Câu Chuyện Của Phúc Hắc Trung Khuyển Công Và Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ
Chương 22: Khi nhớ anh
Hạnh phúc là khi có người giữa trời mưa che ô cho bạn.
Ngạo kiều nữ vương thụ đứng trước cửa công ty, nhìn màn mưa đang trút xuống, đã nghĩ như vậy.
Phúc hắc trung khuyển công vì yêu cầu công việc, không thể không đi công tác một tuần, đây là lần đầu tiên phúc hắc trung khuyển công xa ngạo kiều nữ vương thụ lâu như vậy. Trước khi đi, phúc hắc trung khuyển công đã lải nhà lải nhải không ngừng nghỉ một đống việc, ví dụ như muốn ngạo kiều nữ vương thụ chăm chỉ ăn cơm, dù không thích đồ ở ngoài cũng nhất định phải ăn, ví dụ như dạo này thời tiết dở chứng, cho dù lúc ra khỏi nhà thấy trời quang mây tạnh cũng phải nhớ mang theo ô, vì một khi trời mưa, anh không thể đón cậu về nhà được, lại ví dụ như, buổi tối phải đi ngủ sớm một chút, không được phép vì anh không có ở nhà mà điên cuồng chơi Super Mario, còn có… còn có, chính là phải ngày nào cũng nhớ đến anh, nhớ chờ điện thoại của anh, nhớ phải nói ngủ ngon với anh.
Ngạo kiều nữ vương thụ nghĩ đến phúc hắc trung khuyển công hận không thể đóng gói luôn mình mang theo bên người anh, không nhịn được mà nở nụ cười.
Ngốc, anh mới đi có một ngày, em đã nhớ anh lắm rồi, phải làm sao bây giờ?
Trời mưa, em lại quên mang ô, nhưng mà anh đang ở tận thành phố D xa xôi, sẽ không thể nào cầm ô xuất hiện trước mặt em đúng không?
Đồ ăn ngoài vẫn khó ăn lắm, quả thực là kém đồ anh nấu cả vạn dặm, mới tối đầu tiên ngủ không có anh bên cạnh mà em đã mất ngủ cả đêm.
Mưa vẫn không tạnh, ngạo kiều nữ vương thụ đợi thật lâu, đang do dự không biết có nên đội mưa mà về hay không, thì đúng lúc này điện thoại di động của cậu rung lên, nhìn màn hình là phúc hắc trung khuyển công gọi tới.
“Em yêu, em về nhà chưa? Hôm nay thành phố D tự dưng mưa to, anh quên mang ô, bị xối cho ướt sạch, đáng thương lắm đó.” Trong điện thoại truyền đến giọng nói đầy đáng thương của phúc hắc trung khuyển công.
Ngạo kiều nữ vương thụ để điện thoại bên tai, đội cặp tài liệu lên đầu, không chút do dự phóng vào màn mưa.
“Đang trên đường về nhà.” Cậu vừa chạy vừa trả lời.
Lúc về đến nhà, toàn thân ngạo kiều nữ vương thụ ướt sũng, nhưng trong tim lại cảm thấy rất hạnh phúc. Hóa ra, hạnh phúc cũng không phải là khi anh che ô cho em, mà là em cùng anh cùng đi trong cơn mưa.
Không có phúc hắc trung khuyển công, căn nhà có chút lạnh lẽo. Ngạo kiều nữ vương thụ tắm xong, sấy khô tóc, thấy đói thì ngâm mì ăn, khi xem TV không có phúc hắc trung khuyển công ôm cậu, cậu phải dựa người vào gối, khi chơi Super Mario, không có phúc hắc trung khuyển công ở bên cạnh quấy rối, bỗng thấy chẳng còn thú vị nữa.
Anh xem, khi em đang nhớ anh, tất cả những gì từng không phải thói quen, đều không chậm rãi bắt đầu trở thành thói quen mất rồi.
Ngạo kiều nữ vương thụ đứng trước cửa công ty, nhìn màn mưa đang trút xuống, đã nghĩ như vậy.
Phúc hắc trung khuyển công vì yêu cầu công việc, không thể không đi công tác một tuần, đây là lần đầu tiên phúc hắc trung khuyển công xa ngạo kiều nữ vương thụ lâu như vậy. Trước khi đi, phúc hắc trung khuyển công đã lải nhà lải nhải không ngừng nghỉ một đống việc, ví dụ như muốn ngạo kiều nữ vương thụ chăm chỉ ăn cơm, dù không thích đồ ở ngoài cũng nhất định phải ăn, ví dụ như dạo này thời tiết dở chứng, cho dù lúc ra khỏi nhà thấy trời quang mây tạnh cũng phải nhớ mang theo ô, vì một khi trời mưa, anh không thể đón cậu về nhà được, lại ví dụ như, buổi tối phải đi ngủ sớm một chút, không được phép vì anh không có ở nhà mà điên cuồng chơi Super Mario, còn có… còn có, chính là phải ngày nào cũng nhớ đến anh, nhớ chờ điện thoại của anh, nhớ phải nói ngủ ngon với anh.
Ngạo kiều nữ vương thụ nghĩ đến phúc hắc trung khuyển công hận không thể đóng gói luôn mình mang theo bên người anh, không nhịn được mà nở nụ cười.
Ngốc, anh mới đi có một ngày, em đã nhớ anh lắm rồi, phải làm sao bây giờ?
Trời mưa, em lại quên mang ô, nhưng mà anh đang ở tận thành phố D xa xôi, sẽ không thể nào cầm ô xuất hiện trước mặt em đúng không?
Đồ ăn ngoài vẫn khó ăn lắm, quả thực là kém đồ anh nấu cả vạn dặm, mới tối đầu tiên ngủ không có anh bên cạnh mà em đã mất ngủ cả đêm.
Mưa vẫn không tạnh, ngạo kiều nữ vương thụ đợi thật lâu, đang do dự không biết có nên đội mưa mà về hay không, thì đúng lúc này điện thoại di động của cậu rung lên, nhìn màn hình là phúc hắc trung khuyển công gọi tới.
“Em yêu, em về nhà chưa? Hôm nay thành phố D tự dưng mưa to, anh quên mang ô, bị xối cho ướt sạch, đáng thương lắm đó.” Trong điện thoại truyền đến giọng nói đầy đáng thương của phúc hắc trung khuyển công.
Ngạo kiều nữ vương thụ để điện thoại bên tai, đội cặp tài liệu lên đầu, không chút do dự phóng vào màn mưa.
“Đang trên đường về nhà.” Cậu vừa chạy vừa trả lời.
Lúc về đến nhà, toàn thân ngạo kiều nữ vương thụ ướt sũng, nhưng trong tim lại cảm thấy rất hạnh phúc. Hóa ra, hạnh phúc cũng không phải là khi anh che ô cho em, mà là em cùng anh cùng đi trong cơn mưa.
Không có phúc hắc trung khuyển công, căn nhà có chút lạnh lẽo. Ngạo kiều nữ vương thụ tắm xong, sấy khô tóc, thấy đói thì ngâm mì ăn, khi xem TV không có phúc hắc trung khuyển công ôm cậu, cậu phải dựa người vào gối, khi chơi Super Mario, không có phúc hắc trung khuyển công ở bên cạnh quấy rối, bỗng thấy chẳng còn thú vị nữa.
Anh xem, khi em đang nhớ anh, tất cả những gì từng không phải thói quen, đều không chậm rãi bắt đầu trở thành thói quen mất rồi.
Tác giả :
Lý Tà