Cậu Chủ Em Sai Rồi
Chương 69 Dù Thế Nào Em Vẫn Thương Chị
Tim Nguyệt Vy như muốn vọt lên tận cổ họng.
Tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn không dứt.
Nguyệt Vy im thin thít, cô bịt chặt miệng không dám để âm thanh nào bật ra khỏi cổ họng.
Cô cứ cho rằng, người bên ngoài là Hoàng Phong nên khăng khăng không chịu mở cửa, nhất quyết trốn trong phòng, mãi đến khi một giọng đàn ông thét lên, to đến mức át luôn cả tiếng mưa lớn Nguyệt Vy mới bừng tỉnh.
"TRẦN NGUYỆT VY "CHỊ MỞ CỬA RA NGAY"
Là Nhật Tân, không phải là Hoàng
Phong.
Nguyệt Vy loạng choạng đứng dậy.
Cô ghé mắt nhìn qua khe cửa, hình ảnh Nhật Tân quần áo ướt mem khiến cô giật mình.
Hai mắt cậu đục ngầu nổi tức giận, ngực phập phồng liên tục, vẻ mặt hiện rõ sự phẫn nộ xen lẫn lo lång.
Cô vội vã quệt tay lau nước mắt, trấn an bản thân một lần nữa mới mở cửa.
Trời chập choạng tối, ánh đèn le lói trên hành lang phòng trọ hiu hắt chiếu lên gương mặt Nhật Tân.
Cậu ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn cô, từng giọt nước mưa chảy dài trên gương mặt trắng trẻo của người thiếu niên.
Cậu cứ nhìn cô chăm chăm như thế, ánh mắt ẩn nhắn tựa như đang khắc chế một cảm xúc mãnh liệt nào đó, khó nói nên lời.
Nguyệt Vy có thể nhìn ra sự lo lắng ảnh lên từ đôi mắt cậu.
Lát sau.
Bên ngoài trời đã ngót mưa.
Phòng trọ yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng nước sôi ùng ục phát ra từ bình siêu tốc.
Huệ An vẫn chưa đi làm về, bây giờ trong phòng chỉ có mình có và Nhật
Tân.
"Cạch."
Hoài Linh lần đầu đăng ảnh 6 anh em ruột để mừng sinh nhật em gái út
Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nam danh hài Hoài Linh đã cho đăng tải loạt ảnh gia đình kèm dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật em gái của mình...
Chi tiết
QC
Thanh âm phát ra từ chiếc bình nhỏ bảo hiệu nước đã sôi.
Cô rót một ly nước lạnh, hòa thêm một chút nước nóng, rồi đưa cho Nhật Tân khẽ nói: “Em uống đi, cho đỡ lạnh.
Nhật Tân nhìn cốc nước đang bốc hơi trên tay Nguyệt Vy rồi lại nhìn cô, muốn nói gì đó nhưng còn chưa kịp lên tiếng Nguyệt Vy đã cắt ngang: "Chi biết em muốn hỏi gì, nhưng uống đi đã.
Mất công lại bị cảm lạnh.
Nói rồi, cô lấy chăn quấn lên nửa người trần của Nhật Tân.
Cậu nhóc này đúng thật là ngốc nghếch, thấy cô bỏ về cũng đuổi theo cho bằng được.
Đến ô cũng không mang, áo sơ mi ướt đảm, Nguyệt Vy vừa mới giúp cậu giặt sạch rồi phơi khô.
Bây giờ trên người Nhật Tân chỉ mặc duy nhất một chiếc quần dài và quấn thêm một chiếc chăn.
Nhìn mái tóc ướt đẫm rũ rượi của cậu, Nguyệt Vy không kìm được xót xa, cô đứng lên lên đi lấy khăn bông rồi lại gần phủ lên đầu cậu bắt đầu lau tóc.
Cô nửa quỳ nửa ngồi sau lưng cậu, Tân có thể cảm nhận rõ từng ngón tay mềm mại của cô đang di chuyển trên đầu.
Động tác của Nguyệt Vy hết sức nhẹ nhàng ôn nhu.
Bỗng dưng, bao nhiêu giận dữ trong lồng ngực đều tiêu tan hết.
Có trời mới biết, Nhật Tân đã lo lắng sợ hãi như thế nào khi nhìn thấy Nguyệt Vy một thân một mình lao đi trong mưa, có trời mới biết lồng ngực cậu đã ngột ngạt ra sao khi nhìn thấy gương mặt đầm đìa nước mặt trắng bệch của cô, cậu chưa từng lo lang cho ai nhiều như thế.
