Câu Chuyện Của Princess
Chương 14
Trúc đi lên đến cầu thang gần lớp, chuẩn bị vào tiết rồi, bài giảng Trúc cũng đã soạn sẵn ở trong đầu, thế nhưng đột nhiên vết mổ của Trúc khiến Trúc đau tới độ dừng chân lại và vịn tay vào cầu thang. Một vài giáo viên đi qua có hỏi han Trúc, nhưng Trúc biết mình bị đau vì sao nên không muốn mọi người bị phiền...
Trúc nhanh chóng lấy thuốc ra bôi vào vết sẹo, và sau đó uống thuốc giảm đau. Vết mổ thận năm xưa để lại một di chứng duy nhất đó là ảnh hưởng thần kinh và đau lâu dài. Chưa có một dấu hiệu nào khác thường cả. Trúc đứng một hồi thật lâu rồi mới đi tới lớp học.
Vừa bước vào lớp, Trúc đã nhìn thấy cuốn vở được đặt nghiêm túc ở bàn học, sau đó Trúc đưa mắt đi tìm học sinh chuyển trường, có lẽ, là muốn ngắm nhìn đôi mắt ấy, chứ không có ác ý gì thêm. Trúc nhìn xuống, không thấy Linh đâu, liền hỏi lớp trưởng...
- Có đơn xin nghỉ học của học sinh chuyển trường không?
Lớp trưởng nghe thấy cô giáo hỏi, liền đứng lên nghiêm túc trả lời...
- Thưa cô bạn đi giặt rẻ ạ!
Là Linh tự nhận đi giặt rẻ, để tránh gặp mặt giáo viên chủ nhiệm đáng sợ sao? Trúc nghĩ trong đầu, con bé dễ mà làm vậy lắm vì con bé sợ Trúc mà, Trúc nghĩ là vậy nên Chi mới gọi điện hỏi Ngọc hôm qua chứ nhỉ? Trúc mở cuốn vở ra, tới cả nét chữ cũng giống với nét chữ của Chi nữa. Con bé này... toàn khiến Trúc nhớ về những ngày đó thôi, đáng lẽ ra không nên nhận nó, đáng lẽ ra không nên thương thảo với Ngọc về chuyện này.
Linh đi vào lớp, thấy cuốn vở của mình đã được đặt về vị trí cũ. Thậm chí, khi con bé xin cô vào lớp, cô giáo cũng không trả lời chính mình. Linh có cảm giác như mình không được chào đón ở đây!
Giờ ra chơi đến, Trúc soạn lại đồ đạc trên bàn học, rồi nhanh chóng đi ra khỏi lớp, lên xe đi về. Thật may hôm nay chỉ dạy một tiết, chứ không thì cơn đau hành hạ Trúc đến chết mất. Trúc vừa bấm mở khóa ô tô, thì lại thấy có người kéo áo mình lại.
- Thưa cô...
Chính là Linh, Linh chạy theo Trúc để làm gì? Trúc ngoái người lại, thấy Linh can đảm kéo áo mình, rồi lại có hàm ý muốn nói gì đó, bản thân Trúc không khỏi bỡ ngỡ trước hành động kì lạ của con bé này.
- Có vấn đề gì? - Trúc chỉnh sửa lại áo, cố gắng nói chuyện mà không nhìn vào mặt bé Linh. Càng nhìn,càng nhớ người không nên nhớ tới.
- Cô bị đau bên phải hông phải không ạ? Con có thuốc, hi vọng cô... - Linh lấy từ trong túi quần một vỉ thuốc, vỉ thuốc này giống hệt vỉ thuốc Trúc phải uống mỗi khi đau nhưng giờ này nó đang ở nhà, Trúc cũng hay quên mang theo vỉ thuốc liều cao này nữa.
- Cô có ở nhà rồi, con trở về lớp đi!
Trúc chưa bao giờ xưng hô với học sinh là cô - con, vì câu từ đó khá là gần gũi, nhưng hiện tại, Trúc không rõ ý thức của mình như thế nào nữa. Vẫn là cố gắng gồng mình làm bộ lạnh lùng nhất có thể, thế nhưng tâm can thì không giống chút nào. Trúc muốn cúi xuống, vuốt lại cho gọn mái tóc của bé Linh, muốn hỏi bé Linh “Tại sao con gầy vậy?”, muốn hỏi rất nhiều điều, chẳng hạn như “Con và mẹ con như thế nào rồi, mẹ Chi...đã yêu ai chưa?”, thế nhưng... những lời nói ấy Trúc nghĩ mãi chẳng thể nói ra được.Trúc nói rồi lạnh lùng quay đi, mặc kệ con bé đưa cho mình vỉ thuốc, dù cho lòng muốn nhận, nhưng lí trí không cho phép Trúc làm vậy!
