gây phong thấp."
Gáy cảm thấy lành lạnh, nàng liền rụt cổ lại, lặng lẽ rút lui: "Tự mình tôi làm."
Lâm Nại đè tay nàng lại, lòng bàn tay ấm áp chạm vào làn da trần. Phần xương quai xanh lộ ra ngoài, khiến cho trong lòng nàng không khỏi run lên
"Đừng nhúc nhích," Lâm Nại mớ nút công tắc máy sấy tóc, ngón tay trắng nõn luồng vào trong mái tóc đen dài của nàng, "Rất nhanh là xong ngay."
Trái tim Hà Thanh Nhu chớp nhảy trật một nhịp, không còn hành động dư thừa gì.
Máy sấy chỉ mở cấp gió nóng nhẹ, nhiệt độ vừa vặn, xúc cảm như có như không trên da đầu, tê tê dại dại, rất thoải mái.
Tấm gương trang điểm ngay trước mặt, phản chiếu dáng vẻ còn hơn cả dựa sát vào nhau của hai người, ánh mắt Hà Thanh Nhu hoảng loạng, khuôn mặt lập tức chuyển hướng, lại bỗng nhiên đụng phải lòng bàn tay của Lâm Nại.
Hai người đều sửng sốt.
Lòng bàn tay, là nóng, cứng ngắc không cử động; khuôn mặt, là nóng, tức khắc ửng đỏ.
Vẫn là Lâm Nại kịp phản ứng, cô dời bàn tay xuống, thay vào đó là vuốt lên mái tóc của nàng, ra vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra cả, bình tĩnh, ung dung, tiếp tục công việc thổi tóc.
Ba bốn phút, tóc thổi khô.
Cô treo lại máy sấy tóc lên trên tường: "Xong rồi."
Hà Thanh Nhu gật đầu, vành tai nóng rực, may mắn là được tóc che lại, bằng không thì càng thêm lúng túng biết chừng nào.
Không gian chật hẹp, bầu không khí quái dị đến tột cùng, có lẽ là do vừa mới tắm xong, nhiệt khí còn chưa tiêu tán, nhiệt độ thoáng chốc có hơi cao, vừa ngẩng đầu một cái, nàng nhìn thấy cổ áo hơi chút mở lộ, quang cảnh thơm ngọt, vội vã thu lại tầm nhìn.
"Tôi ra ngoài trước." Nàng nói xong, nghiêng người lách qua Lâm Nại, đi ra khỏi phòng tắm.
Trải qua một trận khi nãy, giữa hai người chợt tăng thêm một loại cảm giác vi diệu, tựa như được gắn kết bới một sợi dây vô hình vậy, mọi hành động của đối phương đều có thể kềm chế lấy con người mình.
Nàng ở trên giường vùi đầu vào trong đống tư liệu, dư quang lại nhịn không được nhìn về phía Lâm Nại. Lâm Nại đang bấm điện thoại, ngón tay trắng nõn mịn màng đang điểm điểm lên trên màn hình, biểu cảm chăm chú, nghiêm túc, môi mím chặt, chắc là đang xử lý công việc.
Dưới góc nhìn này, đột nhiên nàng cảm thấy môi Lâm Nại rất đẹp mắt, hai hàng môi mỏng tạo thành một hình M ngay đường gợn giữa, vừa ngạo nghễ lại căng mọng, cô ấy không dùng son môi, thế nhưng sắc môi vẫn hồng nhuận, không mất chút phong tình nào cả.
Lâm Nại cúi đầu thấp xuống, phần tóc trên đỉnh đầu phủ xuống, che đi nửa phần mặt, từ góc nhìn này của Hà Thanh Nhu, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét tinh xảo kia, cùng cặp môi hồng nửa khép hờ.
Có người nói, nếu như người có đôi môi duyên, thì nhất định cô ấy sẽ rất đẹp, nàng cảm thấy rất có đạo lý, bởi vì ngày thường, Lâm Nại cũng rất đẹp.
Những thứ đẹp mắt luôn khiến con người ta yêu thích, Hà Thanh Nhu cũng không ngoại lệ, nàng thích dáng vóc đẹp, nếu không... lúc ở quán Bar, cũng sẽ không đi theo Lâm Nại.
Nghĩ đến đây mới nhớ lại, thân hình mờ ảo trong hơi nước lượn lờ kia, nghênh đón dòng nước uốn lượn, đầu nhẹ nhàng ngưỡng lên...
Nghĩ đến đó, không hiểu sao, nàng lại bắt đầu cảm thấy có chút khô nóng khắp người.
"Chị đã nhìn lâu lắm rồi, đẹp đến như vậy à?" Lâm Nại ngẩng đầu, đối phương thẳng thắn, lăng lăng nhìn trực tiếp vào cô cũng mười mấy phút rồi, cũng không biết là đang tìm tòi nghiên cứu cái gì nữa.
