Câu Chuyện Của Thám Tử Lừng Danh Và Siêu Đạo Chích
Chương 23
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Shinichi vừa hôn vừa mút rất mãnh liệt, có thể hiểu ngay cậu đang cấp bách thèm muốn, động tác gấp gáp như thể muốn đem cả linh hồn đối phương hút đi, tay cũng ôm chặt sau gáy anh không nới lỏng dù nửa giây.
Sau một hồi triền miên như sóng vỗ, nụ hôn kịch liệt dần chuyển thành ôn nhu, mặc dù kỹ thuật thì vẫn thật vụng về, nhưng ý khiêu gợi thì lại rất minh bạch, đầu lưỡi quấn quyện âu yếm tối đa bộ phận mẫn cảm của người kia.
Một chốc sau, quyền chủ động rất nhanh bị Kuroba chiếm lại, từng tấc thở cũng bị anh đoạt luôn, hai người hôn thẳng đến khi thở không thông nữa mới buông nhau ra.
Mặc dù Kuroba cũng mệt đến thân thể đều đè lên trên người Shinichi, nhưng hai tay vẫn không an phận mà luồng vào trong chăn sỗ sàng. Nhưng lúc vừa đụng vào người cậu, anh lập tức phát hiện một cảm giác hoàn toàn khác lạ, không giống như nó vốn có chút nào.
Không phải cảm giác khô khan khi chạm vào quần áo vải vóc, mà là da thịt trơn mịn và cặp mông tròn đầy chắc nịch. Kuroba kinh ngạc trố mắt nhìn qua Shinichi thì cậu đã giấu mình kín hơn vào chăn.
“Cậu đang muốn tôi ăn cậu đó hả?”
“Không…Không dám đâu…”
“Vậy cậu cởi quần làm cái gì?”
“Cái này…là tại vì…vì…không biết nữa!!!!”
Nghe xong mấy câu phủ nhận mà chẳng khác nào thừa nhận của Shinichi, Kuroba bỗng nghĩ người yêu thực sự là khả ái quá đi, thực muốn ghẹo cậu ta mặt đỏ tai hồng thêm mấy trận nữa.
“Cậu muốn chết luôn ở trong chăn hay sao? Mau ra đây đi.”
“Không được…”
Shinichi vừa từ chối xong thì nghe tiếng Kuroba đi vào nhà vệ sinh, sau đó là tiếng cửa đóng lại.
Cậu tự hỏi tại sao lại nhất thời lại quá khích tự cởi sạch y phục lôi Kuroba đến bên giường, hơn nữa còn làm mấy hành động khiêu dâm anh. Thật là quá mất mặt quá hạ thấp rồi… Nhưng biết sao được, cậu đang muốn mà…
Trong lúc Shinichi cứ không ngừng để tâm vào mấy chuyện vụn vặt, Kuroba đã từ WC an tĩnh đi ra, rồi chui vào trong chăn ôm chặt Shinichi.
Đụng chạm đột ngột khiến Shinichi run bật của người.
Hai bàn tay điêu luyện nhẹ nhàng xoa từ thắt lưng đến bên sườn của cậu, Shinichi nhẫn không nỗi cảm giác nhột nhạt nên uốn người tránh né, lại càng bị ôm chặt, thậm chí bị ấn xuống dưới thân người kia.
Kuroba duỗi một chân của Shinichi ra, hướng vùng gần đùi non cọ cọ, vô tình hữu ý càng chầm chậm tiến gần nơi tư mật, tiếng rên sung sướng đã không thể khống chế mà tràn khỏi miệng Shinichi.
Lúc vuốt lên bên bụng trái, đầu ngón tay cảm thụ được một vài vết không mịn như ở nơi khác.
“Shinichi, sao trên bụng lại bị thương vậy?”
“…A? Chỉ là chuyện lặt vặt thôi.”
Thái độ giấu giếm của cậu làm Kuroba không hài lòng, đầu lưỡi anh mút mạnh vào cổ cậu rồi lướt dần xuống xương quai xanh, cái lưỡi trơn mượt ướt át khuấy động não bộ Shinichi, tạo một trận kích thích tràn qua lồng ngực, tiếng rên dâm mị chỉ chực chờ ngay cổ muốn phát ra, kích thích dồn dập của anh như vừa giục cậu mà cũng vừa ngăn cậu trả lời rõ ràng.
“Bây giờ thế nào… Không trả lời rõ sẽ nghiêm phạt nha…”
Tay anh cầm lấy đỉnh phân thân của cậu, ngón tay thong thả mơn trớn chầm chậm, còn tay kia lại nhu lộng trên bờ ngực đã ửng hồng.
Thân thể cậu run lên theo kích thích, khao khát càng nhiều, nhưng anh lại cố trì hoãn chỉ cứ thi thoảng mới khích vào vài điểm mẫn cảm, ươm thật nhiều mầm ham muốn trên khắp cơ thể cậu.
“…Bị… trúng đạn…là do sơ suất thôi…”
“Bị Trúng đạn cũng không phải chuyện vặt nha, kẻ thiếu chút nữa là bị bắn chết thì không có quyền nói như vậy.”
Kuroba nhấc người đi đến cái tủ bên giường cầm một lọ thuốc nhỏ, dính một ít ra tay.
Shinichi hiếu kỳ ngó xem Kuroba đang tính làm gì, nhưng đến khi thấy ngón tay anh đang chuẩn bị hướng cửa động đưa vào, Shinichi phát hoảng dốc toàn lực phản kháng, khua loạn lên muốn đẩy Kuroba ra.