Nhất là khi cảnh cửa phòng trọ đóng chặt, bên trong không một tiếng động, Nhật Tân kích động đến mức chỉ muốn phá cửa.
Lúc đó một từ lo lắng chẳng còn thể diễn tả hết tâm trạng của cậu.
Nhật Tân rất sợ, vô cùng sợ, cậu không biết chuyện gì đã xảy đến với cô nhưng nhìn bộ dạng hót ha hớt hải, bằng hoàng tột cùng đó của Nguyệt Vy trong lòng cậu trào dâng một nỗi bất an không nói nên lời.
Mãi đến khi, cánh cửa phòng trọ mở ra.
Tảng đá đè nặng trước ngực mới được trút bỏ.
Bây giờ đây, cậu mới thực sự an tâm.
Nhật Tân nhấp một ngụm nước ấm, cảm giác lồng ngực ấm lên, cả người dễ chịu hắn.
Nguyệt Vy lau tóc cho cậu xong, cô muốn lấy máy sấy sấy qua tóc cậu, nhưng vừa bước xuống giường, Nhật Tân đã giữ chặt tay cô.
Nguyệt Vy khựng bước chậm rãi quay lưng hướng về Nhật Tân.
Cậu ngước đôi mắt cún con buồn bã nhìn cô, cả khuôn mặt ẩn hiện dưới lớp chăn bông mềm mại trắng trẻo đáng yêu đúng chất thiếu niên mới lớn.
Nguyệt Vy bỗng chốc mềm lòng, cô lại gần, ngồi xuống cạnh Nhật Tân, đặt bàn tay phủ lên mu tay cậu hỏi nhỏ: “Được rồi.
Chị biết em muốn hỏi gì?
Nhưng mà..." Cô lưỡng lự: "Không phải chúng ta đã thống nhất rồi sao, em đã đồng ý không hỏi chuyện riêng tư của chị.
Nhật Tân tỏ vẻ không cam tâm: "Em chỉ muốn biết tại sao đột nhiên chị lại hót ha hớt hải bỏ về như vậy.
Chị có biết dáng vẻ của chị dọa em sợ đến mức nào không? Em lo lăng bỏ việc đuổi theo chị về tận đây là để nghe chị nói những lời cự tuyệt không lí do này sao?"
Nguyệt Vy củi gầm mặt, có buông tiếng thở dài não nề: "Chị biết em lo lắng cho chị, rất quan tâm tới chị.
Chị cũng vậy, xem em không khác nào em trai ruột.
Vậy nên, chị thả im lặng còn hơi nói dối người thân của mình."
Người thân? Em trai ruột? Hai từ này như nhát búa đội thắng vào ngực cậu từng cơn dữ dội.
Nhật Tân bỗng dưng cảm thấy lòng mình chùng xuống một cảm xúc nặng ně.
Nhật Tân lặng người, cậu bằng hoàng nhìn Nguyệt Vy, vài giây sau cậu mới cất giọng trầm lặng: "Nếu chị thật sự xem em là người thân thì chị nên chia sẻ với em mới đúng.
Chị cứ im lặng như thể càng khiến em thấp thỏm lo âu mà thôi.”
Nguyệt Vy mím môi, cúi đầu không đáp.
Nhật Tân nằm chặt bàn tay của cô, tiếp tục khuyên nhủ: "Chị biết là em lo lắng cho chị, biết là em quan tâm cho chỉ vậy thì xin chị đừng giấu em chuyện gì cả.
Cử trải lòng, nói ra hết mọi chuyện, em không hứa sẽ giúp chị vượt qua, nhưng em hứa sẽ dốc hết lòng hết sức để giúp chị Hoặc ví như, em không giúp được gì, thì chẳng phải khi nói ra rồi, trong lòng cũng sẽ bớt nặng nề hơn sao?”
Bớt nặng nề hơn?
Thật thế sao?
Nguyệt Vy cười nhạt.
Cho dù cô có can đảm nói ra mọi chuyện đi nữa thì cũng sẽ thế thôi.
Nhật Tân có khi sẽ càng lo lắng cho cô hơn, hoặc ví như cậu biết sẽ kích động làm bậy, hoặc bàng hoàng, hoặc thất vọng vì cô.