Hà Thanh Nhu quýnh quáng, nhưng nét mặt vẫn vạn phần bình tĩnh, nhẹ nhàng trả lời: "Đâu phải nhìn cô, tôi chỉ đang suy nghĩ đến chuyện khác."
"Ah." Lâm Nại nhịn cười, nhìn thấu nhưng vẫn không lên tiếng, tiếp tục cúi đầu làm chuyện của mình.
Hà Thanh Nhu đặt tư liệu xuống một bên, cầm lấy chai nước từ tủ đầu giường qua uống, cảm giác mát lạnh chạy xuống cô họng, lập tức dập tắt lửa lòng xuống rất nhiều.
Sau đó hai người đều im lặng không một lời, thời gian trôi qua cực kỳ nhanh, thất thần một lần liền nửa đêm.
Lâm Nại tắt đèn, cản gian phòng rơi vào một mảnh tăm tối, cô nằm xuống, nói với Hà Thanh Nhu: "Ngủ ngon."
"Ừm." Hà Thanh Nhu nghiên người nằm xuống, nửa người bao bọc trong tấm chăn mỏng.
Giường rất mềm, nàng lại không buồn ngủ, nàng nghiêng đầu nhìn sang bên Lâm Nại một chút, nhưng trong bóng tối, cái gì cũng nhìn không tới.
Trong đầu có chút loạn, càng nghĩ càng ngủ không được, nhưng nàng không dám tùy tiện xoay người, sợ quấy rầy đến Lâm Nại, như vậy mơ mơ màng màng hơn nửa đêm, không biết thiếp đi từ lúc nào.
Lúc tỉnh lại lần nữa, trong phòng vẫn là một màu đen kịt, nàng lấy di động qua nhìn một chút, mới hơn bốn giờ, miệng có chút khô, nàng chống người ngồi dậy, tự tay lấy nước uống.
Vừa mới uống một ngụm nước, đột nhiên bên ngoài có tiếng sét đánh!
Nàng giật mình hoảng loạn không ít, sợ đến mức đánh rơi cả chai nước, phần nước trong chai toàn bộ đều chảy hết ra chăn nệm.
Lâm Nại đang ngủ say cũng bị tiếng sét này phá giấc ngủ, bên ngoài bắt đầu có sấm sét nổi lên, cả phòng chớp sáng trong nháy mắt, cô nhìn thấy Hà Thanh Nhu đang ngồi, tiện tay liền bật đèn lên.
"Làm sao vậy?" Cô hỏi, vừa đến gần nhìn, thấy phần chăn mền của Hà Thanh Nhu bị ướt hơn phân nửa, ngay cả giường cũng bị ướt một mảnh nhỏ, đã trễ thế này, cũng không thể gọi điện cho tiếp tân đến đổi được. "Qua bên tôi ngủ đi."
Bên ngoài bắt đẩu đổ xuống ào ào, trời mưa như thác lũ, sấm chớp rền vang không ngừng, thủy tinh công nghiệp hiệu quả cách âm kém, tiếng sấm vang điếc cả tai.
Ngoại trừ bên cô, không còn chỗ nào khác để ngủ được nữa.
Hà Thanh Nhu ôm cái gối đi qua, nằm bên trong.
Lâm Nại lên giường, tắt đèn: "Ngủ đi, tám giờ rồi dậy."
Hà Thanh Nhu không lên tiếng, trong chăn rất ấm, hơi ấm vẫn còn lưu lại, nhiệt độ ấm áp ôm ấp lấy toàn bộ cơ thể nàng. Giường đơn của khách sạn này cũng khá rộng, thế nhưng chăn lại chỉ vừa người, cách xa một chút liền đắp không tới ngay.
Vì vậy hai người ở gần nhau khá sát, nhưng vẫn cách nhau một khe nhỏ.
Một đường nhỏ này, là sự dè dặt cùng cấm kị, là phân tuyến giữa lý trí cùng tưởng niệm.
Nàng nhắm mắt mình lại, không muốn nghĩ đến những chuyện ngổn ngang kia nữa, tiếp tục giấc ngủ, giữa lúc mơ mơ hồ hồ gần đi vào giấc, nàng cảm thấy có một luồng gió nhẹ cuốn tấm chăn, ngay sau đó, tay nàng, cảm nhận được một luồng nhiệt.
Nhưng chỉ vẻn vẹn là cảm nhận được mà thôi.
Cơn mưa giằng co cả một đêm, đến sáng cuối cùng cũng tạnh, lúc Hà Thanh Nhu tỉnh lại, kế bên trống không, không thấy Lâm Nại, không biết cô đã rời giường từ khi nào.
