Câu Chuyện Hồ Đồ
Chương 89
Tác giả nói vài lời: rất mệt nhọc, số từ có ít một chút, nhưng cộng thêm lời tác giả nói là gần bốn ngàn rồi, rất buồn ngủ nên đầu óc có chút rối loạn, có thể viết không được tốt lắm, ban ngày ta sẽ sửa lại lần nữa, PS: chương sau này sẽ đổi tên bạn trai trước đã xuất hiện, đổi thành Chung Lâm Trạch, cái khác vẫn như cũ O(∩_∩)O~
Phía dưới là chính văn
___________________________________________________________________________
Trước đây, Tiêu Tiêu từng nghĩ Chung Lâm Trạch là cơn ác mộng của cả đời mình, nhưng Hạ Uyên tự mình nói cho cô biết, không phải, thật ra bắt đầu cơn ác mộng là anh mới đúng.
Ngay trên vách tường, cô bị chế trụ vững vàng, với một tư thế bị mở dang ra cảm thấy rất hổ thẹn, quần áo trên người sớm đã rơi xuống sàn nhà, một thân trắng nõn đành bất lực để lộ trong không khí.
Lúc trước cô từng có ý định giãy dụa, cố gắng lay tỉnh một chút tia lý trí của anh, những gì nên nói, có thể nói đều đã nói qua. Lời nói nhẹ nhàng êm ái, nguyền rủa đe dọa, người đàn ông này xem giống như là gió thoảng bên tai.
Tất cả lực chú ý của anh đều tập trung ở trên người cô, tầm mắt giống như rắn độc, cẩn thận từng chút quét qua mỗi một nơi trên người cô. Bộ dáng vừa thưởng thức vừa hài lòng làm cho cô xấu hổ và tức giận, giọng nói đã khàn, vẫn còn tính chống lại: “Tôi sẽ hận anh cả đời.”
Nhưng câu nói yếu ớt kia không có một chút sức đe dọa nào, anh nghe được những lời này vì nếu như không nghe, đã sớm lâm vào cảm nhận tư vị mê người của cô mà không có cách nào kiềm chế được. Trên người cô có hương vị quen thuộc của anh, giống như cây thuốc phiện, làm cho những người tới gần, làm cho khoảng cách tới tội ác của họ ngày càng gần.
Yêu và hận, thật ra nếu nghĩ sai thì sẽ hỏng hết thôi.
Chờ lúc thưởng thức đủ, Hạ Uyên di chuyển môi lên vành tai ấm nóng của cô, lúc này mới nhẹ giọng trả lời: “Dù sao thì cả đời của tôi cũng chỉ có thể là em, là yêu hay hận, chỉ cần em đồng ý thì không sao cả.”
Thật ra làm thế nào để có thể nói là chẳng sao cả?
Chính anh cũng sẽ không cho cô cơ hội hận anh cả đời là được, cũng sẽ không cho cô có cơ hội rời khỏi mình nửa bước, ý anh đã định, ánh mắt mang theo sự nguy hiểm di chuyển, như là người thợ săn chuẩn bị thu lưới, cầm chân dài của cô hướng lên trên bắt đầu vận động.
Ý thức được nguy hiểm đang tới gần, đầu ngón tay của cô điên cuồng co rút, ra sức cấu vào mạch cổ tay anh. Bây giờ cô nên tàn nhẫn một chút mới đúng, có thể nói ra lời nhưng không đủ khí lực: “Đừng tiếp tục nữa.”
Đầu ngón tay nhắc nhở nên dừng tay lại, động mạch chủ ở cổ tay anh bị cô nắm chặt, thật sự cô muốn bóp chết anh!
Hạ Uyên im lặng nhìn cô một lúc, nhưng không vội vàng dán lên trên đôi môi mềm mại của cô, khàn giọng nói ra một câu: “Sức lực của em không đủ lớn, trước khi bóp chết anh, anh đã tiến vào rồi.”
“……” Phía sau, anh vẫn không đứng đắn như thế.
Tiêu Tiêu vừa tức vừa giận, mặt đỏ đến mức có thể nhìn thấy tơ máu, gần như chưa kịp suy nghĩ liền mở miệng cắn vào mạch máu của anh. Cô không biết nơi nào dẫn đến chết người, lúc đó cũng chỉ là bị kích động sợ hãi cái gì cũng có thể thử qua khi tuyệt vọng, kết quả là sử dụng sức lực toàn thân, nhưng người đàn ông ôm lấy mình vẫn không nhúc nhích.
Không thể ngờ anh lại xông vào ngay lúc này, tiến quân thần tốc, không một chút nể mặt.
-
Hương vị cồn tràn ngập trong khoang miệng cùng mũi cô, nhưng giờ phút này cô chỉ cảm giác được cơn đau ùn ùn kéo tới.