Linh cảm giác những suy đoán của mình là đúng, là cô giáo ghét mình nên mới làm vậy. Vì mẹ Chi thường có những cơn đau đến bất chợt, thế nên Linh luôn có sẵn thuốc của mẹ trong người, cả hai mẹ con luôn để trong người như vậy phòng khi cần. Nó đi giặt rẻ lau bảng, đi theo sau giáo viên và thấy cơn đau của cô giáo nó giống như mẹ nó từng bị, nó nào nghĩ được mẹ nó sống được năm xưa là nhờ một bên thận của cô giáo nó đâu, nó cũng không biết, nhưng chuyện phức tạp xảy ra trước khi nó ra đời...
Trúc đi vào nhà, nhanh chóng lấy thuốc liều cao hơn của mình để uống. Giá như mình nhận của con bé, thì đã không phải chịu đau suốt chặng đường rồi. Trúc có cảm giác hoa mắt chỉ vì đau bên đó, nhưng cơn đau này cũng quen rồi, Trúc đã quen với nó bao lâu rồi mà không thể chịu đựng được chứ.
Nằm nghỉ một hồi lâu, cơn đau cũng ngớt đi phần nào. Mình cũng đau như thế này, người được nhận thận cũng sẽ đau như thế, Trúc tự hỏi không biết Chi chịu đựng và chống chọi với những cơn đau bất chợt ghé thăm như thế này...
Nghĩ mãi, Trúc khẽ lắc đầu... tự nhiên nhớ tới làm gì chứ, chỉ tại Ngọc!
...
Chi nằm trên gác xép của mình, cũng may giờ này đã vơi khách, chứ không thì cô không biết xoay sở như thế nào nữa. Đột nhiên đang dọn bàn ăn sau khi đám học sinh vào trường, rồi dọn dẹp lại chỗ giấy mà khách làm rớt sau khi ăn sáng, tự nhiên cơn đau ấy cũng hành hạ Chi như vậy, chỉ có điều Chi không biết có một người chịu chung một cơn đau ấy giống mình thôi. Chi nghĩ, di chứng này đối với cô là may rồi, so với việc phải chết, cái nào tồi tệ hơn? Mỗi khi đau, Chi thường hay so sánh như thế, nhưng khi bớt đau rồi, Chi vẫn có một cơn đau khác âm ỉ trong trái tim cô ấy. Ai mà rõ được, lòng luôn nhớ một người đã muốn quên mình, muốn làm như xa lạ, không hề quen thì nó đau nhường nào chứ?
Chi thở dài một cái, rồi gọi điện cho chị gái mình...
“Ừ, Chi à? Sao thế em?”, nghe bên chị Thùy Anh, có lẽ chị ấy đang ở bệnh viện cùng mẹ.
“Chị Anh, em định nhờ chị chút... Hôm nay chị cho cái Linh nhà em ăn cơm bên đó được không?”, Chi cố nghiến miệng mà nói khi cố ngồi dậy.
“Lại đau hả? Thế uống thuốc chưa?”, Thùy Anh có vẻ biết rõ về bệnh tình của em gái mình. Bệnh này diễn ra khi cô đang đi học đại học, thế nên Thùy Anh không thể chăm sóc em nhiều như mẹ được.
“Vâng, cũng lâu rồi, giờ nó lại tái phát thôi, em uống thuốc rồi, em phải nghỉ buổi trưa, không là chiều không bán được hàng!”, Chi nghĩ rồi, đành gửi bé Linh sang nhà bác một bữa cũng được.
“Con này, chị nói mày nghe đi, nghỉ đi một bữa, có sao đâu? Mày bán mình buổi sáng thôi hai mẹ con mày đủ ăn rồi còn gì... gắng gượng nhiều quá mà sức khỏe thì yếu. Mẹ có bảo hiểm rồi, em lo gì nữa?“.
Đúng là mẹ Chi được bảo hiểm hỗ trợ, nhưng còn tiền học của cô, tiền học của Linh thì ai giúp cho? Chi chỉ biết dạ vâng cho qua chuyện, rồi sẽ nằm nghỉ như vậy, chiều lo làm thức ăn mà bán hàng. Sớm thôi, cô chỉ cần cố gắng là cô có thể đổi được nghề rồi. Cô chỉ mới 28 tuổi, vẫn có thể cố gắng hơn nữa. ...
Dù đi học ở trên trường là đủ kiến thức, nhưng đối với học sinh, nhận lý thuyết thôi là không đủ. Ngọc cho là vậy, với hơn nữa, các kì thi chọn đội tuyển của học sinh cấp hai, Ngọc biết là Chi luôn tham vọng về con mình, nhưng chưa bao giờ nói ra thành lời vì chính quá khứ của Chi. Thực sự gần 20 năm làm bạn với Chi, Ngọc biết đáng nhẽ tương lai của Chi sẽ không như vậy nếu như không gặp tên Phong ấy. Ngọc chỉ tiếc, năm đó, thời kì đó, tình cảm của Trúc và Chi cũng là điều khiến Ngọc sợ hãi, thế nhưng giờ là thời đại nào rồi, Ngọc chỉ thấy tiếc khi cả hai người này luôn tìm mọi cớ để tránh mặt nhau với đủ loại lý do không thể hiểu nổi...