Trên cửa sổ sát đất đều đọng lại các giọt mưa, ánh nắng sớm rọi thẳng lên mặt thủy tinh, từng giọt nước, bởi vì có ánh sáng mà như đang chớp động.
Hà Thanh Nhu ngồi dậy, thừa lúc Lâm Nại không ở đây liền nhanh chóng thay lại quần áo của mình, đơn giản chải bới lại một phen.
Đợi đến khi nàng gần chuẩn bị xong, Lâm Nại mới cầm di động vào, thì ra là ra ngoài nghe điện thoại.
"Chào buổi sáng." Lâm Nại chào hỏi với nàng.
"Chào." Nàng trả lời.
"Khách sạn có điểm tâm, chị muốn ăn tại đây hay ra ngoài ăn?"
Hà Thanh Nhu dọn dẹp tư liệu xong, trả lời: "Cứ ăn ở đây đi, chín giờ phải qua bên kia rồi, đừng nên đến trễ."
"Vậy tôi gọi điện cho họ đưa điểm tâm lên." Lâm Nại nói.
Hai người ăn xong điểm tâm liền trả phòng, trước chín giờ liền đến Quốc tế Hòa Tín. Vấn đề bên Quốc tế Hòa Tín đã xử lý tốt, Tổng giám đốc cùng hai vị ngày hôm qua đã đợi sẵn hai người.
Buổi quan sát trực tiếp tiến hành rất thuận lợi, buổi sáng liền kết thúc.
Có thể là do lo lắng tình huống đột xuất ngày hôm qua sẽ ảnh hưởng đến sự hợp tác lâu dài về sau, bên Quốc tế Hòa Tín bên này đối với các cô nhiệt tình vạn phần, mới tiệc chiêu đãi, Tổng giám đốc còn lấy danh nghĩa cá nhân tặng một đống lớn vật phẩm.
Ông ta vẫn giữ nét cười híp cả con mắt, thế nhưng trong mỗi câu nói đều như đang bóng gió mà ám chỉ thái độ của Lâm Nại.
Lâm Nại cũng khôn khéo, nhận được thì cứ nhận: "Lần này làm phiền ngài rồi, rất mong đến lúc triển lãm xe Tây Nam Sơn sẽ được hợp tác cùng quý công ty, chung tay cùng tạo kỳ tích." Hàm ý bên trong chính là sẽ không ảnh hưởng đến chuyện hợp tác, yên tâm.
Nhất thời, mặt mày của Tổng giám đốc sáng rỡ hẳn lên, lại nói thêm rất nhiều câu khách sáo, thấy thời gian không sai biệt lắm liền để anh nhân viên trẻ lái xe đưa hai người ra sân bay.
Ba giờ chiều cất cánh, đến Nam Thành là khoảng bốn giờ.
Vật phẩm gì đó Lâm Nại không giữ, toàn bộ đều để Hà Thanh Nhu xử lý, sau khi trở lại Bộ phận thiết kế, Hà Thanh Nhu chia ra một ít cho người trong tổ.
Nàng dọn dẹp bàn làm việc xong, chuẩn bị đi tìm Phó giám đốc Diêu, bỗng nhiên đồng nghiệp gọi nàng lại, nói ngoài cửa có người tìm.
Người đến là nhân viên cửa hàng hoa: "Xin chào, xin hỏi ngài là Hà Thanh Nhu tiểu thư đúng không ạ?"
Hà Thanh Nhu gật đầu: "Là tôi."
"Đây là hoa từ một khách hàng gửi ngài, phiền ngài ký nhận." Nhân viên cửa hàng bán hoa nói, đưa kèm tấm biên lai nhận hàng từ cửa hàng hoa.
Hà Thanh Nhu nghi hoặc, ai tặng?
Nàng ký tên lên biên lai, bên trong bó hoa còn có kèm theo một tấm thiệp, nàng vừa cầm lên nhìn, chỉ thấy trên thiệp để một chữ 'W'.
W? Sẽ là ai?
"Cảm ơn." Nhân viên bán hoa nhận lại tờ biên lai, lại chuyển một tấm card qua cho nàng, "Đây là danh thiếp cửa hàng hoa của chúng tôi, nếu có gì cần thiết, có thể tùy lúc gọi qua cho chúng tôi, cửa hàng chúng tôi có cung cấp dịch vụ tặng hoa..."
Hà Thanh Nhu cầm lấy tấm card: "Cảm ơn."
"Vậy gặp lại sau. "
Hà Thanh Nhu ôm hoa xoay người, định đặt nó lên trên bàn trước, nhưng thật không ngờ khi quay người lại liền đụng phải Lâm Nại.
Đối phương dường như đang suy ngẫm điều gì đó khi đang nhìn chằm chằm vào bó hoa trên tay nàng.
Hết chương 10.
---------------
Có lỗi chính tả xin để lại 1 cmt.
☆⌒(≧▽° )