Cô chưa từng có kinh nghiệm, giống như tờ giấy trắng, nơi cổ họng lập tức phát ra một tiếng trầm thấp: “Lưu manh.”
Tiêu Tiêu bị đau cong người lên, nhưng anh nhẹ nhàng xoa bóp dần mở ra, âm thanh của anh rất kiềm chế, tiếng thở dốc nặng hơn: “Em đã là của anh, đừng chống cự anh nữa, thử thả lỏng đi.”
Anh nói nhẹ, lại cuối người xuống hôn cô, có lẽ là cho cô có thời gian để thích ứng, chỉ im lặng đợi ở bên trong cô không có làm bừa.
Dù vậy, cô vẫn khó chịu, trướng, phía dưới rất đau rát, càng giống như có nước tiêu nóng tưới vào chỗ sâu nhất, nóng bừng.
Lúc này bị rượu làm cho tỉnh lại hoàn toàn, Tiêu Tiêu trừng một đôi mắt trong suốt, miệng nhỏ nhắn hơi khép hờ, ánh mắt nhìn anh càng thêm căm phẫn.
`
Nhưng bộ dáng này, làm cho Hạ Uyên không thể kiềm chế được.
Anh xoa nhẹ tóc đã ướt đẫm mồ hôi của cô, khẽ than một tiếng: “Tiêu Tiêu ——"
Đôi mắt Hạ Uyên trầm xuống, động tác phía dưới cũng ngoan ngoãn không ít, rất nhanh mưa to gió lớn đến chấn động.
Cô tốt như vậy, tốt đến mức nằm ngoài dự đoán.
Tiêu Tiêu bị lắc lư kịch liệt, đau, ngứa, tê dại…… Vô sô cảm giác kỳ lạ tràn ngập cơ thể nho nhỏ của cô, giống như là có hàng trăm con kiến gặm nhấm, hơn nữa thấy anh gầy như vậy, quần áo trên người vẫn là bộ dáng như trước rất chỉnh tề, nhưng lại vận động kịch liệt mạnh mẽ như vậy!
Nhiệt độ phòng hòa cùng với độ cứng, thật sự không tương xứng với khuôn mặt xinh đẹp của anh.
Cô bị dày giò đến đầu óc trống rỗng, rượu cồn trở thành mồ hôi, cơ bắp toàn thân vô cùng đau nhức, giống như bị người sắp mở ra.
Bóng đêm kéo dài, ánh trăng ngoài cửa sổ lờ mờ tiến vào, trên người anh có mùi rượu hòa với tiếng thở dốc giam cầm cô chặt chẽ, kỹ đến mức không thoát ra được.
Đến cuối cùng cô cũng không biết mình ngủ như thế nào, từ bức tường phòng khách tới thảm, sau đó là so pha,… Anh còn nằm ở phía sau cô, mồ hôi ẩm ướt trong ngực dựa vào cô, quả thực càng đánh càng hăng.
Ngày hôm sau Tiêu Tiêu tỉnh lại là lúc nắng chiếu sáng rực, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào chăn, trong căn hộ yên tĩnh không có một tiếng động.
Tất cả mọi thứ đều rất bình thường, không khác gì với sự bình yên vào sáng sớm.
Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm căn phòng thật lâu, sau khi say rượu đầu như muốn nứt ra, vị trí nơi tư mật cũng bắt đầu đau đớn. Những hình ảnh kinh khủng và nỗi bị áp bức lại xuất hiện, mỗi một cảnh lại rõ ràng như vậy, mỗi một lần đều tra tấn tinh thần cô.
Hốc mắt đột nhiên chua xót một hồi, cô dụi mắt ép buộc chính mình không rơi nước mắt, thật ra cô là người đặc biệt yếu đuối, mỗi lần bị thương bên ngoài đều giả bộ dáng vẻ lì lợm, khi chỉ có một mình, vẫn là không có khí thế khóc một trận.
Cô đưa mắt nhìn quanh phòng, trên ghế quần áo được xếp gọn gàng, tủ đầu giường có một ly nước nóng, nhưng khắp nơi không thấy bóng dáng người kia.
Cố giữ bình tĩnh mặc quần áo chỉnh tề, lúc này Tiêu Tiêu mới không nhanh không chậm ra khỏi phòng, trong phòng khách cũng thế không thấy bóng người, trên bàn cơm bày ra bữa sáng ấp áp, tất cả đều vừa vặn, có lẽ người kia rời đi cũng chưa được bao lâu.
Tiêu Tiêu đứng rất lâu trước bàn ăn, ánh mắt tối đen khó hiểu nhìn chằm chằm tất cả, đêm qua hỗn loạn như vậy đến giờ đầu óc mới thanh tỉnh một chút, cô không biết mình nên làm như thế nào.