Ngọc tìm gặp Trúc về vấn đề học thêm của Linh. Hai người họ hẹn đi ăn vào chiều muộn, nhưng Ngọc lại mua chút đồ ăn vặt và bỏ lên ô tô, bắt Trúc đi lượn lờ cùng Ngọc quanh thủ đô này...
- Ngọc, Trúc không có ý gì đâu, nhưng Trúc nghĩ Ngọc nên hành hạ ô tô của thằng Minh mới đúng chứ, Ngọc có biết cái đống gà rán đó sẽ làm Trúc mất 30 phút hút mùi ô tô không hả?
Trúc than thở khi thấy gói gà rán để giữa hai người.
- Nhà có điều kiện, hi sinh cho chị em chút nhé... - Ngọc cười lém lỉnh mút ngón tay do vừa ăn vụng một chiếc đùi gà mà không mời Trúc.
- Đi đâu bây giờ? - Trúc thấy Ngọc chọn mua gà rán ở cái nơi lạ lùng này, sao không mua Lotteria hoặc KFC gì đó... mà nhất thiết là phải cái quán không tên tuổi kia chứ.
- Đứng đây thôi, chẳng muốn đi đâu cả! - Ngọc nói rồi tiếp tục nhâm nhi khoai tây chiên.
Trúc nhìn Ngọc bằng ánh mắt bất lực. Vốn dĩ Trúc không thích ăn gà, vì ăn gà, là kỉ niệm đầu tiên cả Trúc và Chi dùng chung bữa cơm đầu tiên. Làm những gì khiến Trúc nhớ nhung ngày cũ, là Trúc từ bỏ, không bao giờ làm.
- Nhìn phía trước đi, nhìn kĩ vào, có nhận ra không? - Ngọc chỉ về phía quán bia hơi đang tấp nập người, có đủ thành phần. Thành phần có học cũng có mà không có học cũng có, nhưng Trúc nghĩ, rượu bia thấm vào người rồi cũng không rõ có học hay không có học nữa.
- Có, nhận ra gì...? - Trúc hỏi lại Ngọc khi đột nhiên hôm nay Ngọc đổi sở thích, bắt Trúc đi nhìn một quán bia hơi, không lẽ muốn nhậu?
- Quán Chi làm đấy... ấy ấy, đừng quay xe...
Ngọc vừa nói chưa hết câu Trúc đã định đạp ga xe đi thật.
- Đỗ xe lâu công an bắt! - Trúc lấy một lý do gàn dở nào đó để nói.
- Làm gì có công an ở đây, hôm nay chốt lập ở Kim Ngưu kìa, không lo nhé! - Ngọc cười đắc thắng.
Nhưng vẻ mặt của Trúc thì không vui vẻ gì thật, nhưng Ngọc đưa Trúc tới đây là có lý do riêng của mình, không tự nhiên mà Ngọc làm như vậy vì Ngọc biết Trúc còn yêu Chi, làm vậy chỉ khiến Trúc mệt mỏi vì nhung nhớ thôi.
- Chi nó vất vả vậy đó, mà 8h nó đóng cửa, khách có trả thêm tiền cũng không lấy, để nó đi học, nó không có thời gian để ý tới cái Linh nên Ngọc mới nhờ Trúc đó! - Ngọc quay sang nói chuyện một cách nghiêm túc với bạn mình, hi vọng Trúc sẽ hiểu ra vấn đề mà Ngọc đang nói tới. - Mình biết cô ấy vất vả, không lẽ giờ mình chạy vào bưng bê à? - Trúc không phủ nhận với Ngọc là Trúc còn nhớ Chi nếu chỉ có hai người. Chỉ cần có người thứ 3 hiện diện ở đó, là Lan hay bất kì ai đi chăng nữa thì Trúc vẫn ra cái vẻ kiêu ngạo ấy.
- Nói đùa, nếu biết sao không nhận ra đây là quán của Chi? - Ngọc chất vấn lại Trúc.
- Thì... cũng khá lâu rồi không muốn để ý tới nữa! - Trúc khai thành thật
- Không phải là lâu, mà là 13 năm rồi Trúc không thèm để tâm tới, bọn họ li dị rồi mà, Trúc không biết sao? - Ngọc hỏi lại một lần nữa.
- Mới biết cách đây vài tháng, do mấy đứa bạn nói! - Trúc không để ý tới Chi thật, thỉnh thoảng nhung nhớ, thỉnh thoảng đau lòng muốn khóc vì không được yêu Chi, thế nhưng tuyệt đối không hỏi han ai về Chi cả, chính điều này khiến Ngọc cảm thấy khó chịu, và nhiều khi muốn cho Trúc ăn bạt tai.
- Làm hòa đi, không cần là yêu đâu, bạn bè cũng được mà!
Ngọc nói với Trúc là tư cách của một người lớn. Trước giờ họ vẫn xem nhau, vẫn nghĩ về nhau trong đầu rằng “À nó chỉ là đứa bạn bằng tuổi mình!”, thế nhưng Trúc vẫn có cái tính trẻ con ấy trong người, khiến Ngọc bực bội, từ khi nào Ngọc cho rằng mình lớn và chín chắn hơn Trúc thì Ngọc cũng không biết nữa.