Có lẽ, cô nên chọn cách im lặng thì hơn.
Cô quay mặt đi, cố ngăn giọt nước mắt đang chực chờ nơi khỏe mi nghẹn ngào nói: "Cảm ơn em.
Nhưng em không cần phải lo lắng cho chị thêm nữa.
Rồi sẽ ổn thôi
Nhật Tân cảm thấy lồng ngực mình trào dâng từng cơn sóng giữ, sự tức giận cuồng nộ xen lần thất vọng bức bối cứ xô xát vào nhau.
Lồng ngực thiếu niên phập phồng liên tục, cậu lập tức xoay vai cô lại, hai tay đặt trên vai Nguyệt Vy lực mạnh đến mức khiến cô đau đớn.
Nguyệt Vy bàng hoàng nhìn cậu: "Em làm gì vậy?” Chiếc chăn quấn quanh người Nhật
Tần rơi xuống.
Nửa người trần nam nhân lộ ra, ảnh mát hiện rõ sự căng thẳng phẫn nộ, cậu nhìn cô đăm đăm, cất giọng giận dữ: "Tại sao chị lại không muốn nói ra sự thật? Tại sao? Tại sao lại muốn giấu em? Có phải là vì muốn che giấu cho người đàn ông đó đúng không?”
Che giấu? Người đàn ông? Ai? Những câu hỏi liên tục lóe lên trong đầu Nguyệt Vy.
Nguyệt Vy ngơ ngác nhìn Nhật Tân, cô gạc bàn tay cậu ra, nhíu mày hỏi: "Chị không hiểu em đang nói gì?” Đôi mắt Nhật Tân ảnh lên sự thất vọng não nề.
Đến giờ phút này, cô vẫn còn giả mù sa mưa, trốn tránh che giấu.
Nụ cười trên môi Nhật Tân hiện lên vẻ thê lương buồn bã, cậu nhìn cô, giọng trầm xuống: "Được rồi.
Nếu chị không muốn nói, vậy để em nói thay chị.
Nhật Tân hít sâu một hơi, trấn tĩnh đầu óc minh thật tỉnh táo.
Nhật Tân nghĩ mình không thể tiếp tục giả vờ được nữa rồi: "Nguyệt Vy, chị giải thích sao về giấy xét nghiệm HCG trong cặp chị.
Chị muốn nói, chị chỉ đang lo lắng rằng, đột nhiên vào một ngày đẹp trời, chị nổi hứng đi kiểm tra xem mình có thai hay không thôi? Có đúng không?"
Nguyệt Vy kinh ngạc nhìn Nhật Tân, trên mặt là vẻ hoang mang tột cùng.
Tân cười nhạt, nhẹ nhàng nói tiếp: “Chị định giấu đến bao giờ? Bao giờ hả chị? Đêm đó, em cũng đã nghe được hết cuộc trò chuyện giữa chị và người mà chị gọi di Ảnh kia.
Chị không cần nói, em cũng đã đoán ra tám chín phần câu chuyện, nhưng mà tại sao chị lại giấu em.
Là vì muốn che giấu cho những việc làm cặn bã của tên khốn kia sao? Chị là người bị hại kia mà, việc gì phải xấu hổ phòng bị không dám nói ra? Chị nói xem em là người thân, là em trai ruột nhưng những rắc rối phiền muộn đau buồn hả chị? Đêm đó, em cũng đã nghe được hết cuộc trò chuyện giữa chị và người mà chị gọi di Ảnh kia.
Chị không cần nói, em cũng đã đoán ra tám chín phần câu chuyện, nhưng mà tại sao chị lại giấu em.
Là vì muốn che giấu cho những việc làm cặn bã của tên khốn kia sao? Chị là người bị hại kia mà, việc gì phải xấu hổ phòng bị không dám nói ra? Chị nói xem em là người thân, là em trai ruột nhưng những rắc rối phiền muộn đau buồn chưa một lần nào chị chia sẻ với em.
Lời nói của chị, phải chăng chỉ là sự an ủi bố thí cho tình cảm của em Nhật Tân hít sâu một hơi, cậu buông một câu não nề thất vọng: "Em chỉ muốn gần chị hơn một chút thôi mà.
Lẽ nào chị không biết em thương chị nhiều như thế nào hay sao? Chị có thể nào, thì em vẫn luôn ở bên chị mà, em vẫn luôn yêu thương chị mà, Nguyệt Vy.".