Báo cảnh sát sao?
Lấy địa vị của Hạ Gia, cho dù Hạ Uyên không có thực quyền, bọ họ cũng sẽ không trơ mắt nhìn anh hủy đi danh dự Hạ gia. Cho nên với một kẻ bình dân, rõ ràng con đường này là tự tìm đường chết.
Cô ngồi trước bàn đọc sách uống nước, cầm lấy di động gọi về công ty xin nghỉ.
Nếu như nói lúc trước Hạ Uyên tính kế để khiến cho cô thẹn quá hóa giận, tất cả mọi việc về sau của anh làm cho cô hoàn toàn thất vọng, người đàn ông này quá ích kỷ, thủ đoạn vô cùng, cô không chọc nổi, nhưng cũng không thể dễ dàng bị ức hiếp như vậy!
Nghĩ tới tất cả mọi chuyện Hạ Uyên đã làm liền rời đi không nói tiếng nào, cô hận đến mức cắn chặt răng, người đàn ông này, nhất định không thể tha thứ dễ dàng cho anh.
-
Rốt cuộc vẫn chưa nghĩ ra biện pháp đối phó như thế nào, nhưng anh ta, lại quá đáng đến mức vừa biến mất chính là ba ngày.
Tiêu Tiêu tức giận giống như qur bóng đầy hơi, đã đến giới hạn phát nổ, nhưng lại không có chỗ phát tác, cô hận cứ đi qua đi lại trong phòng, tựa như vật nhỏ tức giận.
Một căn phòng trọ nhỏ như vậy, làm sao lại giống như nơi nào cũng có hơi thở của tên khốn kia!
Tất cả đều có thể đổi đi, nhưng đổi phòng nhỏ, tạm thời cô không có năng lực lớn đến thế….. Vừa khéo trên bàn trà còn lại một cuốn tạp chí, Tiêu Tiêu nhớ trước đây Hạ Uyên có sưu tầm, cầm lấy thô bạo tìm một tờ, trước tiên là nghiến răng nghiến lợi nhìn một hồi, tiếp theo trở về phòng tìm vài cây kim châm đi ra.
Lúc này cô rất hy vọng mình biết một chút về cổ thuật, thế mới có thể vì dân trừ hại. Mỗi một châm của cô rất xấu xa nguyền rủa người kia một câu, bực tức trong lòng nhẹ bớt một chút, nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái.
Làm tương tự thế để trút hết bực dọc, Tiêu Tiêu chán nản ngã xuống tấm thảm trên đất.
Thật ra trong khoảng thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện, nhiều đến mức cô không kịp suy nghĩ cẩn thận cảm nhận chính xác đáy lòng mình. Chỉ xác định đúng là chuyện với Chung Lâm Trạch đã qua, cho dù anh đã ly hôn rồi mới xuất hiện trước mặt cô, trong lúc đó vừa vặn những trở ngại giữa bọn họ đã biến mất, nhưng cô vẫn như cũng không nghĩ tới sẽ cùng người đàn ông này ở chung một chỗ.
Nói đến cùng, sau chuyện kia cô đã xác định người này không đáng là chồng.
Cho dù Hạ Uyên không tính kế, có lẽ cô và Chung Lâm Trạch cũng sẽ đi đến kết cục này, hoặc là không có Hạ Uyên, kết cục của cô càng thảm hơn.
Kết hôn sau đó bị vứt bỏ, đó chính là một loại khác của cuộc sống.
Nhưng bây giờ, Hạ Uyên lại đẩy mối quan hệ của họ lên một tình trạng khác không thể nhượng bộ.
-
Thật ra Hạ Uyên cũng rất oan uổng, sáng sớm nhận được điện thoại của Lisa, tổng công ty gọi về gấp, ai biết chuyến đi…… này chính là ba ngày, chờ khi anh xong việc trở về thì gặp trực tiếp Tiêu Tiêu ở văn phòng.
Nghĩ tới sắc mặt của cô giờ này, trong lòng anh cũng không tránh khỏi cảm giác bất an, dù sao thì cũng do mình nóng vội, dù cho đối phương muốn chém giết muốn róc thịt, cũng không thể khiến cho cô nổi giận thêm lần nữa.
Đẩy cửa ra thấy bên trong trống rỗng, hoàn toàn không thấy bóng dáng người kia.
Ngẫm lại đêm đó, hình như bản thân có chút mất khống chế.
Chỉ sợ với tính tình này của Tiêu Tiêu thì sẽ rất tức giận, Hạ Uyên không kéo dài nữa, trực tiếp lái xe tới nhà cô. Quả nhiên khi Tiêu Tiêu thấy anh thì sắc mặt khó coi tới cực điểm, thanh âm cũng lạnh như băng: “Có việc gì?”