- Cũng muốn lắm, mà cô ấy sợ mình, bảo mình là loại bệnh tật nên mình cũng...
- Trúc thôi trẻ con như vậy đi, câu nói bồng bột, câu nói chứng tỏ bản thân của một đứa nhóc 16 tuổi thôi mà Trúc chấp vặt tới giờ à? Khi đó mình tin là Chi có gì đó với Trúc, chẳng qua không đủ can đảm mà nói thôi, cũng không đủ can đảm để chia sẻ với bất kì ai... Trúc biết, trong nhật kí Chi bị Phong đọc, Chi đã viết những gì.. Trúc nghĩ cậu ấy viết nhật ký để dối lòng mình sao?
Ngọc vẫn cố gắng thuyết phục, nhưng lần này, có cả sự xuất hiện của Linh. Ngọc thấy có Linh, Trúc đã chịu lắng nghe những vấn đề về Chi, có quan tâm đặc biệt tới Chi, ví dụ như thường đi theo con bé về tới tận ngõ xem con bé đi đường có an toàn không. Dù Trúc cố giấu, nhưng những gì Trúc làm, vẫn bị Ngọc phát hiện cho bằng được. Vì bây giờ, Ngọc chưa bị gia đình ràng buộc, Ngọc luôn cố gắng không ngừng để giúp cả hai. Chỉ sợ sau không còn tự do như thế này nữa, thì mối quan hệ đó vĩnh viễn không thể hàn gắn.
- Thôi, quá khứ cả rồi...đừng nhắc nữa! - Trúc không muốn nói nữa, nhưng ánh mắt Trúc vẫn chăm chú nhìn vào cô gái đang mang thức ăn ra phục vụ khách, nói đùa cùng khách dăm ba câu cho có không khí vui vẻ của quán xá...
Cô gái ấy vẫn gầy gò lắm, không béo lên được tí nào. Có lẽ là do công việc, có lẽ là do áp lực vì công việc của Chi đâu có nhàn hạ như người khác, lúc được, lúc không...
- Sắp tới mình đưa con bé sang nhà Trúc, nhớ biết đường mà biến nó thành học sinh giỏi đội tuyển Hóa, đội tuyển Sinh, biết chưa? - Ngọc thở dài một cái, ít nhất, ánh mắt nhìn người ta một cách ngây dại kia đã đem hết tâm trạng của Trúc ra ngoài rồi, Ngọc có thể an tâm hơn một chút.
Ngọc chưa bao giờ sai trong việc tin chắc rằng dù không gặp Linh suốt 13 năm, nhưng Trúc vẫn sẽ yêu thương Linh vô điều kiện dù cho tính cách cậu ta bướng bỉnh và hay thích làm những hành động trái lại với suy nghĩ!
Ngọc dặn Linh phải đi theo Ngọc tới lớp học thêm nhà cô giáo chủ nhiệm. Thế nào mà Linh học một nhóm riêng, học chung với cả anh chị cấp 3 mà Linh không hề quen biết. Nhưng mẹ Ngọc dặn Linh, học phí không được nói lại cho mẹ Chi biết, vì vốn dĩ nó là miễn phí. Linh bẽn lẽn đi vào lớp học, nhưng sau đó Trúc không cho Linh ngồi cùng các chị lớp lớn, mà thay vào đó ngồi riêng bên phòng làm việc của Trúc. Trúc cũng không muốn Linh bị ảnh hưởng, vì xã hội càng phát triển, càng lúc càng dễ khiến con người thay đổi..
Trúc giảng bài ở phòng bên xong xuôi, ra bài tập rồi mới qua phòng của Linh. Trúc vừa bước vào phòng, Linh cảm thấy người đối diện mình mang một gương mặt nặng xị... Linh nghĩ có lẽ mẹ Ngọc đã tạo áp lực bảo cô giáo dạy, vì Linh thấy cô giáo và mẹ Ngọc có vẻ vô cùng thân thiết.
Trúc ngẫm nghĩ một hồi lâu, không biết nên gọi con bé là gì. Nên gọi là con, hay nên gọi là em? Miệng thì muốn nói những lời ngọt ngào với con bé, cho con bé bớt tủi thân, thế nhưng Trúc cứ có cảm giác gì đó... khiến mọi việc dự tính luôn bị ngưng lại.
- Mở vở ra, em... muốn học phần nào? - Trúc gượng ép nói. Từ “con” trong sâu đáy lòng nhanh chóng bị thay đổi.
- Em... muốn học từ đầu, em thấy em có vẻ học chậm hơn các bạn! - Linh rụt rè nói. Hai cô trò ngồi đối diện nhau, cách nhau một cái bàn, thế nhưng...khoảng cách cứ như đang ở sân vận động xa tít tắp vậy.
- Được rồi, hôm trước thuộc những lý thuyết cơ bản mở đầu rồi, hôm nay sang bài mới luôn đi...