Dù sao, cậu vẫn hoàn toàn chưa có kinh nghiệm trong chuyện này.
Shinichi vừa hôn vừa mút rất mãnh liệt, có thể hiểu ngay cậu đang cấp bách thèm muốn, động tác gấp gáp như thể muốn đem cả linh hồn đối phương hút đi, tay cũng ôm chặt sau gáy anh không nới lỏng dù nửa giây.
Sau một hồi triền miên như sóng vỗ, nụ hôn kịch liệt dần chuyển thành ôn nhu, mặc dù kỹ thuật thì vẫn thật vụng về, nhưng ý khiêu gợi thì lại rất minh bạch, đầu lưỡi quấn quyện âu yếm tối đa bộ phận mẫn cảm của người kia.
Một chốc sau, quyền chủ động rất nhanh bị Kuroba chiếm lại, từng tấc thở cũng bị anh đoạt luôn, hai người hôn thẳng đến khi thở không thông nữa mới buông nhau ra.
Mặc dù Kuroba cũng mệt đến thân thể đều đè lên trên người Shinichi, nhưng hai tay vẫn không an phận mà luồng vào trong chăn sỗ sàng. Nhưng lúc vừa đụng vào người cậu, anh lập tức phát hiện một cảm giác hoàn toàn khác lạ, không giống như nó vốn có chút nào.
Không phải cảm giác khô khan khi chạm vào quần áo vải vóc, mà là da thịt trơn mịn và cặp mông tròn đầy chắc nịch. Kuroba kinh ngạc trố mắt nhìn qua Shinichi thì cậu đã giấu mình kín hơn vào chăn.
“Cậu đang muốn tôi ăn cậu đó hả?”
“Không…Không dám đâu…”
“Vậy cậu cởi quần làm cái gì?”
“Cái này…là tại vì…vì…không biết nữa!!!!”
Nghe xong mấy câu phủ nhận mà chẳng khác nào thừa nhận của Shinichi, Kuroba bỗng nghĩ người yêu thực sự là khả ái quá đi, thực muốn ghẹo cậu ta mặt đỏ tai hồng thêm mấy trận nữa.
“Cậu muốn chết luôn ở trong chăn hay sao? Mau ra đây đi.”
“Không được…”
Shinichi vừa từ chối xong thì nghe tiếng Kuroba đi vào nhà vệ sinh, sau đó là tiếng cửa đóng lại.
Cậu tự hỏi tại sao lại nhất thời lại quá khích tự cởi sạch y phục lôi Kuroba đến bên giường, hơn nữa còn làm mấy hành động khiêu dâm anh. Thật là quá mất mặt quá hạ thấp rồi… Nhưng biết sao được, cậu đang muốn mà…
Trong lúc Shinichi cứ không ngừng để tâm vào mấy chuyện vụn vặt, Kuroba đã từ WC an tĩnh đi ra, rồi chui vào trong chăn ôm chặt Shinichi.
Đụng chạm đột ngột khiến Shinichi run bật của người.
Hai bàn tay điêu luyện nhẹ nhàng xoa từ thắt lưng đến bên sườn của cậu, Shinichi nhẫn không nỗi cảm giác nhột nhạt nên uốn người tránh né, lại càng bị ôm chặt, thậm chí bị ấn xuống dưới thân người kia.
Kuroba duỗi một chân của Shinichi ra, hướng vùng gần đùi non cọ cọ, vô tình hữu ý càng chầm chậm tiến gần nơi tư mật, tiếng rên sung sướng đã không thể khống chế mà tràn khỏi miệng Shinichi.
Lúc vuốt lên bên bụng trái, đầu ngón tay cảm thụ được một vài vết không mịn như ở nơi khác.
“Shinichi, sao trên bụng lại bị thương vậy?”
“…A? Chỉ là chuyện lặt vặt thôi.”
Thái độ giấu giếm của cậu làm Kuroba không hài lòng, đầu lưỡi anh mút mạnh vào cổ cậu rồi lướt dần xuống xương quai xanh, cái lưỡi trơn mượt ướt át khuấy động não bộ Shinichi, tạo một trận kích thích tràn qua lồng ngực, tiếng rên dâm mị chỉ chực chờ ngay cổ muốn phát ra, kích thích dồn dập của anh như vừa giục cậu mà cũng vừa ngăn cậu trả lời rõ ràng.
“Bây giờ thế nào… Không trả lời rõ sẽ nghiêm phạt nha…”
Tay anh cầm lấy đỉnh phân thân của cậu, ngón tay thong thả mơn trớn chầm chậm, còn tay kia lại nhu lộng trên bờ ngực đã ửng hồng.
Thân thể cậu run lên theo kích thích, khao khát càng nhiều, nhưng anh lại cố trì hoãn chỉ cứ thi thoảng mới khích vào vài điểm mẫn cảm, ươm thật nhiều mầm ham muốn trên khắp cơ thể cậu.
“…Bị… trúng đạn…là do sơ suất thôi…”
“Bị Trúng đạn cũng không phải chuyện vặt nha, kẻ thiếu chút nữa là bị bắn chết thì không có quyền nói như vậy.”
Kuroba nhấc người đi đến cái tủ bên giường cầm một lọ thuốc nhỏ, dính một ít ra tay.
Shinichi hiếu kỳ ngó xem Kuroba đang tính làm gì, nhưng đến khi thấy ngón tay anh đang chuẩn bị hướng cửa động đưa vào, Shinichi phát hoảng dốc toàn lực phản kháng, khua loạn lên muốn đẩy Kuroba ra.
Dù sao, cậu vẫn hoàn toàn chưa có kinh nghiệm trong chuyện này.