Hạ Uyên nhìn cô tức giận đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng mơ hồ trong lòng lại không kiềm chế được sự kích động, ngày anh rời đi như đánh canh bạc, không biết Tiêu Tiêu có báo cảnh sát hay không? Nếu không báo, có phải hay không nói rõ thật ra trong lòng cô cũng có anh?
Cho dù chỉ là một chút.
Nghĩ vậy, môi anh cũng không phát giác mà nở nụ cười: “Điện thoại của em không gọi được, anh lo lắng cho em.”
Tiêu Tiêu nghe xong những lời này thì khóe miệng hơi nhếch lên, đôi mày càng nhíu chặt: “Hạ Uyên anh điên rồi sao? Cho rằng bây giờ giả tình giả nghĩa thì tôi sẽ tha thứ cho anh sao?”
Ánh mắt Hạ Uyên xuyên thấu qua người cô, bỗng chốc thấy được Ôn Vãn.
Cô gái kia mất hứng, chỉ biết tìm Ôn Vãn, rõ ràng đôi mắt khóc tới mức sưng đỏ, trang điểm đậm cũng không thể che hết được, bên này lại cậy mạnh kháng cự.
Trong lòng anh âm thầm thơ dài, gật đầu với Ôn Vãn xem như chào hỏi, khi nhìn Tiêu Tiêu thì nhẹ giọng: “Anh biết lúc đó quá kích động, nhưng anh không hối hận. Em mất hứng, có thể đánh anh trách anh, thậm chí có thể giết anh.”
Tiêu Tiêu bị những lời nói của anh kích thích trống ngực đập thình thịch, ba ngày nay tinh thần của cô bị giày vò đến cực điểm, nóng nảy một hồi thật sự có suy nghĩ sẽ cầm dao giết tên lưu manh này, có thể tưởng tượng đến mẹ và cha dượng ở nhà, còn có một đôi em gái song sinh đang học trung học, cái này oai phong lẫm liệt khiến cho ý nghĩ trong đầu Tiêu Tiêu lập tức biến mất.
Người đàn ông này, rõ ràng là nắm được tâm lý này của cô!
Khí huyết Tiêu Tiêu xông lên, huyệt Thái Dương đập thình thịch, nắm bình hoa trên tủ giày hướng về phía anh nói to: “Cút, đừng để cho tôi nhìn thấy anh.”
Hạ Uyên lặng lẽ, lại bình tĩnh nhìn cô: “Anh biết bây giờ trong lòng em rất loạn, Tiêu Tiêu, tốt nhất em nên suy nghĩ lại, thật sự đối với anh không có một chút cảm giác nào sao? Đừng để cảm xúc rối loạn bên ngoài quấy nhiễu, suy nghĩ cẩn thận, nếu không có chuyện đêm đó, thật sự em sẽ luôn hận anh?”
Tiêu Tiêu nghe anh nói vậy thì sắc mặt tái nhợt hẳn, tay giữ bình hoa không nói lời nào.
Hạ Uyên cũng không chờ cô phản ứng, lại nói tiếp: “Anh đồng ý là đêm đó có tác dụng của cồn, mà anh cũng không hối hận, từ khi Chung Lâm Trạch bắt đầu xuất hiện, lòng anh liền rối loạn. Người đàn ông em yêu sâu đậm vậy, anh lấy cái gì để so cùng với anh ta?”
Tiêu Tiêu nuốt nước miếng một cái, nắm tay càng chặt, dường như trong mắt Hạ Uyên có chút bi thương, giọng nói cũng nhẹ xuống, nhưng cô càng không dám tùy ý tin tưởng người này, lòng dạ của anh thật sự quá thâm sâu rồi.
Xem, hiện tại bọn họ đi đến mức này, giống như anh vẫn giữ ở thế chủ đạo.
Cô kiềm chế cảm xúc trong ngực, cầm bình hoa, vẫn lạnh nhạt như trước nói: “Mời anh rời khỏi đây.”
Đôi mắt Hạ Uyên hơi nheo lại, trong lúc này lại đoạt lấy bình hoa trong tay cô, một giây do dự cũng không có liền đập vào sau ót của mình.
Tiêu Tiêu hoàn toàn đơ ra, không thể tin được mà nhìn anh.
Máu đỏ tươi theo cái trán trắng nõn của anh chầm chậm chảy xuống, sợi tóc đen rất nhanh liền dính dán vào một chỗ.
“Em hận anh, suy nghĩ thế nào thì cứ làm, chờ ngày nào đó không còn hận, em mới có thể suy nghĩ cẩn thận lại thật ra bản thân đã sớm động lòng.” Trán anh còn chảy máu, nhưng khóe môi lại mỉm cười.