Trúc đi vào giảng bài luôn, không một câu lời nào gọi là hỏi han con bé... thế mới nói Trúc à, trẻ con nó có làm gì nên tội, Trúc càng làm vậy, Linh chỉ cảm thấy áp lực, mặc dù con bé có vẻ yêu thích môn Hóa đặc biệt, được một giáo viên giỏi dạy kèm không mất đồng nào nữa...
Trúc nhanh chóng lấy thuốc ra bôi vào vết sẹo, và sau đó uống thuốc giảm đau. Vết mổ thận năm xưa để lại một di chứng duy nhất đó là ảnh hưởng thần kinh và đau lâu dài. Chưa có một dấu hiệu nào khác thường cả. Trúc đứng một hồi thật lâu rồi mới đi tới lớp học.
Vừa bước vào lớp, Trúc đã nhìn thấy cuốn vở được đặt nghiêm túc ở bàn học, sau đó Trúc đưa mắt đi tìm học sinh chuyển trường, có lẽ, là muốn ngắm nhìn đôi mắt ấy, chứ không có ác ý gì thêm. Trúc nhìn xuống, không thấy Linh đâu, liền hỏi lớp trưởng...
- Có đơn xin nghỉ học của học sinh chuyển trường không?
Lớp trưởng nghe thấy cô giáo hỏi, liền đứng lên nghiêm túc trả lời...
- Thưa cô bạn đi giặt rẻ ạ!
Là Linh tự nhận đi giặt rẻ, để tránh gặp mặt giáo viên chủ nhiệm đáng sợ sao? Trúc nghĩ trong đầu, con bé dễ mà làm vậy lắm vì con bé sợ Trúc mà, Trúc nghĩ là vậy nên Chi mới gọi điện hỏi Ngọc hôm qua chứ nhỉ? Trúc mở cuốn vở ra, tới cả nét chữ cũng giống với nét chữ của Chi nữa. Con bé này... toàn khiến Trúc nhớ về những ngày đó thôi, đáng lẽ ra không nên nhận nó, đáng lẽ ra không nên thương thảo với Ngọc về chuyện này.
Linh đi vào lớp, thấy cuốn vở của mình đã được đặt về vị trí cũ. Thậm chí, khi con bé xin cô vào lớp, cô giáo cũng không trả lời chính mình. Linh có cảm giác như mình không được chào đón ở đây!
Giờ ra chơi đến, Trúc soạn lại đồ đạc trên bàn học, rồi nhanh chóng đi ra khỏi lớp, lên xe đi về. Thật may hôm nay chỉ dạy một tiết, chứ không thì cơn đau hành hạ Trúc đến chết mất. Trúc vừa bấm mở khóa ô tô, thì lại thấy có người kéo áo mình lại.
- Thưa cô...
Chính là Linh, Linh chạy theo Trúc để làm gì? Trúc ngoái người lại, thấy Linh can đảm kéo áo mình, rồi lại có hàm ý muốn nói gì đó, bản thân Trúc không khỏi bỡ ngỡ trước hành động kì lạ của con bé này.
- Có vấn đề gì? - Trúc chỉnh sửa lại áo, cố gắng nói chuyện mà không nhìn vào mặt bé Linh. Càng nhìn,càng nhớ người không nên nhớ tới.
- Cô bị đau bên phải hông phải không ạ? Con có thuốc, hi vọng cô... - Linh lấy từ trong túi quần một vỉ thuốc, vỉ thuốc này giống hệt vỉ thuốc Trúc phải uống mỗi khi đau nhưng giờ này nó đang ở nhà, Trúc cũng hay quên mang theo vỉ thuốc liều cao này nữa.
- Cô có ở nhà rồi, con trở về lớp đi!
Trúc chưa bao giờ xưng hô với học sinh là cô - con, vì câu từ đó khá là gần gũi, nhưng hiện tại, Trúc không rõ ý thức của mình như thế nào nữa. Vẫn là cố gắng gồng mình làm bộ lạnh lùng nhất có thể, thế nhưng tâm can thì không giống chút nào. Trúc muốn cúi xuống, vuốt lại cho gọn mái tóc của bé Linh, muốn hỏi bé Linh “Tại sao con gầy vậy?”, muốn hỏi rất nhiều điều, chẳng hạn như “Con và mẹ con như thế nào rồi, mẹ Chi...đã yêu ai chưa?”, thế nhưng... những lời nói ấy Trúc nghĩ mãi chẳng thể nói ra được.Trúc nói rồi lạnh lùng quay đi, mặc kệ con bé đưa cho mình vỉ thuốc, dù cho lòng muốn nhận, nhưng lí trí không cho phép Trúc làm vậy!
Linh cảm giác những suy đoán của mình là đúng, là cô giáo ghét mình nên mới làm vậy. Vì mẹ Chi thường có những cơn đau đến bất chợt, thế nên Linh luôn có sẵn thuốc của mẹ trong người, cả hai mẹ con luôn để trong người như vậy phòng khi cần. Nó đi giặt rẻ lau bảng, đi theo sau giáo viên và thấy cơn đau của cô giáo nó giống như mẹ nó từng bị, nó nào nghĩ được mẹ nó sống được năm xưa là nhờ một bên thận của cô giáo nó đâu, nó cũng không biết, nhưng chuyện phức tạp xảy ra trước khi nó ra đời...