Hình ảnh này làm cho ngực Ôn Vãn nóng căng ra giống như có gì đó muốn hiện ra, cô không nén nổi cảm xúc đẩy về sau một bước, cảm giác được Ôn Vãn đi tới, lúc này mơ hồ không rõ mắng hai chữ “Kẻ điên.”
Phía dưới là chính văn
___________________________________________________________________________
Trước đây, Tiêu Tiêu từng nghĩ Chung Lâm Trạch là cơn ác mộng của cả đời mình, nhưng Hạ Uyên tự mình nói cho cô biết, không phải, thật ra bắt đầu cơn ác mộng là anh mới đúng.
Ngay trên vách tường, cô bị chế trụ vững vàng, với một tư thế bị mở dang ra cảm thấy rất hổ thẹn, quần áo trên người sớm đã rơi xuống sàn nhà, một thân trắng nõn đành bất lực để lộ trong không khí.
Lúc trước cô từng có ý định giãy dụa, cố gắng lay tỉnh một chút tia lý trí của anh, những gì nên nói, có thể nói đều đã nói qua. Lời nói nhẹ nhàng êm ái, nguyền rủa đe dọa, người đàn ông này xem giống như là gió thoảng bên tai.
Tất cả lực chú ý của anh đều tập trung ở trên người cô, tầm mắt giống như rắn độc, cẩn thận từng chút quét qua mỗi một nơi trên người cô. Bộ dáng vừa thưởng thức vừa hài lòng làm cho cô xấu hổ và tức giận, giọng nói đã khàn, vẫn còn tính chống lại: “Tôi sẽ hận anh cả đời.”
Nhưng câu nói yếu ớt kia không có một chút sức đe dọa nào, anh nghe được những lời này vì nếu như không nghe, đã sớm lâm vào cảm nhận tư vị mê người của cô mà không có cách nào kiềm chế được. Trên người cô có hương vị quen thuộc của anh, giống như cây thuốc phiện, làm cho những người tới gần, làm cho khoảng cách tới tội ác của họ ngày càng gần.
Yêu và hận, thật ra nếu nghĩ sai thì sẽ hỏng hết thôi.
Chờ lúc thưởng thức đủ, Hạ Uyên di chuyển môi lên vành tai ấm nóng của cô, lúc này mới nhẹ giọng trả lời: “Dù sao thì cả đời của tôi cũng chỉ có thể là em, là yêu hay hận, chỉ cần em đồng ý thì không sao cả.”
Thật ra làm thế nào để có thể nói là chẳng sao cả?
Chính anh cũng sẽ không cho cô cơ hội hận anh cả đời là được, cũng sẽ không cho cô có cơ hội rời khỏi mình nửa bước, ý anh đã định, ánh mắt mang theo sự nguy hiểm di chuyển, như là người thợ săn chuẩn bị thu lưới, cầm chân dài của cô hướng lên trên bắt đầu vận động.
Ý thức được nguy hiểm đang tới gần, đầu ngón tay của cô điên cuồng co rút, ra sức cấu vào mạch cổ tay anh. Bây giờ cô nên tàn nhẫn một chút mới đúng, có thể nói ra lời nhưng không đủ khí lực: “Đừng tiếp tục nữa.”
Đầu ngón tay nhắc nhở nên dừng tay lại, động mạch chủ ở cổ tay anh bị cô nắm chặt, thật sự cô muốn bóp chết anh!
Hạ Uyên im lặng nhìn cô một lúc, nhưng không vội vàng dán lên trên đôi môi mềm mại của cô, khàn giọng nói ra một câu: “Sức lực của em không đủ lớn, trước khi bóp chết anh, anh đã tiến vào rồi.”
“……” Phía sau, anh vẫn không đứng đắn như thế.
Tiêu Tiêu vừa tức vừa giận, mặt đỏ đến mức có thể nhìn thấy tơ máu, gần như chưa kịp suy nghĩ liền mở miệng cắn vào mạch máu của anh. Cô không biết nơi nào dẫn đến chết người, lúc đó cũng chỉ là bị kích động sợ hãi cái gì cũng có thể thử qua khi tuyệt vọng, kết quả là sử dụng sức lực toàn thân, nhưng người đàn ông ôm lấy mình vẫn không nhúc nhích.
Không thể ngờ anh lại xông vào ngay lúc này, tiến quân thần tốc, không một chút nể mặt.
-
Hương vị cồn tràn ngập trong khoang miệng cùng mũi cô, nhưng giờ phút này cô chỉ cảm giác được cơn đau ùn ùn kéo tới.
Cô chưa từng có kinh nghiệm, giống như tờ giấy trắng, nơi cổ họng lập tức phát ra một tiếng trầm thấp: “Lưu manh.”
Tiêu Tiêu bị đau cong người lên, nhưng anh nhẹ nhàng xoa bóp dần mở ra, âm thanh của anh rất kiềm chế, tiếng thở dốc nặng hơn: “Em đã là của anh, đừng chống cự anh nữa, thử thả lỏng đi.”
Anh nói nhẹ, lại cuối người xuống hôn cô, có lẽ là cho cô có thời gian để thích ứng, chỉ im lặng đợi ở bên trong cô không có làm bừa.
Dù vậy, cô vẫn khó chịu, trướng, phía dưới rất đau rát, càng giống như có nước tiêu nóng tưới vào chỗ sâu nhất, nóng bừng.
Lúc này bị rượu làm cho tỉnh lại hoàn toàn, Tiêu Tiêu trừng một đôi mắt trong suốt, miệng nhỏ nhắn hơi khép hờ, ánh mắt nhìn anh càng thêm căm phẫn.
`
Nhưng bộ dáng này, làm cho Hạ Uyên không thể kiềm chế được.
Anh xoa nhẹ tóc đã ướt đẫm mồ hôi của cô, khẽ than một tiếng: “Tiêu Tiêu ——"
Đôi mắt Hạ Uyên trầm xuống, động tác phía dưới cũng ngoan ngoãn không ít, rất nhanh mưa to gió lớn đến chấn động.
Cô tốt như vậy, tốt đến mức nằm ngoài dự đoán.
Tiêu Tiêu bị lắc lư kịch liệt, đau, ngứa, tê dại…… Vô sô cảm giác kỳ lạ tràn ngập cơ thể nho nhỏ của cô, giống như là có hàng trăm con kiến gặm nhấm, hơn nữa thấy anh gầy như vậy, quần áo trên người vẫn là bộ dáng như trước rất chỉnh tề, nhưng lại vận động kịch liệt mạnh mẽ như vậy!
Nhiệt độ phòng hòa cùng với độ cứng, thật sự không tương xứng với khuôn mặt xinh đẹp của anh.
Cô bị dày giò đến đầu óc trống rỗng, rượu cồn trở thành mồ hôi, cơ bắp toàn thân vô cùng đau nhức, giống như bị người sắp mở ra.
Bóng đêm kéo dài, ánh trăng ngoài cửa sổ lờ mờ tiến vào, trên người anh có mùi rượu hòa với tiếng thở dốc giam cầm cô chặt chẽ, kỹ đến mức không thoát ra được.
Đến cuối cùng cô cũng không biết mình ngủ như thế nào, từ bức tường phòng khách tới thảm, sau đó là so pha,… Anh còn nằm ở phía sau cô, mồ hôi ẩm ướt trong ngực dựa vào cô, quả thực càng đánh càng hăng.
Ngày hôm sau Tiêu Tiêu tỉnh lại là lúc nắng chiếu sáng rực, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào chăn, trong căn hộ yên tĩnh không có một tiếng động.
Tất cả mọi thứ đều rất bình thường, không khác gì với sự bình yên vào sáng sớm.
Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm căn phòng thật lâu, sau khi say rượu đầu như muốn nứt ra, vị trí nơi tư mật cũng bắt đầu đau đớn. Những hình ảnh kinh khủng và nỗi bị áp bức lại xuất hiện, mỗi một cảnh lại rõ ràng như vậy, mỗi một lần đều tra tấn tinh thần cô.
Hốc mắt đột nhiên chua xót một hồi, cô dụi mắt ép buộc chính mình không rơi nước mắt, thật ra cô là người đặc biệt yếu đuối, mỗi lần bị thương bên ngoài đều giả bộ dáng vẻ lì lợm, khi chỉ có một mình, vẫn là không có khí thế khóc một trận.
Cô đưa mắt nhìn quanh phòng, trên ghế quần áo được xếp gọn gàng, tủ đầu giường có một ly nước nóng, nhưng khắp nơi không thấy bóng dáng người kia.
Cố giữ bình tĩnh mặc quần áo chỉnh tề, lúc này Tiêu Tiêu mới không nhanh không chậm ra khỏi phòng, trong phòng khách cũng thế không thấy bóng người, trên bàn cơm bày ra bữa sáng ấp áp, tất cả đều vừa vặn, có lẽ người kia rời đi cũng chưa được bao lâu.
Tiêu Tiêu đứng rất lâu trước bàn ăn, ánh mắt tối đen khó hiểu nhìn chằm chằm tất cả, đêm qua hỗn loạn như vậy đến giờ đầu óc mới thanh tỉnh một chút, cô không biết mình nên làm như thế nào.
Báo cảnh sát sao?
Lấy địa vị của Hạ Gia, cho dù Hạ Uyên không có thực quyền, bọ họ cũng sẽ không trơ mắt nhìn anh hủy đi danh dự Hạ gia. Cho nên với một kẻ bình dân, rõ ràng con đường này là tự tìm đường chết.