Trúc đi vào nhà, nhanh chóng lấy thuốc liều cao hơn của mình để uống. Giá như mình nhận của con bé, thì đã không phải chịu đau suốt chặng đường rồi. Trúc có cảm giác hoa mắt chỉ vì đau bên đó, nhưng cơn đau này cũng quen rồi, Trúc đã quen với nó bao lâu rồi mà không thể chịu đựng được chứ.
Nằm nghỉ một hồi lâu, cơn đau cũng ngớt đi phần nào. Mình cũng đau như thế này, người được nhận thận cũng sẽ đau như thế, Trúc tự hỏi không biết Chi chịu đựng và chống chọi với những cơn đau bất chợt ghé thăm như thế này...
Nghĩ mãi, Trúc khẽ lắc đầu... tự nhiên nhớ tới làm gì chứ, chỉ tại Ngọc!
...
Chi nằm trên gác xép của mình, cũng may giờ này đã vơi khách, chứ không thì cô không biết xoay sở như thế nào nữa. Đột nhiên đang dọn bàn ăn sau khi đám học sinh vào trường, rồi dọn dẹp lại chỗ giấy mà khách làm rớt sau khi ăn sáng, tự nhiên cơn đau ấy cũng hành hạ Chi như vậy, chỉ có điều Chi không biết có một người chịu chung một cơn đau ấy giống mình thôi. Chi nghĩ, di chứng này đối với cô là may rồi, so với việc phải chết, cái nào tồi tệ hơn? Mỗi khi đau, Chi thường hay so sánh như thế, nhưng khi bớt đau rồi, Chi vẫn có một cơn đau khác âm ỉ trong trái tim cô ấy. Ai mà rõ được, lòng luôn nhớ một người đã muốn quên mình, muốn làm như xa lạ, không hề quen thì nó đau nhường nào chứ?
Chi thở dài một cái, rồi gọi điện cho chị gái mình...
“Ừ, Chi à? Sao thế em?”, nghe bên chị Thùy Anh, có lẽ chị ấy đang ở bệnh viện cùng mẹ.
“Chị Anh, em định nhờ chị chút... Hôm nay chị cho cái Linh nhà em ăn cơm bên đó được không?”, Chi cố nghiến miệng mà nói khi cố ngồi dậy.
“Lại đau hả? Thế uống thuốc chưa?”, Thùy Anh có vẻ biết rõ về bệnh tình của em gái mình. Bệnh này diễn ra khi cô đang đi học đại học, thế nên Thùy Anh không thể chăm sóc em nhiều như mẹ được.
“Vâng, cũng lâu rồi, giờ nó lại tái phát thôi, em uống thuốc rồi, em phải nghỉ buổi trưa, không là chiều không bán được hàng!”, Chi nghĩ rồi, đành gửi bé Linh sang nhà bác một bữa cũng được.
“Con này, chị nói mày nghe đi, nghỉ đi một bữa, có sao đâu? Mày bán mình buổi sáng thôi hai mẹ con mày đủ ăn rồi còn gì... gắng gượng nhiều quá mà sức khỏe thì yếu. Mẹ có bảo hiểm rồi, em lo gì nữa?“.
Đúng là mẹ Chi được bảo hiểm hỗ trợ, nhưng còn tiền học của cô, tiền học của Linh thì ai giúp cho? Chi chỉ biết dạ vâng cho qua chuyện, rồi sẽ nằm nghỉ như vậy, chiều lo làm thức ăn mà bán hàng. Sớm thôi, cô chỉ cần cố gắng là cô có thể đổi được nghề rồi. Cô chỉ mới 28 tuổi, vẫn có thể cố gắng hơn nữa. ...
Dù đi học ở trên trường là đủ kiến thức, nhưng đối với học sinh, nhận lý thuyết thôi là không đủ. Ngọc cho là vậy, với hơn nữa, các kì thi chọn đội tuyển của học sinh cấp hai, Ngọc biết là Chi luôn tham vọng về con mình, nhưng chưa bao giờ nói ra thành lời vì chính quá khứ của Chi. Thực sự gần 20 năm làm bạn với Chi, Ngọc biết đáng nhẽ tương lai của Chi sẽ không như vậy nếu như không gặp tên Phong ấy. Ngọc chỉ tiếc, năm đó, thời kì đó, tình cảm của Trúc và Chi cũng là điều khiến Ngọc sợ hãi, thế nhưng giờ là thời đại nào rồi, Ngọc chỉ thấy tiếc khi cả hai người này luôn tìm mọi cớ để tránh mặt nhau với đủ loại lý do không thể hiểu nổi...
Ngọc tìm gặp Trúc về vấn đề học thêm của Linh. Hai người họ hẹn đi ăn vào chiều muộn, nhưng Ngọc lại mua chút đồ ăn vặt và bỏ lên ô tô, bắt Trúc đi lượn lờ cùng Ngọc quanh thủ đô này...