Cô ngồi trước bàn đọc sách uống nước, cầm lấy di động gọi về công ty xin nghỉ.
Nếu như nói lúc trước Hạ Uyên tính kế để khiến cho cô thẹn quá hóa giận, tất cả mọi việc về sau của anh làm cho cô hoàn toàn thất vọng, người đàn ông này quá ích kỷ, thủ đoạn vô cùng, cô không chọc nổi, nhưng cũng không thể dễ dàng bị ức hiếp như vậy!
Nghĩ tới tất cả mọi chuyện Hạ Uyên đã làm liền rời đi không nói tiếng nào, cô hận đến mức cắn chặt răng, người đàn ông này, nhất định không thể tha thứ dễ dàng cho anh.
-
Rốt cuộc vẫn chưa nghĩ ra biện pháp đối phó như thế nào, nhưng anh ta, lại quá đáng đến mức vừa biến mất chính là ba ngày.
Tiêu Tiêu tức giận giống như qur bóng đầy hơi, đã đến giới hạn phát nổ, nhưng lại không có chỗ phát tác, cô hận cứ đi qua đi lại trong phòng, tựa như vật nhỏ tức giận.
Một căn phòng trọ nhỏ như vậy, làm sao lại giống như nơi nào cũng có hơi thở của tên khốn kia!
Tất cả đều có thể đổi đi, nhưng đổi phòng nhỏ, tạm thời cô không có năng lực lớn đến thế….. Vừa khéo trên bàn trà còn lại một cuốn tạp chí, Tiêu Tiêu nhớ trước đây Hạ Uyên có sưu tầm, cầm lấy thô bạo tìm một tờ, trước tiên là nghiến răng nghiến lợi nhìn một hồi, tiếp theo trở về phòng tìm vài cây kim châm đi ra.
Lúc này cô rất hy vọng mình biết một chút về cổ thuật, thế mới có thể vì dân trừ hại. Mỗi một châm của cô rất xấu xa nguyền rủa người kia một câu, bực tức trong lòng nhẹ bớt một chút, nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái.
Làm tương tự thế để trút hết bực dọc, Tiêu Tiêu chán nản ngã xuống tấm thảm trên đất.
Thật ra trong khoảng thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện, nhiều đến mức cô không kịp suy nghĩ cẩn thận cảm nhận chính xác đáy lòng mình. Chỉ xác định đúng là chuyện với Chung Lâm Trạch đã qua, cho dù anh đã ly hôn rồi mới xuất hiện trước mặt cô, trong lúc đó vừa vặn những trở ngại giữa bọn họ đã biến mất, nhưng cô vẫn như cũng không nghĩ tới sẽ cùng người đàn ông này ở chung một chỗ.
Nói đến cùng, sau chuyện kia cô đã xác định người này không đáng là chồng.
Cho dù Hạ Uyên không tính kế, có lẽ cô và Chung Lâm Trạch cũng sẽ đi đến kết cục này, hoặc là không có Hạ Uyên, kết cục của cô càng thảm hơn.
Kết hôn sau đó bị vứt bỏ, đó chính là một loại khác của cuộc sống.
Nhưng bây giờ, Hạ Uyên lại đẩy mối quan hệ của họ lên một tình trạng khác không thể nhượng bộ.
-
Thật ra Hạ Uyên cũng rất oan uổng, sáng sớm nhận được điện thoại của Lisa, tổng công ty gọi về gấp, ai biết chuyến đi…… này chính là ba ngày, chờ khi anh xong việc trở về thì gặp trực tiếp Tiêu Tiêu ở văn phòng.
Nghĩ tới sắc mặt của cô giờ này, trong lòng anh cũng không tránh khỏi cảm giác bất an, dù sao thì cũng do mình nóng vội, dù cho đối phương muốn chém giết muốn róc thịt, cũng không thể khiến cho cô nổi giận thêm lần nữa.
Đẩy cửa ra thấy bên trong trống rỗng, hoàn toàn không thấy bóng dáng người kia.
Ngẫm lại đêm đó, hình như bản thân có chút mất khống chế.
Chỉ sợ với tính tình này của Tiêu Tiêu thì sẽ rất tức giận, Hạ Uyên không kéo dài nữa, trực tiếp lái xe tới nhà cô. Quả nhiên khi Tiêu Tiêu thấy anh thì sắc mặt khó coi tới cực điểm, thanh âm cũng lạnh như băng: “Có việc gì?”
Hạ Uyên nhìn cô tức giận đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng mơ hồ trong lòng lại không kiềm chế được sự kích động, ngày anh rời đi như đánh canh bạc, không biết Tiêu Tiêu có báo cảnh sát hay không? Nếu không báo, có phải hay không nói rõ thật ra trong lòng cô cũng có anh?
Cho dù chỉ là một chút.
Nghĩ vậy, môi anh cũng không phát giác mà nở nụ cười: “Điện thoại của em không gọi được, anh lo lắng cho em.”
Tiêu Tiêu nghe xong những lời này thì khóe miệng hơi nhếch lên, đôi mày càng nhíu chặt: “Hạ Uyên anh điên rồi sao? Cho rằng bây giờ giả tình giả nghĩa thì tôi sẽ tha thứ cho anh sao?”
Ánh mắt Hạ Uyên xuyên thấu qua người cô, bỗng chốc thấy được Ôn Vãn.
Cô gái kia mất hứng, chỉ biết tìm Ôn Vãn, rõ ràng đôi mắt khóc tới mức sưng đỏ, trang điểm đậm cũng không thể che hết được, bên này lại cậy mạnh kháng cự.
Trong lòng anh âm thầm thơ dài, gật đầu với Ôn Vãn xem như chào hỏi, khi nhìn Tiêu Tiêu thì nhẹ giọng: “Anh biết lúc đó quá kích động, nhưng anh không hối hận. Em mất hứng, có thể đánh anh trách anh, thậm chí có thể giết anh.”
Tiêu Tiêu bị những lời nói của anh kích thích trống ngực đập thình thịch, ba ngày nay tinh thần của cô bị giày vò đến cực điểm, nóng nảy một hồi thật sự có suy nghĩ sẽ cầm dao giết tên lưu manh này, có thể tưởng tượng đến mẹ và cha dượng ở nhà, còn có một đôi em gái song sinh đang học trung học, cái này oai phong lẫm liệt khiến cho ý nghĩ trong đầu Tiêu Tiêu lập tức biến mất.
Người đàn ông này, rõ ràng là nắm được tâm lý này của cô!
Khí huyết Tiêu Tiêu xông lên, huyệt Thái Dương đập thình thịch, nắm bình hoa trên tủ giày hướng về phía anh nói to: “Cút, đừng để cho tôi nhìn thấy anh.”
Hạ Uyên lặng lẽ, lại bình tĩnh nhìn cô: “Anh biết bây giờ trong lòng em rất loạn, Tiêu Tiêu, tốt nhất em nên suy nghĩ lại, thật sự đối với anh không có một chút cảm giác nào sao? Đừng để cảm xúc rối loạn bên ngoài quấy nhiễu, suy nghĩ cẩn thận, nếu không có chuyện đêm đó, thật sự em sẽ luôn hận anh?”
Tiêu Tiêu nghe anh nói vậy thì sắc mặt tái nhợt hẳn, tay giữ bình hoa không nói lời nào.
Hạ Uyên cũng không chờ cô phản ứng, lại nói tiếp: “Anh đồng ý là đêm đó có tác dụng của cồn, mà anh cũng không hối hận, từ khi Chung Lâm Trạch bắt đầu xuất hiện, lòng anh liền rối loạn. Người đàn ông em yêu sâu đậm vậy, anh lấy cái gì để so cùng với anh ta?”
Tiêu Tiêu nuốt nước miếng một cái, nắm tay càng chặt, dường như trong mắt Hạ Uyên có chút bi thương, giọng nói cũng nhẹ xuống, nhưng cô càng không dám tùy ý tin tưởng người này, lòng dạ của anh thật sự quá thâm sâu rồi.
Xem, hiện tại bọn họ đi đến mức này, giống như anh vẫn giữ ở thế chủ đạo.
Cô kiềm chế cảm xúc trong ngực, cầm bình hoa, vẫn lạnh nhạt như trước nói: “Mời anh rời khỏi đây.”
Đôi mắt Hạ Uyên hơi nheo lại, trong lúc này lại đoạt lấy bình hoa trong tay cô, một giây do dự cũng không có liền đập vào sau ót của mình.
Tiêu Tiêu hoàn toàn đơ ra, không thể tin được mà nhìn anh.
Máu đỏ tươi theo cái trán trắng nõn của anh chầm chậm chảy xuống, sợi tóc đen rất nhanh liền dính dán vào một chỗ.
“Em hận anh, suy nghĩ thế nào thì cứ làm, chờ ngày nào đó không còn hận, em mới có thể suy nghĩ cẩn thận lại thật ra bản thân đã sớm động lòng.” Trán anh còn chảy máu, nhưng khóe môi lại mỉm cười.
Hình ảnh này làm cho ngực Ôn Vãn nóng căng ra giống như có gì đó muốn hiện ra, cô không nén nổi cảm xúc đẩy về sau một bước, cảm giác được Ôn Vãn đi tới, lúc này mơ hồ không rõ mắng hai chữ “Kẻ điên.”
Tác giả :
Phong Tử Tam Tam