- Ngọc, Trúc không có ý gì đâu, nhưng Trúc nghĩ Ngọc nên hành hạ ô tô của thằng Minh mới đúng chứ, Ngọc có biết cái đống gà rán đó sẽ làm Trúc mất 30 phút hút mùi ô tô không hả?
Trúc than thở khi thấy gói gà rán để giữa hai người.
- Nhà có điều kiện, hi sinh cho chị em chút nhé... - Ngọc cười lém lỉnh mút ngón tay do vừa ăn vụng một chiếc đùi gà mà không mời Trúc.
- Đi đâu bây giờ? - Trúc thấy Ngọc chọn mua gà rán ở cái nơi lạ lùng này, sao không mua Lotteria hoặc KFC gì đó... mà nhất thiết là phải cái quán không tên tuổi kia chứ.
- Đứng đây thôi, chẳng muốn đi đâu cả! - Ngọc nói rồi tiếp tục nhâm nhi khoai tây chiên.
Trúc nhìn Ngọc bằng ánh mắt bất lực. Vốn dĩ Trúc không thích ăn gà, vì ăn gà, là kỉ niệm đầu tiên cả Trúc và Chi dùng chung bữa cơm đầu tiên. Làm những gì khiến Trúc nhớ nhung ngày cũ, là Trúc từ bỏ, không bao giờ làm.
- Nhìn phía trước đi, nhìn kĩ vào, có nhận ra không? - Ngọc chỉ về phía quán bia hơi đang tấp nập người, có đủ thành phần. Thành phần có học cũng có mà không có học cũng có, nhưng Trúc nghĩ, rượu bia thấm vào người rồi cũng không rõ có học hay không có học nữa.
- Có, nhận ra gì...? - Trúc hỏi lại Ngọc khi đột nhiên hôm nay Ngọc đổi sở thích, bắt Trúc đi nhìn một quán bia hơi, không lẽ muốn nhậu?
- Quán Chi làm đấy... ấy ấy, đừng quay xe...
Ngọc vừa nói chưa hết câu Trúc đã định đạp ga xe đi thật.
- Đỗ xe lâu công an bắt! - Trúc lấy một lý do gàn dở nào đó để nói.
- Làm gì có công an ở đây, hôm nay chốt lập ở Kim Ngưu kìa, không lo nhé! - Ngọc cười đắc thắng.
Nhưng vẻ mặt của Trúc thì không vui vẻ gì thật, nhưng Ngọc đưa Trúc tới đây là có lý do riêng của mình, không tự nhiên mà Ngọc làm như vậy vì Ngọc biết Trúc còn yêu Chi, làm vậy chỉ khiến Trúc mệt mỏi vì nhung nhớ thôi.
- Chi nó vất vả vậy đó, mà 8h nó đóng cửa, khách có trả thêm tiền cũng không lấy, để nó đi học, nó không có thời gian để ý tới cái Linh nên Ngọc mới nhờ Trúc đó! - Ngọc quay sang nói chuyện một cách nghiêm túc với bạn mình, hi vọng Trúc sẽ hiểu ra vấn đề mà Ngọc đang nói tới. - Mình biết cô ấy vất vả, không lẽ giờ mình chạy vào bưng bê à? - Trúc không phủ nhận với Ngọc là Trúc còn nhớ Chi nếu chỉ có hai người. Chỉ cần có người thứ 3 hiện diện ở đó, là Lan hay bất kì ai đi chăng nữa thì Trúc vẫn ra cái vẻ kiêu ngạo ấy.
- Nói đùa, nếu biết sao không nhận ra đây là quán của Chi? - Ngọc chất vấn lại Trúc.
- Thì... cũng khá lâu rồi không muốn để ý tới nữa! - Trúc khai thành thật
- Không phải là lâu, mà là 13 năm rồi Trúc không thèm để tâm tới, bọn họ li dị rồi mà, Trúc không biết sao? - Ngọc hỏi lại một lần nữa.
- Mới biết cách đây vài tháng, do mấy đứa bạn nói! - Trúc không để ý tới Chi thật, thỉnh thoảng nhung nhớ, thỉnh thoảng đau lòng muốn khóc vì không được yêu Chi, thế nhưng tuyệt đối không hỏi han ai về Chi cả, chính điều này khiến Ngọc cảm thấy khó chịu, và nhiều khi muốn cho Trúc ăn bạt tai.
- Làm hòa đi, không cần là yêu đâu, bạn bè cũng được mà!
Ngọc nói với Trúc là tư cách của một người lớn. Trước giờ họ vẫn xem nhau, vẫn nghĩ về nhau trong đầu rằng “À nó chỉ là đứa bạn bằng tuổi mình!”, thế nhưng Trúc vẫn có cái tính trẻ con ấy trong người, khiến Ngọc bực bội, từ khi nào Ngọc cho rằng mình lớn và chín chắn hơn Trúc thì Ngọc cũng không biết nữa.
- Cũng muốn lắm, mà cô ấy sợ mình, bảo mình là loại bệnh tật nên mình cũng...
- Trúc thôi trẻ con như vậy đi, câu nói bồng bột, câu nói chứng tỏ bản thân của một đứa nhóc 16 tuổi thôi mà Trúc chấp vặt tới giờ à? Khi đó mình tin là Chi có gì đó với Trúc, chẳng qua không đủ can đảm mà nói thôi, cũng không đủ can đảm để chia sẻ với bất kì ai... Trúc biết, trong nhật kí Chi bị Phong đọc, Chi đã viết những gì.. Trúc nghĩ cậu ấy viết nhật ký để dối lòng mình sao?
Ngọc vẫn cố gắng thuyết phục, nhưng lần này, có cả sự xuất hiện của Linh. Ngọc thấy có Linh, Trúc đã chịu lắng nghe những vấn đề về Chi, có quan tâm đặc biệt tới Chi, ví dụ như thường đi theo con bé về tới tận ngõ xem con bé đi đường có an toàn không. Dù Trúc cố giấu, nhưng những gì Trúc làm, vẫn bị Ngọc phát hiện cho bằng được. Vì bây giờ, Ngọc chưa bị gia đình ràng buộc, Ngọc luôn cố gắng không ngừng để giúp cả hai. Chỉ sợ sau không còn tự do như thế này nữa, thì mối quan hệ đó vĩnh viễn không thể hàn gắn.
- Thôi, quá khứ cả rồi...đừng nhắc nữa! - Trúc không muốn nói nữa, nhưng ánh mắt Trúc vẫn chăm chú nhìn vào cô gái đang mang thức ăn ra phục vụ khách, nói đùa cùng khách dăm ba câu cho có không khí vui vẻ của quán xá...
Cô gái ấy vẫn gầy gò lắm, không béo lên được tí nào. Có lẽ là do công việc, có lẽ là do áp lực vì công việc của Chi đâu có nhàn hạ như người khác, lúc được, lúc không...
- Sắp tới mình đưa con bé sang nhà Trúc, nhớ biết đường mà biến nó thành học sinh giỏi đội tuyển Hóa, đội tuyển Sinh, biết chưa? - Ngọc thở dài một cái, ít nhất, ánh mắt nhìn người ta một cách ngây dại kia đã đem hết tâm trạng của Trúc ra ngoài rồi, Ngọc có thể an tâm hơn một chút.
Ngọc chưa bao giờ sai trong việc tin chắc rằng dù không gặp Linh suốt 13 năm, nhưng Trúc vẫn sẽ yêu thương Linh vô điều kiện dù cho tính cách cậu ta bướng bỉnh và hay thích làm những hành động trái lại với suy nghĩ!
Ngọc dặn Linh phải đi theo Ngọc tới lớp học thêm nhà cô giáo chủ nhiệm. Thế nào mà Linh học một nhóm riêng, học chung với cả anh chị cấp 3 mà Linh không hề quen biết. Nhưng mẹ Ngọc dặn Linh, học phí không được nói lại cho mẹ Chi biết, vì vốn dĩ nó là miễn phí. Linh bẽn lẽn đi vào lớp học, nhưng sau đó Trúc không cho Linh ngồi cùng các chị lớp lớn, mà thay vào đó ngồi riêng bên phòng làm việc của Trúc. Trúc cũng không muốn Linh bị ảnh hưởng, vì xã hội càng phát triển, càng lúc càng dễ khiến con người thay đổi..
Trúc giảng bài ở phòng bên xong xuôi, ra bài tập rồi mới qua phòng của Linh. Trúc vừa bước vào phòng, Linh cảm thấy người đối diện mình mang một gương mặt nặng xị... Linh nghĩ có lẽ mẹ Ngọc đã tạo áp lực bảo cô giáo dạy, vì Linh thấy cô giáo và mẹ Ngọc có vẻ vô cùng thân thiết.
Trúc ngẫm nghĩ một hồi lâu, không biết nên gọi con bé là gì. Nên gọi là con, hay nên gọi là em? Miệng thì muốn nói những lời ngọt ngào với con bé, cho con bé bớt tủi thân, thế nhưng Trúc cứ có cảm giác gì đó... khiến mọi việc dự tính luôn bị ngưng lại.
- Mở vở ra, em... muốn học phần nào? - Trúc gượng ép nói. Từ “con” trong sâu đáy lòng nhanh chóng bị thay đổi.
- Em... muốn học từ đầu, em thấy em có vẻ học chậm hơn các bạn! - Linh rụt rè nói. Hai cô trò ngồi đối diện nhau, cách nhau một cái bàn, thế nhưng...khoảng cách cứ như đang ở sân vận động xa tít tắp vậy.
- Được rồi, hôm trước thuộc những lý thuyết cơ bản mở đầu rồi, hôm nay sang bài mới luôn đi...
Trúc đi vào giảng bài luôn, không một câu lời nào gọi là hỏi han con bé... thế mới nói Trúc à, trẻ con nó có làm gì nên tội, Trúc càng làm vậy, Linh chỉ cảm thấy áp lực, mặc dù con bé có vẻ yêu thích môn Hóa đặc biệt, được một giáo viên giỏi dạy kèm không mất đồng nào nữa...
Tác giả :
Crush